Ông Xã Hợp Đồng
Chương 76
Vạn Tố Y nhấm nháp cảm giác bên cạnh Mạnh Kiều Dịch, không hề để tâm đến buổi họp báo. Nhưng Lí Nhược Hàm chắc chắn không để cô được tự do thoải mái, tất cả những gì diễn ra ở buổi họp báo gần tội lỗi Lí Nhược Hàm phải gánh hết.
Cho dù bên công ty Khải Lâm có biết được, sai lầm là do Dương Chi Thuỷ đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai đổ trách nhiệm lên đầu Dương Chi Thuỷ. Ai cũng biết hôm Dương Chi Thuỷ đến có Mạnh Kiều Dịch đưa tận nơi, sao còn ai dám đụng đến cô?
Lí Đức Nghi biết chuyện ở buổi họp báo, tức giận gọi Lí Nhược Hàm đến mà quát mắng: “Con có biết tình thế bây giờ như nào không, vốn dĩ chúng ta định thông qua buổi gặp mặt tạo thanh thế, bây giờ tốt rồi, bị con phá hết rồi!”
“Bố! Chuyện này không trách con được, là Dương Chi Thuỷ! Cô ta hôm đó cố tình làm khó con, rồi lôi kéo sự chú ý của phóng viên!” Lí Nhược Hàm vừa nhắc đến cái tên Dương Chi Thuỷ, vẻ tức giận như tăng lên.
Video của buổi họp báo tràn lan khắp trên mạng xã hội, Lí Đức Nghi có tự mình xem, tự phán có phải thật sự là cô sai không!
Những điều này sao Lí Đức Nghi có thể không biết? Chỉ là Lí Đức Nghi nhìn nhận vấn đề sâu hơn: “cô ta cố tình gây chuyện trước? Con coi bố con là đồ ngốc chắc? Chuyện như nào cũng nhìn không rõ đúng sai? Nếu như không phải con dùng từ ngữ nói bóng nói gió trước, sao Dương Chi Thuỷ có thể gây chuyện với con?”
Lời nói của Lí Nhược Hàm trong buổi họp báo hôm đó vẻ ngoài không có vấn đề gì, nhưng lại nói ý sâu xa, Lí Đức Nghi biết rõ.
Lí Nhược Hàm rất ấm ức, nhưng Lí Đức Nghi nói vậy đủ khiến cô ta không nói thêm được gì.
Lí Nhược Hàm mặt đỏ au vì phẫn nộ, cô nhìn Lí Đức Nghi muốn giải thích, nhưng bị ánh mắt của ông ta doạ cho chùn bước.
Lương Dần đứng bên nghe cuộc trò chuyện của họ, nhìn Lí Nhược Hàm nói đỡ: “bố! Nhược Hàm đâu cố tình đâu, chuyện này khônh trách một mình cô ấy được.”
“Bố đâu có trách mình nó! Còn con nữa!”
Lương Dần không nói gì còn ổn, anh ta vừa mở miệng, cuộc cãi vã càng trở nên nghiêm trọng hơn: “bố cử con giúp đỡ Nhược Hàm tổ chức họp báo mà con làm gì rồi? Con ngăn cản nó chưa? Việc nhỏ như họp báo thôi mà con cũng làm không tốt, bắt đầu từ khi nào thế hả?”
“Bố, sao lại trách Lương Dần chứ!chuyện này vốn không liên quan đến anh ấy mà.” Lí Nhược Hàm không chịu nổi người khác chỉ trách Lương Dần, cho dù người đó là bố cô.
Lí Đức Nghi cười gượng: “không biết nó cho con uống thuốc mê bùa lú gì mà khiến con hồ đồ thế! Bố nó bao nhiều lần rồi? Chị con bị huỷ trong tay nó như thế nào con quên hết rồi!!”
“Bố” Lí Nhược Hàm cao giọng: “chị mất nhiều năm như vậy rồi, bố có thể thôi lôi chị ra được không? Con thích Lương Dần, anh ấy giờ cũng chưa có vợ sao con không thể gả cho anh ấy?”
“Nhược Hàm, xem ra con vẫn chưa hiểu hết con người anh ta” Lí Đức Nghi nhìn bộ dạng kích động củ Lí Nhược Hàm mà hạ giọng: “con biết hồi đó tại sao bố lại đồng ý cho Luoeng Dần giữ chức phó tổng giám đốc không?”
Lí Nhược Hàm nghe bố nói vậy liền quay mặt đi, không nhìn vào Lí Đức Nghi nữa. Cô không muốn biết, bất kể là lí do gì cô cũng sẽ không lung lay quyết định của mình.
