Ông Xã Nhà Giàu Luôn Tự Ăn Dấm Của Mình
Chương 41 Khó chịu
Cố Uyên Đình xốc một góc chăn của mình lên, nghĩ cách bắt chuyện với cậu: "Nhiên Nhiên, em tới ngủ ở đây đi, anh sưởi ấm rồi, ấm lắm."
Tô Ý Nhiên không tiếp lời hắn, như là không nghe thấy hắn nói chuyện, không để ý tới hắn.
Cố Uyên Đình luống cuống nằm đó, thấy Tô Ý Nhiên tắt đèn, hắn lại nhìn Tô Ý Nhiên trong bóng tối.
Hắn chui ra khỏi chăn, nói với Tô Ý Nhiên: "Nhiên Nhiên, em ngủ trong chăn anh làm ấm rồi đi, anh ngủ chăn của em." Trong chăn mới có mùi của Nhiên Nhiên, cho hắn ngủ một mình trong chiếc chăn có hơi thở của Nhiên Nhiên cũng được.
Trong chăn hắn làm ấm có hơi thở của hắn, cho toàn thân Nhiên Nhiên bị hơi thở của hắn bao lấy.
"..." Cố Uyên Đình không thể nghĩ nữa, nghĩ nữa sẽ có phản ứng.
Hắn mong đợi nhìn Tô Ý Nhiên, cảm thấy đề nghị này sẽ không bị bác bỏ.
Thế nhưng Tô Ý Nhiên liếc mắt nhìn hắn, lại nhắm hai mắt lại, không để ý tới hắn, hiển nhiên đã định ngủ.
Cố Uyên Đình rất mất mát, lại không dám quấy rối cậu ngủ, đành phải tự mình một lần nữa nằm vào chăn của mình.
Hắn yên lặng nhìn Tô Ý Nhiên trong bóng tối, qua mười mấy hai mươi phút, rốt cục nghe được hô hấp của Tô Ý Nhiên trở nên đều đều ung dung, hiển nhiên là đang ngủ rồi.
Cố Uyên Đình lại lẳng lặng nghe một lúc, xác nhận Nhiên Nhiên thật sự đã ngủ, vì vậy cẩn thận chuyển tới cạnh Nhiên Nhiên, rón rén ôm cả người cả chăn vào trong ngực, thừa dịp Nhiên Nhiên ngủ len lén ôm cậu.
Hắn lại cúi đầu hôn trán Nhiên Nhiên, rất muốn hôn lông mi, chóp mũi, khuôn mặt cậu, thế nhưng sợ đánh thức cậu, không dám động.
May mà Nhiên Nhiên ngủ rất say.
Đợi qua một lát, hắn lại không nhịn được, gan to lên, len lén hôn đôi môi mềm mại của Nhiên Nhiên, không dám quá phận, sợ làm cậu tỉnh lại, chỉ nhẹ nhàng dán một lúc, lại dán một lúc, mới không nỡ rời đi.
Sau đó hắn ôm Nhiên Nhiên vào trong ngực cách một tầng chăn, ngửi mùi Nhiên Nhiên, rốt cục ngủ.
Ngày hôm sau, Tô Ý Nhiên tỉnh lại, phát hiện không biết lúc nào cả người cả chăn mình bị Cố Uyên Đình lén lút ôm vào trong ngực. Thái dương cậu giật giật, cảm thấy dở khóc dở cười, đẩy Cố Uyên Đình ra rời giường.
Cố Uyên Đình bị cậu đẩy một cái là mở mắt ra, thấy Nhiên Nhiên không thèm quan tâm hắn, xuống thẳng giường đi dép lê, không khỏi chột dạ thấp thỏm.
Hắn đi theo sau Tô Ý Nhiên giải thích: "... Không phải cố ý lén ôm em, sau khi ngủ bất tri bất giác như vậy." Hắn sợ Nhiên Nhiên hiểu lầm hắn, cho là hắn là loại người biến thái nửa đêm lén hôn trộm ôm trộm người ta.
Tô Ý Nhiên mới không tin, không muốn để ý đến hắn.
Mãi cho tới khi hai người ăn sáng xong, lái xe đến cửa hàng, Tô Ý Nhiên cũng không để ý đến hắn.
Trong cửa hàng rất bận, Cố Uyên Đình lại như lúc thường đến cửa hàng, ở bên cạnh Tô Ý Nhiên giúp đỡ, gọt hoa quả, quấy bột, nướng bánh, chiêu đãi khách. Lúc làm việc, hắn bắt chuyện với Tô Ý Nhiên rất nhiều lần mà không được đáp lại, thoạt nhìn hắn như thể đang tự lầm bầm lầu bầu.
