Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ
Chương 103-1: Bị chó cắn (1)
"Hiệu trưởng. . . . . . Hiệu trưởng, người đàn ông này trông đẹp trai hơn anh!" Tiêu Hòa Nhã trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa nước miếng chảy ra rớt xuống ba ngàn trượng rồi. Bất quá. . . . . . Tiêu Hòa Nhã sờ sờ cằm nhỏ bóng loáng của mình, bộ dáng một bộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Người này và Hiệu trưởng giống như là? Chẳng lẽ. . . . . .
Tiêu Hòa Nhã xoay người, khẩn trương nhìn Thượng Quan Ngưng, "Hiệu trưởng. . . . . . Người đó có phải là anh trai lưu lạc bên ngoài của anh không? Nhìn thật sự rất giống anh!" Tiêu Hòa Nhã ghé vào bên tai Thượng Quan Ngưng rất là nhỏ giọng nói: "Hay anh ta là con riêng của chú Hạ? Anh cũng đừng nên đau lòng quá, em khẳng định là bình thường chú Hạ yêu dì Thượng Quan! Thật đấy, em đều nhìn ra! Ngàn vạn lần anh đừng tức giận chú Hạ, nếu đã là anh em vậy thì tương thân tương ái tốt hơn, chuyện cũ không thể truy cứu, anh cũng đừng nghĩ quá nhiều không phải. . . . . ." Càng nghĩ càng lo lắng, Tiêu Hòa Nhã còn đưa bàn tay nhỏ bé ra vỗ vỗ vào ngực Thượng Quan Ngưng, hi vọng anh không vì chút chuyện này rồi tức giận mà tổn thương thân thể. Thật đúng là ân oán tình cừu đời trước thì giao cho người của đời trước giải quyết, không cần mình phải mệt mỏi lo lắng.
Sắc mặt của Thượng Quan Ngưng vừa tối vừa đen, hoàn toàn có thể sánh ngang lọ nồi rồi !
Ngược lại cái người bị Tiêu Hòa Nhã nói là anh trai thất lạc nhiều năm của Thượng Quan Ngưng cười đến không thể ngưng, ha ha ha cười thật vui vẻ khiến mọi người chú ý vây xem, một nhân vật tuấn tú giống như thiên thần, nụ cười hoa mỹ sáng rỡ như vậy, làm cho mọi người đã cơ hồ thậm chí quên bản thân vốn định làm chuyện cần làm, chỉ ngơ ngác nhìn bốn người trước mắt này.
"Cậu!" Thượng Quan Ngưng bất đắc dĩ kêu lên, không biết cái này có gì đáng cười, nhưng lại khiến cho cô cười vui vẻ đến một chút hình tượng cũng không để ý.
"Cậu?" Tiêu Hòa Nhã sững sờ, bộ dáng người trước mắt này so với Hiệu trưởng xem ra nhiều nhất chỉ lớn hơn mấy tuổi, tại sao có thể là cậu chứ? Thận trọng liếc nhìn người trước mắt, chỉ thấy anh ta cười càng thêm vui vẻ, cười run rẩy hết cả người!
"Xin chào, tôi là Thượng Quan Ngôn, cậu của Thượng Quan Ngưng!" Thượng Quan Ngôn vươn tay hướng phía Tiêu Hòa Nhã rất là ôn hòa mở miệng. Khiêm tốn lễ độ giống như một hoàng tử tao nhã.
Nhìn Tiêu Hòa Nhã này, vừa nghe anh ta nói một câu là một xuân tâm manh động ( ý như chị nhìn thấy trai đẹp đã mê mẩn rồi ), còn kém không có nhào tới hai ba cái rồi !"Anh là cậu của Hiệu trưởng, sao nhìn anh lại trẻ thế nhỉ?" Tiêu Hòa Nhã đưa hai tay ra nắm thật chặt ngón tay trắng nõn thon dài của Thượng Quan Ngôn. Thiệt là, vừa nhìn chính là tay ngọc dành chơi đàn dương cầm. Cậu của Hiệu trưởng, có thể đem tay cho tôi mượn cất giấu hai ngày được không? Trong lòng Tiêu Hòa Nhã ảo tưởng.
Thượng Quan Ngôn tiếp tục giữ vững nụ cười như nắng ấm, hình như tuyệt không để ý có người mơ ước tay của mình.
