Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng
Chương 1: Xem Mặt
Chu Lăng trên xe buýt bước xuống, cô ngó xung quanh nhìn trái nhìn phải một chút, nhìn thấy cách đó không xa có một cái biển, trên biển có ghi dòng chữ: quán “Điển ngữ cà phê”, cô nhẹ nhàng thở ra.
Trên đường kẹt xe, ước chừng thời gian chỉ kém vài phút, cô ghét nhất người khác đến muộn, chính mình cũng không thích đi muộn.
Hơn nữa lần này cô tới, ấn tượng đầu tiên mới là trọng yếu.
Tuy rằng cô không muốn gả đi, nhưng là mặc kệ nói thế nào, cô cũng đã gần 28 tuổi, mỗi ngày bị mẹ già bức hôn, cô đều nhanh bị bức sắp điên rồi.
Cô đi đến trước của quán cà phê ngừng một chút, sửa sang lại khuôn mặt, nở nụ cười tươi đi đến, mới đẩy cửa ra, đứng ở cửa nhìn xung quanh một chút, từ chối người phục vụ dẫn cô tới chỗ ngồi, đi tới cái bàn hé ra trong góc đi đến.
“Xin chào. Tôi là Chu Lăng.”
Dựa vào tường ở chỗ ngồi kia là một vị quân nhân lưng thẳng tắp ngồi trên bàn, cà phê xem ra chưa động đến, cũng không có lấy tạp chí trên giá sách bên cạnh xem.
Anh thấy Chu Lăng, vội vàng đứng lên, mặt không chút thay đổi nói: “Xin chào, tôi là Ngô Ngôn, mời ngồi.”
Chu Lăng ngồi xuống đối diện anh, không che dấu mà đánh giá đối phương.
Cô vốn tưởng rằng bản thân mình sẽ thấy một người đàn ông cao lớn thô kệch, vừa đen lại tráng (tráng kiện a các nàng *chảy nc miếng*).
không nghĩ tới đối phương tựa hồ thoạt nhìn, so với cô còn nhỏ tuổi hơn, nguyên nhân là bởi chính vóc dáng hơi nhỏ lại có vẻ mặt trẻ con, thoạt nhìn so với tuổi thực tế còn kém bốn, năm tuổi— cho dù mặt trẻ em, làn da lại trắng như vậy, anh thực sự là quân nhân sao?
Chu Lăng có chút ghen tị nghĩ, đến khi nhìn đến quân hàm của đối phương, quả thực là một sao hai vạch, cấp thiếu tá
Được rồi, vị này đại khái là ngồi văn phòng, chị hai có nói qua đây là đồng sự của chồng chị ấy. Cô đã gặp qua vị thượng tá kia, rất cao lớn uy vũ, tuy rằng cách lớp quân trang nhìn không rõ cơ bắp, nhưng cô lại cảm thấy rất mạnh mẽ và linh hoạt.
Lại nói tiếp, cùng vị quân nhân trước mặt này thật ra rất giống, chẳng lẽ anh trai quân nhân này thích tập thể hình?
Bất quá vị này đại khái không thích cười, từ lúc cô tiến vào không gặp khoé miệng đối phương nhếch lên một cái
Chu Lăng nhìn đối phương, thói quen thích suy nghĩ đến phát ngốc.
Cô thường như vậy, trong đầu nghĩ đến sự việc gì, nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không biết mình sẽ nói cái gì, cho đến khi ánh mắt lợi hại của đối phương chiếu thẳng trên người cô mới tỉnh lại.
“Ngượng ngùng, tôi thất thần.”
Ánh mắt của quân nhân đều lợi hại như vậy sao? cô ngẫm lại xem ánh mắt vị thiếu tá kia khi nhìn bản thân mình khi nãy, ở trong lòng gật gật đầu, cười hướng người nữ phục vụ nói: “Cho tôi một ly Coca.”
Đợi người phục vụ rời đi, cô rốt cục không nhịn được hỏi, “Anh năm nay thật sự 30 tuổi sao? Ngô Ngôn có chút xấu hổ, tuy rằng anh thường xuyên bị người ngoài hoài nghi tuổi, lại vẫn không quen bị người khác hỏi như vậy. Nhưng anh cũng chỉ có thể gật gật đầu:
“Tôi sinh năm 81.”