Tô Ý Nhiên bận rộn cả buổi sáng thêm buổi trưa, cảm giác eo xót xót, cậu thò tay xoa xoa. Cố Uyên Đình thấy cậu xoa eo, vội vã giúp cậu xoa, lo lắng hỏi cậu: "Mệt à? Nghỉ ngơi một chút đi, ngồi ở kia anh xoa eo cho em."
Tô Ý Nhiên thấy anh Đình đang lo lắng cho cậu, không đẩy cái tay đang xoa eo của hắn ra, nghe lời hắn qua ngồi một lúc, chỉ là vẫn không nói chuyện với hắn.
Xoa được một lát, lại có một nhóm khách tới, Tô Ý Nhiên đẩy Cố Uyên Đình ra, tiếp tục đi làm việc.
Cố Uyên Đình mất mát đứng đó, tiếp tục ở bên cạnh Tô Ý Nhiên giúp cậu làm việc.
Mấy nhân viên cửa hàng ai cũng quen biết Cố Uyên Đình, biết anh đẹp trai này là chồng của ông chủ, hai ngày nay mới bay từ nước ngoài về.
Thấy hai người như vậy, một nhân viên cửa hàng lặng lẽ hỏi Tô Ý Nhiên: "Sếp à, hai anh..."
Tô Ý Nhiên thấy bị nhân viên cửa hàng nhìn ra, mím môi cười cười, bên má phải lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt: "Không sao, bọn anh chiến tranh lạnh."
Cố Uyên Đình: "..."
Nhân viên cửa hàng: "..." Hả, ngọt như mật vậy còn chiến tranh lạnh sao? Sắp không biết mấy chữ chiến tranh lạnh viết thế nào rồi đó...
Nhân viên cửa hàng cún độc thân run lẩy bẩy tiếp tục làm việc.
Tô Ý Nhiên tiếp tục bận rộn trong cửa hàng, trước đó ở trêи mạng xuất hiện tràng sóng gió, trong đó có lời đồn nói, có khách hàng ăn tóc và móng tay trong đồ ngọt của cửa hàng cậu, Tô Ý Nhiên đã thanh minh trêи Internet, cũng cung cấp chứng cứ tương ứng.
Sau đó sóng gió trêи Internet bị Cố Uyên Đình đè xuống, blogger đăng tin đồn cũng đứng ra xin lỗi, chuyện này đến đây là kết thúc.
Mặt khác, mấy đồ ngọt đặc sắc của cửa hàng cậu gần đây xuất hiện không ít hàng nhái. Vấn đề này không thể tránh khỏi, hơn nữa trước giờ luôn là vậy, ngoại trừ hai loại đồ ngọt chính cậu nghiên cứu ra, mấy món khác không phải thuộc về cậu.
Ý muốn khi cậu bán đồ ngọt, ngoại trừ muốn kiếm tiền, phát triển sự nghiệp còn là muốn quảng bá nhiều đồ ngọt ăn ngon như vậy ra ngoài, chia sẻ cho những người cùng thích đồ ngọt, cho nên vấn đề này Tô Ý Nhiên cũng không phải lưu ý lắm.
Nhưng tuy rằng xuất hiện rất nhiều hàng nhái, mà rất nhiều khách hàng, đặc biệt là khách hàng thành phố A, hoặc là khách hàng đến thành phố A du lịch vẫn cho là đồ ngọt của "Nhất Thính" chính tông nhất, vì theo đuổi mùi vị chính tông vẫn đến tiệm của cậu ăn.
Tô Ý Nhiên định qua một thời gian ngắn nữa, chờ cửa hàng xây dựng thêm thì sẽ bán series đồ ngọt thứ ba, để cho bảng hiệu "Nhất Thính" có thể duy trì sức cạnh tranh đặc biệt trêи thị trường.
Buổi tối hết bận, bản thiết kế xây thêm mà Tô Ý Nhiên đặt của công ty xây dựng đã gửi tới, nhóm nhân viên cửa hàng thu dọn cửa hàng, Tô Ý Nhiên ngồi xuống, xem mấy tấm ảnh đối phương gửi, chọn lựa qua lại.
Cố Uyên Đình thấy Tô Ý Nhiên nhìn bản thiết kế, cũng ngồi cạnh cậu xem. Mặc dù Nhiên Nhiên vẫn không để ý tới hắn, mà hắn vẫn ở bên cạnh cho cậu ý kiến.
Hắn cũng nhớ lại mấy ngày trước Nhiên Nhiên bị người chửi khắp mạng, không khỏi nhíu mày. Sau khi đè sóng gió trêи Internet xuống, hắn đã tra được ở sau lưng phá rối là ai, chỉ là mấy ngày nay toàn tâm đặt hết lên người Nhiên Nhiên, hắn chưa rảnh tay đi xử lí.
Người đứng sau dám tổn thương Nhiên Nhiên, chỉ cần nghĩ đến đây, hắn đã ghét cay ghét đắng mấy người kia.
