Ông Xã Ngỗ Ngược
Chương 24
Âu Phàm trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, khi anh đặt chân đến cửa thì ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quen thuộc.
Nó không phải là một hương thơm sang trọng, nhưng những món ăn mà tiểu Dĩnh nấu luôn có hương vị khác biệt. Nó không thể nhầm lẫn với bất kỳ một món ăn nào khác. Tuy rằng cô không phải là đầu bếp thượng hạng, những món ăn cô nấu không hẳn là ngon. Nó cho anh cảm giác ấm áp, mà chỉ có gia đình mới có. Anh vội bước vào bên trong, nơi anh đến đầu tiên chính là nhà bếp. Chính là cái bóng dáng nhỏ bé ấy, chính là cô gái mà ngày hôm qua anh đã điên cuồng đi tìm.
Ngay giờ phút này anh cảm thấy rất giận cô, vì đã bỏ đi mà không nói với anh một lời nào. Rốt cuộc thì cả đêm qua cô đã đi đâu, có biết là anh đã rất lo lắng hay không.
Tiểu Dĩnh như cảm thấy có điều gì đó khác thường, khi nhìn thấy Âu Phàm cô bỗng giật mình.
- anh đã về rồi.
- cô không muốn tôi về hay sao?
- Không có chuyện đó đâu. Anh lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm đi.
Âu Phàm mệt mỏi ngồi xuống ghế nhà bếp, nhìn xung quanh không có ai anh mới hỏi:
- ba mẹ đi đâu hết rồi?
- ba mẹ ra ngoài ăn rồi.
- vậy là bây giờ chỉ có mình tôi và cô ở nhà.
Tiểu Dĩnh nhìn Âu Phàm, có chuyện gì mà anh lại hỏi kĩ như vậy, cô nhìn vào đôi mắt anh, thấy có một chút nguy hiểm.
- anh nhìn tôi như vậy là có ý gì?
anh đi đến bên cạnh Tiểu Dĩnh, dùng cơ thể to lớn của mình ép cô vào bàn bếp ga. Hơi thở nóng hổi phả vào tai cô. Âm giọng mang theo chút giận hờn.
- hôm qua em đã đi đâu, chưa được sự đồng ý của tôi đã tự mình thu dọn hết đồ đạc.
- tôi..
- làm sao?
- tôi thấy sự có mặt của mình sẽ gây cho anh nhiều rắc rối, nên mới bỏ đi. Xin lỗi...
Âu Phàm lại gần Tiểu Dĩnh hơn một chút, hơi thở cũng nhanh hơn một chút.
- vậy tại sao lại về?
Tiểu Dĩnh cố tránh khỏi cơ thể của Âu Phàm, nó làm cho cô không giữ được bình tĩnh. Vừa thoát khỏi anh cô liền hỏi.
- mọi chuyện đã ổn thỏa chưa?
- em muốn hỏi chuyện gì?
- tôi... chuyện công ty bị rút vốn, anh đã giải quyết xong chưa?
Âu Phàm nheo mắt nhìn Tiểu Dĩnh:
- Sao em biết.?
- thực ra hôm qua tôi đã ở nhà bà nội, nên mới biết.
Âu Phàm thở phào nhẹ nhõm khi biết nơi mà Tiểu Dĩnh đã tới, nhưng trong lòng lại trỗi dậy một chút giận dữ.
- em ở nhà bà nội, vậy tại sao khi tôi tới em lại làm như không biết.
- Tôi...
Âu Phàm tới gần Tiểu Dĩnh, nhưng chưa kịp chạm vào cô thì đã bị chiếc vá trên tay cô cản lại:
- anh đứng lại đó.
- nếu tôi không đứng lại thì sao?
Cô bất lực nói:
- để cho tôi nấu ăn đi.
- tôi nhớ là mình chưa làm gì mà. Hay là em muốn tôi làm gì em sao?
Hai má Tiểu Dĩnh bắt đầu ửng đỏ, cô vội vàng chối bỏ:
- tuyệt đối không có chuyện đó, tôi sao có thể có suy nghĩ như thế.
