Ông Xã Là Người Thực Vật
Chương 85
Edit: susublue
"Anh điên rồi sao?" Nghe Chu Tuyền nói vậy, Lý Mộng chỉ có thể trả lời một câu như vậy. Muốn cô gả cho Chu Tuyền hoặc Chu Lăng sao? Cô không có cách nào chấp nhận nổi, cũng không dám tưởng tượng.
"Không phải tôi điên mà là bây giờ đã đến nước này rồi, cô không muốn trở về Nhà họ Lý, lại không muốn rời khỏi Nhà họ Chu. Ngoại trừ gả cho tôi hoặc anh ta thì cô còn có lựa chọn nào khác không?" Phản ứng của Lý Mộng rất kịch liệt, nhưng Chu Tuyền lại chỉ cười lạnh. Anh cũng không muốn cưới Lý Mộng, nếu không phải tình hình bắt buộc, anh chỉ mong lập tức đuổi Lý Mộng đi.
"Tôi không tin." Lý Mộng lắc đầu một cái, cầm lấy túi xách đi ra ngoài, "Tôi phải đi tìm Hứa Mạch."
"Cô không gặp được Hứa Mạch đâu. Cho dù có gặp được thì anh ta cũng sẽ không để ý đến cô. Nếu so sánh với Lâm Du bây giờ thì cô không có chút phần thắng nào." Lần này, Chu Tuyền không ngăn cản Lý Mộng nữa mà chỉ đứng im tại chỗ hô to.
Lý Mộng không trả lời Chu Tuyền, bịt lỗ tai bước nhanh ra ngoài cửa. Cô sẽ không bị Chu Tuyền kích thích, tuyệt đối sẽ không gả vào Nhà họ Chu.
Nhìn Lý Mộng biến mất ngoài cửa, Chu Tuyền cười lạnh một tiếng, quay đầu lại.
"Tuyền, mẹ cẩn thận suy nghĩ thì vẫn cảm thấy, Lý Mộng không thích hợp để cưới vào cửa." Chung sống một thời gian dài như vậy, mỗi một Lý Mộng hành động của Lý Mộng đều bị mẹ Chu Tuyền nhìn thấy. Sau nhiều lần do dự thì bà vẫn nhịn đau lòng muốn buông bỏ người con dâu này. Con trai của bà đáng giá có được một người phụ nữ khác tốt hơn, sau này nhất định sẽ gặp được một duyên phận tốt.
"Mẹ, con biết nên làm thế nào. Không sao đâu, mẹ không cần phải để ý." Về chuyện cưới Lý Mộng, dienxdafnllequysdoon dù Chu Tuyền có muốn hay không thì giờ phút này cũng không có lựa chọn khác.
" Được, được rồi. Mẹ biết con có chủ ý, mẹ không ngăn cản con nữa." Hoảng sợ vội vàng gật đầu, mẹ Chu Tuyền không nói thêm nữa, e sợ sẽ chọc Chu Tuyền không vui.
Nhìn mẹ như vậy, Chu Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người bỏ đi. Anh không muốn ghét mẹ ruột mình, nhưng từ nhỏ đến lớn anh đều không thể tôn trọng bà. Anh sẽ thương tiếc vì những bất hạnh của bà, cũng thấy bi ai vì sự lựa chọn của bà, mà nhiều hơn chính là sự bất lực khó nói.
Lúc Lý Mộng đến Hứa thị, Hứa Mạch đang ở phòng làm việc. Nhưng giống như Chu Tuyền nói, Lý Mộng không gặp được Hứa Mạch.
Hôm qua mới thấy Đại thiếu gia và Đại Thiếu phu nhân ân ái, giờ phút này gặp lại tiểu tam không sợ chết như Lý Mộng, đừng nói là Hứa Mạch, ngay cả nhân viên Hứa thị cũng đều cảm thấy chán ghét.
Bị bảo vệ cản ở ngoài cửa, sắc mặt Lý Mộng cũng rất khó coi: "Rốt cuộc các người có được cấp trên truyền lệnh không? Tôi là Đại tiểu thư của Lý thị, đến tìm Hứa Mạch!"
"Xin lỗi, Lý tiểu thư. Đại thiếu gia chúng tôi bận rộn nhiều việc, không rảnh." Bảo vệ thật sự có trách nhiệm, xụ mặt vô tình nói.
"Nói bậy nói bạ. Anh ta bận rộn nhiều việc sao? Nếu anh ta thật sự bận rộn nhiều việc thì sao Lâm Du biết mà chạy tới Hứa thị được? Các người thật sự cho rằng tôi không có mắt, không thấy được bài báo sao? Tối hôm qua Hứa Mạch còn ôm Lâm Du đi từ cao ốc Hứa thị ra, tất cả đều bị chụp lại!" Lý Mộng thở hổn hển hét lên.
"Thế thì sao?" Từ phía sau Lý Mộng bỗng nhiên vang lên một câu hỏi, Lý Mộng nghiêng đầu qua thì nhìn thấy Hứa Hoán mà cô không thích.
"Tại sao anh lại ở đây?" Thấy Hứa Hoán, sắc mặt Lý Mộng chẳng những không tốt hơn mà ngược lại càng trở nên khó coi. Giống với Tần Nam, Hứa Hoán cũng là một trong những người Lý Mộng ghét nhất.
"Ha ha...! Hỏi câu này thật buồn cười. Sau lưng cô là tòa cao ốc của Hứa thị, tại sao tôi không thể tới công ty mình? Ngược lại là cô, chắc không phải đi nhầm chỗ chứ? Tôi còn tưởng rằng bây giờ cô nên đứng ở cửa Chu thị chứ?" Lý Mộng không thích Hứa Hoán, Hứa Hoán cũng rất ghét Lý Mộng. Trước kia hắn đã chuẩn bị đuổi Lý Mộng ra khỏi thành phố D. Nhưng vì Lý Mộng trốn vào Nhà họ Chu, còn dự định gả cho Chu Tuyền nên mới may mắn tránh được một kiếp.
