Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 120: Ngọn lửa thầm mến
Editor: Puck
“Tôi tới tìm Cầu Chí Dương!” Duy Nhất đánh bạo nói ra cái tên khiến cho cô hồi hộp, nhớ tới đủ chuyện lúc tuổi thơ, cô hận anh ta đến ngứa ngáy hàm răng, nhưng bây giờ cô không ngại sử dụng tên tuổi của anh ta thay cho thẻ hội viên. Đồng thời, bi thương trong lòng khiến cho cô không hề sợ ác ma Cầu Chí Dương này, nếu hôm nay anh ta dám bắt nạt cô, cô nhất định nâng cốc dội lên người anh ta, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người!
Mỹ Mỹ kéo tay áo cô, tỏ ý cậu thật sự biết Cầu Chí Dương sao? Đừng để đến lúc đó lại lộ ra.
Bảo vệ pub nhìn lên nhìn xuống đánh giá Duy Nhất một lần, người phụ nữ dám gọi thẳng tên Dạ Đế, gọi thẳng tên họ Cầu Chí Dương, đây là lần đầu tiên, không dám khinh thường…
Mà Cầu Chí Dương đang ở trong phòng tổng giám đốc, nhìn qua camera đã thấy rõ ràng tất cả, cô gái này là người anh nhìn mà lớn lên, cô gái ngây thơ trong sáng như nước nhưng lại hận anh thấu xương, vốn cho rằng vĩnh viễn mất cô, nhưng sau khi trở thành Lãnh phu nhân lại tới tìm anh? Hơn nữa còn vào pub của anh? Có ý tứ…
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, gọi một cuộc điện thoại sang…
“Tiểu thư, mời vào!” Bảo vệ vừa rồi còn ngạo mạn chuyển thành kính cẩn lễ phép mời Duy Nhất và Mỹ Mỹ đi vào.
Pub không hề ăn chơi trác táng như trong tưởng tượng của hai cô, ánh sáng mờ nhạt, có một kiểu lộng lẫy khiêm tốn, có vẻ có đẳng cấp hơn các pub khác nhiều. Dĩ nhiên, ở trong góc tối, phát sinh vài chuyện không tao nhã sau say rượu cũng không đáng ngại, không ảnh hưởng tới hoạt động…
Nhân viên phục vụ qua qua lại lại trong đám người tìm cho họ một chỗ ngồi, dẫn họ đến chỗ của mình.
“Cho tôi một chai rượu mạnh nhất!” Duy Nhất nói với nhân viên phục vụ.
Mỹ Mỹ lập tức cản cô, “Xin lỗi, vẫn cho một ly nước trái cây đi!”
Bắp thịt trên mặt nhân viên phục vụ khẽ co rúm, tới Dạ Đế uống nước trái cây? Trước nay chưa từng có…
“Tiểu thư? Nếu không xuống khu vui chơi của thiếu nhi ở tầng thấp nhất đi, nơi có có nước trái cây!”
“Ai là thiếu nhi! Cô xem thường người khác!” Hôm nay Duy Nhất khác thường, chính là đến tìm người gây sự…
Đang nói, trên khán đài vang lên tiếng người dẫn chương trình kêu to, “Các nữ sĩ, các tiên sinh, để cho bartender nổi tiếng nhất pub chúng tôi biểu diễn vì mọi người…”
Những lời này vừa nói xong lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm và tiếng hoan hô, như nước thủy triều bao phủ những lời nói tiếp theo của quản lý.
Duy Nhất không hiểu được, bartender như thế nào mà có sức cuốn hút như vậy.
Mỹ Mỹ làm bình luận viên cho cô, “Duy Nhất, cậu không biết sao? Đây là bartender cao cấp nhất trong truyền thuyết, một năm mới ra sân một lần, mỗi lần chỉ pha một ly rượu, giá tiền ly rượu có thể cao đến tột cùng, có nhiều người có tiền muốn mời anh ta đến pha rượu trong bữa tiệc nhưng đều bị từ chối. Thần bí hơn, bartender này luôn đeo mặt nạ, chưa ai từng thấy bộ mặt thật của anh ta, nhưng chỉ cần nhìn đôi tay anh ta múa, cũng biết nhất định là người đẹp trai cực phẩm! Lần này chúng ta có thể vừa vặn nhìn thấy anh ta biểu diễn, thật sự vô cùng may mắn!”
“Thôi đi, cậu khoác lác thì có!” Duy Nhất khinh thường dẩu môi, ánh mắt lại không tự chủ bị người trên khán đài hấp dẫn.
