Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!
Chương 40: Ngoài ý muốn (1)
Editor: May
Anh nóng bỏng như hỏa, giống như muốn thiêu đốt cô hầu như không còn. Không thể không nói, Lãnh Tư Thành là một cao thủ tán tỉnh, cho dù biết anh ác liệt, anh lạnh nhạt, anh hỉ nộ vô thường, anh xì căng đan rất nhiều, mà khi anh tới gần, trái tim cô, vẫn là sẽ không tự chủ được càng nhảy càng nhanh.
Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng nóng, không khí càng ngày càng nùng, đúng lúc này……
Anh rốt cuộc nhịn không được động thủ lột đi che chắn của cô, chuẩn bị nếm mỹ vị, cô chợt duỗi tay, ngăn cản tư thế sắp đi tới của anh.
Lãnh Tư Thành nhíu mày, hiển nhiên là rất không vừa lòng cô ngăn cản. Cho dù biết hiện tại anh thực không cao hứng, cô cũng không thể không ngẩng đầu lên biểu đạt một câu: “Có thể mang ‘ cái kia ’ không? Hai ngày này tôi đều uống thuốc xong việc, thân thể có chút không thoải mái……”
Lãnh Tư Thành đột nhiên cứng đờ, thân thể như là bị định trụ dừng lại không động, thần sắc mê ly trong tròng mắt nháy mắt thu liễm toàn bộ.
Sau một lúc lâu, khóe môi anh chợt gợi lên, con ngươi màu hổ phách sâu thẳm, lập loè tràn đầy ánh sáng xâm lược của người đàn ông, có vẻ lạnh băng đến cực điểm: “Chính cô giải quyết!”
----
Ngày thứ hai, bắt đầu đi làm, Cố Thanh Thanh xoa eo đau xót, bước vào tòa nhà văn phòng.
Vừa mới tiến vào cửa lớn dưới lầu, đồng nghiệp Trương Dư Hi lấy tốc độ trăm mét tiến lên vọt tới trước mặt cô: “Tôi có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, cô muốn nghe cái nào trước?”
Cố Thanh Thanh lười nhác vươn một ngón tay, “Tin tức xấu.”
Trương Dư Hi vẻ mặt khóc tang: “Tin tức xấu chính là -- công ty chúng ta bị người thu mua! Nghe nói đại vương mới lập tức liền sẽ lại đây tuần núi, cũng không biết những binh tôm tướng cua chúng ta, có thể cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao hay không nữa, cũng liên quan cùng nhau bị gió thu cuốn hết lá vàng rớt.”
Cố Thanh Thanh chán đến chết gật gật đầu, thang máy tới rồi, cô nhấc chân bước đi vào. Mới làm việc chưa đến ba tháng, công ty này không có cũng không quan trọng, cô lại đi đổi một công ty là được.
Hiện tại cô càng cần chú ý chính là eo cô. Đêm qua, cô chỉ là nói cô ăn thuốc xong việc sẽ có tác dụng phụ, hy vọng anh có thể áp dụng biện pháp, Lãnh Tư Thành giống như là điên rồi, vào lúc ban đêm lăn lộn cô chết đi sống lại. Cuối cùng đến cô cũng không biết là kết thúc khi nào, hoàn toàn hôn mê trước, chỉ cảm thấy được bầu trời ngoài cửa sổ đều bắt đầu trở nên trắng lên. Nếu không phải hôm nay còn muốn đi làm, cô nhất định ngủ đến trời đất u ám.
Tuy rằng mỗi lần thời điểm Lãnh Tư Thành tới, giống như tinh lực cả người đều dùng không xong, không tới qua lại ba bốn lần đều sẽ không ngừng nghỉ. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ chuyện đặc thù, mỗi tháng anh chỉ tới nơi này của cô một lần a. Thời gian khác, không phải còn bồi không ít oanh oanh yến yến sao? Lý Du Du bảo cô không chú ý những tiểu tam tiểu tứ đó, thật là oan uổng cô. Mỗi một xì căng đan của anh cô đều có quan tâm, mỗi một người phụ nữ cùng anh nhấc lên quan hệ cô đều sẽ chú ý. Ngoại trừ phẫn nộ ghen ghét lúc bắt đầu, đến bây giờ chua xót bình tĩnh, thật ra cô cũng muốn hỏi những người phụ nữ đó -- mỗi lần lúc Lãnh Tư Thành cùng nhau lêu lổng với bọn họ, đều dũng mãnh như vậy sao?
