Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng
Chương 54: Mua bất hạnh
" Cô cũng đừng có quênc còn hai lần nữa nhé? Phục vụ hai anh đây cho tốt, về sau có việc gì còn có thể liên lạc." Một người sát thủ trong đó nói. Thì ra là giá cả ban đầu đã bị bọn họ thêm vào điều kiện, chính là muốn chơi đùa Mạnh Tuệ Nhàn ba lần, thì mới chịu vụ mua bán này. Nếu không thì không bàn nữa? Mà người nào nghe thấy tên họ thì đã phải sợ, quỷ nhìn thấy còn phải tránh xa, quả thật là hóa thân của ma quỷ. Bởi vì hai người chưa từng làm việc thất bại, vì vậy ra giá rất cao, họ muốn giết người nào vào mùng một, thì tuyệt đối không sống tới mùng hai. Nhưng họ không bai giờ nhận lời mời trực tiếp, mà lần này Mạnh Tuệ Nhàn đã có chuẩn bị, ăn mặc rất mê người, khiến anh em họ cảm thấy sục sôi. Cho nên mới nghĩ ra điều kiện này để được thỏa mãn.
" Chuyện của tôi,hai người không thể nuốt lời ?" Mạnh Tuệ Nhàn nhấn mạnh lần nữa, nghĩ lại còn hai lần nữa, thì cảm thấy buồn nôn, bộ dạng hai người thật xin lỗi đại chúng, miệng lớn không nói, nhưng lỗ mũi cũng lớn, chơi đùa phụ nữ cực kì dã man, lại còn chơi lạ hai nan một nữ. Nếu da mặt mỏng thì đúng là không thể chịu được chuyện này.
" Cái này cô yên tâm, chúng tôi không bao giờ nhận làm mà không nắm chắc phần thắng, nhưng điều kiện trước tiên là chúng tôi muốn chơi hết ba lần thì mới có thể động thủ. Lần sau coi phải lấy hết bản lĩnh của mình, để hai anh em chúng tôi cảm thấy vui vẻ." Sát thủ Ma Điêu nói.
" Các người không nên quá đáng, tôi cũng không phải là gái điếm." Mạnh Tuệ Nhàn tức giận nói.
" Ha ha...... Ít giả bộ thanh thuần đi, cô cho rằng cô là ai ? Chỉ cần hai anh em chúng tôi đã chơi qua thì đều giống nhau cả, nhất định cô phải lấy hết bản lĩnh, ông đây còn chưa thỏa mãn." Ma Điêu hùng hùng hổ hổ nói. Không ngờ hai người không chỉ có bộ dạng xấu xí,mà nội tâm cũng rất xấu xa. Lại còn không giữ chữ tín.
Mạnh Tuệ Nhàn vừa thấy mọi chuyện biến đổi, lập tức thay đổi sắc mặt.
" Chao ôi, anh Điêu, đừng nóng giận mà? Tôi chỉ nói giỡn, anh lại coi là thật sao ." Mạnh Tuệ Nhàn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực Ma Điêu, hy vọng có thể phóng điện với hắn ta, thật đúng là có tác dụng. Ma Điêu vui vẻ, bắt lấy cánh tay Mạnh Tuệ Nhàn, liền kéo xuống dưới.
" Anh Điêu, đừng nóng giận, đây là lần đầu tiên của người ta đấy ! Về sau vẫn còn hai lần nữa, nhất định khiến anh hài lòng." Mạnh Tuệ Nhàn biết hai người này lại muốn làm gì, cũng sợ làm họ phát bực, đến lúc đó trộm gà không được còn mất nắm gạo, mà lúc này Ma Điêu đã bị dẫn dụ, vì vậy bắt đầu động tay động chân.
Manh Tuệ Nhàn không thể chịu nổi, lẩm bẩm kêu :" Anh muốn ăn lần thứ hai nhanh vậy sao ? Vậy thì không thú vị." Mạnh Tuệ Nhàn giảo hoạt nói.
" Đúng vậy người anh em, thức ăn ngon không sợ nguội, đừng vội vàng, hãy giữ lại, không nên dùng xong một lần." Ma Đát ở bên cạnh nói. Thật đúng là có tác dụng. Ma Điêu dừng lại động tác, chỉ là vẫn không phục. Nhưng hắn ta vẫn nghe lời đại ca, liền mặc lại cái quần dài vừa mới cởi xuống, đi qua một bên, xem ra là muốn tự mình an ủi tiểu đệ đệ một chút.
" Cô đi trước đi, đến lúc đó sẽ thông báo cho cô, nhớ rằng nếu gọi thì phải tới nhanh." Ma Đát nói xong, ý bảo Mạnh Tuệ Nhàn rời đi.
