Ông Xã Là Trung Khuyển
Chương 38: Rời đi
Chuyển ngữ: Gà _ LQĐ
"Trịnh Thâm!!!"
Đối phương không thấy cô tức giận, nhẹ nhàng bóp mặt cô, chẹp miệng, cảm thán: "Vợ anh mềm ghê!"
Mặt Miêu Miêu đỏ bừng, cả người đều đang bốc khói, tức giận!
Đột nhiên trên môi mềm nhũn, anh dính sát rồi!
Không đợi lấy lại tinh thần, đối phương quẹo đầu, ngã xuống bên cổ cô, ngáy to ngủ.
Miêu Miêu: "..."
Ý muốn đẩy anh ra, vậy mà một chân đối phương đè cô thật chặt, tay cũng ôm cô.
Thật vất vả cô mới giùng giằng đứng lên một chút, đối phương lại kéo cô qua, giữ càng chặt hơn.
"Trịnh Thâm!!!" Lại gầm thét một lần nữa.
...
Ánh mặt trời dần dần chiếu qua cửa sổ, Trịnh Thâm híp mắt, đầu hơi đau.
Tay hơi giật, úi? Mềm.
Theo bản năng nhẹ nhàng bóp nhẹ xuống phía dưới, vừa mở mắt nhìn, bảo bối Miêu Miêu của anh đang đen mặt nhìn anh.
Lại cúi đầu, liếc nhìn nửa người của mình đang đè cô, chân để trên đùi cô, ngẩng đầu chống lại ánh mắt cô. Cô nghiêm mặt, ánh mắt nguy hiểm, theo bản năng anh nhắm mắt, lại nằm xuống tại chỗ.
"Anh nhất định còn chưa ngủ tỉnh."
"Trịnh... Thâm!" Cắn răng nghiến lợi.
Sau một lát...
"Miêu Miêu! Anh sai rồi!"
"Anh không dám nữa đâu!"
"Anh có tội! Anh sẽ sám hối!"
"Nhẹ một chút nhẹ một chút, đừng làm bản thân bị thương!"
"Aiz anh sẽ cho em nhéo, em đừng động."
"Anh sai rồi! Anh có tội."
Cô gái khẽ cười, giọng nói ngọt ngào kèm theo tức giận: "Còn uống rượu nữa không?!"
"Không uống không uống, anh không uống!"
"Thật không?"
"Thật... Xem hoàn cảnh?"
"Trịnh Thâm!!!"
"Đánh nhẹ, đánh nhẹ thôi, đừng làm tay mình đau."
...
Dụ dỗ gần nửa ngày, mới dỗ được người lên giường ngủ bù, Trịnh Thâm liếc nhìn cửa phòng đang đóng, lấy tay ra, nhẹ nhàng hít hà, nhếch môi cười, híp mắt lại.
Thơm quá!
Rồi sau đó ngâm nga khúc hát dân gian ‘Em gái anh trai’, mở tủ lạnh ra, nấu cơm cho Miêu Miêu.
Bước chân nhẹ nhàng, cả người viết rõ hai từ vui vẻ.
...
Trước khi đến thành phố Bắc Kinh, còn phải đi họp mặt với bạn bè, chủ yếu là Miêu Miêu muốn đi gặp cô giáo Uông và Trình Nhuế, nếu không cô hoàn toàn chẳng muốn đi đến buổi tụ họp này.
Mấy tháng qua, quan hệ với bạn cùng lớp, người duy nhất quen thuộc, cũng chỉ có Trình Nhuế và Đoàn Trạch.
Địa điểm họp mặt ở một quán ăn trước Nhị Trung, cách cổng trường Nhị Trung, không đến 300 mét.
Rất nhiều người đã tốt nghiệp thích ăn một bữa ở đây, hoặc thỉnh thoảng vài ba thầy cô đến đây gặp gỡ.
Ánh mặt trời rực rỡ, rán nóng mặt đất, Miêu Miêu bung chiếc dù Trịnh Thâm mua cho cô, từ từ đi đến.
Bọn họ không có ý định bao phòng, lúc này là vào thời gian nghỉ hè, trừ lớp mười một học thêm ra, cũng không có bao nhiêu người ở trường học, đã có khoảng hai mươi người tới.
Cô vừa tiến đến, mọi người ‘chà chà chà’ nhìn về phía cô, ánh mắt đều không di chuyển.