- nếu đã không có thì không cần gấp gáp.
Âu Phàm quay lưng đi, trên môi thoáng qua ý cười. Anh thật không nghĩ sẽ có một ngày niềm vui của mình lại dựa cả vào một người phụ nữ, lại là người anh dùng tiền để đưa về.
Cũng không thể trách anh được, vì nếu không có số tiền đó, lý nào Tiểu Dĩnh ngốc nghếch lại bằng lòng ở lại.
Trong lòng lại cơ hồ nghĩ tới Tiểu Mạn, nụ cười bỗng chốc vụt tắt. Từng làn nước lạnh lẽo lan tỏa xung quanh cơ thể cũng không thể làm dịu đi ngọn lửa giận trong anh lúc này.
Tại sao cô ta có thể nghĩ tới chuyện dùng tiền để chi phối anh, cô ta nghĩ anh là một kẻ ngu ngốc hay sao? Lục Tiểu Mạn đã quá ngây thơ rồi..
Anh bước xuống dưới nhà, trên người mặc một chiếc áo ngủ màu xám. Trên mái tóc vẫn còn đọng lại một chút nước, nhìn anh lúc này quyến rũ đến mức khiến cho người ta muốn buông bỏ hết lý trí.
Khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của Tiểu Dĩnh, vô tình làm cô quên mất cả hoạt động.
- Thế nào? có phải bây giờ nhìn tôi rất đẹp trai hay không?
Tiểu Dĩnh ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, cố gắng làm vài việc để không cho tâm trí chỉ nghĩ đến anh. Nhưng trái tim lại không ngoan ngoãn, lại vì anh mà đập loạn.
Cả cơ thể Tiểu Dĩnh bị anh kéo vào trong lòng, vòng tay siết chặt như sợ cô sẽ trốn chạy. Tiểu Dĩnh cố gắng Thoát Khỏi Anh, nhưng không được.
- Em có thể nào đứng yên một chút được không? Em cũng biết là tôi đang rất mệt mà.
- nhưng như thế này không được.
- Tại sao?
- tôi... Chúng ta... Tôi cảm thấy có lỗi với Tiểu mạn.
Âu Phàm buồn bã buông tiểu Dĩnh ra, Cô đang đứng trước mặt anh, đôi mắt đối diện với đôi mắt của anh. Cả tâm trí như bị hút vào trong đó không cách nào thoát ra được.
Trong đôi mắt ấy như ẩn chứa một nỗi đau rất lớn, Âu Phàm cười nhạt:
- em xem chừng là một người rất tốt, rất lương thiện. Lại đây đi, Tôi chỉ muốn mượn bờ vai của em một chút thôi. Tuyệt đối sẽ không làm gì.
Âu Phàm lại một lần nữa kéo tiểu Dĩnh vào trong lòng, trong hơi thở ấm áp anh thì thầm vào tai cô:
- ôm tôi..
- tôi...
- thế nào? Tôi đã cho em nhiều thứ đến như vậy, bây giờ chỉ có một cái ôm mà em cũng tiếc với tôi ư? Em không thấy mình quá đáng hay sao?
- Tôi...xin lỗi.
- Bây giờ em có định ôm tôi hay không?
Tiểu Dĩnh ngượng ngùng vòng tay ôm lấy anh, cái cảm giác mà trước đây cô chưa từng có. Nó ấm áp, nó ngọt ngào, nó làm cô hạnh phúc. Vòng tay mỗi lúc một chặt, cơ thể người đàn ông này thực sự rất mê hoặc.
Âu Phàm đẩy người tiểu Dĩnh lùi ra một chút, trực tiếp dùng tay Nâng cằm cô lên đối diện với mặt mình. Từ từ cúi xuống, khoảng khoảng cách từ môi anh tới môi tiểu Dĩnh là rất gần.
