Ông Xã, Mau Ký Tên Ly Hôn
Chương 81: Thì ra là cô ấy
Duẫn Nặc rời khỏi bệnh viện, biện pháp duy nhất bây giờ chính là đi tìm Lục Tiêu Triết.
Cô biết, ở ngoại ô anh hai còn có một căn nhà nhỏ, sau khi tìm được anh, thì vấn đề chỗ ở của cô và mẹ còn có anh ba nữa liền được giải quyết.
Lại nghĩ đến việc Lục Tiêu Triết thường xuyên xuất hiện tại hộp đêm Đế Hào, vì thế cô vội vàng đi đến đó để tìm anh.
Lúc này đã là chiều tối, trong câu lạc bộ đêm ca múa tưng bừng, đám người cuồng nhiệt lắc lư theo nhạc cũng không kém phần điên cuồng.
Duẫn Nặc đi vào, thỉnh thoảng ở các hành lang còn bắt gặp những nụ hôn nóng bỏng của các cặp đôi nam nữ.
Cô cẩn thận đi đến căn phòng mà anh Hai vẫn thường xuyên lui tới, cuối cùng cũng đã tới nơi, cố gắng điều hòa hô hấp, cầu nguyện ở chỗ này có thể tìm được anh trai mình.
Sau đó, cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bao ra.
Bên trong căn phòng là một mảnh tối đen u ám, có đưa tay cũng không thấy được năm ngón, nhưng lại có thể nghe được tiếng nam nữ đang lúc * * *.
Cả người liền cứng đờ đứng ở cửa, không biết nên hay không nên đi vào.
Do dự hồi lâu, vẫn không kìm được mà hô: "Anh hai, anh có ở bên trong không? Em là tiểu Nặc."
Ngay tức khắc tiếng rên rỉ đột nhiên ngưng bặt, đang chuẩn bị lên tiếng, lại lập tức che miệng lại, trong bóng tối, chỉ nghe thấy một giọng đàn ông từ tính quát lên: "Cút.".
Ngay sau đó, đèn trong phòng liền được bật sáng, đập vào trong mắt của Duẫn Nặc là hình ảnh một cô gái đang luống cuống tay chân nhặt quần áo ở trên đất, chạy trối chết, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của cô.
Cô không nhìn thấy rõ người đàn ông trước mặt, bởi vì anh ta đang đưa thân thể trần truồng của mình về phía cô, nhưng nhìn bóng lưng này, Duẫn Nặc liền cảm giác được, anh ta không phải là anh hai của mình.
Cho nên, cô liền áy náy lên tiếng: "Thật xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi."
Rồi cô xoay người, đang chuẩn bị đi ra ngoài, sau lưng lại đột nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo dễ nghe của người kia: "Cô muốn tìm ai, có lẽ tôi có thể giúp được cô."
Nghe thấy thế, Duẫn Nặc liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia.
Anh ta đang ưu nhã cài lại cúc áo, rồi xoay người lại.
Khi nhìn thấy Duẫn Nặc thì trong đầu của anh ta lập tức lóe lên hình ảnh yêu mị say mê của một khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm lấy anh ta mà nói: "Trai đẹp, uống với chị vài ly rượu nào?".
Hóa ra là cô ấy?
Người con gái ở trong quán rượu, không sợ chết chủ động quyến rũ anh, sau đó còn khiến cho anh bỗng nhiên ăn một cú đấm mà không hiểu đầu cua tai nheo gì.
Thật là đi mòn giầy sắt cũng tìm không ra được!
Anh ta nhướng mày, cười cười đi tới chỗ Duẫn Nặc.
Dĩ nhiên là Duẫn Nặc không có chút ấn tượng gì với anh ta cả, bất quá nhìn dáng vẻ bề ngoài của người này cũng có thể thấy được khí chất xuất chúng kèm theo gương mặt khiến người ta sợ hãi than thầm.