Làn da trắng mềm, gương mặt khéo léo xinh đẹp, tóc thắt đuôi sam, áo sơ mi phối với quần jean màu sáng, trong nháy mắt quán ăn đã có thêm màu sắc.
"Người đẹp này thật xinh." Một nam sinh thấp giọng nói, Lưu Tuyết vốn không có cảm giác gì, nhưng khi cô bé kia xếp dù lại, rồi cười đi đến chỗ bọn họ.
Cả đám sợ ngây người.
"Đều tới cả rồi à." Miêu Miêu khẽ nói.
"..."
Có câu nói người bạn hiểu rõ nhất chính là kẻ thù của bạn, người nhận ra trước tiên chính là Trình Tĩnh.
"Miêu Miêu?!" Giọng nói chói tai, kéo lý trí của cả đám trở về.
Trong lòng Lưu Tuyết, có chút nhạt thếch.
Bởi vì Đoàn Trạch, thật ra cô ta xem Miêu Miêu là ‘tình địch’, vốn chỉ thấy thành tích của tình địch tốt hơn mình chút thôi, bây giờ lại phát hiện, dáng vẻ còn đẹp hơn mình...
Khó tiếp nhận nhất chính là Trình Tĩnh, đè nén oán hận với Miêu Miêu lâu như vậy, chỉ có thể dựa vào việc không ngừng mắng cô là ‘mụ mập chết tiệt’ để giải tỏa, vậy mà hôm nay...
"Cậu đi phẫu thuật hả?!" Giọng nói cô ta chợt cất cao, như đã tìm được chứng cứ.
Miêu Miêu sửng sốt, thấy tất cả đều nhìn mình, khẽ mỉm cười: "Phẫu thuật sẽ có hiệu quả thế này sao? Vậy cậu cũng đi thử một chút xem. Chỉ hơi gầy thôi, không cần phải ngạc nhiên đâu."
"..." Như thế mà chỉ hơi gầy sao?!
"Cậu nói láo!"
"Tội phỉ báng là phạm pháp."
"Cậu!"
Trình Tĩnh vẫn thở phì phò, bây giờ Miêu Miêu đang phát cáu với cô ta, học Trịnh Thâm trừng mắt, quả nhiên đối phương đã yên tĩnh ngồi một bên rồi.
Anh nói đúng, đây chính là thói đời bắt nạt kẻ yếu, mình kiên quyết, thì sẽ không ai có thể ức hiếp.
Trên thực tế dù Miêu Miêu tỏ ra mạnh mẽ thế nào, nhưng trong mắt Trịnh Thâm, luôn là cô gái dễ bị người ta bắt nạt, cần anh liều chết che chở.
Lúc Trình Nhuế đến cũng vừa đúng giờ, chào hỏi xong, lúc nhìn thấy Miêu Miêu cũng sửng sốt một lát, dù sao vẫn là bạn thân, thấy Miêu Miêu nháy mắt vài cái, đã nhận ra.
Thật ra thì nhìn kỹ ngũ quan không biến hóa gì lớn, chỉ có mặt bánh bao mặt hóa thành trứng ngỗng thôi, cười lên vẫn là bánh bao nhỏ, lúm đồng tiền đã rõ ràng hơn.
Tất cả mọi người đều không ngờ cô gầy đi sẽ xinh đẹp như vậy, lúc này khiến người ta vô thức không đặt cô của bây giờ và lúc trước ở cùng một chỗ nữa.
"Ai dô Miêu Miêu của chúng ta thật xinh đẹp!" Một tay bắt được tay cô, ngồi bên cạnh cô.
Miêu Miêu áy náy khẽ cười, nghe cô ấy ríu rít nói chuyện.
Tất cả mọi người đều rất an tĩnh, duy chỉ có một mình Trình Nhuế đang nói, nam sinh len lén quan sát Miêu Miêu, nữ sinh cũng yên lặng, không biết đang nghĩ gì.
Trình Tĩnh hận không thể trừng cô thủng lỗ.
Cô Uông đến cuối cùng, tổng cộng không tới ba mươi người đã đến, vây quanh cô Uông nói chuyện, cuối cùng đã không còn nhìn Miêu Miêu nữa.
Gọi một bàn món ăn, vừa tán gẫu vừa ăn, thậm chí nam sinh bắt đầu uống rượu.
Dường như tốt nghiệp rồi, sẽ trở thành người lớn.
