Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?
Chương 41: Lập Tức Cút Khỏi Đây Trước Khi Tôi Nổi Điên Mà Giết Cô
Ánh mắt Phương Linh và Bạch Tử Hàn chạm nhau, trong khoảnh khắc đó cô chợt muốn đứng dậy chạy ra ngoài giải thích với anh rằng cô với Tuấn Kiệt không có chuyện gì cả, chỉ đơn giản là anh mời cô một bữa tối để chúc mừng sinh nhật thôi.
Sự xúc động trong giây lát đó đã nhanh chóng bị dập tắt khi cô nhìn thấy Tuyết Ý chạy từ phía sau lên ôm lấy cánh tay anh.
Hai người họ cứ thế rời đi trước ánh mắt cô.
Phương Linh chỉ cảm thấy một nỗi chua xót dâng trào lên từ tận đáy lòng và cũng cảm thấy bản thân thật buồn cười biết bao.
Nhưng hình như anh gầy đi rồi...
"Linh, cậu nhìn gì vậy?" Tuấn Kiệt thấy cô cứ mãi nhìn ra ngoài, anh nhìn theo hướng mắt của cô nhưng chẳng thấy gì cả.
"À...không có gì." Phương Linh vội quay đầu đi không nhìn nữa, chuyên chú ăn bánh kem trên bàn.
Chút vui vẻ vừa nãy đã sớm bay biến.
Lúc Phương Linh trở về nhà đã là 10 giờ tối, bố mẹ cô cũng đã đi ngủ.
Cô trở về phòng liền nằm úp sấp trên giường, không muốn động đậy cũng chả muốn làm gì cả.
Một lúc sau Phương Linh cầm điện thoại lên vào Instagram, vô thức vào trang của Bạch Tử Hàn , sau đó liền nhìn thấy cập nhật mới nhất của anh cách đây một tiếng.
Là một bức ảnh chiếc bánh sinh nhật, hình như là tự làm nên nhìn có chút không được đẹp mắt nhưng vẫn thấy được người làm đã dồn hết tình cảm của mình vào chiếc bánh đó.
Phía dưới bức ảnh là dòng caption ngắn gọn.
"Happy Birthday"
Tim cô đập thịch một cái, anh đang chúc sinh nhật ai vậy? Là cô sao?
Sao có thể chứ, cô lại ảo tưởng nữa rồi, chắc một người bạn nào đó trùng sinh nhật với cô mà thôi.
Cô lại lướt xuống dưới đọc bình luận.
"Sinh nhật ai vậy Hàn ca?"
"Chắc người này rất thân thiết với anh nhỉ nên mới khiến anh phải tự tay làm bánh."
"Chắc lần đầu làm nhìn không được đẹp mắt lắm, nhưng không sao chồng em làm thì cái gì cũng đẹp hết."
"Ước gì cũng được Hàn ca làm bánh sinh nhật cho nhỉ?"
Lúc Phương Linh chuẩn bị thoát ra thì đọc được bình luận "Có ai để ý chứ L được viết ở góc bánh không?"
Thế là cô lại lướt lên, phóng to tấm ảnh lên, đúng là có một chữ L ở ngay góc bánh, rất nhỏ nên nếu không tinh ý thì sẽ không phát hiện ra.
Trái tim vừa bình ổn trong chốc lại lại lập tức run rẩy một cách mãnh liệt trong lồng ngực.
Trùng ngày sinh nhật thì có thể có khả năng, nhưng trùng cả chữ cái đầu của tên thì có còn là trùng hợp nữa không.
Đồng hồ chỉ vào số 11, chỉ còn một tiếng nữa là sang ngày mới rồi.
Phương Linh ngồi trước bàn máy tính đã được một lúc lâu nhưng vẫn chưa viết ra được chữ nào cho chương mới, trong đầu chỉ luẩn quẩn chiếc bánh kem anh đăng trên Instagram và dòng chữ chúc mừng sinh nhật.
"Cô lập tức cút khỏi phòng tôi ngay!" Bạch Tử Hàn đứng ở phòng khách lạnh lùng nói với Tuyết Ý đang ngồi trên ghế.
Mấy ngày nay cô ta liên tục đến khách sạn làm phiền anh khiến anh vô cùng bực bội, anh không mở cửa thì cô ta nhấn chuông đến khi nào anh mở cửa thì thôi.
Nếu không phải mấy nay anh bị ốm sốt cả người vô cùng mệt mỏi thì anh cũng mặc kệ cô ta muốn nhấn chuông đến bao giờ thì nhấn.
"Đến khi nào anh chịu đặt vé máy bay về nước thì em sẽ rời khỏi đây." Tuyết Ý ngồi trên ghế ngước mắt lên nhìn anh đang lạnh lùng đứng cách cô một khoảng xa.
"Đừng tưởng có ba tôi chống lưng thì cô muốn làm gì thì làm.
Khi nào về nước là chuyện của tôi, không liên quan đến cô." Bạch Tử Hàn cười lạnh, giọng nói buốt giá tới mức có thể đóng băng người khác bắt cứ lúc nào.
"Anh còn định ở đây làm phiền tình yêu của người khác à? Chẳng phải vừa nãy anh đã thấy rồi sao, cô ta cười tươi thế nào khi ở bên người đàn ông đó." Tuyết Ý cũng chẳng phải dạng vừa lập tức lên tiếng đáp trả.
Mấy ngày nay cô ta chịu đựng đủ rồi, lúc nào cũng bị anh xua đuổi như đuổi tà nhưng cô ta vẫn phải mặt dày bám theo anh, đâu còn dáng vẻ cao cao tại thượng được mọi người nịnh nọt tâng bốc nữa.
Ánh mắt Bạch Tử Hàn lập tức trở nên sắc nhọn, anh nhìn thằng vào mặt cô ta.
"Sao cô biết cô ấy?" Bạch Tử Hàn lập tức trở nên thâm trầm, bước từng bước chậm rãi về phía cô ta.
Trước ánh mắt như lưỡi dao của anh khiến Tuyết Ý nhất thời có hơi run sợ, hơi lùi về phía sau.
Khi còn cách cô ta nửa mét Bạch Tử Hàn dừng lại, nhìn cô ta từ trên xuống.
"Có phải cô đã đến gặp cô ấy đúng không?" Dù là câu hỏi nhưng anh lại nói bằng giọng chắc chắn.
"Đúng vậy, thì thế nào, em không được phép gặp mặt trà xanh à?" Biết không thể giấu anh nữa Tuyết Ý liền lật bài ngửa với anh.
Trong lòng anh dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Anh với lấy áo khoác trên ghế, rồi đi đến tủ lạnh lấy hộp bánh sinh nhật ra sau đó chạy ra khỏi khách sạn, trước khi đi còn không quên quăng cho cô ta một câu đầy sát khí.
"Lập tức cút về nước trước khi tôi nổi điên mà giết cô."