Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
Chương 117
Bùi Mộng Na suy nghĩ trả lời “Lúc mới về nước, lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy, có một loại cảm giác rất thân thiết, hơn nữa, tính cách chị ấy rất đáng yêu, cũng rất thẳng thắn, không giống như những cô gái con nhà giàu kia!”
Cô nói xong nhìn anh trai hỏi “Anh, cô gái tốt như vậy anh thật sự muốn ly hôn sao?”
Chuyện anh đã quyết định sẽ không thay đổi!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Bùi Mộng Na tức giận nhìn anh nói “Anh, anh đúng là đầu gỗ, đến lúc anh hối hận thì đã muộn rồi!” Nói xong quay về phòng của mình.
Sao cô lại có một ông anh trai như vậy chứ, thật là tức chết cô, bây giờ phải làm sao?
Rõ ràng hai người rất hợp nhau chỉ vì một chút hiểu lầm mà tách ra thật là đáng tiếc, hơn nữa, nếu hai người thật sự ly hôn, cô có thể bị những người đó làm cho tức chết không chứ?
Bùi Tuấn Vũ nhìn em gái biến mất sau cầu thang nói “Quản gia......”
Quản gia cung kính đi lên trước “Tổng thống, có chuyện gì sao?”
“Gọi Tiểu Thanh cho sa thải!” Bùi Tuấn Vũ nhìn ông nói.
“Dạ!” Quản gia lui xuống, đi tới phòng dành cho người giúp việc.
Tiểu Ngọc hỏi “Quản gia, có chuyện gì không?”
Quản gia nhìn cô không nói gì, nhìn Tiểu Thanh đang ăn vặt nói “Tiểu Thanh, cô bị sa thải!”
Tất cả người giúp việc trong phòng đều ngẩn người, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì nhưng lúc này không phải lúc thích hợp để hỏi, nên bọn họ đứng xem kịch vui.
Tiểu Thanh trợn to hai mắt, không thể tin hỏi “Tại sao?”
“Đó là quyết định của tổng thống, chẳng lẽ cô muốn chất vấn tổng thống sao?”
Quản gia hỏi.
Tiểu Thanh đột ngột đứng dậy, bỏ đồ ăn trong tay xuống, cầm khăn giấy lau miệng, đi ra ngoài.
Tất cả người hầu đều chen ở cửa nhìn ra ngoài!
Tiểu Thanh đi tới phòng khách nhìn thấy tổng thống ngồi đó, đi tới hỏi “Tổng thống, sao lại đuổi việc tôi?”
Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, lạnh giọng nói “Cô phạm vào đại kỵ của tôi!”
Tiểu Thanh bị ánh mắt kia dọa sợ, cả người run lên, ngã trên sàn nhà, khóc cầu xin “Tổng thống, tôi biết sai rồi, lần sau tôi sẽ không dám nữa.... ...”
“Quản gia.......” Bùi Tuấn Vũ gọi.
Quản gia nghe có người gọi mình, bước nhanh tới, mở miệng hỏi “Tổng thống, có chuyện gì?”
“Thanh toán tiền cho cô ta!”
Tiểu Thanh vừa nghe thấy thanh toán tiền lương, lại cầu xin nói “Tổng thống, tôi biết sai rồi, van xin anh đừng đuổi việc tôi!”
“Quản gia, gọi bảo vệ!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng gọi.
Tiểu Thanh từ trên sàn nhà đứng lên, lau nước mắt nói “Không cần gọi bảo vệ, tự tôi sẽ đi, nhưng tôi muốn nói cho anh biết một chuyện!”
“Nói!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô ta lạnh giọng nói.
“Chuyện của cậu chủ là do phu nhân làm!” Nói xong, xoay người quay về phòng dọn quần áo!
Lúc Tiểu Thanh đi vào phòng nhìn thấy những người giúp việc khác đang bàn tán, cô ta trợn mắt nhìn bọn họ, dọn dẹp hành lý của mình!
Tiểu Ngọc đứng xem náo nhiệt, đi lên trước nói “Sao lại dọn dẹp hành lý thế?”
Tiểu Thanh vừa dọn dẹp hành lý vừa nói “Cô quản tôi làm gì!”
“Tôi không quản cô nhưng tổng thống có thể quản được cô, bây giờ cô bị sa thải, tự làm tự chịu!” Tiểu Ngọc cười nói.
Tiểu Thanh tức giận khuôn mặt đỏ bừng nói “Tôi bị sa thải nhưng phu nhân cũng sẽ không có gì tốt?”
“Được rồi, im miệng hết!” Quản gia đứng một bên nói.
Tiểu Thanh thu dọn quần áo, đi ra khỏi phủ tổng thống, cô ta nhìn căn phòng giống như ở trong cung điện, đi tới xem, xem như bây giờ cô ta rời khỏi đây cô ta cũng nhất định sẽ không để cho người phụ nữ kia có thể sống dễ dàng ở thành phố này!