Cố Uyên Đình thấy Tô Ý Nhiên đang bận, ra ngoài cửa hàng gọi điện thoại, dặn dò mấy câu mới cất điện thoại di động, bình tĩnh về cửa hàng.
Tô Ý Nhiên liếc mắt nhìn hắn, vẫn không để ý đến hắn, tiếp tục bận việc của mình.
Cố Uyên Đình: "..."
Về đến nhà, Cố Uyên Đình cùng Tô Ý Nhiên nấu cơm ăn cơm. Cơm nước xong, hắn rất chịu khó giặt quần áo, sau đó phơi từng chiếc lên ban công, cùng ra ngoài với Tô Ý Nhiên.
Nhưng mãi cho đến lúc ngủ, Nhiên Nhiên vẫn không để ý đến hắn, vẫn chia chăn ngủ.
Cố Uyên Đình khó chịu một mình nằm trong chăn, nằm lẻ loi, mới qua ngày đầu tiên đã đặc biệt khó chịu.
Hắn khó chịu trở mình, nằm nghiêng nhìn Nhiên Nhiên bên cạnh, động tác trong lúc vô tình đụng phải sườn trái của mình.
Hắn ngừng lại, đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Tô Ý Nhiên mới tắt đèn nằm, đang định ngủ, đột nhiên nghe Cố Uyên Đình nói: "Nhiên Nhiên, vết thương của anh hình như đau."
Mấy ngày nay, Cố Uyên Đình quên mất chuyện mình có vết thương. Hắn đê tiện lợi dụng tình cảm của Tô Ý Nhiên với nguyên chủ, kéo sự chú ý của cậu.
Nghe Cố Uyên Đình nói, cậu lập tức mở mắt ra, mặc kệ giao ước không nói chuyện, vội vã mở miệng: "Vết thương đau?" Cậu nói ngồi dậy, mở đèn, "Anh bị thương? Làm sao thế?"
Cố Uyên Đình che sườn trái của mình, đáng thương nói: "Chỗ này, hơi đau." Kỳ thực chẳng có cảm giác gì.
Tô Ý Nhiên sốt ruột muốn nhấc chăn của Cố Uyên Đình lên, lo lắng muốn kiểm tra. Cố Uyên Đình thấy cậu quả nhiên vẫn quan tâm mình, trong lòng không biết là đau hay là ngọt, hắn cầm tay Tô Ý Nhiên, "Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi."
Tô Ý Nhiên cau mày: "Bị thương chỗ nào? Em xem một chút."
Cố Uyên Đình không dám lừa dối cậu, không thể làm gì khác hơn là vén áo của mình lên, cho Tô Ý Nhiên xem vết khâu bên sườn trái.
Tô Ý Nhiên đau lòng, muốn sờ sờ chỗ đó kiểm tra, lại không dám chạm, cậu ngẩng đầu hỏi Cố Uyên Đình: "Đây là thế nào?" Trong mắt của cậu ngậm lấy lo lắng, còn có tự trách. Anh Đình về nhà thời gian dài như vậy, cậu lại không phát hiện anh Đình bị thương.
Cố Uyên Đình thấy cậu rất lo lắng, nắm tay cậu, dẫn cậu sờ chỗ khâu.
Tô Ý Nhiên rút tay ra không dám chạm vào, Cố Uyên Đình không buông ra, nắm tay cậu chạm vào chỗ đó một cái: "Em xem, chạm được, chẳng có cảm giác gì, chỉ là vết thương nhỏ, sáng ngày mốt là cắt chỉ được."
Hắn cũng mới nhớ ra đã đến lúc cắt chỉ, nếu như không phải hắn mới nhớ tới chuyện mình bị thương, hắn cũng quên mất.
Tô Ý Nhiên nghĩ đến Cố Uyên Đình từng nói với cậu nguy hiểm và bảo vệ, nghe hắn nói là một chuyện, thế nhưng chính mắt thấy anh Đình bị thương lại là một chuyện khác.
Thậm chí là một người bình thường, cậu rất khó nghĩ một người mà mình nghĩ là bình thường sẽ từng trải nguy hiểm ra sao trong tranh đấu hào môn.
Cho đến giờ phút này, mới thật sự hiểu thấu.
Tô Ý Nhiên khó chịu trong lòng, đau lòng nhẹ nhàng chạm vào vết thương, không dám chạm nhiều mà lập tức thu tay về: "Đau không?"
Cố Uyên Đình nói: "Không đau một chút nào."
Tô Ý Nhiên vội gật đầu, cậu đau lòng vô cùng, tự trách: "Xin lỗi, anh Đình."
Cố Uyên Đình thấy cậu khổ sở, vội vàng nói: "Không sao." Hắn ôm Tô Ý Nhiên vào lòng, lúc này Tô Ý Nhiên không đẩy hắn ra nữa. Cố Uyên Đình cúi đầu hôn cậu một cái, "Em đừng không để ý tới anh nữa, được không?"
