Ông Xã Là Người Thực Vật
Chương 118
Edit: susublue
Sáng hôm sau bác cả Tần liền thu dọn hành lý rời khỏi Nhà họ Tần, bảo là muốn về nhà mẹ đẻ ở vài ngày.
Đối với hành động lần này của bác cả Tần, Nhà họ Tần không có bất kỳ phản ứng gì, cũng không có ai ngăn cản. Dĩ nhiên bác trai Tần và anh họ Tần cũng thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng cũng chỉ có hai cha con bọn họ biết.
Tình huống của Nhà họ Tần Lâm Du không hề để ý. Nhưng sau khi Tôn Uyển Đình ra tù thì điều đầu tiên bà t làm là tới tìm cô, thật sự khiến cho Lâm Du ngoài ý muốn.
"Tôi nghĩ rằng bà sẽ không muốn gặp tôi." Nhìn Tôn Uyển Đình ngồi đối diện, giọng Lâm Du không hề có chút rung động nào.
"Tôi vốn cũng nghĩ vậy, người tôi không muốn gặp nhất chính là cô. Nhưng trên thực tế ngay giây phút bước ra khỏi nhà giam thì điều duy nhất tôi suy nghĩ tới chính là cô." Giọng nói của Tôn Uyển Đình có ý cười khổ khó nói, hai tay nâng tách cà phê lên rồi nhẹ nhấp một miếng.
"Nếu như bà muốn tìm Lâm Hồng Tín thì tôi có thể cho bà biết địa chỉ." Lâm Du cho là Tôn Uyển Đình không biết đi đâu để tìm Lâm Hồng Tín nên có lòng tốt đề nghị.
"Tôi sẽ đi tìm ông ta, nhưng không phải bây giờ." Ngoài dự tính của Lâm Du, Tôn Uyển Đình lắc đầu một cái.
"Vậy bà tìm tôi làm gì?" Lâm Du nhướng mày, hỏi. Không có việc gì thì không đến chùa tam bảo (1), cô cũng không tin là Tôn Uyển Đình tới tìm cô để ôn chuyện cũ.
(1) không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm
"Cô có thể cho tôi một chỗ để ở không?" Tôn Uyển Đình biết yêu cầu như thế rất vô sỉ, nhưng ngoại trừ Lâm Du thì bà không tìm được người nào khác có thể giúp mình. Trừ chuyện này ra thì Tôn Uyển Đình còn có một suy nghĩ nóng lòng khác, "Còn Nhất Thiến nữa, tôi muốn gặp mặt Nhất Thiến, dù chỉ là liếc mắt."
"Tại sao bà cảm thấy tôi sẽ giúp bà?" Lâm Du tỏ vẻ kỳ quái nhìn Tôn Uyển Đình, chỉ cảm thấy có vẻ như bà ta đã tìm lộn người để nhờ vả?
"Bởi vì trừ cô ra tôi không biết nên tìm ai." Tôn Uyển Đình cúi đầu xuống, trên mặt có chút bi thương, trong giọng nói đầy sự tự giễu, "Lúc trước lúc chưa xảy ra chuyện gì, tôi dùng trăm phương ngàn kế để đuổi cô đi khuất khỏi tầm mắt mình, cũng luôn cảm thấy sự tồn tại của cô rất chướng mắt. Nhưng lúc rơi vào đường cùng thì tôi lại chỉ có thể tìm cô."
"Thật sao?" Lâm Du cũng không bị lời nói của Tôn Uyển Đình đả động, dời ánh mắt đi chỗ khác, lặng lẽ đợi Tôn Uyển Đình nói tiếp.
"Tiểu Du!" Tôn Uyển Đình ngẩng đầu lên, trong mắt đều là sự khao khát, "Tôi biết, tôi đã từng không thật lòng với cô. Nhưng dù sao tôi cung đã nuôi cô nhiều năm như vậy, dù chỉ là công trạng bề ngoài thì cũng không có làm tổn thương cô. Tôi... Tôi không xin cái gì khác, chỉ xin một chỗ để dung thân..."
Lời nói của Tôn Uyển Đình có thể được coi là đã cực kỳ hèn mọn. Lâm Du dừng một chút, xoay đầu lại: " Được, tôi đồng ý với bà. Nhưng những chuyện khác tôi sẽ không giúp bà."