Đỗ Lôi Ti ngồi trên xe, đầu khẽ tựa vào cửa xe, nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở phủ tổng thống, có chuyện vui, có chuyện buồn, có bi thương, cũng có......
Nghĩ tới mọi chuyện, cô cảm thấy trong lòng vui vẻ, ít nhất ở đó cô cũng có hai người bạn thật lòng quan tâm cô, người ta thường nói không quan tâm bạn có bao nhiêu người bạn mà hãy quan tâm người đó thật lòng với bạn hay không!
Hiển nhiên, Mộng Na cùng Tiểu Ngọc là hai người bạn tri kỷ của cô!
Xe chạy suốt một ngày sau đó dừng lại......
Radio trên xe thông báo “Đã đến trạm Duyên Hải, mời các vị xuống xe!”
Đỗ Lôi Ti theo âm thanh thanh tỉnh lại, từ trên ghế đứng dậy, vô tình đụng phải mắt cá chân đang bị thương, chân mày nhíu lại, khập khễnh đi xuống xe!
Xe dừng lại ở Duyên Hải, cô thấy một đám người chen chúc, cô không biết mình muốn đi đâu, bởi vì đây là thành phố xa lạ, cô hỏi thăm người dân dọc đường về chỗ ở!
Cô thấy ở cạnh bờ biển một quán trọ nhỏ, cô từ từ đi vào......
Bà chủ quán trọ nhìn thấy có khách đi vào, vội vàng nói “Hoan nghênh quý khách!”
Đỗ Lôi Tu nhìn thấy bà chủ là một phụ nữ khoảng năm mươi mấy tuổi, nhìn qua là một người hiền lành, Đỗ Lôi Ti lịch sự mỉm cười, nhẹ giọng nói “Xin hỏi, còn phòng không ạ?”
“Có, vào đi, tôi dẫn cô đi xem!” Bà chủ nói.
Đỗ Lôi Ti khẽ gật đầu “Vâng!” Nói xong đi về phía bà chủ.
Bà chủ đi theo sau lưng cô nói “Cô gái, có phải chân cô bị thương không?”
“Vâng, không cẩn thận bị ngã!” Đỗ Lôi Ti lịch sự trả lời.
“Chờ một chút, tôi có thuốc bôi, tôi đi lấy cho cô, cô bôi vào ngày mai sẽ đỡ hơn!” Bà chủ nhiệt tình nói.
Đỗ Lôi Ti thật sự không ngờ bà chủ lại nhiệt tình như vậy, khập khễnh đứng ở cửa chờ.....
Bà chủ cẩn thận cầm thuốc đi tới, lấy chìa khóa mở cửa phòng, Đỗ Lôi Ti đi vào, qua cửa sổ có thể nhìn thấy bờ biển, tâm tình tốt một chút!
“Cô gái, cái này cho cô, bây giờ tôi sẽ đi ghi tên cho cô!” bà chủ nói.
Đỗ Lôi Ti vội vàng mở túi xách, lấy CMND nói “Bà chủ, cái này có thể đăng ký chứ, bác có thể đăng ký dùm cháu được không? Chân của cháu hơi đau!”
Bà chủ cầm CMND mỉm cười nói “Không sao!” Nói xong, để thuốc xuống rồi xoay người đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti cất hành lý, ngồi trên sàn nhà, cầm hộp thuốc mở ra, đổ một chút lên tay, xoa lên mắt cà chân, nhẹ nhàng xoa, cô đau đến nỗi chảy nước mắt.
Chân cô thật sự rất đau nên cô mới khóc sao?
Cô không ngừng hỏi mình, chuyện đã đến mức này, cô và người đàn ông kia không còn quan hệ gì nữa, tại sao cô không vui?
“Cô gái, xong rồi!” Bà chủ vừa nói vừa đi vào.
Bà nhìn thấy cô ngồi trên sàn nhà khóc dịu dàng nói “Cô gái, có phải cô có chuyện gì không?”
Đỗ Lôi Ti vội vàng lau nước mắt nói “bà chủ, bao nhiêu tiền một đêm?”
“Cô gái, đừng vội, ở đây đợi sau khi cô rời khỏi đây mới thanh toán!”
“A, vậy cảm ơn bà chủ!” Đỗ Lôi Ti nói.
Bà chủ lại dịu dàng nói “Cô gái, nếu có chuyện gì không vui thì nên ra ngoài một chút, tâm tình sẽ tốt hơn đấy!”
Đỗ Lôi Ti nhìn bà khẽ gật đầu.