Xem ra tên này phảng phất dung nhan của yêu nghiệt chuyển thế, cực kỳ anh tuấn xinh đẹp... Không gì sánh được.
Trời ạ? Trên thế giới sao có thể có một người đàn ông đẹp như vậy chứ?
Duẫn Nặc tự nhận thấy bản thân mình đã gặp không ít trai đẹp, không phải bên cạnh cô kiểu đẹp trai nào cũng đều có hay sao? Ngay cả anh ba minh tinh yêu nghiệt, lúc này cũng không thể sánh với người đàn ông trước mắt này.
Trong cặp mắt hoa đào xinh đẹp, phảng phất có một loại sức quyến rũ khó nói, gắt gao hấp dẫn ánh mắt của cô, để cho cô không cách nào trốn tránh được.
Cho đến khi anh ta đi tới trước mặt của cô, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, khi đối mặt với anh ta, lúc này cô mới giật mình đến sững sờ, theo bản năng liền gỡ tay của anh ta ra.
"Thật xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi.", cô tựa như chú nai con bị hoảng sợ, mặt đỏ tới mang tai, quay đầu bỏ chạy.
Người đàn ông kia thấy cô bỏ chạy trối chết, tà mị nhếch môi lên, bất giác cười cười, cười đến kinh tâm động phách, phong hoa tuyết đại như thế.
Chỉ chốc lát sau, một gã mặc âu phục đen dẫn một người đàn ông trẻ tuổi đi tới, cúi người chào, sau đó cung kính hỏi: "Điện hạ, chúng ta cần phải trở về sao?"
"Ừ!", tên đàn ông kia thong dong đáp lại một tiếng, không biết là có ý hay vô ý chồng lên ống tay của áo sơ mi: "Moss, đi điều tra một người, tên là tiểu Nặc cho tôi."
Đêm đó, hắn ta ở trong quán rượu bị ăn một quyền oan uổng, thù này, vẫn canh cánh trong lòng, vất vả lắm mới gặp lại được cô, cho nên hắn ta cần phải để cho cô biết một chút, chọc giận Nam Cung Thiếu Vũ anh sẽ có hậu quả thế nào?.
Cô biết, ở ngoại ô anh hai còn có một căn nhà nhỏ, sau khi tìm được anh, thì vấn đề chỗ ở của cô và mẹ còn có anh ba nữa liền được giải quyết.
Lại nghĩ đến việc Lục Tiêu Triết thường xuyên xuất hiện tại hộp đêm Đế Hào, vì thế cô vội vàng đi đến đó để tìm anh.
Lúc này đã là chiều tối, trong câu lạc bộ đêm ca múa tưng bừng, đám người cuồng nhiệt lắc lư theo nhạc cũng không kém phần điên cuồng.
Duẫn Nặc đi vào, thỉnh thoảng ở các hành lang còn bắt gặp những nụ hôn nóng bỏng của các cặp đôi nam nữ.
Cô cẩn thận đi đến căn phòng mà anh Hai vẫn thường xuyên lui tới, cuối cùng cũng đã tới nơi, cố gắng điều hòa hô hấp, cầu nguyện ở chỗ này có thể tìm được anh trai mình.
Sau đó, cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bao ra.
Bên trong căn phòng là một mảnh tối đen u ám, có đưa tay cũng không thấy được năm ngón, nhưng lại có thể nghe được tiếng nam nữ đang lúc * * *.
Cả người liền cứng đờ đứng ở cửa, không biết nên hay không nên đi vào.
Do dự hồi lâu, vẫn không kìm được mà hô: "Anh hai, anh có ở bên trong không? Em là tiểu Nặc."
Ngay tức khắc tiếng rên rỉ đột nhiên ngưng bặt, đang chuẩn bị lên tiếng, lại lập tức che miệng lại, trong bóng tối, chỉ nghe thấy một giọng đàn ông từ tính quát lên: "Cút.".
Ngay sau đó, đèn trong phòng liền được bật sáng, đập vào trong mắt của Duẫn Nặc là hình ảnh một cô gái đang luống cuống tay chân nhặt quần áo ở trên đất, chạy trối chết, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của cô.
