Ông Xã Phúc Hắc: Sủng Tận Trời
Chương 32: Hoắc Bắc Cảng, anh ta đến làm gì vậy?
Mộ Sơ Tình ngủ quên nên không kịp gọi Tiểu Bao dậy, thấy đã quá giờ, cô vừa kêu vừa chạy tới phòng con nhưng chẳng thấy bóng dáng Tiểu Bao đâu cả.
Mộ Sơ Tình sốt ruột gãi đầu, có chút sợ hãi, lúc này quản gia vào dọn phòng, thấy bộ dạng luống cuống của cô liền quan tâm hỏi: "Phu nhân, cô làm sao thế?"
Mộ Sơ Tình thấy quản gia liền liếm môi, trong lòng lo lắng không biết làm sao: "Tôi ngủ quá giờ, không kịp đưa Tiểu Bao đi học, không biết Tiểu Bao đi đâu mất rồi?"
Quản gia nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cười giải thích cho Mộ Sơ Tình: "Phu nhân, cô đừng lo, sáng sớm nay tiên sinh đã đưa tiểu thiếu gia đi học rồi, bây giờ chắc đang ở trường đấy."
Mộ Sơ Tình ngạc nhiên trừng to mắt, bộ dạng không thể tin nổi: "Tiên sinh? Hoắc Bắc Cảng? Hoắc Bắc Cảng đưa Tiểu Bao đi học?"
Trước đây Mộ Sơ Tình tưởng rằng nguyên nhân Hoắc Bắc Cảng đòi nuôi Tiểu Bao là vì Tiểu Bao là con anh, anh không phải thật sự thích Tiểu Bao mà chỉ không muốn con trai bị cô nuôi dưỡng mà thôi.
Nhưng hiện tại thấy Hoắc Bắc Cảng đối với Tiểu Bao như vậy, cô lại không kìm được suy nghĩ, phải chăng anh thật sự thích Tiểu Bao rồi?
Mộ Sơ Tình bĩu môi, không nghĩ tiếp nữa, cô về phòng rửa mặt xong liền chuẩn bị đến công ty.
Tối qua, sau khi cãi nhau với Hoắc Bắc Cảng, Mộ Sơ Tình rất buồn lòng nên vẫn luôn trằn trọc thao thức.
Sau khi trang điểm đơn giản, Mộ Sơ Tình đến công ty.
Vừa ngồi xuống vị trí trong phòng làm việc, trợ lý của cô đã gõ cửa phòng. Mộ Sơ Tình ngẩng đầu nhìn, trợ lý nói: "Giám đốc, em tới nhắc chị một chút, lát nữa sẽ mở cuộc họp báo cáo tình hình lợi nhuận năm ngoái."
Mộ Sơ Tình phản ứng lại, gật gật đầu: "Ừm, được, tôi biết rồi."
Trợ lý tiếp tục bổ sung: "Đúng rồi, giám đốc, em nhận được tin là lần họp tổng kết này tổng giám đốc cũng đến nghe đấy."
Mộ Sơ Tình tròn mắt ngạc nhiên: "Tổng giám đốc á? Hoắc Bắc Cảng, anh ta đến làm gì vậy?”
Con người bận rộn như Hoắc Bắc Cảng không phải xưa nay không có hứng thú với mấy chuyện này, chưa từng tham dự cuộc họp kiểu này hay sao? Lẽ nào anh nhàn rỗi quá?
Giờ mới ý thức được mình là tổng giám đốc cho nên đến dự cuộc họp?
Mộ Sơ Tình lộ vẻ xấu hổ. Trước đây gặp Hoắc Bắc Cảng không ngại như thế, nhưng giờ quan hệ giữa cô với anh như vậy, muốn không ngại cũng khó...
...
Mộ Sơ Tình thấy đã đến giờ liền lấy báo cáo cô đã chuẩn bị xong ở trên bàn ra khỏi phòng làm việc, lên phòng hội nghị ở tầng 52 họp.
Mộ Sơ Tình ngây người trong thang máy, nghĩ đến lúc cô gặp Hoắc Bắc Cảng rồi không biết có mất mặt tới mức không nói được gì không?
Lúc cô còn đang lo nghĩ, thang máy kêu "Ting", Mộ Sơ Tình tưởng đã đến nơi liền ngẩng đầu nhìn lên, Giản Cầu đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa thang máy.
Khi Giản Cầu nhìn thấy Mộ Sơ Tình, trong mắt anh ta hiện lên sự vui mừng, sau đó mỉm cười, chào hỏi cô: "Sơ Tình, chào buổi sáng."
Mộ Sơ Tình vuốt tóc, lễ phép gật đầu với Giản Cầu, đáp lại cho có lệ: "Chào giám đốc Giản."
Giản Cầu đi vào, đứng bên cạnh Mộ Sơ Tình, hai người cùng đứng trong bầu không khí tĩnh lặng, Mộ Sơ Tình ngại chết đi được.
Mộ Sơ Tình thấy ngại khi đối diện với Giản Cầu là vì Giản Cầu thích cô...
