Ông Xã Ngỗ Ngược
Chương 26
Có lẽ chỉ có Âu Phàm là hiểu rõ nhất nỗi sợ hãi trong lòng anh lúc này. Anh sợ giây phút mà anh bỏ rơi không quan tâm đến sự đe dọa của Tiểu Mạn sẽ là lần cuối cùng anh được nghe giọng nói của cô.
Anh bắt đầu cảm thấy hối hận, nếu như có chuyện gì xảy ra có lẽ cả đời này anh sẽ phải sống trong day dứt.
Vừa nhìn thấy Âu Phàm ở hành lang bệnh viện là Ông Lục lập tức lao tới túm lấy cổ áo anh. Ông ta vung tay đấm mạnh vào mặt Âu Phàm, quá bất ngờ nên anh không thể giữ thăng bằng, cả người ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Ông ta tiếp tục túm lấy cổ áo anh đấm mạnh thêm hai phát nữa. Máu từ khéo môi, từ mũi bắt đầu chảy ra nhưng Âu Phàm không hề phản kháng.
- thằng khốn, con gái tao mà có chuyện gì xảy ra tao nhất định không tha cho mày. Tao nhất định sẽ bắt mày phải chết.
Âu Phàm từ từ đứng dậy, anh cố gắng kìm nén cơn đau lại, vội vã hỏi ông ta.
- đã có chuyện gì xảy ra với Tiểu mạn, con xin bác hãy nói cho con biết.
- nó vì mày mà tự tử, mày còn có thể hỏi được sao?
Tay anh nắm chặt thành quyền, cái cảm giác tự trách mình nó bắt đầu bao trùm lấy anh, lúc này anh rất muốn thay Tiểu Mạn nằm ở đó. Cô sao có thể ngốc nghếch tới như vậy.
Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, Âu Phàm lao đến chỗ ông bác sĩ, nắm lấy áo ông ta gấp gáp hỏi.
- cô ấy thế nào rồi, tiểu Mạn thế nào rồi?.
Một cô y tá thấy anh như vậy thì chạy tới.
- người nhà bệnh nhân xin hãy bình tĩnh, không được làm như vậy đâu.
Rồi cô y tá gỡ tay Âu Phàm ra. Ông bác sĩ đưa tay lau mồ hôi có lẽ do quá hoảng hốt.
- xin người nhà cứ bình tĩnh, bệnh nhân không sao cả. chúng tôi đã cầm được máu và truyền máu cho cô ấy rồi. chỉ cần chăm sóc tốt thì sẽ nhanh chóng bình phục thôi.
Ông bác sĩ vừa nói xong thì Tiểu Mạn được đưa ra ngoài, cô ta lúc này đã tỉnh, chỉ có điều nét mặt nhìn vô cùng nhợt nhạt..
Âu Phàm và ông bà Lục vội chạy đến chỗ cô ta, cả ba người đều nắm chặt lấy tay cô ta, trên khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng, u sầu. mẹ cô ta vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
- con gái, sao con lại dại dột như vậy. con có biết ba mẹ lo lắng thế nào không?
- con xin lỗi.
Rồi cô ta quay sang kiếm tìm, vừa nhìn thấy Âu Phàm cô ta liền đưa tay chạm vào mặt anh..
- Phàm...
Cô ta khó nhọc gọi tên anh, bàn tay lại nắm lấy tay anh thì thào.
- đừng bỏ em, em thực sự rất yêu anh.
- em đừng nói nữa. Để anh đưa em về phòng.
Âu Phàm đưa cô ta trở về phòng hồi sức, cũng từ lúc đó cô ta cứ nắm chặt lấy tay anh, một phút cũng không buông ra.
- tiểu Mạn, anh ra ngoài một chút.
- anh đừng đi, em ở đây một mình em sợ lắm.
- đừng sợ. Anh chỉ ra ngoài một lát rồi anh sẽ quay lại.
Khi Âu Phàm đi khỏi cô ta bắt đầu mỉm cười, nụ cười đắc thắng. Cho dù là cô ta không chủ định làm việc này từ trước, nhưng dù sao nó cũng giúp cho cô ta đạt được mục đích. Sau truyện lần này chắc chắn Âu Phàm sẽ không bao giờ dám bỏ cô ta một mình nữa.
Ở ngoài hành lang bệnh viện, Âu Phàm khẽ thở dài rồi gọi điện về nhà. Vì anh biết lúc này có lẽ Tiểu Dĩnh cũng đang lo lắng.
- alo, tôi nghe đây. Cô ấy thế nào rồi.?
Giọng nói sốt sắng của Tiểu Dĩnh càng khiến cho Âu Phàm thêm buồn, một người đơn giản lại hay nghĩ cho người khác như Tiểu Dĩnh thì không thể đấu tranh dành giật bất cứ thứ gì với ai được. Nếu như không có ai bảo vệ thì cả đời này chắc chắn sẽ bị bắt nạt.
- alo, sao anh không nói gì?
- cô ấy không sao? cô đã nói cho ba mẹ chưa?