Tô Ý Nhiên nghe hắn câu nói này, đau lòng không chịu được, rốt cuộc không có cách nào bận tâm anh Đình phạm lỗi, cậu vội gật đầu, cũng hôn Cố Uyên Đình một cái: "Chúng ta làm lành đi, anh Đình."
Cố Uyên Đình rốt cục lần thứ hai được Nhiên Nhiên hôn môi, hắn vui mừng là mình bị thương. Nghe câu nói này của Nhiên Nhiên, trong lòng hắn không khỏi tràn ngập mềm mại và chờ đợi tương lai: "Ừ, làm lành."
Hắn ôm Nhiên Nhiên, hôn môi cậu thật sâu, hôn ʍút̼ bờ môi cậu, cảm thụ Nhiên Nhiên ôn nhu tiếp nhận và đáp lại hắn, cùng hắn ôn nhu triền miên môi răng quấn quýt, cảm giác trong lòng lại như trời xanh mây trắng.
Nụ hôn triền miên kết thúc, hai người ôm nhau, Tô Ý Nhiên nghĩ đến anh Đình nói vết thương sáng ngày mốt có thể cắt chỉ, vẫn không yên lòng: "Mai chúng ta đến bệnh viện khám chút đi, nghe bác sĩ nói thế nào." Cậu muốn nghe kết quả kiểm tra của bác sĩ mới yên tâm.
Cố Uyên Đình đồng ý.
Hai người ôm nhau, rốt cục được ngủ cùng chăn, Tô Ý Nhiên căn dặn anh Đình ngủ không nên lộn xộn, mình cũng không dám đụng vào vết thương của anh Đình, vì vậy nằm nghiêng ngủ, không giống lúc thường dán chặt vùi trong ngực anh Đình ngủ.
Cố Uyên Đình không có lý do gì để phản đối, không có cách nào ôm cả người Nhiên Nhiên vào trong ngực, không thể làm gì khác hơn là khẽ ôm cậu, lại cảm thấy bị thương không phải tốt như vậy nữa.
Tô Ý Nhiên nằm nghiêng ngủ một lát, cảm thấy eo không thoải mái, thật sự xót xót. Cậu xoa xoa hông mình trong ổ chăn, lại thay đổi tư thế, nằm ngang ngủ.
Cố Uyên Đình cảm giác được động tác của cậu trong chăn, thấy cậu đang xoa eo, hắn giơ tay giúp cậu xoa, nhớ tới lần trước Tô Ý Nhiên cũng nói eo mỏi, còn nói cảm giác rất không thoải mái, hôm nay ở trong cửa hàng cũng xoa eo, không khỏi lo lắng: "Ngày mai em cũng phải đến bệnh viện khám xem, làm sao eo mỏi mãi thế?"
Tô Ý Nhiên không để ý: "Khả năng là hơi mệt chút, nghỉ ngơi là được rồi, qua hai ngày nữa là ổn rồi."
Cố Uyên Đình vẫn kiên trì muốn cậu đến bệnh viện khám: "Không được, vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra."
Tô Ý Nhiên nghĩ đến cũng phải đi cắt chỉ với Cố Uyên Đình, vì vậy đồng ý.
Ngày hôm sau, thời tiết rất lạnh, dưới vài độ, gió lạnh bên ngoài vù vù.
Cố Uyên Đình trong ổ chăn cởi áo ngủ len của Tô Ý Nhiên ra, tự tay mặc áo len phấn hồng cho cậu, từng bước một mặc quần áo tử tế cho cậu, cuối cùng mặc áo khoác trắng.
Hai người chuẩn bị ra cửa, Cố Uyên Đình đeo khăn quàng cổ màu hồng phấn mà hắn đan cho Nhiên Nhiên, đeo găng tay cho cậu.
Nhìn Tô Ý Nhiên như vậy, tim Cố Uyên Đình cũng mềm nhũn, hắn ôm Tô Ý Nhiên, dịu dàng hôn cậu.
Tô Ý Nhiên mặt đỏ hồng ôm cổ Cố Uyên Đình, hôn hắn, lần nào cũng bị anh Đình hôn đến mơ màng.
Trước khi đi, Tô Ý Nhiên cũng sợ anh Đình lạnh, cũng tìm ra một cái khăn quàng cổ trong tủ quần áo, lấy ra cho hắn quàng.
Cố Uyên Đình hôm nay mặc áo len màu đen, Tô Ý Nhiên tìm một cái khăn quàng cổ màu xanh đậm phối cho hắn.
Cố Uyên Đình cúi đầu, nhìn cậu quàng khăn cho mình, lòng tràn đầy nhu tình và vui vẻ.
