Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng
Chương 46
Hải Nam lúc này so với thành phố J thì mát mẻ hơn, hóng gió biển, chơi nước biển, ăn hải sản, Chu Lăng cảm thấy ngày này thật sự là thần tiên.
Bọn họ không có đi lễ phật, tam á, lúc này đúng dịp nghỉ hè, đi chỗ đó ngắm danh cảnh chính là nhìn người, hơn nữa đang lúc mùa du lịch chỉ sợ không còn phòng. Bọn họ chọn một địa danh khác, cũng không phải là bãi biển lớn, nhưng cảnh sắc cũng không so kém gì với tam á, nước biển trong sạch sẽ, du khách rất thưa thớt. Bọn họ ở một khách sạn gia đình, phòng cũng không phải vip, cho dù phòng bình thường cũng không đến mức hù chết người. Đồ ăn ngon, thái độ phục vụ tốt, hơn nữa rất gần đại hải, Chu Lăng cảm thấy tương lai thời điểm bãi biển này nếu mà náo nhiệt, thì khách sạn này rất phát tài.
"Thật sự hẳn là mang theo bé Phúc Binh đến. " Chu Lăng đem nửa thân mình ngâm trong nước biển, tựa vào phao bơi miễn cưỡng nói.
Lúc này sắc trời đã tối muộn, người trên biển cũng không còn. Ngô Ngôn nhìn xem chung quanh, khởi động thân mình phủ ở phía trên cô, đối với môi đỏ mọng hôn đi xuống dưới: "Đem hỗn thằng bé kia mang theo đến, chúng ta sao có thể thanh tĩnh được, càng đừng nói muốn thân thiết... "
Chu Lăng bị hoảng sợ, thân mình liền đi xuống trầm xuống, chân cũng dẫm nát cát trên bờ biển. Hoàn hào cô sống chết không đi đến chỗ sâu đi, cô mơ mơ màng màng nghĩ, bằng không như thế này nhất định sẽ chìm xuống bị chết đuối không thì cũng muốn nửa cái mạng.
Ngô Ngôn liền phát hiện cô đi rồi, bất mãn nhẹ nhàng cắn môi cô một ngụm, một bàn tay ở nước biển hạ theo đầu gối cô chậm rãi hướng đi lên trên, Chu Lăng bị ma chưởng sờ soạng ở đùi, vội vàng mở mắt ra, chụp lấy bàn tay to của anh, sẵng giọng: "Tránh ra, bị người ta nhìn thấy thì sao?"
"Mọi người đi rồi, nói sau ở dưới mặt nước, ai nhìn thấy được?" Tay anh càng phát ra kiêu ngạo, đã muốn cách áo tắm mỏng manh kia mặt liêu bắt đầu vuốt ve bộ vị trọng điểm.
Chu Lăng giãy dụa suy nghĩ muốn đẩy anh ra, bất đắc dĩ khí lực không bằng anh, lại tổng lo lắng động tác quá mạnh sẽ làm nửa người trên của mình cũng rơi vào trong nước, đẩy vài cái đã bị anh bắt tay vói vào nội y.
Ban ngày ban mặt, lại là ở bên ngoài, không may đến lúc có người tới đây. Nếu đi theo trên bờ cát tới thì hoàn hảo, nếu có ngươi lội tới... Chu Lăng nghĩ, càng khẩn trương. Chính là khẩn trương, thân thể lại càng mẫn cảm, lại không dám phát ra tiếng, chỉ có thể nhíu mi cắn răng đem rên rỉ nuốt vào, một bên bị trêu chọc run run không thôi, một bên còn nhìn mọi nơi xung quanh, chỉ sợ có người đột nhiên xuất hiện.
"Em còn có tinh lực đi chú ý nơi khác?" Ngô Ngôn một phen kéo quần bơi của cô rõ ràng, Chu Lăng sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Thân cuộn mình đứng lên.
"Làm cái gì nha?"Cô nhỏ giọng kêu lên, một bên vội vàng đem phao vòng hướng trong nước ấn, muốn chân chắc chắn nhất, "Mau trả lại quần cho em. "
Ngô Ngôn tay để sau lưng đem quần bơi khoát lên vòng phao, thư cô luống cuống tay chân che xuống. Nhân cơ hội bắt lấy tay cô rồi liếm mút lấy quả mật đào mà đã thèm nhỏ dãi đã lâu.