Chu Lăng mỉm cười: “Nga, tôi so với anh nhỏ hơn hai tuổi.
Anh là sinh viên tốt nghiệp đại học xong mớí nhập ngũ sao?”
Cùng người xa lạ nói chuyện phiếm đúng là không được tự nhiên, hơn nữa đối phương tựa hồ so với cô còn không biết tìm đề tài gì để nói, thật sự là rất thống khổ.
“Tôi là học bên nghành chuyên khoa tin học quốc phòng.”
“Học quân giáo vất vả lắm đúng không? Vừa học tri thức chuyên nghiệp, vừa học các thao tác luyện tập quân sự nữa.”
“Hoàn hảo.”
…
Chu Lăng có chút thất bại ngậm miệng lại, một người hỏi một người trả lời như vậy nghĩ bụng tìm đề tài thật sự xấu hổ a.
Mà cô lại không có biện pháp mắng đối phương: Người ta rất phối hợp, hỏi cái gì liền đáp lại cái đó, không thể trả lời được cũng thật thẳng thắn nói không được, cô có cái lý do gì mà tức giận? (Ôi ôi~ anh đáng iu quớ đi~)
Hơn nữa tính cô tốt lắm, nếu lần xem mặt này chọn được người thuận mắt, nếu mà nói đối phương đối vớí cô cũng có ý thì liền kết hôn, đỡ phải ở trong nhà mỗi ngày bị bức hôn, cô cũng thật sự không nghĩ mình lại đi xem mắt.
Hơn nữa đối phương là quân nhân, khẳng định sẽ không hay ở nhà, kia thật sự cô có thể tự do, phỏng chừng kết hôn rồi cũng giống như độc thân cũng không sai biệt lắm.
Chu Lăng lấy lại bình tĩnh, có chút hàm hồ hỏi: “Anh nguyện ý tiếp tục cùng tôi liên lạc không?”
“Ngày nghỉ của tôi chỉ có không đến nửa tháng, tôi hy vọng có thể trước khi trở về đơn vị liền đem chuyện tình quyết định.” Hai người cơ hồ đều đồng bộ thanh âm.
Chu Lăng ngây ngẩn cả người, cô trước kia có nghe nói qua nam nữ vừa xem mặt, ngày hôm sau nữ chủ liền đến sống trong nhà trai.
Một tháng sau liền mang thai, nhưng đây lại là vừa gặp mặt đã nói muốn lập tức kết hôn, mặc dù để tránh hôn nhân nhưng cũng quá khoa trương chứ? (=))) Anh là bộ đội đặc chủng, đương nhiên là thich tốc chiến tốc thắng rồi!)
Ngô Ngôn còn nhìn cô thật tình nói: “Tôi cũng biết có chút hơi nhanh, nhưng là bộ đội bề bộn nhiều việc, một năm cũng chỉ có 20 ngày nghỉ phép, lúc trước đã muốn trì hoãn vài ngày, lại tùy thời điểm có nhiệm vụ khả năng bị triệu hồi đi làm nhiệm vụ rất cao, cho nên tôi không có khả năng giống người bình thường cùng em từ từ nói chuyện yêu đương.
Tôi chỉ có thể dùng mấy ngày nghỉ này tận lực cùng em làm quen, bồi dưỡng tình cảm, trở về bộ đội liền báo cáo sắp kết hôn.”
Chu Lăng tuy rằng không có kỳ vọng vào tình yêu, cũng là chuẩn bị tốt tinh thần xem mặt kết hôn, nhưng cô có tính cách hướng nội không thường cùng người lạ giao tiếp,
Muốn cô cùng vớí một người vừa quen được vài ngày kết hôn, thậc sự là không được tự nhiên lắm.
Mà nếu quả quyết cự tuyệt, nói không chừng mẹ già còn có thể lại đây đem cô dẫn trở về chuẩn bị sắp xếp cho cô một ngày ba mối xem mặt.
