Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
Chương 28
Bùi Tuấn Vũ dứng ở cửa nhìn thấy bộ dáng của cô thật hết nói nổi, nửa đêm bưng cà phê đến xin lỗi, không biết có phải là cố ý hay không?
Đỗ Lôi Ti khom người chờ cả một lúc lâu cũng không thấy anh nó gì, mẹ kiếp, không biết có phải người đàn ông này đang cố tý chỉnh cô hay không?
Thật sự là mệt chết, hết cách rồi, cô đành mở miệng trước “Tổng, tổng thống, sao anh không nhận cà phê?”
“Tại sao tôi phải nhận?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô đùa giỡn.
“Hả?” Đỗ Lôi Ti bị câu nói này làm cho sững sờ.
“Còn nữa, bây giờ cũng đã nửa đêm, ai nói cô đem cà phê tới?” Bùi Tuấn Vũ lại hỏi.
“Không có, không có ai, là tôi muốn tới xin lỗi anh.” Đỗ Lôi Ti nhỏ giọng nói.
Bùi Tuấn Vũ thu hồi nụ cười lạnh lùng nói “Nửa đêm đưa cà phê tới, cô muốn tôi cả đêm không ngủ sao?”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy anh nói như vậy cảm thấy bản thân thật sự quá ngu xuẩn, ủ rũ cúi đầu “Xin lỗi, tôi không nghĩ tới, tôi còn tưởng công việc của anh chưa xong cho nên đưa cà phê tới muốn anh tỉnh táo, không ngờ anh đã làm xong rồi.”
“Trễ thế này tôi mới làm xong việc là lỗi của ai? Chân tay vụng về, nếu không phải là cô thì tôi đã không phải thức khuya làm việc như thế này.”
Đỗ Lôi Ti vừa nghe thấy anh nói như thế, lập tức đứng thẳng dậy, mặt không vui “Mẹ kiếp, sao anh có thể như vậy chứ? Chuyện ban ngày đúng là tôi sai nhưng không phải tôi đã xin lỗi rồi hay sao? Tại sao còn bắt bẻ mãi không tha? Rốt cuộc thì anh có phải là đàn ông không?”
Đây lần đầu tiên có người dám nói như vậy với anh, gân xanh trên trán nổi lên, âm trầm nói “Được, tốt lắm, cô không biết tôi có phải đàn ông hay không vậy bây giờ chúng ta thử một chút, thử xong cô sẽ biết tôi có phải đàn ông hay không.”
Đỗ Lôi Ti nghe anh nói thế khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, lần đầu tiên cô bị một người đàn ông nói như vậy, nhưng bộ dáng kia giống như là muốn ăn thịt người, khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Hình như Đỗ Lôi Ti nghĩ ra điều gì đó, xong rồi, rõ ràng là cô tới để nói xin lỗi, không phải tới để chống đối tổng thống liền đưa tay lên gõ đầu mình một cái.
Lại vội vàng cúi người xuống “ Tổng, tổng thống......” Lời cỏn chưa nói hết, cũng bởi vì nhanh chóng khom lưng, cà phê trong tay lại một lần nữa đổ lên người anh.
“A.....” Đỗ Lôi Ti sợ hãi.
Làm sao đây?
Làm sao đây?
Đỗ Lôi Ti chân tay cuống cuồng ném tách cà phê xuống đất, cầm áo ngủ của mình lau trên bộ phận quan trọng của tổng thống.
Ah?
Chuyện này là sao chứ?
Cô chỉ lau mấy cái tại sao chỗ đó lại phồng lên chứ?
Ánh mắt của Bùi Tuấn Vũ bây giờ thật sự có thể giết người, nhìn cô gái ngu ngốc trước mặt, cô thật sự lợi hại, một chuyện cô có thể làm sai hai lần trong một ngày, bây giờ anh thật sự hối hận vì đã để cô gái ngu ngốc này vào làm.
Đỗ Lôi Ti bị dọa sợ đến nỗi khóc lên, hu hu......
