Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 10: Người đàn ông này
Trở lại phòng ngủ màu hồng nhạt của cô, mở cửa tủ quần áo, Duy Nhất trợn mắt há hốc mồm.
Bên trong từng dãy âu phục mà ngày trước cô không dám nhìn, vừa sờ vào thấy mềm mại là biết giá xa xỉ, tùy tiện nhìn một nhãn hiệu, cô bị sợ đến le thẳng lưỡi, chỉ có điều, cô có thói quen mặc áo sơ mi kiểu cao bồi.
Trong tủ quần áo còn có một hộp bày ngay ngắn chỉnh tề các loại áo ngực, có dây, không dây, đầy đủ miếng dán ngực các kiểu, hơn nữa… số đo rất chính xác.
Cô đỏ mặt, nghĩ đến phải đi gặp mẹ ở chỗ tạm giam, liền chọn một bộ váy màu đen, phối cùng một áo khoác nhỏ, xem ra tương đối trang trọng nghiêm túc một chút.
Lúc ra cửa, ánh mắt của cô rơi trên giày, dù thế nào thì giày thể thao đơn giản của mình không hề xứng với cái váy này. Mà trong phòng cô có một tủ chuyên để giày đủ các loại giày da mới tinh —— giày cao gót, cô sống hai mươi năm còn chưa một lần xỏ chân vào giày cao gót!
Tùy tiện chọn một đôi giày da đen khảm pha lê, dường như xứng với chiếc váy này. Thử đi vài bước, vẫn không quen, chỉ có điều, không để ý nhiều như vậy, chầm chậm xuống dưới.
Khi nhìn thấy cô thì Tần Nhiên ngây dại trong nháy mắt, trong bộ váy đen, da thịt trắng nõn được tôn lên vừa mỹ miều lại xinh đẹp, một cặp mắt trong veo giống như không nhiễm khói lửa nhân gian, đúng, cô giống như một yêu tinh nhỏ…
Duy Nhất hơi mất tự nhiên, trên mặt đỏ ửng một cách tự nhiên, “Khó coi sao? Tần đại ca?”
Tần Nhiên như bừng tỉnh trong giấc mộng, cười xấu hổ, “Không, rất đẹp mắt.”
“Đi thôi!” Duy Nhất cười ngọt ngào, tiến lên xe cùng Tần Nhiên.
Đến cổng trại tạm giam, Duy Nhất xuống xe, nhưng mang giày cao gót nên cô vừa mới đi vài bước liền đứng không vững ngã về sau, diee ndaanleq uuydonn Tần Nhiên đi đỡ cô theo bản năng, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên thu tay lại, Duy Nhất ngã thẳng tắp trên mặt đất, cái gáy bị té đau nhức.
“Tần đại ca, anh xảy ra chuyện gì!” Rõ ràng cô đã cảm thấy ngã xuống trên cánh tay Tần Nhiên, tại sao lại ngã xuống đất? Không khỏi bò dậy xoa đầu hô lớn.
Tần Nhiên cười rất xấu hổ, ánh mắt lại nhìn về một hướng khác.
Duy Nhất nhìn theo ánh mắt của anh, xa xa, chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía này.
Ánh mắt kia, lạnh lùng, sắc bén, nếu là kiếm tốt, nhất định đã xuyên qua thân thể của cô…
Không hiểu sao cô sợ quýnh lên, không được tự nhiên kéo cánh tay Tần Nhiên tìm kiếm cảm giác an toàn, “Đi thôi!” Cô chỉ hy vọng thoát khỏi tầm mắt người này nhanh lên một chút, lại rõ ràng cảm thấy thân thể Tần Nhiên cứng ngắc.