“Vậy cô nghỉ ngơi đi!” Nói xong bà chủ đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti miễn cưỡng đứng dậy, đóng cửa phòng, ngồi trước cửa sổ, nhìn biển rộng bên ngoài......
Tiểu Thanh rời khỏi phủ tổng thống, đặt hành lý trong khách sạn, đi vào tòa soạn báo......
Một phóng viên nhìn cô hỏi “Cô có chuyện gì không?”
Tiểu Thanh nhìn anh ta nói “Gọi tổng biên của anh tới đây!”
Phóng viên thật sự rất hiếu kỳ, giọng điệu của người phụ nữ này thật sự rất thô bạo, vừa đến liền tìm tổng biên.
Phóng viên nói “Vậy cô đi theo tôi!” Nói xong, đi thẳng vào phòng tổng biên.
Phóng viên gõ cửa phòng làm việc “Cốc cốc cốc......”
“Mời vào!” Chủ biên nói.
Phóng viên đi vào nói “Tổng biên có một cô gái muốn gặp ông!”
“Được, cho cô ấy vào!” Tổng biên nói.
Phóng viên quay đầu nhìn Tiểu Thanh nói “Tổng biên gọi cô đi vào!” Nói xong đi ra ngoài.
Tiểu Thanh đi vào phòng làm việc, nhìn tổng biên đang xem bản thảo nói “Tôi có tin nóng, ông có muốn không?”
Tổng biên ngẩng đầu nhìn cô ta hỏi “Tin nóng gì?”
“Về phu nhân tổng thống!” Tiểu Thanh ngồi xuống ghế nói.
Tổng biên vừa nghe liền buông bản thảo trong tay xuống, vội vàng đứng dậy rót nước cho cô ta, cười nói “Xin hỏi cô họ gì?”
“Ông không cần biết tên tôi, về việc cung cấp tin, ông định trả tiền thế nào?” Tiểu Thanh nói.
“Cái này.......” Tổng biên do dự.
Tiểu Thanh nhìn thấy ông do dự nói “Thế nào, các người không muốn có tin tức này sao?”
Tổng biên quay lại chỗ mình ngồi nói “Cô gái, cô nên biết, về tin tức của tổng thống chúng tôi không thể tùy tiện công bố ra ngoài......”
Tiểu Thanh nhíu mày đứng lên nói “Các người không muốn thì tôi sẽ đưa cho tòa soạn khác!” Nói xong thuận thế muốn rời đi.
“Đợi đã nào......!” Tổng biên vội vàng kêu.
Tiểu Thanh đứng ở cửa nói “Tin tức này giá bao nhiêu?”
“Phải xem tin tức cô đưa là tin tức gì?”
“Chuyện phu nhân tổng thống ngoại tình!”
“Cô gái, chúng ta ngồi xuống nói đi?” Tổng biên nói sau đó lại nói “Cô gái, tin tức này cô có chứng cứ sao?”
“Dĩ nhiên có nếu không sao tôi lại tới chứ?” Tiểu Thanh nói.
Nói xong, cô lấy trong túi xách ra một xấp hình đưa tới trước mặt tổng biên nói “Đây chính là chứng cứ!”
Tổng biên cầm hình lên xem “Cô không có tấm hình nào nhìn rõ mặt người đàn ông một chút sao?”
“Các người có muốn hay không, tôi tin có rất nhiều tòa soạn muốn có tin tức này!”
Tổng biên nhìn mấy tấm hình nói “Được, cô muốn bao nhiêu?”
Tiểu Thanh thấy tổng biên đã mở miệng hỏi, liền lập tức trả lời “Hai trăm nghìn tệ!”
“Cái gì? Hai trăm nghìn” Tổng biên lặp lại.
Tiểu Thanh nhíu mày “Không được sao?”
Tổng biên nhìn cô ta nói “Cô muốn ăn cướp sao, số tiền này quá nhiều!”
“Vậy các người cho bao nhiêu?” Tiểu Thanh hỏi.
“Một trăm nghìn!”
Tiểu Thanh vừa nghe thấy ông ta nói một trăm nghìn, so với giá cô ta đưa ra chỉ bằng một nửa, thôi, một trăm nghìn thì một trăm nghìn, cô ta chủ yếu muốn người phụ nữ kia bị bêu xấu, tiền chỉ là thứ yếu, chỉ là lần này một công đôi việc!
Cô ta gật đầu nói “Được, đồng ý, bây giờ ông trả tiền cho tôi, tôi liền đưa phim cho ông!”
Tổng biên vừa nghe liền nhấn điện thoại nói “Thông báo phòng kế toán chuẩn bị chi phiếu một trăm nghìn đưa tới đây” Nói xong cúp điện thoại.
“Lát nữa tiền sẽ được đưa tới, nhưng tôi cảnh báo cô nếu cô đưa tin tức này cho tòa soạn khác, cái cô nhận được không phải chỉ là một trăm nghìn này đâu!” Tổng biên uy hiếp.
