Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh
Chương 37: Hãm hại (1)
Ngước nhìn tòa cao ốc như được trải một tầng sương sớm đặc biệt xinh tươi trong nắng vàng rực rỡ, tôi cong môi mỉm cười, có một chút hưng phấn giống như học sinh sau một kì nghỉ hè trở lại tụ trường gặp gỡ bạn bè và thầy cô vậy. Không khỏi chấm nước mắt cảm thán, ôi cái tâm trạng phấn khích này làm tôi chỉ muốn hét toáng lên.
"Má ơi, con rốt cuộc cũng được xuất viện rồi!!!!!" (っ﹏<)◦.
Bỏ qua ánh mắt của toàn thể quần hùng đang trân trối nhìn tôi như quái vật, tôi không khỏi nhớ lại những ngày so với tu hành còn kham khổ hơn đó. Rõ ràng là ông xã điển trai đứng một đống ở đấy mà sờ không tới khều không được, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, có ai làm vợ mà bi kịch như tôi không ấy chứ?
Hỏi ra thì mới biết, hóa ra bây giờ bệnh viện cũng chạy theo phong trào, mà theo như bác sĩ lí giải thì đây chính là bắt kịp xu hướng của thời đại. Trước có công sở cấm nhân viên yêu đương trong công ty vì sợ ảnh hưởng đến công việc, nay có bệnh viện cấm bệnh nhân thả thính nơi công cộng vì sợ đau mắt người qua đường.
Trời hỡi, đến nội quy cấp 3 cũng muốn quỳ lạy cái bệnh viện này! Người qua đường gì chứ, bác sĩ gì chứ, nội quy gì chứ... Chán ghét! Oa oa oa!!!.◦(>﹏<)◦.
Mỗi ngày tôi đều câm nín mà trôi qua, thậm chí ngoài ăn ra thì tôi chẳng biết nên làm gì ngoại trừ việc rảnh rỗi sinh nông nỗi đi 'thọc gậy bánh xe' cho cô y tá (với hàm răng nạo dừa nổi tiếng) và bác sĩ (có bộ râu dê hơi vểnh cái đuôi) cắn nhau làm thú vui sống qua ngày. Đôi khi rảnh rỗi hơn nữa thì cùng số 1, số 2 và số 3 đàm đạo nhân sinh nhà người ta, tôi còn nhắc nhở số 1 ít có đi ra ngoài hóng hớt chém gió thôi, cơ mà có thật là chị Dậu giường bên đánh chồng tới nỗi nhập viện luôn hay không? Ghê thật! Khụ khụ, tôi mới không có hóng hớt đâu! (Lí nhí, chỉ hơi nhiều chuyện một tí thôi!) -////////-
Xé lịch đếm ngày lại trôi ngày, tôi y như đi tù chung thân bị giam giữ ở cái nơi không thịt không vui này. Thậm chí lúc anh Điền Dư - Thanh mai trúc mã của chồng tôi mang hai hộp sườn đến, tôi còn chưa kịp lao vào ôm chầm lấy anh rơi nước mắt cảm động thì trùng hợp làm sao bữa đó ông xã lại về sớm, không chỉ tách tôi sang bên mà còn lấy lí do:"Bác sĩ bảo chỉ được ăn thanh đạm!" để tịch thu luôn cả hai hộp sườn.
Tôi khóc hết nước mắt.
Bác sĩ, i hate you!!!!!! (ノ ToT) ノ ~ ┻ ┻
(Bác sĩ... Nằm cũng trúng đạn là mần răng?!) Σ( ̄ロ ̄lll)
Sau khi lăn lộn ăn vạ hết một hồi, tôi mới bắt đầu cảm thấy quái quái.
Không phải chứ, sẽ không lúc nào cũng trùng hợp vậy đi? Cứ mỗi lần có người đến thăm tôi là y như rằng một lúc sau sẽ thấy ông xã bước vào? Chẳng lẽ ở đây có ca-me-ra giám sát hay máy quay trực tiếp à, nếu không thì tại sao lần nào tôi cũng xui xẻo bị bắt quả tang lúc đang chuẩn bị ăn chứ?
(Mỗ sói:"Đừng hỏi tui, hãy hỏi tên thê khống kia!" ╮(╯▽╰)╭
Nam Cung Duệ:"..." (¬ _ ¬))
Tôi quả thật không quên cái ngày mà tôi được ân chuẩn trở về với gia đình, đứng trước bữa tiệc thịt nướng mà cha mẹ chồng đã chuẩn bị trước đó để mừng tôi xuất viện, ở trong đông đảo ánh mắt và lời chúc phúc của mọi người, tôi đã không kiềm được mà ôm mặt khóc rống.
Tạm biệt cà chua dưa muối! Thịt ơi ~ Chị rốt cuộc cũng về với cách mạng rồi!!!.◦(>﹏<)◦.
