Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng
Chương 3: Rời đi cùng chờ đợi
Thời điểm Ngô Ngôn rời đi, rốt cuộc Chu Lăng vẫn là không đi tiễn anh, tính thời gian, đoán không sai biệt lắm chắc anh đã lên xe lửa, lúc này mới gửi tin nhắn, sau đó mở máy tính ra bắt đầu đánh chữ.
Mỗi ngày đều cùng Ngô Ngôn đi chơi, tiến độ gần như chậm lại, nhưng điều làm cho cô buồn bực là, còn chưa kịp mở ra mục soạn thảo văn bản, thì di động liền vang lên.
Cô không nhìn màn hình liền trực tiếp nhấc máy: “Vâng, ai vậy?”
“Chu Lăng, là anh, Ngô Ngôn. Anh đã lên xe.” Thanh âm trầm thấp, đại khái là âm lượng được đè thấp, thế nhưng Chu Lăng vẫn nghe được có sự ôn nhu.
Cô không có phát giác khóe miệng mình gợi lên, tay trái cầm điện thoại, tay phải dùng chuột mở ra mục soạn thảo, cũng bất giác đè thấp thanh âm:
“Ân, trên đường đi cẩn thận một chút, tuy rằng ở toa xe giường nằm cũng có ghế ngồi cứng bên kia, nhưng cũng phải chú ý.
Đói bụng thì gọi thêm cơm ăn, em muốn mua đồ ăn cho anh mà anh lại bảo không cần.”
“Anh không có thói quen ăn đồ ăn vặt, tuy rằng cơm trên xe lửa hơi khó ăn, cũng có thể ăn no được, anh lại không có kén ăn.
Em cũng phải hảo hảo ăn cơm, đừng kén chọn.”
Mặt Chu Lăng lập tức đỏ, cô luôn kén chọn thức ăn, hơn nữa cũng rất sảng khoái thừa nhận điểm này, nhưng khi Ngô Ngôn thản nhiên nói một câu, lại làm cho cô cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng tùy tiện nói hai câu liền ngắt điện thoại.
Đặt tay ở trên bàn phím, ánh mắt nhìn chằm chằm bài tiểu thuyết, ngồi nhìn nửa giờ, trên màn hình một chữ cũng không ra.
Chu Lăng thở dài, nhìn nhìn bánh bích quy cùng hoa quả ở trong tay, tuy đã tối nhưng vẫn đứng dậy đi vào phòng bếp.
Thời điểm ở một mình, cô thích cầm đồ ăn ngồi trước máy tính, một bên xem văn bản, một bên cùng các tác giả trong nhóm nói chuyện phiếm, một bên chậm rãi giải quyết đồ ăn.
Đều cùng một trang web viết tiểu thuyết, nhưng lại không phải biên tập viên, chỉ là có ít quan hệ tốt với nhóm viết tiểu thuyết của mình, trên kia cơ bản là cái gì có thể nói đều nói.
【 Băng: Nói cho mọi ngươì biết một tin tức.
Cặp lồng cơm: Tin tức gì?
Thiên thượng lam nguyệt: bạn muốn kết hôn?
Băng: …Còn đang do dự.
Băng: bạn làm sao mà biết?
Cặp lồng cơm: …Lần trước bạn không phải đã nói rồi sao, bạn nói bạn đi gặp mặt với một quân nhân.
Băng: Không phải là quân nhân, là sĩ quan! Cán bộ! Tham gia quân ngũ mới nhiều, mình có tướng đảm đương đệ đệ sao?
Thiên thượng lam nguyệt: Phốc, đệ đệ cũng không sao, có thể TJ, có thể TX. (TJ~Tai-jian: Thái giám, TX~Tiao-xi: Đùa giỡn) (*khụ*)
Băng: Biến!
Băng: Anh ấy cầu hôn mình, mình còn do dự.
Cặp lồng cơm: Trời ạ, hành động thật nhanh.
Thiên thượng lam nguyệt: Quả nhiên không hổ danh là quân nhân, hành động thật là nhanh chóng.
Màu sắc rực rỡ: Anh ta đây là đang yêu đương hay là đánh giặc?
Băng: Cho nên mình do dự, con người anh ấy rất tốt, nhưng là quá nhanh… Cũng may anh ta phải trở lại đơn vị, vẫn còn thời gian để mình suy nghĩ.
Caro vàng xanh: Gả cho quân nhân không được tốt lắm, đừng nói đến chủ nghĩa đại nam tử, còn nhiều năm không ở nhà, như thế nào có thể chịu đựng a.
