Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh
Chương 11: A lô, phải 113 đó không ạ?
Tính tinh!!
Cửa thang máy bật mở, Nam Cung Duệ nện chân bước ra ngoài, theo sau là một cậu trai tuấn tú với ánh mắt sáng như sao, đuổi theo anh không ngừng truy hỏi.
"Anh hai, làm ơn đi mà, nói cho em nghe một chút thôi! Cô gái cùng anh trên xe ngày hôm qua, rốt cuộc là ai vậy anh?"
"Cậu thật phiền!" Anh nhàn nhạt đẩy cửa phòng làm việc đi vào, không kiên nhẫn nói với người từ chập sáng đã xuất hiện, lẵng nhẵng bám đuôi anh lên đến tận đây.
Cậu trai này, chính là đứa em cùng chung huyết thống với anh, Nam Cung Thiên. Bề ngoài cao ráo đẹp trai, là sinh viên ưu tú toàn diện của khoa, rất năng nổ với các phong trào hoạt động trường lớp, là nam sinh duy nhất ba năm liền đạt được danh hiệu "Quý ông thanh lịch" do ban cán sự và đông đảo fan nữ bình bầu.
Có thể nói, Nam Cung Thiên chuẩn men tiêu chuẩn 3G. Đẹp giai, con nhà giàu, học giỏi. Đào hoa nhưng không lăng nhăng, ga lăng kể cả nam lẫn nữ, với tuyệt chiêu tất sát là nụ cười dương quang toả nắng đốn hạ bao trái tim yếu mềm, là tình nhân trong mộng mà vô số chị em phụ nữ ao ước được một lần nắm tay hẹn hò.
Trước đừng trách ông trời ưu ái hết cái tốt cái đẹp cho cậu ta, ông trời thật ra là rất công bằng. Chàng trai hào hoa lịch thiệp tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo này, lại vướng phải cái tật xấu mà người đời không ai tránh khỏi, phải nói đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của cậu ta. Quá mức tò mò! (Nói đơn giản thì chính là nhiều chuyện.)
Bị làm lơ suốt cả dọc đường từ nhà gửi xe lên đến phòng làm việc của anh trai, Nam Cung Thiên ôm theo quyết tâm thấy chết không từ, thấy khó không nản, truy hỏi anh tới tấp, tất cả đều vì sự nghiệp nhằm thoả mãn tính hiếu kì của mình.
"Nói em biết đi mà anh hai! Làm ơn đi, năn nỉ đó, anh nói một lời thôi cũng được! Từ hôm qua đến giờ em chưa ngủ được chút nào, nghĩ tới việc anh để một cô gái lên xe, chưa nói là hai người là đi đâu, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm em tò mò đến phát điên rồi, anh mà không nói thì chắc là em sẽ điên thiệt mất!" Nam Cung Thiên khổ sở ôm đầu.
Đúng như lời cậu, suốt cả tối hôm qua, cậu vì suy nghĩ việc của anh trai mà hưng phấn tới mất ngủ, chuông báo thức vừa "Reng!!" một cái là cậu đã bật tung chăn lên xe đi tới thẳng công ty anh. Bởi mới nói, đó là lí do vì sao mà đến giờ Nam Cung Thiên vẫn chưa có bạn gái, tất cả đều là vì hội chứng "Cuồng anh trai" này.
Thật ồn ào! Nam Cung Duệ nhíu mày. Nếu cậu không phải em trai anh, thì anh đã sớm gọi bảo vệ lên vác cậu đi từ lâu rồi!
Thấy anh một mực giữ im lặng, kiệm chữ còn hơn kiệm vàng, Nam Cung Thiên thông minh vội thay chiến lược.
"Anh hai, nếu như anh vẫn không nói, thì em buộc lòng đành phải tự suy diễn vậy." Nam Cung Thiên đi tới bàn làm việc, chống hai tay lên, nhìn thẳng vào anh, nói như khẳng định:"Nếu em đoán không lầm, thì đó hẳn là chị dâu tương lai của em có đúng không?"
Nam Cung Duệ nheo mắt, rốt cuộc cũng chịu ngẩng lên nhìn Nam Cung Thiên.
Biết ngay mà, trúng trọng điểm rồi! Mắt cậu loé lên.