Ở nông thôn rất nhiều người thân cận đều là không quá vài ngày liền đính hôn thậm chí kết hôn, kia cùng bây giờ cũng không có gì khác nhau.
Mặc kệ nói như thế nào, người đàn ông trước mắt nhìn cũng thuận mắt, điều kiện cũng tốt, nếu không thì quen anh ta chứ?
Hai người trao đổi số điên thoại, lần đầu tiên gặp mặt bọn họ cùng nhau uống chén trà, sau lại đi chỗ khác cùng nhau ăn cơm tối.
Lúc đầu đại tỷ cũng đã nói: Nếu cảm giác thấy không tốt thì có thể chạy lấy người, đỡ phải tốn thời gian ăn cơm, lại ảnh hưởng đến tiêu hoá.
Cảm giác tốt thì tiếp theo bọn họ là có thể đi ăn cơm, nói không chừng còn có thể cùng nhau đi dạo một chút, rồi xem phim.
Chỉ tiếc Chu Lăng là cái yêu tán không thương tụ(yêu nhưng không có kế hoạch hưởng thụ đi chơi cùng người mình yêu), Ngô Ngôn cũng không biết vì sao không có kế hoạch, hai người yên lặng ăn cơm xong liền không biết phải là gì tiếp theo.
Ngô Ngôn tuy rằng không thường nói chuyện, nhưng rất biết săn sóc.
Chu Lăng vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ chuyện không muốn kết hôn, nhưng khi đi ở trên đường thấy một đôi nam nữ đang đi ở bên tay trái, đứng ở quán ven đường mua đồ ăn dầu mỡ khi thấy dầu bắn tung toé lên người bạn trai liền vội vàng dùng thân mình ngăn cản, trong lòng luôn khó nén được hâm mộ (_,, __lll)
Chính là mười năm sau này cô vẫn đều không có ý muốn gả đi, cũng cảm thấy không cần phải sốt ruột, dù sao cô cũng chăm lo được cho bản thân mình rất tốt.
Cuộc sống tự do tự tại như vậy so với khi kết hôn sinh con làm việc nhà không biết tốt chỗ nào, bởi vậy sự hâm mộ này cũng bất quá chỉ chợt loé qua ở trong lòng mà thôi.
Hiện đang nhìn vị đối tượng xem mặt này, tuy rằng sẽ không có lời ngon tiếng ngọt, thậm chí sẽ không kéo ghế dựa cho cô khi ngồi xuống,
Nhưng anh lại ở đường cái giúp cô chụp ảnh, khi ở khách sạn thì phục vụ đẩy ghế ngồi cho cô.
Đàn ông loại này, cho dù hai người không yêu nhau, nhưng làm chồng hẳn cũng là đủ tư cách chứ? Dù sao anh cũng là quân nhân.
Cô dường như thấy, hôm nay ở cùng anh một chỗ, ngẫu nhiên hưởng thụ được một chút săn sóc này cũng là một loại hạnh phúc.
Nghĩ như vậy, hướng đến chuyện “Kết hôn” thì trầm mặc một chút.
Tuy rằng Chu Lăng chủ trương độc lập, khi Ngô Ngôn ngỏ ý muốn đưa cô về nhà, cô cũng đáp ứng. Nếu không phải có ấn tượng tốt với anh, chắc chắn cô sẽ một mực cự tuyệt, chỉ cho anh đưa đến cửa trạm tàu điện ngầm
.
Khuya rồi, cô cũng không có mời anh lên nhà uống trà, chỉ mỉm cười nói: “Hôm nay tôi đi chơi rất vui.”
Ngô Ngôn vẫn phụng phịu, lại nói: “Buổi sáng ngày mai tôi sẽ tới đón em?”
Chu Lăng nghĩ nghĩ nói: “Mười một giờ có thể chứ? Chúng ta có thể đi ra ngoài dùng bữa trưa, sau đó đi xem phim điện ảnh.”Cô nhìn Ngô Ngôn gật đầu đáp ứng, liền cười hướng anh vẫy tay cáo biệt, xoay người vào tiểu khu, không phát hiện Ngô Ngôn đang ở sau nhìn cô đi xa dần, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi đi.