Một chiếc áo sơ mi màu xanh đen, hoa lệ mà không khoa trương, môi mỏng dưới mặt nạ màu xanh bạc hấp dẫn và mang theo nụ cười ngang ngạnh, ánh mắt sau mặt nạ kia, mê hoặc lại hiện ra chút nghịch ngợm, ánh mắt đó rất quen thuộc…
Chỉ thấy đứng trên khán đài, tư thế mở màn lại khiến cho toàn bộ mọi người nín thở, mà độ cong khóe môi bình tĩnh tự nhiên của anh ta càng sâu hơn, ra dấu về phía Duy Nhất, Duy Nhất càng thêm mơ hồ…
Mỹ Mỹ háo sắc thét chói tai, “Duy Nhất, anh ta nhìn chúng ta! Cậu nhìn cậu nhìn đi!”
Duy Nhất lườm cô ấy một cái, “Phụ nữ ngu ngốc!”
Ánh mắt lại một lần nữa để mắt tới người đàn ông trên khán đài, chỉ thấy tay trắng nõn của anh ta bay múa theo âm nhạc, giống như đang kéo lê vô số vòng tròn sáng xanh trong không trung, trong không khí hoàn toàn tĩnh lặng nín thở hoàn thành một màn biểu diễn đẳng cấp. Khi ly chất lỏng màu đỏ nở rộ trong lòng bàn tay anh ta thì trên khán đài bay xuống vô số cánh hoa hồng, bartender hoàn mỹ chào cảm ơn, dùng tư thế vô cùng tao nhã rời khỏi khán đài.
Mọi người bị cảnh đẹp trước mắt kinh sợ, một hồi lâu sau mới phản ứng kịp, lập tức vang lên tiếng đấu giá liên tiếp dưới khán đài.
Người dẫn chương trình mất hơi sức rất lớn mới đè được âm thanh sôi trào này xuống, lớn tiếng tuyên bố, “Cảm ơn màn biểu diễn tuyệt vời của bartender chúng ta, tên ly rượu này là Ngọn lửa thầm mến, nó không bán, là quà tặng của bartender chúng ta cho một người bạn đang ngồi ở đây tối nay.”
Dưới sân khấu lại ổn ào, mọi người rối rít bàn luận, rốt cuộc là ai sẽ có vinh hạnh như vậy?
“Yên lặng! Yên lặng!” Người dẫn chương trình nghi ngờ âm thanh lan rộng của micro quá nhỏ, không cách nào ngăn chặn tiếng bàn luận và ồn ào của khách hàng.
“Bây giờ, tôi tuyên bố, ly rượu Ngọn lửa thầm mến mày, tặng cho số chín mươi chín của chúng ta – tiểu thư Nhiễm Duy Nhất!” Người dẫn chương trình vô cùng kích động.
Duy Nhất sững sờ hồi lâu, cũng không kịp phản ứng, người dẫn chương trình lại đọc tên mình.
Mỹ Mỹ hưng phấn đẩy cô lên khán đài, “Mau lên đi! Ly rượu giá trị mười vạn đồng!”
Duy Nhất âm thầm nói, một ly rượu giá trị mười vạn đồng! Đám người kia đúng là điên, tiền nhiều không có chỗ tiêu!
Người dẫn chương trình đưa ly rượu đến tay Duy Nhất, mời Duy Nhất uống vào tại chỗ. Duy Nhất nhìn chằm chằm ly rượu, nghĩ tới mình mà uống chính là mười vạn đồng, thế nào cũng không uống vào được, đột nhiên nói: “Đã có nhiều người bạn thích ly rượu này như vậy, tôi sẽ bán đấu giá ly rượu này cho mọi người!”
Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên như sấm, nhưng người trước máy theo dõi lại toát ra lửa giận, anh hao hết tâm sức pha một ly rượu Ngọn lửa thầm mến, đặc biệt đưa cho cô, cô lại cầm đi đấu giá! Không phải phu nhân nhà giàu nhất sao? Rất thiếu tiền? Khi đấu giá đến hai mươi vạn thì anh gọi điện thoại cho trợ lý, “Năm mươi vạn, đi mua lại!”
“Hả? Cái này, ông chủ…” Trợ lý nghĩ sao cũng không thông, tự mình đi pha rồi tự mình mua lại…
“Bảo cậu đi thì cậu phải đi, đừng dài dòng!” Anh hung dữ quăng điện thoại.