"Nha!"Chu Lăng kinh kêu một tiếng, vội vàng thu tay bảo vệ ngực, chị sợ anh đột nhiên lại đem áo cũng bỏ đi. Hạ thân ở dưới nước còn có thể an ủi chính mình nói nhìn không thấy được, thân trên đều ở trên mặt nước. Sớm biết rằng thì sẽ mặc áo tắm kiểu chữ. Đang nghĩ tới muốn cướp quần bơi về như thế nào, môi lại bị hôn trụ, tiếp theo phía dưới đột nhiên bị vật vừa thô lại vừa dài gì đó sáp tiến vào, ngứa, đau đớn cùng nhau, khoái cảm tiến tới, nếu không phải miệng bị ngăn chặn, chỉ sợ muốn lớn tiếng thét chói tai đi ra.
"Dã chiến "Hai chữ lóe sáng ở trong đầu cô tránh nha tránh nha tránh nha, sau đó hoàn toàn bị mau. Trong đầu cũng không nghĩ được cái gì, chỉ cảm thấy thân mình như nước chảy bèo trôi, trong chốc lát tạo nên đến, trong chốc lạt hạ xuống đi...
"Tiểu Lăng, em hôm nay so với dĩ vãng có thể nhiệt tình hơn, "Ngô Ngôn lấy quần bơi đưa cho cô sáp vào người, một bên cúi đầu ở tai cô cười nói, "Khiến anh thiếu chút nữa không chịu được, muốn tiếp nữa. "
Chu Lăng cả người vô lực bị anh ôm vào nằm trên phao, ngay cả lườm anh khí lực cũng không có. Thời điểm cô xem văn thịt cũng thích xem dã chiến, nhưng đây là chính mình thật sự lên sân khấu, thật là vừa hoảng sợ lại... kích thích. Thật sự thật kích thích, kích thích đến cô nghĩ đến về sau lại nếm thử một lần nữa, một lúc trong lòng lại sợ.
Cô nghỉ ngơi trong chốc lát, chính mình tự mặc quần bơi vào, hướng Ngô Ngôn vươn cánh tay: "Ôm em trở về. "
Làm mẹ là có nhiều điểm bất đồng, nếu là thường lui tới, Chu Lăng chỉ sợ hận không thể ở chỗ này ở đến hết ngày nghỉ của Ngô Ngôn chấm dứt rồi trở về, khả năng bây giờ không thể ở đây quá năm ngày được, chết sống kéo Ngô Ngôn trở về, còn mua một đống đồ ăn ngon chuẩn bị để về nhà dùng dỗ con.
"Đi nhiều ngày như vây, tám phần là sẽ quên chúng ta. " Này đương nhiên là khoa trương, mới vài ngày như vậy, cũng không phải là không nhớ. Bất quá cô cũng sợ đi chơi lâu như vậy, bé Phúc Binh sẽ nghĩ bọn họ không cần hắn.
Nhưng thật ra bé Phúc Binh không có quên bọn họ. Vừa vào cửa, thì nhìn thấy thằng bé kia ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế ăn cháo, thấy ba mẹ đã trở về, liền đem thìa đặt xuống bàn, nhảy xuống hướng lại đây, chỉ tiếc bé rất bé, nên chỉ có thể ôm lấy chân cô, ngửa đầu lên làm nũng nói: "Mẹ, con rất nhớ mẹ. "
Chu Lăng vui tươi hớn hở xoay người đem bé ôm lấy, dùng sức hôn lên mặt bé mấy cái, lại nghiêng mặt nhìn bé: "Mẹ cũng rất nhớ con. Ở nhà với ông bà ngoại có ngoan không?"
Mẹ già không chờ hai mẹ con thân thiết xong, liền một tay ôm lấy thằng bé kia bế đi qua: "Tốt lắm, nhanh đi tắm rửa đi, xem này cả người đều là mồ hôi, rất thối, cô không sợ bẩn nhưng tôi sợ bé Phúc Binh của chúng ta không chịu được. "
Chu Lăng ngượng ngùng lau mồ hôi, quả nhiên đi rửa mặt, một bên còn nói: "Trong túi có mang quà về cho mọi người, mẹ tự lấy đi. "
Ở Hải Nam có đặc sản nổi tiếng nhất trừ quả dừa ra chính là các loại vỏ sò, và hải sản, quả dừa quá nặng, Chu Lăng tất nhiên là lười mang, ngoài mấy cái vỏ sò, vỏ ốc, và mấy cái rặng san hô nhỏ xinh đẹp ra, còn mua một ít mực, tôm đã chế biến sẵn, có thể ăn trực tiếp luôn, vừa vặn ba già, mẹ già cùng bé Phúc Binh đều thích.