Tiểu Dĩnh từ từ nhắm mắt lại, tạm thời bỏ qua tất cả mọi suy nghĩ trong đầu. Đúng hay sai lúc này đã không còn quan trọng, Cô muốn một lần được sống thật với cảm xúc của mình. Được cùng người đàn ông trước mặt chìm trong tình yêu mà cô đã từng mơ ước.
Khi môi anh sắp chạm tới môi tiểu Dĩnh thì có tiếng chuông cửa từ bên ngoài. Tiểu Dĩnh ngượng ngùng đẩy Âu Phàm ra để chạy lại phía cửa. Bố mẹ đã trở về nhà, nhưng lại đi cùng một người nữa. Người đó chính là Tiểu Mạn.
Ánh mắt Âu Phàm bỗng nhiên trở nên sắc lạnh khi nhìn thấy bóng dáng của tiểu Mạn, không thể phủ nhận tình cảm mà anh dành cho cô suốt mấy năm qua. Nhưng ngay lúc này anh cảm thấy rất giận dữ, rất muốn buông bỏ tất cả.
- em tới đây để làm gì? Muốn đến đây để nhận sự Cầu xin của tôi hay sao? Xin lỗi Nhưng làm em thất vọng rồi, số tiền đó tôi hoàn toàn không cần nữa.
Cô ta chạy tới nắm lấy tay anh, nước mắt Từ từ chảy xuống. Giống như bản thân bị oan ức lắm.
- Phàm, Em thực sự xin lỗi. Là do em nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình, anh bỏ qua cho em một lần này có được không?
Cô ta Vòng tay ôm lấy Âu Phạm từ phía sau, cố gắng giữ lấy anh thật chặt. Tiểu Dĩnh nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy vô cùng đau lòng. Rốt cuộc thì bản thân cô cũng không là gì? Tình cảm mà Âu phàm dành cho cô nó không thể được gọi là tình yêu, chỉ là một chút rung động.
Nếu có trách thì chỉ có thể trách cô quá cố chấp. Biết là không thể nhưng vẫn yêu thương người đàn ông này. suy cho cùng cô cũng đâu có là gì, thứ tình cảm mấy ngày đâu thể bằng tình cảm mấy năm của họ.
Tiểu Dĩnh bỏ lên phòng, cô thực sự không muốn tự mình làm tổn thương mình. không muốn tự mình chứng kiến cảnh tượng Âu Phàm ôm tiểu Mạn vào lòng. Nỗi đau, sự tổn thương này cô sẽ tự mình gánh lấy, tuyệt đối không bắt ép người khác chịu đựng cùng mình.
Âu Phàm gỡ tay Tiểu Mạn ra, nghiêm túc nói với cô ta:
- Em đừng cố chấp nữa, cũng không cần phải xin lỗi gì cả. Chúng ta nên có thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này.
- Phàm, em đã hạ mình tới tận đây xin lỗi anh. Anh vẫn chưa hài lòng hay sao?
- Ý em nói là anh phải cảm thấy may mắn, may mắn vì sau khi em đâm sau lưng anh anh vẫn cảm thấy vui vẻ vì được em xin lỗi hay sao?
- Em không có ý đó mà.
- Cho dù là gì đi chăng nữa thì anh cũng không thể bỏ qua chuyện này được. Em mang sự nghiệp của anh ra đùa giỡn, trực tiếp dẫm đạp lên tình cảm của anh dành cho em trong suốt mấy năm qua. Em còn muốn anh phải làm gì??
- nếu như không phải vì quá yêu anh, thì em có phải làm như thế hay không?
Nói rồi cô ta khóc chạy đến chỗ mẹ của Âu Phàm, vừa ôm lấy mẹ của anh vừa khóc:
- con xin bác hãy nói một câu Công Bằng. Con thực sự về quá yêu thương anh ấy nên hành động có chút không suy nghĩ. Con thực sự không muốn chuyện này xảy ra.
Bà Mỹ Dung vừa ôm lấy tiểu Mạn, vừa nhìn về phía Âu Phàm nói đỡ cho cô ta.
- Tiểu Phàm, bây giờ tập đoàn Lục Đại không còn muốn rút lại vốn đầu tư nữa. Là do tiểu Mạn suy nghĩ bồng bột. Con có thể bỏ qua lần này hay không?