Sửa soạn xong, cầm chìa khóa, hai người cùng ra cửa lái xe đến bệnh viện.
Sắp tới đoạn đầu mọc sừng xanh mướt rồi đó anh zai =))
Tô Ý Nhiên không tiếp lời hắn, như là không nghe thấy hắn nói chuyện, không để ý tới hắn.
Cố Uyên Đình luống cuống nằm đó, thấy Tô Ý Nhiên tắt đèn, hắn lại nhìn Tô Ý Nhiên trong bóng tối.
Hắn chui ra khỏi chăn, nói với Tô Ý Nhiên: "Nhiên Nhiên, em ngủ trong chăn anh làm ấm rồi đi, anh ngủ chăn của em." Trong chăn mới có mùi của Nhiên Nhiên, cho hắn ngủ một mình trong chiếc chăn có hơi thở của Nhiên Nhiên cũng được.
Trong chăn hắn làm ấm có hơi thở của hắn, cho toàn thân Nhiên Nhiên bị hơi thở của hắn bao lấy.
"..." Cố Uyên Đình không thể nghĩ nữa, nghĩ nữa sẽ có phản ứng.
Hắn mong đợi nhìn Tô Ý Nhiên, cảm thấy đề nghị này sẽ không bị bác bỏ.
Thế nhưng Tô Ý Nhiên liếc mắt nhìn hắn, lại nhắm hai mắt lại, không để ý tới hắn, hiển nhiên đã định ngủ.
Cố Uyên Đình rất mất mát, lại không dám quấy rối cậu ngủ, đành phải tự mình một lần nữa nằm vào chăn của mình.
Hắn yên lặng nhìn Tô Ý Nhiên trong bóng tối, qua mười mấy hai mươi phút, rốt cục nghe được hô hấp của Tô Ý Nhiên trở nên đều đều ung dung, hiển nhiên là đang ngủ rồi.
Cố Uyên Đình lại lẳng lặng nghe một lúc, xác nhận Nhiên Nhiên thật sự đã ngủ, vì vậy cẩn thận chuyển tới cạnh Nhiên Nhiên, rón rén ôm cả người cả chăn vào trong ngực, thừa dịp Nhiên Nhiên ngủ len lén ôm cậu.
Hắn lại cúi đầu hôn trán Nhiên Nhiên, rất muốn hôn lông mi, chóp mũi, khuôn mặt cậu, thế nhưng sợ đánh thức cậu, không dám động.
May mà Nhiên Nhiên ngủ rất say.
Đợi qua một lát, hắn lại không nhịn được, gan to lên, len lén hôn đôi môi mềm mại của Nhiên Nhiên, không dám quá phận, sợ làm cậu tỉnh lại, chỉ nhẹ nhàng dán một lúc, lại dán một lúc, mới không nỡ rời đi.
Sau đó hắn ôm Nhiên Nhiên vào trong ngực cách một tầng chăn, ngửi mùi Nhiên Nhiên, rốt cục ngủ.
Ngày hôm sau, Tô Ý Nhiên tỉnh lại, phát hiện không biết lúc nào cả người cả chăn mình bị Cố Uyên Đình lén lút ôm vào trong ngực. Thái dương cậu giật giật, cảm thấy dở khóc dở cười, đẩy Cố Uyên Đình ra rời giường.
Cố Uyên Đình bị cậu đẩy một cái là mở mắt ra, thấy Nhiên Nhiên không thèm quan tâm hắn, xuống thẳng giường đi dép lê, không khỏi chột dạ thấp thỏm.
Hắn đi theo sau Tô Ý Nhiên giải thích: "... Không phải cố ý lén ôm em, sau khi ngủ bất tri bất giác như vậy." Hắn sợ Nhiên Nhiên hiểu lầm hắn, cho là hắn là loại người biến thái nửa đêm lén hôn trộm ôm trộm người ta.
Tô Ý Nhiên mới không tin, không muốn để ý đến hắn.
Mãi cho tới khi hai người ăn sáng xong, lái xe đến cửa hàng, Tô Ý Nhiên cũng không để ý đến hắn.
Trong cửa hàng rất bận, Cố Uyên Đình lại như lúc thường đến cửa hàng, ở bên cạnh Tô Ý Nhiên giúp đỡ, gọt hoa quả, quấy bột, nướng bánh, chiêu đãi khách. Lúc làm việc, hắn bắt chuyện với Tô Ý Nhiên rất nhiều lần mà không được đáp lại, thoạt nhìn hắn như thể đang tự lầm bầm lầu bầu.
Tô Ý Nhiên bận rộn cả buổi sáng thêm buổi trưa, cảm giác eo xót xót, cậu thò tay xoa xoa. Cố Uyên Đình thấy cậu xoa eo, vội vã giúp cậu xoa, lo lắng hỏi cậu: "Mệt à? Nghỉ ngơi một chút đi, ngồi ở kia anh xoa eo cho em."
