Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng
Chương 45: Đám cháy vô tình
Quan Vũ Hạm ngồi bệt trên mặt đất. Mẹ cô ôm lấy cô.
"Tại sao? Tại sao lại như vậy?" Trong miệng lẩm bẩm nói.
Vào giờ phút này Quan Vũ Hạm mới chính thức hiểu rõ hàm nghĩa hoạ vô đơn chí, cho tới bây giờ cô mới biết mình yêu Lâm Trí bao nhiêu, nhưng tất cả đều đã quá muộn, cô còn có thể gặp được cậu sao?
Cha mẹ Lâm Trí chạy tới gần như sụp đổ.
"Con trai? Con trai? . . . . . . . . . . .Mau trở lại?" Mẹ cậu ở trên bờ kêu gọi, hi vọng con trai có thể nghe thấy, nhưng không ai trả lời, bà cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Đông đỡ bà, nước mắt đã rơi, ai nói đàn ông không dễ dàng khóc, chỉ là chưa tới lúc đau lòng.
"Ông à, ông mau nghĩ cách đi, tôi không thể mất A Trí được?" Bà liều mạng lắc đầu, cảm thấy mọi thứ đều tàn nhẫn, đau đớn hai mươi năm trước đã là đả kích lớn đối với bà, chẳng lẽ hôm nay lại xảy ra bi kịch lần nữa sao? Số bà thật khổ.
Mẹ Lâm Trí họ Hoắc, tên Giai, gọi là Hoắc Qiai. Hai mươi năm trước bà và chồng mình kinh doanh mua bán nhỏ, mặc dù không giàu có, nhưng cuộc sống vẫn rất tốt, mỗi ngày hai vợ chồng đều dậy sớm về muộn. Có một ngày sau khi thu dọn cửa hàng để về nhà, khi đi qua một nhà trọ thì phát hiện bên trong bị cháy, chồng bà là Lâm Đồng chạy vào cứu người, cõng Lâm Đông đang bất tỉnh ra ngoài, rồi quay lại cứu những người khác thì Lâm Đồng không ra nữa, mạng sống của ông đã bị đám cháy vô tình nuốt mất.
Hoắc Giai nằm trên mặt đất kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, đau khổ tang chồng, khiến bà gần như muốn đi tự sát.
Lâm Đông được cứu tỉnh lại thì biết xảy mọi chuyện, liền an táng cho Lâm Đồng, nhưng Hoắc Giai đã có thai ba tháng, vì vậy Lâm Đông đã thề, đời này sẽ không lấy vợ, mà chăm sóc hai mẹ con họ, để đứa bé có một gua đình hoàn chỉnh, sau khi sinh đứa bé, bọn họ đã cử hành hôn lễ. Nhưng hàng năm Lâm Đông đều đi thăm viếng người hùng này, vì báo đáp ơn cứu mạng mình, Lâm Đông đã vứt bỏ ý muốn có con với Hoắc Giai. Toàn tâm toàn ý chăm sóc Lâm Trí, ông rất yêu thương con trai, hoàn toàn vượt qua tình cảm ruột thịt.
Hoắc Giai không chịu được đả kích này liền ngã xuống đất ngất đi, đau khổ tang chồng, cơn đau xót mất con, thì không phải người thường nào có thể chịu đựng được. Lâm Đông nhanh chóng gọi xe cấp cứu.
"Ông Lý, ông hãy tới bệnh viện với phu nhân tôi, tôi muốn ở lại tìm A Trí." Lâm Đông đau lòng nói.
Tài xế đi theo xe cấp cứu tới bệnh viện. Hoắc Giai đi theo Lâm Đông hưởng phúc, nhưng trong lòng vẫn chứa Lâm Đồng, con trai lại là trụ cột tinh thần của bà, nếu như nó đã không còn, thì bà sẽ càng suy sụp. Lâm Đông cũng chưa từng được bước vào trong lòng bà, giống như Hoắc Qiai cũng không thể bước vào trong lòng ông, họ đều chứa một người khác, cho tới nay, bởi vì trách nhiệm mà lệ thuộc vào nhau, không ngờ giờ phút này, Hoắc Giai đau lòng muốn chết, Lâm Đông cũng cảm thấy đau lòng, nhiều năm chung sống như vợ chồng như vậy, đã sớm tăng thêm sự một sự thân tình.
"Bà à, thật xin lỗi, không thể ở cùng bà, tôi muốn ở lại tìm A Trí, yên tâm, nhất định tôi sẽ không buông tay con trai." Lâm Đông kiên cường nói.
"Cha, con có thể cảm thấy Lâm Trí còn sống, anh ấy đang đợi chúng ta." Quan Vũ Hạm bò dậy nói, mẹ của cô thấy cô bị đả kích mà nói mê sảng, thì cũng thấy thương, nhưng cũng đã cả ngày, nếu như mà ở trong nước, thì đã. . . . . . . . . . . .
Cảnh sát đi tới nói: "Xin lỗi Lâm tiên sinh, chúng tôi đã dùng hết sức, hy vọng còn sống rất nhỏ, mong ông nén đau buồn! Nhưng mà chúng tôi sẽ tiếp tục truy tìm."
"Không -- không -- mọi ngườiđừng đi, cậu ấy vẫn còn sống, tôi biết, thật mà, xin hãy tin tôi." Quan Vũ Hạm cầu xin cảnh sát.
"Lâm phu nhân, tôi có thể hiểu tâm tình của cô, nhưng mà hãy tiếp nhận sự thực!" Cảnh sát nói xin lỗi.