- lời nói đã nói ra thì không thể nào rút lại được. Cho Dù bây giờ nhà cô ấy có muốn đầu tư con cũng tuyệt đối không nhận.
Âu Phàm tức giận bỏ lên phòng, bà Mỹ Dung không biết làm thế nào liền quay sang trách mắng chồng.
- Tại sao ông không nói gì? Ông không thấy là nó quá đáng hay sao?
Ông Vương cư nhiên bị lôi vào cuộc, trong lòng bỗng cảm thấy có chút không thoải mái. Mặc dù ông là người rất yêu thương vợ, nhưng những chuyện sai trái như thế này ông không thể bỏ qua.
- chuyện con trẻ bà không nên tham dự vào, bây giờ nó đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng. Đã không còn nằm trong vòng tay của chúng ta nữa. Bà đừng có nghĩ muốn làm gì cũng được.
- Tại sao ông có thể không lo nghĩ cho tương lai của con trai chúng ta?
- tương lai tuyệt đối sẽ không dựa vào đàn bà, mà phải dựa vào chính sức lực của mình.
Ông nói rồi bỏ lên trên phòng, để mặc cho bà Mỹ Dung và tiểu Mạn đứng im lặng không thể nói thêm câu nào. Cô ta lại bắt đầu khóc, bà Mỹ Dung quay sang an ủi:
- con nín đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi.
- anh ấy liệu có tha thứ cho con không? Con thực sự đã biết mình sai rồi.
- nó sẽ hiểu mà, vài ngày nữa mọi chuyện nguôi ngoai bác sẽ lại nói chuyện với nó.
Âu Phàm nhìn tiểu Mạn rời khỏi, trong lòng anh lúc này là cảm giác nặng nề. Tiếng động cơ xe dần dần rời xa khỏi căn nhà.
Tình cảm mà anh dành cho tiểu Mạn lúc này đã thực sự biến mất, liệu anh có phải là một kẻ quá tồi tệ hay không?
Nó không phải là một hương thơm sang trọng, nhưng những món ăn mà tiểu Dĩnh nấu luôn có hương vị khác biệt. Nó không thể nhầm lẫn với bất kỳ một món ăn nào khác. Tuy rằng cô không phải là đầu bếp thượng hạng, những món ăn cô nấu không hẳn là ngon. Nó cho anh cảm giác ấm áp, mà chỉ có gia đình mới có. Anh vội bước vào bên trong, nơi anh đến đầu tiên chính là nhà bếp. Chính là cái bóng dáng nhỏ bé ấy, chính là cô gái mà ngày hôm qua anh đã điên cuồng đi tìm.
Ngay giờ phút này anh cảm thấy rất giận cô, vì đã bỏ đi mà không nói với anh một lời nào. Rốt cuộc thì cả đêm qua cô đã đi đâu, có biết là anh đã rất lo lắng hay không.
Tiểu Dĩnh như cảm thấy có điều gì đó khác thường, khi nhìn thấy Âu Phàm cô bỗng giật mình.
- anh đã về rồi.
- cô không muốn tôi về hay sao?
- Không có chuyện đó đâu. Anh lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm đi.
Âu Phàm mệt mỏi ngồi xuống ghế nhà bếp, nhìn xung quanh không có ai anh mới hỏi:
- ba mẹ đi đâu hết rồi?
- ba mẹ ra ngoài ăn rồi.
- vậy là bây giờ chỉ có mình tôi và cô ở nhà.
Tiểu Dĩnh nhìn Âu Phàm, có chuyện gì mà anh lại hỏi kĩ như vậy, cô nhìn vào đôi mắt anh, thấy có một chút nguy hiểm.
- anh nhìn tôi như vậy là có ý gì?
anh đi đến bên cạnh Tiểu Dĩnh, dùng cơ thể to lớn của mình ép cô vào bàn bếp ga. Hơi thở nóng hổi phả vào tai cô. Âm giọng mang theo chút giận hờn.
