Ông Xã Hợp Đồng
Chương 75
“Nếu như là người phụ nữ khác khả năng sẽ nghĩ rằng ông chủ Mạnh không quan tâm họ nhỉ” Vạn Tố Y một tay đan chặt vào tay Mạnh Kiều Dịch nửa đùa nửa thật cười.
Mạnh Kiều Dịch nghe ra ý tứ trong lời nói của cô không phải là đang thăm dò anh: “ừ, nhưng Y Y không như vậy”
“Vâng, em thích hợp như vậy hơn” khuôn mặt trang điểm kỹ càng của Vạn Tố Y lộ ra nụ cười xinh xắn, cô biết rất rõ Mạnh Kiều Dịch đã nằm lòng tính cách của cô rồi.
Mạnh Kiều Dịch gác nhẹ một cánh tay lên vai cô, ngón tay nghịch ngợm chỉ lên trán cô hai cái: “thứ mà mọi người đều thích chưa chắc đã đúng, phải phù hợp với bản thân mới là thứ tốt nhất”.
Vạn Tố Y cúi đầu cười thay thế câu trả lời, cô nhanh chóng nhớ lại chuyện ở buổi gặp mặt hôm nay: “đúng rồi, hôm nay ở buổi gặp mặt MC là chị cả đấy, mà chị ấy hình như không nhận ra em, ánh mắt nhìn em lạ lắm.”
Mạnh Kỳ Nhu đảm nhận vai trò MC của cuộc gặp mặt, Mạnh Kiều Dịch không nghĩ là sẽ có việc trùng hợp như vậy: “chị ấy không nhận ra là điều bình thường mà.”
“Nhưng mà bây giờ, chị ấy có cách nhìn rất phức tạp về anh.” Mạnh Kiều Dịch hình như đoán được Mạnh Kỳ Nhu nghĩ như nào về anh, anh nghĩ vậy rồi không nhịn đượ mà cười lớn: “ trong ý thức của chị ấy, đã thừa nhận anh có tình cảm chân thành và nghiêm túc với Mạnh phu nhân đây rồi, nhưng chỉ sau đó vài ngày anh lại đưa đón một cô gái xinh đẹp khác đến buổi gặp mặt, thậm chí còn hôn tạm biệt, em nói xem chị ấy nên nghĩ gì chứ?”
Lúc Vạn Tố Y gặp Mạnh Kỳ Nhu, cô không nghĩ được nhiều đến thế. Nhưng nghe Mạnh Kiểu Dịch nói như vậy, cô bỗng cảm thấy chắc là tâm trạng của Mạnh Kỳ Nhu bây giờ rất phức tạp.
Mạnh Kiều Dịch không cố gắng tìm cách điều tra thân phận còn lại của Vạn Tố Y, anh chỉ căn cứ vào những lời Vạn Tố Y nói mà đoán ra hoàn cảnh hiện tại của cô. Không đợi cô đưa ra đề nghị, anh đã nói: “chị ấy chắc chắn không đoán ra được đó chính là em, em cứ giả vờ như trước đây, không cần cố ý nói với chị ấy”
“Nhưng nếu vậy sau này chị ấy biết có khi nào lại giận không?” Vạn Tố Y và Mạnh Kỳ Nhu vốn không thân lắm, nếu sau này Mạnh Kỳ Nhu biết Dương Chi Thuỷ chính là Vạn Tố Y khả năng sẽ giận Vạn Tố Y.
“Nếu như chị ấy hỏi, cứ nói đây là ý của anh” Mạnh Kiều Dịch bày trước cách giải quyết cho Vạn Tố Y, Mạnh Kỳ Nhu khả năng sẽ giận Vạn Tố Y, nhưng chắc chắn sẽ không giận Mạnh Kiều Dịch.
Nụ cười trên gương mặt của Vạn Tố Y dần rõ nét hơn, rồi cô cười thành tiếng: “ hành động này của em được gọi là gắp lửa bỏ tay người, hành động của ông chủ Mạnh có được cho là chịu lỗi thay em không?”
Mạnh Kiều Dịch ôm lấy vai cô, lời cô nói khiến anh nhất thời trở nên vui vẻ: “ cam tâm tình nguyện người ta không gọi là chịu tội, mà gọi là được em nương tựa dựa vào”
“Thế có, anh luôn có cả núi cách giải thích nhỉ” Vạn Tố Y vẻ mặt bình thản mà đáp lại, nhưng trong lòng thì như nở hoa.