"Tại sao? Tại sao lại như vậy?" Trong miệng lẩm bẩm nói.
Vào giờ phút này Quan Vũ Hạm mới chính thức hiểu rõ hàm nghĩa hoạ vô đơn chí, cho tới bây giờ cô mới biết mình yêu Lâm Trí bao nhiêu, nhưng tất cả đều đã quá muộn, cô còn có thể gặp được cậu sao?
Cha mẹ Lâm Trí chạy tới gần như sụp đổ.
"Con trai? Con trai? . . . . . . . . . . .Mau trở lại?" Mẹ cậu ở trên bờ kêu gọi, hi vọng con trai có thể nghe thấy, nhưng không ai trả lời, bà cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Đông đỡ bà, nước mắt đã rơi, ai nói đàn ông không dễ dàng khóc, chỉ là chưa tới lúc đau lòng.
"Ông à, ông mau nghĩ cách đi, tôi không thể mất A Trí được?" Bà liều mạng lắc đầu, cảm thấy mọi thứ đều tàn nhẫn, đau đớn hai mươi năm trước đã là đả kích lớn đối với bà, chẳng lẽ hôm nay lại xảy ra bi kịch lần nữa sao? Số bà thật khổ.
Mẹ Lâm Trí họ Hoắc, tên Giai, gọi là Hoắc Qiai. Hai mươi năm trước bà và chồng mình kinh doanh mua bán nhỏ, mặc dù không giàu có, nhưng cuộc sống vẫn rất tốt, mỗi ngày hai vợ chồng đều dậy sớm về muộn. Có một ngày sau khi thu dọn cửa hàng để về nhà, khi đi qua một nhà trọ thì phát hiện bên trong bị cháy, chồng bà là Lâm Đồng chạy vào cứu người, cõng Lâm Đông đang bất tỉnh ra ngoài, rồi quay lại cứu những người khác thì Lâm Đồng không ra nữa, mạng sống của ông đã bị đám cháy vô tình nuốt mất.
Hoắc Giai nằm trên mặt đất kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, đau khổ tang chồng, khiến bà gần như muốn đi tự sát.
Lâm Đông được cứu tỉnh lại thì biết xảy mọi chuyện, liền an táng cho Lâm Đồng, nhưng Hoắc Giai đã có thai ba tháng, vì vậy Lâm Đông đã thề, đời này sẽ không lấy vợ, mà chăm sóc hai mẹ con họ, để đứa bé có một gua đình hoàn chỉnh, sau khi sinh đứa bé, bọn họ đã cử hành hôn lễ. Nhưng hàng năm Lâm Đông đều đi thăm viếng người hùng này, vì báo đáp ơn cứu mạng mình, Lâm Đông đã vứt bỏ ý muốn có con với Hoắc Giai. Toàn tâm toàn ý chăm sóc Lâm Trí, ông rất yêu thương con trai, hoàn toàn vượt qua tình cảm ruột thịt.
Hoắc Giai không chịu được đả kích này liền ngã xuống đất ngất đi, đau khổ tang chồng, cơn đau xót mất con, thì không phải người thường nào có thể chịu đựng được. Lâm Đông nhanh chóng gọi xe cấp cứu.
"Ông Lý, ông hãy tới bệnh viện với phu nhân tôi, tôi muốn ở lại tìm A Trí." Lâm Đông đau lòng nói.
Tài xế đi theo xe cấp cứu tới bệnh viện. Hoắc Giai đi theo Lâm Đông hưởng phúc, nhưng trong lòng vẫn chứa Lâm Đồng, con trai lại là trụ cột tinh thần của bà, nếu như nó đã không còn, thì bà sẽ càng suy sụp. Lâm Đông cũng chưa từng được bước vào trong lòng bà, giống như Hoắc Qiai cũng không thể bước vào trong lòng ông, họ đều chứa một người khác, cho tới nay, bởi vì trách nhiệm mà lệ thuộc vào nhau, không ngờ giờ phút này, Hoắc Giai đau lòng muốn chết, Lâm Đông cũng cảm thấy đau lòng, nhiều năm chung sống như vợ chồng như vậy, đã sớm tăng thêm sự một sự thân tình.
"Bà à, thật xin lỗi, không thể ở cùng bà, tôi muốn ở lại tìm A Trí, yên tâm, nhất định tôi sẽ không buông tay con trai." Lâm Đông kiên cường nói.
"Cha, con có thể cảm thấy Lâm Trí còn sống, anh ấy đang đợi chúng ta." Quan Vũ Hạm bò dậy nói, mẹ của cô thấy cô bị đả kích mà nói mê sảng, thì cũng thấy thương, nhưng cũng đã cả ngày, nếu như mà ở trong nước, thì đã. . . . . . . . . . . .
Cảnh sát đi tới nói: "Xin lỗi Lâm tiên sinh, chúng tôi đã dùng hết sức, hy vọng còn sống rất nhỏ, mong ông nén đau buồn! Nhưng mà chúng tôi sẽ tiếp tục truy tìm."
"Không -- không -- mọi ngườiđừng đi, cậu ấy vẫn còn sống, tôi biết, thật mà, xin hãy tin tôi." Quan Vũ Hạm cầu xin cảnh sát.
"Lâm phu nhân, tôi có thể hiểu tâm tình của cô, nhưng mà hãy tiếp nhận sự thực!" Cảnh sát nói xin lỗi.
Tác giả :
Hi Vũ Yên