" Được, được." Mạnh Tuệ Nhàn lấy tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi phòng, cuối cùng cũng được rời khỏi hai tên biến thái này, cô ta có chút hối hận khi đã trêu chọc hai người kia rồi, chỉ nghĩ đến thứ thuộc về người đàn ông của mình, lại bị người khác cướp mất, cô ta không thể cam lòng. Nhưng làm như vậy mới tốt. Còn tên Hàn Vinh Hi thật là vô dụng. Bây giờ chạy đến nước Mỹ mở một nhà hàng. Đúng là đồ vô dụng, con rùa rụt đầu, cho nên bây giờ không còn cách nào khác đành phải dựa vào hai tên biến thái này thôi, sau khi chuyện thành thì sẽ không còn liên lạc.
" Chuyện của tôi,hai người không thể nuốt lời ?" Mạnh Tuệ Nhàn nhấn mạnh lần nữa, nghĩ lại còn hai lần nữa, thì cảm thấy buồn nôn, bộ dạng hai người thật xin lỗi đại chúng, miệng lớn không nói, nhưng lỗ mũi cũng lớn, chơi đùa phụ nữ cực kì dã man, lại còn chơi lạ hai nan một nữ. Nếu da mặt mỏng thì đúng là không thể chịu được chuyện này.
" Cái này cô yên tâm, chúng tôi không bao giờ nhận làm mà không nắm chắc phần thắng, nhưng điều kiện trước tiên là chúng tôi muốn chơi hết ba lần thì mới có thể động thủ. Lần sau coi phải lấy hết bản lĩnh của mình, để hai anh em chúng tôi cảm thấy vui vẻ." Sát thủ Ma Điêu nói.
" Các người không nên quá đáng, tôi cũng không phải là gái điếm." Mạnh Tuệ Nhàn tức giận nói.
" Ha ha...... Ít giả bộ thanh thuần đi, cô cho rằng cô là ai ? Chỉ cần hai anh em chúng tôi đã chơi qua thì đều giống nhau cả, nhất định cô phải lấy hết bản lĩnh, ông đây còn chưa thỏa mãn." Ma Điêu hùng hùng hổ hổ nói. Không ngờ hai người không chỉ có bộ dạng xấu xí,mà nội tâm cũng rất xấu xa. Lại còn không giữ chữ tín.
Mạnh Tuệ Nhàn vừa thấy mọi chuyện biến đổi, lập tức thay đổi sắc mặt.
" Chao ôi, anh Điêu, đừng nóng giận mà? Tôi chỉ nói giỡn, anh lại coi là thật sao ." Mạnh Tuệ Nhàn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực Ma Điêu, hy vọng có thể phóng điện với hắn ta, thật đúng là có tác dụng. Ma Điêu vui vẻ, bắt lấy cánh tay Mạnh Tuệ Nhàn, liền kéo xuống dưới.
" Anh Điêu, đừng nóng giận, đây là lần đầu tiên của người ta đấy ! Về sau vẫn còn hai lần nữa, nhất định khiến anh hài lòng." Mạnh Tuệ Nhàn biết hai người này lại muốn làm gì, cũng sợ làm họ phát bực, đến lúc đó trộm gà không được còn mất nắm gạo, mà lúc này Ma Điêu đã bị dẫn dụ, vì vậy bắt đầu động tay động chân.
Manh Tuệ Nhàn không thể chịu nổi, lẩm bẩm kêu :" Anh muốn ăn lần thứ hai nhanh vậy sao ? Vậy thì không thú vị." Mạnh Tuệ Nhàn giảo hoạt nói.
" Đúng vậy người anh em, thức ăn ngon không sợ nguội, đừng vội vàng, hãy giữ lại, không nên dùng xong một lần." Ma Đát ở bên cạnh nói. Thật đúng là có tác dụng. Ma Điêu dừng lại động tác, chỉ là vẫn không phục. Nhưng hắn ta vẫn nghe lời đại ca, liền mặc lại cái quần dài vừa mới cởi xuống, đi qua một bên, xem ra là muốn tự mình an ủi tiểu đệ đệ một chút.
" Cô đi trước đi, đến lúc đó sẽ thông báo cho cô, nhớ rằng nếu gọi thì phải tới nhanh." Ma Đát nói xong, ý bảo Mạnh Tuệ Nhàn rời đi.
" Được, được." Mạnh Tuệ Nhàn lấy tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi phòng, cuối cùng cũng được rời khỏi hai tên biến thái này, cô ta có chút hối hận khi đã trêu chọc hai người kia rồi, chỉ nghĩ đến thứ thuộc về người đàn ông của mình, lại bị người khác cướp mất, cô ta không thể cam lòng. Nhưng làm như vậy mới tốt. Còn tên Hàn Vinh Hi thật là vô dụng. Bây giờ chạy đến nước Mỹ mở một nhà hàng. Đúng là đồ vô dụng, con rùa rụt đầu, cho nên bây giờ không còn cách nào khác đành phải dựa vào hai tên biến thái này thôi, sau khi chuyện thành thì sẽ không còn liên lạc.
Tác giả :
Hi Vũ Yên