Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!
Chương 23: Sao không tiếp tục? (4)
Editor: May
Trợ lý Trình nhìn thấy ánh mắt rời rạc của anh, biểu tình tựa hồ thư hoãn rất nhiều, nhanh chóng nói hai câu hòa hoãn không khí: “Lãnh tổng, vừa rồi, tiểu thư Trần Văn Tiệp kia vẫn luôn gọi điện thoại cho ngài.”
Lãnh Tư Thành vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc nhàn nhạt, đến hứng thú trả lời một tiếng cũng không có. Loại phụ nữ này đều không có dãy số riêng của Lãnh Tư Thành, nhiều nhất chỉ có thể liên hệ đến trợ lý Trình.
Trợ lý Trình bất đắc dĩ, đang muốn nói gì đó, điện thoại lại gọi vào. Chỉ là, lần này gọi lại đây, là dãy số riêng của Lãnh Tư Thành.
“Lãnh tổng, điện thoại của ngài.”
Lúc này Lãnh Tư Thành mới thu hồi ánh mắt, cầm lấy di động vừa nhìn, là số máy bàn biệt thự Tây Sơn Cố Thanh Thanh ở. Anh cầm di động, mắt lạnh nhìn hồi lâu, vẫn luôn chờ đến điện thoại sắp tự động cắt đứt, mới chậm rãi tiếp thông: “Chuyện gì?”
Điện thoại là người hầu gọi tới: “Lãnh tiên sinh, phu nhân cô ấy đã trở lại, mắc mưa, giống như có chút cảm mạo. Ngài có muốn lại đây nhìn xem không?”
Lãnh Tư Thành vẫn luôn nghe cô ta nói xong, sau đó mới trầm thấp mở miệng: “Cô ta khó chịu liền tìm bác sĩ cho cô ta, tôi cũng không biết xem bệnh!”
Cắt đứt điện thoại, Lãnh Tư Thành tựa hồ tâm tình càng không xong. Tay nắm di động lúc chặt lúc lỏng, ấn đường thiếu chút nữa nhíu thành một ngọn núi nhỏ.
Trợ lý Trình sợ tới mức không dám nhìn ra sau nữa, cũng không dám nói thêm một chữ, chỉ là gắt gao nắm tay lái, hận không thể chính mình co rúc thành một cây kim. Xe thực mau lái qua đoạn đường hỗn loạn kia, chạy tốc độ nhanh hơn, anh ta cũng không dám hỏi anh muốn đi đâu.
Đèn đường lúc sáng lúc tối chiếu rọi ở trên mặt bực bội rối rắm của Lãnh Tư Thành, anh nhìn cảnh sắc lùi lại chạy như bay ngoài cửa sổ xe, nắm chặt thành hai đấm, lại chậm rãi buông ra: “Đi…… biệt thự Tây Sơn.”
----
Trợ lý Trình nhìn thấy ánh mắt rời rạc của anh, biểu tình tựa hồ thư hoãn rất nhiều, nhanh chóng nói hai câu hòa hoãn không khí: “Lãnh tổng, vừa rồi, tiểu thư Trần Văn Tiệp kia vẫn luôn gọi điện thoại cho ngài.”
Lãnh Tư Thành vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc nhàn nhạt, đến hứng thú trả lời một tiếng cũng không có. Loại phụ nữ này đều không có dãy số riêng của Lãnh Tư Thành, nhiều nhất chỉ có thể liên hệ đến trợ lý Trình.
Trợ lý Trình bất đắc dĩ, đang muốn nói gì đó, điện thoại lại gọi vào. Chỉ là, lần này gọi lại đây, là dãy số riêng của Lãnh Tư Thành.
“Lãnh tổng, điện thoại của ngài.”
Lúc này Lãnh Tư Thành mới thu hồi ánh mắt, cầm lấy di động vừa nhìn, là số máy bàn biệt thự Tây Sơn Cố Thanh Thanh ở. Anh cầm di động, mắt lạnh nhìn hồi lâu, vẫn luôn chờ đến điện thoại sắp tự động cắt đứt, mới chậm rãi tiếp thông: “Chuyện gì?”
Điện thoại là người hầu gọi tới: “Lãnh tiên sinh, phu nhân cô ấy đã trở lại, mắc mưa, giống như có chút cảm mạo. Ngài có muốn lại đây nhìn xem không?”
Lãnh Tư Thành vẫn luôn nghe cô ta nói xong, sau đó mới trầm thấp mở miệng: “Cô ta khó chịu liền tìm bác sĩ cho cô ta, tôi cũng không biết xem bệnh!”
Cắt đứt điện thoại, Lãnh Tư Thành tựa hồ tâm tình càng không xong. Tay nắm di động lúc chặt lúc lỏng, ấn đường thiếu chút nữa nhíu thành một ngọn núi nhỏ.
Trợ lý Trình sợ tới mức không dám nhìn ra sau nữa, cũng không dám nói thêm một chữ, chỉ là gắt gao nắm tay lái, hận không thể chính mình co rúc thành một cây kim. Xe thực mau lái qua đoạn đường hỗn loạn kia, chạy tốc độ nhanh hơn, anh ta cũng không dám hỏi anh muốn đi đâu.
Đèn đường lúc sáng lúc tối chiếu rọi ở trên mặt bực bội rối rắm của Lãnh Tư Thành, anh nhìn cảnh sắc lùi lại chạy như bay ngoài cửa sổ xe, nắm chặt thành hai đấm, lại chậm rãi buông ra: “Đi…… biệt thự Tây Sơn.”
----
Tác giả :
Bích Ngọc Tiêu