"Miêu Miêu, ăn đi." Uông Thư Ngọc quan tâm nhìn cô.
Nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra nụ cười: "Cảm ơn cô Uông, cô cũng ăn đi ạ."
Cô đến lần này chính vì muốn từ biệt bà, lần này đến thành phố Bắc Kinh, sau này muốn trở về thăm bà, thì sẽ không còn dễ dàng nữa.
Sau khi bữa cơm kết thúc, nói lời từ biệt nhau xong, rất nhiều người không mấy thân quen với Miêu Miêu, cũng đến nói với cô một câu rồi mới đi.
Trình Nhuế lại dặn dò cô nhất định phải giữ liên lạc, lúc này mới lưu luyến không rời đi khỏi.
Các bạn đi rồi, cô đứng lên, đi đến bên cạnh Uông Thư Ngọc.
"Cô Uông, ngày mai em sẽ đi."
Uông Thư Ngọc sửng sốt một chút, rồi sau đó cười nói: "Phải đi học chứ, đây là chuyện tốt mà!"
Miêu Miêu gật đầu.
"Giáo viên hướng dẫn vật lý đại học A là học sinh trước kia của cô, nếu em có chuyện gì, có thể đi tìm em ấy, cô sẽ nói với em ấy một tiếng."
"Cảm ơn cô Uông." Hốc mắt hơi ướt, nói tiếp: "Em sẽ trở về thăm cô."
"Được được!" Vội vàng gật đầu, sờ tóc cô.
"Đến đại học A học thật giỏi, con nhóc em cô rất yên tâm, nhưng em phải chú ý thân thể, chăm sóc tốt cho mình."
"Vâng." Ánh mắt đỏ hơn.
Cô cau mày, nước mắt lưng tròng, Uông Thư Ngọc cũng đau lòng không kém, nghĩ đến mấy đứa con trai sau này...
"Miêu Miêu."
"Vâng?"
"Nhất định phải chăm sóc tốt cho mình, không có gì quan trọng hơn việc học, cuộc sống của em là của em, người khác có thể dìu dắt em, có thể ở cùng em, nhưng không thể đi thay em."
"Vâng!" Nặng nề gật đầu.
"Con gái ra bên ngoài phải thật cẩn thận, khi sống cùng người khác, nhớ phải đối xử trung thực với họ."
"Vâng!"
Sờ đầu cô lần nữa: "Đi đi, nhanh về đi."
"Vâng, cô Uông cũng mau trở về đi."
Hai người cùng nhau ra ngoài, đi hai hướng, Miêu Miêu quay đầu lại, thấy bà đi dưới ánh mặt trời, ánh nắng nóng rát chiếu thẳng vào người bà.
Xoay người chạy tới, nhét dù vào tay bà.
"Cô Uông, tặng cô cây dù làm kỷ niệm ạ, em đi trước."
Phất tay một cái chạy đi.
Uông Thư Ngọc sửng sốt, chưa kịp kéo cô, cười lắc đầu, che dù rời đi: "Con bé này..."
Miêu Miêu chưa chạy được hai bước, đã bị người gọi lại.
"Miêu Miêu."
Vừa thấy, lớp trưởng Lưu Tuyết.
Cô ta đứng dưới tàng cây nhãn ở cổng trường học, Miêu Miêu đi đến, hỏi cô ta: "Lớp trưởng, có chuyện gì không?"
Đối phương nhìn cô: "Vào ngày thi xong tốt nghiệp trung học, tại sao cậu không đến?"
"Cái gì?"
"Đoàn Trạch đã đợi cậu ở phía sau lâu như vậy, tại sao cậu không đến? Cậu ấy thích cậu, nhưng ngay cả đáp án cậu cũng không cho cậu ấy, cậu không thích cậu ấy sao?"
Miêu Miêu sửng sốt một lát, đối phương nói tiếp: "Cậu để cậu ấy thất hồn lạc phách đợi lâu như vậy, còn không trả lời tin nhắn!"
Dường như cô đã hiểu ra gì đó, vì sao Đoàn Trạch xuất ngoại, cậu đang chờ cái gì, tại sao cô không nhận được tin nhắn, đã không còn quan trọng nữa.
"Tôi không thích cậu ấy, cũng không cần phải đi gặp cậu ấy." Trong lòng thầm nghĩ, tên vua dấm Trịnh Thâm này! Chắc chắn đã xóa rồi!