Anh ta thì vui rồi, nhưng có người khác không được vui, trực tiếp tiến lên đưa tay kéo Tiêu Hòa Nhã đến bên cạnh của mình, "Con gái lớn như vậy nhà, nhìn chằm chằm thẳng vào mặt người đàn ông khác không sợ dọa người sao?" Thượng Quan Ngưng nhìn cô chằm chằm rất là không vui, quát.
Bộ dáng Tiêu Hòa Nhã ngược lại một bộ đương nhiên, nhìn Hiệu trưởng nhà mình một chút, lại nhìn Tiêu Tiểu Bảo không ngừng cười trộm một chút, nhìn về phía Thượng Quan Ngôn đang buồn cười, cuối cùng lại nhìn về phía Hiệu trưởng nhà mình, "Hiệu trưởng, em đã là mẹ của đứa nhỏ, còn có cái gì phải ngại, huống chi phát hiện cái đẹp, truy tìm cái đẹp, là truyền thống mỹ đức của loài người. Đây là biểu hiện tích cực tiến lên lạc quan, tại sao có thể nói mất mặt đây?"
"Em. . . . . . Em còn lý luận?" Thượng Quan Ngưng nhìn cô chằm chằm, cô gái này chính là một kẻ háo sắc.
"Cậu, sao đột nhiên cậu tới thành phố Hoa?"
Thượng Quan Ngôn nhún vai, "Rất đột nhiên sao? Cậu lại chỉ cảm thấy bình thường mà? Cô nhóc, cô chính là vợ của cháu Ngưng?"
Tiêu Hòa Nhã lắc đầu: "Không phải, tôi là mẹ của con anh ta!"
"Ha ha. . . . . ." Thượng Quan Ngôn cười nhỏ, sau đó đưa tay ra đỡ lấy Tiểu Bảo từ trong ngực Thượng Quan Ngưng, "Đứa bé này thật xinh đẹp!"
"Con chào ông cậu!" Tiêu Tiểu Bảo ngồi ở trong lòng của anh ta chào hỏi rất lễ phép.
Thượng Quan Ngôn gật đầu, "Bảo Bảo ngoan!"
Sau đó người một nhà toàn bộ rời khỏi dinh thự họ Hạ. Nhiều người náo nhiệt như vậy dừng lại bữa ăn tối, Tiêu Hòa Nhã cũng nhìn thấy một phòng toàn người đẹp, thật, rất nhiều người đẹp, hiện tại cô không thể không hoài nghi dinh thự họ hạ này đặc biệt sản xuất chỗ ngồi dành cho người đẹp. Sớm biết thế khi cô vừa sanh ra sẽ để cho cha đưa cô đến dinh thự họ Hạ nuôi, nói không chừng hiện tại cô cũng chỉ có hơn chứ không kém đại mỹ nhân.
"Mẹ, đêm nay con ngủ cùng với mẹ có được hay không?" Về đến Sướng viên, Tiêu Tiểu Bảo dựa trong ngực Thượng Quan Ngưng nhẹ nhàng mà hỏi.
Tiêu Hòa Nhã mới vừa xuống xe, tâm tình còn hơi mệt mỏi, nghe Tiêu Tiểu Bảo nói, Tiêu Hòa Nhã lập tức gật đầu, giọng nói cũng mềm nhũn: "Được, mẹ cũng vậy rất nhớ lúc chúng ta cùng ngủ chung ấy."
"Thế nào? Cái gì mà rất nhớ, một buổi tối cũng không bỏ được?" Thượng Quan Ngưng ôm Tiểu Bảo tiếp tục suy nghĩ đi vào trong nhà, Tiêu Hòa Nhã mới vừa xuống xe bước chân lung lay cũng không nói gì. "Đại Tứ, cậu giúp tôi ôm Tiểu Bảo trở về phòng!"
"Được!" Đại Tứ cười hì hì gật đầu, sau đó từ trong tay anh nhận lấy Tiểu Bảo, vui vẻ đi tới lầu hai.
"Chú Tứ, ba đâu?" Tiêu Tiểu Bảo hỏi.
"Đương nhiên là làm người hào hoa rồi!" Đại Tứ vẻ mặt tươi cười nói.
Tiêu Tiểu Bảo gật đầu, ngoan ngoãn để Đại Tứ ôm lên lầu.