Hơn ai hết, Nam Cung Thiên rất rõ tính tình của anh trai cậu, trừ bỏ người nhà ra, anh ấy sẽ không dễ dàng để bất kì ai ngồi lên xe mình. Nếu có, cũng chỉ có mỗi chị Tuyết Liên là được phép, nhưng đó đã là chuyện của lâu lắm rồi. Từ sau cái đêm xảy ra sự kiện đó, chiếc ô tô giống như tâm hồn của anh, cả bên trong lẫn bên ngoài đều vây kín khoá chặt, không để một ai đặt chân bước vào.
Cậu biết anh vẫn còn yêu chị, tình cảm mười năm, đâu phải nói muốn xoá bỏ là xoá bỏ được. Cậu biết anh vẫn đang chờ chị, vì chị mà tự phong bế chính mình.
Không phải cậu ghét chị Tuyết Liên, nhưng cũng không thể nào thích nổi người đã gây ra tổn thương sâu sắc cho anh trai mình. Ngày chị rời đi trên chuyến bay đến Mat-xcơ-va, cậu cảm thấy như trái tim anh cũng theo đi cùng chị, và có lẽ đã rơi ở đâu đó ngoài kia đại dương giá lạnh.
Mùa đông tháng mười một năm ấy, lần đầu tiên cậu biết đến nước mắt của anh trai. Hoá ra người anh mà cậu vẫn luôn tự hào là mạnh mẽ kiên cường đó, cũng sẽ có lúc đau lòng mà bật khóc không thành lời.
Cậu theo sau anh rời khỏi phi trường, nhìn anh bước đi không quay đầu nhìn lại, bóng dáng to lớn nhưng ngập tràn bi thương đó, đến giờ phút này cậu vẫn không thể nào quên được.
Sau ngày đó, anh thay đổi, trở thành con người trầm tĩnh khó đoán như hiện tại. Cũng sau ngày đó, người con gái mang tên "Tuyết Liên" biến mất khỏi đời anh.
"Cậu nói đúng một phần!"
Nam Cung Duệ nói, lười cùng Nam Cung Thiên đôi co, một lời sáng tỏ toàn bộ mọi nghi vấn thắc mắc của cậu.
"Nhưng cô ấy không phải là chị dâu tương lai của cậu, mà đã là chị dâu của cậu rồi!"
Nhìn thấy cậu em thiên tài hiếm khi đần mặt ra, Nam Cung Duệ không chần chờ bồi thêm phát nữa.
"Cô ấy là vợ anh!"
Pính.. Poongg!!!
Nghe thấy tiếng chuông cửa ngân vang, đang ngồi trên sô pha ôm gối xem chương trình ti vi, tôi liền ngẩng đầu ngoái ra sau nhìn.
Là anh sao? Không thể nào, nếu là anh thì anh đã mở cổng vào rồi, cần gì phải đứng đó nhấn chuông. Hay là anh quên đem theo chìa khoá nên mới vậy? Cũng không thể nào, nếu là anh thì anh đã gọi điện thoại rồi, cần gì phải đứng đó làm chi cho mệt.
Tôi nhớ là từ khi kết hôn với anh tới giờ, tôi chưa hề cho bất kì ai địa chỉ liên lạc với mình. Ba má không, hai nhỏ bạn thân không, càng đừng nói đến những người hàng xóm xung quanh, bởi tôi chưa từng gặp qua họ bao giờ.
Này không phải, kia cũng không phải, rốt cuộc là ai nha?
Mãi đến khi người nhấn chuông nhấn đến mỏi tay, tôi mới sực nhớ là phải đi ra xem mặt người tới cái đã, chứ cứ ngồi thế này thì có thánh mới biết được.
Thấy tôi ra, người đứng trước cổng cũng thôi không bấm chuông nữa, tôi loáng thoáng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chờ lâu như vậy mà còn chưa đi, người nọ xem ra đủ kiên trì.
Đến gần mới thấy, đó là một cậu trai khôi ngô, ăn mặc tươm tất chỉnh tề, trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng lớn, mỉm cười nói với tôi.
"Chào chị, hân hạnh được ra mắt! Em là Nam Cung Thiên, rất vui được gặp chị!"
Cậu trai cười. Ôi, nụ cười đó mới toả sáng làm sao! Dường như ngay cả ánh mặt trời kia cũng lu mờ trước nụ cười của cậu!