"Cậu cậu cậu..."
"Lớp trưởng, tình cảm không thể gượng ép. Tôi còn có việc, đi trước đây."
"Cậu sẽ hối hận! Bỏ lỡ một người con trai đã thích cậu ngay cả khi cậu chỉ là kẻ xấu xí."
Lưu Tuyết thở phì phò nhìn bóng lưng cô, ngày đó ở rừng cây các cô biết, Đoàn Trạch đã đợi bao lâu, cô cũng đứng nhìn bấy lâu, cho đến khi cậu ấy thất hồn lạc phách rời đi.
Mấy ngày trước mới biết, cậu ấy đang chờ người ngồi cùng bàn mà cậu ấy thích, đáng tiếc cô ấy không đến.
Miêu Miêu nhẹ nhàng cười, lắc đầu, lúc cô xấu xí nhất, người thật lòng che chở cô, yêu thương cô, là Trịnh Thâm.
Cô không để trong lòng, suy nghĩ giữa người với người không giống nhau, Lưu Tuyết thích Đoàn Trạch, cô ấy sẽ đau lòng, sẽ cảm thấy việc Miêu Miêu không đến là rất quá đáng.
Nhưng cô không thích cậu ta, thật ra cho dù nếu hôm đó cô có đọc được tin nhắn, cũng sẽ không đến.
Đột nhiên không thấy Trịnh Thâm, hôm đó cô chỉ cảm thấy lo lắng cho anh.
Nhưng mà... Người này dám xóa tin nhắn?!
Trịnh Thâm mở cửa, cười nói: "Đã về rồi, ăn no không?"
Miêu Miêu âm trầm nhìn anh, nói: "Hôm thi xong tốt nghiệp trung học, anh đã xóa tin nhắn của em?"
Trong lòng Trịnh Thâm rơi lộp bộp, khốn, bại lộ nhanh vậy trời?!
"Anh... Anh không nhìn thấy, hôm đó..."
Miêu Miêu cười lạnh: "Anh xạo tiếp đi."
"Không phải đâu... Anh..." Trịnh Thâm này ở bên ngoài rất hay nói xạo, giắt ở cửa miệng, đáng tiếc dưới ánh mắt Miêu Miêu, bỗng chốc héo rũ.
Đưa tay, nhéo tai anh.
"Ai da! Đau quá à!" Cường điệu hô to.
Miêu Miêu liếc nhìn bàn tay mình chạm vào tai anh, hoàn toàn im lặng, nhẹ nhàng nhéo: "Có sai không?!"
"Sai rồi sai rồi!" Vẫn không thay đổi!
Hai người làm ầm ĩ trong chốc lát, Miêu Miêu tắm rửa đi ra, Trịnh Thâm đang kiểm tra đồ.
"Đến đây anh sấy tóc cho em."
Miêu Miêu ngồi trên ghế sa lon, Trịnh Thâm sấy tóc cho cô, đầu ngón tay thô ráp xuyên qua tóc cô, khóe môi cô hơi nhếch lên, cảm nhận sự nhẹ nhàng của anh.
Trịnh Thâm còn hưởng thụ hơn cô, tay vuốt ve tóc cô, chóp mũi khẽ nhúc nhích, ngửi hương tóc.
Chờ tóc sấy khô, Trịnh Thâm đi tắm.
Miêu Miêu liếc nhìn hành lý bị Trịnh Thâm mở ra, hai cái, đồ của hai người.
Đứng lên, chuẩn bị dọn dẹp, đi ngủ sớm một chút, ngày mai lên xe thật sớm.
...
Trịnh Thâm mặc cái áo ba lỗ, rồi soi gương, kéo áo ba lỗ lên, cơ bụng tám múi phía dưới chợt lộ ra.
Bắp thịt căng cứng, nhưng không lộ vẻ khoa trương, hơi giật, có chút... Tính dục.
Suy nghĩ một chút, nhếch môi cười, lại cởi áo ba lỗ ra, phía trên để trần, phía dưới mặc quần đùi, hormone phái nam mạnh mẽ phả vào mặt.
Sửa sang lại tóc một chút, mỉm cười đi ra.
Nhưng thấy cô đang đen mặt ngồi xổm trên đất, vừa thấy anh, trong tay cô giơ lên cái gì đó: "Đây là gì?"
Nghiễm nhiên là một bộ áo lót màu đỏ.