"Tôi biết." Nghiêm túc gật đầu một cái, Tôn Uyển Đình mừng rỡ như điên, giọng nói vì kích động mà run rẩy, "Tôi sẽ không yêu cầu chuyện khác, thật đó!"
Lâm Du không nói nữa, cầm lấy giấy bút, viết ra một cái địa chỉ. Cuối cùng còn viết cả số di động của cô vào đó.
"Đến chỗ này, tôi sẽ dặn dò bảo vệ trước, bọn họ sẽ đưa chìa khóa cho bà. Còn về số điện thoại, tôi hy vọng sẽ không nhận được lời nhờ vả nào của bà nữa." Đưa tờ giấy cho Tôn Uyển Đình, Lâm Du đứng dậy bỏ đi.
"Cám ơn." Mặc dù chỉ nhìn theo bóng lưng của Lâm Du, Tôn Uyển Đình vẫn cảm kích rơi nước mắt. Bà còn cho là Lâm Du sẽ không giúp đỡ bà. Trước khi tìm Lâm Du thì bà đã không ôm nhiều hy vọng. Nhưng trên thực tế mặc dù giọng của Lâm Du rất lạnh lẽo và cứng rắn nhưng lại quan tâm để lại số điện thoại cho bà. Rõ ràng là có thể cắt đứt liên lạc vào lúc này.
"Em thật sự cho bà ta số điện thoại sao?" Hứa Mạch kinh ngạc nghe Lâm Du kể lại xong, có chút khó hiểu.
" Ừ." Lâm Du bĩu môi một cái, suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung, "Chẳng lẽ anh không cảm thấy nhìn bà ta và Lâm Hồng Tín tự giết lẫn nhau thì sẽ càng thú vị hơn sao?"
"Thực lực của bà ta bây giờ không đủ để chống lại Lâm Hồng Tín đúng không?" Hứa Mạch không cho là đúng nói. Tôn Uyển Đình mới ra ngục, tiền thì không có, cũng không có ai là người của mình, dienxdafnleequysdoon lấy cái gì để đối phó Lâm Hồng Tín?
"Không. Chỉ cần bà ta ra mặt thì đã đủ để kiềm chế Lâm Hồng Tín rồi." Lâm Du cho là lực sát thương của Tôn Uyển Đình rất lớn. Cho dù là khóc lóc om sòm pha trò, Tôn Uyển Đình cũng sẽ náo loạn cuộc sống yên tĩnh của Lâm Hồng Tín. Về phần những kế hoạch từ lâu của Lâm Hồng Tín thì cũng sẽ bị Tôn Uyển Đình phá hư.
Không thể không thừa nhận là Lâm Du vẫn luôn chờ Tôn Uyển Đình ra tù, cũng vô cùng mong đợi tiết mục đặc sắc tiếp theo.
Nếu Lâm Du đã nói như vậy rồi thì Hứa Mạch không phản đối nữa, thầm chấp nhận cách làm của Lâm Du. Chỉ cần không làm Tiểu Du bị thương thì anh sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định gì của Tiểu Du. Dù là anh không ưa một nhà ba người Lâm Hồng Tín.
Lúc Tôn Uyển Đình tìm tới Lâm Hồng Tín thì Lâm Hồng Tín đang tỏ vẻ rạng rỡ ngồi ở trong công ty, chú tâm tính toán bắt đầu kế hoạch lớn. Ẩn núp lâu như vậy rồi cũng nên tìm tới Lý thị để đàm phán.
Chẳng qua là khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Tôn Uyển Đình xuất hiện thì Lâm Hồng Tín trực tiếp bị dọa: "Bà... Vì sao bà lại xuất hiện ở đây?"
"Có vẻ như ông rất không chờ mong sự xuất hiện của tôi!" Qua một thời gian được bảo dưỡng, Tôn Uyển Đình đã không còn vẻ chật vật của lúc mới ra ngục nữa. Mặc dù trên mặt của bà ta có chút tang thương, nhưng sự ác độc lại nhiều hơn.
"Làm sao có thể? Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao sự xuất hiện của bà quá đột ngột nên không kịp chào hỏi." Cười khan một tiếng, Lâm Hồng Tín chủ động đến gần Tôn Uyển Đình, "Đã lâu không gặp, bà sống có tốt không?"
