Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!
Chương 123: Không mở miệng được (3)
Editor: May
Khi hai người nói chuyện đã muốn chạy tới một cửa hàng thức ăn nhanh cách gần nhất, mới vừa vào cửa liền nhìn thấy Thẩm Á Đình cùng những đồng nghiệp khác mua xong cơm hộp ra cửa.
Cố Thanh Thanh thấy được Thẩm Á Đình, Thẩm Á Đình tự nhiên cũng thấy được cô, lại làm bộ giống như không phát hiện, còn nghiêng đầu nói chuyện phiếm với mấy đồng nghiệp. Lúc ra cửa, Cố Thanh Thanh nghiêng người nhừng đường, Thẩm Á Đình coi như không thấy cô, bả vai lại dùng sức đụng lên.
Cố Thanh Thanh bị đụng đến lui về phía sau một bước, cô còn chưa nói gì, Trương Dư Hi bên cạnh liền tức giận: “Cô sao lại như vậy!”
“A, ngượng ngùng, tôi đi đường không thấy đường.” Biểu tình Thẩm Á Đình đạm mạc, vừa thấy liền biết xin lỗi không thiệt tình.
Trương Dư Hi còn muốn nói chuyện, bên cạnh, Cố Thanh Thanh lại mở nắp cà phê còn chưa uống xong lên, sau đó trực tiếp dội nửa ly cà phê còn chưa uống xong kia tới trên người Thẩm Á Đình!
Thẩm Á Đình bị Cố Thanh Thanh dội một ly Cappuccino phủ bọt sữa, trên sơ mi trắng một mảnh cà phê béo, màu sắc tương đối xuất sắc!
“Này, cô làm gì!” Thẩm Á Đình la lên một tiếng, Cố Thanh Thanh ném ly cà phê trong tay, ly trống không cắt một độ cong phi thường xinh đẹp ở trong không trung, chuẩn xác không có lầm vào thùng rác bên cạnh. Sau đó cô sửa sang lại một chút quần áo, bình tĩnh nói: “À, ngượng ngùng, tôi đi đường cũng không thấy đường.”
Sau đó, lôi kéo Trương Dư Hi xem ngây người, dẫm giày cao gót ngẩng đầu rời đi.
Lãnh Tư Thành khi dễ cô, Thẩm Á Đình cũng dám gây sóng gió ở trên đầu cô? Đừng thấy cô nhất thời nhẫn nại, xem thành là dễ khi dễ!
Chỉ là, ở sau khi ăn cơm trưa về công ty, cô nghe được không ít người nghị luận. Không phải nghị luận cô dội cà phê cho Thẩm Á Đình, mà là nói --
“Chờ lát nữa Lãnh Tư Thành muốn đích thân lại đây xem Trần Văn Tiệp quay quảng cáo!”
Cố Thanh Thanh dẫm giày cao gót đang đi đường, nghe vậy thiếu chút nữa té trẹo chân!
Đỡ vách tường, quay đầu nhìn lại, nghị luận chính là mấy nữ đồng nghiệp tổ làm phim, một đám đôi mắt tỏa ánh sáng: “Lãnh Tư Thành? Là Lãnh Tư Thành kia sao?”
“Còn có thể là Lãnh Tư Thành nào? Chính là Lãnh Tư Thành kia a! Thiếu đổng tập đoàn Lãnh thị, tổng tài giải trí Hoàng Đình, cũng là kim chủ của Trần Văn Tiệp!” Một nữ đồng nghiệp hoa si nói, “Xem bộ dáng anh ta trong TV lớn lên rất soái a, lại cao! Không biết người thật là bộ dáng gì?”
Đồng nghiệp cô ta chê cười cô ta: “Cô xem bộ dáng kia của cô kìa! Cho dù Lãnh Tư Thành ở trước mặt cô, cũng sẽ không nhìn cô!”
“Tôi chính là hoa si một chút cũng không được à? Cô lại không phải vợ anh ta, cô gấp cái gì.”
