Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!
Chương 2: Hiệu quả tác dụng 24h (2)
Editor: May
“À, phải không?” Người đàn ông liền nhấc chân thon dài, cất bước tới mép giường của cô, giọng nói khàn khàn, như là một ly cà phê đen thuần hậu. Cô theo bản năng lui về sau, lui về sau -- cho dù phía sau lưng đã dán vách tường, cô vẫn là nhịn không được muốn tránh thoát.
“Cô trốn cái gì?” Từ trên cao nhìn xuống, cằm hơi hơi có chút gốc râu màu đen của người đàn ông hơi hơi giơ lên, thân hình cao lớn của anh giống như một ngọn núi, che lấp tất cả ánh sáng ở sau lưng.
Thân thể thon dài ép xuống, tới gần cô, tai dài duỗi ra, cô theo bản năng né tránh, lại không nghĩ rằng, tay người đàn ông vừa chuyển, cầm lọ thuốc đặt ở mép giường, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.
“Hiệu quả tác dụng của thuốc này, là 24 giờ đi?”
Giọng nói của Cố Thanh Thanh có chút run rẩy: “Anh có ý tứ gì?”
Một tay khác của người đàn ông, soái khí kéo khăn tắm vây quanh ở bên hông xuống, tùy tay ném một cái, “-- Nếu cô đã uống thuốc xong, chúng ta liền không cần lãng phí hiệu quả thuốc. Ở trong 24 giờ, tôi còn có thể -- ngủ với cô rất nhiều lần, hơn nữa không cần lo lắng sẽ tạo ra một đứa bé đến gây chuyện phiền toái. Đúng không? Bà - xã - thân - - ái - của - tôi.”
Lúc Cố Thanh Thanh tỉnh lại, trong phòng đã là một mảnh tối tăm.
Ôm lấy chăn ngồi ở đầu giường, ý thức còn ở vào trạng thái tự do, ánh mắt có chút trống rỗng, thẳng đến đồng hồ để bàn màu vàng kim kiểu cũ trong phòng “đinh đinh đinh đinh” gõ bốn tiếng, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại.
Giường đệm bên cạnh sớm đã trống không, tối hôm qua Lãnh Tư Thành sau khi lên xong, cũng không tình nguyện nằm nhiều ở bên người cô một phút đồng hồ, mặc xong quần áo ngồi xe rời đi.
Thời gian còn sớm, nhưng trời tựa hồ giống như muốn mưa, âm u, thỉnh thoảng có mấy đoàn mây đen quay cuồng, rầu rĩ rung động, tựa hồ còn đang ấp ủ một trận mưa gió lớn.
Trái tim cô, cũng giống như gió thổi báo giông tố sắp đến, nặng nề, rầu rĩ, như là bị nhốt vào nhà giam, bị đè nén sắp thở không nổi.
Hôn nhân của bọn họ, không liên quan tới tình yêu, càng như là một hồi “Giao dịch”.
Trở mình tính toán lại ngủ lần nữa, một cuộc điện thoại đột nhiên gọi tiến vào.
“À, phải không?” Người đàn ông liền nhấc chân thon dài, cất bước tới mép giường của cô, giọng nói khàn khàn, như là một ly cà phê đen thuần hậu. Cô theo bản năng lui về sau, lui về sau -- cho dù phía sau lưng đã dán vách tường, cô vẫn là nhịn không được muốn tránh thoát.
“Cô trốn cái gì?” Từ trên cao nhìn xuống, cằm hơi hơi có chút gốc râu màu đen của người đàn ông hơi hơi giơ lên, thân hình cao lớn của anh giống như một ngọn núi, che lấp tất cả ánh sáng ở sau lưng.
Thân thể thon dài ép xuống, tới gần cô, tai dài duỗi ra, cô theo bản năng né tránh, lại không nghĩ rằng, tay người đàn ông vừa chuyển, cầm lọ thuốc đặt ở mép giường, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.
“Hiệu quả tác dụng của thuốc này, là 24 giờ đi?”
Giọng nói của Cố Thanh Thanh có chút run rẩy: “Anh có ý tứ gì?”
Một tay khác của người đàn ông, soái khí kéo khăn tắm vây quanh ở bên hông xuống, tùy tay ném một cái, “-- Nếu cô đã uống thuốc xong, chúng ta liền không cần lãng phí hiệu quả thuốc. Ở trong 24 giờ, tôi còn có thể -- ngủ với cô rất nhiều lần, hơn nữa không cần lo lắng sẽ tạo ra một đứa bé đến gây chuyện phiền toái. Đúng không? Bà - xã - thân - - ái - của - tôi.”
Lúc Cố Thanh Thanh tỉnh lại, trong phòng đã là một mảnh tối tăm.
Ôm lấy chăn ngồi ở đầu giường, ý thức còn ở vào trạng thái tự do, ánh mắt có chút trống rỗng, thẳng đến đồng hồ để bàn màu vàng kim kiểu cũ trong phòng “đinh đinh đinh đinh” gõ bốn tiếng, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại.
Giường đệm bên cạnh sớm đã trống không, tối hôm qua Lãnh Tư Thành sau khi lên xong, cũng không tình nguyện nằm nhiều ở bên người cô một phút đồng hồ, mặc xong quần áo ngồi xe rời đi.
Thời gian còn sớm, nhưng trời tựa hồ giống như muốn mưa, âm u, thỉnh thoảng có mấy đoàn mây đen quay cuồng, rầu rĩ rung động, tựa hồ còn đang ấp ủ một trận mưa gió lớn.
Trái tim cô, cũng giống như gió thổi báo giông tố sắp đến, nặng nề, rầu rĩ, như là bị nhốt vào nhà giam, bị đè nén sắp thở không nổi.
Hôn nhân của bọn họ, không liên quan tới tình yêu, càng như là một hồi “Giao dịch”.
Trở mình tính toán lại ngủ lần nữa, một cuộc điện thoại đột nhiên gọi tiến vào.
Tác giả :
Bích Ngọc Tiêu