Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
Chương 171
Đỗ Lôi Ti đi tới canh anh chống nạnh nói “Ai là vợ anh, tôi với anh chưa ly hôn tôi cũng sẽ không theo anh về nhà!”
“Lôi Ti, được rồi, mọi người cả ngày đều mệt, mẹ cũng đã chuẩn bị phòng rồi!” Lý Ái Hoa đi tới cạnh con gái nói.
“Mộng Na, Lý Mật, hai người ở cùng một phòng được không?” Đỗ Lôi Ti thu hồi nụ cười.
“Được, có thể!” Bùi Mộng Na trả lời.
Lý Mật cũng gật đầu!
Đỗ Lôi Ti đưa hai người về phòng......
Khi cô đi ra thấy Đỗ Lỗi nằm trên ghế sa lon nằm ngủ thiếp đi, cô nhìn người đàn ông bên cạnh nói “Ngồi qua một chút, không biết em trai tôi nằm cuộn tròn như vậy ngủ không thoải mái sao?”
Bùi Tuấn Vũ làm bộ mặt uất ức nhìn cô nói “Vợ à, em không thể nói chuyện dịu dàng với anh một chút sao?”
“Ha ha.....Không thể!” Đỗ Lôi Ti trả lời.
“Vậy cũng được!” Bùi Tuấn Vũ giống như làm sai nói.
Đỗ Lôi Ti giúp em trai đắp chăn sau đó muốn quay về phòng mẹ mình!
Bùi Tuấn Vũ thấy cô muốn xoay người rời đi, vội vàng gọi cô “Vợ à, anh ngủ ở đâu?”
“Anh ngủ trong phòng Tiểu Lỗi!” Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn anh nói.
“Vợ à, em ngủ ở đâu?” Bùi Tuấn Vũ chưa từ bỏ ý định.
Đỗ Lôi Ti cười đi tới cạnh anh, nhìn anh lạnh giọng nói “Dù sao chỉ cần không ngủ cùng anh là được!”
Nói xong không quay đầu lại liền rời đi!”
Bùi Tuấn Vũ đứng đó nhìn bóng dáng cô, tự lẩm bẩm “Khi nào vợ tôi mới tha thứ cho tôi?”
Đỗ Lỗi từ từ mở mắt nói “Lần này anh thật sự nghiêm túc muốn chị tôi quay về sao?”
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy chàng trai đang nằm đó nói, tò mò nhìn sang “Không phải cậu ngủ rồi sao?”
Đỗ Lỗi không thèm để ý tới anh, hỏi lại “Anh thật sự muốn chị tôi quay về sao?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn anh, khôi phục lại thái độ nghiêm túc nhìn cậu trả lời “Tôi nghiêm túc muốn cô ấy quay về bên tôi!”
Anh biết bởi vì ban đầu phát sinh một ít chuyện, nên thằng bé này không xem trọng mình nhưng mà anh sẽ cố gắng thay đổi ấn tượng xấu của mình trong lòng thằng bé!
“Hy vọng lần này chị tôi sẽ không còn có những chuyện không vui như lúc trước!” Đỗ Lỗi nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy vẻ mặt của cậu, anh biết tình cảm của hai chị em rất tốt, anh nhất định sẽ quý trọng cô gái này!
Đỗ Lỗi thấy anh im lặng liền nói “Sao anh vẫn còn ở đây?”
Bùi Tuấn Vũ bị hỏi không giải thích được hỏi lại “Tôi không ở đây thì ở đâu?”
“Anh xem bây giờ mấy giờ rồi, anh không nghỉ ngơi tôi cũng muốn nghỉ ngơi!” Đỗ Lỗi nói.
Bùi Tuấn Vũ nâng cổ tay, thật sự đã rất muộn rồi, anh đứng dậy đi về phòng của em vợ!
Khi Đỗ Lôi Ti đi vào phòng của mẹ, khẽ nói “Mẹ, con rất nhớ mẹ!”
