Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ
Chương 102-4: Chị gái này tôi cũng thích (4)
Cuối cùng hai mẹ con nhà nào đó cũng không quá nhẫn tâm, vốn đang đi đằng trước cũng từ từ lùi về sau, theo anh dẫn đường, cùng đi vào một tòa cao ốc đối diện với cao ốc của Hạ thị, "Cao ốc Liệt Diễm?" Làm sao ở đâu cũng đều thấy cái tên này?
Tiêu Hòa Nhã thấy rất khó hiểu, một vương triều Liệt Diễm, một sơn trang Liệt Diễm, giờ lại còn có cả Cao ốc Liệt Diễm. Sao lại có nhiều Liệt Diễm như vậy chứ? Nhưng cô không hỏi, ngoan ngoãn ngồi ở phòng cà phê ở dưới đại sảnh lầu một. Cùng Tiểu Bảo ăn món bánh ngọt điểm tâm, cúi đầu nhìn chằm chằm cậu.
"Bảo?" Tiêu Hòa Nhã nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Con nói xem thân phận ba con là gì? Cũng không giống như bác trai của con, không công việc không đi làm, chẳng lẽ chờ sống nhờ gia sản nhà họ Hạ sao? Nhà họ Hạ sớm muộn gì cũng làm cho Thượng Quan Ngưng hỏng mất! Con nói có đúng không?" Tiêu Hòa Nhã nằm dài trên bàn, thỉnh thoảng xúc miếng bánh ngọt cho vào miệng, không chút để ý nhìn về phía Tiêu Tiểu Bảo nói.
Vừa lúc đó, một người phụ nữ định đi lên lầu, nghe được lời nói của cô liền thay đổi phương hướng, trực tiếp đi về phía hai người nọ.
"Có phiền khi tôi ngồi cùng không?" Người phụ nữ kia đi tới bên cạnh Tiêu Hòa Nhã, hỏi.
Tiêu Hòa Nhã ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người phụ nữ vẻ mặt tươi cười, rất xinh đẹp, bộ đồ màu trắng sạch sẽ nhìn có vẻ là người giỏi giang. Chẳng qua là.... ....Tiêu Hòa Nhã nhìn xung quanh vẫn còn nhiều bàn trống như vậy, tại sao lại muốn nhét chung một chỗ với bọn cô chứ? Nhưng cũng không có ý cự tuyệt, tùy ý gật đầu một cái, muốn ngồi thì ngồi đi, cô và Tiểu Bảo ăn đồ của mình là được rồi.
"Tôi tên là Lăng Thần, có thể làm bạn với cô được không?" Lăng Thần nhìn Tiêu Hòa Nhã cười nói, thậm chí còn tự mình chìa bàn tay trắng noãn đẹp mắt ra .
Tiêu Hòa Nhã liếc nhìn cô ta một cái, tuy không hiểu chuyện gì, nhưng cũng rất thiện chí đưa tay của mình ra, "Xin chào, tôi là Tiêu Hòa Nhã!"
"Em gái này, tôi thích!" Lăng Thần vui vẻ nói. Còn dùng ngón tay của mình đùa giỡn cô một cái.
Tiêu Hòa Nhã tất nhiên cũng không chịu kém, đưa tay của mình ra khều khều chiếc cằm của người phụ nữa kia, "Chị gái này, tôi cũng thích!"
Cho dù là thật lòng hay giả bộ, sau này, hai người bọn cô cũng chưa chắc đã gặp lại nhau, điều này làm cho Tiêu Hòa Nhã có cảm giác bị người ta đổ thừa, tại sao đi tới chỗ nào cũng có thể gặp được vậy chứ?
*
"Bảo! Con nói xem cái cô Lăng Thần này làm sao có thể biết chính xác nhà của chúng ta ở đâu được chứ?" Tiêu Hòa Nhã nằm ở trên ghế salon trước cửa sổ sát đất rất là khó hiểu hỏi Tiêu Tiểu Bảo đang ngồi bên cạnh tháo súng ống.
"Không biết!" Tiêu Tiểu Bảo bớt chút thời gian trả lời cô.
"Thật là rất kỳ quái nha! Chúng ta đi công viên, đi dạo phố, đi chơi cũng có thể gặp phải, có phải gặp quỷ rồi không?" Tiêu Hòa Nhã càng nghĩ càng thấy sợ, sau đó nhanh chóng ngồi bật dậy bắt đầu khẩn cầu, thân linh ơi, câu nói ngày hôm đó là giả, người chớ tin là thật, cái chị kia con quả thật không thích chút nào! Người hãy tha cho con đi!