- ba mẹ chưa biết, có cần tôi đi báo cho ba mẹ không?
- không cần, sáng mai hãy nói.
- tôi biết rồi.
- Tiểu Dĩnh...
- có chuyện gì sao??
- Em ngủ trước đi, tôi phải ở lại đây để chăm sóc cho Tiểu Mạn. Tình hình sức khỏe của cô ấy bây giờ không được tốt.
- tôi biết mà..
Tiểu Dĩnh cúp máy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Vậy là chút hy vọng cuối cùng của cô cũng đã bị người ta cướp mất. Có lẽ sau ngày hôm nay cô sẽ không còn cơ hội để được tới gần Âu Phàm nữa, sẽ không thể được nói chuyện vui vẻ với anh nữa. Vì từ giờ anh sẽ rất bận, bận chăm sóc cho người mà sau này sẽ trở thành vợ anh, người sẽ ở bên anh suốt những năm tháng sau này..
Cô đưa ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ, cả thành phố đều đang yên giấc, bóng tối bao chùm khắp xung quanh, vô tình cũng phủ kín tâm trạng cô lúc này.
- Phàm.
Tiểu Mạn yếu ớt lên tiếng gọi Âu Phàm, anh liền đi lại chỗ cô ta.
- Phàm, anh có thể ôm em ngủ được không? em thấy sợ lắm.
Âu Phàm kéo chăn đắp cho cô ta, dỗ dành.
- em ngủ đi, em đang truyền máu sao anh có thể yên tâm ngủ được. anh sẽ không đi đâu.
Bố Mẹ Tiểu Mạn đứng bên ngoài nhìn vào chỉ biết thở dài.Từ lúc cô ta tỉnh dậy chỉ biết có mình Âu Phàm, họ thực sự không muốn xen vào cho dù đang cảm thấy vô cùng tức giận.
Có lẽ chỉ mình con gái họ cố chấp muốn giữ, còn người đàn ông bên cạnh cho dù nhìn thế nào cũng cảm thấy đã không còn say đắm nữa. rồi.
Tiểu Dĩnh dậy từ sớm để thông báo cho ba mẹ chồng biết chuyện đã xảy ra đêm qua. Nhưng cô còn chưa kịp nói thì mẹ chồng đã quát mắng.
- cô làm cái gì mà mới sáng sớm đã đứng ở đây rồi, buổi sáng thực sự không muốn nhìn thấy cô chút nào.
Thật ra thì cô cũng đâu có muốn như vậy, Nhưng chuyện này sao có thể không nói.
- mẹ à, tiểu Mạn đang ở trong bệnh viện. Âu Phàm cũng đã tới đó từ đêm hôm qua.
- Cô nói cái gì, chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ mới mở mồm ra nói.
- Âu Phàm có dặn là tới sáng nay mới được nói cho ba mẹ biết, nên con không dám làm phiền tới giấc ngủ của ba mẹ.
- bớt nói nhiều đi, bệnh viện nào?
- Dạ thưa mẹ ở bệnh viện thành phố.
Bà Mỹ Dung nghe xong vội chạy lên phòng gọi ông Vương xuống đi cùng, hai vợ chồng lập tức vào bệnh viện để thăm tiểu Mạn.
Khi nhìn thấy bố mẹ tiểu Mạn thì họ hớt hải chạy tới.
- đã có chuyện gì xảy ra với con bé vậy?
Ông bà Lục lúc này vẫn còn vô cùng tức giận, trong câu nói cũng không được hài hòa.
- Còn phải hỏi hay sao? Con tôi ra nông nỗi này chính là nhờ phước phần của con trai các người đấy.
- Chắc chắn là hiểu lầm, có chuyện gì chúng ta từ từ nói với nhau.
- con bé đêm hôm qua đã dùng vật sắc nhọn nào đó để tự cắt cổ tay mình, nếu như chúng tôi không phát hiện kịp thì bây giờ đã không còn con bé trên đời này nữa rồi.
Bà Mỹ Dung hoảng hốt lấy tay che miệng, vội vã chạy vào bên trong để gặp tiểu Mạn.
- sao con lại có suy nghĩ dại dột như thế? Con có biết con làm như vậy ảnh hưởng tới rất nhiều người hay không?
Cô ta lại bắt đầu khóc, sự giả tạo quen thuộc này không biết đã được sử dụng tới bao nhiêu lần. Nhưng thực sự thì nó vẫn còn tác dụng rất lớn đối với gia đình Âu Phàm.
- con xin lỗi mẹ, Chỉ tại con nhất thời hồ đồ. Con chỉ sợ Phàm sẽ bỏ rơi con nên mới có suy nghĩ nông cạn như thế.
Bà Mỹ Dung sau khi nghe tiểu Mạn nói xong thì quay sang trách mắng Âu Phàm.
- chuyện hôm nay xảy ra tất cả cũng là do con. Con nên dành thời gian để quan tâm tới con bé nhiều hơn. Nếu như không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa.