Tiểu Thanh nói “Cái này ông yên tâm!”
“Cốc cốc cốc......” Cửa phòng làm việc vang lên!
“Vào đi!” Tổng biên nói.
Quản lý kế toán đi vào nói “Tổng biên, đây là chi phiếu mà ông muốn!”
“Được, để lên bàn đi!”
Quản lý kế toán để chi phiếu lên bàn, xoay người đi ra ngoài!
Tổng biên vươn tay đưa chi phiếu tới trước mặt cô ta nói “Chỉ phiếu của cô, phim của tôi!”
Tiểu Thanh từ trong túi lấy ra một hộp phim để trước mặt ông ta “Phim đây!”
Nói xong cầm chi phiếu đi ra!
Tổng biên ngồi đó nở nụ cười, xem ra ngày mai sẽ có tin tức chấn động cả nước, lương tiêu thụ nhất định sẽ rất lớn!
Tiểu Thanh cầm chi phiếu đi ra khỏi tòa soạn báo, cười âm hiểm “Ngày mai cả nước đều biết tin tức này, lần này cô ta chết chắc rồi!”
Đỗ Lôi Ti ngồi trên sàn nhà nhìn biển rộng trước mặt, cả ngày mệt nhọc, hơn nữa tối qua cả đêm không ngủ nên cô trải chăn ra, đi ngủ sớm!
Cô không nghĩ tới, cả đêm này sẽ là một biến hóa lớn đối với cuộc đời cô......
Bùi Tuấn Vũ im lặng ngồi trong phòng ngủ, bây giờ đã không còn âm thanh ríu rít thường ngày, anh thật sự cảm thấy không quen!
Nhưng những thứ này chẳng là gì với anh, cuộc sống của anh trước đây không có cô cho nên mấy ngày nữa anh sẽ dần quen!
Anh ngẩng đầu nhìn “Đơn ly hôn”trên tủ ở đầu giường, cầm lên lấy điện thoại ấn số “Alo, Đường Vũ, bây giờ cậu tới đây!” Nói xong lập tức cúp máy.
Đường Vũ sau khi nghe điện thoại cúp máy, anh giơ cổ tay xem đồng hồ “đã trễ thế này, tổng thống gọi mình có chuyện gì?”
Anh mặc quần áo tử tế, lái xe về phía phủ tổng thống!
Đường Vũ đi vào, nhìn thấy quản gia nói “Quản gia, tổng thống đâu?”
“Trong phòng ngủ!” Quản gia nhìn anh trả lời.
Đường Vũ đi thẳng tới phòng ngủ của tổng thống đi vào nói “Tổng thống, anh tìm tôi có chuyện gì?”
Bùi Tuấn Vũ đưa lá đơn trong tay đến trước mặt anh nói “Ngày mai đi làm thủ tục, không có chuyện gì rồi, cậu có thể về!”
Đường Vũ nhận lấy tờ giấy trong tay tổng thống nói “Tổng thống, cái này là......?
“Cứ làm đi!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Đường Vũ nhìn anh sau đó xoay người đi ra khỏi phòng!
Lúc anh xuống lầu nhìn “Đơn ly hôn”, trong lòng cũng tò mò, sao tổng thống lại muốn ly hôn?
“Anh đưa cái đó cho tôi, tôi đi làm là được!” Bùi Mộng Na đứng sau lưng anh nói.
Đường Vũ nhìn cô lạnh giọng nói “Không được, tổng thống giao tôi làm!”
Bùi Mộng Na nhìn anh cười nói “Anh thật ngây ngô, anh không nói với anh tôi thì làm sao anh tôi biết chứ?”
Đường Vũ thấy cô đã quyết tâm, không thể làm gì khác hơn là đồng ý “Cô chủ, nếu không còn chuyện gì vậy tôi xin phép!”
Bùi Mộng Na gật đầu “Anh về đi!”
Đường Vũ đi xuống lầu, lái xe quay về nhà!
Bùi Mộng Na cầm “Đơn ly hôn” đi về phòng mình......
Lina dẫn Tiểu Vũ rời khỏi phủ tổng thống, đến khách sạn gần đó ở!
Bùi Vũ nhỏ giọng “Mẹ, sao chúng ta không về nhà?”
Lina tức giận nhìn cậu nói “Về nhà, về nhà, chỉ biết về nhà, giờ thì tốt rồi, không lấy được cái gì còn đưa một thằng con riêng về!”
Tiểu Vũ nhìn mẹ khóc “Mẹ, con biết sai rồi, con sẽ nghe lời mẹ!”