Lý Ái Hoa nhìn thấy con gái mình đi vào, nũng nịu nói với mình, giả bộ tức giận “Lôi Ti, đừng dùng giọng điệu như vậy nói với mẹ!”
Đỗ Lôi Ti tò mò đi tới hỏi “Tại sao?”
“Con biết không, sau khi mẹ biết tin, con biết tâm tình mẹ thế nào không?” Lý Ái Hoa nói xong nước mắt liền chảy xuống!
Đỗ Lôi Ti thấy mẹ đau lòng, xin lỗi “Mẹ, con biết sai rồi, đừng đau lòng nữa, không phải bây giờ con rất tốt sao?”
“Lôi Ti, con biết lúc ba con mất mẹ bị đả kích lớn, con lại như vậy con muốn mẹ phải sống thế nào?” Lý Ái Hoa đau lòng nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn vẻ mặt mẹ đau lòng liền kể mọi chuyện cho mẹ nghe.......
“Lôi Ti. Lúc con mất tích, tổng thống có đếm thăm mẹ cùng em trai con!” Lý Ái Hoa nhìn con gái nói.
Đỗ Lôi Ti nghe thấy mẹ nói thật sự là không thể tin được, anh lại tới nhà mình???
Lý Ái Hoa nhìn vẻ mặt con gái mình như không tin nói “Lôi Ti, ngày mai con quay về cùng tổng thống đi!”
“Mẹ, sao con phải về? Mẹ không cần con sao?” Đỗ Lôi Ti nói.
“Mẹ không phải không cần con mà là người đàn ông này thật sự thay đổi rất nhiều, mẹ tuổi cũng lớn rồi sẽ không nhìn nhầm người, con muốn con của con sinh ra không có ba sao?” Lý Ái Hoa khuyên.
Đỗ Lôi Ti nghe thấy mẹ nói liền im lặng, trong lòng cô rất rõ ràng người đàn ông kia đã thay đổi nhưng cứ như vậy tha thứ cho anh sao???
Nhưng vừa nghĩ tới đứa bé trong lòng cô không hy vọng con mình không có tình thương của ba, bây giờ cô rất khó chọn lựa.....
“Lôi Ti, mẹ biết con vẫn thích cậu ta cho nên làm theo trái tim mình đi, để cho đứa bé lớn lên trong một gia đình hoàn thiện!”
“Mẹ.......Con.......” Đỗ Lôi Ti mở miệng muốn nói nhưng lại không tìm được lý do.
Đỗ Lôi Ti cảm thấy bụng hơi đau nhưng mà không nói gì, chỉ quay sang người phụ nữ ngồi bên cạnh nói “Mẹ, hôm nay con mệt quá, con nghỉ ngơi trước!”
Lý Ái Hoa gật đầu “Ừ, con nghỉ ngơi đi, hôm nay bận rộn cả ngày rồi!”
Đỗ Lôi Ti nằm đó, bụng càng ngày càng đau “Mẹ......”
Lý Ái Hoa quay đầu nhìn con gái mình hỏi “Lôi Ti, có chuyện gì không?”
“Mẹ, bụng của con thật là đau......” Đỗ Lôi Ti nói.
Lý Ái Hoa nghe thấy con gái nói, lo lắng đứng lên nhìn cô hỏi “Bụng con đau sao.......?”
Đỗ Lôi Ti gật đầu!
Lý Ái Hoa khẩn trương nói “Lôi Ti, con sắp sinh rồi, con chờ một chút, mẹ đi gọi người!” Nói xong chạy nhanh ra phòng!
Đi tới ghế sa lon, vỗ vỗ chàng trai đang ngủ say nói “Tiểu Lỗi, chị con sắp sinh rồi!”
Đỗ Lỗi cuống quýt hỏi “Mẹ, mẹ nói gì?”
