Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng
Chương 46: Dẫn tới họa sát thân
Tất cả cảnh sát đã rời đi, chỉ có người thân là không chịu từ bỏ.
"Cậu ấy vẫn còn sống, cậu ấy vẫn còn sống. . . . . . . . ." Quan Vũ Hạm đi quanh bờ sông tìm kiếm.
Luôn nói phụ nữ có giác quan thứ sáu, đúng là rất chính xác, thì ra là thật.
Ở cách đập nước 4, 5 cây số, trong một gian nhà nhỏ, có một người nằm trên giường, bên cạnh có một ông già đang ngồi.
"Chàng trai, tôi đã dặn cậu đừng đi trêu chọc vào bang Côn Luân, cậu không nghe tôi khuyên bảo, mới dẫn tới họa sát thân! Bọn họ giết người không nhúng máu, may mà hôm nay có tôi vớt được cậu, nếu không thì cái mạng nhỏ của cậu đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi." Ông ta lầm bầm nói chuyện.
Thì ra là hôm nay ông ta đi qua đấy, thấy ở khúc quanh có chiếc xe buýt ở đó, đã đỗ rất lâu mà không chịu rời đi, vì vậy ông ta cũng biết có việc xảy ra, cho nên đã dấu thuyền của mình đi, một mình núp ở một bên xem kịch. Sau đó ông ta đều đã nhìn thấy mọi chuyện rõ ràng, ngay lúc Quan Vũ Hạm được người ta kéo lên, thì ông ta lại chui vào trong nước, dùng hết sức lực toàn thân để kéo Lâm Trí ra ngoài, rồi bơi sang bờ bên kia. Cho nên khi Quan Vũ Hạm quay lại mặt nước thì trong xe không còn có ai.
Người nằm trên giường chính là Lâm Trí, đừng thấy cậu đang nhắm mắt, nhưng thật ra là đã tỉnh lại, cho nên cậu đã nghe hết những gì ông ta nói. Vì vậy sinh lòng tính kế, vì không muốn người nhà lo lắng cho mình, cũng vì không muốn liên lụy tới ông. Nên cậu chợt mở mắt ra.
"Đây là đây vậy? Tôi rất sợ, tôi rất sợ. . . . . . . . . . . ." Lâm Trí giả ngu nói.
"Chàng trai, cậu không biết tôi sao? Là tôi, là người đánh cá đây." Ông ta chỉ mình nói.
Lâm Trí dùng sức lắc đầu, "Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà." Ông ta cảm thấy không hiểu nổi, cậu là sợ đến choáng váng, hay là đầu óc bị ngấm nước. Ông ta không thể chịu nổi việc cậu ồn ào, không thể làm gì khác hơn là dẫn cậu ra khỏi nhà.
"Chàng trai, tôi không muốn cậu đi chịu chết, sau khi tới sở cảnh sát, bọn họ sẽ thông báo cho người nhà của cậu, nếu nhìn thấy người nhà, mọi người hãy rời khỏi đây mau lên." Ông ta vừa đi vừa nói.
Lâm Trí thầm nghĩ: xin lỗi ông, nhất định sau này tôi sẽ trở lại báo đáp công ơn cứu mạng. Ông ta đưa Lâm Trí đến cửa sở cảnh sát.
"Chàng trai, mau vào đi!" Ông ta nhìn cậu đi vào, rồi mới rời đi.
"Alo? Là Lâm tiên sinh sao? Tôi là người ở sở cảnh sát, đã tìm thấy con trai ông, mọi người mau tới đấy xem thử?" Một cảnh sát nói. Trong lòng Lâm Đông hết sức khẩn trương.
"Xin hỏi, nó -- có khỏe không?" Lâm Đông cảm thấy rất lo sợ, rốt cuộc con trai ra sao. . . . . .
"À, Lâm tiên sinh không phải khẩn trương, con trai của ông rất tốt, đang đứng ở trước mặt tôi." Lâm Đông vừa nghe thấy vậy, con trai vẫn đang đứng đấy, thấp thỏm trong lòng cũng dần vơi đi.