Cô không nhìn thấy rõ người đàn ông trước mặt, bởi vì anh ta đang đưa thân thể trần truồng của mình về phía cô, nhưng nhìn bóng lưng này, Duẫn Nặc liền cảm giác được, anh ta không phải là anh hai của mình.
Cho nên, cô liền áy náy lên tiếng: "Thật xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi."
Rồi cô xoay người, đang chuẩn bị đi ra ngoài, sau lưng lại đột nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo dễ nghe của người kia: "Cô muốn tìm ai, có lẽ tôi có thể giúp được cô."
Nghe thấy thế, Duẫn Nặc liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia.
Anh ta đang ưu nhã cài lại cúc áo, rồi xoay người lại.
Khi nhìn thấy Duẫn Nặc thì trong đầu của anh ta lập tức lóe lên hình ảnh yêu mị say mê của một khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm lấy anh ta mà nói: "Trai đẹp, uống với chị vài ly rượu nào?".
Hóa ra là cô ấy?
Người con gái ở trong quán rượu, không sợ chết chủ động quyến rũ anh, sau đó còn khiến cho anh bỗng nhiên ăn một cú đấm mà không hiểu đầu cua tai nheo gì.
Thật là đi mòn giầy sắt cũng tìm không ra được!
Anh ta nhướng mày, cười cười đi tới chỗ Duẫn Nặc.
Dĩ nhiên là Duẫn Nặc không có chút ấn tượng gì với anh ta cả, bất quá nhìn dáng vẻ bề ngoài của người này cũng có thể thấy được khí chất xuất chúng kèm theo gương mặt khiến người ta sợ hãi than thầm.
Xem ra tên này phảng phất dung nhan của yêu nghiệt chuyển thế, cực kỳ anh tuấn xinh đẹp... Không gì sánh được.
Trời ạ? Trên thế giới sao có thể có một người đàn ông đẹp như vậy chứ?
Duẫn Nặc tự nhận thấy bản thân mình đã gặp không ít trai đẹp, không phải bên cạnh cô kiểu đẹp trai nào cũng đều có hay sao? Ngay cả anh ba minh tinh yêu nghiệt, lúc này cũng không thể sánh với người đàn ông trước mắt này.
Trong cặp mắt hoa đào xinh đẹp, phảng phất có một loại sức quyến rũ khó nói, gắt gao hấp dẫn ánh mắt của cô, để cho cô không cách nào trốn tránh được.
Cho đến khi anh ta đi tới trước mặt của cô, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, khi đối mặt với anh ta, lúc này cô mới giật mình đến sững sờ, theo bản năng liền gỡ tay của anh ta ra.
"Thật xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi.", cô tựa như chú nai con bị hoảng sợ, mặt đỏ tới mang tai, quay đầu bỏ chạy.
Người đàn ông kia thấy cô bỏ chạy trối chết, tà mị nhếch môi lên, bất giác cười cười, cười đến kinh tâm động phách, phong hoa tuyết đại như thế.
Chỉ chốc lát sau, một gã mặc âu phục đen dẫn một người đàn ông trẻ tuổi đi tới, cúi người chào, sau đó cung kính hỏi: "Điện hạ, chúng ta cần phải trở về sao?"
"Ừ!", tên đàn ông kia thong dong đáp lại một tiếng, không biết là có ý hay vô ý chồng lên ống tay của áo sơ mi: "Moss, đi điều tra một người, tên là tiểu Nặc cho tôi."
Đêm đó, hắn ta ở trong quán rượu bị ăn một quyền oan uổng, thù này, vẫn canh cánh trong lòng, vất vả lắm mới gặp lại được cô, cho nên hắn ta cần phải để cho cô biết một chút, chọc giận Nam Cung Thiếu Vũ anh sẽ có hậu quả thế nào?.
Tác giả :
Quỷ Cửu Cửu