“Tôi tới tìm Cầu Chí Dương!” Duy Nhất đánh bạo nói ra cái tên khiến cho cô hồi hộp, nhớ tới đủ chuyện lúc tuổi thơ, cô hận anh ta đến ngứa ngáy hàm răng, nhưng bây giờ cô không ngại sử dụng tên tuổi của anh ta thay cho thẻ hội viên. Đồng thời, bi thương trong lòng khiến cho cô không hề sợ ác ma Cầu Chí Dương này, nếu hôm nay anh ta dám bắt nạt cô, cô nhất định nâng cốc dội lên người anh ta, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người!
Mỹ Mỹ kéo tay áo cô, tỏ ý cậu thật sự biết Cầu Chí Dương sao? Đừng để đến lúc đó lại lộ ra.
Bảo vệ pub nhìn lên nhìn xuống đánh giá Duy Nhất một lần, người phụ nữ dám gọi thẳng tên Dạ Đế, gọi thẳng tên họ Cầu Chí Dương, đây là lần đầu tiên, không dám khinh thường…
Mà Cầu Chí Dương đang ở trong phòng tổng giám đốc, nhìn qua camera đã thấy rõ ràng tất cả, cô gái này là người anh nhìn mà lớn lên, cô gái ngây thơ trong sáng như nước nhưng lại hận anh thấu xương, vốn cho rằng vĩnh viễn mất cô, nhưng sau khi trở thành Lãnh phu nhân lại tới tìm anh? Hơn nữa còn vào pub của anh? Có ý tứ…
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, gọi một cuộc điện thoại sang…
“Tiểu thư, mời vào!” Bảo vệ vừa rồi còn ngạo mạn chuyển thành kính cẩn lễ phép mời Duy Nhất và Mỹ Mỹ đi vào.
Pub không hề ăn chơi trác táng như trong tưởng tượng của hai cô, ánh sáng mờ nhạt, có một kiểu lộng lẫy khiêm tốn, có vẻ có đẳng cấp hơn các pub khác nhiều. Dĩ nhiên, ở trong góc tối, phát sinh vài chuyện không tao nhã sau say rượu cũng không đáng ngại, không ảnh hưởng tới hoạt động…
Nhân viên phục vụ qua qua lại lại trong đám người tìm cho họ một chỗ ngồi, dẫn họ đến chỗ của mình.
“Cho tôi một chai rượu mạnh nhất!” Duy Nhất nói với nhân viên phục vụ.
Mỹ Mỹ lập tức cản cô, “Xin lỗi, vẫn cho một ly nước trái cây đi!”
Bắp thịt trên mặt nhân viên phục vụ khẽ co rúm, tới Dạ Đế uống nước trái cây? Trước nay chưa từng có…
“Tiểu thư? Nếu không xuống khu vui chơi của thiếu nhi ở tầng thấp nhất đi, nơi có có nước trái cây!”
“Ai là thiếu nhi! Cô xem thường người khác!” Hôm nay Duy Nhất khác thường, chính là đến tìm người gây sự…
Đang nói, trên khán đài vang lên tiếng người dẫn chương trình kêu to, “Các nữ sĩ, các tiên sinh, để cho bartender nổi tiếng nhất pub chúng tôi biểu diễn vì mọi người…”
Những lời này vừa nói xong lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm và tiếng hoan hô, như nước thủy triều bao phủ những lời nói tiếp theo của quản lý.
Duy Nhất không hiểu được, bartender như thế nào mà có sức cuốn hút như vậy.
Mỹ Mỹ làm bình luận viên cho cô, “Duy Nhất, cậu không biết sao? Đây là bartender cao cấp nhất trong truyền thuyết, một năm mới ra sân một lần, mỗi lần chỉ pha một ly rượu, giá tiền ly rượu có thể cao đến tột cùng, có nhiều người có tiền muốn mời anh ta đến pha rượu trong bữa tiệc nhưng đều bị từ chối. Thần bí hơn, bartender này luôn đeo mặt nạ, chưa ai từng thấy bộ mặt thật của anh ta, nhưng chỉ cần nhìn đôi tay anh ta múa, cũng biết nhất định là người đẹp trai cực phẩm! Lần này chúng ta có thể vừa vặn nhìn thấy anh ta biểu diễn, thật sự vô cùng may mắn!”
“Thôi đi, cậu khoác lác thì có!” Duy Nhất khinh thường dẩu môi, ánh mắt lại không tự chủ bị người trên khán đài hấp dẫn.