Ngày hôm sau, Đỗ Lôi Ti tỉnh dậy, nhìn cảnh sắc bên ngoài thật xinh đẹp, cô đứng dậy, đi ra ngoài, muốn hít thở một chút không khí trong sạch!
Cô nói xong nhìn anh trai hỏi “Anh, cô gái tốt như vậy anh thật sự muốn ly hôn sao?”
Chuyện anh đã quyết định sẽ không thay đổi!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Bùi Mộng Na tức giận nhìn anh nói “Anh, anh đúng là đầu gỗ, đến lúc anh hối hận thì đã muộn rồi!” Nói xong quay về phòng của mình.
Sao cô lại có một ông anh trai như vậy chứ, thật là tức chết cô, bây giờ phải làm sao?
Rõ ràng hai người rất hợp nhau chỉ vì một chút hiểu lầm mà tách ra thật là đáng tiếc, hơn nữa, nếu hai người thật sự ly hôn, cô có thể bị những người đó làm cho tức chết không chứ?
Bùi Tuấn Vũ nhìn em gái biến mất sau cầu thang nói “Quản gia......”
Quản gia cung kính đi lên trước “Tổng thống, có chuyện gì sao?”
“Gọi Tiểu Thanh cho sa thải!” Bùi Tuấn Vũ nhìn ông nói.
“Dạ!” Quản gia lui xuống, đi tới phòng dành cho người giúp việc.
Tiểu Ngọc hỏi “Quản gia, có chuyện gì không?”
Quản gia nhìn cô không nói gì, nhìn Tiểu Thanh đang ăn vặt nói “Tiểu Thanh, cô bị sa thải!”
Tất cả người giúp việc trong phòng đều ngẩn người, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì nhưng lúc này không phải lúc thích hợp để hỏi, nên bọn họ đứng xem kịch vui.
Tiểu Thanh trợn to hai mắt, không thể tin hỏi “Tại sao?”
“Đó là quyết định của tổng thống, chẳng lẽ cô muốn chất vấn tổng thống sao?”
Quản gia hỏi.
Tiểu Thanh đột ngột đứng dậy, bỏ đồ ăn trong tay xuống, cầm khăn giấy lau miệng, đi ra ngoài.
Tất cả người hầu đều chen ở cửa nhìn ra ngoài!
Tiểu Thanh đi tới phòng khách nhìn thấy tổng thống ngồi đó, đi tới hỏi “Tổng thống, sao lại đuổi việc tôi?”
Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, lạnh giọng nói “Cô phạm vào đại kỵ của tôi!”
Tiểu Thanh bị ánh mắt kia dọa sợ, cả người run lên, ngã trên sàn nhà, khóc cầu xin “Tổng thống, tôi biết sai rồi, lần sau tôi sẽ không dám nữa.... ...”
“Quản gia.......” Bùi Tuấn Vũ gọi.
Quản gia nghe có người gọi mình, bước nhanh tới, mở miệng hỏi “Tổng thống, có chuyện gì?”
“Thanh toán tiền cho cô ta!”
Tiểu Thanh vừa nghe thấy thanh toán tiền lương, lại cầu xin nói “Tổng thống, tôi biết sai rồi, van xin anh đừng đuổi việc tôi!”
“Quản gia, gọi bảo vệ!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng gọi.
Tiểu Thanh từ trên sàn nhà đứng lên, lau nước mắt nói “Không cần gọi bảo vệ, tự tôi sẽ đi, nhưng tôi muốn nói cho anh biết một chuyện!”
“Nói!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô ta lạnh giọng nói.
“Chuyện của cậu chủ là do phu nhân làm!” Nói xong, xoay người quay về phòng dọn quần áo!
Lúc Tiểu Thanh đi vào phòng nhìn thấy những người giúp việc khác đang bàn tán, cô ta trợn mắt nhìn bọn họ, dọn dẹp hành lý của mình!
Tiểu Ngọc đứng xem náo nhiệt, đi lên trước nói “Sao lại dọn dẹp hành lý thế?”
Tiểu Thanh vừa dọn dẹp hành lý vừa nói “Cô quản tôi làm gì!”
“Tôi không quản cô nhưng tổng thống có thể quản được cô, bây giờ cô bị sa thải, tự làm tự chịu!” Tiểu Ngọc cười nói.
Tiểu Thanh tức giận khuôn mặt đỏ bừng nói “Tôi bị sa thải nhưng phu nhân cũng sẽ không có gì tốt?”
“Được rồi, im miệng hết!” Quản gia đứng một bên nói.
Tiểu Thanh thu dọn quần áo, đi ra khỏi phủ tổng thống, cô ta nhìn căn phòng giống như ở trong cung điện, đi tới xem, xem như bây giờ cô ta rời khỏi đây cô ta cũng nhất định sẽ không để cho người phụ nữ kia có thể sống dễ dàng ở thành phố này!