"Em không thích người nào? Không thích thì không cần gặp nữa!" Thượng Quan Ngưng từ trên lầu đi xuống, dứt khoát nói.
Tiêu Hòa Nhã tiếp tục nằm xuống, đưa tay che mặt của mình lại, "Nói thật dễ nghe, em cũng không muốn nhìn thấy, nhưng lại cứ luôn gặp phải, anh nói xem phải làm sao bây giờ?"
"Ai?" Thượng Quan Ngưng nhíu mày một cái, lại dám có người có ý đồ với cô, "Cô ta tên gì?"
"Lăng Thần! Chính là cái người hôm ở đại sảnh lầu một cao ốc Liệt Diễm gặp được! Đều là tại anh! Nếu không em làm sao lại chọc phải một người như thế!" Tiêu Hòa Nhã oán giận nói.
"Lăng Thần?" Thượng Quan Ngưng cau mày, sau đó nhìn Tiêu Hòa Nhã, "Em hẹn cô ta ra ngoài để anh với cô ta nói chuyện một chút!"
"Anh thì có thể nói chuyện gì chứ?" Tiêu Hòa Nhã bới móc.
"Khẳng định dứt khoát hơn so với em!" Thượng Quan Ngưng liếc cô một cái, thản nhiên nói.
Cuối cùng Tiêu Hòa Nhã cũng khuất phục dưới sự quả quyết không gì sánh kịp của anh, nhưng mà rất nhanh cô đã thấy hối hận, con bà nó chứ! Tiêu Hòa Nhã rốt cuộc cũng hiểu rõ được tại sao người phụ nữ kia lại liều mạng muốn tới gần mình, thì ra là có dụng ý khác! Nha! Ta nhổ vào!
Trong một góc quán cà phê. Tiêu Hòa Nhã cùng Tiêu Tiểu Bảo ngồi một bên, Tiểu Bảo rất hài lòng ngồi gặm món bánh ngọt trước mặt mình, Tiêu Hòa Nhã thì ngược lại, mặt mũi buồn thiu nhìn chằm chằm hai người đang nói nói cười cười kia! Nói? Nói cọng lông á!
"Con trai, có nhìn thấy ba con đang ngồi bên cạnh tiểu thư xinh đẹp kia không?" Tiêu Hòa Nhã nhìn Tiêu Tiểu Bảo, vẻ mặt không có ý tốt.
Tiêu Tiểu Bảo lui về sau hai bước, rất cảnh giác nói: "Mẹ muốn làm gì?"
"Con trai, con nói xem sức quyến rũ của con lớn như vậy thì sức quyến rũ của ba con lớn thế nào?" Tiêu Hòa Nhã chưa từ bỏ ý định không ngừng cố gắng.
Tiêu Tiểu Bảo hời hợt liếc nhìn cô một cái, "Con đã gặp ba mẹ của ba rồi, đều mạnh mẽ 'liên thủ' mà sinh ra ba, nếu con không sánh bằng ba thì chỉ có một lý do duy nhất đó là vì do một mạnh một yếu 'liên thủ' sinh ra!" Thật ra cậu rất muốn nói vẫn là ba có kỹ thuật cao hơn một bậc, nếu không sao có thể khiến người ta thần hồn điên đảo. Cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Cái này không thể nghi ngờ là chỉ cô. Tiêu Hòa Nhã quyết định không rảnh mà để ý tới: "Con trai, con có thể vĩ đại hơn so với ba con nhiều, thật, không tin con đi dụ dỗ người phụ nữ kia xem! Nhất định sẽ bắt được tới tay!"
"Con mới bốn tuổi thôi!" Tiêu Tiểu Bảo im lặng nhắc nhở mẹ mình sự thật này. Cái người mẹ này của cậu, lại vì một người đàn ông mà muốn hi sinh sự trong sạch của con trai bảo bối nhà mình! Thật là.......
"Bốn tuổi cũng có thể! Thật, con thử đi......"
"Em muốn con trai của anh đi dụ dỗ ai?" Âm thanh âm trầm vang lên trên đầu, khiến cho người mẹ nào đó đang ra sức khuyên nhủ con trai trong nháy mắt hóa đá. Ô...ô...ô.....Có cần phải giống quỷ như vậy không hả?