"Vậy thì thế nào? Tôi muốn đi đâu thì đi, anh quản được sao? Hứa Hoán, tôi không muốn nói nhảm với anh, anh nhanh dẫn tôi đi gặp Hứa Mạch." Giọng nói của Lý Mộng đầy nổi nóng, càng như đang ra lệnh.
"Dựa vào cái gì mà muốn tôi dẫn cô đi gặp anh họ? Cô là chị dâu của tôi sao? Không phải. Nếu đã không phải thì tại sao tôi phải nghe lời cô? À, không đúng, nếu như cô là chị dâu tôi thì vốn không cần phải xin phép cô cũng có thể tự do ra vào Hứa thị rồi. Không biết cô có nghe nói hay không, ngày hôm qua chị dâu tôi vào Hứa thị đã được nhân viên nhiệt tình xếp hàng hoan nghênh, mỗi người còn xin một chữ ký nữa, đơn giản là cô ấy hoa gặp hoa nở, được người người sùng bái." Hứa Hoán không chút khách sáo châm chọc Lý Mộng, nói xong còn không quên châm chọc tiếp, "Nhưng mà không biết tới bao giờ cô mới được hưởng sự đãi ngộ này, có lẽ là cả đời này cũng không thể!"
"Anh..." Bị Hứa Hoán chọ tức đến xanh cả mặt, Lý Mộng nâng tay lên muốn cho Hứa Hoán một cái tát. Thật quá đáng, dám sỉ nhục cô!
Hứa Hoán sẽ không ngoan ngoãn đứng im chịu đánh. Anh cầm cánh tay Lý Mộng dùng lực hất một cái, hoàn toàn không nhìn cô ta thiếu chút nữa bị anh đẩy ngã, Hứa Hoán lại giễu cợt: " Thật là khó hiểu."
"Hứa Hoán, anh đứng lại đó cho tôi! Đứng lại!" Trơ mắt nhìn Hứa Hoán bước vào Hứa thị, Lý Mộng muốn đuổi theo nhưng lại bị ngăn lại. Dậm chân tại chỗ thật lâu nhưng cũng không thấy Hứa Hoán dừng bước nhìn sang.
"Lý tiểu thư, nơi này là chỗ làm việc, xin đừng lớn tiếng ồn ào." Giọng Lý Mộng rất chói tai, bảo vệ nghe thấy cũng đau màng nhĩ.
"Mấy người nghĩ là không cho tôi nói chuyện thì tôi sẽ im lặng sao? Hứa thị mấy người đúng là khinh người quá đáng, tôi muốn kêu thì sao?" Lý Mộng tức giận lại càng hắng giọng lên kêu "A " mấy tiếng, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt xung quanh đang nhìn mình.
"Vậy thì xin lỗi." Đội trưởng bảo vệ còn chưa nói xong thì hai vị đồng nghiệp bên cạnh đã đi tới, trực tiếp nắm lấy cánh tay Lý Mộng, kéo cô ra lề đường. Còn có lòng tốt bắt một chiếc taxi, cưỡng ép nhét Lý Mộng vào trong xe. Sau khi nói với tài xế địa chỉ cao ốc Chu thị thì đóng cửa lại nhìn Lý Mộng bị xe taxi chở đi.
"Làm tốt lắm." Hứa Hoán gật đầu một cái, tán dương nhìn đội trưởng đội bảo vệ, "Cố gắng phát huy sẽ tăng lương cho cậu."
"Cám ơn Nhị thiếu gia." Đội trưởng đội an ninh phụng mệnh hành sự vui vẻ nở nụ cười.
Lên tầng cao nhất, Hứa Hoán không trở về phòng làm việc của mình mà quẹo vào văn phòng Hứa Mạch.
"Anh họ, anh còn có thể bình tĩnh thế sao. Dưới lầu đã loạn thành như vậy rồi mà anh còn không ra mặt giải quyết sao?" Thấy Hứa Mạch vùi đầu vào công việc, Hứa Hoán bĩu môi.
"Có công phu khua môi múa mép thì mang đống văn kiện này về xử lý đi." Bởi vì không muốn Lâm Du lại tới phòng làm việc chờ anh tan tầm nên Hứa Mạch hoàn toàn không để ý đến lời cãi vã bên ngoài. Thấy Hứa Hoán tự mình mò tới cửa thì sẽ không để anh uổng công về tay không.
----- susublue ~ diendanlequydon -----
Hứa Hoán lui về phía sau mấy bước theo bản năng, xua tay lia lịa: "Em còn rất nhiều chuyện phải làm! Không có hơi sức để giúp anh xử lý những giấy tờ nhức đầu này đâu."
"Vậy còn đứng ở đây làm gì? Có cần anh giao thêm chút việc không?" Hứa Mạch cũng không ngẩng đầu lên, hỏi.
"Không cần, không cần. Em đi làm việc đây, lập tức trở về phòng làm việc của mình ngay." Thấy anh muốn giao thêm công việc, Hứa Hoán không thể không ngoan ngoãn bỏ đi. Ai bảo chức vị của Hứa Mạch cao hơn anh chứ, có thể tùy ý sai bảo anh làm việc đấy!
Nhanh chóng đến giờ tan việc, Lâm Du nhận được điện thoại của Hứa Mạch, nói là sẽ đến Thần Thiên đón cô. Khi tới giờ tan tầm, cô liền thu dọn đồ đạc. Sau đó lại bị Lý Mộng chặn ngoài cao ốc Thần Thiên.
Lý Mộng cũng không phải là canh giờ để tới. Buổi sáng bị nhục nhã đuổi khỏi Hứa thị, lúc này bỗng nhiên cô liền bình tĩnh lại. Không cãi lộn nữa, cũng không ngang ngược xông vào mà lẳng lặng đứng đợi ở đây cả một buổi chiều, rốt cuộc đã thấy được Lâm Du.