Trịnh Thâm: "..." Mợ nó!
"Trịnh Thâm!!!"
Đối phương không thấy cô tức giận, nhẹ nhàng bóp mặt cô, chẹp miệng, cảm thán: "Vợ anh mềm ghê!"
Mặt Miêu Miêu đỏ bừng, cả người đều đang bốc khói, tức giận!
Đột nhiên trên môi mềm nhũn, anh dính sát rồi!
Không đợi lấy lại tinh thần, đối phương quẹo đầu, ngã xuống bên cổ cô, ngáy to ngủ.
Miêu Miêu: "..."
Ý muốn đẩy anh ra, vậy mà một chân đối phương đè cô thật chặt, tay cũng ôm cô.
Thật vất vả cô mới giùng giằng đứng lên một chút, đối phương lại kéo cô qua, giữ càng chặt hơn.
"Trịnh Thâm!!!" Lại gầm thét một lần nữa.
...
Ánh mặt trời dần dần chiếu qua cửa sổ, Trịnh Thâm híp mắt, đầu hơi đau.
Tay hơi giật, úi? Mềm.
Theo bản năng nhẹ nhàng bóp nhẹ xuống phía dưới, vừa mở mắt nhìn, bảo bối Miêu Miêu của anh đang đen mặt nhìn anh.
Lại cúi đầu, liếc nhìn nửa người của mình đang đè cô, chân để trên đùi cô, ngẩng đầu chống lại ánh mắt cô. Cô nghiêm mặt, ánh mắt nguy hiểm, theo bản năng anh nhắm mắt, lại nằm xuống tại chỗ.
"Anh nhất định còn chưa ngủ tỉnh."
"Trịnh... Thâm!" Cắn răng nghiến lợi.
Sau một lát...
"Miêu Miêu! Anh sai rồi!"
"Anh không dám nữa đâu!"
"Anh có tội! Anh sẽ sám hối!"
"Nhẹ một chút nhẹ một chút, đừng làm bản thân bị thương!"
"Aiz anh sẽ cho em nhéo, em đừng động."
"Anh sai rồi! Anh có tội."
Cô gái khẽ cười, giọng nói ngọt ngào kèm theo tức giận: "Còn uống rượu nữa không?!"
"Không uống không uống, anh không uống!"
"Thật không?"
"Thật... Xem hoàn cảnh?"
"Trịnh Thâm!!!"
"Đánh nhẹ, đánh nhẹ thôi, đừng làm tay mình đau."
...
Dụ dỗ gần nửa ngày, mới dỗ được người lên giường ngủ bù, Trịnh Thâm liếc nhìn cửa phòng đang đóng, lấy tay ra, nhẹ nhàng hít hà, nhếch môi cười, híp mắt lại.
Thơm quá!
Rồi sau đó ngâm nga khúc hát dân gian ‘Em gái anh trai’, mở tủ lạnh ra, nấu cơm cho Miêu Miêu.
Bước chân nhẹ nhàng, cả người viết rõ hai từ vui vẻ.
...
Trước khi đến thành phố Bắc Kinh, còn phải đi họp mặt với bạn bè, chủ yếu là Miêu Miêu muốn đi gặp cô giáo Uông và Trình Nhuế, nếu không cô hoàn toàn chẳng muốn đi đến buổi tụ họp này.
Mấy tháng qua, quan hệ với bạn cùng lớp, người duy nhất quen thuộc, cũng chỉ có Trình Nhuế và Đoàn Trạch.
Địa điểm họp mặt ở một quán ăn trước Nhị Trung, cách cổng trường Nhị Trung, không đến 300 mét.
Rất nhiều người đã tốt nghiệp thích ăn một bữa ở đây, hoặc thỉnh thoảng vài ba thầy cô đến đây gặp gỡ.
Ánh mặt trời rực rỡ, rán nóng mặt đất, Miêu Miêu bung chiếc dù Trịnh Thâm mua cho cô, từ từ đi đến.
Bọn họ không có ý định bao phòng, lúc này là vào thời gian nghỉ hè, trừ lớp mười một học thêm ra, cũng không có bao nhiêu người ở trường học, đã có khoảng hai mươi người tới.
Cô vừa tiến đến, mọi người ‘chà chà chà’ nhìn về phía cô, ánh mắt đều không di chuyển.