Lí Nhược Hàm không nghe, nhưng Lí Đức Nghi vẫn tiếp tục kể: “đó là vì anh ta nói với bố sẽ cưới người phụ nữ khác để bổ yên tâm, anh ta tuyệt đối không có ý gì với con. Bố mới yên tâm cho anh ta ở lại công ty, ai ngờ là anh ta thấy bố gần quên liền nói muốn cưới con, con không nhìn ra anh ta có ý đồ gì sao?”
Lí Đức Nghi nhìn Lương Dần mặt không biểu cảm, dù có thế nào ông ta cũng không thể thích nổi Lương Dần.
Lương Dần đứng bên im ắng, không giải thích một từ nào.
Ngược lại, Lí Nhược Hàm lại giải thích giúp Lương Dần: “những gì bố nói con đều biết, lúc đấy bọn con đã hẹn trước rồi, để cho bố yên tâm anh ấy sẽ cưới người phụ nữ khác trước, đợi đến lúc công ty ổn định hơn, đợi đến lúc bố hết nghi ngờ tấm chân thành của anh ấy rồi chúng con mới lại về bên nhau. Bây giờ chính là lúc, và con không nghĩ là anh ấy làm gì sai trong chuyện này.”
“Hâh! Con đúng là rơi vào bẫy anh ta không thoát ra được rồi!” Lí Đức Nghi dù thế nào cũng không hiểu nổi con gái mình đang nghĩ gì, quá phiền não, ông ta bỗng ném gạt tàn thuốc lá: “đều là do mày, nếu như không có đồ nghèo rớt như mày thì cũng có kết cục như ngày hôm nay.”
Hại chết con gái lớn của ông rồi, giờ lại muốn có được đứa bé nữa, sao ông có thể không ghét Lương Dần được.
Lí Đức Nghi bực tức ném gạt tàn, Lương Dần nhìn thấy nhưng anh ta không tránh, cái gạt tàn rơi ngay giữa đỉnh đầu Lương Dần.
Lí Nhược Hàm hét lên: “Lương Dần, anh không sao chứ? Chảy máu rồi!”
“Bố! Bố đang làm gì thế! Bố nhất định phải làm bẽ mặt con thế sao?” Nhìn máu chảy ra từ trán Lương Dần, Lí Nhược Hàm đau lòng nói với bố: “tại sao không thể chấp nhận anh ấy một lần?”
Nói xong, cô kéo tay Lương Dần đi ra ngoài: “đi, chúng ta đến bệnh viện”
“Anh tự đi, em ở lại đây với bố đi!” Lương Dần đẩy tay Lí Nhược Hàm ra có vẻ như rất quan tâm Lí Đức Nghi.
Lí Đức Nghi cười nhạt, mắt nhìn chằm chằm Lương Dần, như nhìn thấu sự giả tạo và dã tâm của hắn ta.
Lí Nhược Hàm bị Lương Dần đẩy tay ra không biết nên đi cùng hay ở lại, gọi với theo lo lắng: “...A Dần!”
Lương Dần đi ra ngoài, một tay ôm đầu tay còn lại không chịu được mà nắm chặt lại thành nắm đấm.
Sự phẫn nộ, chán ghét của anh ta chỉ có thể giấu kỹ trong lòng. Sẽ có một ngày anh ta thực hiện được hoài bão và giẫm lên trên tất cả mọi thứ!
Lương Dần đi qua đại sảnh, không hề chú ý đến tin tức đang phát là về hôn sự của anh và Lí Nhược Hàm.
“Lí Nhược Hàm, thiên kim của tập đoàn Khải Lâm gần đây bị cho là có mối quan hệ không rõ ràng với Lương Dần anh rể trước của cô. Theo thông tin, Lương Dần ba năm trước đã bí mật kết hôn, tình trạng hôn nhân hiện tại không rõ. Thế nhưng, có người phát giác, tiểu thư họ Lí là người thứ ba chen vào chuyện tình cảm này. Ngày hôm qua, tại cuộc họp báo về hình ảnh đại diện của Khải Lâm AR, Lí Nhược Hàm bị các phóng viên vây lại hỏi nhưng cô không đưa ra bất cứ hồi âm nào...”
Cuộc hôn nhân của Lí Nhược Hàm và Lương Dần trong phút chốc, trở thành câu chuyện phiếm của mọi người. Lương Dần không hề hay biết, nhưng nhân viên trong công ty đều để ý thấy tin tức, ai cũng thì thầm bàn luận. Lí Nhược Hàm đang ở trên phòng làm việc của bố, cũng không để ý đến chuyện này.