Tô Ý Nhiên thấy anh Đình đang lo lắng cho cậu, không đẩy cái tay đang xoa eo của hắn ra, nghe lời hắn qua ngồi một lúc, chỉ là vẫn không nói chuyện với hắn.
Xoa được một lát, lại có một nhóm khách tới, Tô Ý Nhiên đẩy Cố Uyên Đình ra, tiếp tục đi làm việc.
Cố Uyên Đình mất mát đứng đó, tiếp tục ở bên cạnh Tô Ý Nhiên giúp cậu làm việc.
Mấy nhân viên cửa hàng ai cũng quen biết Cố Uyên Đình, biết anh đẹp trai này là chồng của ông chủ, hai ngày nay mới bay từ nước ngoài về.
Thấy hai người như vậy, một nhân viên cửa hàng lặng lẽ hỏi Tô Ý Nhiên: "Sếp à, hai anh..."
Tô Ý Nhiên thấy bị nhân viên cửa hàng nhìn ra, mím môi cười cười, bên má phải lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt: "Không sao, bọn anh chiến tranh lạnh."
Cố Uyên Đình: "..."
Nhân viên cửa hàng: "..." Hả, ngọt như mật vậy còn chiến tranh lạnh sao? Sắp không biết mấy chữ chiến tranh lạnh viết thế nào rồi đó...
Nhân viên cửa hàng cún độc thân run lẩy bẩy tiếp tục làm việc.
Tô Ý Nhiên tiếp tục bận rộn trong cửa hàng, trước đó ở trêи mạng xuất hiện tràng sóng gió, trong đó có lời đồn nói, có khách hàng ăn tóc và móng tay trong đồ ngọt của cửa hàng cậu, Tô Ý Nhiên đã thanh minh trêи Internet, cũng cung cấp chứng cứ tương ứng.
Sau đó sóng gió trêи Internet bị Cố Uyên Đình đè xuống, blogger đăng tin đồn cũng đứng ra xin lỗi, chuyện này đến đây là kết thúc.
Mặt khác, mấy đồ ngọt đặc sắc của cửa hàng cậu gần đây xuất hiện không ít hàng nhái. Vấn đề này không thể tránh khỏi, hơn nữa trước giờ luôn là vậy, ngoại trừ hai loại đồ ngọt chính cậu nghiên cứu ra, mấy món khác không phải thuộc về cậu.
Ý muốn khi cậu bán đồ ngọt, ngoại trừ muốn kiếm tiền, phát triển sự nghiệp còn là muốn quảng bá nhiều đồ ngọt ăn ngon như vậy ra ngoài, chia sẻ cho những người cùng thích đồ ngọt, cho nên vấn đề này Tô Ý Nhiên cũng không phải lưu ý lắm.
Nhưng tuy rằng xuất hiện rất nhiều hàng nhái, mà rất nhiều khách hàng, đặc biệt là khách hàng thành phố A, hoặc là khách hàng đến thành phố A du lịch vẫn cho là đồ ngọt của "Nhất Thính" chính tông nhất, vì theo đuổi mùi vị chính tông vẫn đến tiệm của cậu ăn.
Tô Ý Nhiên định qua một thời gian ngắn nữa, chờ cửa hàng xây dựng thêm thì sẽ bán series đồ ngọt thứ ba, để cho bảng hiệu "Nhất Thính" có thể duy trì sức cạnh tranh đặc biệt trêи thị trường.
Buổi tối hết bận, bản thiết kế xây thêm mà Tô Ý Nhiên đặt của công ty xây dựng đã gửi tới, nhóm nhân viên cửa hàng thu dọn cửa hàng, Tô Ý Nhiên ngồi xuống, xem mấy tấm ảnh đối phương gửi, chọn lựa qua lại.
Cố Uyên Đình thấy Tô Ý Nhiên nhìn bản thiết kế, cũng ngồi cạnh cậu xem. Mặc dù Nhiên Nhiên vẫn không để ý tới hắn, mà hắn vẫn ở bên cạnh cho cậu ý kiến.
Hắn cũng nhớ lại mấy ngày trước Nhiên Nhiên bị người chửi khắp mạng, không khỏi nhíu mày. Sau khi đè sóng gió trêи Internet xuống, hắn đã tra được ở sau lưng phá rối là ai, chỉ là mấy ngày nay toàn tâm đặt hết lên người Nhiên Nhiên, hắn chưa rảnh tay đi xử lí.
Người đứng sau dám tổn thương Nhiên Nhiên, chỉ cần nghĩ đến đây, hắn đã ghét cay ghét đắng mấy người kia.
Cố Uyên Đình thấy Tô Ý Nhiên đang bận, ra ngoài cửa hàng gọi điện thoại, dặn dò mấy câu mới cất điện thoại di động, bình tĩnh về cửa hàng.