Âu phục màu đen đảo mắt liền chui vào một chiếc xe, chiếc xe này…
DuyNhất rà soát lại trong đầu về tin tức của nó, Bugatti Veyron màu đen, lộng lẫy toát lên từ trong trầm ổn, cô nhất định đã từng thấy…
Bên trong từng dãy âu phục mà ngày trước cô không dám nhìn, vừa sờ vào thấy mềm mại là biết giá xa xỉ, tùy tiện nhìn một nhãn hiệu, cô bị sợ đến le thẳng lưỡi, chỉ có điều, cô có thói quen mặc áo sơ mi kiểu cao bồi.
Trong tủ quần áo còn có một hộp bày ngay ngắn chỉnh tề các loại áo ngực, có dây, không dây, đầy đủ miếng dán ngực các kiểu, hơn nữa… số đo rất chính xác.
Cô đỏ mặt, nghĩ đến phải đi gặp mẹ ở chỗ tạm giam, liền chọn một bộ váy màu đen, phối cùng một áo khoác nhỏ, xem ra tương đối trang trọng nghiêm túc một chút.
Lúc ra cửa, ánh mắt của cô rơi trên giày, dù thế nào thì giày thể thao đơn giản của mình không hề xứng với cái váy này. Mà trong phòng cô có một tủ chuyên để giày đủ các loại giày da mới tinh —— giày cao gót, cô sống hai mươi năm còn chưa một lần xỏ chân vào giày cao gót!
Tùy tiện chọn một đôi giày da đen khảm pha lê, dường như xứng với chiếc váy này. Thử đi vài bước, vẫn không quen, chỉ có điều, không để ý nhiều như vậy, chầm chậm xuống dưới.
Khi nhìn thấy cô thì Tần Nhiên ngây dại trong nháy mắt, trong bộ váy đen, da thịt trắng nõn được tôn lên vừa mỹ miều lại xinh đẹp, một cặp mắt trong veo giống như không nhiễm khói lửa nhân gian, đúng, cô giống như một yêu tinh nhỏ…
Duy Nhất hơi mất tự nhiên, trên mặt đỏ ửng một cách tự nhiên, “Khó coi sao? Tần đại ca?”
Tần Nhiên như bừng tỉnh trong giấc mộng, cười xấu hổ, “Không, rất đẹp mắt.”
“Đi thôi!” Duy Nhất cười ngọt ngào, tiến lên xe cùng Tần Nhiên.
Đến cổng trại tạm giam, Duy Nhất xuống xe, nhưng mang giày cao gót nên cô vừa mới đi vài bước liền đứng không vững ngã về sau, diee ndaanleq uuydonn Tần Nhiên đi đỡ cô theo bản năng, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên thu tay lại, Duy Nhất ngã thẳng tắp trên mặt đất, cái gáy bị té đau nhức.
“Tần đại ca, anh xảy ra chuyện gì!” Rõ ràng cô đã cảm thấy ngã xuống trên cánh tay Tần Nhiên, tại sao lại ngã xuống đất? Không khỏi bò dậy xoa đầu hô lớn.
Tần Nhiên cười rất xấu hổ, ánh mắt lại nhìn về một hướng khác.
Duy Nhất nhìn theo ánh mắt của anh, xa xa, chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía này.
Ánh mắt kia, lạnh lùng, sắc bén, nếu là kiếm tốt, nhất định đã xuyên qua thân thể của cô…
Không hiểu sao cô sợ quýnh lên, không được tự nhiên kéo cánh tay Tần Nhiên tìm kiếm cảm giác an toàn, “Đi thôi!” Cô chỉ hy vọng thoát khỏi tầm mắt người này nhanh lên một chút, lại rõ ràng cảm thấy thân thể Tần Nhiên cứng ngắc.
Âu phục màu đen đảo mắt liền chui vào một chiếc xe, chiếc xe này…
DuyNhất rà soát lại trong đầu về tin tức của nó, Bugatti Veyron màu đen, lộng lẫy toát lên từ trong trầm ổn, cô nhất định đã từng thấy…
Tác giả :
Cát Tường Dạ