“Chị con sắp sinh!” Lý Ái Hoa lo lắng nói.
Đỗ Lỗi đi giày vào, chạy thẳng vào phòng mình lớn tiếng gọi “Này, nhanh dậy đi, chị tôi sắp sinh rồi!”
Bùi Tuấn Vũ trong nháy mắt tỉnh dậy hỏi “Em nói gì?”
“Chị tôi muốn sinh!” Đỗ Lỗi tức giận nói.
Bùi Tuấn Vũ vội vàng đi giày, cầm áo khoác chạy vào phòng mẹ vợ!
“Lôi Ti, anh đưa em tới bệnh viện!” Bùi Tuấn Vũ khẩn trương nói.
“Được.......Đau quá......” Đỗ Lôi Ti toát mồ hôi nói.
Bùi Tuấn Vũ thấy vẻ mặt của cô rất đau lòng, khẽ nói “Lôi Ti, cố chịu một chút, bây giờ anh đưa em tới bệnh viện!”
“Anh có biết bây giờ tôi đau muốn chết không!” Đỗ Lôi Ti tức giận nhìn anh mắng.
“Vậy làm sao bây giờ?” Bùi Tuấn chân tay cuống cuồng không biết phải làm sao.
Lúc xử lý công việc của quốc gia, anh có thể quyết đoán nhưng mà lúc vợ anh sinh con, anh thật sự......
Bùi Mộng Na nghe thấy bên ngoài có tiếng động, đẩy Lý Mật bên cạnh “Lý Mật, tỉnh dậy đi, bên ngoài xảy ra chuyện?”
Lý Mật tỉnh dậy, đi giày! Bùi Mộng Na đi theo phía sau đi ra ngoài, đi về phía phát ra âm thanh!
Lý Ái Hoa nhìn thấy bộ dáng của con gái cực kỳ đau lòng “Tổng thống, nhanh tới bệnh viện!”
Bùi Tuấn Vũ lúc này mới ôm cô gái trên giường nhẹ giọng an ủi “Lôi Ti,em cố chịu một chút, anh sẽ đưa em tới bệnh viện!”
Nói xong ôm cô vào lòng đi ra ngoài!
Bùi Mộng Na nhìn người đi ra hỏi “Sao vậy?”
“Lôi Ti sắp sinh, bây giờ em gọi điện thoại gọi máy bay đến đây!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng ra lệnh.
Bùi Mộng Na thấy anh trai nói vậy liền lấy điện thoại ra gọi về phủ tổng thống......
Sau khi cúp máy, cô đi tới hỏi “Dì, gần đây có bệnh viện nào không?”
Lý Ái Hoa khẩn trương đứng đó “Bệnh viện gần đây cũng phải đi chục cây số!”
“A......? Xa như vậy?” Bùi Mộng Na không thể tin hỏi.
“Anh, hai mươi phút sau máy bay sẽ tới, em đã nói với quản gia rồi, em đã sắp xếp bác sĩ rồi!”
Bùi Tuấn Vũ ôm cô gái trong lòng quay đầu nhìn cô nói “Vậy bây giờ phải làm sao?”
Lý Ái Hoa khôi phục tinh thần “Cậu đặt Lôi Ti lên giường trước!”
Bùi Tuấn Vũ từ từ thả người lên giường, mọi người chờ máy bay đến......
Đỗ Lôi Ti đau đến toát mồ hoii “Thật là đau......Không được......Tôi thật sự không nhịn được......”
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái mình yêu khuôn mặt khổ sở nằm đó “Lôi Ti, cố nhị một chút, máy bay sắp đến rồi!”
“Nhịn cái rắm? Anh thử mang thai xem, anh sẽ biết mùi vị thế nào!” Đỗ Lôi Ti mắng.
“Lôi Ti......” Bùi Tuấn Vũ thật sự bất đắc dĩ.