"Đi nói chuyện với tôi một chút." Đứng trước mặt Lâm Du, sắc mặt Lý Mộng rất kiên quyết, nhìn chằm chằm Lâm Du, rất sợ Lâm Du bỏ chạy.
" Được." Ngoài dự tính của Lý Mộng, Lâm Du không hề từ chối mà nhàn nhạt gật đầu, chỉ về phía quán trà đối diện, "Qua bên đó ngồi nói đi!"
"Thật sao?" Tìm tới tìm lui nhiều lần như vậy mà không có kết quả, Lý Mộng không ngờ Lâm Du lại dễ dàng đồng ý như thế, thật sự khiến cô rất ngạc nhiên.
" Ừ." Lâm Du nói xong liền băng qua đường.
Trong mắt Lý Mộng đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, trong lòng bỗng nhiên sinh ra chút cảm kích khó nói. Khoảng thời gian này, cô thường xuyên tìm Chu Lăng gây phiền phức, mỗi lần đều bị chặn ở ngoài cửa. Đi tìm Hứa Mạch cũng vậy, dienxxdaffn*lleequys1do0n chưa bao giờ được nhìn thấy Hứa Mạch. Nhưng Lâm Du lại khác, ở Bác Dương không thuận lợi gặp được nhưng tới Thần Thiên lại thành công?
Bởi vì quá ngoài ý muốn nên đến khi vào được quán trà, Lý Mộng cũng không thể phục hồi lại tinh thần.
Ngồi ở đối diện Lý Mộng, Lâm Du gõ bàn một cái nói: "Nói chuyện gì?"
"Nói..." Lý Mộng lắc đầu, dùng sức bấm vào cánh tay mình một cái, cơn đau truyền tới làm lý trí cũng trở về, "Nói về Hứa Mạch."
" Ừ. Cô muốn nói gì?" Nhìn chằm chằm Lý Mộng, giọng Lâm Du rất lạnh nhạt, không hề bị kích động vì lời nói của Lý Mộng.
"Tôi muốn..." Lý Mộng há hốc mồm, dừng một chút, rồi nói, "Tôi chỉ muốn khảng định rốt cuộc cô muốn thế nào mới chịu rời khỏi Hứa Mạch? Tiền sao? Tôi có thể cho cô, chỉ cần cô mở miệng."
"Tôi không thiếu tiền." Có lẽ Lý Mộng sẽ không tin tưởng những lời này, nhưng Lâm Du nói sự thật, "Trước khi gả cho Hứa Mạch, tôi đã thừa kế di sản ông nội để lại. Mà bây giờ, giải trí Thần Thiên là của tôi, Bác Dương cũng là của tôi. Tôi không cho là tiền của cô có thể đáp ứng được tôi."
Rõ ràng Lâm Du đang nói sự thật nhưng Lý Mộng lại cảm thấy mình bị khinh bỉ. Khẽ cắn răng, miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt: "Vậy là cô thật sự yêu Hứa Mạch cho nên mới không chịu rời khỏi anh ấy?"
"Cô nói vậy thì coi như là vậy đi! Ít nhất tạm thời đúng như thế, tôi không tìm được lý do để rời khỏi Hứa Mạch." So với tâm trạng phức tạp của Lý Mộng, phản ứng của Lâm Du khá lạnh nhạt.
"Cô thật là vô liêm sỉ." Có thể cười nói ra lời công kích như vậy, Lý Mộng cũng sắp bội phục sự bình tĩnh của cô lúc này. Hít sâu một hơi, Lý Mộng tiếp tục nói, "Tôi không biết rốt cuộc cô có nghe nói tôi và Hứa Mạch từng đính hôn chưa. Nếu như cô đã nghe qua rồi thì tôi tin tưởng cô tự biết vị trí của mình, cũng sẽ đưa ra quyết định chính xác."
"Tôi nghe rồi." Đối mặt với Lý Mộng bình tĩnh, Lâm Du lại càng bình tĩnh hơn, "Ngày đụng phải cô ở vườn thú, Hứa Mạch đã nói cho tôi biết quá khứ giữa cô và anh ấy. Không, cũng không tính là quá khứ. Đối với Hứa Mạch mà nói, khoảng thời gian dính líu tới cô cũng không tốt đẹp gì. Cô không xuất hiện trước mắt anh ấy nữa thì tự nhiên anh ấy cũng quên."
"Cô..." So sánh với nhau, giọng Lâm Du ôn hòa hơn Lý Mộng rất nhiều. Nhưng bàn về lực sát thương thì Lý Mộng vốn không phải đối thủ của Lâm Du. Nói chuyện với nhau không tới mấy phút, sắc mặt Lý Mộng đã thay đổi, "Tôi không tin lời cô nói, ý của Hứa Mạch mới là thật. Địa vị của tôi ở trong lòng anh ấy thế nào không cần cô tới phán xét."
“Nếu đúng là vậy thì tôi sẽ tặng lại cho cô. Dù cô có nghĩ mỗi quan hệ giữa tôi và Hứa Mạch thế nào thì chúng tôi cũng sẽ không rạn nứt vì sự tồn tại của cô, cũng sẽ không cãi vã, không chia lìa. Cho dù cô không ngừng lải nhải trước mặt mọi người là cô rời khỏi Hứa Mạch trước còn tôi thừa lúc vắng mà vào hôi của thì cũng không làm gì được. Bởi vì cô trở lại cũng sẽ không gây chút ảnh hưởng nào đến cuộc sống của tôi và Hứa Mạch." Nếu như Lý Mộng muốn nói những thứ này thì Lâm Du hoàn toàn không còn gì để nói.