- hôm qua em đã đi đâu, chưa được sự đồng ý của tôi đã tự mình thu dọn hết đồ đạc.
- tôi..
- làm sao?
- tôi thấy sự có mặt của mình sẽ gây cho anh nhiều rắc rối, nên mới bỏ đi. Xin lỗi...
Âu Phàm lại gần Tiểu Dĩnh hơn một chút, hơi thở cũng nhanh hơn một chút.
- vậy tại sao lại về?
Tiểu Dĩnh cố tránh khỏi cơ thể của Âu Phàm, nó làm cho cô không giữ được bình tĩnh. Vừa thoát khỏi anh cô liền hỏi.
- mọi chuyện đã ổn thỏa chưa?
- em muốn hỏi chuyện gì?
- tôi... chuyện công ty bị rút vốn, anh đã giải quyết xong chưa?
Âu Phàm nheo mắt nhìn Tiểu Dĩnh:
- Sao em biết.?
- thực ra hôm qua tôi đã ở nhà bà nội, nên mới biết.
Âu Phàm thở phào nhẹ nhõm khi biết nơi mà Tiểu Dĩnh đã tới, nhưng trong lòng lại trỗi dậy một chút giận dữ.
- em ở nhà bà nội, vậy tại sao khi tôi tới em lại làm như không biết.
- Tôi...
Âu Phàm tới gần Tiểu Dĩnh, nhưng chưa kịp chạm vào cô thì đã bị chiếc vá trên tay cô cản lại:
- anh đứng lại đó.
- nếu tôi không đứng lại thì sao?
Cô bất lực nói:
- để cho tôi nấu ăn đi.
- tôi nhớ là mình chưa làm gì mà. Hay là em muốn tôi làm gì em sao?
Hai má Tiểu Dĩnh bắt đầu ửng đỏ, cô vội vàng chối bỏ:
- tuyệt đối không có chuyện đó, tôi sao có thể có suy nghĩ như thế.
- nếu đã không có thì không cần gấp gáp.
Âu Phàm quay lưng đi, trên môi thoáng qua ý cười. Anh thật không nghĩ sẽ có một ngày niềm vui của mình lại dựa cả vào một người phụ nữ, lại là người anh dùng tiền để đưa về.
Cũng không thể trách anh được, vì nếu không có số tiền đó, lý nào Tiểu Dĩnh ngốc nghếch lại bằng lòng ở lại.
Trong lòng lại cơ hồ nghĩ tới Tiểu Mạn, nụ cười bỗng chốc vụt tắt. Từng làn nước lạnh lẽo lan tỏa xung quanh cơ thể cũng không thể làm dịu đi ngọn lửa giận trong anh lúc này.
Tại sao cô ta có thể nghĩ tới chuyện dùng tiền để chi phối anh, cô ta nghĩ anh là một kẻ ngu ngốc hay sao? Lục Tiểu Mạn đã quá ngây thơ rồi..
Anh bước xuống dưới nhà, trên người mặc một chiếc áo ngủ màu xám. Trên mái tóc vẫn còn đọng lại một chút nước, nhìn anh lúc này quyến rũ đến mức khiến cho người ta muốn buông bỏ hết lý trí.
Khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của Tiểu Dĩnh, vô tình làm cô quên mất cả hoạt động.
- Thế nào? có phải bây giờ nhìn tôi rất đẹp trai hay không?
Tiểu Dĩnh ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, cố gắng làm vài việc để không cho tâm trí chỉ nghĩ đến anh. Nhưng trái tim lại không ngoan ngoãn, lại vì anh mà đập loạn.
Cả cơ thể Tiểu Dĩnh bị anh kéo vào trong lòng, vòng tay siết chặt như sợ cô sẽ trốn chạy. Tiểu Dĩnh cố gắng Thoát Khỏi Anh, nhưng không được.
- Em có thể nào đứng yên một chút được không? Em cũng biết là tôi đang rất mệt mà.
- nhưng như thế này không được.
- Tại sao?
