Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!
Chương 105: Lúc nên tỉnh mộng (3)
Editor: May
Sợ anh tiếp tục hiểu lầm, cô dứt khoát nói: “Vừa rồi tôi thật sự không phải cố ý. Tôi không có cáo trạng với ba mẹ anh, tôi cũng không phải thừa dịp anh trở về cởi quần áo dụ hoặc anh. Tôi chỉ là -- chỉ là đi ra ngoài dạo phố với Lý Du Du, cũng vừa mới trở về, cho nên vừa lúc đụng phải, cũng không phải tôi cố ý làm như vậy. Nếu tôi sớm biết đêm nay anh sẽ trở về, tôi sẽ tách ra với Lý Du Du sớm một chút.”
Cố Thanh Thanh nói, còn hơi hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt lẳng lặng nhìn anh, vẻ mặt thản nhiên.
Mỗi một chữ cô nói, sắc mặt Lãnh Tư Thành, liền dần dần ngưng đọng lại một phần.
Vốn trong lòng còn hơi hơi có một chút kinh hỉ, có một tia chờ mong, lại biến mất toàn bộ hầu như không còn ở trong những câu này của cô!
Hóa ra, cái gọi là ê lệ vừa rồi của cô, cái gọi là điện thoại của cha mẹ, cái gọi là dục cự còn nghênh, đều là anh một bên tình nguyện!
Nhận thấy được khuôn mặt Lãnh Tư Thành càng ngày càng âm trầm, tính tình của anh tựa hồ chính là như vậy, để cô thừa nhận chính mình thiết kế hết thảy sẽ làm anh không cao hứng, làm sáng tỏ cô không phải là cố ý câu dẫn, anh vẫn là không cao hứng.
Vậy rốt cuộc bảo cô làm như thế nào? Chẳng lẽ, bảo cô ở một bên nhìn lúc anh ở bên Trần Văn Tiệp, ở bên những người phụ nữ khác giả câm vờ điếc còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ cô phải như là cái loại như Đỗ tổng nói, tự mình giúp anh tìm phụ nữ vừa ý, như là cổ đại giám sát, đều chuẩn bị tốt phi tần hầu tẩm anh, anh mới cao hứng ư?
Cô lại bình tĩnh, lại ra vẻ trấn định hơn nữa, cũng vì suy nghĩ này của anh mà khó chịu đau lòng.
Cô hơi hơi cúi đầu, ngón tay trắng nõn, bởi vì nắm tay gắt gao, đầu ngón tay véo vào lòng bàn tay thậm chí đã đâm ra máu. Sắc môi trở nên trắng bệnh, rất lâu sau đó mới thoáng có thể khống chế được, không quá run rẩy.
Lúc này cô mới há mồm, giọng nói, hơi hơi có chút nhỏ: “Tôi biết, chuyện ngày đó tôi và Lý Du Du đi hộp đêm chơi, làm anh không cao hứng. Đặc biệt muốn mang tôi đi tìm đàn ông gì đó, là Lý Du Du nói lẫy, không có khả năng làm như vậy. Còn có ông chủ Đỗ…… Tóm lại, tôi không thích loại bầu không khí như STAR, về sau sẽ không đi nữa. Còn có, còn có……”
Cô nói tới đây, đầu nhanh chóng nâng lên, nhìn tròng mắt lạnh lẽo bén nhọn của Lãnh Tư Thành, một câu bồi hồi ở trong cổ họng hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói ra, “Nếu, nếu anh thật sự cần…… Cũng có thể đi tìm người khác. Tôi, sẽ không ghen ghét.”
“Cô nói cái gì?” Lãnh Tư Thành như là không nghe rõ, lại hỏi lần nữa.
Khoảng cách gần như vậy, tuy rằng giọng nói của cô nhỏ, nhưng anh không có khả năng nghe không rõ ràng. Đơn giản -- là muốn để cô lặp lại lần nữa mà thôi.
Cô ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, tận lực khống chế tâm tinh dao động của mình, nhìn khuôn mặt của anh, nói từng câu từng chữ: “Nếu, nếu anh thật sự cần…… Mặc kệ là Trần Văn Tiệp, hay là những phụ nữ ở STAR…… Tôi, sẽ không ghen ghét.”
Ánh mắt Lãnh Tư Thành, trong nháy mắt trở nên một mảnh lạnh băng, trái tim như là bị chùy sắt đánh trúng, độn đau tràn ngập!