"Em muốn con trai anh đi dụ dỗ ai?" Thượng Quan Ngưng nhìn thẳng nàng, giọng nói rất là không thân thiện, hỏi.
"Ha....ha...." Tiêu Hòa Nhã cười khan, trong lòng không ngừng kêu khổ, rõ ràng vừa mới đó còn 'tình chàng ý thiếp' như vậy, thế nào chỉ trong chớp mắt người đã không thấy tăm hơi rồi!
"Hiệu trưởng, chắc là anh nghe nhầm rồi, em làm sao lại để cho con trai mình đi dụ dỗ người khác chứ, con trai mình xinh đẹp như vậy, sau này lớn lên không phải sẽ có rất nhiều phụ nữ đến gần sao, căn bản không cần phải đi dụ dỗ ai cả, thật!" Tiêu Hòa Nhã giơ tay, chỉ còn kém chưa nói hai chữ xin thề!
"Tốt lắm, về nhà!" Thượng Quan Ngưng thản nhiên nói, xong liền trực tiếp xoay người đi.
Tiêu Hòa Nhã lôi kéo Tiêu Tiểu Bảo vội vàng đi theo,
"Này...này....này.... .......Hiệu trưởng, cái cô Lăng Thần kia bị anh đưa đi đâu rồi hả? Anh sẽ không mang tiền bạc trong nhà giấu đi đấy chứ?" Tiêu Hòa Nhã hỏi, bộ dáng rất là khẩn trương.
"Phốc.......Một tràng ho khan..." Tiêu Tiểu Bảo bị lời nói của cô dọa cho sợ, khiến cho miếng bánh ngọt trong miệng bị nghẹn. Nhịn không được ho khan.
Thượng Quan Ngưng vốn đang đi phía trước lập tức quay trở lại, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Tiêu Tiểu Bảo, còn nhân cơ hội trợn mắt liếc nhìn cô một cái, "Em còn ở đây nói bậy bạ gì nữa sẽ trừ tiên tiêu vặt của em!" Vẫn nói đánh rắn phải đánh dập đầu, tiền tiêu vặt chính là chiếc xương sườn mềm của hai mẹ con.
Tiêu Hòa Nhã lập tức che miệng mình, đồng thời lại nhớ tới Tiểu Bảo, liền chạy tới, "Bảo, con không sao chứ? Cẩn thận một chút chứ!"
Thượng Quan Ngưng liếc cô một cái rồi trực tiếp ôm lấy Tiêu Tiểu Bảo đi lên phía trước, không thèm để ý đến cô nữa.
Tiêu Hòa Nhã bĩu môi, ánh mắt ai oán liều mạng khoét bóng dáng anh. Rõ ràng là như vậy, còn không cho người ta nói. Bằng không, sao ngay cả một cái nháy mắt cũng không có.
"Ba, người giải quyết người phụ nữ kia thế nào?" Nằm ở trong ngực ba mình, Tiêu Tiểu Bảo nhỏ giọng hỏi.
Thượng Quan Ngưng gật đầu, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Có gì mà không giải quyết được!
"Yên tâm đi, sau này người phụ nữ kia sẽ không bao giờ.....làm phiền con và mẹ con nữa!"
Tiêu Tiểu bảo gật đầu, đối với hành động này của ba, cậu rất là hài lòng. "Bây giờ chúng ta trở về Sướng viên sao?"
"Không, hôm nay về nhà họ Hạ, ông bà nội của con muốn gặp con một chút!" Thượng Quan Ngưng cười nhẹ nói. "Tính tình bà nội con dù sao cũng luôn 'hoạt bát, hiếu động', nếu con có không thích ứng được thì cũng nhẫn nại một chút nhé!"
"Con rất thích bà nội, ba không cần phải lo lắng!" Tiêu Tiểu Bảo cũng cười theo nói.
Ánh mắt Tiêu Hòa Nhã lúc này càng thêm buồn bã, choáng nha, ngay cả con trai bảo bối của cô cũng lừa gạt đến tay rồi!
"Còn trừng mắt nữa, có tin anh sẽ moi ra cho em xem không?" Thượng Quan Ngưng quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm, trực tiếp nói.
"Anh dám!" Tiêu Hòa Nhã lui về sau hai bước, một bước lại một bước, cuối cùng lại lùi đến trong ngực người khác! Tiêu Hòa Nhã xoay người không cẩn thận lọt vào mê chướng, trời ạ! Lại là một mỹ nam nha! Giống hệt nam chính trong manga vậy! Mắt cô ngay lập tức sáng lên, chọc cho Thượng Quan Ngưng phía trước tối sầm mặt!