- tôi... Chúng ta... Tôi cảm thấy có lỗi với Tiểu mạn.
Âu Phàm buồn bã buông tiểu Dĩnh ra, Cô đang đứng trước mặt anh, đôi mắt đối diện với đôi mắt của anh. Cả tâm trí như bị hút vào trong đó không cách nào thoát ra được.
Trong đôi mắt ấy như ẩn chứa một nỗi đau rất lớn, Âu Phàm cười nhạt:
- em xem chừng là một người rất tốt, rất lương thiện. Lại đây đi, Tôi chỉ muốn mượn bờ vai của em một chút thôi. Tuyệt đối sẽ không làm gì.
Âu Phàm lại một lần nữa kéo tiểu Dĩnh vào trong lòng, trong hơi thở ấm áp anh thì thầm vào tai cô:
- ôm tôi..
- tôi...
- thế nào? Tôi đã cho em nhiều thứ đến như vậy, bây giờ chỉ có một cái ôm mà em cũng tiếc với tôi ư? Em không thấy mình quá đáng hay sao?
- Tôi...xin lỗi.
- Bây giờ em có định ôm tôi hay không?
Tiểu Dĩnh ngượng ngùng vòng tay ôm lấy anh, cái cảm giác mà trước đây cô chưa từng có. Nó ấm áp, nó ngọt ngào, nó làm cô hạnh phúc. Vòng tay mỗi lúc một chặt, cơ thể người đàn ông này thực sự rất mê hoặc.
Âu Phàm đẩy người tiểu Dĩnh lùi ra một chút, trực tiếp dùng tay Nâng cằm cô lên đối diện với mặt mình. Từ từ cúi xuống, khoảng khoảng cách từ môi anh tới môi tiểu Dĩnh là rất gần.
Tiểu Dĩnh từ từ nhắm mắt lại, tạm thời bỏ qua tất cả mọi suy nghĩ trong đầu. Đúng hay sai lúc này đã không còn quan trọng, Cô muốn một lần được sống thật với cảm xúc của mình. Được cùng người đàn ông trước mặt chìm trong tình yêu mà cô đã từng mơ ước.
Khi môi anh sắp chạm tới môi tiểu Dĩnh thì có tiếng chuông cửa từ bên ngoài. Tiểu Dĩnh ngượng ngùng đẩy Âu Phàm ra để chạy lại phía cửa. Bố mẹ đã trở về nhà, nhưng lại đi cùng một người nữa. Người đó chính là Tiểu Mạn.
Ánh mắt Âu Phàm bỗng nhiên trở nên sắc lạnh khi nhìn thấy bóng dáng của tiểu Mạn, không thể phủ nhận tình cảm mà anh dành cho cô suốt mấy năm qua. Nhưng ngay lúc này anh cảm thấy rất giận dữ, rất muốn buông bỏ tất cả.
- em tới đây để làm gì? Muốn đến đây để nhận sự Cầu xin của tôi hay sao? Xin lỗi Nhưng làm em thất vọng rồi, số tiền đó tôi hoàn toàn không cần nữa.
Cô ta chạy tới nắm lấy tay anh, nước mắt Từ từ chảy xuống. Giống như bản thân bị oan ức lắm.
- Phàm, Em thực sự xin lỗi. Là do em nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình, anh bỏ qua cho em một lần này có được không?
Cô ta Vòng tay ôm lấy Âu Phạm từ phía sau, cố gắng giữ lấy anh thật chặt. Tiểu Dĩnh nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy vô cùng đau lòng. Rốt cuộc thì bản thân cô cũng không là gì? Tình cảm mà Âu phàm dành cho cô nó không thể được gọi là tình yêu, chỉ là một chút rung động.
Nếu có trách thì chỉ có thể trách cô quá cố chấp. Biết là không thể nhưng vẫn yêu thương người đàn ông này. suy cho cùng cô cũng đâu có là gì, thứ tình cảm mấy ngày đâu thể bằng tình cảm mấy năm của họ.