Ở lại vài ngày, ba già mẹ già liền khai giảng, Ngô Ngôn vẫn còn trong thời gian nghỉ phép, Chu Lăng vốn nghĩ một nhà ba người có thể đi du lịch chỗ nào đó, lại đột nhiên nhớ đến bé Phúc Binh phải đi nhà trẻ, đành phải trả phép, còn lại hai mươi ngày để lưu lại sang năm, dù sao ngày nghỉ phép bọn họ có thể chia làm hai lần là xong.
Gặp lại đồng bọn, không thiếu được khoe một chút được đi đâu, được xem cái gì, ăn cái gì, lại đem mấy cái vỏ ốc biển to ra khoe khoang: "Đặt bên tai có thể nghe thấy âm thanh âm của sóng biển, mẹ nói mình không nhìn được sóng biển, liền đem vỏ ốc này về cho mình nghe. "
Từng cái vỏ ốc biển so với nắm tay bọn nhỏ thì đều to hơn, nhiều màu sắc đẹp, tiểu hài tử đều thích những màu sắc này, huống chi ở đây đất liền tự nhiên xuất hiện mấy cái vỏ ốc biển to, khiến cho bọn trẻ ngạc nhiên, trong chốc lát bé Phúc Binh liền chia cho mấy bạn chơi mỗi người một cái.
Chu Lăng cười tươi ở một bên nhìn, tẩu tử ở bên cạnh nói: "Bé Phúc Binh thật là hào phóng, hai người giạy bảo con thật tốt. "
Cô vội khoát tay nói: "Em cũng không dạy đứa nhỏ này như vậy, đây chắc là trước kia mẹ đẻ bé dạy cho. "Có đôi khi cô cũng nghĩ, nếu bé Phúc Binh mà cũng giống như những đứa trẻ nghịch ngơm, không nghe lời, bị nuông chiều đâm hư, cô còn có thể hay không nguyện ý nhận nuôi.
Nghĩ đến đại khái không thể nào, cô vốn là không thích đứa trẻ của người ngoài, đụng tới những đứa trẻ này cô chỉ hận không thể lẫn mất càng xa càng tốt, làm sao có thể để tự mình chuốc khổ.
Bất quá những suy nghĩ đó không như tưởng tượng, bé Phúc Binh là một đứa trẻ nhu thuận nghe lời, tình cảm của hai người cũng tốt lắm, sự tình hết thảy thuận lợi.
Bọn họ không có đi lễ phật, tam á, lúc này đúng dịp nghỉ hè, đi chỗ đó ngắm danh cảnh chính là nhìn người, hơn nữa đang lúc mùa du lịch chỉ sợ không còn phòng. Bọn họ chọn một địa danh khác, cũng không phải là bãi biển lớn, nhưng cảnh sắc cũng không so kém gì với tam á, nước biển trong sạch sẽ, du khách rất thưa thớt. Bọn họ ở một khách sạn gia đình, phòng cũng không phải vip, cho dù phòng bình thường cũng không đến mức hù chết người. Đồ ăn ngon, thái độ phục vụ tốt, hơn nữa rất gần đại hải, Chu Lăng cảm thấy tương lai thời điểm bãi biển này nếu mà náo nhiệt, thì khách sạn này rất phát tài.
"Thật sự hẳn là mang theo bé Phúc Binh đến. " Chu Lăng đem nửa thân mình ngâm trong nước biển, tựa vào phao bơi miễn cưỡng nói.
Lúc này sắc trời đã tối muộn, người trên biển cũng không còn. Ngô Ngôn nhìn xem chung quanh, khởi động thân mình phủ ở phía trên cô, đối với môi đỏ mọng hôn đi xuống dưới: "Đem hỗn thằng bé kia mang theo đến, chúng ta sao có thể thanh tĩnh được, càng đừng nói muốn thân thiết... "
Chu Lăng bị hoảng sợ, thân mình liền đi xuống trầm xuống, chân cũng dẫm nát cát trên bờ biển. Hoàn hào cô sống chết không đi đến chỗ sâu đi, cô mơ mơ màng màng nghĩ, bằng không như thế này nhất định sẽ chìm xuống bị chết đuối không thì cũng muốn nửa cái mạng.
Ngô Ngôn liền phát hiện cô đi rồi, bất mãn nhẹ nhàng cắn môi cô một ngụm, một bàn tay ở nước biển hạ theo đầu gối cô chậm rãi hướng đi lên trên, Chu Lăng bị ma chưởng sờ soạng ở đùi, vội vàng mở mắt ra, chụp lấy bàn tay to của anh, sẵng giọng: "Tránh ra, bị người ta nhìn thấy thì sao?"