Tiêu Hòa Nhã thấy rất khó hiểu, một vương triều Liệt Diễm, một sơn trang Liệt Diễm, giờ lại còn có cả Cao ốc Liệt Diễm. Sao lại có nhiều Liệt Diễm như vậy chứ? Nhưng cô không hỏi, ngoan ngoãn ngồi ở phòng cà phê ở dưới đại sảnh lầu một. Cùng Tiểu Bảo ăn món bánh ngọt điểm tâm, cúi đầu nhìn chằm chằm cậu.
"Bảo?" Tiêu Hòa Nhã nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Con nói xem thân phận ba con là gì? Cũng không giống như bác trai của con, không công việc không đi làm, chẳng lẽ chờ sống nhờ gia sản nhà họ Hạ sao? Nhà họ Hạ sớm muộn gì cũng làm cho Thượng Quan Ngưng hỏng mất! Con nói có đúng không?" Tiêu Hòa Nhã nằm dài trên bàn, thỉnh thoảng xúc miếng bánh ngọt cho vào miệng, không chút để ý nhìn về phía Tiêu Tiểu Bảo nói.
Vừa lúc đó, một người phụ nữ định đi lên lầu, nghe được lời nói của cô liền thay đổi phương hướng, trực tiếp đi về phía hai người nọ.
"Có phiền khi tôi ngồi cùng không?" Người phụ nữ kia đi tới bên cạnh Tiêu Hòa Nhã, hỏi.
Tiêu Hòa Nhã ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người phụ nữ vẻ mặt tươi cười, rất xinh đẹp, bộ đồ màu trắng sạch sẽ nhìn có vẻ là người giỏi giang. Chẳng qua là.... ....Tiêu Hòa Nhã nhìn xung quanh vẫn còn nhiều bàn trống như vậy, tại sao lại muốn nhét chung một chỗ với bọn cô chứ? Nhưng cũng không có ý cự tuyệt, tùy ý gật đầu một cái, muốn ngồi thì ngồi đi, cô và Tiểu Bảo ăn đồ của mình là được rồi.
"Tôi tên là Lăng Thần, có thể làm bạn với cô được không?" Lăng Thần nhìn Tiêu Hòa Nhã cười nói, thậm chí còn tự mình chìa bàn tay trắng noãn đẹp mắt ra .
Tiêu Hòa Nhã liếc nhìn cô ta một cái, tuy không hiểu chuyện gì, nhưng cũng rất thiện chí đưa tay của mình ra, "Xin chào, tôi là Tiêu Hòa Nhã!"
"Em gái này, tôi thích!" Lăng Thần vui vẻ nói. Còn dùng ngón tay của mình đùa giỡn cô một cái.
Tiêu Hòa Nhã tất nhiên cũng không chịu kém, đưa tay của mình ra khều khều chiếc cằm của người phụ nữa kia, "Chị gái này, tôi cũng thích!"
Cho dù là thật lòng hay giả bộ, sau này, hai người bọn cô cũng chưa chắc đã gặp lại nhau, điều này làm cho Tiêu Hòa Nhã có cảm giác bị người ta đổ thừa, tại sao đi tới chỗ nào cũng có thể gặp được vậy chứ?
*
"Bảo! Con nói xem cái cô Lăng Thần này làm sao có thể biết chính xác nhà của chúng ta ở đâu được chứ?" Tiêu Hòa Nhã nằm ở trên ghế salon trước cửa sổ sát đất rất là khó hiểu hỏi Tiêu Tiểu Bảo đang ngồi bên cạnh tháo súng ống.
"Không biết!" Tiêu Tiểu Bảo bớt chút thời gian trả lời cô.
"Thật là rất kỳ quái nha! Chúng ta đi công viên, đi dạo phố, đi chơi cũng có thể gặp phải, có phải gặp quỷ rồi không?" Tiêu Hòa Nhã càng nghĩ càng thấy sợ, sau đó nhanh chóng ngồi bật dậy bắt đầu khẩn cầu, thân linh ơi, câu nói ngày hôm đó là giả, người chớ tin là thật, cái chị kia con quả thật không thích chút nào! Người hãy tha cho con đi!