"Tốt sao? Nếu như ông đến vào khoảng thời gian tôi bị giam trong ngục thì tôi sẽ nói với ông là rất tốt. Không lo ăn, không lo mặc, còn có chỗ ở. Trừ không tự do ra thì lại rất thoải mái." Tôn Uyển Đình gần như cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Lâm Hồng Tín, định tìm ra chút áy náy và quan tâm từ trên mặt của người đàn ông này.
Nhưng mà Lâm Hồng Tín không hề cảm thấy áy náy, ngược lại còn có chút kinh ngạc. Ông ta cho là Tôn Uyển Đình sẽ tìm đến cái chết, không ngờ Tôn Uyển Đình lại vẫn bình an?
Quả nhiên là rất nhẫn tâm! Không trách được ông ta lại đích thân đưa Nhất Thiến đến viện dưỡng bệnh. Tôn Uyển Đình hít sâu một hơi, nở nụ cười: "Đúng rồi, Nhất Thiến đâu? Sao không thấy con bé? Lâu như vậy không gặp tôi rất nhớ nó."
"Nhất... Nhất Thiến?" Lâm Hồng Tín ngơ ngẩn trong giây lát, chần chờ một chút rồi quay đầu ra chỗ khác, "Tôi cũng không biết quá rõ tung tích của nó. Không phải nó nên ở cùng với bà sao?"
"Ở với tôi sao? Chẳng lẽ ông cho rằng Nhất Thiến bị giam chung với tôi sao?" Thật giống như hoàn toàn không biết chuyện Lâm Hồng Tín làm, Tôn Uyển Đình tỏ vẻ nghi ngờ, "Không đúng! Nếu ông biết tôi ngồi tù thì sao lại không biết Nhất Thiến bình yên vô sự?"
"Tôi... Tôi không chú ý, cũng không cho người điều tra." Một lời nói dối thì nhất định phải viện nhiều lý do để giải thích. Lâm Hồng Tín chưa từng nghĩ ông ta sẽ bị đẩy vào cảnh khốn khó như vậy, nhưng lại không thể tiếp tục che giấu, "Lúc ấy xuất ngoại vội vàng nên không có liên lạc với mấy người, sao có thể biết được các người đi đâu? Hơn nữa tôi cũng không biết bà bị bắt lại. Nếu không thì tôi nhất định sẽ đi thăm tù."
"Thật sao? Vậy ông có đi tìm Tiểu Du không? Cô ta không nói cho ông sao?" Giọng Tôn Uyển Đình bình tĩnh đến mức ngay cả bà ta cũng không tin. Cứ bình tĩnh nhìn Lâm Hồng Tín như vậy, không hề có chút thù hận.
"Tiểu Du? Tôi đã đi tìm con bé đó rồi. Vốn là muốn nhờ nó giúp một chút, nhưng tính tình con bé đó bà cũng biết, gả cho người khác rồi cũng như bát nước đổ đi, vốn không để ý tới sống chết của chúng ta." Lâm Hồng Tín dốc hết sức lực để bôi đen Lâm Du.
Tôn Uyển Đình không hề lên tiếng, cũng không tiếp lời. Chờ đến khi Lâm Hồng Tín oán trách xong thì mới nhẹ nhàng mở miệng: "Ông đi tìm Tiểu Du nhưng lại không nhớ đi tìm Nhất Thiến sao? Nhất Thiến mới là con gái ruột của ông!"
"Tôi..." Lâm Hồng Tín há hốc mồm rồi lại ngậm miệng lại. Trong lúc nhất thời không tìm được lý do thích hợp để giải thích hành vi của ông.
"Đủ rồi. Ông không muốn nói thì đừng nói, tôi cũng không muốn nghe ông giải thích." Chưa từng có ý làm khó Lâm Hồng Tín, Tôn Uyển Đình phất tay, "Ông đã không biết Nhất Thiến ở đâu thì bắt đầu từ bây giờ ông cho người giúp tôi tìm con gái đi được không?"
"Dĩ nhiên được! Không thành vấn đề! Tôi sẽ mau chóng nói cho bà biết tung tích của Nhất Thiết, tôi bảo đảm!" Bởi vì tránh được một kiếp nên Lâm Hồng Tín thở phào nhẹ nhõm, liên tục cam kết.