Băng: Mình đây còn được tự do. Kết hôn xong còn có thể giống như hiện tại, tự do tự tại, thật tốt a.
Caro vàng xanh: Hãy suy nghĩ đi, cha mẹ anh ta bạn phải chăm sóc, tương lai còn phải sinh con chứ?
Băng: Cái này mình cũng không biết, bất quá xem ý tứ của anh ấy thì hình như cha mẹ không cần mình chiếu cố. Nếu có con mình sẽ đi theo quân đội, tuy rằng mình chưa có hỏi, nhưng mình thấy anh ấy là thiếu tá, ít nhất cũng được cấp phó doanh, hẳn là có thể đi tuỳ quân.
Cặp lồng cơm: bạn hiểu rõ là tốt rồi, nhưng mà mình thấy bạn đã chuẩn bị tốt, thế còn do dự cái gì?
Băng: Chủ yếu là tư tưởng không vượt qua được, chúng mình như thế nào cũng coi như xa lạ, mình không muốn cùng một người mới quen không đến mười ngày cùng nhau lên giường, trong lòng đang rất khó xử.
Caro vàng xanh: Ha ha, mình nói cho bạn biết, tính mấy quân nhân này dục cường đại(dục vọng cao), thân thể nhỏ bé này của bạn cần phải chịu đựng, nếu như bị giết chết ở trên giường thì rất khó nghe.
Băng: Biến, cái tên WS nhà ngươi. (WS~wei-suo: Đáng khinh)
Cặp lồng cơm: Dù sao bạn cũng không trông đợi vào tình yêu, hiện tại rất vất vả mới gặp được một người có thể coi như là có cảm giác, vậy thì kết hôn đi, dù gì sớm muộn cũng phải kết hôn, cũng đỡ phải mỗi ngày bị mẹ bạn bức.
Băng: Nhưng mà mình lo lắng…
Caro vàng xanh: Là quân dã chiến hay là làm ở cơ quan?
Băng: Mình không có hỏi, bất quá nhìn da anh ấy trắng như bánh bao và lịch sự như vậy, chắc là làm ở cơ quan đi.
Băng: Nhiệm vụ hôm nay còn chưa có hoàn thành đâu, ai sẽ chiến đấu với bài văn?
Thiên thượng lam nguyệt: mình, 1:45 đến 2:45?
Băng: Đươc.
Màu sắc rực rỡ: Mình cũng làm.
Thiên thượng lam nguyệt: Cùng nhau làm. 】
Điện thoại vang lên, Chu Lăng nhìn thoáng qua đồng hồ, mới 2:20, cô thở dài, nhận điện thoại: “Mẹ.”
“Tiểu Lăng, chuyện cá nhân có tiến triển gì không? Con cũng hai mươi tám tuổi rồi, gần như giống đồ ăn ở chợ đến nơi rồi, cũng đã gần đến buổi chiều, cứ tiếp tục thế này mẹ sẽ không thể bán con ra bên ngoài nha.”
Chu Lăng nhìn tiểu thuyết ở trên màn hình, một bên kiên nhẫn đáp: “Vâng, đã biết.”
“Con đừng chỉ lo đối phó, mà chỉ lo làm việc. Mẹ đã sớm nói qua, năm nay nhất định phải kết hôn, ít nhất thì qua năm mới phải dẫn bạn trai về nhà.”
Chu Lăng xem thường liếc mắt một cái, cho dù cô đồng ý kết hôn với Ngô Ngôn, chỉ sợ năm nay rồi qua năm mới cũng không có cách nào dẫn anh về nhà, nghỉ phép của anh đều dùng hết cả rồi.
Nhưng những lời này cô không thể nói, bằng không mẹ già khẳng định sẽ trói cô lập tức gả đi.
Cô mất kiên nhẫn nói:
“Rốt cuộc con có thể kéo đại một người ở ngoài đường trở về không?”
“Dù sao con cũng phải nắm chặt chút…”
Cuộc điện thoại ngày Ngô Ngôn lên xe gọi cũng có thể coi như là lần cuối hai người trò chuyện, từ ngày đó về sau, Ngô Ngôn liền biến mất trong cuộc sống của Chu Lăng, điện thoại, tin nhắn, QQ, bưu kiện đều không có động tĩnh.