Tôi đưa tay che mắt, không vì thấy sắc quên thân, mở cổng dẫn người lạ vào nhà, đứng ở bên trong mà cùng cậu đối thoại.
"Xin lỗi nhưng, có phải hay không cậu nhầm lẫn tôi với ai rồi? Hình như, chúng ta chưa từng gặp nhau trước đó."
Cậu cười, chắc tôi phải vào lấy kính râm ra đeo thôi, không thì bị say nắng mất.
"Vâng, vậy nên em mới nói là rất vui được gặp chị, chị dâu."
Chị.. Chị dâu? Hả, là sao???
Tôi lắp bắp hỏi lại:"Cậu, vừa gọi tôi là chị dâu?" Có lầm hay không, dưng không từ đâu lại nhảy ra cậu em chồng ngang xương vậy?
Có lẽ là nhìn thấy nghi vấn trên mặt tôi, cậu từ tốn nói:"À, anh hai vẫn chưa nói gì với chị sao? Em là em trai của anh ấy, cũng là con út trong nhà."
Nhìn cậu làm tôi nhớ đến tin thời sự vừa mới xem, mà theo như tình tiết của những vụ án gần đây thì..
Đẹp trai lịch thiệp? Có, ngời ngời sáng loá nữa là đằng khác.
Mánh khoé quà tặng? Có, rất đầu tư bê luôn cả sạp bán hoa đi.
Vờ làm người quen? Có, xưng là em chồng đó thây.
Xin đi vào nhà vì một lí do bình thường tới bất thường? Chưa mở miệng nhưng vẫn có thể đoán trước được.
Tôi nhìn cậu trai tươi cười thân thiện trước mặt, móc điện thoại ra, nghiêm túc bấm bấm số.
"A lô, phải 113 đó không ạ? Xin lỗi, nhưng trước cửa nhà tôi có một tên lừa đảo muốn chiếm đoạt tài sản. Vâng, trông hắn rất đẹp trai, nhưng vẻ mặt lừa tình đó thì không lẫn đi đâu được. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi sẽ cố kéo dài thời gian, các anh cảnh sát mau đến tóm hắn nhé!"
Nam Cung Thiên. Vợ của anh hai có khác!!
Cửa thang máy bật mở, Nam Cung Duệ nện chân bước ra ngoài, theo sau là một cậu trai tuấn tú với ánh mắt sáng như sao, đuổi theo anh không ngừng truy hỏi.
"Anh hai, làm ơn đi mà, nói cho em nghe một chút thôi! Cô gái cùng anh trên xe ngày hôm qua, rốt cuộc là ai vậy anh?"
"Cậu thật phiền!" Anh nhàn nhạt đẩy cửa phòng làm việc đi vào, không kiên nhẫn nói với người từ chập sáng đã xuất hiện, lẵng nhẵng bám đuôi anh lên đến tận đây.
Cậu trai này, chính là đứa em cùng chung huyết thống với anh, Nam Cung Thiên. Bề ngoài cao ráo đẹp trai, là sinh viên ưu tú toàn diện của khoa, rất năng nổ với các phong trào hoạt động trường lớp, là nam sinh duy nhất ba năm liền đạt được danh hiệu "Quý ông thanh lịch" do ban cán sự và đông đảo fan nữ bình bầu.
Có thể nói, Nam Cung Thiên chuẩn men tiêu chuẩn 3G. Đẹp giai, con nhà giàu, học giỏi. Đào hoa nhưng không lăng nhăng, ga lăng kể cả nam lẫn nữ, với tuyệt chiêu tất sát là nụ cười dương quang toả nắng đốn hạ bao trái tim yếu mềm, là tình nhân trong mộng mà vô số chị em phụ nữ ao ước được một lần nắm tay hẹn hò.
Trước đừng trách ông trời ưu ái hết cái tốt cái đẹp cho cậu ta, ông trời thật ra là rất công bằng. Chàng trai hào hoa lịch thiệp tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo này, lại vướng phải cái tật xấu mà người đời không ai tránh khỏi, phải nói đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của cậu ta. Quá mức tò mò! (Nói đơn giản thì chính là nhiều chuyện.)
Bị làm lơ suốt cả dọc đường từ nhà gửi xe lên đến phòng làm việc của anh trai, Nam Cung Thiên ôm theo quyết tâm thấy chết không từ, thấy khó không nản, truy hỏi anh tới tấp, tất cả đều vì sự nghiệp nhằm thoả mãn tính hiếu kì của mình.