Hơn nữa còn luôn theo đuổi cô, theo đuổi không biết mệt. Đây quả là một chuyện rắc rối.
Mộ Sơ Tình sốt ruột gãi đầu, có chút sợ hãi, lúc này quản gia vào dọn phòng, thấy bộ dạng luống cuống của cô liền quan tâm hỏi: "Phu nhân, cô làm sao thế?"
Mộ Sơ Tình thấy quản gia liền liếm môi, trong lòng lo lắng không biết làm sao: "Tôi ngủ quá giờ, không kịp đưa Tiểu Bao đi học, không biết Tiểu Bao đi đâu mất rồi?"
Quản gia nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cười giải thích cho Mộ Sơ Tình: "Phu nhân, cô đừng lo, sáng sớm nay tiên sinh đã đưa tiểu thiếu gia đi học rồi, bây giờ chắc đang ở trường đấy."
Mộ Sơ Tình ngạc nhiên trừng to mắt, bộ dạng không thể tin nổi: "Tiên sinh? Hoắc Bắc Cảng? Hoắc Bắc Cảng đưa Tiểu Bao đi học?"
Trước đây Mộ Sơ Tình tưởng rằng nguyên nhân Hoắc Bắc Cảng đòi nuôi Tiểu Bao là vì Tiểu Bao là con anh, anh không phải thật sự thích Tiểu Bao mà chỉ không muốn con trai bị cô nuôi dưỡng mà thôi.
Nhưng hiện tại thấy Hoắc Bắc Cảng đối với Tiểu Bao như vậy, cô lại không kìm được suy nghĩ, phải chăng anh thật sự thích Tiểu Bao rồi?
Mộ Sơ Tình bĩu môi, không nghĩ tiếp nữa, cô về phòng rửa mặt xong liền chuẩn bị đến công ty.
Tối qua, sau khi cãi nhau với Hoắc Bắc Cảng, Mộ Sơ Tình rất buồn lòng nên vẫn luôn trằn trọc thao thức.
Sau khi trang điểm đơn giản, Mộ Sơ Tình đến công ty.
Vừa ngồi xuống vị trí trong phòng làm việc, trợ lý của cô đã gõ cửa phòng. Mộ Sơ Tình ngẩng đầu nhìn, trợ lý nói: "Giám đốc, em tới nhắc chị một chút, lát nữa sẽ mở cuộc họp báo cáo tình hình lợi nhuận năm ngoái."
Mộ Sơ Tình phản ứng lại, gật gật đầu: "Ừm, được, tôi biết rồi."
Trợ lý tiếp tục bổ sung: "Đúng rồi, giám đốc, em nhận được tin là lần họp tổng kết này tổng giám đốc cũng đến nghe đấy."
Mộ Sơ Tình tròn mắt ngạc nhiên: "Tổng giám đốc á? Hoắc Bắc Cảng, anh ta đến làm gì vậy?”
Con người bận rộn như Hoắc Bắc Cảng không phải xưa nay không có hứng thú với mấy chuyện này, chưa từng tham dự cuộc họp kiểu này hay sao? Lẽ nào anh nhàn rỗi quá?
Giờ mới ý thức được mình là tổng giám đốc cho nên đến dự cuộc họp?
Mộ Sơ Tình lộ vẻ xấu hổ. Trước đây gặp Hoắc Bắc Cảng không ngại như thế, nhưng giờ quan hệ giữa cô với anh như vậy, muốn không ngại cũng khó...
...
Mộ Sơ Tình thấy đã đến giờ liền lấy báo cáo cô đã chuẩn bị xong ở trên bàn ra khỏi phòng làm việc, lên phòng hội nghị ở tầng 52 họp.
Mộ Sơ Tình ngây người trong thang máy, nghĩ đến lúc cô gặp Hoắc Bắc Cảng rồi không biết có mất mặt tới mức không nói được gì không?
Lúc cô còn đang lo nghĩ, thang máy kêu "Ting", Mộ Sơ Tình tưởng đã đến nơi liền ngẩng đầu nhìn lên, Giản Cầu đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa thang máy.
Khi Giản Cầu nhìn thấy Mộ Sơ Tình, trong mắt anh ta hiện lên sự vui mừng, sau đó mỉm cười, chào hỏi cô: "Sơ Tình, chào buổi sáng."
Mộ Sơ Tình vuốt tóc, lễ phép gật đầu với Giản Cầu, đáp lại cho có lệ: "Chào giám đốc Giản."
Giản Cầu đi vào, đứng bên cạnh Mộ Sơ Tình, hai người cùng đứng trong bầu không khí tĩnh lặng, Mộ Sơ Tình ngại chết đi được.
Mộ Sơ Tình thấy ngại khi đối diện với Giản Cầu là vì Giản Cầu thích cô...
Hơn nữa còn luôn theo đuổi cô, theo đuổi không biết mệt. Đây quả là một chuyện rắc rối.
Tác giả :
Wei Ta Ma