"Vậy nếu tôi gả cho Chu Tuyền thì sao? Các người cũng không lo lắng sao? Tôi biết Hứa thị rất lợi hại. Nhưng nếu Lý thị và Chu thị liên thủ, chẳng lẽ thật sự không hề tạo ra uy hiếp gì với Hứa thị sao? Hay là nếu như tôi gả cho Chu Lăng, gả cho bạn tốt của cô và Hứa Mạch thì để xem mấy người cư xử thế nào?" Lâm Du khó chơi, cuối cùng vẫn ép Lý Mộng luống cuống.
"Cô sẽ không gả cho Chu Lăng." Nhàn nhạt lắc đầu một cái, Lâm Du nhếch khóe miệng, nở nụ cười giễu cợt, " Quan hệ giữa cô và Chu Lăng thế nào, cô rõ hơn ai hết. Tôi nghe nói trước kia cô đã từng tuyên bố, nếu như phải gả thì sẽ gả cho Chu Lăng, mà không phải Chu Tuyền. Lúc đó tôi không ở trong nước, nếu không tất nhiên tôi sẽ nhắc nhở cô không nên nằm mơ giữa ban ngày, Chu Lăng sẽ không đồng ý cưới cô."
"Ý của cô là gì? Cô cảm thấy tôi không xứng với Chu Lăng?" Nếu như nói Hứa Mạch là tấm cửa sắt đầu tiên trong đời Lý Mộng thì Chu Lăng chính là miếng thứ hai. Hai người đó đều khiến cho Lý Mộng bó tay, làm cô hận nghiến răng nghiến lợi.
"Không phải không xứng mà là không thích hợp." Nhìn chằm chằm Lý Mộng, Lâm Du lắc đầu một cái, "Cô không nên hợp tác với Chu Tuyền."
"Bởi vì ban đầu tôi là vị hôn thê của Chu Tuyền, cho nên Chu Lăng tuyệt đối sẽ không dây dưa với tôi?” Tự cho là mình tài giỏi, thâm ý trong lời nói của Lâm Du, Lý Mộng cũng chẳng thèm ngó tới, "Chẳng qua chỉ là thông gia mà thôi, gả cho người nào mà không được? Chu Lăng là anh của Chu Tuyền, thân là con trai trưởng anh ta phải làm nghĩa vụ và trách nhiệm thừa kế."
Lý Mộng đã hiểu lầm ý của cô, nhưng Lâm Du cũng không có ý định phổ cập cho Lý Mộng hiểu ân oán giữa anh em Chu Lăng và Chu Tuyền. Liếc mắt nhìn qua chỗ khác, dien*dafn&lle#quysdo0n cô nhìn về phía xe của Hứa Mạch đang đậu trước cửa giải trí Thần Thiên: "Cô đã biết đạo lý này thì tại sao không gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm mà mình nên làm? Nếu như cô ngoan ngoãn gả cho Chu Tuyền thì chắc hẳn cũng không có những chuyện này, ông nội của cô cũng sẽ không..."
"Không cho phép nói đến ông nội tôi!" Lý Mộng chợt vỗ bàn một cái, nâng cao giọng, "Không ai được phép nói đến ông nội tôi. Ông nội của tôi chết là vì bệnh tim, không liên quan gì tới tôi. Mấy người không được đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, ta không thừa nhận, chết cũng không thừa nhận."
"Nếu như vậy có thể làm cô cảm thấy thoải mái một chút thì cô cứ tự lừa mình dối người cả đời đi! Ngược lại tôi và cô sẽ không có cơ hội gặp nhau như vậy nữa, cũng sẽ không có khả năng ngồi xuống nói chuyện." Lâm Du nói xong liền đứng lên, chỉ ra ngoài cửa sổ, "Hứa Mạch đến, tôi đi trước."
"Lâm Du! Chẳng lẽ một chút cảm giác tội lỗi cô cũng không có sao? Em gái cô làm hại Hứa Mạch bị tai nạn xe cộ, nằm trên giường lâu như vậy, thiếu chút nữa đã chết rồi. Trong lòng Hứa Mạch, trong lòng Nhà họ Hứa thật sự không có ý gì sao, họ không hề oán trách, căm ghét cô sao?" Lý Mộng cũng đứng lên theo, hô to với Lâm Du đang đi ra ngoài.
" Có, nhất định là có." Lâm Du đứng vững, quay đầu lại, chăm chú nhìn Lý Mộng, "Nhưng thật đáng tiếc, cô về trễ rồi. Nếu như cô nhân lúc Hứa Mạch chưa tỉnh kịp thời quay đầu lại thì phần thắng của cô sẽ lớn hơn. Hơn tới, có lẽ những chuyện liên quan đến tôi cũng sẽ không xảy ra. Lúc đó mới chính là lúc mà Hứa Mạch và Nhà họ Hứa mong muốn gặp cô nhất. Mà bây giờ mọi thứ đều đã quá trễ rồi."
"Không thể nào! Chỉ cần tôi tình nguyện trở lại thì sẽ không trễ. Tôi không tin một lời nào của cô, tất cả đều là cô gạt tôi." Dù Lâm Du ba hoa chích choè tới đâu thì Lý Mộng cũng không muốn tin. Cô không muốn nghĩ lại bộ dáng của Hứa Mạch khi chưa tỉnh lại, cũng không muốn hối hận vì quyết định lúc đó. Cô chỉ có thể nhìn về phía trước, cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
"Nếu đã không tin lời của tôi thì sao còn cố ý muốn nói chuyện với tôi? Cuộc trò chuyện giữa tôi và cô có ý nghĩa gì nữa? Cô thuyết phục tôi rời khỏi Hứa Mạch hay là tôi ngồi đây kể lại cuộc sống hạnh phúc của tôi và anh ấy? Lý Mộng, thứ nên buông tay thì hãy buông đi, quả quyết một chút, đừng chấp mê bất ngộ nữa." Đây là lời khuyên thật lòng cuối cùng mà Lâm Du dành cho Lý Mộng. Mà hôm nay cũng là lần cuối cùng cô nói chuyện với Lý Mộng.