Một chiếc áo sơ mi màu xanh đen, hoa lệ mà không khoa trương, môi mỏng dưới mặt nạ màu xanh bạc hấp dẫn và mang theo nụ cười ngang ngạnh, ánh mắt sau mặt nạ kia, mê hoặc lại hiện ra chút nghịch ngợm, ánh mắt đó rất quen thuộc…
Chỉ thấy đứng trên khán đài, tư thế mở màn lại khiến cho toàn bộ mọi người nín thở, mà độ cong khóe môi bình tĩnh tự nhiên của anh ta càng sâu hơn, ra dấu về phía Duy Nhất, Duy Nhất càng thêm mơ hồ…
Mỹ Mỹ háo sắc thét chói tai, “Duy Nhất, anh ta nhìn chúng ta! Cậu nhìn cậu nhìn đi!”
Duy Nhất lườm cô ấy một cái, “Phụ nữ ngu ngốc!”
Ánh mắt lại một lần nữa để mắt tới người đàn ông trên khán đài, chỉ thấy tay trắng nõn của anh ta bay múa theo âm nhạc, giống như đang kéo lê vô số vòng tròn sáng xanh trong không trung, trong không khí hoàn toàn tĩnh lặng nín thở hoàn thành một màn biểu diễn đẳng cấp. Khi ly chất lỏng màu đỏ nở rộ trong lòng bàn tay anh ta thì trên khán đài bay xuống vô số cánh hoa hồng, bartender hoàn mỹ chào cảm ơn, dùng tư thế vô cùng tao nhã rời khỏi khán đài.
Mọi người bị cảnh đẹp trước mắt kinh sợ, một hồi lâu sau mới phản ứng kịp, lập tức vang lên tiếng đấu giá liên tiếp dưới khán đài.
Người dẫn chương trình mất hơi sức rất lớn mới đè được âm thanh sôi trào này xuống, lớn tiếng tuyên bố, “Cảm ơn màn biểu diễn tuyệt vời của bartender chúng ta, tên ly rượu này là Ngọn lửa thầm mến, nó không bán, là quà tặng của bartender chúng ta cho một người bạn đang ngồi ở đây tối nay.”
Dưới sân khấu lại ổn ào, mọi người rối rít bàn luận, rốt cuộc là ai sẽ có vinh hạnh như vậy?
“Yên lặng! Yên lặng!” Người dẫn chương trình nghi ngờ âm thanh lan rộng của micro quá nhỏ, không cách nào ngăn chặn tiếng bàn luận và ồn ào của khách hàng.
“Bây giờ, tôi tuyên bố, ly rượu Ngọn lửa thầm mến mày, tặng cho số chín mươi chín của chúng ta – tiểu thư Nhiễm Duy Nhất!” Người dẫn chương trình vô cùng kích động.
Duy Nhất sững sờ hồi lâu, cũng không kịp phản ứng, người dẫn chương trình lại đọc tên mình.
Mỹ Mỹ hưng phấn đẩy cô lên khán đài, “Mau lên đi! Ly rượu giá trị mười vạn đồng!”
Duy Nhất âm thầm nói, một ly rượu giá trị mười vạn đồng! Đám người kia đúng là điên, tiền nhiều không có chỗ tiêu!
Người dẫn chương trình đưa ly rượu đến tay Duy Nhất, mời Duy Nhất uống vào tại chỗ. Duy Nhất nhìn chằm chằm ly rượu, nghĩ tới mình mà uống chính là mười vạn đồng, thế nào cũng không uống vào được, đột nhiên nói: “Đã có nhiều người bạn thích ly rượu này như vậy, tôi sẽ bán đấu giá ly rượu này cho mọi người!”
Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên như sấm, nhưng người trước máy theo dõi lại toát ra lửa giận, anh hao hết tâm sức pha một ly rượu Ngọn lửa thầm mến, đặc biệt đưa cho cô, cô lại cầm đi đấu giá! Không phải phu nhân nhà giàu nhất sao? Rất thiếu tiền? Khi đấu giá đến hai mươi vạn thì anh gọi điện thoại cho trợ lý, “Năm mươi vạn, đi mua lại!”
“Hả? Cái này, ông chủ…” Trợ lý nghĩ sao cũng không thông, tự mình đi pha rồi tự mình mua lại…
“Bảo cậu đi thì cậu phải đi, đừng dài dòng!” Anh hung dữ quăng điện thoại.
Tác giả :
Cát Tường Dạ