Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá
Chương 11: Chúng ta ‘giống nhau’
Quyên Tử nhìn bộ dáng của Chu Duệ Trạch làm cô rất muốn cười: "Bây giờ không có xe, chẳng lẽ anh muốn cầm như vậy suốt sao".
Cô nói vậy nhưng anh vẫn không cho cô kéo áo lông xuống.
"Cám ơn." Quyên Tử hơi cúi đầu, rũ mắt, che khuất đi những giọt nước mắt và nước mũi.
Chu Duệ Trạch cúi đầu, liếc mắt nhìn cô, anh thấy đầu ngón tay cô lạnh run, anh không nói gì chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô.
Đi chưa được hai bước, Quyên Tử đột nhiên nói: "Chúng ta chạy đi."
"À? Được." Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng sững sờ, lập tức gật đầu, cô nhìn anh cười cười, sau đó chạy đi.
Nhà Chu Duệ Trạch cách nơi này không xa, hai người chạy một hồi đã tới nơi.
Chu Duệ Trạch ở lầu ba, hai người không đi thang máy mà chạy một mạch lên cầu thang đi vào nhà.
"Mau đắp cái chăn này lên." Mở cửa phòng ra, Chu Duệ Trạch không cởi giầy mà trực tiếp chạy về phòng lấy chăn ra đắp cho cô, không đợi Quên Tử nói chuyện, anh lật đật chạy vào trong bếp nấu chén canh gừng bưng ra cho cô.
Cô chưa kịp đưa tay ra đón chén canh, thì nghe Chu Duệ Trạch nói: "Sao cô vẫn còn mặc áo lông?"
Nói xong, anh đặt chén canh gừng xuống, lấy áo lông trên người cô ra, đem chăn quấn lên người cô, lấy canh gừng đưa cho cô, sau đó kéo cô ngồi xuống ghế sa lon.
Làm xong mọi chuyện, Chu Duệ Trạch mới phát hiện ánh mắt của Quyên Tử nhìn mình là lạ, nụ cười trên mặt anh trở nên lúng túng, anh cuối đầu xuống nói lời giải thích: "Tôi, tôi chăm sóc hắn. . . . . . Quen rồi. . . . . ."
Cô biết được Chu Duệ Trạch nói hắn là ai, đều đó làm cho tim cô đau nhói.
Không phải cô cũng từng chăm sóc Thịnh Nhạc Dục như vậy sao?
Nhưng cuối cùng. . . . . .
Cô cắn môi khổ sở nói: "Cám ơn, từ nhỏ tới bây giờ chưa có ai chăm sóc tôi như vậy cả".
"Cô không có tức giận?" Chu Duệ Trạch vui mừng ngẩng đầu.
Quyên Tử sửng sốt, bây giờ nhìn anh giống như một con cún con trung thành vẫy đuôi với cô vậy.
"Tại sao tôi lại tức giận?" Quyên Tử buồn cười lắc đầu, có người chăm sóc cho người lạ như vậy, là một chuyện tốt đến chừng nào, mới vừa rồi khi cô còn ở chổ làm, đồng nghiệp của cô đều nhìn cô bằng một ánh mắt xa lạ.
Đồng nghiệp của cô là những người làm chung với cô mỗi ngày, còn nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng như đang xem kịch vui, chẳng lẽ giữa người với người lại đáng sợ như vậy sao?
"Cô sao vậy?" Nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của cô, anh không hiểu hỏi, giọng nói của anh rất dịu dàng, giống như bạn bè lâu năm mới gặp lại, làm cho cô dể dàng buông lõng tâm tình mình.
"Chổ làm của tôi xảy ra chút chuyện. . . . . . Tôi mới phát hiện được, thì ra lòng người dể dàng thay đổi đến như vậy. . . . . ." Quyên Tử nâng khóe môi lên, cô không hận họ, cũng không có lý do gì để hận họ, họ giúp cô thì có ích lợi gì? An ủi cô cũng đâu giúp ích gì cho họ đâu?.
Quyên Tử nói xong, cô không oán trách, chỉ là cô cảm thấy rất mệt mõi mà thôi.
Vừa ngẩng đầu, cô nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô, làm cô giật mình: "Anh sao vậy?"
"Không có gì." Chu Duệ Trạch cười, ánh mắt vừa rồi của anh biến mất rất nhanh, làm cô có cảm giác được là cô nhìn lầm, "Cô muốn đi tắm không? Người cô đều ướt hết rồi."