"Anh điên rồi sao?" Nghe Chu Tuyền nói vậy, Lý Mộng chỉ có thể trả lời một câu như vậy. Muốn cô gả cho Chu Tuyền hoặc Chu Lăng sao? Cô không có cách nào chấp nhận nổi, cũng không dám tưởng tượng.
"Không phải tôi điên mà là bây giờ đã đến nước này rồi, cô không muốn trở về Nhà họ Lý, lại không muốn rời khỏi Nhà họ Chu. Ngoại trừ gả cho tôi hoặc anh ta thì cô còn có lựa chọn nào khác không?" Phản ứng của Lý Mộng rất kịch liệt, nhưng Chu Tuyền lại chỉ cười lạnh. Anh cũng không muốn cưới Lý Mộng, nếu không phải tình hình bắt buộc, anh chỉ mong lập tức đuổi Lý Mộng đi.
"Tôi không tin." Lý Mộng lắc đầu một cái, cầm lấy túi xách đi ra ngoài, "Tôi phải đi tìm Hứa Mạch."
"Cô không gặp được Hứa Mạch đâu. Cho dù có gặp được thì anh ta cũng sẽ không để ý đến cô. Nếu so sánh với Lâm Du bây giờ thì cô không có chút phần thắng nào." Lần này, Chu Tuyền không ngăn cản Lý Mộng nữa mà chỉ đứng im tại chỗ hô to.
Lý Mộng không trả lời Chu Tuyền, bịt lỗ tai bước nhanh ra ngoài cửa. Cô sẽ không bị Chu Tuyền kích thích, tuyệt đối sẽ không gả vào Nhà họ Chu.
Nhìn Lý Mộng biến mất ngoài cửa, Chu Tuyền cười lạnh một tiếng, quay đầu lại.
"Tuyền, mẹ cẩn thận suy nghĩ thì vẫn cảm thấy, Lý Mộng không thích hợp để cưới vào cửa." Chung sống một thời gian dài như vậy, mỗi một Lý Mộng hành động của Lý Mộng đều bị mẹ Chu Tuyền nhìn thấy. Sau nhiều lần do dự thì bà vẫn nhịn đau lòng muốn buông bỏ người con dâu này. Con trai của bà đáng giá có được một người phụ nữ khác tốt hơn, sau này nhất định sẽ gặp được một duyên phận tốt.
"Mẹ, con biết nên làm thế nào. Không sao đâu, mẹ không cần phải để ý." Về chuyện cưới Lý Mộng, dienxdafnllequysdoon dù Chu Tuyền có muốn hay không thì giờ phút này cũng không có lựa chọn khác.
" Được, được rồi. Mẹ biết con có chủ ý, mẹ không ngăn cản con nữa." Hoảng sợ vội vàng gật đầu, mẹ Chu Tuyền không nói thêm nữa, e sợ sẽ chọc Chu Tuyền không vui.
Nhìn mẹ như vậy, Chu Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người bỏ đi. Anh không muốn ghét mẹ ruột mình, nhưng từ nhỏ đến lớn anh đều không thể tôn trọng bà. Anh sẽ thương tiếc vì những bất hạnh của bà, cũng thấy bi ai vì sự lựa chọn của bà, mà nhiều hơn chính là sự bất lực khó nói.
Lúc Lý Mộng đến Hứa thị, Hứa Mạch đang ở phòng làm việc. Nhưng giống như Chu Tuyền nói, Lý Mộng không gặp được Hứa Mạch.
Hôm qua mới thấy Đại thiếu gia và Đại Thiếu phu nhân ân ái, giờ phút này gặp lại tiểu tam không sợ chết như Lý Mộng, đừng nói là Hứa Mạch, ngay cả nhân viên Hứa thị cũng đều cảm thấy chán ghét.
Bị bảo vệ cản ở ngoài cửa, sắc mặt Lý Mộng cũng rất khó coi: "Rốt cuộc các người có được cấp trên truyền lệnh không? Tôi là Đại tiểu thư của Lý thị, đến tìm Hứa Mạch!"
"Xin lỗi, Lý tiểu thư. Đại thiếu gia chúng tôi bận rộn nhiều việc, không rảnh." Bảo vệ thật sự có trách nhiệm, xụ mặt vô tình nói.
"Nói bậy nói bạ. Anh ta bận rộn nhiều việc sao? Nếu anh ta thật sự bận rộn nhiều việc thì sao Lâm Du biết mà chạy tới Hứa thị được? Các người thật sự cho rằng tôi không có mắt, không thấy được bài báo sao? Tối hôm qua Hứa Mạch còn ôm Lâm Du đi từ cao ốc Hứa thị ra, tất cả đều bị chụp lại!" Lý Mộng thở hổn hển hét lên.
"Thế thì sao?" Từ phía sau Lý Mộng bỗng nhiên vang lên một câu hỏi, Lý Mộng nghiêng đầu qua thì nhìn thấy Hứa Hoán mà cô không thích.
"Tại sao anh lại ở đây?" Thấy Hứa Hoán, sắc mặt Lý Mộng chẳng những không tốt hơn mà ngược lại càng trở nên khó coi. Giống với Tần Nam, Hứa Hoán cũng là một trong những người Lý Mộng ghét nhất.
"Ha ha...! Hỏi câu này thật buồn cười. Sau lưng cô là tòa cao ốc của Hứa thị, tại sao tôi không thể tới công ty mình? Ngược lại là cô, chắc không phải đi nhầm chỗ chứ? Tôi còn tưởng rằng bây giờ cô nên đứng ở cửa Chu thị chứ?" Lý Mộng không thích Hứa Hoán, Hứa Hoán cũng rất ghét Lý Mộng. Trước kia hắn đã chuẩn bị đuổi Lý Mộng ra khỏi thành phố D. Nhưng vì Lý Mộng trốn vào Nhà họ Chu, còn dự định gả cho Chu Tuyền nên mới may mắn tránh được một kiếp.