Sợ anh tiếp tục hiểu lầm, cô dứt khoát nói: “Vừa rồi tôi thật sự không phải cố ý. Tôi không có cáo trạng với ba mẹ anh, tôi cũng không phải thừa dịp anh trở về cởi quần áo dụ hoặc anh. Tôi chỉ là -- chỉ là đi ra ngoài dạo phố với Lý Du Du, cũng vừa mới trở về, cho nên vừa lúc đụng phải, cũng không phải tôi cố ý làm như vậy. Nếu tôi sớm biết đêm nay anh sẽ trở về, tôi sẽ tách ra với Lý Du Du sớm một chút.”
Cố Thanh Thanh nói, còn hơi hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt lẳng lặng nhìn anh, vẻ mặt thản nhiên.
Mỗi một chữ cô nói, sắc mặt Lãnh Tư Thành, liền dần dần ngưng đọng lại một phần.
Vốn trong lòng còn hơi hơi có một chút kinh hỉ, có một tia chờ mong, lại biến mất toàn bộ hầu như không còn ở trong những câu này của cô!
Hóa ra, cái gọi là ê lệ vừa rồi của cô, cái gọi là điện thoại của cha mẹ, cái gọi là dục cự còn nghênh, đều là anh một bên tình nguyện!
Nhận thấy được khuôn mặt Lãnh Tư Thành càng ngày càng âm trầm, tính tình của anh tựa hồ chính là như vậy, để cô thừa nhận chính mình thiết kế hết thảy sẽ làm anh không cao hứng, làm sáng tỏ cô không phải là cố ý câu dẫn, anh vẫn là không cao hứng.
Vậy rốt cuộc bảo cô làm như thế nào? Chẳng lẽ, bảo cô ở một bên nhìn lúc anh ở bên Trần Văn Tiệp, ở bên những người phụ nữ khác giả câm vờ điếc còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ cô phải như là cái loại như Đỗ tổng nói, tự mình giúp anh tìm phụ nữ vừa ý, như là cổ đại giám sát, đều chuẩn bị tốt phi tần hầu tẩm anh, anh mới cao hứng ư?
Cô lại bình tĩnh, lại ra vẻ trấn định hơn nữa, cũng vì suy nghĩ này của anh mà khó chịu đau lòng.
Cô hơi hơi cúi đầu, ngón tay trắng nõn, bởi vì nắm tay gắt gao, đầu ngón tay véo vào lòng bàn tay thậm chí đã đâm ra máu. Sắc môi trở nên trắng bệnh, rất lâu sau đó mới thoáng có thể khống chế được, không quá run rẩy.
Lúc này cô mới há mồm, giọng nói, hơi hơi có chút nhỏ: “Tôi biết, chuyện ngày đó tôi và Lý Du Du đi hộp đêm chơi, làm anh không cao hứng. Đặc biệt muốn mang tôi đi tìm đàn ông gì đó, là Lý Du Du nói lẫy, không có khả năng làm như vậy. Còn có ông chủ Đỗ…… Tóm lại, tôi không thích loại bầu không khí như STAR, về sau sẽ không đi nữa. Còn có, còn có……”
Cô nói tới đây, đầu nhanh chóng nâng lên, nhìn tròng mắt lạnh lẽo bén nhọn của Lãnh Tư Thành, một câu bồi hồi ở trong cổ họng hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói ra, “Nếu, nếu anh thật sự cần…… Cũng có thể đi tìm người khác. Tôi, sẽ không ghen ghét.”
“Cô nói cái gì?” Lãnh Tư Thành như là không nghe rõ, lại hỏi lần nữa.
Khoảng cách gần như vậy, tuy rằng giọng nói của cô nhỏ, nhưng anh không có khả năng nghe không rõ ràng. Đơn giản -- là muốn để cô lặp lại lần nữa mà thôi.
Cô ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, tận lực khống chế tâm tinh dao động của mình, nhìn khuôn mặt của anh, nói từng câu từng chữ: “Nếu, nếu anh thật sự cần…… Mặc kệ là Trần Văn Tiệp, hay là những phụ nữ ở STAR…… Tôi, sẽ không ghen ghét.”
Ánh mắt Lãnh Tư Thành, trong nháy mắt trở nên một mảnh lạnh băng, trái tim như là bị chùy sắt đánh trúng, độn đau tràn ngập!
Tác giả :
Bích Ngọc Tiêu