Lâm Hồng Tín đã sớm điều tra rất rõ, ông ta là người rõ hơn ai hết, Tôn Uyển Đình bị tóm cổ là bởi vì Lâm Nhất Thiến bị cắt đứt chân nên nảy sinh ác ý cầm dao đi đâm người ta. Tôn Uyển Đình rất coi trọng đứa con gái Lâm Nhất Thiến này, giống như tính mạng mình vậy. Diễn dafnlê quysdôn Nếu để cho Tôn Uyển Đình biết là ông ta đưa Lâm Nhất Thiến vào viện dưỡng bệnh thì nhất định sẽ liều mạng với ông.
"Vậy tôi đi trước." Lấy được lời bảo đảm của Lâm Hồng Tín, Tôn Uyển Đình xoay người rời đi.
"Chờ một chút." Giờ phút này đứng trước mặt hắn Tôn Uyển Đình, quả thực thật là kỳ quái, hoàn toàn không phải người phụ nữ ông biết. Lâm Hồng Tín không chút nghĩ ngợi, gọi Tôn Uyển Đình lại, "Bây giờ bà đang ở đâu? Số điện thoại là gì? Làm sao để liên lạc với bà?"
Tôn Uyển Đình dừng bước, mặt không cảm giác nhìn chằm chằm Lâm Hồng Tín một hồi lâu rồi rốt cục cũng mở miệng: "Hiện giờ tôi không có đồng nào, có thể ở đâu? Dưới gầm cầu? Bên lề đường? Có nơi nào mà không thể ngủ được một giấc? Về phần số điện thoại, thật xin lỗi, tôi không có. Nhưng ông yên tâm, tôi sẽ không biệt vô tăm tích nữa. Chờ đến lúc ông có tin tức của Nhất Thiến thì tôi sẽ lại tới tìm ông."
"Bà..." Lâm Hồng Tín chưa bao giờ nghĩ tới Tôn Uyển Đình sẽ thê thảm đến mức độ này. Dù ban đầu vội vàng xuất ngoại thì cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ không để ý tới sống chết của Tôn Uyển Đình và Lâm Nhất Thiến. Ông nhớ Tôn Uyển Đình có tiền để dành, hơn nữa còn không ít, hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân bà ta và Lâm Nhất Thiến.
Lâm Hồng Tín nhớ Tôn Uyển Đình có tiền nhưng lại quên mất mình đã cầm hết tiền của Tôn Uyển Đình đi đầu tư rồi, hơn nữa còn thất bại đến thảm hại, một lần gần như phá sản.
Nếu không phải như thế thì sao Tôn Uyển Đình và Lâm Nhất Thiến lại tức giận ra tay với Triệu Linh Lộ? Rồi sao có thể dẫn tới những tranh chấp sau này? Lúc ấy Tôn Uyển Đình và Lâm Nhất Thiến đã bị ép vào đường cùng rồi huống chi là hiện nay Tôn Uyển Đình vừa mới ra tù?
"Tôi rất khỏe." Ngắt ngang lời Lâm Hồng Tín, Tôn Uyển Đình dửng dưng đáp một tiếng, "Ông chỉ cần giúp tôi tìm con gái thì tôi liền sẽ không tiếp tục làm phiền ông nữa."
Nghe thấy những lời này của Tôn Uyển Đình, Lâm Hồng Tín giật mình một chút, cả người lạnh lẽo. Tìm được Lâm Nhất Thiến! Có thật là sau khi tìm được Lâm Nhất Thiến thì Tôn Uyển Đình sẽ buông tha cho ông không? Lần này thật đúng là gặp phải một phiền phức lớn rồi.
Lâm Hồng Tín không nói gì nữa, Tôn Uyển Đình cứ vậy rời đi.
Nhìn bóng lưng Tôn Uyển Đình biến mất ở ngoài cửa, Lâm Hồng Tín chưa kịp thở phào để bớt đau đầu thì vào lúc đó điện thoại lại vang lên.
Liếc mắt thấy một dãy số quen, khuôn mặt của Lâm Hồng Tín lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chóng ấn nút trả lời. Ông ta im lặng một phút rồi lên tiếng: "Cậu nói cái gì? Không thấy Nhất Thiến?"