"Được, được, chúng tôi sẽ đến ngay. Cám ơn đồng chí."
"Bà à, con trai không sao cả, nó không có việc gì." Lâm Đông vui mừng nói năng lộn xộn.
Tất cả mọi người liền chạy lại.
"Thật sao?" Mọi người cùng nhau hỏi.
"Đúng vậy, bây giờ chúng ta phải tới sở cảnh sát đưa nó về, đi thôi." Tất cả mọi người vui mừng lên đường. Dọc theo đường đi Hoắc Giai đều lẩm nhẩm nam mô a di đà phật, cám ơn ông trời đã phù hộ cho con trai tôi. Mà lòng bàn tay Vũ Hạm cũng đã đổ mồ hôi.
Đi tới sở cảnh sát, thấy Lâm Trí bình yên đứng đó. Cả nhà ôm lấy cậu khóc.
"Con trai, con đã đi đâu vậy?" Mọi người vừa vui lại vừa buồn.
"Lâm Trí, tôi biết ngay là cậu không có việc gì mà." Quan Vũ Hạm ôm chặt lấy cậu, hai tay không ngừng sờ soạn chứng minh cảm giác là thật. Nếu như chỉ còn hai người, Lâm Trí đã sớm không thể giả bộ được, vì ai mà chịu nổi việc cô sờ soạn lung tung. Khiến hạ thân của cậu đã có phản ứng.
Thì ra chỉ mới mất tích mà đã nhận được nhiều yêu thương như vậy, nhất là đối với người vợ không lạnh không nóng của cậu, hiện tại lại giống như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn, đang chờ cậu ăn thịt. Trước kia biểu hiện của cô đối với Lâm Trí là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng không ngờ cô lại quan tâm tới cậu như vậy. Cảm giác này cũng không tệ lắm.
"Chờ một chút, trước hết mọi người đừng nên kích động, hình như cậu ấy không biết mình là ai?" Cảnh sát đứng ở bên nói.
"Cậu ấy vẫn còn sống, cậu ấy vẫn còn sống. . . . . . . . ." Quan Vũ Hạm đi quanh bờ sông tìm kiếm.
Luôn nói phụ nữ có giác quan thứ sáu, đúng là rất chính xác, thì ra là thật.
Ở cách đập nước 4, 5 cây số, trong một gian nhà nhỏ, có một người nằm trên giường, bên cạnh có một ông già đang ngồi.
"Chàng trai, tôi đã dặn cậu đừng đi trêu chọc vào bang Côn Luân, cậu không nghe tôi khuyên bảo, mới dẫn tới họa sát thân! Bọn họ giết người không nhúng máu, may mà hôm nay có tôi vớt được cậu, nếu không thì cái mạng nhỏ của cậu đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi." Ông ta lầm bầm nói chuyện.
Thì ra là hôm nay ông ta đi qua đấy, thấy ở khúc quanh có chiếc xe buýt ở đó, đã đỗ rất lâu mà không chịu rời đi, vì vậy ông ta cũng biết có việc xảy ra, cho nên đã dấu thuyền của mình đi, một mình núp ở một bên xem kịch. Sau đó ông ta đều đã nhìn thấy mọi chuyện rõ ràng, ngay lúc Quan Vũ Hạm được người ta kéo lên, thì ông ta lại chui vào trong nước, dùng hết sức lực toàn thân để kéo Lâm Trí ra ngoài, rồi bơi sang bờ bên kia. Cho nên khi Quan Vũ Hạm quay lại mặt nước thì trong xe không còn có ai.
Người nằm trên giường chính là Lâm Trí, đừng thấy cậu đang nhắm mắt, nhưng thật ra là đã tỉnh lại, cho nên cậu đã nghe hết những gì ông ta nói. Vì vậy sinh lòng tính kế, vì không muốn người nhà lo lắng cho mình, cũng vì không muốn liên lụy tới ông. Nên cậu chợt mở mắt ra.