Đỗ Lôi Ti không nhịn được, cũng không quản nhiều, gặp cái gì liền đưa miệng ra cắn, hung hăng cắn......
“Lôi Ti, được rồi, mọi người cả ngày đều mệt, mẹ cũng đã chuẩn bị phòng rồi!” Lý Ái Hoa đi tới cạnh con gái nói.
“Mộng Na, Lý Mật, hai người ở cùng một phòng được không?” Đỗ Lôi Ti thu hồi nụ cười.
“Được, có thể!” Bùi Mộng Na trả lời.
Lý Mật cũng gật đầu!
Đỗ Lôi Ti đưa hai người về phòng......
Khi cô đi ra thấy Đỗ Lỗi nằm trên ghế sa lon nằm ngủ thiếp đi, cô nhìn người đàn ông bên cạnh nói “Ngồi qua một chút, không biết em trai tôi nằm cuộn tròn như vậy ngủ không thoải mái sao?”
Bùi Tuấn Vũ làm bộ mặt uất ức nhìn cô nói “Vợ à, em không thể nói chuyện dịu dàng với anh một chút sao?”
“Ha ha.....Không thể!” Đỗ Lôi Ti trả lời.
“Vậy cũng được!” Bùi Tuấn Vũ giống như làm sai nói.
Đỗ Lôi Ti giúp em trai đắp chăn sau đó muốn quay về phòng mẹ mình!
Bùi Tuấn Vũ thấy cô muốn xoay người rời đi, vội vàng gọi cô “Vợ à, anh ngủ ở đâu?”
“Anh ngủ trong phòng Tiểu Lỗi!” Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn anh nói.
“Vợ à, em ngủ ở đâu?” Bùi Tuấn Vũ chưa từ bỏ ý định.
Đỗ Lôi Ti cười đi tới cạnh anh, nhìn anh lạnh giọng nói “Dù sao chỉ cần không ngủ cùng anh là được!”
Nói xong không quay đầu lại liền rời đi!”
Bùi Tuấn Vũ đứng đó nhìn bóng dáng cô, tự lẩm bẩm “Khi nào vợ tôi mới tha thứ cho tôi?”
Đỗ Lỗi từ từ mở mắt nói “Lần này anh thật sự nghiêm túc muốn chị tôi quay về sao?”
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy chàng trai đang nằm đó nói, tò mò nhìn sang “Không phải cậu ngủ rồi sao?”
Đỗ Lỗi không thèm để ý tới anh, hỏi lại “Anh thật sự muốn chị tôi quay về sao?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn anh, khôi phục lại thái độ nghiêm túc nhìn cậu trả lời “Tôi nghiêm túc muốn cô ấy quay về bên tôi!”
Anh biết bởi vì ban đầu phát sinh một ít chuyện, nên thằng bé này không xem trọng mình nhưng mà anh sẽ cố gắng thay đổi ấn tượng xấu của mình trong lòng thằng bé!
“Hy vọng lần này chị tôi sẽ không còn có những chuyện không vui như lúc trước!” Đỗ Lỗi nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy vẻ mặt của cậu, anh biết tình cảm của hai chị em rất tốt, anh nhất định sẽ quý trọng cô gái này!
Đỗ Lỗi thấy anh im lặng liền nói “Sao anh vẫn còn ở đây?”
Bùi Tuấn Vũ bị hỏi không giải thích được hỏi lại “Tôi không ở đây thì ở đâu?”
“Anh xem bây giờ mấy giờ rồi, anh không nghỉ ngơi tôi cũng muốn nghỉ ngơi!” Đỗ Lỗi nói.
Bùi Tuấn Vũ nâng cổ tay, thật sự đã rất muộn rồi, anh đứng dậy đi về phòng của em vợ!
Khi Đỗ Lôi Ti đi vào phòng của mẹ, khẽ nói “Mẹ, con rất nhớ mẹ!”