Anh nóng bỏng như hỏa, giống như muốn thiêu đốt cô hầu như không còn. Không thể không nói, Lãnh Tư Thành là một cao thủ tán tỉnh, cho dù biết anh ác liệt, anh lạnh nhạt, anh hỉ nộ vô thường, anh xì căng đan rất nhiều, mà khi anh tới gần, trái tim cô, vẫn là sẽ không tự chủ được càng nhảy càng nhanh.
Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng nóng, không khí càng ngày càng nùng, đúng lúc này……
Anh rốt cuộc nhịn không được động thủ lột đi che chắn của cô, chuẩn bị nếm mỹ vị, cô chợt duỗi tay, ngăn cản tư thế sắp đi tới của anh.
Lãnh Tư Thành nhíu mày, hiển nhiên là rất không vừa lòng cô ngăn cản. Cho dù biết hiện tại anh thực không cao hứng, cô cũng không thể không ngẩng đầu lên biểu đạt một câu: “Có thể mang ‘ cái kia ’ không? Hai ngày này tôi đều uống thuốc xong việc, thân thể có chút không thoải mái……”
Lãnh Tư Thành đột nhiên cứng đờ, thân thể như là bị định trụ dừng lại không động, thần sắc mê ly trong tròng mắt nháy mắt thu liễm toàn bộ.
Sau một lúc lâu, khóe môi anh chợt gợi lên, con ngươi màu hổ phách sâu thẳm, lập loè tràn đầy ánh sáng xâm lược của người đàn ông, có vẻ lạnh băng đến cực điểm: “Chính cô giải quyết!”
----
Ngày thứ hai, bắt đầu đi làm, Cố Thanh Thanh xoa eo đau xót, bước vào tòa nhà văn phòng.
Vừa mới tiến vào cửa lớn dưới lầu, đồng nghiệp Trương Dư Hi lấy tốc độ trăm mét tiến lên vọt tới trước mặt cô: “Tôi có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, cô muốn nghe cái nào trước?”
Cố Thanh Thanh lười nhác vươn một ngón tay, “Tin tức xấu.”
Trương Dư Hi vẻ mặt khóc tang: “Tin tức xấu chính là -- công ty chúng ta bị người thu mua! Nghe nói đại vương mới lập tức liền sẽ lại đây tuần núi, cũng không biết những binh tôm tướng cua chúng ta, có thể cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao hay không nữa, cũng liên quan cùng nhau bị gió thu cuốn hết lá vàng rớt.”
Cố Thanh Thanh chán đến chết gật gật đầu, thang máy tới rồi, cô nhấc chân bước đi vào. Mới làm việc chưa đến ba tháng, công ty này không có cũng không quan trọng, cô lại đi đổi một công ty là được.
Hiện tại cô càng cần chú ý chính là eo cô. Đêm qua, cô chỉ là nói cô ăn thuốc xong việc sẽ có tác dụng phụ, hy vọng anh có thể áp dụng biện pháp, Lãnh Tư Thành giống như là điên rồi, vào lúc ban đêm lăn lộn cô chết đi sống lại. Cuối cùng đến cô cũng không biết là kết thúc khi nào, hoàn toàn hôn mê trước, chỉ cảm thấy được bầu trời ngoài cửa sổ đều bắt đầu trở nên trắng lên. Nếu không phải hôm nay còn muốn đi làm, cô nhất định ngủ đến trời đất u ám.
Tuy rằng mỗi lần thời điểm Lãnh Tư Thành tới, giống như tinh lực cả người đều dùng không xong, không tới qua lại ba bốn lần đều sẽ không ngừng nghỉ. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ chuyện đặc thù, mỗi tháng anh chỉ tới nơi này của cô một lần a. Thời gian khác, không phải còn bồi không ít oanh oanh yến yến sao? Lý Du Du bảo cô không chú ý những tiểu tam tiểu tứ đó, thật là oan uổng cô. Mỗi một xì căng đan của anh cô đều có quan tâm, mỗi một người phụ nữ cùng anh nhấc lên quan hệ cô đều sẽ chú ý. Ngoại trừ phẫn nộ ghen ghét lúc bắt đầu, đến bây giờ chua xót bình tĩnh, thật ra cô cũng muốn hỏi những người phụ nữ đó -- mỗi lần lúc Lãnh Tư Thành cùng nhau lêu lổng với bọn họ, đều dũng mãnh như vậy sao?
Tác giả :
Bích Ngọc Tiêu