- mẹ đừng trách anh ấy, tất cả là lỗi tại con.
Âu Phàm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta, cô ta lúc này thực sự nhìn rất yếu đuối, cảm tưởng như nếu anh rời khỏi có thể sẽ bị gục ngã.
- Phàm, anh đừng bỏ em đi có được không?
- Em nghỉ ngơi đi.
- Em thực sự không muốn ở lại đây nữa, Anh cũng biết là em rất sợ bệnh viện mà.
- bác sĩ nói em cần phải có thời gian để nghỉ ngơi, nên anh nghĩ em nên ở lại đây thêm vài ngày.
- Em muốn về nhà ngay bây giờ, mẹ sẽ chăm sóc con mà. Đúng không mẹ?
Âu Phàm ngạc nhiên nhìn tiểu Mạn:
- Em nói như thế là có ý gì? Em muốn về nhà anh sao?
- anh không đồng ý ư? Không thể vì em mà đồng ý sao?
Anh còn chưa kịp trả lời thì bà Mỹ Dung đã lên tiếng.
- chuyện đó con không cần phải lo, ta có thể tự quyết định được. Ta sẽ đưa con về nhà để lo cho sức khỏe của con sớm được bình phục nhất.
- Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Đến buổi chiều thì cô ta được xuất viện. Tiểu Dĩnh nghe thấy có tiếng xe trở về thì trong lòng bỗng cảm thấy vui mừng, cô cứ nghĩ là sẽ được gặp Âu Phàm. Nhưng khi nhìn thấy anh bế tiểu Mạn từ trong xe ra thì niềm vui của cô ngay lập tức bị dập tắt.
Tiểu Mạn về nơi này có nghĩa là cô sẽ không có cơ hội được ở cạnh Âu Phàm nữa. Tiểu Mạn đi qua cô, rõ ràng cô nhìn thấy cô ta đang nhìn cô rồi cười.
Âu Phàm đặt cô ta ngồi xuống ghế, rồi tự mình rót cho cô ta 1 ly nước.
- em uống đi, cẩn thận.
- em không sao mà.
Tiểu Dĩnh thấy cảnh này chỉ biết im lặng, cô đang định rời đi thì nghe tiếng mẹ chồng.
- cô còn không mau đi nấu cho tiểu Mạn một bát cháo gà, con bé đã đói lắm rồi.
- vâng thưa mẹ..
Mọi thứ diễn ra đều ở trong tầm mắt của Âu Phàm, anh biết là tiểu Dĩnh đang rất buồn. Chính bản thân anh cũng buồn không kém, cũng cảm thấy vô cùng rối bời.
Nhưng tâm trạng của Tiểu Mạn lúc này đang không được ổn định, anh sợ nếu như mình quá thẳng thắn thì cô sẽ lại làm ra những điều dại dột.
Anh đi xuống bếp nơi mà Tiểu Dĩnh đang nấu cháo, cũng không đến gần chỗ cô mà chỉ nói:
- làm phiền em rồi.
Cô không muốn anh nhìn thấy tâm trạng bất ổn của mình lúc này, nên không dám quay lại.
- không có gì.
- em ổn không?
Cô cố gắng quay lại nhìn anh rồi gượng cười.
- Tôi không sao.
- Bây giờ anh phải tới công ty, tạm thời em chăm sóc tiểu Mạn giúp anh nhé. Ngày mai anh sẽ tìm người về chăm sóc cho cô ấy sau.
- Anh Đi Đi.
Lúc này chị còn bà Mỹ Dung, tiểu Mạn và tiểu Dĩnh ở nhà. Ông Vương đã cùng Âu Phàm tới công ty để giải quyết một số công việc. Tiểu Dĩnh để bát cháo bên cạnh cho tiểu Mạn, cô ta nhìn tô cháo rồi lắc đầu.
- Cô vẫn không thay đổi một chút nào.
- cô ăn đi, đừng gây chuyện nữa.
- bây giờ thì cô đã biết ai mới là người quan trọng rồi đúng không? Chỉ cần tôi xảy ra chuyện là Phàm sẽ lập tức tới. Cô có làm gì thì cũng không thể có được anh ấy đâu. Anh ấy là của tôi.
- Nếu như đã là của cô thì chẳng có gì cần phải lo lắng, cũng chẳng ai có thể cướp đi được.
- cô hãy nhớ lấy, đừng quên ngày hôm nay.
- tôi đã hứa với Âu Phàm sẽ chăm sóc cho cô nên cô cần gì cứ gọi. Tôi ra ngoài đây.
- cô đứng lại.
Tiểu Dĩnh quay lại nhìn cô ta, cho dù bây giờ cô đang rất không hài lòng nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn.
- cô có chuyện gì?
- chân tôi bị bẩn rồi, cô lấy nước rửa chân cho tôi đi.
- Lục Tiểu Mạn, Cô đừng quá đáng.
Cô ta nhìn tiểu Dĩnh rồi cười nhạt:
- cô không làm đúng không? Vậy thì bây giờ tôi sẽ nhờ mẹ chồng của tôi làm giúp vậy.