Tô Ý Nhiên liếc mắt nhìn hắn, vẫn không để ý đến hắn, tiếp tục bận việc của mình.
Cố Uyên Đình: "..."
Về đến nhà, Cố Uyên Đình cùng Tô Ý Nhiên nấu cơm ăn cơm. Cơm nước xong, hắn rất chịu khó giặt quần áo, sau đó phơi từng chiếc lên ban công, cùng ra ngoài với Tô Ý Nhiên.
Nhưng mãi cho đến lúc ngủ, Nhiên Nhiên vẫn không để ý đến hắn, vẫn chia chăn ngủ.
Cố Uyên Đình khó chịu một mình nằm trong chăn, nằm lẻ loi, mới qua ngày đầu tiên đã đặc biệt khó chịu.
Hắn khó chịu trở mình, nằm nghiêng nhìn Nhiên Nhiên bên cạnh, động tác trong lúc vô tình đụng phải sườn trái của mình.
Hắn ngừng lại, đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Tô Ý Nhiên mới tắt đèn nằm, đang định ngủ, đột nhiên nghe Cố Uyên Đình nói: "Nhiên Nhiên, vết thương của anh hình như đau."
Mấy ngày nay, Cố Uyên Đình quên mất chuyện mình có vết thương. Hắn đê tiện lợi dụng tình cảm của Tô Ý Nhiên với nguyên chủ, kéo sự chú ý của cậu.
Nghe Cố Uyên Đình nói, cậu lập tức mở mắt ra, mặc kệ giao ước không nói chuyện, vội vã mở miệng: "Vết thương đau?" Cậu nói ngồi dậy, mở đèn, "Anh bị thương? Làm sao thế?"
Cố Uyên Đình che sườn trái của mình, đáng thương nói: "Chỗ này, hơi đau." Kỳ thực chẳng có cảm giác gì.
Tô Ý Nhiên sốt ruột muốn nhấc chăn của Cố Uyên Đình lên, lo lắng muốn kiểm tra. Cố Uyên Đình thấy cậu quả nhiên vẫn quan tâm mình, trong lòng không biết là đau hay là ngọt, hắn cầm tay Tô Ý Nhiên, "Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi."
Tô Ý Nhiên cau mày: "Bị thương chỗ nào? Em xem một chút."
Cố Uyên Đình không dám lừa dối cậu, không thể làm gì khác hơn là vén áo của mình lên, cho Tô Ý Nhiên xem vết khâu bên sườn trái.
Tô Ý Nhiên đau lòng, muốn sờ sờ chỗ đó kiểm tra, lại không dám chạm, cậu ngẩng đầu hỏi Cố Uyên Đình: "Đây là thế nào?" Trong mắt của cậu ngậm lấy lo lắng, còn có tự trách. Anh Đình về nhà thời gian dài như vậy, cậu lại không phát hiện anh Đình bị thương.
Cố Uyên Đình thấy cậu rất lo lắng, nắm tay cậu, dẫn cậu sờ chỗ khâu.
Tô Ý Nhiên rút tay ra không dám chạm vào, Cố Uyên Đình không buông ra, nắm tay cậu chạm vào chỗ đó một cái: "Em xem, chạm được, chẳng có cảm giác gì, chỉ là vết thương nhỏ, sáng ngày mốt là cắt chỉ được."
Hắn cũng mới nhớ ra đã đến lúc cắt chỉ, nếu như không phải hắn mới nhớ tới chuyện mình bị thương, hắn cũng quên mất.
Tô Ý Nhiên nghĩ đến Cố Uyên Đình từng nói với cậu nguy hiểm và bảo vệ, nghe hắn nói là một chuyện, thế nhưng chính mắt thấy anh Đình bị thương lại là một chuyện khác.
Thậm chí là một người bình thường, cậu rất khó nghĩ một người mà mình nghĩ là bình thường sẽ từng trải nguy hiểm ra sao trong tranh đấu hào môn.
Cho đến giờ phút này, mới thật sự hiểu thấu.
Tô Ý Nhiên khó chịu trong lòng, đau lòng nhẹ nhàng chạm vào vết thương, không dám chạm nhiều mà lập tức thu tay về: "Đau không?"
Cố Uyên Đình nói: "Không đau một chút nào."
Tô Ý Nhiên vội gật đầu, cậu đau lòng vô cùng, tự trách: "Xin lỗi, anh Đình."
Cố Uyên Đình thấy cậu khổ sở, vội vàng nói: "Không sao." Hắn ôm Tô Ý Nhiên vào lòng, lúc này Tô Ý Nhiên không đẩy hắn ra nữa. Cố Uyên Đình cúi đầu hôn cậu một cái, "Em đừng không để ý tới anh nữa, được không?"