Cô phải làm sao đây? Cô thật sự không cố ý, Đỗ Lôi Ti tay chân luống cuống nhìn người đàn ông trước mặt dính đầy cà phê, nước mắt lăn dài, bây giờ cô bị dọa sợ đến ngây người, hoàn toàn không biết phải làm sao.
“Không cần kêu nữa, cô còn gọi nữa cô có tin tôi đem cô làm mồi cho sói hay không!” Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti nước mắt lăn dài, hai tay che miệng, không muốn phát ra tiếng kêu.
Có lẽ do đang đứng trên thảm trong hành lang, cũng có thể do phòng làm việc cách khá xa các phòng khác cho nên không làm ảnh hưởng đến người khác.
“Nhặt cái ly lên đi khỏi đây, nhớ sau này không được xuất hiện ở đây nữa!” Nói xong Bùi Tuấn Vũ hung hăng đóng cửa phòng.
Đứng ngoài cửa Đỗ Lôi Ti lại gõ cửa “Cốc cốc.....”
“Vào đi!”
Đỗ Lôi Ti mở cửa phòng làm việc “Tổng......tổng thống......” Nhìn thấy người đàn ông trong phòng lúc này không có mặc quần, cô đỏ mặt đứng đó nhìn anh thiếu chút nữa chảy máu mũi.
“Nhìn đủ chưa?” Bùi Tuấn Vũ châm chọc.
“Hả?” Đỗ Lôi Ti lấy lại tinh thần.
“Rất đẹp sao? Cô sắp chảy nước miếng ra rồi!”
“A......” Đỗ Lôi Ti lấy hai tay che mặt, chạy thẳng xuống dưới lầu.
Xong rồi, cô còn chưa kết hôn, tại sao có thể nhìn cơ thể của người đàn ông khác chứ, cô làm sao sống nữa chứ?
Thật sự quá bi thương!
Chỉ là, bây giờ thì tốt rồi, không bị đau mắt hột rồi, không ngờ cơ thể tổng thống lại đẹp như vậy, cơ bụng sáu múi, bụng bằng phẳng, thật là một người đàn ông đẹp trai, nghĩ tới đây, khuôn mặt lại đỏ giống như trái cà chua.
Đỗ Lôi Ti khom người chờ cả một lúc lâu cũng không thấy anh nó gì, mẹ kiếp, không biết có phải người đàn ông này đang cố tý chỉnh cô hay không?
Thật sự là mệt chết, hết cách rồi, cô đành mở miệng trước “Tổng, tổng thống, sao anh không nhận cà phê?”
“Tại sao tôi phải nhận?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô đùa giỡn.
“Hả?” Đỗ Lôi Ti bị câu nói này làm cho sững sờ.
“Còn nữa, bây giờ cũng đã nửa đêm, ai nói cô đem cà phê tới?” Bùi Tuấn Vũ lại hỏi.
“Không có, không có ai, là tôi muốn tới xin lỗi anh.” Đỗ Lôi Ti nhỏ giọng nói.
Bùi Tuấn Vũ thu hồi nụ cười lạnh lùng nói “Nửa đêm đưa cà phê tới, cô muốn tôi cả đêm không ngủ sao?”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy anh nói như vậy cảm thấy bản thân thật sự quá ngu xuẩn, ủ rũ cúi đầu “Xin lỗi, tôi không nghĩ tới, tôi còn tưởng công việc của anh chưa xong cho nên đưa cà phê tới muốn anh tỉnh táo, không ngờ anh đã làm xong rồi.”
“Trễ thế này tôi mới làm xong việc là lỗi của ai? Chân tay vụng về, nếu không phải là cô thì tôi đã không phải thức khuya làm việc như thế này.”
Đỗ Lôi Ti vừa nghe thấy anh nói như thế, lập tức đứng thẳng dậy, mặt không vui “Mẹ kiếp, sao anh có thể như vậy chứ? Chuyện ban ngày đúng là tôi sai nhưng không phải tôi đã xin lỗi rồi hay sao? Tại sao còn bắt bẻ mãi không tha? Rốt cuộc thì anh có phải là đàn ông không?”