Đỗ Lôi Ti ngồi trên xe, đầu khẽ tựa vào cửa xe, nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở phủ tổng thống, có chuyện vui, có chuyện buồn, có bi thương, cũng có......
Nghĩ tới mọi chuyện, cô cảm thấy trong lòng vui vẻ, ít nhất ở đó cô cũng có hai người bạn thật lòng quan tâm cô, người ta thường nói không quan tâm bạn có bao nhiêu người bạn mà hãy quan tâm người đó thật lòng với bạn hay không!
Hiển nhiên, Mộng Na cùng Tiểu Ngọc là hai người bạn tri kỷ của cô!
Xe chạy suốt một ngày sau đó dừng lại......
Radio trên xe thông báo “Đã đến trạm Duyên Hải, mời các vị xuống xe!”
Đỗ Lôi Ti theo âm thanh thanh tỉnh lại, từ trên ghế đứng dậy, vô tình đụng phải mắt cá chân đang bị thương, chân mày nhíu lại, khập khễnh đi xuống xe!
Xe dừng lại ở Duyên Hải, cô thấy một đám người chen chúc, cô không biết mình muốn đi đâu, bởi vì đây là thành phố xa lạ, cô hỏi thăm người dân dọc đường về chỗ ở!
Cô thấy ở cạnh bờ biển một quán trọ nhỏ, cô từ từ đi vào......
Bà chủ quán trọ nhìn thấy có khách đi vào, vội vàng nói “Hoan nghênh quý khách!”
Đỗ Lôi Tu nhìn thấy bà chủ là một phụ nữ khoảng năm mươi mấy tuổi, nhìn qua là một người hiền lành, Đỗ Lôi Ti lịch sự mỉm cười, nhẹ giọng nói “Xin hỏi, còn phòng không ạ?”
“Có, vào đi, tôi dẫn cô đi xem!” Bà chủ nói.
Đỗ Lôi Ti khẽ gật đầu “Vâng!” Nói xong đi về phía bà chủ.
Bà chủ đi theo sau lưng cô nói “Cô gái, có phải chân cô bị thương không?”
“Vâng, không cẩn thận bị ngã!” Đỗ Lôi Ti lịch sự trả lời.
“Chờ một chút, tôi có thuốc bôi, tôi đi lấy cho cô, cô bôi vào ngày mai sẽ đỡ hơn!” Bà chủ nhiệt tình nói.
Đỗ Lôi Ti thật sự không ngờ bà chủ lại nhiệt tình như vậy, khập khễnh đứng ở cửa chờ.....
Bà chủ cẩn thận cầm thuốc đi tới, lấy chìa khóa mở cửa phòng, Đỗ Lôi Ti đi vào, qua cửa sổ có thể nhìn thấy bờ biển, tâm tình tốt một chút!
“Cô gái, cái này cho cô, bây giờ tôi sẽ đi ghi tên cho cô!” bà chủ nói.
Đỗ Lôi Ti vội vàng mở túi xách, lấy CMND nói “Bà chủ, cái này có thể đăng ký chứ, bác có thể đăng ký dùm cháu được không? Chân của cháu hơi đau!”
Bà chủ cầm CMND mỉm cười nói “Không sao!” Nói xong, để thuốc xuống rồi xoay người đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti cất hành lý, ngồi trên sàn nhà, cầm hộp thuốc mở ra, đổ một chút lên tay, xoa lên mắt cà chân, nhẹ nhàng xoa, cô đau đến nỗi chảy nước mắt.
Chân cô thật sự rất đau nên cô mới khóc sao?
Cô không ngừng hỏi mình, chuyện đã đến mức này, cô và người đàn ông kia không còn quan hệ gì nữa, tại sao cô không vui?
“Cô gái, xong rồi!” Bà chủ vừa nói vừa đi vào.
Bà nhìn thấy cô ngồi trên sàn nhà khóc dịu dàng nói “Cô gái, có phải cô có chuyện gì không?”
Đỗ Lôi Ti vội vàng lau nước mắt nói “bà chủ, bao nhiêu tiền một đêm?”
“Cô gái, đừng vội, ở đây đợi sau khi cô rời khỏi đây mới thanh toán!”
“A, vậy cảm ơn bà chủ!” Đỗ Lôi Ti nói.
Bà chủ lại dịu dàng nói “Cô gái, nếu có chuyện gì không vui thì nên ra ngoài một chút, tâm tình sẽ tốt hơn đấy!”
Đỗ Lôi Ti nhìn bà khẽ gật đầu.
“Vậy cô nghỉ ngơi đi!” Nói xong bà chủ đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti miễn cưỡng đứng dậy, đóng cửa phòng, ngồi trước cửa sổ, nhìn biển rộng bên ngoài......