"Nói em biết đi mà anh hai! Làm ơn đi, năn nỉ đó, anh nói một lời thôi cũng được! Từ hôm qua đến giờ em chưa ngủ được chút nào, nghĩ tới việc anh để một cô gái lên xe, chưa nói là hai người là đi đâu, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm em tò mò đến phát điên rồi, anh mà không nói thì chắc là em sẽ điên thiệt mất!" Nam Cung Thiên khổ sở ôm đầu.
Đúng như lời cậu, suốt cả tối hôm qua, cậu vì suy nghĩ việc của anh trai mà hưng phấn tới mất ngủ, chuông báo thức vừa "Reng!!" một cái là cậu đã bật tung chăn lên xe đi tới thẳng công ty anh. Bởi mới nói, đó là lí do vì sao mà đến giờ Nam Cung Thiên vẫn chưa có bạn gái, tất cả đều là vì hội chứng "Cuồng anh trai" này.
Thật ồn ào! Nam Cung Duệ nhíu mày. Nếu cậu không phải em trai anh, thì anh đã sớm gọi bảo vệ lên vác cậu đi từ lâu rồi!
Thấy anh một mực giữ im lặng, kiệm chữ còn hơn kiệm vàng, Nam Cung Thiên thông minh vội thay chiến lược.
"Anh hai, nếu như anh vẫn không nói, thì em buộc lòng đành phải tự suy diễn vậy." Nam Cung Thiên đi tới bàn làm việc, chống hai tay lên, nhìn thẳng vào anh, nói như khẳng định:"Nếu em đoán không lầm, thì đó hẳn là chị dâu tương lai của em có đúng không?"
Nam Cung Duệ nheo mắt, rốt cuộc cũng chịu ngẩng lên nhìn Nam Cung Thiên.
Biết ngay mà, trúng trọng điểm rồi! Mắt cậu loé lên.
Hơn ai hết, Nam Cung Thiên rất rõ tính tình của anh trai cậu, trừ bỏ người nhà ra, anh ấy sẽ không dễ dàng để bất kì ai ngồi lên xe mình. Nếu có, cũng chỉ có mỗi chị Tuyết Liên là được phép, nhưng đó đã là chuyện của lâu lắm rồi. Từ sau cái đêm xảy ra sự kiện đó, chiếc ô tô giống như tâm hồn của anh, cả bên trong lẫn bên ngoài đều vây kín khoá chặt, không để một ai đặt chân bước vào.
Cậu biết anh vẫn còn yêu chị, tình cảm mười năm, đâu phải nói muốn xoá bỏ là xoá bỏ được. Cậu biết anh vẫn đang chờ chị, vì chị mà tự phong bế chính mình.
Không phải cậu ghét chị Tuyết Liên, nhưng cũng không thể nào thích nổi người đã gây ra tổn thương sâu sắc cho anh trai mình. Ngày chị rời đi trên chuyến bay đến Mat-xcơ-va, cậu cảm thấy như trái tim anh cũng theo đi cùng chị, và có lẽ đã rơi ở đâu đó ngoài kia đại dương giá lạnh.
Mùa đông tháng mười một năm ấy, lần đầu tiên cậu biết đến nước mắt của anh trai. Hoá ra người anh mà cậu vẫn luôn tự hào là mạnh mẽ kiên cường đó, cũng sẽ có lúc đau lòng mà bật khóc không thành lời.
Cậu theo sau anh rời khỏi phi trường, nhìn anh bước đi không quay đầu nhìn lại, bóng dáng to lớn nhưng ngập tràn bi thương đó, đến giờ phút này cậu vẫn không thể nào quên được.
Sau ngày đó, anh thay đổi, trở thành con người trầm tĩnh khó đoán như hiện tại. Cũng sau ngày đó, người con gái mang tên "Tuyết Liên" biến mất khỏi đời anh.
"Cậu nói đúng một phần!"
Nam Cung Duệ nói, lười cùng Nam Cung Thiên đôi co, một lời sáng tỏ toàn bộ mọi nghi vấn thắc mắc của cậu.
"Nhưng cô ấy không phải là chị dâu tương lai của cậu, mà đã là chị dâu của cậu rồi!"