Làn da trắng mềm, gương mặt khéo léo xinh đẹp, tóc thắt đuôi sam, áo sơ mi phối với quần jean màu sáng, trong nháy mắt quán ăn đã có thêm màu sắc.
"Người đẹp này thật xinh." Một nam sinh thấp giọng nói, Lưu Tuyết vốn không có cảm giác gì, nhưng khi cô bé kia xếp dù lại, rồi cười đi đến chỗ bọn họ.
Cả đám sợ ngây người.
"Đều tới cả rồi à." Miêu Miêu khẽ nói.
"..."
Có câu nói người bạn hiểu rõ nhất chính là kẻ thù của bạn, người nhận ra trước tiên chính là Trình Tĩnh.
"Miêu Miêu?!" Giọng nói chói tai, kéo lý trí của cả đám trở về.
Trong lòng Lưu Tuyết, có chút nhạt thếch.
Bởi vì Đoàn Trạch, thật ra cô ta xem Miêu Miêu là ‘tình địch’, vốn chỉ thấy thành tích của tình địch tốt hơn mình chút thôi, bây giờ lại phát hiện, dáng vẻ còn đẹp hơn mình...
Khó tiếp nhận nhất chính là Trình Tĩnh, đè nén oán hận với Miêu Miêu lâu như vậy, chỉ có thể dựa vào việc không ngừng mắng cô là ‘mụ mập chết tiệt’ để giải tỏa, vậy mà hôm nay...
"Cậu đi phẫu thuật hả?!" Giọng nói cô ta chợt cất cao, như đã tìm được chứng cứ.
Miêu Miêu sửng sốt, thấy tất cả đều nhìn mình, khẽ mỉm cười: "Phẫu thuật sẽ có hiệu quả thế này sao? Vậy cậu cũng đi thử một chút xem. Chỉ hơi gầy thôi, không cần phải ngạc nhiên đâu."
"..." Như thế mà chỉ hơi gầy sao?!
"Cậu nói láo!"
"Tội phỉ báng là phạm pháp."
"Cậu!"
Trình Tĩnh vẫn thở phì phò, bây giờ Miêu Miêu đang phát cáu với cô ta, học Trịnh Thâm trừng mắt, quả nhiên đối phương đã yên tĩnh ngồi một bên rồi.
Anh nói đúng, đây chính là thói đời bắt nạt kẻ yếu, mình kiên quyết, thì sẽ không ai có thể ức hiếp.
Trên thực tế dù Miêu Miêu tỏ ra mạnh mẽ thế nào, nhưng trong mắt Trịnh Thâm, luôn là cô gái dễ bị người ta bắt nạt, cần anh liều chết che chở.
Lúc Trình Nhuế đến cũng vừa đúng giờ, chào hỏi xong, lúc nhìn thấy Miêu Miêu cũng sửng sốt một lát, dù sao vẫn là bạn thân, thấy Miêu Miêu nháy mắt vài cái, đã nhận ra.
Thật ra thì nhìn kỹ ngũ quan không biến hóa gì lớn, chỉ có mặt bánh bao mặt hóa thành trứng ngỗng thôi, cười lên vẫn là bánh bao nhỏ, lúm đồng tiền đã rõ ràng hơn.
Tất cả mọi người đều không ngờ cô gầy đi sẽ xinh đẹp như vậy, lúc này khiến người ta vô thức không đặt cô của bây giờ và lúc trước ở cùng một chỗ nữa.
"Ai dô Miêu Miêu của chúng ta thật xinh đẹp!" Một tay bắt được tay cô, ngồi bên cạnh cô.
Miêu Miêu áy náy khẽ cười, nghe cô ấy ríu rít nói chuyện.
Tất cả mọi người đều rất an tĩnh, duy chỉ có một mình Trình Nhuế đang nói, nam sinh len lén quan sát Miêu Miêu, nữ sinh cũng yên lặng, không biết đang nghĩ gì.
Trình Tĩnh hận không thể trừng cô thủng lỗ.
Cô Uông đến cuối cùng, tổng cộng không tới ba mươi người đã đến, vây quanh cô Uông nói chuyện, cuối cùng đã không còn nhìn Miêu Miêu nữa.
Gọi một bàn món ăn, vừa tán gẫu vừa ăn, thậm chí nam sinh bắt đầu uống rượu.
Dường như tốt nghiệp rồi, sẽ trở thành người lớn.
"Miêu Miêu, ăn đi." Uông Thư Ngọc quan tâm nhìn cô.
Nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra nụ cười: "Cảm ơn cô Uông, cô cũng ăn đi ạ."
Cô đến lần này chính vì muốn từ biệt bà, lần này đến thành phố Bắc Kinh, sau này muốn trở về thăm bà, thì sẽ không còn dễ dàng nữa.
Sau khi bữa cơm kết thúc, nói lời từ biệt nhau xong, rất nhiều người không mấy thân quen với Miêu Miêu, cũng đến nói với cô một câu rồi mới đi.
Trình Nhuế lại dặn dò cô nhất định phải giữ liên lạc, lúc này mới lưu luyến không rời đi khỏi.
Các bạn đi rồi, cô đứng lên, đi đến bên cạnh Uông Thư Ngọc.
"Cô Uông, ngày mai em sẽ đi."
Uông Thư Ngọc sửng sốt một chút, rồi sau đó cười nói: "Phải đi học chứ, đây là chuyện tốt mà!"
Miêu Miêu gật đầu.
"Giáo viên hướng dẫn vật lý đại học A là học sinh trước kia của cô, nếu em có chuyện gì, có thể đi tìm em ấy, cô sẽ nói với em ấy một tiếng."
"Cảm ơn cô Uông." Hốc mắt hơi ướt, nói tiếp: "Em sẽ trở về thăm cô."
"Được được!" Vội vàng gật đầu, sờ tóc cô.
"Đến đại học A học thật giỏi, con nhóc em cô rất yên tâm, nhưng em phải chú ý thân thể, chăm sóc tốt cho mình."
"Vâng." Ánh mắt đỏ hơn.
Cô cau mày, nước mắt lưng tròng, Uông Thư Ngọc cũng đau lòng không kém, nghĩ đến mấy đứa con trai sau này...
"Miêu Miêu."
"Vâng?"
"Nhất định phải chăm sóc tốt cho mình, không có gì quan trọng hơn việc học, cuộc sống của em là của em, người khác có thể dìu dắt em, có thể ở cùng em, nhưng không thể đi thay em."
"Vâng!" Nặng nề gật đầu.
"Con gái ra bên ngoài phải thật cẩn thận, khi sống cùng người khác, nhớ phải đối xử trung thực với họ."
"Vâng!"
Sờ đầu cô lần nữa: "Đi đi, nhanh về đi."
"Vâng, cô Uông cũng mau trở về đi."
Hai người cùng nhau ra ngoài, đi hai hướng, Miêu Miêu quay đầu lại, thấy bà đi dưới ánh mặt trời, ánh nắng nóng rát chiếu thẳng vào người bà.
Xoay người chạy tới, nhét dù vào tay bà.
"Cô Uông, tặng cô cây dù làm kỷ niệm ạ, em đi trước."
Phất tay một cái chạy đi.
Uông Thư Ngọc sửng sốt, chưa kịp kéo cô, cười lắc đầu, che dù rời đi: "Con bé này..."
Miêu Miêu chưa chạy được hai bước, đã bị người gọi lại.
"Miêu Miêu."
Vừa thấy, lớp trưởng Lưu Tuyết.
Cô ta đứng dưới tàng cây nhãn ở cổng trường học, Miêu Miêu đi đến, hỏi cô ta: "Lớp trưởng, có chuyện gì không?"
Đối phương nhìn cô: "Vào ngày thi xong tốt nghiệp trung học, tại sao cậu không đến?"
"Cái gì?"
"Đoàn Trạch đã đợi cậu ở phía sau lâu như vậy, tại sao cậu không đến? Cậu ấy thích cậu, nhưng ngay cả đáp án cậu cũng không cho cậu ấy, cậu không thích cậu ấy sao?"
Miêu Miêu sửng sốt một lát, đối phương nói tiếp: "Cậu để cậu ấy thất hồn lạc phách đợi lâu như vậy, còn không trả lời tin nhắn!"
Dường như cô đã hiểu ra gì đó, vì sao Đoàn Trạch xuất ngoại, cậu đang chờ cái gì, tại sao cô không nhận được tin nhắn, đã không còn quan trọng nữa.
"Tôi không thích cậu ấy, cũng không cần phải đi gặp cậu ấy." Trong lòng thầm nghĩ, tên vua dấm Trịnh Thâm này! Chắc chắn đã xóa rồi!
"Cậu cậu cậu..."