Tiểu Dĩnh biết thế nào cô ta cũng đặt điều nói xấu mình nên đành im lặng làm theo những gì mà cô ta muốn. Trong nhà đã có quá nhiều chuyện rắc rối rồi, cô thực sự không muốn vì mình mà xảy ra thêm bất cứ một chuyện gì nữa.
- cô đã pha nước ấm vào chưa?
- Tôi làm rồi.
- vậy mang tới đây đi.
Tiểu Dĩnh đặt nhẹ chậu nước xuống dưới chân của tiểu Mạn, rồi từ từ đỡ ta dậy. Nhẹ nhàng đặt chân cô ta vào chậu nước, bắt đầu cảm thấy cay đắng trong lòng.
Cô từ trước tới giờ ngoài ba mẹ chưa từng phải làm chuyện này cho ai, đến cả Âu Phàm cũng chưa từng bắt cô phải làm loại chuyện này.. Nhưng bây giờ lại phải cam tâm tình nguyện rửa chân cho một người phụ nữ mà cô không hề yêu quý, thậm chí còn rất ghét, nhưng vẫn phải lặng lẽ làm. Có điều gì khiến cho con người ta tổn thương hơn những điều như thế này?
Tiểu Dĩnh đang lấy tay rửa chân cho cô ta thì cô ra bỗng nhiên đạp mạnh xuống chậu nước, nước cũng theo đó mà bắn tung tóe ra xung quanh.
Nước bắn lên hết quần áo của tiểu Dĩnh, trên mặt, trên tóc của cô cũng toàn là nước.
- thực sự xin lỗi cô nha, tôi không cố ý. Tại nước nóng quá.
Ngay lúc này tiểu Dĩnh rất muốn tát cho cô ra một cái thật mạnh, nhưng tất cả cũng chỉ là muốn. Bởi vì cô không bao giờ cho phép mình bạo hành với một người đang bệnh. Cô đem chậu nước đi đổ, lấy khăn lau hết số nước đã bị đổ ra nền nhà rồi mới trở về phòng thay quần áo.
Tất cả những việc ở nhà mà tiểu Dĩnh đang làm Âu Phàm đều thấy rõ, anh cố gắng nắm chặt tay kiềm chế cơn giận giữ trong lòng, cố gắng giữ sức bình tĩnh cuối cùng để gọi cho tiểu Dĩnh.
- Tôi bảo em chăm sóc cô ấy chứ không phải hầu hạ? Em không hiểu Tôi đang nói gì hay sao?
Tiểu Dĩnh ngơ ngác nói với anh ta qua điện thoại.
- Tôi thực sự không hiểu là anh đang muốn nói gì?
Âu Phàm không thể nói cho tiểu Dĩnh biết là anh đang theo dõi cô, vì sợ cô sẽ bị tổn thương, sợ cô sẽ có những suy nghĩ không tốt về anh, lên đành lảng tránh.
- tôi không có chuyện gì cả, em tiếp tục làm việc của mình đi.
Anh lập tức gọi điện cho trung tâm môi giới việc làm để tìm một người giúp việc khác, nếu như cứ tiếp tục để tiểu Dĩnh phải chăm sóc cho tiểu Mạn thì anh không dám chắc là mình sẽ không đuổi tiểu Mạn đi.
Trong cuộc sống này bất cứ thứ gì cũng đều có giới hạn của riêng nó, một khi đã vượt qua giới hạn mà người ta đặt ra thì không có cách nào để cứu vãn nữa. Tiểu Mạn chính là một ví dụ điển hình.
Anh đang làm việc thì ông Lục tìm tới, câu chuyện của ông ta bắt đầu từ vấn đề đầu tư cho khu du lịch.
- cậu nghĩ sao nếu như bây giờ tôi tiếp tục đầu tư cho dự án của cậu?
- làm phiền ông rồi, bây giờ công ty tôi đã tìm được nhà đầu tư mới.
- Tiền bạc không phải là vấn đề, vấn đề quan trọng mà tôi muốn nói ở đây chính là mối quan hệ tốt đẹp của hai bên gia đình.
- ở đây là công ty, nên tôi không muốn nói đến những chuyện khác.
- vậy còn chuyện con bé Tiểu Mạn đang ở nhà cậu thì sao? Cậu định làm thế nào?
- sau khi cô ấy bình phục tôi sẽ đưa cô ấy về.
- cậu không định cùng con bé kết hôn hay sao? Tôi đang cho cậu một cơ hội đấy.
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải nói ra chuyện này. Chuyện giữa tôi và tiểu Mạn là tuyệt đối không thể, trước đây chính cô ấy đã từ chối tôi. Bây giờ cũng không có chút nào thay đổi, vẫn làm những điều khiến cho tôi cảm thấy thất vọng.
- cậu chắc chắn sẽ phải hối hận.
- được, tôi sẽ chờ.