“Chị dâu, nhiệm vụ hoàn thành…Dạ… Dạ…”
_________________
Trên đường kẹt xe, ước chừng thời gian chỉ kém vài phút, cô ghét nhất người khác đến muộn, chính mình cũng không thích đi muộn.
Hơn nữa lần này cô tới, ấn tượng đầu tiên mới là trọng yếu.
Tuy rằng cô không muốn gả đi, nhưng là mặc kệ nói thế nào, cô cũng đã gần 28 tuổi, mỗi ngày bị mẹ già bức hôn, cô đều nhanh bị bức sắp điên rồi.
Cô đi đến trước của quán cà phê ngừng một chút, sửa sang lại khuôn mặt, nở nụ cười tươi đi đến, mới đẩy cửa ra, đứng ở cửa nhìn xung quanh một chút, từ chối người phục vụ dẫn cô tới chỗ ngồi, đi tới cái bàn hé ra trong góc đi đến.
“Xin chào. Tôi là Chu Lăng.”
Dựa vào tường ở chỗ ngồi kia là một vị quân nhân lưng thẳng tắp ngồi trên bàn, cà phê xem ra chưa động đến, cũng không có lấy tạp chí trên giá sách bên cạnh xem.
Anh thấy Chu Lăng, vội vàng đứng lên, mặt không chút thay đổi nói: “Xin chào, tôi là Ngô Ngôn, mời ngồi.”
Chu Lăng ngồi xuống đối diện anh, không che dấu mà đánh giá đối phương.
Cô vốn tưởng rằng bản thân mình sẽ thấy một người đàn ông cao lớn thô kệch, vừa đen lại tráng (tráng kiện a các nàng *chảy nc miếng*).
không nghĩ tới đối phương tựa hồ thoạt nhìn, so với cô còn nhỏ tuổi hơn, nguyên nhân là bởi chính vóc dáng hơi nhỏ lại có vẻ mặt trẻ con, thoạt nhìn so với tuổi thực tế còn kém bốn, năm tuổi— cho dù mặt trẻ em, làn da lại trắng như vậy, anh thực sự là quân nhân sao?
Chu Lăng có chút ghen tị nghĩ, đến khi nhìn đến quân hàm của đối phương, quả thực là một sao hai vạch, cấp thiếu tá
Được rồi, vị này đại khái là ngồi văn phòng, chị hai có nói qua đây là đồng sự của chồng chị ấy. Cô đã gặp qua vị thượng tá kia, rất cao lớn uy vũ, tuy rằng cách lớp quân trang nhìn không rõ cơ bắp, nhưng cô lại cảm thấy rất mạnh mẽ và linh hoạt.
Lại nói tiếp, cùng vị quân nhân trước mặt này thật ra rất giống, chẳng lẽ anh trai quân nhân này thích tập thể hình?
Bất quá vị này đại khái không thích cười, từ lúc cô tiến vào không gặp khoé miệng đối phương nhếch lên một cái
Chu Lăng nhìn đối phương, thói quen thích suy nghĩ đến phát ngốc.
Cô thường như vậy, trong đầu nghĩ đến sự việc gì, nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không biết mình sẽ nói cái gì, cho đến khi ánh mắt lợi hại của đối phương chiếu thẳng trên người cô mới tỉnh lại.
“Ngượng ngùng, tôi thất thần.”
Ánh mắt của quân nhân đều lợi hại như vậy sao? cô ngẫm lại xem ánh mắt vị thiếu tá kia khi nhìn bản thân mình khi nãy, ở trong lòng gật gật đầu, cười hướng người nữ phục vụ nói: “Cho tôi một ly Coca.”
Đợi người phục vụ rời đi, cô rốt cục không nhịn được hỏi, “Anh năm nay thật sự 30 tuổi sao? Ngô Ngôn có chút xấu hổ, tuy rằng anh thường xuyên bị người ngoài hoài nghi tuổi, lại vẫn không quen bị người khác hỏi như vậy. Nhưng anh cũng chỉ có thể gật gật đầu:
“Tôi sinh năm 81.”