Nhìn thấy Quyên Tử sững sờ, Chu Duệ Trạch cắn môi một cái, mới nói: "Cô không cần lo lắng, tôi không có...tôi không có ‘công kích’ cô đâu."
Nghe anh nói như vậy, lòng cô liền khó chịu.
Anh và cô đều ‘giống nhau’.
Mặc kệ trong lòng khó chịu thế nào, cô vẫn sẽ chịu đựng, không phải cô không đau mà cô muốn đem đau đớn đó chôn sâu vào đáy lòng mình.
"Được, anh phải cho tôi mượn bộ quần áo rồi." Quyên Tử nói, đem không khí ngột ngạt đánh vỡ, còn cố ý nháy mắt, "Không biết anh có bỏ được không?"
Trên mặt Chu Duệ Trạch tràn đầy nụ cười: "Tôi muốn cô kí sổ."
Nói xong, anh đi vào phòng ngủ, lấy ra một bộ quần áo ngủ còn mới, một bộ quần áo mặc, sau đó anh lấy đồ lót bỏ vào bao đưa cho cô: "Những thứ này tôi đã giặt, ngày mai cô có thể bận đi."
Thật là một người đàn ông biết cách săn sóc mà.
Cô nhận lấy quần áo, đi theo Chu Duệ Trạch vào phòng tắm, anh nói sơ lượt cho cô các thiết bị bên trong, sau đó xoay người rời đi.
Đợi đến khi cô đi ra thì Chu Duệ Trạch đã ở trong phòng ngủ của anh rồi, bên trong phòng khách còn mở một chiếc đèn nhỏ ở trên tường, vừa đúng lúc để cho cô nhìn thấy.
Có kinh nghiệm của lần trước, nên cô đi vào phòng ngủ, bên đầu giường đặt một ly sữa tươi.
Ngồi ở trên giường, cô cầm ly sữa tươi, nhiệt độ ấm áp của ly sữa truyền vào lòng bàn tay cô, cầm lòng không được cô liền chảy nước mắt.
Cô ở bên ngoài nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên có người che chở cho cô, cô không phải là người mau nước mắt, nhưng hôm nay cô lại không thể nào khống chế được cảm xúc của mình.
Một đêm này cô ngủ rất ngon, không biết là do ly sửa giúp cô an thần hay là cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh, nên cô ngủ rất sâu, kể từ khi chia tay với Thịnh Nhạc Dục đây là lần đầu tiên cô ngủ ngon như vậy.
Tỉnh dậy, cô mở cửa phòng ra đi đến chổ để quần áo.
Cô khẻ cười, cầm quần áo lên đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Quần áo mặc trên người hơi lớn, tay áo sơ mi cô phải cuốn lên, mặc quần vào, cô phát hiện quần vừa khít, cẩn thận cúi đầu nhìn, cô thấy ống quần đã dùng chỉ may lên.
Đường may rất thô, nhưng một người đàn ông làm được chuyện như vậy thì rất là thần kì rồi.
Trong lòng Quyên Tử cảm thán, đáng tiếc người đàn ông đó lại là GAY, nếu không anh sẽ làm biết bao nhiêu cô gái say đắm vì anh?
Đàn ông yêu đàn ông cũng không sao, nhưng anh lại gặp phải người đàn ông không biết quý trọng anh, thật quá đáng mà.
"Đi thôi, tôi đưa cô về nhà." Ăn sáng xong, Chu Duệ Trạch nói.
"Không cần, tôi ngồi xe buýt trở về được rồi." Cô đã làm phiền anh một đêm rồi, cô không muốn gây rắc rối cho anh nữa?
"Như vậy. . . . . Tôi tiễn cô." Chu Duệ Trạch lấy ra cái áo lông đem cô bao lại, ít nhất có thể che đi bộ quần áo nam trên người cô.
"Cám ơn." Quyên Tử không biết nói gì ngoài hai chữ cám ơn.
Hai người đi từ từ, mới sáng sớm người đi làm bằng xe buýt rất nhiều, cô không biết tại sao cô không muốn đi về nhà nhanh, mà cô chỉ muốn đi từ từ về nhà.
Chu Duệ Trạch không giận, anh đi từ từ với cô.
Chung cư quên thuộc đập vào tầm mắt của cô, tim cô chợt đau nhói, cô cuối đầu xuống bước nhanh về phía trước.
Tại sao cô lại quên chứ, cô muốn về tới nhà phải đi ngang qua nhà Thịnh Nhạc Dục?
"Cô sao vậy?" Quyên Tử đột nhiên tăng nhanh bước chân, làm Chu Duệ Trạch sợ hết hồn, vội vàng hỏi.