"Khụ khụ, anh nói chứ tiểu Hân, em ở đây diễn xiếc, chồng em ở nhà có biết hay không?"
Tôi quay đầu nhìn anh Điền Dư đứng cách đó không xa đang gập người ho khan kịch liệt, không khỏi sửng sốt nhìn lại tư thế hiện tại của mình mà đỏ hết cả mặt.
Nếu bây giờ mà tôi có thêm tấm chiếu với cái chuông lắc bán kem, không thể nghi ngờ tư thế hiện tại của tôi chính là đang lăn lộn lên đồng.
Oa oa oa, tôi không còn mặt mũi nhìn người nữa rồi!!! /////QAQ/////
"Tiểu Hân, anh biết em lâu ngày không trở về công ty nên tâm tình có đôi chút kích động, nhưng mà
Đối diện với gương mặt đang cố nén cười của anh Điền Dư, nói thật là tâm muốn trùm bao ni-lông sống qua ngày của tôi cũng muốn có luôn rồi.
"Anh rốt cuộc cũng hiểu được vì sao tên đó không chịu buông tay em rồi!"
"Dạ?"
"Bởi vì em rất khó đỡ!"
"..." Này là khen tôi hả? Thật sự là đang khen tôi sao? Như thế nào mà nghe cứ như vả bôm bốp vào mặt nhau thế nhỉ?
Gặp tôi tròn mắt nhìn anh, anh liền cười phá cả lên đưa tay xoa đầu tôi thành một ổ rối xù.
"Anh đùa thôi, em cứ như hiện tại là được rồi! Tiểu Hân, em.. nhất định phải tin tưởng tên đó nhé? Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì, tất cả đều vì muốn tốt cho em thôi!"
Lời anh Điền Dự nói tôi cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật gù tỏ ý tôn trọng ảnh. Không phải tôi thật sự ngốc đến mức không nhận ra những gì mà anh muốn nói, tôi sống hai mươi mấy năm trên đời cũng đâu có dễ dàng gì, cho dù có ngây thơ đến mức nào thì cũng không phải là trẻ nhỏ, đương nhiên chuyện gì cần hiểu thì tôi cũng không mờ mịt đến mức cái gì cũng không hiểu, chẳng qua là tôi thấy nó phức tạp, khó quá... nên cho qua luôn. Con người tôi là vậy, sống đơn giản cho đời nó thanh thản thôi. (* ̄∇ ̄*)
Ngẩng nhìn con số quen thuộc trong thang máy hiện lên tầng áp chóp, tôi hơi cúi thấp đầu, khẽ rủ mắt.
"Má ơi, con rốt cuộc cũng được xuất viện rồi!!!!!" (っ﹏<)◦.
Bỏ qua ánh mắt của toàn thể quần hùng đang trân trối nhìn tôi như quái vật, tôi không khỏi nhớ lại những ngày so với tu hành còn kham khổ hơn đó. Rõ ràng là ông xã điển trai đứng một đống ở đấy mà sờ không tới khều không được, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, có ai làm vợ mà bi kịch như tôi không ấy chứ?
Hỏi ra thì mới biết, hóa ra bây giờ bệnh viện cũng chạy theo phong trào, mà theo như bác sĩ lí giải thì đây chính là bắt kịp xu hướng của thời đại. Trước có công sở cấm nhân viên yêu đương trong công ty vì sợ ảnh hưởng đến công việc, nay có bệnh viện cấm bệnh nhân thả thính nơi công cộng vì sợ đau mắt người qua đường.
Trời hỡi, đến nội quy cấp 3 cũng muốn quỳ lạy cái bệnh viện này! Người qua đường gì chứ, bác sĩ gì chứ, nội quy gì chứ... Chán ghét! Oa oa oa!!!.◦(>﹏<)◦.
Mỗi ngày tôi đều câm nín mà trôi qua, thậm chí ngoài ăn ra thì tôi chẳng biết nên làm gì ngoại trừ việc rảnh rỗi sinh nông nỗi đi 'thọc gậy bánh xe' cho cô y tá (với hàm răng nạo dừa nổi tiếng) và bác sĩ (có bộ râu dê hơi vểnh cái đuôi) cắn nhau làm thú vui sống qua ngày. Đôi khi rảnh rỗi hơn nữa thì cùng số 1, số 2 và số 3 đàm đạo nhân sinh nhà người ta, tôi còn nhắc nhở số 1 ít có đi ra ngoài hóng hớt chém gió thôi, cơ mà có thật là chị Dậu giường bên đánh chồng tới nỗi nhập viện luôn hay không? Ghê thật! Khụ khụ, tôi mới không có hóng hớt đâu! (Lí nhí, chỉ hơi nhiều chuyện một tí thôi!) -////////-
Xé lịch đếm ngày lại trôi ngày, tôi y như đi tù chung thân bị giam giữ ở cái nơi không thịt không vui này. Thậm chí lúc anh Điền Dư - Thanh mai trúc mã của chồng tôi mang hai hộp sườn đến, tôi còn chưa kịp lao vào ôm chầm lấy anh rơi nước mắt cảm động thì trùng hợp làm sao bữa đó ông xã lại về sớm, không chỉ tách tôi sang bên mà còn lấy lí do:"Bác sĩ bảo chỉ được ăn thanh đạm!" để tịch thu luôn cả hai hộp sườn.