Tiểu Thanh rời khỏi phủ tổng thống, đặt hành lý trong khách sạn, đi vào tòa soạn báo......
Một phóng viên nhìn cô hỏi “Cô có chuyện gì không?”
Tiểu Thanh nhìn anh ta nói “Gọi tổng biên của anh tới đây!”
Phóng viên thật sự rất hiếu kỳ, giọng điệu của người phụ nữ này thật sự rất thô bạo, vừa đến liền tìm tổng biên.
Phóng viên nói “Vậy cô đi theo tôi!” Nói xong, đi thẳng vào phòng tổng biên.
Phóng viên gõ cửa phòng làm việc “Cốc cốc cốc......”
“Mời vào!” Chủ biên nói.
Phóng viên đi vào nói “Tổng biên có một cô gái muốn gặp ông!”
“Được, cho cô ấy vào!” Tổng biên nói.
Phóng viên quay đầu nhìn Tiểu Thanh nói “Tổng biên gọi cô đi vào!” Nói xong đi ra ngoài.
Tiểu Thanh đi vào phòng làm việc, nhìn tổng biên đang xem bản thảo nói “Tôi có tin nóng, ông có muốn không?”
Tổng biên ngẩng đầu nhìn cô ta hỏi “Tin nóng gì?”
“Về phu nhân tổng thống!” Tiểu Thanh ngồi xuống ghế nói.
Tổng biên vừa nghe liền buông bản thảo trong tay xuống, vội vàng đứng dậy rót nước cho cô ta, cười nói “Xin hỏi cô họ gì?”
“Ông không cần biết tên tôi, về việc cung cấp tin, ông định trả tiền thế nào?” Tiểu Thanh nói.
“Cái này.......” Tổng biên do dự.
Tiểu Thanh nhìn thấy ông do dự nói “Thế nào, các người không muốn có tin tức này sao?”
Tổng biên quay lại chỗ mình ngồi nói “Cô gái, cô nên biết, về tin tức của tổng thống chúng tôi không thể tùy tiện công bố ra ngoài......”
Tiểu Thanh nhíu mày đứng lên nói “Các người không muốn thì tôi sẽ đưa cho tòa soạn khác!” Nói xong thuận thế muốn rời đi.
“Đợi đã nào......!” Tổng biên vội vàng kêu.
Tiểu Thanh đứng ở cửa nói “Tin tức này giá bao nhiêu?”
“Phải xem tin tức cô đưa là tin tức gì?”
“Chuyện phu nhân tổng thống ngoại tình!”
“Cô gái, chúng ta ngồi xuống nói đi?” Tổng biên nói sau đó lại nói “Cô gái, tin tức này cô có chứng cứ sao?”
“Dĩ nhiên có nếu không sao tôi lại tới chứ?” Tiểu Thanh nói.
Nói xong, cô lấy trong túi xách ra một xấp hình đưa tới trước mặt tổng biên nói “Đây chính là chứng cứ!”
Tổng biên cầm hình lên xem “Cô không có tấm hình nào nhìn rõ mặt người đàn ông một chút sao?”
“Các người có muốn hay không, tôi tin có rất nhiều tòa soạn muốn có tin tức này!”
Tổng biên nhìn mấy tấm hình nói “Được, cô muốn bao nhiêu?”
Tiểu Thanh thấy tổng biên đã mở miệng hỏi, liền lập tức trả lời “Hai trăm nghìn tệ!”
“Cái gì? Hai trăm nghìn” Tổng biên lặp lại.
Tiểu Thanh nhíu mày “Không được sao?”
Tổng biên nhìn cô ta nói “Cô muốn ăn cướp sao, số tiền này quá nhiều!”
“Vậy các người cho bao nhiêu?” Tiểu Thanh hỏi.
“Một trăm nghìn!”
Tiểu Thanh vừa nghe thấy ông ta nói một trăm nghìn, so với giá cô ta đưa ra chỉ bằng một nửa, thôi, một trăm nghìn thì một trăm nghìn, cô ta chủ yếu muốn người phụ nữ kia bị bêu xấu, tiền chỉ là thứ yếu, chỉ là lần này một công đôi việc!
Cô ta gật đầu nói “Được, đồng ý, bây giờ ông trả tiền cho tôi, tôi liền đưa phim cho ông!”
Tổng biên vừa nghe liền nhấn điện thoại nói “Thông báo phòng kế toán chuẩn bị chi phiếu một trăm nghìn đưa tới đây” Nói xong cúp điện thoại.
“Lát nữa tiền sẽ được đưa tới, nhưng tôi cảnh báo cô nếu cô đưa tin tức này cho tòa soạn khác, cái cô nhận được không phải chỉ là một trăm nghìn này đâu!” Tổng biên uy hiếp.
Tiểu Thanh nói “Cái này ông yên tâm!”