"Không có việc gì, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà. . . . . ." Quyên Tử quay đầu, nói một nữa thì cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc làm cho cô dừng lại.
Cô nói vậy nhưng anh vẫn không cho cô kéo áo lông xuống.
"Cám ơn." Quyên Tử hơi cúi đầu, rũ mắt, che khuất đi những giọt nước mắt và nước mũi.
Chu Duệ Trạch cúi đầu, liếc mắt nhìn cô, anh thấy đầu ngón tay cô lạnh run, anh không nói gì chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô.
Đi chưa được hai bước, Quyên Tử đột nhiên nói: "Chúng ta chạy đi."
"À? Được." Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng sững sờ, lập tức gật đầu, cô nhìn anh cười cười, sau đó chạy đi.
Nhà Chu Duệ Trạch cách nơi này không xa, hai người chạy một hồi đã tới nơi.
Chu Duệ Trạch ở lầu ba, hai người không đi thang máy mà chạy một mạch lên cầu thang đi vào nhà.
"Mau đắp cái chăn này lên." Mở cửa phòng ra, Chu Duệ Trạch không cởi giầy mà trực tiếp chạy về phòng lấy chăn ra đắp cho cô, không đợi Quên Tử nói chuyện, anh lật đật chạy vào trong bếp nấu chén canh gừng bưng ra cho cô.
Cô chưa kịp đưa tay ra đón chén canh, thì nghe Chu Duệ Trạch nói: "Sao cô vẫn còn mặc áo lông?"
Nói xong, anh đặt chén canh gừng xuống, lấy áo lông trên người cô ra, đem chăn quấn lên người cô, lấy canh gừng đưa cho cô, sau đó kéo cô ngồi xuống ghế sa lon.
Làm xong mọi chuyện, Chu Duệ Trạch mới phát hiện ánh mắt của Quyên Tử nhìn mình là lạ, nụ cười trên mặt anh trở nên lúng túng, anh cuối đầu xuống nói lời giải thích: "Tôi, tôi chăm sóc hắn. . . . . . Quen rồi. . . . . ."
Cô biết được Chu Duệ Trạch nói hắn là ai, đều đó làm cho tim cô đau nhói.
Không phải cô cũng từng chăm sóc Thịnh Nhạc Dục như vậy sao?
Nhưng cuối cùng. . . . . .
Cô cắn môi khổ sở nói: "Cám ơn, từ nhỏ tới bây giờ chưa có ai chăm sóc tôi như vậy cả".
"Cô không có tức giận?" Chu Duệ Trạch vui mừng ngẩng đầu.
Quyên Tử sửng sốt, bây giờ nhìn anh giống như một con cún con trung thành vẫy đuôi với cô vậy.
"Tại sao tôi lại tức giận?" Quyên Tử buồn cười lắc đầu, có người chăm sóc cho người lạ như vậy, là một chuyện tốt đến chừng nào, mới vừa rồi khi cô còn ở chổ làm, đồng nghiệp của cô đều nhìn cô bằng một ánh mắt xa lạ.
Đồng nghiệp của cô là những người làm chung với cô mỗi ngày, còn nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng như đang xem kịch vui, chẳng lẽ giữa người với người lại đáng sợ như vậy sao?
"Cô sao vậy?" Nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của cô, anh không hiểu hỏi, giọng nói của anh rất dịu dàng, giống như bạn bè lâu năm mới gặp lại, làm cho cô dể dàng buông lõng tâm tình mình.
"Chổ làm của tôi xảy ra chút chuyện. . . . . . Tôi mới phát hiện được, thì ra lòng người dể dàng thay đổi đến như vậy. . . . . ." Quyên Tử nâng khóe môi lên, cô không hận họ, cũng không có lý do gì để hận họ, họ giúp cô thì có ích lợi gì? An ủi cô cũng đâu giúp ích gì cho họ đâu?.
Quyên Tử nói xong, cô không oán trách, chỉ là cô cảm thấy rất mệt mõi mà thôi.
Vừa ngẩng đầu, cô nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô, làm cô giật mình: "Anh sao vậy?"
"Không có gì." Chu Duệ Trạch cười, ánh mắt vừa rồi của anh biến mất rất nhanh, làm cô có cảm giác được là cô nhìn lầm, "Cô muốn đi tắm không? Người cô đều ướt hết rồi."
Nhìn thấy Quyên Tử sững sờ, Chu Duệ Trạch cắn môi một cái, mới nói: "Cô không cần lo lắng, tôi không có...tôi không có ‘công kích’ cô đâu."