ông Lục tức giận bỏ về, chỉ còn một mình Âu Phàm ở trong phòng làm việc, tương lại sự nghiệp của anh tuyệt đối không cần dựa dẫm vào gia đình Lục Tiểu Mạn.
Anh bắt đầu cảm thấy hối hận, nếu như có chuyện gì xảy ra có lẽ cả đời này anh sẽ phải sống trong day dứt.
Vừa nhìn thấy Âu Phàm ở hành lang bệnh viện là Ông Lục lập tức lao tới túm lấy cổ áo anh. Ông ta vung tay đấm mạnh vào mặt Âu Phàm, quá bất ngờ nên anh không thể giữ thăng bằng, cả người ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Ông ta tiếp tục túm lấy cổ áo anh đấm mạnh thêm hai phát nữa. Máu từ khéo môi, từ mũi bắt đầu chảy ra nhưng Âu Phàm không hề phản kháng.
- thằng khốn, con gái tao mà có chuyện gì xảy ra tao nhất định không tha cho mày. Tao nhất định sẽ bắt mày phải chết.
Âu Phàm từ từ đứng dậy, anh cố gắng kìm nén cơn đau lại, vội vã hỏi ông ta.
- đã có chuyện gì xảy ra với Tiểu mạn, con xin bác hãy nói cho con biết.
- nó vì mày mà tự tử, mày còn có thể hỏi được sao?
Tay anh nắm chặt thành quyền, cái cảm giác tự trách mình nó bắt đầu bao trùm lấy anh, lúc này anh rất muốn thay Tiểu Mạn nằm ở đó. Cô sao có thể ngốc nghếch tới như vậy.
Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, Âu Phàm lao đến chỗ ông bác sĩ, nắm lấy áo ông ta gấp gáp hỏi.
- cô ấy thế nào rồi, tiểu Mạn thế nào rồi?.
Một cô y tá thấy anh như vậy thì chạy tới.
- người nhà bệnh nhân xin hãy bình tĩnh, không được làm như vậy đâu.
Rồi cô y tá gỡ tay Âu Phàm ra. Ông bác sĩ đưa tay lau mồ hôi có lẽ do quá hoảng hốt.
- xin người nhà cứ bình tĩnh, bệnh nhân không sao cả. chúng tôi đã cầm được máu và truyền máu cho cô ấy rồi. chỉ cần chăm sóc tốt thì sẽ nhanh chóng bình phục thôi.
Ông bác sĩ vừa nói xong thì Tiểu Mạn được đưa ra ngoài, cô ta lúc này đã tỉnh, chỉ có điều nét mặt nhìn vô cùng nhợt nhạt..
Âu Phàm và ông bà Lục vội chạy đến chỗ cô ta, cả ba người đều nắm chặt lấy tay cô ta, trên khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng, u sầu. mẹ cô ta vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
- con gái, sao con lại dại dột như vậy. con có biết ba mẹ lo lắng thế nào không?
- con xin lỗi.
Rồi cô ta quay sang kiếm tìm, vừa nhìn thấy Âu Phàm cô ta liền đưa tay chạm vào mặt anh..
- Phàm...
Cô ta khó nhọc gọi tên anh, bàn tay lại nắm lấy tay anh thì thào.
- đừng bỏ em, em thực sự rất yêu anh.
- em đừng nói nữa. Để anh đưa em về phòng.
Âu Phàm đưa cô ta trở về phòng hồi sức, cũng từ lúc đó cô ta cứ nắm chặt lấy tay anh, một phút cũng không buông ra.
- tiểu Mạn, anh ra ngoài một chút.
- anh đừng đi, em ở đây một mình em sợ lắm.
- đừng sợ. Anh chỉ ra ngoài một lát rồi anh sẽ quay lại.
Khi Âu Phàm đi khỏi cô ta bắt đầu mỉm cười, nụ cười đắc thắng. Cho dù là cô ta không chủ định làm việc này từ trước, nhưng dù sao nó cũng giúp cho cô ta đạt được mục đích. Sau truyện lần này chắc chắn Âu Phàm sẽ không bao giờ dám bỏ cô ta một mình nữa.
Ở ngoài hành lang bệnh viện, Âu Phàm khẽ thở dài rồi gọi điện về nhà. Vì anh biết lúc này có lẽ Tiểu Dĩnh cũng đang lo lắng.
- alo, tôi nghe đây. Cô ấy thế nào rồi.?
Giọng nói sốt sắng của Tiểu Dĩnh càng khiến cho Âu Phàm thêm buồn, một người đơn giản lại hay nghĩ cho người khác như Tiểu Dĩnh thì không thể đấu tranh dành giật bất cứ thứ gì với ai được. Nếu như không có ai bảo vệ thì cả đời này chắc chắn sẽ bị bắt nạt.
- alo, sao anh không nói gì?
- cô ấy không sao? cô đã nói cho ba mẹ chưa?
- ba mẹ chưa biết, có cần tôi đi báo cho ba mẹ không?
- không cần, sáng mai hãy nói.
- tôi biết rồi.