"Vậy thì thế nào? Tôi muốn đi đâu thì đi, anh quản được sao? Hứa Hoán, tôi không muốn nói nhảm với anh, anh nhanh dẫn tôi đi gặp Hứa Mạch." Giọng nói của Lý Mộng đầy nổi nóng, càng như đang ra lệnh.
"Dựa vào cái gì mà muốn tôi dẫn cô đi gặp anh họ? Cô là chị dâu của tôi sao? Không phải. Nếu đã không phải thì tại sao tôi phải nghe lời cô? À, không đúng, nếu như cô là chị dâu tôi thì vốn không cần phải xin phép cô cũng có thể tự do ra vào Hứa thị rồi. Không biết cô có nghe nói hay không, ngày hôm qua chị dâu tôi vào Hứa thị đã được nhân viên nhiệt tình xếp hàng hoan nghênh, mỗi người còn xin một chữ ký nữa, đơn giản là cô ấy hoa gặp hoa nở, được người người sùng bái." Hứa Hoán không chút khách sáo châm chọc Lý Mộng, nói xong còn không quên châm chọc tiếp, "Nhưng mà không biết tới bao giờ cô mới được hưởng sự đãi ngộ này, có lẽ là cả đời này cũng không thể!"
"Anh..." Bị Hứa Hoán chọ tức đến xanh cả mặt, Lý Mộng nâng tay lên muốn cho Hứa Hoán một cái tát. Thật quá đáng, dám sỉ nhục cô!
Hứa Hoán sẽ không ngoan ngoãn đứng im chịu đánh. Anh cầm cánh tay Lý Mộng dùng lực hất một cái, hoàn toàn không nhìn cô ta thiếu chút nữa bị anh đẩy ngã, Hứa Hoán lại giễu cợt: " Thật là khó hiểu."
"Hứa Hoán, anh đứng lại đó cho tôi! Đứng lại!" Trơ mắt nhìn Hứa Hoán bước vào Hứa thị, Lý Mộng muốn đuổi theo nhưng lại bị ngăn lại. Dậm chân tại chỗ thật lâu nhưng cũng không thấy Hứa Hoán dừng bước nhìn sang.
"Lý tiểu thư, nơi này là chỗ làm việc, xin đừng lớn tiếng ồn ào." Giọng Lý Mộng rất chói tai, bảo vệ nghe thấy cũng đau màng nhĩ.
"Mấy người nghĩ là không cho tôi nói chuyện thì tôi sẽ im lặng sao? Hứa thị mấy người đúng là khinh người quá đáng, tôi muốn kêu thì sao?" Lý Mộng tức giận lại càng hắng giọng lên kêu "A " mấy tiếng, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt xung quanh đang nhìn mình.
"Vậy thì xin lỗi." Đội trưởng bảo vệ còn chưa nói xong thì hai vị đồng nghiệp bên cạnh đã đi tới, trực tiếp nắm lấy cánh tay Lý Mộng, kéo cô ra lề đường. Còn có lòng tốt bắt một chiếc taxi, cưỡng ép nhét Lý Mộng vào trong xe. Sau khi nói với tài xế địa chỉ cao ốc Chu thị thì đóng cửa lại nhìn Lý Mộng bị xe taxi chở đi.
"Làm tốt lắm." Hứa Hoán gật đầu một cái, tán dương nhìn đội trưởng đội bảo vệ, "Cố gắng phát huy sẽ tăng lương cho cậu."
"Cám ơn Nhị thiếu gia." Đội trưởng đội an ninh phụng mệnh hành sự vui vẻ nở nụ cười.
Lên tầng cao nhất, Hứa Hoán không trở về phòng làm việc của mình mà quẹo vào văn phòng Hứa Mạch.
"Anh họ, anh còn có thể bình tĩnh thế sao. Dưới lầu đã loạn thành như vậy rồi mà anh còn không ra mặt giải quyết sao?" Thấy Hứa Mạch vùi đầu vào công việc, Hứa Hoán bĩu môi.
"Có công phu khua môi múa mép thì mang đống văn kiện này về xử lý đi." Bởi vì không muốn Lâm Du lại tới phòng làm việc chờ anh tan tầm nên Hứa Mạch hoàn toàn không để ý đến lời cãi vã bên ngoài. Thấy Hứa Hoán tự mình mò tới cửa thì sẽ không để anh uổng công về tay không.
----- susublue ~ diendanlequydon -----
Hứa Hoán lui về phía sau mấy bước theo bản năng, xua tay lia lịa: "Em còn rất nhiều chuyện phải làm! Không có hơi sức để giúp anh xử lý những giấy tờ nhức đầu này đâu."
"Vậy còn đứng ở đây làm gì? Có cần anh giao thêm chút việc không?" Hứa Mạch cũng không ngẩng đầu lên, hỏi.
"Không cần, không cần. Em đi làm việc đây, lập tức trở về phòng làm việc của mình ngay." Thấy anh muốn giao thêm công việc, Hứa Hoán không thể không ngoan ngoãn bỏ đi. Ai bảo chức vị của Hứa Mạch cao hơn anh chứ, có thể tùy ý sai bảo anh làm việc đấy!
Nhanh chóng đến giờ tan việc, Lâm Du nhận được điện thoại của Hứa Mạch, nói là sẽ đến Thần Thiên đón cô. Khi tới giờ tan tầm, cô liền thu dọn đồ đạc. Sau đó lại bị Lý Mộng chặn ngoài cao ốc Thần Thiên.
Lý Mộng cũng không phải là canh giờ để tới. Buổi sáng bị nhục nhã đuổi khỏi Hứa thị, lúc này bỗng nhiên cô liền bình tĩnh lại. Không cãi lộn nữa, cũng không ngang ngược xông vào mà lẳng lặng đứng đợi ở đây cả một buổi chiều, rốt cuộc đã thấy được Lâm Du.