Khi hai người nói chuyện đã muốn chạy tới một cửa hàng thức ăn nhanh cách gần nhất, mới vừa vào cửa liền nhìn thấy Thẩm Á Đình cùng những đồng nghiệp khác mua xong cơm hộp ra cửa.
Cố Thanh Thanh thấy được Thẩm Á Đình, Thẩm Á Đình tự nhiên cũng thấy được cô, lại làm bộ giống như không phát hiện, còn nghiêng đầu nói chuyện phiếm với mấy đồng nghiệp. Lúc ra cửa, Cố Thanh Thanh nghiêng người nhừng đường, Thẩm Á Đình coi như không thấy cô, bả vai lại dùng sức đụng lên.
Cố Thanh Thanh bị đụng đến lui về phía sau một bước, cô còn chưa nói gì, Trương Dư Hi bên cạnh liền tức giận: “Cô sao lại như vậy!”
“A, ngượng ngùng, tôi đi đường không thấy đường.” Biểu tình Thẩm Á Đình đạm mạc, vừa thấy liền biết xin lỗi không thiệt tình.
Trương Dư Hi còn muốn nói chuyện, bên cạnh, Cố Thanh Thanh lại mở nắp cà phê còn chưa uống xong lên, sau đó trực tiếp dội nửa ly cà phê còn chưa uống xong kia tới trên người Thẩm Á Đình!
Thẩm Á Đình bị Cố Thanh Thanh dội một ly Cappuccino phủ bọt sữa, trên sơ mi trắng một mảnh cà phê béo, màu sắc tương đối xuất sắc!
“Này, cô làm gì!” Thẩm Á Đình la lên một tiếng, Cố Thanh Thanh ném ly cà phê trong tay, ly trống không cắt một độ cong phi thường xinh đẹp ở trong không trung, chuẩn xác không có lầm vào thùng rác bên cạnh. Sau đó cô sửa sang lại một chút quần áo, bình tĩnh nói: “À, ngượng ngùng, tôi đi đường cũng không thấy đường.”
Sau đó, lôi kéo Trương Dư Hi xem ngây người, dẫm giày cao gót ngẩng đầu rời đi.
Lãnh Tư Thành khi dễ cô, Thẩm Á Đình cũng dám gây sóng gió ở trên đầu cô? Đừng thấy cô nhất thời nhẫn nại, xem thành là dễ khi dễ!
Chỉ là, ở sau khi ăn cơm trưa về công ty, cô nghe được không ít người nghị luận. Không phải nghị luận cô dội cà phê cho Thẩm Á Đình, mà là nói --
“Chờ lát nữa Lãnh Tư Thành muốn đích thân lại đây xem Trần Văn Tiệp quay quảng cáo!”
Cố Thanh Thanh dẫm giày cao gót đang đi đường, nghe vậy thiếu chút nữa té trẹo chân!
Đỡ vách tường, quay đầu nhìn lại, nghị luận chính là mấy nữ đồng nghiệp tổ làm phim, một đám đôi mắt tỏa ánh sáng: “Lãnh Tư Thành? Là Lãnh Tư Thành kia sao?”
“Còn có thể là Lãnh Tư Thành nào? Chính là Lãnh Tư Thành kia a! Thiếu đổng tập đoàn Lãnh thị, tổng tài giải trí Hoàng Đình, cũng là kim chủ của Trần Văn Tiệp!” Một nữ đồng nghiệp hoa si nói, “Xem bộ dáng anh ta trong TV lớn lên rất soái a, lại cao! Không biết người thật là bộ dáng gì?”
Đồng nghiệp cô ta chê cười cô ta: “Cô xem bộ dáng kia của cô kìa! Cho dù Lãnh Tư Thành ở trước mặt cô, cũng sẽ không nhìn cô!”
“Tôi chính là hoa si một chút cũng không được à? Cô lại không phải vợ anh ta, cô gấp cái gì.”
Tác giả :
Bích Ngọc Tiêu