Tô Ý Nhiên nghe hắn câu nói này, đau lòng không chịu được, rốt cuộc không có cách nào bận tâm anh Đình phạm lỗi, cậu vội gật đầu, cũng hôn Cố Uyên Đình một cái: "Chúng ta làm lành đi, anh Đình."
Cố Uyên Đình rốt cục lần thứ hai được Nhiên Nhiên hôn môi, hắn vui mừng là mình bị thương. Nghe câu nói này của Nhiên Nhiên, trong lòng hắn không khỏi tràn ngập mềm mại và chờ đợi tương lai: "Ừ, làm lành."
Hắn ôm Nhiên Nhiên, hôn môi cậu thật sâu, hôn ʍút̼ bờ môi cậu, cảm thụ Nhiên Nhiên ôn nhu tiếp nhận và đáp lại hắn, cùng hắn ôn nhu triền miên môi răng quấn quýt, cảm giác trong lòng lại như trời xanh mây trắng.
Nụ hôn triền miên kết thúc, hai người ôm nhau, Tô Ý Nhiên nghĩ đến anh Đình nói vết thương sáng ngày mốt có thể cắt chỉ, vẫn không yên lòng: "Mai chúng ta đến bệnh viện khám chút đi, nghe bác sĩ nói thế nào." Cậu muốn nghe kết quả kiểm tra của bác sĩ mới yên tâm.
Cố Uyên Đình đồng ý.
Hai người ôm nhau, rốt cục được ngủ cùng chăn, Tô Ý Nhiên căn dặn anh Đình ngủ không nên lộn xộn, mình cũng không dám đụng vào vết thương của anh Đình, vì vậy nằm nghiêng ngủ, không giống lúc thường dán chặt vùi trong ngực anh Đình ngủ.
Cố Uyên Đình không có lý do gì để phản đối, không có cách nào ôm cả người Nhiên Nhiên vào trong ngực, không thể làm gì khác hơn là khẽ ôm cậu, lại cảm thấy bị thương không phải tốt như vậy nữa.
Tô Ý Nhiên nằm nghiêng ngủ một lát, cảm thấy eo không thoải mái, thật sự xót xót. Cậu xoa xoa hông mình trong ổ chăn, lại thay đổi tư thế, nằm ngang ngủ.
Cố Uyên Đình cảm giác được động tác của cậu trong chăn, thấy cậu đang xoa eo, hắn giơ tay giúp cậu xoa, nhớ tới lần trước Tô Ý Nhiên cũng nói eo mỏi, còn nói cảm giác rất không thoải mái, hôm nay ở trong cửa hàng cũng xoa eo, không khỏi lo lắng: "Ngày mai em cũng phải đến bệnh viện khám xem, làm sao eo mỏi mãi thế?"
Tô Ý Nhiên không để ý: "Khả năng là hơi mệt chút, nghỉ ngơi là được rồi, qua hai ngày nữa là ổn rồi."
Cố Uyên Đình vẫn kiên trì muốn cậu đến bệnh viện khám: "Không được, vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra."
Tô Ý Nhiên nghĩ đến cũng phải đi cắt chỉ với Cố Uyên Đình, vì vậy đồng ý.
Ngày hôm sau, thời tiết rất lạnh, dưới vài độ, gió lạnh bên ngoài vù vù.
Cố Uyên Đình trong ổ chăn cởi áo ngủ len của Tô Ý Nhiên ra, tự tay mặc áo len phấn hồng cho cậu, từng bước một mặc quần áo tử tế cho cậu, cuối cùng mặc áo khoác trắng.
Hai người chuẩn bị ra cửa, Cố Uyên Đình đeo khăn quàng cổ màu hồng phấn mà hắn đan cho Nhiên Nhiên, đeo găng tay cho cậu.
Nhìn Tô Ý Nhiên như vậy, tim Cố Uyên Đình cũng mềm nhũn, hắn ôm Tô Ý Nhiên, dịu dàng hôn cậu.
Tô Ý Nhiên mặt đỏ hồng ôm cổ Cố Uyên Đình, hôn hắn, lần nào cũng bị anh Đình hôn đến mơ màng.
Trước khi đi, Tô Ý Nhiên cũng sợ anh Đình lạnh, cũng tìm ra một cái khăn quàng cổ trong tủ quần áo, lấy ra cho hắn quàng.
Cố Uyên Đình hôm nay mặc áo len màu đen, Tô Ý Nhiên tìm một cái khăn quàng cổ màu xanh đậm phối cho hắn.
Cố Uyên Đình cúi đầu, nhìn cậu quàng khăn cho mình, lòng tràn đầy nhu tình và vui vẻ.
Sửa soạn xong, cầm chìa khóa, hai người cùng ra cửa lái xe đến bệnh viện.
Sắp tới đoạn đầu mọc sừng xanh mướt rồi đó anh zai =))
Tác giả :
A Tần A Tần