Chu Lăng mỉm cười: “Nga, tôi so với anh nhỏ hơn hai tuổi.
Anh là sinh viên tốt nghiệp đại học xong mớí nhập ngũ sao?”
Cùng người xa lạ nói chuyện phiếm đúng là không được tự nhiên, hơn nữa đối phương tựa hồ so với cô còn không biết tìm đề tài gì để nói, thật sự là rất thống khổ.
“Tôi là học bên nghành chuyên khoa tin học quốc phòng.”
“Học quân giáo vất vả lắm đúng không? Vừa học tri thức chuyên nghiệp, vừa học các thao tác luyện tập quân sự nữa.”
“Hoàn hảo.”
…
Chu Lăng có chút thất bại ngậm miệng lại, một người hỏi một người trả lời như vậy nghĩ bụng tìm đề tài thật sự xấu hổ a.
Mà cô lại không có biện pháp mắng đối phương: Người ta rất phối hợp, hỏi cái gì liền đáp lại cái đó, không thể trả lời được cũng thật thẳng thắn nói không được, cô có cái lý do gì mà tức giận? (Ôi ôi~ anh đáng iu quớ đi~)
Hơn nữa tính cô tốt lắm, nếu lần xem mặt này chọn được người thuận mắt, nếu mà nói đối phương đối vớí cô cũng có ý thì liền kết hôn, đỡ phải ở trong nhà mỗi ngày bị bức hôn, cô cũng thật sự không nghĩ mình lại đi xem mắt.
Hơn nữa đối phương là quân nhân, khẳng định sẽ không hay ở nhà, kia thật sự cô có thể tự do, phỏng chừng kết hôn rồi cũng giống như độc thân cũng không sai biệt lắm.
Chu Lăng lấy lại bình tĩnh, có chút hàm hồ hỏi: “Anh nguyện ý tiếp tục cùng tôi liên lạc không?”
“Ngày nghỉ của tôi chỉ có không đến nửa tháng, tôi hy vọng có thể trước khi trở về đơn vị liền đem chuyện tình quyết định.” Hai người cơ hồ đều đồng bộ thanh âm.
Chu Lăng ngây ngẩn cả người, cô trước kia có nghe nói qua nam nữ vừa xem mặt, ngày hôm sau nữ chủ liền đến sống trong nhà trai.
Một tháng sau liền mang thai, nhưng đây lại là vừa gặp mặt đã nói muốn lập tức kết hôn, mặc dù để tránh hôn nhân nhưng cũng quá khoa trương chứ? (=))) Anh là bộ đội đặc chủng, đương nhiên là thich tốc chiến tốc thắng rồi!)
Ngô Ngôn còn nhìn cô thật tình nói: “Tôi cũng biết có chút hơi nhanh, nhưng là bộ đội bề bộn nhiều việc, một năm cũng chỉ có 20 ngày nghỉ phép, lúc trước đã muốn trì hoãn vài ngày, lại tùy thời điểm có nhiệm vụ khả năng bị triệu hồi đi làm nhiệm vụ rất cao, cho nên tôi không có khả năng giống người bình thường cùng em từ từ nói chuyện yêu đương.
Tôi chỉ có thể dùng mấy ngày nghỉ này tận lực cùng em làm quen, bồi dưỡng tình cảm, trở về bộ đội liền báo cáo sắp kết hôn.”
Chu Lăng tuy rằng không có kỳ vọng vào tình yêu, cũng là chuẩn bị tốt tinh thần xem mặt kết hôn, nhưng cô có tính cách hướng nội không thường cùng người lạ giao tiếp,
Muốn cô cùng vớí một người vừa quen được vài ngày kết hôn, thậc sự là không được tự nhiên lắm.
Mà nếu quả quyết cự tuyệt, nói không chừng mẹ già còn có thể lại đây đem cô dẫn trở về chuẩn bị sắp xếp cho cô một ngày ba mối xem mặt.
Ở nông thôn rất nhiều người thân cận đều là không quá vài ngày liền đính hôn thậm chí kết hôn, kia cùng bây giờ cũng không có gì khác nhau.