“Cốc cốc cốc......” Cửa phòng làm việc vang lên!
“Vào đi!” Tổng biên nói.
Quản lý kế toán đi vào nói “Tổng biên, đây là chi phiếu mà ông muốn!”
“Được, để lên bàn đi!”
Quản lý kế toán để chi phiếu lên bàn, xoay người đi ra ngoài!
Tổng biên vươn tay đưa chi phiếu tới trước mặt cô ta nói “Chỉ phiếu của cô, phim của tôi!”
Tiểu Thanh từ trong túi lấy ra một hộp phim để trước mặt ông ta “Phim đây!”
Nói xong cầm chi phiếu đi ra!
Tổng biên ngồi đó nở nụ cười, xem ra ngày mai sẽ có tin tức chấn động cả nước, lương tiêu thụ nhất định sẽ rất lớn!
Tiểu Thanh cầm chi phiếu đi ra khỏi tòa soạn báo, cười âm hiểm “Ngày mai cả nước đều biết tin tức này, lần này cô ta chết chắc rồi!”
Đỗ Lôi Ti ngồi trên sàn nhà nhìn biển rộng trước mặt, cả ngày mệt nhọc, hơn nữa tối qua cả đêm không ngủ nên cô trải chăn ra, đi ngủ sớm!
Cô không nghĩ tới, cả đêm này sẽ là một biến hóa lớn đối với cuộc đời cô......
Bùi Tuấn Vũ im lặng ngồi trong phòng ngủ, bây giờ đã không còn âm thanh ríu rít thường ngày, anh thật sự cảm thấy không quen!
Nhưng những thứ này chẳng là gì với anh, cuộc sống của anh trước đây không có cô cho nên mấy ngày nữa anh sẽ dần quen!
Anh ngẩng đầu nhìn “Đơn ly hôn”trên tủ ở đầu giường, cầm lên lấy điện thoại ấn số “Alo, Đường Vũ, bây giờ cậu tới đây!” Nói xong lập tức cúp máy.
Đường Vũ sau khi nghe điện thoại cúp máy, anh giơ cổ tay xem đồng hồ “đã trễ thế này, tổng thống gọi mình có chuyện gì?”
Anh mặc quần áo tử tế, lái xe về phía phủ tổng thống!
Đường Vũ đi vào, nhìn thấy quản gia nói “Quản gia, tổng thống đâu?”
“Trong phòng ngủ!” Quản gia nhìn anh trả lời.
Đường Vũ đi thẳng tới phòng ngủ của tổng thống đi vào nói “Tổng thống, anh tìm tôi có chuyện gì?”
Bùi Tuấn Vũ đưa lá đơn trong tay đến trước mặt anh nói “Ngày mai đi làm thủ tục, không có chuyện gì rồi, cậu có thể về!”
Đường Vũ nhận lấy tờ giấy trong tay tổng thống nói “Tổng thống, cái này là......?
“Cứ làm đi!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Đường Vũ nhìn anh sau đó xoay người đi ra khỏi phòng!
Lúc anh xuống lầu nhìn “Đơn ly hôn”, trong lòng cũng tò mò, sao tổng thống lại muốn ly hôn?
“Anh đưa cái đó cho tôi, tôi đi làm là được!” Bùi Mộng Na đứng sau lưng anh nói.
Đường Vũ nhìn cô lạnh giọng nói “Không được, tổng thống giao tôi làm!”
Bùi Mộng Na nhìn anh cười nói “Anh thật ngây ngô, anh không nói với anh tôi thì làm sao anh tôi biết chứ?”
Đường Vũ thấy cô đã quyết tâm, không thể làm gì khác hơn là đồng ý “Cô chủ, nếu không còn chuyện gì vậy tôi xin phép!”
Bùi Mộng Na gật đầu “Anh về đi!”
Đường Vũ đi xuống lầu, lái xe quay về nhà!
Bùi Mộng Na cầm “Đơn ly hôn” đi về phòng mình......
Lina dẫn Tiểu Vũ rời khỏi phủ tổng thống, đến khách sạn gần đó ở!
Bùi Vũ nhỏ giọng “Mẹ, sao chúng ta không về nhà?”
Lina tức giận nhìn cậu nói “Về nhà, về nhà, chỉ biết về nhà, giờ thì tốt rồi, không lấy được cái gì còn đưa một thằng con riêng về!”
Tiểu Vũ nhìn mẹ khóc “Mẹ, con biết sai rồi, con sẽ nghe lời mẹ!”
Ngày hôm sau, Đỗ Lôi Ti tỉnh dậy, nhìn cảnh sắc bên ngoài thật xinh đẹp, cô đứng dậy, đi ra ngoài, muốn hít thở một chút không khí trong sạch!
Tác giả :
Ti Mộng