Nghe anh nói như vậy, lòng cô liền khó chịu.
Anh và cô đều ‘giống nhau’.
Mặc kệ trong lòng khó chịu thế nào, cô vẫn sẽ chịu đựng, không phải cô không đau mà cô muốn đem đau đớn đó chôn sâu vào đáy lòng mình.
"Được, anh phải cho tôi mượn bộ quần áo rồi." Quyên Tử nói, đem không khí ngột ngạt đánh vỡ, còn cố ý nháy mắt, "Không biết anh có bỏ được không?"
Trên mặt Chu Duệ Trạch tràn đầy nụ cười: "Tôi muốn cô kí sổ."
Nói xong, anh đi vào phòng ngủ, lấy ra một bộ quần áo ngủ còn mới, một bộ quần áo mặc, sau đó anh lấy đồ lót bỏ vào bao đưa cho cô: "Những thứ này tôi đã giặt, ngày mai cô có thể bận đi."
Thật là một người đàn ông biết cách săn sóc mà.
Cô nhận lấy quần áo, đi theo Chu Duệ Trạch vào phòng tắm, anh nói sơ lượt cho cô các thiết bị bên trong, sau đó xoay người rời đi.
Đợi đến khi cô đi ra thì Chu Duệ Trạch đã ở trong phòng ngủ của anh rồi, bên trong phòng khách còn mở một chiếc đèn nhỏ ở trên tường, vừa đúng lúc để cho cô nhìn thấy.
Có kinh nghiệm của lần trước, nên cô đi vào phòng ngủ, bên đầu giường đặt một ly sữa tươi.
Ngồi ở trên giường, cô cầm ly sữa tươi, nhiệt độ ấm áp của ly sữa truyền vào lòng bàn tay cô, cầm lòng không được cô liền chảy nước mắt.
Cô ở bên ngoài nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên có người che chở cho cô, cô không phải là người mau nước mắt, nhưng hôm nay cô lại không thể nào khống chế được cảm xúc của mình.
Một đêm này cô ngủ rất ngon, không biết là do ly sửa giúp cô an thần hay là cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh, nên cô ngủ rất sâu, kể từ khi chia tay với Thịnh Nhạc Dục đây là lần đầu tiên cô ngủ ngon như vậy.
Tỉnh dậy, cô mở cửa phòng ra đi đến chổ để quần áo.
Cô khẻ cười, cầm quần áo lên đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Quần áo mặc trên người hơi lớn, tay áo sơ mi cô phải cuốn lên, mặc quần vào, cô phát hiện quần vừa khít, cẩn thận cúi đầu nhìn, cô thấy ống quần đã dùng chỉ may lên.
Đường may rất thô, nhưng một người đàn ông làm được chuyện như vậy thì rất là thần kì rồi.
Trong lòng Quyên Tử cảm thán, đáng tiếc người đàn ông đó lại là GAY, nếu không anh sẽ làm biết bao nhiêu cô gái say đắm vì anh?
Đàn ông yêu đàn ông cũng không sao, nhưng anh lại gặp phải người đàn ông không biết quý trọng anh, thật quá đáng mà.
"Đi thôi, tôi đưa cô về nhà." Ăn sáng xong, Chu Duệ Trạch nói.
"Không cần, tôi ngồi xe buýt trở về được rồi." Cô đã làm phiền anh một đêm rồi, cô không muốn gây rắc rối cho anh nữa?
"Như vậy. . . . . Tôi tiễn cô." Chu Duệ Trạch lấy ra cái áo lông đem cô bao lại, ít nhất có thể che đi bộ quần áo nam trên người cô.
"Cám ơn." Quyên Tử không biết nói gì ngoài hai chữ cám ơn.
Hai người đi từ từ, mới sáng sớm người đi làm bằng xe buýt rất nhiều, cô không biết tại sao cô không muốn đi về nhà nhanh, mà cô chỉ muốn đi từ từ về nhà.
Chu Duệ Trạch không giận, anh đi từ từ với cô.
Chung cư quên thuộc đập vào tầm mắt của cô, tim cô chợt đau nhói, cô cuối đầu xuống bước nhanh về phía trước.
Tại sao cô lại quên chứ, cô muốn về tới nhà phải đi ngang qua nhà Thịnh Nhạc Dục?
"Cô sao vậy?" Quyên Tử đột nhiên tăng nhanh bước chân, làm Chu Duệ Trạch sợ hết hồn, vội vàng hỏi.
"Không có việc gì, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà. . . . . ." Quyên Tử quay đầu, nói một nữa thì cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc làm cho cô dừng lại.
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết