Ông Xã Ngỗ Ngược
Chương 19
Tiểu Dĩnh ngồi một mình trong góc Phòng, tâm tư nhất thời bị chuyện xảy ra làm cho hỗn loạn. Bây giờ cô không biết phải làm thế nào để đối mặt với Âu Phàm. Cũng không có cách nào để đối mặt với Tiểu mạn.
Có phải cô chính là kẻ thứ ba xen chân vào mối quan hệ tốt đẹp của hai người họ không? Trong khi Âu Phàm đưa cô về đây chỉ với mục đích làm vui lòng bà nội. Cô biết trong mắt âu Phàm tuyệt đối không có tình cảm dành cho cô.
Tiểu Dĩnh suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có như vậy thì mọi thứ mới bình yên như cũ. Cô mặc lại quần áo chỉnh tề rồi bước xuống nhà.
Mọi thứ xung quanh hoàn toàn đều yên lặng, Âu Phàm vẫn chưa ngủ dậy. Cô bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng, đang làm dở thì có tiếng chuông cửa.
Tiểu Dĩnh ra mở cửa thì thấy bố mẹ chồng và tiểu Mạn đang đứng trước cửa. Cô nhìn thoáng qua tiểu Mạn trong lòng bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Mặc dù chuyện xảy ra đêm qua chỉ có mình cô và Âu Phàm biết, nhưng cái cảm giác có lỗi với người khác nó cứ đè nặng tâm tư của cô, khiến cho cô không có cách nào thoải mái được.
Tiểu Mạn liếc nhìn tiểu Dĩnh, cô ta mỉa mai:
- cô không định mở cửa cho ba mẹ và tôi vào nhà hay sao? Có chuyện gì mà Mới sáng ra đã thần người ra thế.
Câu nói của tiểu Mạn như đưa Tiểu Dĩnh về thế giới hiện tại, cô vội vã mở cửa rồi nói với bố mẹ chồng:
- Con Xin Lỗi, Con mời bố mẹ vào trong ạ.
Bà Mỹ Dung lườm tiểu Dĩnh một cái rồi nói:
- nhà của con trai tôi, Tôi muốn vào lúc nào không được. Đâu cần cô phải mời.
- kìa em, Sao em lại nói như vậy.
Bà Mỹ Dung không thèm Đáp lại lời chồng mà đi một mạch vào bên trong cùng tiểu Mạn. Ông Vương đi đến chỗ tiểu Dĩnh nói nhỏ:
- con không cần để ý, mẹ con bên ngoài tuy hơi khó tính nhưng là người rất tốt.
- Dạ không có gì đâu ạ? Con tin sẽ có một ngày mẹ yêu quý con mà.
Tiểu Dĩnh cùng bố chồng đi vào bên trong, mẹ chồng nhìn trước nhìn sau một lượt rồi hỏi:
- tiểu Phàm đâu rồi?
- anh ấy vẫn còn đang ngủ ạ.
- Vẫn còn đang ngủ là sao? Lẽ ra giờ này nó phải thức dậy để đi tới công ty rồi chứ?
- Dạ thưa mẹ con không biết ạ.
- cô là vợ cái kiểu gì vậy, Thậm chí còn không biết đến giờ đi làm của chồng thì cô có tư cách gì để trở thành một người vợ. Đúng là vô dụng.
- Con Xin Lỗi.
- ngoài câu xin lỗi ra cô không biết làm cái gì khác hay sao? Sáng sớm nhìn thấy cô đã thấy bực bội rồi.
Ông Vương không hài lòng bởi thái độ cư xử của vợ nên nhắc nhẹ:
- Em đừng có nói như vậy nữa, nếu như con bé có gì chưa hiểu chuyện thì em từ từ dạy bảo. Em nói như vậy sẽ làm tổn thương nó đấy.
Tiểu Dĩnh rất sợ ba mẹ chồng sẽ vì mình mà cãi nhau, cô vội vã nói:
- Con không sao đâu ạ. Nốu như ba mẹ có gì chưa hài lòng thì con sẽ sửa đổi ạ.
- Thôi tôi không dám nói đến cô nữa.
Có tiếng bước chân từ trên tầng 2 xuống, tiểu Dĩnh vừa nhìn thấy Âu Phàm đôi má đã bắt đầu ửng đỏ. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần Tây Âu ôm vừa vặn nhìn vô cùng lãng tử.
Hai tay lười biếng xỏ trong túi quần, từng bước đi xuống dưới. Anh ta nhìn Tiểu Dĩnh bằng đôi mắt lạnh nhạt, giọng nói trầm ổn không Thấp cũng không cao hỏi cô:
- có chuyện gì?
- không có.
Cô vội vã quay người đi, tránh không muốn để Âu Phàm nhìn thấy cô đang bị tổn thương sâu sắc. Cho dù là không hi vọng quá nhiều, nhưng thái độ này của Âu Phàm khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn.
Cuối cùng cô cũng không là gì. Cho dù có anh có cùng cô hay không thì cô cũng vẫn chỉ là 1 kẻ không có giá trị.
Tiểu Dĩnh cố gạt đi những giọt nước mắt, cô cố gắng tập trung để làm bữa sáng cho cả nhà.
Tiểu Mạn ở bên ngoài nói với bố mẹ âu Phàm:
- bố mẹ ở đây chơi nhé, con vào trong bếp phụ tiểu Dĩnh một lát.
- con cứ để cho nó là một mình đi, con là khách mà. Như vậy đâu có được.
- Thôi mẹ ạ, thêm người thì công việc sẽ nhanh Xong hơn ạ.
Khi Tiểu mạn Đi khỏi thì Âu Phàm bắt đầu lên tiếng:
- Sau này mẹ đừng làm khó Tiểu Dĩnh nữa. Chuyện hồi nãy con sẽ không nhắc lại. Nhưng con mong đây sẽ là lần cuối cùng.
- con là đang trách móc ta hay sao?
- tùy Mẹ nghĩ.
- thằng nhóc này, con thực sự quá đáng rồi đó. Chẳng lẽ ta không có quyền được dậy bảo con dâu của mình hay sao?
- Cô ấy ở đây với con, cũng chưa từng làm chuyện gì khiến con không vừa ý. Nên mẹ không cần phải lo lắng đến chuyện đó.
- vậy ta hỏi con. Sau này tiểu Mạn biết tính thế nào?
- con tự có cách giải quyết, Mẹ Đừng xen vào nữa.
Âu Phàm đứng dậy rồi bước lên phòng, anh thực sự không muốn ai trong tiểu Dĩnh hoặc mẹ Mình bị tổn thương. Nhưng lại không có cách nào để thể hiện cho tiểu Dĩnh biết. Ánh mắt của cô khi nãy anh cảm nhận được, nhưng lại không thể nào ôm cô vào lòng để giải thích cho cô hiểu.
Cái cảm giác này nó hoang mang đến mức khiến anh chẳng còn muốn suy nghĩ.
Tiểu mạn sau khi vào bếp thì đi đến chỗ của tiểu Dĩnh, cô ta gằn giọng:
- giữa cô và Âu Phàm đã có chuyện gì xảy ra?
- không có chuyện gì xảy ra cả, cô hỏi như thế là có ý gì?
- Cô đừng tưởng qua mặt được tôi, cái ánh mắt cô nhìn Âu Phàm là tôi hiểu.
- nếu như cô hiểu rồi thì còn cần hỏi tôi để làm gì?
- cô dám nói chuyện với tôi bằng thái độ đó hay sao?
Tiểu Dĩnh Không muốn đôi co với cô ta nữa, nên quay mặt đi tiếp tục vào công việc của mình. Cô ta tức giận liền đem hết rổ rau mà Tiểu Dĩnh đã rửa sạch hất xuống dưới đất.
- xin lỗi, tôi là muốn giúp đỡ cô nhưng không may lỡ tay làm rơi xuống.
Tiểu Dĩnh cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng để không tát cho cô ta mấy cái liền. Im lặng cúi xuống nhặt hết số rau bị rớt cho vào rổ, rồi mang đi rửa lại.
- cô định cho bố mẹ ăn cái thứ bẩn thỉu đã rơi xuống đất rồi hay sao?
Tiểu Dĩnh im lặng cho hết số rau đó vào trong bọc ni lông, cất vào tủ lạnh rồi lấy ra một ít rau khác đem rửa.
- cô bị câm à? Không nghe thấy tiếng tôi hỏi hay sao?
- Cô muốn gì, nói cho hết một lần luôn đi.
- Tôi muốn cô biến khỏi đây, càng xa càng tốt.
- Nếu tôi không đi thì sao?
- Vậy thì đừng có trách.
- cô nghĩ là tôi sẽ sợ cô à? Tôi không làm gì sai cả, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay là tự do cô chuốc lấy. Đừng cố gắng đổ lỗi cho người khác.
Tiểu Mạn giơ tay tát mạnh vào mặt tiểu Dĩnh một cái, năm đầu ngón tay của cô ta hằn in trên mặt của tiểu Dĩnh
- Mày dám dùng thái độ đó để nói chuyện với tao à? Mày có Biết tao là ai không?
Tiểu Dĩnh lấy tay ôm lấy mặt, lúc này cô thực sự rất muốn khóc. Nhưng cố gắng kìm nén tất cả, cô quay mặt đi tiếp tục làm công việc của mình.
Tiểu Mạn dường như không có ý định dừng lại, Cô ta lấy tay lôi mạnh cánh tay của tiểu Dĩnh bắt cô quay về phía mình:
- tao là đang nói chuyện với mày đấy?
Cùng lúc đó thì ông Phạm bước vào.
- có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô ta đi đến bên Âu Phàm nũng nịu:
- Phàm à, Em chỉ là đang muốn giúp đỡ cho cô ấy. Nhưng cô ấy nhất định không chịu cho em làm, còn hất đổ rau xuống dưới đất nữa.
- có chuyện đó sao?
- đúng là như vậy, cô ta thậm chí còn rất lãng phí. Liền tên hết số rau đó bỏ vô sọt rác rồi.
- Em đi lên nhà đi, anh sẽ nói chuyện với Tiểu Dĩnh.
Trên môi tiểu Mạn thoáng qua một nét cười mỉa, cô ta nhếch mép nhìn tiểu Dĩnh rồi bước lên nhà.
Chỉ còn mình Âu Phàm và tiểu Dĩnh ở dưới bếp, anh ta ngập ngừng một lát rồi nói với cô:
- chuyện xảy ra tối qua..
Không để cho Âu Phàm nói hết câu, tiểu Dĩnh chen ngang:
- tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra cả, nên anh không cần nhắc lại nữa.
- Tôi muốn nói rõ.
- vậy thì tôi sẽ nói rõ cùng anh. Tối hôm qua là do tôi hoàn toàn tự nguyện, nên anh không cần phải thấy áy náy hay nghĩ ngợi.
- cô thực sự không muốn tôi chịu trách nhiệm?
- tuyệt đối không cần. Trước đây như thế nào, thì bây giờ hãy cứ như vậy.
- tiểu Dĩnh...
- anh đi lên nhà đi, ở đây không có chuyện của anh.
Tiểu Dĩnh lạnh lùng quay mặt đi, cô biết thứ mà Âu Phàm đang muốn nói tới chính là trách nhiệm. Những thứ đó thực sự tiểu Dĩnh Cô không cần. Nếu như đã không thể cho nhau được thứ mà người ta gọi là tình yêu, thì trách nhiệm đó đâu có ý nghĩa gì.
Nửa tiếng sau thì cô đã dọn lên đồ ăn sáng cho cả nhà, mẹ chồng lướt qua một lượt Tuy không hài lòng nhưng cũng không dám lên tiếng. Bởi vì Âu Phàm đã lên tiếng nói, nên khi có mặt anh bà cũng không dám làm khó tiểu Dĩnh.
Không khí xung quanh trở nên vô cùng dị hoặc, mỗi người một phần ăn và chẳng ai nói với ai câu gì. Âu Phàm nhanh chóng dùng xong đồ ăn của mình rồi đứng dậy.
- Bây giờ con cần tới công ty giải quyết một số công việc. Mọi người ăn xong thì cũng không nên nán lại.
Bà Mỹ Dung buông đũa xuống nhìn con trai tỏ vẻ ngạc nhiên:
- con nói thế là sao, trong thời gian ở lại nước chúng ta sẽ ở đây.
- không được.
- Tại sao không được.
- mọi người cũng biết con sống cuộc sống thoải mái riêng tư quen rồi, bây giờ có thêm nhiều người con thực sự không cảm thấy thoải mái. Làm phiền ba mẹ thuê khách sạn ở tạm. Hoặc là đến một trong những căn biệt thự của ba mẹ để ở, không nhất thiết phải ở lại đây.
Ba của Âu Phàm cũng không hề có ý kiến gì, bởi vì trước giờ ông luôn tôn trọng quyết định của con trai. Nhưng không muốn làm phật ý vợ nên ông hoàn toàn im lặng, để tự vợ mình và con trai giải quyết với nhau.
Bà Mỹ Dung không đồng ý, bà tiếp tục nói:
- con tại sao có thể không hoan nghênh chúng ta? Hay là con sợ ta sẽ làm gì tiểu Dĩnh.
- chuyện đó không quan trọng. Bây giờ con phải tới công ty có việc gấp rồi. Con đi đây.
- đứng lại.
Âu Phàm bỏ qua tất cả những lời nói của mẹ, nếu như mẹ anh còn ở lại một ngày, thì chắc chắn Tiểu Dĩnh ngốc nghếch sẽ lại gặp rắc rối.
Có phải cô chính là kẻ thứ ba xen chân vào mối quan hệ tốt đẹp của hai người họ không? Trong khi Âu Phàm đưa cô về đây chỉ với mục đích làm vui lòng bà nội. Cô biết trong mắt âu Phàm tuyệt đối không có tình cảm dành cho cô.
Tiểu Dĩnh suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có như vậy thì mọi thứ mới bình yên như cũ. Cô mặc lại quần áo chỉnh tề rồi bước xuống nhà.
Mọi thứ xung quanh hoàn toàn đều yên lặng, Âu Phàm vẫn chưa ngủ dậy. Cô bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng, đang làm dở thì có tiếng chuông cửa.
Tiểu Dĩnh ra mở cửa thì thấy bố mẹ chồng và tiểu Mạn đang đứng trước cửa. Cô nhìn thoáng qua tiểu Mạn trong lòng bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Mặc dù chuyện xảy ra đêm qua chỉ có mình cô và Âu Phàm biết, nhưng cái cảm giác có lỗi với người khác nó cứ đè nặng tâm tư của cô, khiến cho cô không có cách nào thoải mái được.
Tiểu Mạn liếc nhìn tiểu Dĩnh, cô ta mỉa mai:
- cô không định mở cửa cho ba mẹ và tôi vào nhà hay sao? Có chuyện gì mà Mới sáng ra đã thần người ra thế.
Câu nói của tiểu Mạn như đưa Tiểu Dĩnh về thế giới hiện tại, cô vội vã mở cửa rồi nói với bố mẹ chồng:
- Con Xin Lỗi, Con mời bố mẹ vào trong ạ.
Bà Mỹ Dung lườm tiểu Dĩnh một cái rồi nói:
- nhà của con trai tôi, Tôi muốn vào lúc nào không được. Đâu cần cô phải mời.
- kìa em, Sao em lại nói như vậy.
Bà Mỹ Dung không thèm Đáp lại lời chồng mà đi một mạch vào bên trong cùng tiểu Mạn. Ông Vương đi đến chỗ tiểu Dĩnh nói nhỏ:
- con không cần để ý, mẹ con bên ngoài tuy hơi khó tính nhưng là người rất tốt.
- Dạ không có gì đâu ạ? Con tin sẽ có một ngày mẹ yêu quý con mà.
Tiểu Dĩnh cùng bố chồng đi vào bên trong, mẹ chồng nhìn trước nhìn sau một lượt rồi hỏi:
- tiểu Phàm đâu rồi?
- anh ấy vẫn còn đang ngủ ạ.
- Vẫn còn đang ngủ là sao? Lẽ ra giờ này nó phải thức dậy để đi tới công ty rồi chứ?
- Dạ thưa mẹ con không biết ạ.
- cô là vợ cái kiểu gì vậy, Thậm chí còn không biết đến giờ đi làm của chồng thì cô có tư cách gì để trở thành một người vợ. Đúng là vô dụng.
- Con Xin Lỗi.
- ngoài câu xin lỗi ra cô không biết làm cái gì khác hay sao? Sáng sớm nhìn thấy cô đã thấy bực bội rồi.
Ông Vương không hài lòng bởi thái độ cư xử của vợ nên nhắc nhẹ:
- Em đừng có nói như vậy nữa, nếu như con bé có gì chưa hiểu chuyện thì em từ từ dạy bảo. Em nói như vậy sẽ làm tổn thương nó đấy.
Tiểu Dĩnh rất sợ ba mẹ chồng sẽ vì mình mà cãi nhau, cô vội vã nói:
- Con không sao đâu ạ. Nốu như ba mẹ có gì chưa hài lòng thì con sẽ sửa đổi ạ.
- Thôi tôi không dám nói đến cô nữa.
Có tiếng bước chân từ trên tầng 2 xuống, tiểu Dĩnh vừa nhìn thấy Âu Phàm đôi má đã bắt đầu ửng đỏ. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần Tây Âu ôm vừa vặn nhìn vô cùng lãng tử.
Hai tay lười biếng xỏ trong túi quần, từng bước đi xuống dưới. Anh ta nhìn Tiểu Dĩnh bằng đôi mắt lạnh nhạt, giọng nói trầm ổn không Thấp cũng không cao hỏi cô:
- có chuyện gì?
- không có.
Cô vội vã quay người đi, tránh không muốn để Âu Phàm nhìn thấy cô đang bị tổn thương sâu sắc. Cho dù là không hi vọng quá nhiều, nhưng thái độ này của Âu Phàm khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn.
Cuối cùng cô cũng không là gì. Cho dù có anh có cùng cô hay không thì cô cũng vẫn chỉ là 1 kẻ không có giá trị.
Tiểu Dĩnh cố gạt đi những giọt nước mắt, cô cố gắng tập trung để làm bữa sáng cho cả nhà.
Tiểu Mạn ở bên ngoài nói với bố mẹ âu Phàm:
- bố mẹ ở đây chơi nhé, con vào trong bếp phụ tiểu Dĩnh một lát.
- con cứ để cho nó là một mình đi, con là khách mà. Như vậy đâu có được.
- Thôi mẹ ạ, thêm người thì công việc sẽ nhanh Xong hơn ạ.
Khi Tiểu mạn Đi khỏi thì Âu Phàm bắt đầu lên tiếng:
- Sau này mẹ đừng làm khó Tiểu Dĩnh nữa. Chuyện hồi nãy con sẽ không nhắc lại. Nhưng con mong đây sẽ là lần cuối cùng.
- con là đang trách móc ta hay sao?
- tùy Mẹ nghĩ.
- thằng nhóc này, con thực sự quá đáng rồi đó. Chẳng lẽ ta không có quyền được dậy bảo con dâu của mình hay sao?
- Cô ấy ở đây với con, cũng chưa từng làm chuyện gì khiến con không vừa ý. Nên mẹ không cần phải lo lắng đến chuyện đó.
- vậy ta hỏi con. Sau này tiểu Mạn biết tính thế nào?
- con tự có cách giải quyết, Mẹ Đừng xen vào nữa.
Âu Phàm đứng dậy rồi bước lên phòng, anh thực sự không muốn ai trong tiểu Dĩnh hoặc mẹ Mình bị tổn thương. Nhưng lại không có cách nào để thể hiện cho tiểu Dĩnh biết. Ánh mắt của cô khi nãy anh cảm nhận được, nhưng lại không thể nào ôm cô vào lòng để giải thích cho cô hiểu.
Cái cảm giác này nó hoang mang đến mức khiến anh chẳng còn muốn suy nghĩ.
Tiểu mạn sau khi vào bếp thì đi đến chỗ của tiểu Dĩnh, cô ta gằn giọng:
- giữa cô và Âu Phàm đã có chuyện gì xảy ra?
- không có chuyện gì xảy ra cả, cô hỏi như thế là có ý gì?
- Cô đừng tưởng qua mặt được tôi, cái ánh mắt cô nhìn Âu Phàm là tôi hiểu.
- nếu như cô hiểu rồi thì còn cần hỏi tôi để làm gì?
- cô dám nói chuyện với tôi bằng thái độ đó hay sao?
Tiểu Dĩnh Không muốn đôi co với cô ta nữa, nên quay mặt đi tiếp tục vào công việc của mình. Cô ta tức giận liền đem hết rổ rau mà Tiểu Dĩnh đã rửa sạch hất xuống dưới đất.
- xin lỗi, tôi là muốn giúp đỡ cô nhưng không may lỡ tay làm rơi xuống.
Tiểu Dĩnh cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng để không tát cho cô ta mấy cái liền. Im lặng cúi xuống nhặt hết số rau bị rớt cho vào rổ, rồi mang đi rửa lại.
- cô định cho bố mẹ ăn cái thứ bẩn thỉu đã rơi xuống đất rồi hay sao?
Tiểu Dĩnh im lặng cho hết số rau đó vào trong bọc ni lông, cất vào tủ lạnh rồi lấy ra một ít rau khác đem rửa.
- cô bị câm à? Không nghe thấy tiếng tôi hỏi hay sao?
- Cô muốn gì, nói cho hết một lần luôn đi.
- Tôi muốn cô biến khỏi đây, càng xa càng tốt.
- Nếu tôi không đi thì sao?
- Vậy thì đừng có trách.
- cô nghĩ là tôi sẽ sợ cô à? Tôi không làm gì sai cả, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay là tự do cô chuốc lấy. Đừng cố gắng đổ lỗi cho người khác.
Tiểu Mạn giơ tay tát mạnh vào mặt tiểu Dĩnh một cái, năm đầu ngón tay của cô ta hằn in trên mặt của tiểu Dĩnh
- Mày dám dùng thái độ đó để nói chuyện với tao à? Mày có Biết tao là ai không?
Tiểu Dĩnh lấy tay ôm lấy mặt, lúc này cô thực sự rất muốn khóc. Nhưng cố gắng kìm nén tất cả, cô quay mặt đi tiếp tục làm công việc của mình.
Tiểu Mạn dường như không có ý định dừng lại, Cô ta lấy tay lôi mạnh cánh tay của tiểu Dĩnh bắt cô quay về phía mình:
- tao là đang nói chuyện với mày đấy?
Cùng lúc đó thì ông Phạm bước vào.
- có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô ta đi đến bên Âu Phàm nũng nịu:
- Phàm à, Em chỉ là đang muốn giúp đỡ cho cô ấy. Nhưng cô ấy nhất định không chịu cho em làm, còn hất đổ rau xuống dưới đất nữa.