Thượng Quan Ngưng đi thẳng tới bên cạnh cửa xe, bế Tiêu Hòa Nhã đang mệt mỏi lên, "Trước kia cũng chưa từng thấy dáng vẻ dịu dàng của em khi được ngủ chung với Tiểu Bảo!"
Tiêu Hòa Nhã liếc anh một cái, "Anh mà biết gì, em muốn đi học có được hay không? Vừa đi lại xa lâu như vậy, nếu biết thế em thế nào chịu xa Tiểu Bảo!"
Thượng Quan Ngưng đột nhiên hiểu ra, thì ra Tiêu Hòa Nhã ở tại Sướng viên mới thoáng cái cũng đã gần một tháng, nhìn mắt Tiêu Hòa Nhã đột nhiên đỏ lên, Thượng Quan Ngưng bất chợt có chút không nỡ, giọng nói lại nghi ngờ: "Ai bảo ban đầu em thi trường xa như thế, ở thành phố Hoa thi không được hay sao?”
"Còn không phải tại anh sao!" Tiêu Hòa Nhã trừng anh, khi đó nếu không phải do anh, cô có thể phát ra phẫn đồ cường( giận quá nên quyết tâm) thi đậu trường cao đẳng ưu việt nhất đó sao? Bây giờ còn trách cô?
Thượng Quan Ngưng coi như là phục cô, chuyện gì cũng có thể đổ hết lên trên người của anh."Được, em nói cái gì thì là cái gì đi, hôm nay anh sẽ ngủ chung hai người!"
"Em không muốn!" Từ lần cá nước thân mật trước, sau lại nhìn thấy anh nghênh ngang mặc cho người phụ nữ khác lôi kéo đâm ra cô ghét anh, Tiêu Hòa Nhã thẳng thừng cự tuyệt quyết định buổi tối ngủ lại phòng của anh! Anh không là gì của cô đúng không ?
Thượng Quan Ngưng nhìn cô chằm chằm, không mở miệng, mà trực tiếp ôm cô lên lầu hai, không nói hai lời trực tiếp ném vào phòng tắm, "Mau tắm!" Sau khi nói xong liền đi thẳng đến phòng của Tiêu Tiểu Bảo ở đối diện.
"Ba! Mẹ đâu?" Tiêu Tiểu Bảo ngồi ở trên giường nhẹ giọng hỏi.
"Đang tắm ! Để ba giúp con mở nước tắm rửa!" Thượng Quan Ngưng đi tới, ôm Tiêu Tiểu Bảo đi đến phòng tắm.
"Dạ!"
Tiêu Hòa Nhã xoay người, khẩn trương nhìn Thượng Quan Ngưng, "Hiệu trưởng. . . . . . Người đó có phải là anh trai lưu lạc bên ngoài của anh không? Nhìn thật sự rất giống anh!" Tiêu Hòa Nhã ghé vào bên tai Thượng Quan Ngưng rất là nhỏ giọng nói: "Hay anh ta là con riêng của chú Hạ? Anh cũng đừng nên đau lòng quá, em khẳng định là bình thường chú Hạ yêu dì Thượng Quan! Thật đấy, em đều nhìn ra! Ngàn vạn lần anh đừng tức giận chú Hạ, nếu đã là anh em vậy thì tương thân tương ái tốt hơn, chuyện cũ không thể truy cứu, anh cũng đừng nghĩ quá nhiều không phải. . . . . ." Càng nghĩ càng lo lắng, Tiêu Hòa Nhã còn đưa bàn tay nhỏ bé ra vỗ vỗ vào ngực Thượng Quan Ngưng, hi vọng anh không vì chút chuyện này rồi tức giận mà tổn thương thân thể. Thật đúng là ân oán tình cừu đời trước thì giao cho người của đời trước giải quyết, không cần mình phải mệt mỏi lo lắng.
Sắc mặt của Thượng Quan Ngưng vừa tối vừa đen, hoàn toàn có thể sánh ngang lọ nồi rồi !
Ngược lại cái người bị Tiêu Hòa Nhã nói là anh trai thất lạc nhiều năm của Thượng Quan Ngưng cười đến không thể ngưng, ha ha ha cười thật vui vẻ khiến mọi người chú ý vây xem, một nhân vật tuấn tú giống như thiên thần, nụ cười hoa mỹ sáng rỡ như vậy, làm cho mọi người đã cơ hồ thậm chí quên bản thân vốn định làm chuyện cần làm, chỉ ngơ ngác nhìn bốn người trước mắt này.