Vạn Tố Y nghỉ ngơi ở nhà cũng để ý thấy tin tức, là lúc đó cô cố tình gợi ra câu hỏi cho phóng viên nhằm nhờ tay họ làm khó Lí Nhược Hàm, nhưng cô không ngờ cánh phóng viên lại phóng to sự việc lên như vậy.
Cho dù bên công ty Khải Lâm có biết được, sai lầm là do Dương Chi Thuỷ đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai đổ trách nhiệm lên đầu Dương Chi Thuỷ. Ai cũng biết hôm Dương Chi Thuỷ đến có Mạnh Kiều Dịch đưa tận nơi, sao còn ai dám đụng đến cô?
Lí Đức Nghi biết chuyện ở buổi họp báo, tức giận gọi Lí Nhược Hàm đến mà quát mắng: “Con có biết tình thế bây giờ như nào không, vốn dĩ chúng ta định thông qua buổi gặp mặt tạo thanh thế, bây giờ tốt rồi, bị con phá hết rồi!”
“Bố! Chuyện này không trách con được, là Dương Chi Thuỷ! Cô ta hôm đó cố tình làm khó con, rồi lôi kéo sự chú ý của phóng viên!” Lí Nhược Hàm vừa nhắc đến cái tên Dương Chi Thuỷ, vẻ tức giận như tăng lên.
Video của buổi họp báo tràn lan khắp trên mạng xã hội, Lí Đức Nghi có tự mình xem, tự phán có phải thật sự là cô sai không!
Những điều này sao Lí Đức Nghi có thể không biết? Chỉ là Lí Đức Nghi nhìn nhận vấn đề sâu hơn: “cô ta cố tình gây chuyện trước? Con coi bố con là đồ ngốc chắc? Chuyện như nào cũng nhìn không rõ đúng sai? Nếu như không phải con dùng từ ngữ nói bóng nói gió trước, sao Dương Chi Thuỷ có thể gây chuyện với con?”
Lời nói của Lí Nhược Hàm trong buổi họp báo hôm đó vẻ ngoài không có vấn đề gì, nhưng lại nói ý sâu xa, Lí Đức Nghi biết rõ.
Lí Nhược Hàm rất ấm ức, nhưng Lí Đức Nghi nói vậy đủ khiến cô ta không nói thêm được gì.
Lí Nhược Hàm mặt đỏ au vì phẫn nộ, cô nhìn Lí Đức Nghi muốn giải thích, nhưng bị ánh mắt của ông ta doạ cho chùn bước.
Lương Dần đứng bên nghe cuộc trò chuyện của họ, nhìn Lí Nhược Hàm nói đỡ: “bố! Nhược Hàm đâu cố tình đâu, chuyện này khônh trách một mình cô ấy được.”
“Bố đâu có trách mình nó! Còn con nữa!”
Lương Dần không nói gì còn ổn, anh ta vừa mở miệng, cuộc cãi vã càng trở nên nghiêm trọng hơn: “bố cử con giúp đỡ Nhược Hàm tổ chức họp báo mà con làm gì rồi? Con ngăn cản nó chưa? Việc nhỏ như họp báo thôi mà con cũng làm không tốt, bắt đầu từ khi nào thế hả?”
“Bố, sao lại trách Lương Dần chứ!chuyện này vốn không liên quan đến anh ấy mà.” Lí Nhược Hàm không chịu nổi người khác chỉ trách Lương Dần, cho dù người đó là bố cô.
Lí Đức Nghi cười gượng: “không biết nó cho con uống thuốc mê bùa lú gì mà khiến con hồ đồ thế! Bố nó bao nhiều lần rồi? Chị con bị huỷ trong tay nó như thế nào con quên hết rồi!!”
“Bố” Lí Nhược Hàm cao giọng: “chị mất nhiều năm như vậy rồi, bố có thể thôi lôi chị ra được không? Con thích Lương Dần, anh ấy giờ cũng chưa có vợ sao con không thể gả cho anh ấy?”
“Nhược Hàm, xem ra con vẫn chưa hiểu hết con người anh ta” Lí Đức Nghi nhìn bộ dạng kích động củ Lí Nhược Hàm mà hạ giọng: “con biết hồi đó tại sao bố lại đồng ý cho Luoeng Dần giữ chức phó tổng giám đốc không?”
Lí Nhược Hàm nghe bố nói vậy liền quay mặt đi, không nhìn vào Lí Đức Nghi nữa. Cô không muốn biết, bất kể là lí do gì cô cũng sẽ không lung lay quyết định của mình.
Lí Nhược Hàm không nghe, nhưng Lí Đức Nghi vẫn tiếp tục kể: “đó là vì anh ta nói với bố sẽ cưới người phụ nữ khác để bổ yên tâm, anh ta tuyệt đối không có ý gì với con. Bố mới yên tâm cho anh ta ở lại công ty, ai ngờ là anh ta thấy bố gần quên liền nói muốn cưới con, con không nhìn ra anh ta có ý đồ gì sao?”
