Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
Chương 17: Trang trí ngôi nhà nhỏ
Thời gian sau đó, Lăng U chỉ đến rừng Mạn Châu Sa Hoa ngắm nốt những bông hoa còn lại, sông Vong Xuyên bỗng trở nên bị quên lãng, đám quỷ sai và linh hồn cũng không còn thấy bóng dáng một nữ nhân bụng bầu dạo ở đây nữa.
Đêm xuống, Lăng U chỉ ngây ngốc ngồi ngoài cửa một canh giờ, cô là đang chờ đợi ai đây? Chờ anh sẽ xuất hiện nói rằng tất cả chỉ là giả sao? Bên kia điện Diêm Vương, màu đỏ ngày một nhiều lên, tiếng ồn cũng lan sang cả ngôi nhà nhỏ này, nhưng vẫn chẳng thấy anh đến đây.
Bạch Vô Thường đứng sau cánh cửa nhìn Lăng U như vậy, tâm lại thấy khó chịu. Nhớ đến câu nói của cô ở rừng Mạn Châu Sa Hoa, hắn suy nghĩ một chút rồi quay người rời đi.
" Ngôi nhà nhỏ này có cần trang trí luôn không?" bỗng nhiên một đám tiên nữ cầm vải đỏ đi đến trước cửa nhà của Lăng U nói.
" Công chúa điện hạ nói muốn toàn U Minh phải bao trùm một màu hỷ sự." một tiên nữ khác nhìn thấy Lăng U đang đi từ trong nhà ra liền nói.
Lăng U vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy vậy, bước chân không tự chủ muốn lùi lại. Không ngờ ngay cả ngôi nhà nhỏ này họ cũng muốn trang trí vải đỏ. Đám tiên nữ nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của Lăng U liền cười nhạo trong lòng, chỉ là một phàm nhân, cũng muốn tranh giành phò mã với công chúa cao quý của họ.
" Có thể đừng trang trí nơi này không?" Lăng U thấy họ định tiến tới liền nhấc chân ngăn cản.
" Ai đây? Ra là phàm nhân được nhặt về của phò mã gia mà mọi người đồn đại. Tại sao ta không được trang trí nơi này? Ngày mai là lễ cưới diễn ra, ta chỉ phụng mệnh công chúa điện hạ mà thôi. Các ngươi còn đứng đó nhìn làm gì, mau trang trí cho ta."
" Không được......" Lăng U tiến đến muốn ngăn cản lại bị đám tiên nữ đẩy ra, cô loạng choạng muốn ngã, đám người hầu thấy vậy tim như muốn rớt ra ngoài, đến khi Lăng U được người đằng sau đỡ được, bọn họ vẫn chưa hoàn hồn.
Bạch Vô Thường đỡ lấy Lăng U không để cô bị ngã, nhìn đến đám tiên nữ đã đẩy cô đang sợ hãi nhìn mình thì cười nhạt một tiếng. Bọn họ là muốn nhân lúc này đẩy ngã Lăng U đến lúc sảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể trách cô kháng lệnh Thiên giới, Diêm Vương đại nhân cũng không nói được gì.
Tiên nữ to tiếng kia vừa nhìn thấy Bạch Vô Thường xuất hiện liền lùi ra sau vài bước. Hắc Bạch Vô Thường là trợ lý thân cận của Diêm Vương, bọn họ chỉ là tiểu tiên nữ nhỏ bé, vẫn là thấp hơn rất nhiều.
" Ở đây không cần trang trí."
" Nhưng......"
" Cút."
Nhìn đám tiên nữ vội vàng chạy đi, Lăng U là lần đầu tiên thấy Bạch Vô Thường như vậy. Trước đây hắn như một đứa trẻ không chịu lớn, giờ lại tỏa ra tử khí của U Minh thật đáng sợ.
" Tiểu Lăng U, ta sẽ giúp cô."
Đêm xuống, Lăng U chỉ ngây ngốc ngồi ngoài cửa một canh giờ, cô là đang chờ đợi ai đây? Chờ anh sẽ xuất hiện nói rằng tất cả chỉ là giả sao? Bên kia điện Diêm Vương, màu đỏ ngày một nhiều lên, tiếng ồn cũng lan sang cả ngôi nhà nhỏ này, nhưng vẫn chẳng thấy anh đến đây.
Bạch Vô Thường đứng sau cánh cửa nhìn Lăng U như vậy, tâm lại thấy khó chịu. Nhớ đến câu nói của cô ở rừng Mạn Châu Sa Hoa, hắn suy nghĩ một chút rồi quay người rời đi.
" Ngôi nhà nhỏ này có cần trang trí luôn không?" bỗng nhiên một đám tiên nữ cầm vải đỏ đi đến trước cửa nhà của Lăng U nói.
" Công chúa điện hạ nói muốn toàn U Minh phải bao trùm một màu hỷ sự." một tiên nữ khác nhìn thấy Lăng U đang đi từ trong nhà ra liền nói.
Lăng U vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy vậy, bước chân không tự chủ muốn lùi lại. Không ngờ ngay cả ngôi nhà nhỏ này họ cũng muốn trang trí vải đỏ. Đám tiên nữ nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của Lăng U liền cười nhạo trong lòng, chỉ là một phàm nhân, cũng muốn tranh giành phò mã với công chúa cao quý của họ.
" Có thể đừng trang trí nơi này không?" Lăng U thấy họ định tiến tới liền nhấc chân ngăn cản.
" Ai đây? Ra là phàm nhân được nhặt về của phò mã gia mà mọi người đồn đại. Tại sao ta không được trang trí nơi này? Ngày mai là lễ cưới diễn ra, ta chỉ phụng mệnh công chúa điện hạ mà thôi. Các ngươi còn đứng đó nhìn làm gì, mau trang trí cho ta."
" Không được......" Lăng U tiến đến muốn ngăn cản lại bị đám tiên nữ đẩy ra, cô loạng choạng muốn ngã, đám người hầu thấy vậy tim như muốn rớt ra ngoài, đến khi Lăng U được người đằng sau đỡ được, bọn họ vẫn chưa hoàn hồn.
Bạch Vô Thường đỡ lấy Lăng U không để cô bị ngã, nhìn đến đám tiên nữ đã đẩy cô đang sợ hãi nhìn mình thì cười nhạt một tiếng. Bọn họ là muốn nhân lúc này đẩy ngã Lăng U đến lúc sảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể trách cô kháng lệnh Thiên giới, Diêm Vương đại nhân cũng không nói được gì.
Tiên nữ to tiếng kia vừa nhìn thấy Bạch Vô Thường xuất hiện liền lùi ra sau vài bước. Hắc Bạch Vô Thường là trợ lý thân cận của Diêm Vương, bọn họ chỉ là tiểu tiên nữ nhỏ bé, vẫn là thấp hơn rất nhiều.
" Ở đây không cần trang trí."
" Nhưng......"
" Cút."
Nhìn đám tiên nữ vội vàng chạy đi, Lăng U là lần đầu tiên thấy Bạch Vô Thường như vậy. Trước đây hắn như một đứa trẻ không chịu lớn, giờ lại tỏa ra tử khí của U Minh thật đáng sợ.
" Tiểu Lăng U, ta sẽ giúp cô."
Tác giả :
Khang Pom