Sáng hôm sau bác cả Tần liền thu dọn hành lý rời khỏi Nhà họ Tần, bảo là muốn về nhà mẹ đẻ ở vài ngày.
Đối với hành động lần này của bác cả Tần, Nhà họ Tần không có bất kỳ phản ứng gì, cũng không có ai ngăn cản. Dĩ nhiên bác trai Tần và anh họ Tần cũng thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng cũng chỉ có hai cha con bọn họ biết.
Tình huống của Nhà họ Tần Lâm Du không hề để ý. Nhưng sau khi Tôn Uyển Đình ra tù thì điều đầu tiên bà t làm là tới tìm cô, thật sự khiến cho Lâm Du ngoài ý muốn.
"Tôi nghĩ rằng bà sẽ không muốn gặp tôi." Nhìn Tôn Uyển Đình ngồi đối diện, giọng Lâm Du không hề có chút rung động nào.
"Tôi vốn cũng nghĩ vậy, người tôi không muốn gặp nhất chính là cô. Nhưng trên thực tế ngay giây phút bước ra khỏi nhà giam thì điều duy nhất tôi suy nghĩ tới chính là cô." Giọng nói của Tôn Uyển Đình có ý cười khổ khó nói, hai tay nâng tách cà phê lên rồi nhẹ nhấp một miếng.
"Nếu như bà muốn tìm Lâm Hồng Tín thì tôi có thể cho bà biết địa chỉ." Lâm Du cho là Tôn Uyển Đình không biết đi đâu để tìm Lâm Hồng Tín nên có lòng tốt đề nghị.
"Tôi sẽ đi tìm ông ta, nhưng không phải bây giờ." Ngoài dự tính của Lâm Du, Tôn Uyển Đình lắc đầu một cái.
"Vậy bà tìm tôi làm gì?" Lâm Du nhướng mày, hỏi. Không có việc gì thì không đến chùa tam bảo (1), cô cũng không tin là Tôn Uyển Đình tới tìm cô để ôn chuyện cũ.
(1) không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm
"Cô có thể cho tôi một chỗ để ở không?" Tôn Uyển Đình biết yêu cầu như thế rất vô sỉ, nhưng ngoại trừ Lâm Du thì bà không tìm được người nào khác có thể giúp mình. Trừ chuyện này ra thì Tôn Uyển Đình còn có một suy nghĩ nóng lòng khác, "Còn Nhất Thiến nữa, tôi muốn gặp mặt Nhất Thiến, dù chỉ là liếc mắt."
"Tại sao bà cảm thấy tôi sẽ giúp bà?" Lâm Du tỏ vẻ kỳ quái nhìn Tôn Uyển Đình, chỉ cảm thấy có vẻ như bà ta đã tìm lộn người để nhờ vả?
"Bởi vì trừ cô ra tôi không biết nên tìm ai." Tôn Uyển Đình cúi đầu xuống, trên mặt có chút bi thương, trong giọng nói đầy sự tự giễu, "Lúc trước lúc chưa xảy ra chuyện gì, tôi dùng trăm phương ngàn kế để đuổi cô đi khuất khỏi tầm mắt mình, cũng luôn cảm thấy sự tồn tại của cô rất chướng mắt. Nhưng lúc rơi vào đường cùng thì tôi lại chỉ có thể tìm cô."
"Thật sao?" Lâm Du cũng không bị lời nói của Tôn Uyển Đình đả động, dời ánh mắt đi chỗ khác, lặng lẽ đợi Tôn Uyển Đình nói tiếp.
"Tiểu Du!" Tôn Uyển Đình ngẩng đầu lên, trong mắt đều là sự khao khát, "Tôi biết, tôi đã từng không thật lòng với cô. Nhưng dù sao tôi cung đã nuôi cô nhiều năm như vậy, dù chỉ là công trạng bề ngoài thì cũng không có làm tổn thương cô. Tôi... Tôi không xin cái gì khác, chỉ xin một chỗ để dung thân..."
Lời nói của Tôn Uyển Đình có thể được coi là đã cực kỳ hèn mọn. Lâm Du dừng một chút, xoay đầu lại: " Được, tôi đồng ý với bà. Nhưng những chuyện khác tôi sẽ không giúp bà."