- Tiểu Dĩnh...
- có chuyện gì sao??
- Em ngủ trước đi, tôi phải ở lại đây để chăm sóc cho Tiểu Mạn. Tình hình sức khỏe của cô ấy bây giờ không được tốt.
- tôi biết mà..
Tiểu Dĩnh cúp máy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Vậy là chút hy vọng cuối cùng của cô cũng đã bị người ta cướp mất. Có lẽ sau ngày hôm nay cô sẽ không còn cơ hội để được tới gần Âu Phàm nữa, sẽ không thể được nói chuyện vui vẻ với anh nữa. Vì từ giờ anh sẽ rất bận, bận chăm sóc cho người mà sau này sẽ trở thành vợ anh, người sẽ ở bên anh suốt những năm tháng sau này..
Cô đưa ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ, cả thành phố đều đang yên giấc, bóng tối bao chùm khắp xung quanh, vô tình cũng phủ kín tâm trạng cô lúc này.
- Phàm.
Tiểu Mạn yếu ớt lên tiếng gọi Âu Phàm, anh liền đi lại chỗ cô ta.
- Phàm, anh có thể ôm em ngủ được không? em thấy sợ lắm.
Âu Phàm kéo chăn đắp cho cô ta, dỗ dành.
- em ngủ đi, em đang truyền máu sao anh có thể yên tâm ngủ được. anh sẽ không đi đâu.
Bố Mẹ Tiểu Mạn đứng bên ngoài nhìn vào chỉ biết thở dài.Từ lúc cô ta tỉnh dậy chỉ biết có mình Âu Phàm, họ thực sự không muốn xen vào cho dù đang cảm thấy vô cùng tức giận.
Có lẽ chỉ mình con gái họ cố chấp muốn giữ, còn người đàn ông bên cạnh cho dù nhìn thế nào cũng cảm thấy đã không còn say đắm nữa. rồi.
Tiểu Dĩnh dậy từ sớm để thông báo cho ba mẹ chồng biết chuyện đã xảy ra đêm qua. Nhưng cô còn chưa kịp nói thì mẹ chồng đã quát mắng.
- cô làm cái gì mà mới sáng sớm đã đứng ở đây rồi, buổi sáng thực sự không muốn nhìn thấy cô chút nào.
Thật ra thì cô cũng đâu có muốn như vậy, Nhưng chuyện này sao có thể không nói.
- mẹ à, tiểu Mạn đang ở trong bệnh viện. Âu Phàm cũng đã tới đó từ đêm hôm qua.
- Cô nói cái gì, chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ mới mở mồm ra nói.
- Âu Phàm có dặn là tới sáng nay mới được nói cho ba mẹ biết, nên con không dám làm phiền tới giấc ngủ của ba mẹ.
- bớt nói nhiều đi, bệnh viện nào?
- Dạ thưa mẹ ở bệnh viện thành phố.
Bà Mỹ Dung nghe xong vội chạy lên phòng gọi ông Vương xuống đi cùng, hai vợ chồng lập tức vào bệnh viện để thăm tiểu Mạn.
Khi nhìn thấy bố mẹ tiểu Mạn thì họ hớt hải chạy tới.
- đã có chuyện gì xảy ra với con bé vậy?
Ông bà Lục lúc này vẫn còn vô cùng tức giận, trong câu nói cũng không được hài hòa.
- Còn phải hỏi hay sao? Con tôi ra nông nỗi này chính là nhờ phước phần của con trai các người đấy.
- Chắc chắn là hiểu lầm, có chuyện gì chúng ta từ từ nói với nhau.
- con bé đêm hôm qua đã dùng vật sắc nhọn nào đó để tự cắt cổ tay mình, nếu như chúng tôi không phát hiện kịp thì bây giờ đã không còn con bé trên đời này nữa rồi.
Bà Mỹ Dung hoảng hốt lấy tay che miệng, vội vã chạy vào bên trong để gặp tiểu Mạn.
- sao con lại có suy nghĩ dại dột như thế? Con có biết con làm như vậy ảnh hưởng tới rất nhiều người hay không?
Cô ta lại bắt đầu khóc, sự giả tạo quen thuộc này không biết đã được sử dụng tới bao nhiêu lần. Nhưng thực sự thì nó vẫn còn tác dụng rất lớn đối với gia đình Âu Phàm.
- con xin lỗi mẹ, Chỉ tại con nhất thời hồ đồ. Con chỉ sợ Phàm sẽ bỏ rơi con nên mới có suy nghĩ nông cạn như thế.
Bà Mỹ Dung sau khi nghe tiểu Mạn nói xong thì quay sang trách mắng Âu Phàm.
- chuyện hôm nay xảy ra tất cả cũng là do con. Con nên dành thời gian để quan tâm tới con bé nhiều hơn. Nếu như không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa.
- mẹ đừng trách anh ấy, tất cả là lỗi tại con.
Âu Phàm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta, cô ta lúc này thực sự nhìn rất yếu đuối, cảm tưởng như nếu anh rời khỏi có thể sẽ bị gục ngã.