"Cậu!" Thượng Quan Ngưng bất đắc dĩ kêu lên, không biết cái này có gì đáng cười, nhưng lại khiến cho cô cười vui vẻ đến một chút hình tượng cũng không để ý.
"Cậu?" Tiêu Hòa Nhã sững sờ, bộ dáng người trước mắt này so với Hiệu trưởng xem ra nhiều nhất chỉ lớn hơn mấy tuổi, tại sao có thể là cậu chứ? Thận trọng liếc nhìn người trước mắt, chỉ thấy anh ta cười càng thêm vui vẻ, cười run rẩy hết cả người!
"Xin chào, tôi là Thượng Quan Ngôn, cậu của Thượng Quan Ngưng!" Thượng Quan Ngôn vươn tay hướng phía Tiêu Hòa Nhã rất là ôn hòa mở miệng. Khiêm tốn lễ độ giống như một hoàng tử tao nhã.
Nhìn Tiêu Hòa Nhã này, vừa nghe anh ta nói một câu là một xuân tâm manh động ( ý như chị nhìn thấy trai đẹp đã mê mẩn rồi ), còn kém không có nhào tới hai ba cái rồi !"Anh là cậu của Hiệu trưởng, sao nhìn anh lại trẻ thế nhỉ?" Tiêu Hòa Nhã đưa hai tay ra nắm thật chặt ngón tay trắng nõn thon dài của Thượng Quan Ngôn. Thiệt là, vừa nhìn chính là tay ngọc dành chơi đàn dương cầm. Cậu của Hiệu trưởng, có thể đem tay cho tôi mượn cất giấu hai ngày được không? Trong lòng Tiêu Hòa Nhã ảo tưởng.
Thượng Quan Ngôn tiếp tục giữ vững nụ cười như nắng ấm, hình như tuyệt không để ý có người mơ ước tay của mình.
Anh ta thì vui rồi, nhưng có người khác không được vui, trực tiếp tiến lên đưa tay kéo Tiêu Hòa Nhã đến bên cạnh của mình, "Con gái lớn như vậy nhà, nhìn chằm chằm thẳng vào mặt người đàn ông khác không sợ dọa người sao?" Thượng Quan Ngưng nhìn cô chằm chằm rất là không vui, quát.
Bộ dáng Tiêu Hòa Nhã ngược lại một bộ đương nhiên, nhìn Hiệu trưởng nhà mình một chút, lại nhìn Tiêu Tiểu Bảo không ngừng cười trộm một chút, nhìn về phía Thượng Quan Ngôn đang buồn cười, cuối cùng lại nhìn về phía Hiệu trưởng nhà mình, "Hiệu trưởng, em đã là mẹ của đứa nhỏ, còn có cái gì phải ngại, huống chi phát hiện cái đẹp, truy tìm cái đẹp, là truyền thống mỹ đức của loài người. Đây là biểu hiện tích cực tiến lên lạc quan, tại sao có thể nói mất mặt đây?"
"Em. . . . . . Em còn lý luận?" Thượng Quan Ngưng nhìn cô chằm chằm, cô gái này chính là một kẻ háo sắc.
"Cậu, sao đột nhiên cậu tới thành phố Hoa?"
Thượng Quan Ngôn nhún vai, "Rất đột nhiên sao? Cậu lại chỉ cảm thấy bình thường mà? Cô nhóc, cô chính là vợ của cháu Ngưng?"
Tiêu Hòa Nhã lắc đầu: "Không phải, tôi là mẹ của con anh ta!"
"Ha ha. . . . . ." Thượng Quan Ngôn cười nhỏ, sau đó đưa tay ra đỡ lấy Tiểu Bảo từ trong ngực Thượng Quan Ngưng, "Đứa bé này thật xinh đẹp!"
"Con chào ông cậu!" Tiêu Tiểu Bảo ngồi ở trong lòng của anh ta chào hỏi rất lễ phép.
Thượng Quan Ngôn gật đầu, "Bảo Bảo ngoan!"
Sau đó người một nhà toàn bộ rời khỏi dinh thự họ Hạ. Nhiều người náo nhiệt như vậy dừng lại bữa ăn tối, Tiêu Hòa Nhã cũng nhìn thấy một phòng toàn người đẹp, thật, rất nhiều người đẹp, hiện tại cô không thể không hoài nghi dinh thự họ hạ này đặc biệt sản xuất chỗ ngồi dành cho người đẹp. Sớm biết thế khi cô vừa sanh ra sẽ để cho cha đưa cô đến dinh thự họ Hạ nuôi, nói không chừng hiện tại cô cũng chỉ có hơn chứ không kém đại mỹ nhân.