Chuyện này Chu Lăng có thể lý giải, cô đã xem nhiều tiểu thuyết dạng này, tuy rằng không được ghi chép, nhưng chuyện nay là hiển nhiên.
Thời điểm quân nhân làm nhiệm vụ phần lớn là phải giữ bí mật, chắc chắn cũng không được phép liên hệ với bên ngoài, cô liền dần dần đem chuyện về người này bỏ ra sau đầu.
Mỗi ngày đánh máy, xem tiểu thuyết, nói chuyện phiếm… Mỗi ngày liền chậm rãi trôi qua như vậy, bình thản mà lại bình thường.
Ngẫu nhiên thời điểm nhớ tới Ngô Ngôn, cô liền ôm con thỏ lớn kia ngây ngốc một hồi, sau đó hạ quyết tâm chờ đợi Ngô Ngôn gọi điện thoại lại, nhất định phải nhớ kỹ hỏi danh hiệu cùng chức vị của anh ở bộ đội.
Cô thế nhưng lại đối vớí một người đã cầu hôn mình, mà hoàn toàn không biết chút gì cả, trừ bỏ tên cùng vị trí bộ đội của anh, còn lại hoàn toàn là một người xa lạ.
Tuy rằng bộ đội có rất nhiều thứ phải giữ bí mật, nhưng những thứ cơ bản nếu muốn biết, cũng có thể chứ?
Bất quá bây giờ anh đang làm nhiệm vụ, cô cũng nên thừa cơ hội này bắt tay lấp đống hố này, đỡ phải sau này nếu chân chính nói đến chuyện yêu đương cũng không làm chậm trễ chính sự.
Nhiệm vụ Ngô Ngôn làm lần này so với tưởng tượng của Chu Lăng thực lâu hơn nhiều, cô vốn cho rằng nhiệm vụ Ngô Ngôn chỉ là tương tự với diễn tập cứu hộ thảm hoạ, chỉ mất không bao nhiêu thời gian.
Lại không nghĩ rằng, cho đến khi cô đã lấp xong vài cái hố rồi, hai cái hố mới cũng đã lấp được một nửa, lúc này mới nhận được điện thoại với dãy số có tên là “Quân nhân” gọi tới.
Không thể không nói, khi Chu Lăng nhìn thấy dãy số này lại nhẹ nhàng thở ra, cô vẫn tưởng Ngô Ngôn đã đổi ý, muốn tìm một người vợ khác.
“Vâng, xin chào.” Cô vô thức di chuyển loạn con chuột trên màn hình.
“Chu Lăng, xin chào, anh là Ngô Ngôn.”
“Vâng, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành chưa? Có thể gọi điện sao?”
“Đã hoàn thành, vừa mới trở về từ buổi chiều, Là chuyện cơ mật, không thể nói.” Trong thanh âm Ngô Ngôn mang theo chút mệt mỏi cùng khàn khàn.
“Nếu không anh đi nghỉ ngơi trước đi, Ăn cơm chưa? Nếu mệt mỏi thì dùng nước ấm tắm rửa một cái cho tốt, vốn hẳn là nên tắm bồn, nhưng mà nghĩ đến chỗ các anh chắc cũng không có điều kiện này.”
Chu Lăng đem điện thoại kẹp trên cổ, bắt đầu tìm kiếm các thảm hoạ gần nhất cần bộ đội đến giải cứu, không có kết quả.
Thật là, giải cứu có thể tính là cơ mật gì chứ, vì thế lại bắt đầu tìm kiếm tin tức quân đội diễn tập ở thành phố N, vẫn là không có.
Nhiệm vụ này của anh rốt cuộc là cái gì chứ? Hiện tại là thời đại hòa bình, chẳng lẽ còn có thể đánh chiến?
Hay là anh đi tham gia cuộc thi võ thuật nào hoặc là tập huấn linh tinh?
Quên đi, mọi người đều nói là cơ mật, tò mò đến chết cũng vô dụng, vẫn là đừng quá ép buộc bản thân mình.
“Ăn cơm xong rồi, tắm cũng tắm rồi, hiện tại anh đang nằm ở trong chăn gọi điện thoại cho em.
Ân, không có bồn tắm lớn, hơn nữa thời gian bọn anh tắm rửa cũng rất hạn chế.
Anh không mệt mỏi, chỉ là muốn nói chuyện với em.”
Chu Lăng nghĩ đến vẻ mặt mệt mỏi của Ngô Ngôn nằm ở trong chăn, gọi điện thoại cho mình, mềm lòng, giọng nói càng dịu dàng: “Được, chúng ta nói chuyện.”