- có chuyện đó sao?
- đúng là như vậy, cô ta thậm chí còn rất lãng phí. Liền tên hết số rau đó bỏ vô sọt rác rồi.
- Em đi lên nhà đi, anh sẽ nói chuyện với Tiểu Dĩnh.
Trên môi tiểu Mạn thoáng qua một nét cười mỉa, cô ta nhếch mép nhìn tiểu Dĩnh rồi bước lên nhà.
Chỉ còn mình Âu Phàm và tiểu Dĩnh ở dưới bếp, anh ta ngập ngừng một lát rồi nói với cô:
- chuyện xảy ra tối qua..
Không để cho Âu Phàm nói hết câu, tiểu Dĩnh chen ngang:
- tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra cả, nên anh không cần nhắc lại nữa.
- Tôi muốn nói rõ.
- vậy thì tôi sẽ nói rõ cùng anh. Tối hôm qua là do tôi hoàn toàn tự nguyện, nên anh không cần phải thấy áy náy hay nghĩ ngợi.
- cô thực sự không muốn tôi chịu trách nhiệm?
- tuyệt đối không cần. Trước đây như thế nào, thì bây giờ hãy cứ như vậy.
- tiểu Dĩnh...
- anh đi lên nhà đi, ở đây không có chuyện của anh.
Tiểu Dĩnh lạnh lùng quay mặt đi, cô biết thứ mà Âu Phàm đang muốn nói tới chính là trách nhiệm. Những thứ đó thực sự tiểu Dĩnh Cô không cần. Nếu như đã không thể cho nhau được thứ mà người ta gọi là tình yêu, thì trách nhiệm đó đâu có ý nghĩa gì.
Nửa tiếng sau thì cô đã dọn lên đồ ăn sáng cho cả nhà, mẹ chồng lướt qua một lượt Tuy không hài lòng nhưng cũng không dám lên tiếng. Bởi vì Âu Phàm đã lên tiếng nói, nên khi có mặt anh bà cũng không dám làm khó tiểu Dĩnh.
Không khí xung quanh trở nên vô cùng dị hoặc, mỗi người một phần ăn và chẳng ai nói với ai câu gì. Âu Phàm nhanh chóng dùng xong đồ ăn của mình rồi đứng dậy.
- Bây giờ con cần tới công ty giải quyết một số công việc. Mọi người ăn xong thì cũng không nên nán lại.
Bà Mỹ Dung buông đũa xuống nhìn con trai tỏ vẻ ngạc nhiên:
- con nói thế là sao, trong thời gian ở lại nước chúng ta sẽ ở đây.
- không được.
- Tại sao không được.
- mọi người cũng biết con sống cuộc sống thoải mái riêng tư quen rồi, bây giờ có thêm nhiều người con thực sự không cảm thấy thoải mái. Làm phiền ba mẹ thuê khách sạn ở tạm. Hoặc là đến một trong những căn biệt thự của ba mẹ để ở, không nhất thiết phải ở lại đây.
Ba của Âu Phàm cũng không hề có ý kiến gì, bởi vì trước giờ ông luôn tôn trọng quyết định của con trai. Nhưng không muốn làm phật ý vợ nên ông hoàn toàn im lặng, để tự vợ mình và con trai giải quyết với nhau.
Bà Mỹ Dung không đồng ý, bà tiếp tục nói:
- con tại sao có thể không hoan nghênh chúng ta? Hay là con sợ ta sẽ làm gì tiểu Dĩnh.
- chuyện đó không quan trọng. Bây giờ con phải tới công ty có việc gấp rồi. Con đi đây.
- đứng lại.
Âu Phàm bỏ qua tất cả những lời nói của mẹ, nếu như mẹ anh còn ở lại một ngày, thì chắc chắn Tiểu Dĩnh ngốc nghếch sẽ lại gặp rắc rối.
Tác giả :
Trương Huệ