Lý Ái Hoa nhìn thấy con gái mình đi vào, nũng nịu nói với mình, giả bộ tức giận “Lôi Ti, đừng dùng giọng điệu như vậy nói với mẹ!”
Đỗ Lôi Ti tò mò đi tới hỏi “Tại sao?”
“Con biết không, sau khi mẹ biết tin, con biết tâm tình mẹ thế nào không?” Lý Ái Hoa nói xong nước mắt liền chảy xuống!
Đỗ Lôi Ti thấy mẹ đau lòng, xin lỗi “Mẹ, con biết sai rồi, đừng đau lòng nữa, không phải bây giờ con rất tốt sao?”
“Lôi Ti, con biết lúc ba con mất mẹ bị đả kích lớn, con lại như vậy con muốn mẹ phải sống thế nào?” Lý Ái Hoa đau lòng nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn vẻ mặt mẹ đau lòng liền kể mọi chuyện cho mẹ nghe.......
“Lôi Ti. Lúc con mất tích, tổng thống có đếm thăm mẹ cùng em trai con!” Lý Ái Hoa nhìn con gái nói.
Đỗ Lôi Ti nghe thấy mẹ nói thật sự là không thể tin được, anh lại tới nhà mình???
Lý Ái Hoa nhìn vẻ mặt con gái mình như không tin nói “Lôi Ti, ngày mai con quay về cùng tổng thống đi!”
“Mẹ, sao con phải về? Mẹ không cần con sao?” Đỗ Lôi Ti nói.
“Mẹ không phải không cần con mà là người đàn ông này thật sự thay đổi rất nhiều, mẹ tuổi cũng lớn rồi sẽ không nhìn nhầm người, con muốn con của con sinh ra không có ba sao?” Lý Ái Hoa khuyên.
Đỗ Lôi Ti nghe thấy mẹ nói liền im lặng, trong lòng cô rất rõ ràng người đàn ông kia đã thay đổi nhưng cứ như vậy tha thứ cho anh sao???
Nhưng vừa nghĩ tới đứa bé trong lòng cô không hy vọng con mình không có tình thương của ba, bây giờ cô rất khó chọn lựa.....
“Lôi Ti, mẹ biết con vẫn thích cậu ta cho nên làm theo trái tim mình đi, để cho đứa bé lớn lên trong một gia đình hoàn thiện!”
“Mẹ.......Con.......” Đỗ Lôi Ti mở miệng muốn nói nhưng lại không tìm được lý do.
Đỗ Lôi Ti cảm thấy bụng hơi đau nhưng mà không nói gì, chỉ quay sang người phụ nữ ngồi bên cạnh nói “Mẹ, hôm nay con mệt quá, con nghỉ ngơi trước!”
Lý Ái Hoa gật đầu “Ừ, con nghỉ ngơi đi, hôm nay bận rộn cả ngày rồi!”
Đỗ Lôi Ti nằm đó, bụng càng ngày càng đau “Mẹ......”
Lý Ái Hoa quay đầu nhìn con gái mình hỏi “Lôi Ti, có chuyện gì không?”
“Mẹ, bụng của con thật là đau......” Đỗ Lôi Ti nói.
Lý Ái Hoa nghe thấy con gái nói, lo lắng đứng lên nhìn cô hỏi “Bụng con đau sao.......?”
Đỗ Lôi Ti gật đầu!
Lý Ái Hoa khẩn trương nói “Lôi Ti, con sắp sinh rồi, con chờ một chút, mẹ đi gọi người!” Nói xong chạy nhanh ra phòng!
Đi tới ghế sa lon, vỗ vỗ chàng trai đang ngủ say nói “Tiểu Lỗi, chị con sắp sinh rồi!”
Đỗ Lỗi cuống quýt hỏi “Mẹ, mẹ nói gì?”
“Chị con sắp sinh!” Lý Ái Hoa lo lắng nói.