- Phàm, anh đừng bỏ em đi có được không?
- Em nghỉ ngơi đi.
- Em thực sự không muốn ở lại đây nữa, Anh cũng biết là em rất sợ bệnh viện mà.
- bác sĩ nói em cần phải có thời gian để nghỉ ngơi, nên anh nghĩ em nên ở lại đây thêm vài ngày.
- Em muốn về nhà ngay bây giờ, mẹ sẽ chăm sóc con mà. Đúng không mẹ?
Âu Phàm ngạc nhiên nhìn tiểu Mạn:
- Em nói như thế là có ý gì? Em muốn về nhà anh sao?
- anh không đồng ý ư? Không thể vì em mà đồng ý sao?
Anh còn chưa kịp trả lời thì bà Mỹ Dung đã lên tiếng.
- chuyện đó con không cần phải lo, ta có thể tự quyết định được. Ta sẽ đưa con về nhà để lo cho sức khỏe của con sớm được bình phục nhất.
- Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Đến buổi chiều thì cô ta được xuất viện. Tiểu Dĩnh nghe thấy có tiếng xe trở về thì trong lòng bỗng cảm thấy vui mừng, cô cứ nghĩ là sẽ được gặp Âu Phàm. Nhưng khi nhìn thấy anh bế tiểu Mạn từ trong xe ra thì niềm vui của cô ngay lập tức bị dập tắt.
Tiểu Mạn về nơi này có nghĩa là cô sẽ không có cơ hội được ở cạnh Âu Phàm nữa. Tiểu Mạn đi qua cô, rõ ràng cô nhìn thấy cô ta đang nhìn cô rồi cười.
Âu Phàm đặt cô ta ngồi xuống ghế, rồi tự mình rót cho cô ta 1 ly nước.
- em uống đi, cẩn thận.
- em không sao mà.
Tiểu Dĩnh thấy cảnh này chỉ biết im lặng, cô đang định rời đi thì nghe tiếng mẹ chồng.
- cô còn không mau đi nấu cho tiểu Mạn một bát cháo gà, con bé đã đói lắm rồi.
- vâng thưa mẹ..
Mọi thứ diễn ra đều ở trong tầm mắt của Âu Phàm, anh biết là tiểu Dĩnh đang rất buồn. Chính bản thân anh cũng buồn không kém, cũng cảm thấy vô cùng rối bời.
Nhưng tâm trạng của Tiểu Mạn lúc này đang không được ổn định, anh sợ nếu như mình quá thẳng thắn thì cô sẽ lại làm ra những điều dại dột.
Anh đi xuống bếp nơi mà Tiểu Dĩnh đang nấu cháo, cũng không đến gần chỗ cô mà chỉ nói:
- làm phiền em rồi.
Cô không muốn anh nhìn thấy tâm trạng bất ổn của mình lúc này, nên không dám quay lại.
- không có gì.
- em ổn không?
Cô cố gắng quay lại nhìn anh rồi gượng cười.
- Tôi không sao.
- Bây giờ anh phải tới công ty, tạm thời em chăm sóc tiểu Mạn giúp anh nhé. Ngày mai anh sẽ tìm người về chăm sóc cho cô ấy sau.
- Anh Đi Đi.
Lúc này chị còn bà Mỹ Dung, tiểu Mạn và tiểu Dĩnh ở nhà. Ông Vương đã cùng Âu Phàm tới công ty để giải quyết một số công việc. Tiểu Dĩnh để bát cháo bên cạnh cho tiểu Mạn, cô ta nhìn tô cháo rồi lắc đầu.
- Cô vẫn không thay đổi một chút nào.
- cô ăn đi, đừng gây chuyện nữa.
- bây giờ thì cô đã biết ai mới là người quan trọng rồi đúng không? Chỉ cần tôi xảy ra chuyện là Phàm sẽ lập tức tới. Cô có làm gì thì cũng không thể có được anh ấy đâu. Anh ấy là của tôi.
- Nếu như đã là của cô thì chẳng có gì cần phải lo lắng, cũng chẳng ai có thể cướp đi được.
- cô hãy nhớ lấy, đừng quên ngày hôm nay.
- tôi đã hứa với Âu Phàm sẽ chăm sóc cho cô nên cô cần gì cứ gọi. Tôi ra ngoài đây.
- cô đứng lại.
Tiểu Dĩnh quay lại nhìn cô ta, cho dù bây giờ cô đang rất không hài lòng nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn.
- cô có chuyện gì?
- chân tôi bị bẩn rồi, cô lấy nước rửa chân cho tôi đi.
- Lục Tiểu Mạn, Cô đừng quá đáng.
Cô ta nhìn tiểu Dĩnh rồi cười nhạt:
- cô không làm đúng không? Vậy thì bây giờ tôi sẽ nhờ mẹ chồng của tôi làm giúp vậy.