"Mẹ, đêm nay con ngủ cùng với mẹ có được hay không?" Về đến Sướng viên, Tiêu Tiểu Bảo dựa trong ngực Thượng Quan Ngưng nhẹ nhàng mà hỏi.
Tiêu Hòa Nhã mới vừa xuống xe, tâm tình còn hơi mệt mỏi, nghe Tiêu Tiểu Bảo nói, Tiêu Hòa Nhã lập tức gật đầu, giọng nói cũng mềm nhũn: "Được, mẹ cũng vậy rất nhớ lúc chúng ta cùng ngủ chung ấy."
"Thế nào? Cái gì mà rất nhớ, một buổi tối cũng không bỏ được?" Thượng Quan Ngưng ôm Tiểu Bảo tiếp tục suy nghĩ đi vào trong nhà, Tiêu Hòa Nhã mới vừa xuống xe bước chân lung lay cũng không nói gì. "Đại Tứ, cậu giúp tôi ôm Tiểu Bảo trở về phòng!"
"Được!" Đại Tứ cười hì hì gật đầu, sau đó từ trong tay anh nhận lấy Tiểu Bảo, vui vẻ đi tới lầu hai.
"Chú Tứ, ba đâu?" Tiêu Tiểu Bảo hỏi.
"Đương nhiên là làm người hào hoa rồi!" Đại Tứ vẻ mặt tươi cười nói.
Tiêu Tiểu Bảo gật đầu, ngoan ngoãn để Đại Tứ ôm lên lầu.
Thượng Quan Ngưng đi thẳng tới bên cạnh cửa xe, bế Tiêu Hòa Nhã đang mệt mỏi lên, "Trước kia cũng chưa từng thấy dáng vẻ dịu dàng của em khi được ngủ chung với Tiểu Bảo!"
Tiêu Hòa Nhã liếc anh một cái, "Anh mà biết gì, em muốn đi học có được hay không? Vừa đi lại xa lâu như vậy, nếu biết thế em thế nào chịu xa Tiểu Bảo!"
Thượng Quan Ngưng đột nhiên hiểu ra, thì ra Tiêu Hòa Nhã ở tại Sướng viên mới thoáng cái cũng đã gần một tháng, nhìn mắt Tiêu Hòa Nhã đột nhiên đỏ lên, Thượng Quan Ngưng bất chợt có chút không nỡ, giọng nói lại nghi ngờ: "Ai bảo ban đầu em thi trường xa như thế, ở thành phố Hoa thi không được hay sao?”
"Còn không phải tại anh sao!" Tiêu Hòa Nhã trừng anh, khi đó nếu không phải do anh, cô có thể phát ra phẫn đồ cường( giận quá nên quyết tâm) thi đậu trường cao đẳng ưu việt nhất đó sao? Bây giờ còn trách cô?
Thượng Quan Ngưng coi như là phục cô, chuyện gì cũng có thể đổ hết lên trên người của anh."Được, em nói cái gì thì là cái gì đi, hôm nay anh sẽ ngủ chung hai người!"
"Em không muốn!" Từ lần cá nước thân mật trước, sau lại nhìn thấy anh nghênh ngang mặc cho người phụ nữ khác lôi kéo đâm ra cô ghét anh, Tiêu Hòa Nhã thẳng thừng cự tuyệt quyết định buổi tối ngủ lại phòng của anh! Anh không là gì của cô đúng không ?
Thượng Quan Ngưng nhìn cô chằm chằm, không mở miệng, mà trực tiếp ôm cô lên lầu hai, không nói hai lời trực tiếp ném vào phòng tắm, "Mau tắm!" Sau khi nói xong liền đi thẳng đến phòng của Tiêu Tiểu Bảo ở đối diện.
"Ba! Mẹ đâu?" Tiêu Tiểu Bảo ngồi ở trên giường nhẹ giọng hỏi.
"Đang tắm ! Để ba giúp con mở nước tắm rửa!" Thượng Quan Ngưng đi tới, ôm Tiêu Tiểu Bảo đi đến phòng tắm.
"Dạ!"
Tác giả :
Đề Tuyến WaWa