Đỗ Lỗi đi giày vào, chạy thẳng vào phòng mình lớn tiếng gọi “Này, nhanh dậy đi, chị tôi sắp sinh rồi!”
Bùi Tuấn Vũ trong nháy mắt tỉnh dậy hỏi “Em nói gì?”
“Chị tôi muốn sinh!” Đỗ Lỗi tức giận nói.
Bùi Tuấn Vũ vội vàng đi giày, cầm áo khoác chạy vào phòng mẹ vợ!
“Lôi Ti, anh đưa em tới bệnh viện!” Bùi Tuấn Vũ khẩn trương nói.
“Được.......Đau quá......” Đỗ Lôi Ti toát mồ hôi nói.
Bùi Tuấn Vũ thấy vẻ mặt của cô rất đau lòng, khẽ nói “Lôi Ti, cố chịu một chút, bây giờ anh đưa em tới bệnh viện!”
“Anh có biết bây giờ tôi đau muốn chết không!” Đỗ Lôi Ti tức giận nhìn anh mắng.
“Vậy làm sao bây giờ?” Bùi Tuấn chân tay cuống cuồng không biết phải làm sao.
Lúc xử lý công việc của quốc gia, anh có thể quyết đoán nhưng mà lúc vợ anh sinh con, anh thật sự......
Bùi Mộng Na nghe thấy bên ngoài có tiếng động, đẩy Lý Mật bên cạnh “Lý Mật, tỉnh dậy đi, bên ngoài xảy ra chuyện?”
Lý Mật tỉnh dậy, đi giày! Bùi Mộng Na đi theo phía sau đi ra ngoài, đi về phía phát ra âm thanh!
Lý Ái Hoa nhìn thấy bộ dáng của con gái cực kỳ đau lòng “Tổng thống, nhanh tới bệnh viện!”
Bùi Tuấn Vũ lúc này mới ôm cô gái trên giường nhẹ giọng an ủi “Lôi Ti,em cố chịu một chút, anh sẽ đưa em tới bệnh viện!”
Nói xong ôm cô vào lòng đi ra ngoài!
Bùi Mộng Na nhìn người đi ra hỏi “Sao vậy?”
“Lôi Ti sắp sinh, bây giờ em gọi điện thoại gọi máy bay đến đây!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng ra lệnh.
Bùi Mộng Na thấy anh trai nói vậy liền lấy điện thoại ra gọi về phủ tổng thống......
Sau khi cúp máy, cô đi tới hỏi “Dì, gần đây có bệnh viện nào không?”
Lý Ái Hoa khẩn trương đứng đó “Bệnh viện gần đây cũng phải đi chục cây số!”
“A......? Xa như vậy?” Bùi Mộng Na không thể tin hỏi.
“Anh, hai mươi phút sau máy bay sẽ tới, em đã nói với quản gia rồi, em đã sắp xếp bác sĩ rồi!”
Bùi Tuấn Vũ ôm cô gái trong lòng quay đầu nhìn cô nói “Vậy bây giờ phải làm sao?”
Lý Ái Hoa khôi phục tinh thần “Cậu đặt Lôi Ti lên giường trước!”
Bùi Tuấn Vũ từ từ thả người lên giường, mọi người chờ máy bay đến......
Đỗ Lôi Ti đau đến toát mồ hoii “Thật là đau......Không được......Tôi thật sự không nhịn được......”
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái mình yêu khuôn mặt khổ sở nằm đó “Lôi Ti, cố nhị một chút, máy bay sắp đến rồi!”
“Nhịn cái rắm? Anh thử mang thai xem, anh sẽ biết mùi vị thế nào!” Đỗ Lôi Ti mắng.
“Lôi Ti......” Bùi Tuấn Vũ thật sự bất đắc dĩ.
Đỗ Lôi Ti không nhịn được, cũng không quản nhiều, gặp cái gì liền đưa miệng ra cắn, hung hăng cắn......
Tác giả :
Ti Mộng