Đây lần đầu tiên có người dám nói như vậy với anh, gân xanh trên trán nổi lên, âm trầm nói “Được, tốt lắm, cô không biết tôi có phải đàn ông hay không vậy bây giờ chúng ta thử một chút, thử xong cô sẽ biết tôi có phải đàn ông hay không.”
Đỗ Lôi Ti nghe anh nói thế khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, lần đầu tiên cô bị một người đàn ông nói như vậy, nhưng bộ dáng kia giống như là muốn ăn thịt người, khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Hình như Đỗ Lôi Ti nghĩ ra điều gì đó, xong rồi, rõ ràng là cô tới để nói xin lỗi, không phải tới để chống đối tổng thống liền đưa tay lên gõ đầu mình một cái.
Lại vội vàng cúi người xuống “ Tổng, tổng thống......” Lời cỏn chưa nói hết, cũng bởi vì nhanh chóng khom lưng, cà phê trong tay lại một lần nữa đổ lên người anh.
“A.....” Đỗ Lôi Ti sợ hãi.
Làm sao đây?
Làm sao đây?
Đỗ Lôi Ti chân tay cuống cuồng ném tách cà phê xuống đất, cầm áo ngủ của mình lau trên bộ phận quan trọng của tổng thống.
Ah?
Chuyện này là sao chứ?
Cô chỉ lau mấy cái tại sao chỗ đó lại phồng lên chứ?
Ánh mắt của Bùi Tuấn Vũ bây giờ thật sự có thể giết người, nhìn cô gái ngu ngốc trước mặt, cô thật sự lợi hại, một chuyện cô có thể làm sai hai lần trong một ngày, bây giờ anh thật sự hối hận vì đã để cô gái ngu ngốc này vào làm.
Đỗ Lôi Ti bị dọa sợ đến nỗi khóc lên, hu hu......
Cô phải làm sao đây? Cô thật sự không cố ý, Đỗ Lôi Ti tay chân luống cuống nhìn người đàn ông trước mặt dính đầy cà phê, nước mắt lăn dài, bây giờ cô bị dọa sợ đến ngây người, hoàn toàn không biết phải làm sao.
“Không cần kêu nữa, cô còn gọi nữa cô có tin tôi đem cô làm mồi cho sói hay không!” Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti nước mắt lăn dài, hai tay che miệng, không muốn phát ra tiếng kêu.
Có lẽ do đang đứng trên thảm trong hành lang, cũng có thể do phòng làm việc cách khá xa các phòng khác cho nên không làm ảnh hưởng đến người khác.
“Nhặt cái ly lên đi khỏi đây, nhớ sau này không được xuất hiện ở đây nữa!” Nói xong Bùi Tuấn Vũ hung hăng đóng cửa phòng.
Đứng ngoài cửa Đỗ Lôi Ti lại gõ cửa “Cốc cốc.....”
“Vào đi!”
Đỗ Lôi Ti mở cửa phòng làm việc “Tổng......tổng thống......” Nhìn thấy người đàn ông trong phòng lúc này không có mặc quần, cô đỏ mặt đứng đó nhìn anh thiếu chút nữa chảy máu mũi.
“Nhìn đủ chưa?” Bùi Tuấn Vũ châm chọc.
“Hả?” Đỗ Lôi Ti lấy lại tinh thần.
“Rất đẹp sao? Cô sắp chảy nước miếng ra rồi!”
“A......” Đỗ Lôi Ti lấy hai tay che mặt, chạy thẳng xuống dưới lầu.
Xong rồi, cô còn chưa kết hôn, tại sao có thể nhìn cơ thể của người đàn ông khác chứ, cô làm sao sống nữa chứ?
Thật sự quá bi thương!
Chỉ là, bây giờ thì tốt rồi, không bị đau mắt hột rồi, không ngờ cơ thể tổng thống lại đẹp như vậy, cơ bụng sáu múi, bụng bằng phẳng, thật là một người đàn ông đẹp trai, nghĩ tới đây, khuôn mặt lại đỏ giống như trái cà chua.
Tác giả :
Ti Mộng