Mặc kệ nói như thế nào, người đàn ông trước mắt nhìn cũng thuận mắt, điều kiện cũng tốt, nếu không thì quen anh ta chứ?
Hai người trao đổi số điên thoại, lần đầu tiên gặp mặt bọn họ cùng nhau uống chén trà, sau lại đi chỗ khác cùng nhau ăn cơm tối.
Lúc đầu đại tỷ cũng đã nói: Nếu cảm giác thấy không tốt thì có thể chạy lấy người, đỡ phải tốn thời gian ăn cơm, lại ảnh hưởng đến tiêu hoá.
Cảm giác tốt thì tiếp theo bọn họ là có thể đi ăn cơm, nói không chừng còn có thể cùng nhau đi dạo một chút, rồi xem phim.
Chỉ tiếc Chu Lăng là cái yêu tán không thương tụ(yêu nhưng không có kế hoạch hưởng thụ đi chơi cùng người mình yêu), Ngô Ngôn cũng không biết vì sao không có kế hoạch, hai người yên lặng ăn cơm xong liền không biết phải là gì tiếp theo.
Ngô Ngôn tuy rằng không thường nói chuyện, nhưng rất biết săn sóc.
Chu Lăng vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ chuyện không muốn kết hôn, nhưng khi đi ở trên đường thấy một đôi nam nữ đang đi ở bên tay trái, đứng ở quán ven đường mua đồ ăn dầu mỡ khi thấy dầu bắn tung toé lên người bạn trai liền vội vàng dùng thân mình ngăn cản, trong lòng luôn khó nén được hâm mộ (_,, __lll)
Chính là mười năm sau này cô vẫn đều không có ý muốn gả đi, cũng cảm thấy không cần phải sốt ruột, dù sao cô cũng chăm lo được cho bản thân mình rất tốt.
Cuộc sống tự do tự tại như vậy so với khi kết hôn sinh con làm việc nhà không biết tốt chỗ nào, bởi vậy sự hâm mộ này cũng bất quá chỉ chợt loé qua ở trong lòng mà thôi.
Hiện đang nhìn vị đối tượng xem mặt này, tuy rằng sẽ không có lời ngon tiếng ngọt, thậm chí sẽ không kéo ghế dựa cho cô khi ngồi xuống,
Nhưng anh lại ở đường cái giúp cô chụp ảnh, khi ở khách sạn thì phục vụ đẩy ghế ngồi cho cô.
Đàn ông loại này, cho dù hai người không yêu nhau, nhưng làm chồng hẳn cũng là đủ tư cách chứ? Dù sao anh cũng là quân nhân.
Cô dường như thấy, hôm nay ở cùng anh một chỗ, ngẫu nhiên hưởng thụ được một chút săn sóc này cũng là một loại hạnh phúc.
Nghĩ như vậy, hướng đến chuyện “Kết hôn” thì trầm mặc một chút.
Tuy rằng Chu Lăng chủ trương độc lập, khi Ngô Ngôn ngỏ ý muốn đưa cô về nhà, cô cũng đáp ứng. Nếu không phải có ấn tượng tốt với anh, chắc chắn cô sẽ một mực cự tuyệt, chỉ cho anh đưa đến cửa trạm tàu điện ngầm
.
Khuya rồi, cô cũng không có mời anh lên nhà uống trà, chỉ mỉm cười nói: “Hôm nay tôi đi chơi rất vui.”
Ngô Ngôn vẫn phụng phịu, lại nói: “Buổi sáng ngày mai tôi sẽ tới đón em?”
Chu Lăng nghĩ nghĩ nói: “Mười một giờ có thể chứ? Chúng ta có thể đi ra ngoài dùng bữa trưa, sau đó đi xem phim điện ảnh.”Cô nhìn Ngô Ngôn gật đầu đáp ứng, liền cười hướng anh vẫy tay cáo biệt, xoay người vào tiểu khu, không phát hiện Ngô Ngôn đang ở sau nhìn cô đi xa dần, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi đi.
“Chị dâu, nhiệm vụ hoàn thành…Dạ… Dạ…”
_________________
Tác giả :
Hàn Dạ Sơ Tuyết