Tiểu Dĩnh bỏ lên phòng, cô thực sự không muốn tự mình làm tổn thương mình. không muốn tự mình chứng kiến cảnh tượng Âu Phàm ôm tiểu Mạn vào lòng. Nỗi đau, sự tổn thương này cô sẽ tự mình gánh lấy, tuyệt đối không bắt ép người khác chịu đựng cùng mình.
Âu Phàm gỡ tay Tiểu Mạn ra, nghiêm túc nói với cô ta:
- Em đừng cố chấp nữa, cũng không cần phải xin lỗi gì cả. Chúng ta nên có thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này.
- Phàm, em đã hạ mình tới tận đây xin lỗi anh. Anh vẫn chưa hài lòng hay sao?
- Ý em nói là anh phải cảm thấy may mắn, may mắn vì sau khi em đâm sau lưng anh anh vẫn cảm thấy vui vẻ vì được em xin lỗi hay sao?
- Em không có ý đó mà.
- Cho dù là gì đi chăng nữa thì anh cũng không thể bỏ qua chuyện này được. Em mang sự nghiệp của anh ra đùa giỡn, trực tiếp dẫm đạp lên tình cảm của anh dành cho em trong suốt mấy năm qua. Em còn muốn anh phải làm gì??
- nếu như không phải vì quá yêu anh, thì em có phải làm như thế hay không?
Nói rồi cô ta khóc chạy đến chỗ mẹ của Âu Phàm, vừa ôm lấy mẹ của anh vừa khóc:
- con xin bác hãy nói một câu Công Bằng. Con thực sự về quá yêu thương anh ấy nên hành động có chút không suy nghĩ. Con thực sự không muốn chuyện này xảy ra.
Bà Mỹ Dung vừa ôm lấy tiểu Mạn, vừa nhìn về phía Âu Phàm nói đỡ cho cô ta.
- Tiểu Phàm, bây giờ tập đoàn Lục Đại không còn muốn rút lại vốn đầu tư nữa. Là do tiểu Mạn suy nghĩ bồng bột. Con có thể bỏ qua lần này hay không?
- lời nói đã nói ra thì không thể nào rút lại được. Cho Dù bây giờ nhà cô ấy có muốn đầu tư con cũng tuyệt đối không nhận.
Âu Phàm tức giận bỏ lên phòng, bà Mỹ Dung không biết làm thế nào liền quay sang trách mắng chồng.
- Tại sao ông không nói gì? Ông không thấy là nó quá đáng hay sao?
Ông Vương cư nhiên bị lôi vào cuộc, trong lòng bỗng cảm thấy có chút không thoải mái. Mặc dù ông là người rất yêu thương vợ, nhưng những chuyện sai trái như thế này ông không thể bỏ qua.
- chuyện con trẻ bà không nên tham dự vào, bây giờ nó đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng. Đã không còn nằm trong vòng tay của chúng ta nữa. Bà đừng có nghĩ muốn làm gì cũng được.
- Tại sao ông có thể không lo nghĩ cho tương lai của con trai chúng ta?
- tương lai tuyệt đối sẽ không dựa vào đàn bà, mà phải dựa vào chính sức lực của mình.
Ông nói rồi bỏ lên trên phòng, để mặc cho bà Mỹ Dung và tiểu Mạn đứng im lặng không thể nói thêm câu nào. Cô ta lại bắt đầu khóc, bà Mỹ Dung quay sang an ủi:
- con nín đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi.
- anh ấy liệu có tha thứ cho con không? Con thực sự đã biết mình sai rồi.
- nó sẽ hiểu mà, vài ngày nữa mọi chuyện nguôi ngoai bác sẽ lại nói chuyện với nó.
Âu Phàm nhìn tiểu Mạn rời khỏi, trong lòng anh lúc này là cảm giác nặng nề. Tiếng động cơ xe dần dần rời xa khỏi căn nhà.
Tình cảm mà anh dành cho tiểu Mạn lúc này đã thực sự biến mất, liệu anh có phải là một kẻ quá tồi tệ hay không?
Tác giả :
Trương Huệ