“Chu Lăng, chúng ta ngày mai đi đăng kí kết hôn chứ?”
“…”
Mỗi ngày đều cùng Ngô Ngôn đi chơi, tiến độ gần như chậm lại, nhưng điều làm cho cô buồn bực là, còn chưa kịp mở ra mục soạn thảo văn bản, thì di động liền vang lên.
Cô không nhìn màn hình liền trực tiếp nhấc máy: “Vâng, ai vậy?”
“Chu Lăng, là anh, Ngô Ngôn. Anh đã lên xe.” Thanh âm trầm thấp, đại khái là âm lượng được đè thấp, thế nhưng Chu Lăng vẫn nghe được có sự ôn nhu.
Cô không có phát giác khóe miệng mình gợi lên, tay trái cầm điện thoại, tay phải dùng chuột mở ra mục soạn thảo, cũng bất giác đè thấp thanh âm:
“Ân, trên đường đi cẩn thận một chút, tuy rằng ở toa xe giường nằm cũng có ghế ngồi cứng bên kia, nhưng cũng phải chú ý.
Đói bụng thì gọi thêm cơm ăn, em muốn mua đồ ăn cho anh mà anh lại bảo không cần.”
“Anh không có thói quen ăn đồ ăn vặt, tuy rằng cơm trên xe lửa hơi khó ăn, cũng có thể ăn no được, anh lại không có kén ăn.
Em cũng phải hảo hảo ăn cơm, đừng kén chọn.”
Mặt Chu Lăng lập tức đỏ, cô luôn kén chọn thức ăn, hơn nữa cũng rất sảng khoái thừa nhận điểm này, nhưng khi Ngô Ngôn thản nhiên nói một câu, lại làm cho cô cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng tùy tiện nói hai câu liền ngắt điện thoại.
Đặt tay ở trên bàn phím, ánh mắt nhìn chằm chằm bài tiểu thuyết, ngồi nhìn nửa giờ, trên màn hình một chữ cũng không ra.
Chu Lăng thở dài, nhìn nhìn bánh bích quy cùng hoa quả ở trong tay, tuy đã tối nhưng vẫn đứng dậy đi vào phòng bếp.
Thời điểm ở một mình, cô thích cầm đồ ăn ngồi trước máy tính, một bên xem văn bản, một bên cùng các tác giả trong nhóm nói chuyện phiếm, một bên chậm rãi giải quyết đồ ăn.
Đều cùng một trang web viết tiểu thuyết, nhưng lại không phải biên tập viên, chỉ là có ít quan hệ tốt với nhóm viết tiểu thuyết của mình, trên kia cơ bản là cái gì có thể nói đều nói.
【 Băng: Nói cho mọi ngươì biết một tin tức.
Cặp lồng cơm: Tin tức gì?
Thiên thượng lam nguyệt: bạn muốn kết hôn?
Băng: …Còn đang do dự.
Băng: bạn làm sao mà biết?
Cặp lồng cơm: …Lần trước bạn không phải đã nói rồi sao, bạn nói bạn đi gặp mặt với một quân nhân.
Băng: Không phải là quân nhân, là sĩ quan! Cán bộ! Tham gia quân ngũ mới nhiều, mình có tướng đảm đương đệ đệ sao?
Thiên thượng lam nguyệt: Phốc, đệ đệ cũng không sao, có thể TJ, có thể TX. (TJ~Tai-jian: Thái giám, TX~Tiao-xi: Đùa giỡn) (*khụ*)
Băng: Biến!
Băng: Anh ấy cầu hôn mình, mình còn do dự.
Cặp lồng cơm: Trời ạ, hành động thật nhanh.
Thiên thượng lam nguyệt: Quả nhiên không hổ danh là quân nhân, hành động thật là nhanh chóng.
Màu sắc rực rỡ: Anh ta đây là đang yêu đương hay là đánh giặc?
Băng: Cho nên mình do dự, con người anh ấy rất tốt, nhưng là quá nhanh… Cũng may anh ta phải trở lại đơn vị, vẫn còn thời gian để mình suy nghĩ.
Caro vàng xanh: Gả cho quân nhân không được tốt lắm, đừng nói đến chủ nghĩa đại nam tử, còn nhiều năm không ở nhà, như thế nào có thể chịu đựng a.
Băng: Mình đây còn được tự do. Kết hôn xong còn có thể giống như hiện tại, tự do tự tại, thật tốt a.