"Tôi biết." Nghiêm túc gật đầu một cái, Tôn Uyển Đình mừng rỡ như điên, giọng nói vì kích động mà run rẩy, "Tôi sẽ không yêu cầu chuyện khác, thật đó!"
Lâm Du không nói nữa, cầm lấy giấy bút, viết ra một cái địa chỉ. Cuối cùng còn viết cả số di động của cô vào đó.
"Đến chỗ này, tôi sẽ dặn dò bảo vệ trước, bọn họ sẽ đưa chìa khóa cho bà. Còn về số điện thoại, tôi hy vọng sẽ không nhận được lời nhờ vả nào của bà nữa." Đưa tờ giấy cho Tôn Uyển Đình, Lâm Du đứng dậy bỏ đi.
"Cám ơn." Mặc dù chỉ nhìn theo bóng lưng của Lâm Du, Tôn Uyển Đình vẫn cảm kích rơi nước mắt. Bà còn cho là Lâm Du sẽ không giúp đỡ bà. Trước khi tìm Lâm Du thì bà đã không ôm nhiều hy vọng. Nhưng trên thực tế mặc dù giọng của Lâm Du rất lạnh lẽo và cứng rắn nhưng lại quan tâm để lại số điện thoại cho bà. Rõ ràng là có thể cắt đứt liên lạc vào lúc này.
"Em thật sự cho bà ta số điện thoại sao?" Hứa Mạch kinh ngạc nghe Lâm Du kể lại xong, có chút khó hiểu.
" Ừ." Lâm Du bĩu môi một cái, suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung, "Chẳng lẽ anh không cảm thấy nhìn bà ta và Lâm Hồng Tín tự giết lẫn nhau thì sẽ càng thú vị hơn sao?"
"Thực lực của bà ta bây giờ không đủ để chống lại Lâm Hồng Tín đúng không?" Hứa Mạch không cho là đúng nói. Tôn Uyển Đình mới ra ngục, tiền thì không có, cũng không có ai là người của mình, dienxdafnleequysdoon lấy cái gì để đối phó Lâm Hồng Tín?
"Không. Chỉ cần bà ta ra mặt thì đã đủ để kiềm chế Lâm Hồng Tín rồi." Lâm Du cho là lực sát thương của Tôn Uyển Đình rất lớn. Cho dù là khóc lóc om sòm pha trò, Tôn Uyển Đình cũng sẽ náo loạn cuộc sống yên tĩnh của Lâm Hồng Tín. Về phần những kế hoạch từ lâu của Lâm Hồng Tín thì cũng sẽ bị Tôn Uyển Đình phá hư.
Không thể không thừa nhận là Lâm Du vẫn luôn chờ Tôn Uyển Đình ra tù, cũng vô cùng mong đợi tiết mục đặc sắc tiếp theo.
Nếu Lâm Du đã nói như vậy rồi thì Hứa Mạch không phản đối nữa, thầm chấp nhận cách làm của Lâm Du. Chỉ cần không làm Tiểu Du bị thương thì anh sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định gì của Tiểu Du. Dù là anh không ưa một nhà ba người Lâm Hồng Tín.
Lúc Tôn Uyển Đình tìm tới Lâm Hồng Tín thì Lâm Hồng Tín đang tỏ vẻ rạng rỡ ngồi ở trong công ty, chú tâm tính toán bắt đầu kế hoạch lớn. Ẩn núp lâu như vậy rồi cũng nên tìm tới Lý thị để đàm phán.
Chẳng qua là khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Tôn Uyển Đình xuất hiện thì Lâm Hồng Tín trực tiếp bị dọa: "Bà... Vì sao bà lại xuất hiện ở đây?"
"Có vẻ như ông rất không chờ mong sự xuất hiện của tôi!" Qua một thời gian được bảo dưỡng, Tôn Uyển Đình đã không còn vẻ chật vật của lúc mới ra ngục nữa. Mặc dù trên mặt của bà ta có chút tang thương, nhưng sự ác độc lại nhiều hơn.
"Làm sao có thể? Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao sự xuất hiện của bà quá đột ngột nên không kịp chào hỏi." Cười khan một tiếng, Lâm Hồng Tín chủ động đến gần Tôn Uyển Đình, "Đã lâu không gặp, bà sống có tốt không?"