"Đây là đây vậy? Tôi rất sợ, tôi rất sợ. . . . . . . . . . . ." Lâm Trí giả ngu nói.
"Chàng trai, cậu không biết tôi sao? Là tôi, là người đánh cá đây." Ông ta chỉ mình nói.
Lâm Trí dùng sức lắc đầu, "Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà." Ông ta cảm thấy không hiểu nổi, cậu là sợ đến choáng váng, hay là đầu óc bị ngấm nước. Ông ta không thể chịu nổi việc cậu ồn ào, không thể làm gì khác hơn là dẫn cậu ra khỏi nhà.
"Chàng trai, tôi không muốn cậu đi chịu chết, sau khi tới sở cảnh sát, bọn họ sẽ thông báo cho người nhà của cậu, nếu nhìn thấy người nhà, mọi người hãy rời khỏi đây mau lên." Ông ta vừa đi vừa nói.
Lâm Trí thầm nghĩ: xin lỗi ông, nhất định sau này tôi sẽ trở lại báo đáp công ơn cứu mạng. Ông ta đưa Lâm Trí đến cửa sở cảnh sát.
"Chàng trai, mau vào đi!" Ông ta nhìn cậu đi vào, rồi mới rời đi.
"Alo? Là Lâm tiên sinh sao? Tôi là người ở sở cảnh sát, đã tìm thấy con trai ông, mọi người mau tới đấy xem thử?" Một cảnh sát nói. Trong lòng Lâm Đông hết sức khẩn trương.
"Xin hỏi, nó -- có khỏe không?" Lâm Đông cảm thấy rất lo sợ, rốt cuộc con trai ra sao. . . . . .
"À, Lâm tiên sinh không phải khẩn trương, con trai của ông rất tốt, đang đứng ở trước mặt tôi." Lâm Đông vừa nghe thấy vậy, con trai vẫn đang đứng đấy, thấp thỏm trong lòng cũng dần vơi đi.
"Được, được, chúng tôi sẽ đến ngay. Cám ơn đồng chí."
"Bà à, con trai không sao cả, nó không có việc gì." Lâm Đông vui mừng nói năng lộn xộn.
Tất cả mọi người liền chạy lại.
"Thật sao?" Mọi người cùng nhau hỏi.
"Đúng vậy, bây giờ chúng ta phải tới sở cảnh sát đưa nó về, đi thôi." Tất cả mọi người vui mừng lên đường. Dọc theo đường đi Hoắc Giai đều lẩm nhẩm nam mô a di đà phật, cám ơn ông trời đã phù hộ cho con trai tôi. Mà lòng bàn tay Vũ Hạm cũng đã đổ mồ hôi.
Đi tới sở cảnh sát, thấy Lâm Trí bình yên đứng đó. Cả nhà ôm lấy cậu khóc.
"Con trai, con đã đi đâu vậy?" Mọi người vừa vui lại vừa buồn.
"Lâm Trí, tôi biết ngay là cậu không có việc gì mà." Quan Vũ Hạm ôm chặt lấy cậu, hai tay không ngừng sờ soạn chứng minh cảm giác là thật. Nếu như chỉ còn hai người, Lâm Trí đã sớm không thể giả bộ được, vì ai mà chịu nổi việc cô sờ soạn lung tung. Khiến hạ thân của cậu đã có phản ứng.
Thì ra chỉ mới mất tích mà đã nhận được nhiều yêu thương như vậy, nhất là đối với người vợ không lạnh không nóng của cậu, hiện tại lại giống như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn, đang chờ cậu ăn thịt. Trước kia biểu hiện của cô đối với Lâm Trí là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng không ngờ cô lại quan tâm tới cậu như vậy. Cảm giác này cũng không tệ lắm.
"Chờ một chút, trước hết mọi người đừng nên kích động, hình như cậu ấy không biết mình là ai?" Cảnh sát đứng ở bên nói.
Tác giả :
Hi Vũ Yên