Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!
Chương 58: Cô còn không phải là muốn tiền sao? (5)
Editor: May
Nói không khẩn trương là giả, Minh Thịnh lúc trước, chỉ là một công ty nhỏ, cô lại là thực tập sinh ở đó, ném phần sơ yếu lý lịch tùy tiện phỏng vấn một chút liền đi vào.
Trong phòng to như vậy gần như cái gì cũng không có, ngoại trừ một chiếc ghế dựa, được bày biện ở giữa phòng.
Một hàng dựa vào cửa sổ kia, đặt một bàn gỗ dài màu đỏ làm bàn làm việc, bên bàn làm việc ngồi ba người hai nữ một nam quần áo không chút cẩu thả.
Cố Thanh Thanh một mình lẻ loi ngồi ở trên ghế trong sảnh, ngồi nghiêm chỉnh.
Không bao lâu, một vị nam trung niên phỏng vấn ở chính giữa đẩy đẩy mắt kính trên mũi, ngẩng đầu, bắt bẻ từ trên xuống dưới đánh giá cô vài lần, ngữ khí nhàn nhạt: “Số 123?”
“Vâng.”
“Tên gọi là gì?”
“Cố Thanh Thanh.”
Biểu tình có chút bắt bẻ của người nọ trong nháy mắt thu liễm không ít, rồi sau đó lại cúi đầu nhìn nhìn tư liệu, sắc mặt lập tức nhiều mây chuyển thành trời trong, tương đối sáng lạn.
“Cố tiểu thư đúng không? Tốt nghiệp thạc sĩ hệ quảng cáo đại học N, có kinh nghiệm làm việc không?”
Cố Thanh Thanh lắc đầu, “Lúc trước tôi có thực tập qua, làm chính là công tác phương diện kế hoạch quảng cáo.”
“Công ty gì?”
“Không phải công ty lớn gì, tên Minh Thịnh.”
Mãi cho đến Cố Thanh Thanh ra cửa, đầu cô vẫn có chút choáng váng.
Nếu nói, người phỏng vấn không hài lòng cô, sao mãi cho đến cuối cùng vẫn tươi cười đầy mặt?
Nhưng nếu vừa lòng cô, sao mới hỏi mấy vấn đề như vậy liền bảo cô ra cửa?
Lúc cô ra cửa, mấy mỹ nữ trang điểm bổ sung kia khinh thường cười nhạo một tiếng, biết ngay mà, người như vậy cũng có thể được tuyển vào AE Húc Dật, kia tuyệt đối chính là “Tấm màn đen” trần trụi a!
Cố Thanh Thanh là một người phỏng vấn cuối cùng, sau khi ra ngoài không lâu, người phỏng vấn đi ra tuyên bố: “Mời số 123 lưu lại.”
Tin tức vừa ra, một đám người đều chấn kinh rồi, đặc biệt là mấy mỹ nữ bên cạnh Cố Thanh Thanh không vui rống to: “Vì sao là cô ta?”
Người phỏng vấn vẻ mặt bình tĩnh: “Đây là tổng giám đốc chúng tôi tự mình lựa chọn, cô có bất mãn đi hỏi anh ta. À, tổng giám đốc của chúng tôi tới --”
Nói không khẩn trương là giả, Minh Thịnh lúc trước, chỉ là một công ty nhỏ, cô lại là thực tập sinh ở đó, ném phần sơ yếu lý lịch tùy tiện phỏng vấn một chút liền đi vào.
Trong phòng to như vậy gần như cái gì cũng không có, ngoại trừ một chiếc ghế dựa, được bày biện ở giữa phòng.
Một hàng dựa vào cửa sổ kia, đặt một bàn gỗ dài màu đỏ làm bàn làm việc, bên bàn làm việc ngồi ba người hai nữ một nam quần áo không chút cẩu thả.
Cố Thanh Thanh một mình lẻ loi ngồi ở trên ghế trong sảnh, ngồi nghiêm chỉnh.
Không bao lâu, một vị nam trung niên phỏng vấn ở chính giữa đẩy đẩy mắt kính trên mũi, ngẩng đầu, bắt bẻ từ trên xuống dưới đánh giá cô vài lần, ngữ khí nhàn nhạt: “Số 123?”
“Vâng.”
“Tên gọi là gì?”
“Cố Thanh Thanh.”
Biểu tình có chút bắt bẻ của người nọ trong nháy mắt thu liễm không ít, rồi sau đó lại cúi đầu nhìn nhìn tư liệu, sắc mặt lập tức nhiều mây chuyển thành trời trong, tương đối sáng lạn.
“Cố tiểu thư đúng không? Tốt nghiệp thạc sĩ hệ quảng cáo đại học N, có kinh nghiệm làm việc không?”
Cố Thanh Thanh lắc đầu, “Lúc trước tôi có thực tập qua, làm chính là công tác phương diện kế hoạch quảng cáo.”
“Công ty gì?”
“Không phải công ty lớn gì, tên Minh Thịnh.”
Mãi cho đến Cố Thanh Thanh ra cửa, đầu cô vẫn có chút choáng váng.
Nếu nói, người phỏng vấn không hài lòng cô, sao mãi cho đến cuối cùng vẫn tươi cười đầy mặt?
Nhưng nếu vừa lòng cô, sao mới hỏi mấy vấn đề như vậy liền bảo cô ra cửa?
Lúc cô ra cửa, mấy mỹ nữ trang điểm bổ sung kia khinh thường cười nhạo một tiếng, biết ngay mà, người như vậy cũng có thể được tuyển vào AE Húc Dật, kia tuyệt đối chính là “Tấm màn đen” trần trụi a!
Cố Thanh Thanh là một người phỏng vấn cuối cùng, sau khi ra ngoài không lâu, người phỏng vấn đi ra tuyên bố: “Mời số 123 lưu lại.”
Tin tức vừa ra, một đám người đều chấn kinh rồi, đặc biệt là mấy mỹ nữ bên cạnh Cố Thanh Thanh không vui rống to: “Vì sao là cô ta?”
Người phỏng vấn vẻ mặt bình tĩnh: “Đây là tổng giám đốc chúng tôi tự mình lựa chọn, cô có bất mãn đi hỏi anh ta. À, tổng giám đốc của chúng tôi tới --”
Tác giả :
Bích Ngọc Tiêu