"Em không thích người nào? Không thích thì không cần gặp nữa!" Thượng Quan Ngưng từ trên lầu đi xuống, dứt khoát nói.
Tiêu Hòa Nhã tiếp tục nằm xuống, đưa tay che mặt của mình lại, "Nói thật dễ nghe, em cũng không muốn nhìn thấy, nhưng lại cứ luôn gặp phải, anh nói xem phải làm sao bây giờ?"
"Ai?" Thượng Quan Ngưng nhíu mày một cái, lại dám có người có ý đồ với cô, "Cô ta tên gì?"
"Lăng Thần! Chính là cái người hôm ở đại sảnh lầu một cao ốc Liệt Diễm gặp được! Đều là tại anh! Nếu không em làm sao lại chọc phải một người như thế!" Tiêu Hòa Nhã oán giận nói.
"Lăng Thần?" Thượng Quan Ngưng cau mày, sau đó nhìn Tiêu Hòa Nhã, "Em hẹn cô ta ra ngoài để anh với cô ta nói chuyện một chút!"
"Anh thì có thể nói chuyện gì chứ?" Tiêu Hòa Nhã bới móc.
"Khẳng định dứt khoát hơn so với em!" Thượng Quan Ngưng liếc cô một cái, thản nhiên nói.
Cuối cùng Tiêu Hòa Nhã cũng khuất phục dưới sự quả quyết không gì sánh kịp của anh, nhưng mà rất nhanh cô đã thấy hối hận, con bà nó chứ! Tiêu Hòa Nhã rốt cuộc cũng hiểu rõ được tại sao người phụ nữ kia lại liều mạng muốn tới gần mình, thì ra là có dụng ý khác! Nha! Ta nhổ vào!
Trong một góc quán cà phê. Tiêu Hòa Nhã cùng Tiêu Tiểu Bảo ngồi một bên, Tiểu Bảo rất hài lòng ngồi gặm món bánh ngọt trước mặt mình, Tiêu Hòa Nhã thì ngược lại, mặt mũi buồn thiu nhìn chằm chằm hai người đang nói nói cười cười kia! Nói? Nói cọng lông á!
"Con trai, có nhìn thấy ba con đang ngồi bên cạnh tiểu thư xinh đẹp kia không?" Tiêu Hòa Nhã nhìn Tiêu Tiểu Bảo, vẻ mặt không có ý tốt.
Tiêu Tiểu Bảo lui về sau hai bước, rất cảnh giác nói: "Mẹ muốn làm gì?"
"Con trai, con nói xem sức quyến rũ của con lớn như vậy thì sức quyến rũ của ba con lớn thế nào?" Tiêu Hòa Nhã chưa từ bỏ ý định không ngừng cố gắng.
Tiêu Tiểu Bảo hời hợt liếc nhìn cô một cái, "Con đã gặp ba mẹ của ba rồi, đều mạnh mẽ 'liên thủ' mà sinh ra ba, nếu con không sánh bằng ba thì chỉ có một lý do duy nhất đó là vì do một mạnh một yếu 'liên thủ' sinh ra!" Thật ra cậu rất muốn nói vẫn là ba có kỹ thuật cao hơn một bậc, nếu không sao có thể khiến người ta thần hồn điên đảo. Cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Cái này không thể nghi ngờ là chỉ cô. Tiêu Hòa Nhã quyết định không rảnh mà để ý tới: "Con trai, con có thể vĩ đại hơn so với ba con nhiều, thật, không tin con đi dụ dỗ người phụ nữ kia xem! Nhất định sẽ bắt được tới tay!"
"Con mới bốn tuổi thôi!" Tiêu Tiểu Bảo im lặng nhắc nhở mẹ mình sự thật này. Cái người mẹ này của cậu, lại vì một người đàn ông mà muốn hi sinh sự trong sạch của con trai bảo bối nhà mình! Thật là.......
"Bốn tuổi cũng có thể! Thật, con thử đi......"
"Em muốn con trai của anh đi dụ dỗ ai?" Âm thanh âm trầm vang lên trên đầu, khiến cho người mẹ nào đó đang ra sức khuyên nhủ con trai trong nháy mắt hóa đá. Ô...ô...ô.....Có cần phải giống quỷ như vậy không hả?
"Em muốn con trai anh đi dụ dỗ ai?" Thượng Quan Ngưng nhìn thẳng nàng, giọng nói rất là không thân thiện, hỏi.