"Tốt sao? Nếu như ông đến vào khoảng thời gian tôi bị giam trong ngục thì tôi sẽ nói với ông là rất tốt. Không lo ăn, không lo mặc, còn có chỗ ở. Trừ không tự do ra thì lại rất thoải mái." Tôn Uyển Đình gần như cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Lâm Hồng Tín, định tìm ra chút áy náy và quan tâm từ trên mặt của người đàn ông này.
Nhưng mà Lâm Hồng Tín không hề cảm thấy áy náy, ngược lại còn có chút kinh ngạc. Ông ta cho là Tôn Uyển Đình sẽ tìm đến cái chết, không ngờ Tôn Uyển Đình lại vẫn bình an?
Quả nhiên là rất nhẫn tâm! Không trách được ông ta lại đích thân đưa Nhất Thiến đến viện dưỡng bệnh. Tôn Uyển Đình hít sâu một hơi, nở nụ cười: "Đúng rồi, Nhất Thiến đâu? Sao không thấy con bé? Lâu như vậy không gặp tôi rất nhớ nó."
"Nhất... Nhất Thiến?" Lâm Hồng Tín ngơ ngẩn trong giây lát, chần chờ một chút rồi quay đầu ra chỗ khác, "Tôi cũng không biết quá rõ tung tích của nó. Không phải nó nên ở cùng với bà sao?"
"Ở với tôi sao? Chẳng lẽ ông cho rằng Nhất Thiến bị giam chung với tôi sao?" Thật giống như hoàn toàn không biết chuyện Lâm Hồng Tín làm, Tôn Uyển Đình tỏ vẻ nghi ngờ, "Không đúng! Nếu ông biết tôi ngồi tù thì sao lại không biết Nhất Thiến bình yên vô sự?"
"Tôi... Tôi không chú ý, cũng không cho người điều tra." Một lời nói dối thì nhất định phải viện nhiều lý do để giải thích. Lâm Hồng Tín chưa từng nghĩ ông ta sẽ bị đẩy vào cảnh khốn khó như vậy, nhưng lại không thể tiếp tục che giấu, "Lúc ấy xuất ngoại vội vàng nên không có liên lạc với mấy người, sao có thể biết được các người đi đâu? Hơn nữa tôi cũng không biết bà bị bắt lại. Nếu không thì tôi nhất định sẽ đi thăm tù."
"Thật sao? Vậy ông có đi tìm Tiểu Du không? Cô ta không nói cho ông sao?" Giọng Tôn Uyển Đình bình tĩnh đến mức ngay cả bà ta cũng không tin. Cứ bình tĩnh nhìn Lâm Hồng Tín như vậy, không hề có chút thù hận.
"Tiểu Du? Tôi đã đi tìm con bé đó rồi. Vốn là muốn nhờ nó giúp một chút, nhưng tính tình con bé đó bà cũng biết, gả cho người khác rồi cũng như bát nước đổ đi, vốn không để ý tới sống chết của chúng ta." Lâm Hồng Tín dốc hết sức lực để bôi đen Lâm Du.
Tôn Uyển Đình không hề lên tiếng, cũng không tiếp lời. Chờ đến khi Lâm Hồng Tín oán trách xong thì mới nhẹ nhàng mở miệng: "Ông đi tìm Tiểu Du nhưng lại không nhớ đi tìm Nhất Thiến sao? Nhất Thiến mới là con gái ruột của ông!"
"Tôi..." Lâm Hồng Tín há hốc mồm rồi lại ngậm miệng lại. Trong lúc nhất thời không tìm được lý do thích hợp để giải thích hành vi của ông.
"Đủ rồi. Ông không muốn nói thì đừng nói, tôi cũng không muốn nghe ông giải thích." Chưa từng có ý làm khó Lâm Hồng Tín, Tôn Uyển Đình phất tay, "Ông đã không biết Nhất Thiến ở đâu thì bắt đầu từ bây giờ ông cho người giúp tôi tìm con gái đi được không?"
"Dĩ nhiên được! Không thành vấn đề! Tôi sẽ mau chóng nói cho bà biết tung tích của Nhất Thiết, tôi bảo đảm!" Bởi vì tránh được một kiếp nên Lâm Hồng Tín thở phào nhẹ nhõm, liên tục cam kết.