Nhìn thấy cậu em thiên tài hiếm khi đần mặt ra, Nam Cung Duệ không chần chờ bồi thêm phát nữa.
"Cô ấy là vợ anh!"
Pính.. Poongg!!!
Nghe thấy tiếng chuông cửa ngân vang, đang ngồi trên sô pha ôm gối xem chương trình ti vi, tôi liền ngẩng đầu ngoái ra sau nhìn.
Là anh sao? Không thể nào, nếu là anh thì anh đã mở cổng vào rồi, cần gì phải đứng đó nhấn chuông. Hay là anh quên đem theo chìa khoá nên mới vậy? Cũng không thể nào, nếu là anh thì anh đã gọi điện thoại rồi, cần gì phải đứng đó làm chi cho mệt.
Tôi nhớ là từ khi kết hôn với anh tới giờ, tôi chưa hề cho bất kì ai địa chỉ liên lạc với mình. Ba má không, hai nhỏ bạn thân không, càng đừng nói đến những người hàng xóm xung quanh, bởi tôi chưa từng gặp qua họ bao giờ.
Này không phải, kia cũng không phải, rốt cuộc là ai nha?
Mãi đến khi người nhấn chuông nhấn đến mỏi tay, tôi mới sực nhớ là phải đi ra xem mặt người tới cái đã, chứ cứ ngồi thế này thì có thánh mới biết được.
Thấy tôi ra, người đứng trước cổng cũng thôi không bấm chuông nữa, tôi loáng thoáng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chờ lâu như vậy mà còn chưa đi, người nọ xem ra đủ kiên trì.
Đến gần mới thấy, đó là một cậu trai khôi ngô, ăn mặc tươm tất chỉnh tề, trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng lớn, mỉm cười nói với tôi.
"Chào chị, hân hạnh được ra mắt! Em là Nam Cung Thiên, rất vui được gặp chị!"
Cậu trai cười. Ôi, nụ cười đó mới toả sáng làm sao! Dường như ngay cả ánh mặt trời kia cũng lu mờ trước nụ cười của cậu!
Tôi đưa tay che mắt, không vì thấy sắc quên thân, mở cổng dẫn người lạ vào nhà, đứng ở bên trong mà cùng cậu đối thoại.
"Xin lỗi nhưng, có phải hay không cậu nhầm lẫn tôi với ai rồi? Hình như, chúng ta chưa từng gặp nhau trước đó."
Cậu cười, chắc tôi phải vào lấy kính râm ra đeo thôi, không thì bị say nắng mất.
"Vâng, vậy nên em mới nói là rất vui được gặp chị, chị dâu."
Chị.. Chị dâu? Hả, là sao???
Tôi lắp bắp hỏi lại:"Cậu, vừa gọi tôi là chị dâu?" Có lầm hay không, dưng không từ đâu lại nhảy ra cậu em chồng ngang xương vậy?
Có lẽ là nhìn thấy nghi vấn trên mặt tôi, cậu từ tốn nói:"À, anh hai vẫn chưa nói gì với chị sao? Em là em trai của anh ấy, cũng là con út trong nhà."
Nhìn cậu làm tôi nhớ đến tin thời sự vừa mới xem, mà theo như tình tiết của những vụ án gần đây thì..
Đẹp trai lịch thiệp? Có, ngời ngời sáng loá nữa là đằng khác.
Mánh khoé quà tặng? Có, rất đầu tư bê luôn cả sạp bán hoa đi.
Vờ làm người quen? Có, xưng là em chồng đó thây.
Xin đi vào nhà vì một lí do bình thường tới bất thường? Chưa mở miệng nhưng vẫn có thể đoán trước được.
Tôi nhìn cậu trai tươi cười thân thiện trước mặt, móc điện thoại ra, nghiêm túc bấm bấm số.
"A lô, phải 113 đó không ạ? Xin lỗi, nhưng trước cửa nhà tôi có một tên lừa đảo muốn chiếm đoạt tài sản. Vâng, trông hắn rất đẹp trai, nhưng vẻ mặt lừa tình đó thì không lẫn đi đâu được. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi sẽ cố kéo dài thời gian, các anh cảnh sát mau đến tóm hắn nhé!"
Nam Cung Thiên. Vợ của anh hai có khác!!
Tác giả :
Tiểu Langlang