"Đi nói chuyện với tôi một chút." Đứng trước mặt Lâm Du, sắc mặt Lý Mộng rất kiên quyết, nhìn chằm chằm Lâm Du, rất sợ Lâm Du bỏ chạy.
" Được." Ngoài dự tính của Lý Mộng, Lâm Du không hề từ chối mà nhàn nhạt gật đầu, chỉ về phía quán trà đối diện, "Qua bên đó ngồi nói đi!"
"Thật sao?" Tìm tới tìm lui nhiều lần như vậy mà không có kết quả, Lý Mộng không ngờ Lâm Du lại dễ dàng đồng ý như thế, thật sự khiến cô rất ngạc nhiên.
" Ừ." Lâm Du nói xong liền băng qua đường.
Trong mắt Lý Mộng đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, trong lòng bỗng nhiên sinh ra chút cảm kích khó nói. Khoảng thời gian này, cô thường xuyên tìm Chu Lăng gây phiền phức, mỗi lần đều bị chặn ở ngoài cửa. Đi tìm Hứa Mạch cũng vậy, dienxxdaffn*lleequys1do0n chưa bao giờ được nhìn thấy Hứa Mạch. Nhưng Lâm Du lại khác, ở Bác Dương không thuận lợi gặp được nhưng tới Thần Thiên lại thành công?
Bởi vì quá ngoài ý muốn nên đến khi vào được quán trà, Lý Mộng cũng không thể phục hồi lại tinh thần.
Ngồi ở đối diện Lý Mộng, Lâm Du gõ bàn một cái nói: "Nói chuyện gì?"
"Nói..." Lý Mộng lắc đầu, dùng sức bấm vào cánh tay mình một cái, cơn đau truyền tới làm lý trí cũng trở về, "Nói về Hứa Mạch."
" Ừ. Cô muốn nói gì?" Nhìn chằm chằm Lý Mộng, giọng Lâm Du rất lạnh nhạt, không hề bị kích động vì lời nói của Lý Mộng.
"Tôi muốn..." Lý Mộng há hốc mồm, dừng một chút, rồi nói, "Tôi chỉ muốn khảng định rốt cuộc cô muốn thế nào mới chịu rời khỏi Hứa Mạch? Tiền sao? Tôi có thể cho cô, chỉ cần cô mở miệng."
"Tôi không thiếu tiền." Có lẽ Lý Mộng sẽ không tin tưởng những lời này, nhưng Lâm Du nói sự thật, "Trước khi gả cho Hứa Mạch, tôi đã thừa kế di sản ông nội để lại. Mà bây giờ, giải trí Thần Thiên là của tôi, Bác Dương cũng là của tôi. Tôi không cho là tiền của cô có thể đáp ứng được tôi."
Rõ ràng Lâm Du đang nói sự thật nhưng Lý Mộng lại cảm thấy mình bị khinh bỉ. Khẽ cắn răng, miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt: "Vậy là cô thật sự yêu Hứa Mạch cho nên mới không chịu rời khỏi anh ấy?"
"Cô nói vậy thì coi như là vậy đi! Ít nhất tạm thời đúng như thế, tôi không tìm được lý do để rời khỏi Hứa Mạch." So với tâm trạng phức tạp của Lý Mộng, phản ứng của Lâm Du khá lạnh nhạt.
"Cô thật là vô liêm sỉ." Có thể cười nói ra lời công kích như vậy, Lý Mộng cũng sắp bội phục sự bình tĩnh của cô lúc này. Hít sâu một hơi, Lý Mộng tiếp tục nói, "Tôi không biết rốt cuộc cô có nghe nói tôi và Hứa Mạch từng đính hôn chưa. Nếu như cô đã nghe qua rồi thì tôi tin tưởng cô tự biết vị trí của mình, cũng sẽ đưa ra quyết định chính xác."
"Tôi nghe rồi." Đối mặt với Lý Mộng bình tĩnh, Lâm Du lại càng bình tĩnh hơn, "Ngày đụng phải cô ở vườn thú, Hứa Mạch đã nói cho tôi biết quá khứ giữa cô và anh ấy. Không, cũng không tính là quá khứ. Đối với Hứa Mạch mà nói, khoảng thời gian dính líu tới cô cũng không tốt đẹp gì. Cô không xuất hiện trước mắt anh ấy nữa thì tự nhiên anh ấy cũng quên."
"Cô..." So sánh với nhau, giọng Lâm Du ôn hòa hơn Lý Mộng rất nhiều. Nhưng bàn về lực sát thương thì Lý Mộng vốn không phải đối thủ của Lâm Du. Nói chuyện với nhau không tới mấy phút, sắc mặt Lý Mộng đã thay đổi, "Tôi không tin lời cô nói, ý của Hứa Mạch mới là thật. Địa vị của tôi ở trong lòng anh ấy thế nào không cần cô tới phán xét."
“Nếu đúng là vậy thì tôi sẽ tặng lại cho cô. Dù cô có nghĩ mỗi quan hệ giữa tôi và Hứa Mạch thế nào thì chúng tôi cũng sẽ không rạn nứt vì sự tồn tại của cô, cũng sẽ không cãi vã, không chia lìa. Cho dù cô không ngừng lải nhải trước mặt mọi người là cô rời khỏi Hứa Mạch trước còn tôi thừa lúc vắng mà vào hôi của thì cũng không làm gì được. Bởi vì cô trở lại cũng sẽ không gây chút ảnh hưởng nào đến cuộc sống của tôi và Hứa Mạch." Nếu như Lý Mộng muốn nói những thứ này thì Lâm Du hoàn toàn không còn gì để nói.