Lâm Hồng Tín đã sớm điều tra rất rõ, ông ta là người rõ hơn ai hết, Tôn Uyển Đình bị tóm cổ là bởi vì Lâm Nhất Thiến bị cắt đứt chân nên nảy sinh ác ý cầm dao đi đâm người ta. Tôn Uyển Đình rất coi trọng đứa con gái Lâm Nhất Thiến này, giống như tính mạng mình vậy. Diễn dafnlê quysdôn Nếu để cho Tôn Uyển Đình biết là ông ta đưa Lâm Nhất Thiến vào viện dưỡng bệnh thì nhất định sẽ liều mạng với ông.
"Vậy tôi đi trước." Lấy được lời bảo đảm của Lâm Hồng Tín, Tôn Uyển Đình xoay người rời đi.
"Chờ một chút." Giờ phút này đứng trước mặt hắn Tôn Uyển Đình, quả thực thật là kỳ quái, hoàn toàn không phải người phụ nữ ông biết. Lâm Hồng Tín không chút nghĩ ngợi, gọi Tôn Uyển Đình lại, "Bây giờ bà đang ở đâu? Số điện thoại là gì? Làm sao để liên lạc với bà?"
Tôn Uyển Đình dừng bước, mặt không cảm giác nhìn chằm chằm Lâm Hồng Tín một hồi lâu rồi rốt cục cũng mở miệng: "Hiện giờ tôi không có đồng nào, có thể ở đâu? Dưới gầm cầu? Bên lề đường? Có nơi nào mà không thể ngủ được một giấc? Về phần số điện thoại, thật xin lỗi, tôi không có. Nhưng ông yên tâm, tôi sẽ không biệt vô tăm tích nữa. Chờ đến lúc ông có tin tức của Nhất Thiến thì tôi sẽ lại tới tìm ông."
"Bà..." Lâm Hồng Tín chưa bao giờ nghĩ tới Tôn Uyển Đình sẽ thê thảm đến mức độ này. Dù ban đầu vội vàng xuất ngoại thì cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ không để ý tới sống chết của Tôn Uyển Đình và Lâm Nhất Thiến. Ông nhớ Tôn Uyển Đình có tiền để dành, hơn nữa còn không ít, hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân bà ta và Lâm Nhất Thiến.
Lâm Hồng Tín nhớ Tôn Uyển Đình có tiền nhưng lại quên mất mình đã cầm hết tiền của Tôn Uyển Đình đi đầu tư rồi, hơn nữa còn thất bại đến thảm hại, một lần gần như phá sản.
Nếu không phải như thế thì sao Tôn Uyển Đình và Lâm Nhất Thiến lại tức giận ra tay với Triệu Linh Lộ? Rồi sao có thể dẫn tới những tranh chấp sau này? Lúc ấy Tôn Uyển Đình và Lâm Nhất Thiến đã bị ép vào đường cùng rồi huống chi là hiện nay Tôn Uyển Đình vừa mới ra tù?
"Tôi rất khỏe." Ngắt ngang lời Lâm Hồng Tín, Tôn Uyển Đình dửng dưng đáp một tiếng, "Ông chỉ cần giúp tôi tìm con gái thì tôi liền sẽ không tiếp tục làm phiền ông nữa."
Nghe thấy những lời này của Tôn Uyển Đình, Lâm Hồng Tín giật mình một chút, cả người lạnh lẽo. Tìm được Lâm Nhất Thiến! Có thật là sau khi tìm được Lâm Nhất Thiến thì Tôn Uyển Đình sẽ buông tha cho ông không? Lần này thật đúng là gặp phải một phiền phức lớn rồi.
Lâm Hồng Tín không nói gì nữa, Tôn Uyển Đình cứ vậy rời đi.
Nhìn bóng lưng Tôn Uyển Đình biến mất ở ngoài cửa, Lâm Hồng Tín chưa kịp thở phào để bớt đau đầu thì vào lúc đó điện thoại lại vang lên.
Liếc mắt thấy một dãy số quen, khuôn mặt của Lâm Hồng Tín lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chóng ấn nút trả lời. Ông ta im lặng một phút rồi lên tiếng: "Cậu nói cái gì? Không thấy Nhất Thiến?"
Tác giả :
Văn Nhất Nhất