Caro vàng xanh: Hãy suy nghĩ đi, cha mẹ anh ta bạn phải chăm sóc, tương lai còn phải sinh con chứ?
Băng: Cái này mình cũng không biết, bất quá xem ý tứ của anh ấy thì hình như cha mẹ không cần mình chiếu cố. Nếu có con mình sẽ đi theo quân đội, tuy rằng mình chưa có hỏi, nhưng mình thấy anh ấy là thiếu tá, ít nhất cũng được cấp phó doanh, hẳn là có thể đi tuỳ quân.
Cặp lồng cơm: bạn hiểu rõ là tốt rồi, nhưng mà mình thấy bạn đã chuẩn bị tốt, thế còn do dự cái gì?
Băng: Chủ yếu là tư tưởng không vượt qua được, chúng mình như thế nào cũng coi như xa lạ, mình không muốn cùng một người mới quen không đến mười ngày cùng nhau lên giường, trong lòng đang rất khó xử.
Caro vàng xanh: Ha ha, mình nói cho bạn biết, tính mấy quân nhân này dục cường đại(dục vọng cao), thân thể nhỏ bé này của bạn cần phải chịu đựng, nếu như bị giết chết ở trên giường thì rất khó nghe.
Băng: Biến, cái tên WS nhà ngươi. (WS~wei-suo: Đáng khinh)
Cặp lồng cơm: Dù sao bạn cũng không trông đợi vào tình yêu, hiện tại rất vất vả mới gặp được một người có thể coi như là có cảm giác, vậy thì kết hôn đi, dù gì sớm muộn cũng phải kết hôn, cũng đỡ phải mỗi ngày bị mẹ bạn bức.
Băng: Nhưng mà mình lo lắng…
Caro vàng xanh: Là quân dã chiến hay là làm ở cơ quan?
Băng: Mình không có hỏi, bất quá nhìn da anh ấy trắng như bánh bao và lịch sự như vậy, chắc là làm ở cơ quan đi.
Băng: Nhiệm vụ hôm nay còn chưa có hoàn thành đâu, ai sẽ chiến đấu với bài văn?
Thiên thượng lam nguyệt: mình, 1:45 đến 2:45?
Băng: Đươc.
Màu sắc rực rỡ: Mình cũng làm.
Thiên thượng lam nguyệt: Cùng nhau làm. 】
Điện thoại vang lên, Chu Lăng nhìn thoáng qua đồng hồ, mới 2:20, cô thở dài, nhận điện thoại: “Mẹ.”
“Tiểu Lăng, chuyện cá nhân có tiến triển gì không? Con cũng hai mươi tám tuổi rồi, gần như giống đồ ăn ở chợ đến nơi rồi, cũng đã gần đến buổi chiều, cứ tiếp tục thế này mẹ sẽ không thể bán con ra bên ngoài nha.”
Chu Lăng nhìn tiểu thuyết ở trên màn hình, một bên kiên nhẫn đáp: “Vâng, đã biết.”
“Con đừng chỉ lo đối phó, mà chỉ lo làm việc. Mẹ đã sớm nói qua, năm nay nhất định phải kết hôn, ít nhất thì qua năm mới phải dẫn bạn trai về nhà.”
Chu Lăng xem thường liếc mắt một cái, cho dù cô đồng ý kết hôn với Ngô Ngôn, chỉ sợ năm nay rồi qua năm mới cũng không có cách nào dẫn anh về nhà, nghỉ phép của anh đều dùng hết cả rồi.
Nhưng những lời này cô không thể nói, bằng không mẹ già khẳng định sẽ trói cô lập tức gả đi.
Cô mất kiên nhẫn nói:
“Rốt cuộc con có thể kéo đại một người ở ngoài đường trở về không?”
“Dù sao con cũng phải nắm chặt chút…”
Cuộc điện thoại ngày Ngô Ngôn lên xe gọi cũng có thể coi như là lần cuối hai người trò chuyện, từ ngày đó về sau, Ngô Ngôn liền biến mất trong cuộc sống của Chu Lăng, điện thoại, tin nhắn, QQ, bưu kiện đều không có động tĩnh.
Chuyện này Chu Lăng có thể lý giải, cô đã xem nhiều tiểu thuyết dạng này, tuy rằng không được ghi chép, nhưng chuyện nay là hiển nhiên.
Thời điểm quân nhân làm nhiệm vụ phần lớn là phải giữ bí mật, chắc chắn cũng không được phép liên hệ với bên ngoài, cô liền dần dần đem chuyện về người này bỏ ra sau đầu.