"Vậy nếu tôi gả cho Chu Tuyền thì sao? Các người cũng không lo lắng sao? Tôi biết Hứa thị rất lợi hại. Nhưng nếu Lý thị và Chu thị liên thủ, chẳng lẽ thật sự không hề tạo ra uy hiếp gì với Hứa thị sao? Hay là nếu như tôi gả cho Chu Lăng, gả cho bạn tốt của cô và Hứa Mạch thì để xem mấy người cư xử thế nào?" Lâm Du khó chơi, cuối cùng vẫn ép Lý Mộng luống cuống.
"Cô sẽ không gả cho Chu Lăng." Nhàn nhạt lắc đầu một cái, Lâm Du nhếch khóe miệng, nở nụ cười giễu cợt, " Quan hệ giữa cô và Chu Lăng thế nào, cô rõ hơn ai hết. Tôi nghe nói trước kia cô đã từng tuyên bố, nếu như phải gả thì sẽ gả cho Chu Lăng, mà không phải Chu Tuyền. Lúc đó tôi không ở trong nước, nếu không tất nhiên tôi sẽ nhắc nhở cô không nên nằm mơ giữa ban ngày, Chu Lăng sẽ không đồng ý cưới cô."
"Ý của cô là gì? Cô cảm thấy tôi không xứng với Chu Lăng?" Nếu như nói Hứa Mạch là tấm cửa sắt đầu tiên trong đời Lý Mộng thì Chu Lăng chính là miếng thứ hai. Hai người đó đều khiến cho Lý Mộng bó tay, làm cô hận nghiến răng nghiến lợi.
"Không phải không xứng mà là không thích hợp." Nhìn chằm chằm Lý Mộng, Lâm Du lắc đầu một cái, "Cô không nên hợp tác với Chu Tuyền."
"Bởi vì ban đầu tôi là vị hôn thê của Chu Tuyền, cho nên Chu Lăng tuyệt đối sẽ không dây dưa với tôi?” Tự cho là mình tài giỏi, thâm ý trong lời nói của Lâm Du, Lý Mộng cũng chẳng thèm ngó tới, "Chẳng qua chỉ là thông gia mà thôi, gả cho người nào mà không được? Chu Lăng là anh của Chu Tuyền, thân là con trai trưởng anh ta phải làm nghĩa vụ và trách nhiệm thừa kế."
Lý Mộng đã hiểu lầm ý của cô, nhưng Lâm Du cũng không có ý định phổ cập cho Lý Mộng hiểu ân oán giữa anh em Chu Lăng và Chu Tuyền. Liếc mắt nhìn qua chỗ khác, dien*dafn&lle#quysdo0n cô nhìn về phía xe của Hứa Mạch đang đậu trước cửa giải trí Thần Thiên: "Cô đã biết đạo lý này thì tại sao không gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm mà mình nên làm? Nếu như cô ngoan ngoãn gả cho Chu Tuyền thì chắc hẳn cũng không có những chuyện này, ông nội của cô cũng sẽ không..."
"Không cho phép nói đến ông nội tôi!" Lý Mộng chợt vỗ bàn một cái, nâng cao giọng, "Không ai được phép nói đến ông nội tôi. Ông nội của tôi chết là vì bệnh tim, không liên quan gì tới tôi. Mấy người không được đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, ta không thừa nhận, chết cũng không thừa nhận."
"Nếu như vậy có thể làm cô cảm thấy thoải mái một chút thì cô cứ tự lừa mình dối người cả đời đi! Ngược lại tôi và cô sẽ không có cơ hội gặp nhau như vậy nữa, cũng sẽ không có khả năng ngồi xuống nói chuyện." Lâm Du nói xong liền đứng lên, chỉ ra ngoài cửa sổ, "Hứa Mạch đến, tôi đi trước."
"Lâm Du! Chẳng lẽ một chút cảm giác tội lỗi cô cũng không có sao? Em gái cô làm hại Hứa Mạch bị tai nạn xe cộ, nằm trên giường lâu như vậy, thiếu chút nữa đã chết rồi. Trong lòng Hứa Mạch, trong lòng Nhà họ Hứa thật sự không có ý gì sao, họ không hề oán trách, căm ghét cô sao?" Lý Mộng cũng đứng lên theo, hô to với Lâm Du đang đi ra ngoài.
" Có, nhất định là có." Lâm Du đứng vững, quay đầu lại, chăm chú nhìn Lý Mộng, "Nhưng thật đáng tiếc, cô về trễ rồi. Nếu như cô nhân lúc Hứa Mạch chưa tỉnh kịp thời quay đầu lại thì phần thắng của cô sẽ lớn hơn. Hơn tới, có lẽ những chuyện liên quan đến tôi cũng sẽ không xảy ra. Lúc đó mới chính là lúc mà Hứa Mạch và Nhà họ Hứa mong muốn gặp cô nhất. Mà bây giờ mọi thứ đều đã quá trễ rồi."
"Không thể nào! Chỉ cần tôi tình nguyện trở lại thì sẽ không trễ. Tôi không tin một lời nào của cô, tất cả đều là cô gạt tôi." Dù Lâm Du ba hoa chích choè tới đâu thì Lý Mộng cũng không muốn tin. Cô không muốn nghĩ lại bộ dáng của Hứa Mạch khi chưa tỉnh lại, cũng không muốn hối hận vì quyết định lúc đó. Cô chỉ có thể nhìn về phía trước, cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
"Nếu đã không tin lời của tôi thì sao còn cố ý muốn nói chuyện với tôi? Cuộc trò chuyện giữa tôi và cô có ý nghĩa gì nữa? Cô thuyết phục tôi rời khỏi Hứa Mạch hay là tôi ngồi đây kể lại cuộc sống hạnh phúc của tôi và anh ấy? Lý Mộng, thứ nên buông tay thì hãy buông đi, quả quyết một chút, đừng chấp mê bất ngộ nữa." Đây là lời khuyên thật lòng cuối cùng mà Lâm Du dành cho Lý Mộng. Mà hôm nay cũng là lần cuối cùng cô nói chuyện với Lý Mộng.
Tác giả :
Văn Nhất Nhất