"Mọi người đi rồi, nói sau ở dưới mặt nước, ai nhìn thấy được?" Tay anh càng phát ra kiêu ngạo, đã muốn cách áo tắm mỏng manh kia mặt liêu bắt đầu vuốt ve bộ vị trọng điểm.
Chu Lăng giãy dụa suy nghĩ muốn đẩy anh ra, bất đắc dĩ khí lực không bằng anh, lại tổng lo lắng động tác quá mạnh sẽ làm nửa người trên của mình cũng rơi vào trong nước, đẩy vài cái đã bị anh bắt tay vói vào nội y.
Ban ngày ban mặt, lại là ở bên ngoài, không may đến lúc có người tới đây. Nếu đi theo trên bờ cát tới thì hoàn hảo, nếu có ngươi lội tới... Chu Lăng nghĩ, càng khẩn trương. Chính là khẩn trương, thân thể lại càng mẫn cảm, lại không dám phát ra tiếng, chỉ có thể nhíu mi cắn răng đem rên rỉ nuốt vào, một bên bị trêu chọc run run không thôi, một bên còn nhìn mọi nơi xung quanh, chỉ sợ có người đột nhiên xuất hiện.
"Em còn có tinh lực đi chú ý nơi khác?" Ngô Ngôn một phen kéo quần bơi của cô rõ ràng, Chu Lăng sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Thân cuộn mình đứng lên.
"Làm cái gì nha?"Cô nhỏ giọng kêu lên, một bên vội vàng đem phao vòng hướng trong nước ấn, muốn chân chắc chắn nhất, "Mau trả lại quần cho em. "
Ngô Ngôn tay để sau lưng đem quần bơi khoát lên vòng phao, thư cô luống cuống tay chân che xuống. Nhân cơ hội bắt lấy tay cô rồi liếm mút lấy quả mật đào mà đã thèm nhỏ dãi đã lâu.
"Nha!"Chu Lăng kinh kêu một tiếng, vội vàng thu tay bảo vệ ngực, chị sợ anh đột nhiên lại đem áo cũng bỏ đi. Hạ thân ở dưới nước còn có thể an ủi chính mình nói nhìn không thấy được, thân trên đều ở trên mặt nước. Sớm biết rằng thì sẽ mặc áo tắm kiểu chữ. Đang nghĩ tới muốn cướp quần bơi về như thế nào, môi lại bị hôn trụ, tiếp theo phía dưới đột nhiên bị vật vừa thô lại vừa dài gì đó sáp tiến vào, ngứa, đau đớn cùng nhau, khoái cảm tiến tới, nếu không phải miệng bị ngăn chặn, chỉ sợ muốn lớn tiếng thét chói tai đi ra.
"Dã chiến "Hai chữ lóe sáng ở trong đầu cô tránh nha tránh nha tránh nha, sau đó hoàn toàn bị mau. Trong đầu cũng không nghĩ được cái gì, chỉ cảm thấy thân mình như nước chảy bèo trôi, trong chốc lát tạo nên đến, trong chốc lạt hạ xuống đi...
"Tiểu Lăng, em hôm nay so với dĩ vãng có thể nhiệt tình hơn, "Ngô Ngôn lấy quần bơi đưa cho cô sáp vào người, một bên cúi đầu ở tai cô cười nói, "Khiến anh thiếu chút nữa không chịu được, muốn tiếp nữa. "
Chu Lăng cả người vô lực bị anh ôm vào nằm trên phao, ngay cả lườm anh khí lực cũng không có. Thời điểm cô xem văn thịt cũng thích xem dã chiến, nhưng đây là chính mình thật sự lên sân khấu, thật là vừa hoảng sợ lại... kích thích. Thật sự thật kích thích, kích thích đến cô nghĩ đến về sau lại nếm thử một lần nữa, một lúc trong lòng lại sợ.
Cô nghỉ ngơi trong chốc lát, chính mình tự mặc quần bơi vào, hướng Ngô Ngôn vươn cánh tay: "Ôm em trở về. "
Làm mẹ là có nhiều điểm bất đồng, nếu là thường lui tới, Chu Lăng chỉ sợ hận không thể ở chỗ này ở đến hết ngày nghỉ của Ngô Ngôn chấm dứt rồi trở về, khả năng bây giờ không thể ở đây quá năm ngày được, chết sống kéo Ngô Ngôn trở về, còn mua một đống đồ ăn ngon chuẩn bị để về nhà dùng dỗ con.