Tôi khóc hết nước mắt.
Bác sĩ, i hate you!!!!!! (ノ ToT) ノ ~ ┻ ┻
(Bác sĩ... Nằm cũng trúng đạn là mần răng?!) Σ( ̄ロ ̄lll)
Sau khi lăn lộn ăn vạ hết một hồi, tôi mới bắt đầu cảm thấy quái quái.
Không phải chứ, sẽ không lúc nào cũng trùng hợp vậy đi? Cứ mỗi lần có người đến thăm tôi là y như rằng một lúc sau sẽ thấy ông xã bước vào? Chẳng lẽ ở đây có ca-me-ra giám sát hay máy quay trực tiếp à, nếu không thì tại sao lần nào tôi cũng xui xẻo bị bắt quả tang lúc đang chuẩn bị ăn chứ?
(Mỗ sói:"Đừng hỏi tui, hãy hỏi tên thê khống kia!" ╮(╯▽╰)╭
Nam Cung Duệ:"..." (¬ _ ¬))
Tôi quả thật không quên cái ngày mà tôi được ân chuẩn trở về với gia đình, đứng trước bữa tiệc thịt nướng mà cha mẹ chồng đã chuẩn bị trước đó để mừng tôi xuất viện, ở trong đông đảo ánh mắt và lời chúc phúc của mọi người, tôi đã không kiềm được mà ôm mặt khóc rống.
Tạm biệt cà chua dưa muối! Thịt ơi ~ Chị rốt cuộc cũng về với cách mạng rồi!!!.◦(>﹏<)◦.
"Khụ khụ, anh nói chứ tiểu Hân, em ở đây diễn xiếc, chồng em ở nhà có biết hay không?"
Tôi quay đầu nhìn anh Điền Dư đứng cách đó không xa đang gập người ho khan kịch liệt, không khỏi sửng sốt nhìn lại tư thế hiện tại của mình mà đỏ hết cả mặt.
Nếu bây giờ mà tôi có thêm tấm chiếu với cái chuông lắc bán kem, không thể nghi ngờ tư thế hiện tại của tôi chính là đang lăn lộn lên đồng.
Oa oa oa, tôi không còn mặt mũi nhìn người nữa rồi!!! /////QAQ/////
"Tiểu Hân, anh biết em lâu ngày không trở về công ty nên tâm tình có đôi chút kích động, nhưng mà
Đối diện với gương mặt đang cố nén cười của anh Điền Dư, nói thật là tâm muốn trùm bao ni-lông sống qua ngày của tôi cũng muốn có luôn rồi.
"Anh rốt cuộc cũng hiểu được vì sao tên đó không chịu buông tay em rồi!"
"Dạ?"
"Bởi vì em rất khó đỡ!"
"..." Này là khen tôi hả? Thật sự là đang khen tôi sao? Như thế nào mà nghe cứ như vả bôm bốp vào mặt nhau thế nhỉ?
Gặp tôi tròn mắt nhìn anh, anh liền cười phá cả lên đưa tay xoa đầu tôi thành một ổ rối xù.
"Anh đùa thôi, em cứ như hiện tại là được rồi! Tiểu Hân, em.. nhất định phải tin tưởng tên đó nhé? Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì, tất cả đều vì muốn tốt cho em thôi!"
Lời anh Điền Dự nói tôi cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật gù tỏ ý tôn trọng ảnh. Không phải tôi thật sự ngốc đến mức không nhận ra những gì mà anh muốn nói, tôi sống hai mươi mấy năm trên đời cũng đâu có dễ dàng gì, cho dù có ngây thơ đến mức nào thì cũng không phải là trẻ nhỏ, đương nhiên chuyện gì cần hiểu thì tôi cũng không mờ mịt đến mức cái gì cũng không hiểu, chẳng qua là tôi thấy nó phức tạp, khó quá... nên cho qua luôn. Con người tôi là vậy, sống đơn giản cho đời nó thanh thản thôi. (* ̄∇ ̄*)
Ngẩng nhìn con số quen thuộc trong thang máy hiện lên tầng áp chóp, tôi hơi cúi thấp đầu, khẽ rủ mắt.
Tác giả :
Tiểu Langlang