Lí Đức Nghi nhìn Lương Dần mặt không biểu cảm, dù có thế nào ông ta cũng không thể thích nổi Lương Dần.
Lương Dần đứng bên im ắng, không giải thích một từ nào.
Ngược lại, Lí Nhược Hàm lại giải thích giúp Lương Dần: “những gì bố nói con đều biết, lúc đấy bọn con đã hẹn trước rồi, để cho bố yên tâm anh ấy sẽ cưới người phụ nữ khác trước, đợi đến lúc công ty ổn định hơn, đợi đến lúc bố hết nghi ngờ tấm chân thành của anh ấy rồi chúng con mới lại về bên nhau. Bây giờ chính là lúc, và con không nghĩ là anh ấy làm gì sai trong chuyện này.”
“Hâh! Con đúng là rơi vào bẫy anh ta không thoát ra được rồi!” Lí Đức Nghi dù thế nào cũng không hiểu nổi con gái mình đang nghĩ gì, quá phiền não, ông ta bỗng ném gạt tàn thuốc lá: “đều là do mày, nếu như không có đồ nghèo rớt như mày thì cũng có kết cục như ngày hôm nay.”
Hại chết con gái lớn của ông rồi, giờ lại muốn có được đứa bé nữa, sao ông có thể không ghét Lương Dần được.
Lí Đức Nghi bực tức ném gạt tàn, Lương Dần nhìn thấy nhưng anh ta không tránh, cái gạt tàn rơi ngay giữa đỉnh đầu Lương Dần.
Lí Nhược Hàm hét lên: “Lương Dần, anh không sao chứ? Chảy máu rồi!”
“Bố! Bố đang làm gì thế! Bố nhất định phải làm bẽ mặt con thế sao?” Nhìn máu chảy ra từ trán Lương Dần, Lí Nhược Hàm đau lòng nói với bố: “tại sao không thể chấp nhận anh ấy một lần?”
Nói xong, cô kéo tay Lương Dần đi ra ngoài: “đi, chúng ta đến bệnh viện”
“Anh tự đi, em ở lại đây với bố đi!” Lương Dần đẩy tay Lí Nhược Hàm ra có vẻ như rất quan tâm Lí Đức Nghi.
Lí Đức Nghi cười nhạt, mắt nhìn chằm chằm Lương Dần, như nhìn thấu sự giả tạo và dã tâm của hắn ta.
Lí Nhược Hàm bị Lương Dần đẩy tay ra không biết nên đi cùng hay ở lại, gọi với theo lo lắng: “...A Dần!”
Lương Dần đi ra ngoài, một tay ôm đầu tay còn lại không chịu được mà nắm chặt lại thành nắm đấm.
Sự phẫn nộ, chán ghét của anh ta chỉ có thể giấu kỹ trong lòng. Sẽ có một ngày anh ta thực hiện được hoài bão và giẫm lên trên tất cả mọi thứ!
Lương Dần đi qua đại sảnh, không hề chú ý đến tin tức đang phát là về hôn sự của anh và Lí Nhược Hàm.
“Lí Nhược Hàm, thiên kim của tập đoàn Khải Lâm gần đây bị cho là có mối quan hệ không rõ ràng với Lương Dần anh rể trước của cô. Theo thông tin, Lương Dần ba năm trước đã bí mật kết hôn, tình trạng hôn nhân hiện tại không rõ. Thế nhưng, có người phát giác, tiểu thư họ Lí là người thứ ba chen vào chuyện tình cảm này. Ngày hôm qua, tại cuộc họp báo về hình ảnh đại diện của Khải Lâm AR, Lí Nhược Hàm bị các phóng viên vây lại hỏi nhưng cô không đưa ra bất cứ hồi âm nào...”
Cuộc hôn nhân của Lí Nhược Hàm và Lương Dần trong phút chốc, trở thành câu chuyện phiếm của mọi người. Lương Dần không hề hay biết, nhưng nhân viên trong công ty đều để ý thấy tin tức, ai cũng thì thầm bàn luận. Lí Nhược Hàm đang ở trên phòng làm việc của bố, cũng không để ý đến chuyện này.
Vạn Tố Y nghỉ ngơi ở nhà cũng để ý thấy tin tức, là lúc đó cô cố tình gợi ra câu hỏi cho phóng viên nhằm nhờ tay họ làm khó Lí Nhược Hàm, nhưng cô không ngờ cánh phóng viên lại phóng to sự việc lên như vậy.
Tác giả :
Vô Danh