"Lớp trưởng, tình cảm không thể gượng ép. Tôi còn có việc, đi trước đây."
"Cậu sẽ hối hận! Bỏ lỡ một người con trai đã thích cậu ngay cả khi cậu chỉ là kẻ xấu xí."
Lưu Tuyết thở phì phò nhìn bóng lưng cô, ngày đó ở rừng cây các cô biết, Đoàn Trạch đã đợi bao lâu, cô cũng đứng nhìn bấy lâu, cho đến khi cậu ấy thất hồn lạc phách rời đi.
Mấy ngày trước mới biết, cậu ấy đang chờ người ngồi cùng bàn mà cậu ấy thích, đáng tiếc cô ấy không đến.
Miêu Miêu nhẹ nhàng cười, lắc đầu, lúc cô xấu xí nhất, người thật lòng che chở cô, yêu thương cô, là Trịnh Thâm.
Cô không để trong lòng, suy nghĩ giữa người với người không giống nhau, Lưu Tuyết thích Đoàn Trạch, cô ấy sẽ đau lòng, sẽ cảm thấy việc Miêu Miêu không đến là rất quá đáng.
Nhưng cô không thích cậu ta, thật ra cho dù nếu hôm đó cô có đọc được tin nhắn, cũng sẽ không đến.
Đột nhiên không thấy Trịnh Thâm, hôm đó cô chỉ cảm thấy lo lắng cho anh.
Nhưng mà... Người này dám xóa tin nhắn?!
Trịnh Thâm mở cửa, cười nói: "Đã về rồi, ăn no không?"
Miêu Miêu âm trầm nhìn anh, nói: "Hôm thi xong tốt nghiệp trung học, anh đã xóa tin nhắn của em?"
Trong lòng Trịnh Thâm rơi lộp bộp, khốn, bại lộ nhanh vậy trời?!
"Anh... Anh không nhìn thấy, hôm đó..."
Miêu Miêu cười lạnh: "Anh xạo tiếp đi."
"Không phải đâu... Anh..." Trịnh Thâm này ở bên ngoài rất hay nói xạo, giắt ở cửa miệng, đáng tiếc dưới ánh mắt Miêu Miêu, bỗng chốc héo rũ.
Đưa tay, nhéo tai anh.
"Ai da! Đau quá à!" Cường điệu hô to.
Miêu Miêu liếc nhìn bàn tay mình chạm vào tai anh, hoàn toàn im lặng, nhẹ nhàng nhéo: "Có sai không?!"
"Sai rồi sai rồi!" Vẫn không thay đổi!
Hai người làm ầm ĩ trong chốc lát, Miêu Miêu tắm rửa đi ra, Trịnh Thâm đang kiểm tra đồ.
"Đến đây anh sấy tóc cho em."
Miêu Miêu ngồi trên ghế sa lon, Trịnh Thâm sấy tóc cho cô, đầu ngón tay thô ráp xuyên qua tóc cô, khóe môi cô hơi nhếch lên, cảm nhận sự nhẹ nhàng của anh.
Trịnh Thâm còn hưởng thụ hơn cô, tay vuốt ve tóc cô, chóp mũi khẽ nhúc nhích, ngửi hương tóc.
Chờ tóc sấy khô, Trịnh Thâm đi tắm.
Miêu Miêu liếc nhìn hành lý bị Trịnh Thâm mở ra, hai cái, đồ của hai người.
Đứng lên, chuẩn bị dọn dẹp, đi ngủ sớm một chút, ngày mai lên xe thật sớm.
...
Trịnh Thâm mặc cái áo ba lỗ, rồi soi gương, kéo áo ba lỗ lên, cơ bụng tám múi phía dưới chợt lộ ra.
Bắp thịt căng cứng, nhưng không lộ vẻ khoa trương, hơi giật, có chút... Tính dục.
Suy nghĩ một chút, nhếch môi cười, lại cởi áo ba lỗ ra, phía trên để trần, phía dưới mặc quần đùi, hormone phái nam mạnh mẽ phả vào mặt.
Sửa sang lại tóc một chút, mỉm cười đi ra.
Nhưng thấy cô đang đen mặt ngồi xổm trên đất, vừa thấy anh, trong tay cô giơ lên cái gì đó: "Đây là gì?"
Nghiễm nhiên là một bộ áo lót màu đỏ.
Trịnh Thâm: "..." Mợ nó!
Tác giả :
Thập Vĩ Thỏ