Tiểu Dĩnh biết thế nào cô ta cũng đặt điều nói xấu mình nên đành im lặng làm theo những gì mà cô ta muốn. Trong nhà đã có quá nhiều chuyện rắc rối rồi, cô thực sự không muốn vì mình mà xảy ra thêm bất cứ một chuyện gì nữa.
- cô đã pha nước ấm vào chưa?
- Tôi làm rồi.
- vậy mang tới đây đi.
Tiểu Dĩnh đặt nhẹ chậu nước xuống dưới chân của tiểu Mạn, rồi từ từ đỡ ta dậy. Nhẹ nhàng đặt chân cô ta vào chậu nước, bắt đầu cảm thấy cay đắng trong lòng.
Cô từ trước tới giờ ngoài ba mẹ chưa từng phải làm chuyện này cho ai, đến cả Âu Phàm cũng chưa từng bắt cô phải làm loại chuyện này.. Nhưng bây giờ lại phải cam tâm tình nguyện rửa chân cho một người phụ nữ mà cô không hề yêu quý, thậm chí còn rất ghét, nhưng vẫn phải lặng lẽ làm. Có điều gì khiến cho con người ta tổn thương hơn những điều như thế này?
Tiểu Dĩnh đang lấy tay rửa chân cho cô ta thì cô ra bỗng nhiên đạp mạnh xuống chậu nước, nước cũng theo đó mà bắn tung tóe ra xung quanh.
Nước bắn lên hết quần áo của tiểu Dĩnh, trên mặt, trên tóc của cô cũng toàn là nước.
- thực sự xin lỗi cô nha, tôi không cố ý. Tại nước nóng quá.
Ngay lúc này tiểu Dĩnh rất muốn tát cho cô ra một cái thật mạnh, nhưng tất cả cũng chỉ là muốn. Bởi vì cô không bao giờ cho phép mình bạo hành với một người đang bệnh. Cô đem chậu nước đi đổ, lấy khăn lau hết số nước đã bị đổ ra nền nhà rồi mới trở về phòng thay quần áo.
Tất cả những việc ở nhà mà tiểu Dĩnh đang làm Âu Phàm đều thấy rõ, anh cố gắng nắm chặt tay kiềm chế cơn giận giữ trong lòng, cố gắng giữ sức bình tĩnh cuối cùng để gọi cho tiểu Dĩnh.
- Tôi bảo em chăm sóc cô ấy chứ không phải hầu hạ? Em không hiểu Tôi đang nói gì hay sao?
Tiểu Dĩnh ngơ ngác nói với anh ta qua điện thoại.
- Tôi thực sự không hiểu là anh đang muốn nói gì?
Âu Phàm không thể nói cho tiểu Dĩnh biết là anh đang theo dõi cô, vì sợ cô sẽ bị tổn thương, sợ cô sẽ có những suy nghĩ không tốt về anh, lên đành lảng tránh.
- tôi không có chuyện gì cả, em tiếp tục làm việc của mình đi.
Anh lập tức gọi điện cho trung tâm môi giới việc làm để tìm một người giúp việc khác, nếu như cứ tiếp tục để tiểu Dĩnh phải chăm sóc cho tiểu Mạn thì anh không dám chắc là mình sẽ không đuổi tiểu Mạn đi.
Trong cuộc sống này bất cứ thứ gì cũng đều có giới hạn của riêng nó, một khi đã vượt qua giới hạn mà người ta đặt ra thì không có cách nào để cứu vãn nữa. Tiểu Mạn chính là một ví dụ điển hình.
Anh đang làm việc thì ông Lục tìm tới, câu chuyện của ông ta bắt đầu từ vấn đề đầu tư cho khu du lịch.
- cậu nghĩ sao nếu như bây giờ tôi tiếp tục đầu tư cho dự án của cậu?
- làm phiền ông rồi, bây giờ công ty tôi đã tìm được nhà đầu tư mới.
- Tiền bạc không phải là vấn đề, vấn đề quan trọng mà tôi muốn nói ở đây chính là mối quan hệ tốt đẹp của hai bên gia đình.
- ở đây là công ty, nên tôi không muốn nói đến những chuyện khác.
- vậy còn chuyện con bé Tiểu Mạn đang ở nhà cậu thì sao? Cậu định làm thế nào?
- sau khi cô ấy bình phục tôi sẽ đưa cô ấy về.
- cậu không định cùng con bé kết hôn hay sao? Tôi đang cho cậu một cơ hội đấy.
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải nói ra chuyện này. Chuyện giữa tôi và tiểu Mạn là tuyệt đối không thể, trước đây chính cô ấy đã từ chối tôi. Bây giờ cũng không có chút nào thay đổi, vẫn làm những điều khiến cho tôi cảm thấy thất vọng.
- cậu chắc chắn sẽ phải hối hận.
- được, tôi sẽ chờ.
ông Lục tức giận bỏ về, chỉ còn một mình Âu Phàm ở trong phòng làm việc, tương lại sự nghiệp của anh tuyệt đối không cần dựa dẫm vào gia đình Lục Tiểu Mạn.
Tác giả :
Trương Huệ