"Đi nhiều ngày như vây, tám phần là sẽ quên chúng ta. " Này đương nhiên là khoa trương, mới vài ngày như vậy, cũng không phải là không nhớ. Bất quá cô cũng sợ đi chơi lâu như vậy, bé Phúc Binh sẽ nghĩ bọn họ không cần hắn.
Nhưng thật ra bé Phúc Binh không có quên bọn họ. Vừa vào cửa, thì nhìn thấy thằng bé kia ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế ăn cháo, thấy ba mẹ đã trở về, liền đem thìa đặt xuống bàn, nhảy xuống hướng lại đây, chỉ tiếc bé rất bé, nên chỉ có thể ôm lấy chân cô, ngửa đầu lên làm nũng nói: "Mẹ, con rất nhớ mẹ. "
Chu Lăng vui tươi hớn hở xoay người đem bé ôm lấy, dùng sức hôn lên mặt bé mấy cái, lại nghiêng mặt nhìn bé: "Mẹ cũng rất nhớ con. Ở nhà với ông bà ngoại có ngoan không?"
Mẹ già không chờ hai mẹ con thân thiết xong, liền một tay ôm lấy thằng bé kia bế đi qua: "Tốt lắm, nhanh đi tắm rửa đi, xem này cả người đều là mồ hôi, rất thối, cô không sợ bẩn nhưng tôi sợ bé Phúc Binh của chúng ta không chịu được. "
Chu Lăng ngượng ngùng lau mồ hôi, quả nhiên đi rửa mặt, một bên còn nói: "Trong túi có mang quà về cho mọi người, mẹ tự lấy đi. "
Ở Hải Nam có đặc sản nổi tiếng nhất trừ quả dừa ra chính là các loại vỏ sò, và hải sản, quả dừa quá nặng, Chu Lăng tất nhiên là lười mang, ngoài mấy cái vỏ sò, vỏ ốc, và mấy cái rặng san hô nhỏ xinh đẹp ra, còn mua một ít mực, tôm đã chế biến sẵn, có thể ăn trực tiếp luôn, vừa vặn ba già, mẹ già cùng bé Phúc Binh đều thích.
Ở lại vài ngày, ba già mẹ già liền khai giảng, Ngô Ngôn vẫn còn trong thời gian nghỉ phép, Chu Lăng vốn nghĩ một nhà ba người có thể đi du lịch chỗ nào đó, lại đột nhiên nhớ đến bé Phúc Binh phải đi nhà trẻ, đành phải trả phép, còn lại hai mươi ngày để lưu lại sang năm, dù sao ngày nghỉ phép bọn họ có thể chia làm hai lần là xong.
Gặp lại đồng bọn, không thiếu được khoe một chút được đi đâu, được xem cái gì, ăn cái gì, lại đem mấy cái vỏ ốc biển to ra khoe khoang: "Đặt bên tai có thể nghe thấy âm thanh âm của sóng biển, mẹ nói mình không nhìn được sóng biển, liền đem vỏ ốc này về cho mình nghe. "
Từng cái vỏ ốc biển so với nắm tay bọn nhỏ thì đều to hơn, nhiều màu sắc đẹp, tiểu hài tử đều thích những màu sắc này, huống chi ở đây đất liền tự nhiên xuất hiện mấy cái vỏ ốc biển to, khiến cho bọn trẻ ngạc nhiên, trong chốc lát bé Phúc Binh liền chia cho mấy bạn chơi mỗi người một cái.
Chu Lăng cười tươi ở một bên nhìn, tẩu tử ở bên cạnh nói: "Bé Phúc Binh thật là hào phóng, hai người giạy bảo con thật tốt. "
Cô vội khoát tay nói: "Em cũng không dạy đứa nhỏ này như vậy, đây chắc là trước kia mẹ đẻ bé dạy cho. "Có đôi khi cô cũng nghĩ, nếu bé Phúc Binh mà cũng giống như những đứa trẻ nghịch ngơm, không nghe lời, bị nuông chiều đâm hư, cô còn có thể hay không nguyện ý nhận nuôi.
Nghĩ đến đại khái không thể nào, cô vốn là không thích đứa trẻ của người ngoài, đụng tới những đứa trẻ này cô chỉ hận không thể lẫn mất càng xa càng tốt, làm sao có thể để tự mình chuốc khổ.
Bất quá những suy nghĩ đó không như tưởng tượng, bé Phúc Binh là một đứa trẻ nhu thuận nghe lời, tình cảm của hai người cũng tốt lắm, sự tình hết thảy thuận lợi.
Tác giả :
Hàn Dạ Sơ Tuyết