"Ha....ha...." Tiêu Hòa Nhã cười khan, trong lòng không ngừng kêu khổ, rõ ràng vừa mới đó còn 'tình chàng ý thiếp' như vậy, thế nào chỉ trong chớp mắt người đã không thấy tăm hơi rồi!
"Hiệu trưởng, chắc là anh nghe nhầm rồi, em làm sao lại để cho con trai mình đi dụ dỗ người khác chứ, con trai mình xinh đẹp như vậy, sau này lớn lên không phải sẽ có rất nhiều phụ nữ đến gần sao, căn bản không cần phải đi dụ dỗ ai cả, thật!" Tiêu Hòa Nhã giơ tay, chỉ còn kém chưa nói hai chữ xin thề!
"Tốt lắm, về nhà!" Thượng Quan Ngưng thản nhiên nói, xong liền trực tiếp xoay người đi.
Tiêu Hòa Nhã lôi kéo Tiêu Tiểu Bảo vội vàng đi theo,
"Này...này....này.... .......Hiệu trưởng, cái cô Lăng Thần kia bị anh đưa đi đâu rồi hả? Anh sẽ không mang tiền bạc trong nhà giấu đi đấy chứ?" Tiêu Hòa Nhã hỏi, bộ dáng rất là khẩn trương.
"Phốc.......Một tràng ho khan..." Tiêu Tiểu Bảo bị lời nói của cô dọa cho sợ, khiến cho miếng bánh ngọt trong miệng bị nghẹn. Nhịn không được ho khan.
Thượng Quan Ngưng vốn đang đi phía trước lập tức quay trở lại, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Tiêu Tiểu Bảo, còn nhân cơ hội trợn mắt liếc nhìn cô một cái, "Em còn ở đây nói bậy bạ gì nữa sẽ trừ tiên tiêu vặt của em!" Vẫn nói đánh rắn phải đánh dập đầu, tiền tiêu vặt chính là chiếc xương sườn mềm của hai mẹ con.
Tiêu Hòa Nhã lập tức che miệng mình, đồng thời lại nhớ tới Tiểu Bảo, liền chạy tới, "Bảo, con không sao chứ? Cẩn thận một chút chứ!"
Thượng Quan Ngưng liếc cô một cái rồi trực tiếp ôm lấy Tiêu Tiểu Bảo đi lên phía trước, không thèm để ý đến cô nữa.
Tiêu Hòa Nhã bĩu môi, ánh mắt ai oán liều mạng khoét bóng dáng anh. Rõ ràng là như vậy, còn không cho người ta nói. Bằng không, sao ngay cả một cái nháy mắt cũng không có.
"Ba, người giải quyết người phụ nữ kia thế nào?" Nằm ở trong ngực ba mình, Tiêu Tiểu Bảo nhỏ giọng hỏi.
Thượng Quan Ngưng gật đầu, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Có gì mà không giải quyết được!
"Yên tâm đi, sau này người phụ nữ kia sẽ không bao giờ.....làm phiền con và mẹ con nữa!"
Tiêu Tiểu bảo gật đầu, đối với hành động này của ba, cậu rất là hài lòng. "Bây giờ chúng ta trở về Sướng viên sao?"
"Không, hôm nay về nhà họ Hạ, ông bà nội của con muốn gặp con một chút!" Thượng Quan Ngưng cười nhẹ nói. "Tính tình bà nội con dù sao cũng luôn 'hoạt bát, hiếu động', nếu con có không thích ứng được thì cũng nhẫn nại một chút nhé!"
"Con rất thích bà nội, ba không cần phải lo lắng!" Tiêu Tiểu Bảo cũng cười theo nói.
Ánh mắt Tiêu Hòa Nhã lúc này càng thêm buồn bã, choáng nha, ngay cả con trai bảo bối của cô cũng lừa gạt đến tay rồi!
"Còn trừng mắt nữa, có tin anh sẽ moi ra cho em xem không?" Thượng Quan Ngưng quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm, trực tiếp nói.
"Anh dám!" Tiêu Hòa Nhã lui về sau hai bước, một bước lại một bước, cuối cùng lại lùi đến trong ngực người khác! Tiêu Hòa Nhã xoay người không cẩn thận lọt vào mê chướng, trời ạ! Lại là một mỹ nam nha! Giống hệt nam chính trong manga vậy! Mắt cô ngay lập tức sáng lên, chọc cho Thượng Quan Ngưng phía trước tối sầm mặt!
Tác giả :
Đề Tuyến WaWa