Mỗi ngày đánh máy, xem tiểu thuyết, nói chuyện phiếm… Mỗi ngày liền chậm rãi trôi qua như vậy, bình thản mà lại bình thường.
Ngẫu nhiên thời điểm nhớ tới Ngô Ngôn, cô liền ôm con thỏ lớn kia ngây ngốc một hồi, sau đó hạ quyết tâm chờ đợi Ngô Ngôn gọi điện thoại lại, nhất định phải nhớ kỹ hỏi danh hiệu cùng chức vị của anh ở bộ đội.
Cô thế nhưng lại đối vớí một người đã cầu hôn mình, mà hoàn toàn không biết chút gì cả, trừ bỏ tên cùng vị trí bộ đội của anh, còn lại hoàn toàn là một người xa lạ.
Tuy rằng bộ đội có rất nhiều thứ phải giữ bí mật, nhưng những thứ cơ bản nếu muốn biết, cũng có thể chứ?
Bất quá bây giờ anh đang làm nhiệm vụ, cô cũng nên thừa cơ hội này bắt tay lấp đống hố này, đỡ phải sau này nếu chân chính nói đến chuyện yêu đương cũng không làm chậm trễ chính sự.
Nhiệm vụ Ngô Ngôn làm lần này so với tưởng tượng của Chu Lăng thực lâu hơn nhiều, cô vốn cho rằng nhiệm vụ Ngô Ngôn chỉ là tương tự với diễn tập cứu hộ thảm hoạ, chỉ mất không bao nhiêu thời gian.
Lại không nghĩ rằng, cho đến khi cô đã lấp xong vài cái hố rồi, hai cái hố mới cũng đã lấp được một nửa, lúc này mới nhận được điện thoại với dãy số có tên là “Quân nhân” gọi tới.
Không thể không nói, khi Chu Lăng nhìn thấy dãy số này lại nhẹ nhàng thở ra, cô vẫn tưởng Ngô Ngôn đã đổi ý, muốn tìm một người vợ khác.
“Vâng, xin chào.” Cô vô thức di chuyển loạn con chuột trên màn hình.
“Chu Lăng, xin chào, anh là Ngô Ngôn.”
“Vâng, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành chưa? Có thể gọi điện sao?”
“Đã hoàn thành, vừa mới trở về từ buổi chiều, Là chuyện cơ mật, không thể nói.” Trong thanh âm Ngô Ngôn mang theo chút mệt mỏi cùng khàn khàn.
“Nếu không anh đi nghỉ ngơi trước đi, Ăn cơm chưa? Nếu mệt mỏi thì dùng nước ấm tắm rửa một cái cho tốt, vốn hẳn là nên tắm bồn, nhưng mà nghĩ đến chỗ các anh chắc cũng không có điều kiện này.”
Chu Lăng đem điện thoại kẹp trên cổ, bắt đầu tìm kiếm các thảm hoạ gần nhất cần bộ đội đến giải cứu, không có kết quả.
Thật là, giải cứu có thể tính là cơ mật gì chứ, vì thế lại bắt đầu tìm kiếm tin tức quân đội diễn tập ở thành phố N, vẫn là không có.
Nhiệm vụ này của anh rốt cuộc là cái gì chứ? Hiện tại là thời đại hòa bình, chẳng lẽ còn có thể đánh chiến?
Hay là anh đi tham gia cuộc thi võ thuật nào hoặc là tập huấn linh tinh?
Quên đi, mọi người đều nói là cơ mật, tò mò đến chết cũng vô dụng, vẫn là đừng quá ép buộc bản thân mình.
“Ăn cơm xong rồi, tắm cũng tắm rồi, hiện tại anh đang nằm ở trong chăn gọi điện thoại cho em.
Ân, không có bồn tắm lớn, hơn nữa thời gian bọn anh tắm rửa cũng rất hạn chế.
Anh không mệt mỏi, chỉ là muốn nói chuyện với em.”
Chu Lăng nghĩ đến vẻ mặt mệt mỏi của Ngô Ngôn nằm ở trong chăn, gọi điện thoại cho mình, mềm lòng, giọng nói càng dịu dàng: “Được, chúng ta nói chuyện.”
“Chu Lăng, chúng ta ngày mai đi đăng kí kết hôn chứ?”
“…”
Tác giả :
Hàn Dạ Sơ Tuyết