Mạnh Kiều Dịch áp sát người, đầu khẽ chạm đầu cô: “ anh mặc định từ giải thích trong câu Y Y vừa nói thành từ ngọt ngào.”
Vạn Tố Y hít nhẹ một hơi, ngọt ngào như thế này cả đời cô lần đầu tiên gặp. Cô thích, cô hạnh phúc.
“Y Y ngày trước hiểu về từ ngọt ngào là như nào?” Mạnh Kiều Dịch đan ngón tay vào tay cô, dạo bước trong vườn hoa, vẫn chưa có ý định vào nhà.
Vạn Tố Y nghĩ một hồi, lại hỏi kỹ hơn: “ anh hỏi về đoạn thời gian nào?”
“Từ hồi bé đến trước lúc gặp anh.” Mạnh Kiều Dịch cho cô một đoạn thời gian
Vạn Tố Y hồi tưởng lại, lục tìm trong ký ức chuyện có thể khiến cô liên tưởng đến từ “ngọt ngào”, chắc chỉ có thể là chuyện của rất lâu về trước: “từ hồi em còn bé gia đình em đã bắt em tự lâp, nên em gần như không biết được cảm giác được bố mẹ bồng ẵm là như nào. Chắc là khoảng năm lớp hai, có một lần em ốm nặng, bố cõng em đi bệnh viện,tấm lưng của bố trong đêm hôm đó đối với em là điều ngọt ngào”
Vì chuyện ngày đó ma cho tới tận bây giờ Vạn Tố Y vẫn cảm thấy Thẩm Lập yêu cô hơn Vạn Nhân Mật.
Mạnh Kiều Dịch vốn nghĩ rằng Vạn Tố Y sẽ kể về điều ngọt ngào bé mọn nhất như cây kẹo, đến như có ai vì cô mà hy sinh mọi thứ. Không ngờ Vạn Tố Y lại kể về điều quá bình thường mà cô đáng ra cô nên có được trong quá khứ
Vạn Tố Y miệng cười mà hổi tưởng lại, lúc xoay người lại bắt gặp biểu cảm trên gương mặt điển trai củ Mạnh Kiều Dịch, cô vội vàng giải thích: “đúng là vậy mà, vì ít khi được bố mẹ ẵm bồng, nhìn thấy những đứa trẻ khác được bố mẹ dắt tay em ngưỡng mộ lắm, lần đó được bố cõng trên lưng, tuy rằng đang rất khó chịu vì ốm, nhưng lúc nằm trên lưng bố em thực sự rất vui.”
Đó là thời kỳ mẫn cảm nhất của một đứa trẻ con, luôn khao khát có được điều mà những đứa trẻ khác có.
“Bây giờ còn nhớ được cảm giác được cõng của lúc đấy không?”Mạnh Kiều Dịch cởi bỏ nút cổ tay áo hỏi Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y lắc đầu cười nói: “chuyện từ hồi nào rồi, em chỉ nhớ lúc đó rất vui, ấn tượng rất sâu đậm, giờ bảo em hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, em thực sự không biết.”
Mạnh Kiều Dịch cười đắc ý, anh gỡ xong nút cổ tay áo liền gập lưng ngồi xuống trước mặt Vạn Tố Y nói: “đến đây.”
Vạn Tố Y vì động tác của Mạnh Kiều Dịch mà bước chân bỗng khựng lại, có chút ngạc nhiên hỏi: “anh làm gì đấy?”
“Vừa bảo không nhớ được came giác nằm trên lưng như nào đấy thôi, để chồng em giúp em nhớ lại.”
Dáng vẻ Mạnh Kiều Dịch gập người chỉ cho Vạn Tố Y nhìn thấy tấm lưng anh, đẹp hơn lúc nào hết.
Trong vườn hoa không có ai ngoài hai người, nhưng Vạn Tố Y vẫn do dự: “thế này mà bị người khác nhìn thấy thì kiểu gì cũng cười chúng ta cho xem”
“Hả? Y Y đang từ chối chồng em đấy à?” Vạn Tố Y bỏ ngoài tai câu nói của cô, cố tình tìm sơ hở trong đó.
Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch cười, cúi xuống rồi lại đứng lên thử anh, không nhịn được cười. Cô bước đến, hai tay đặt lên vai anh, lời nói vẫn chứa đựng lo lắng: “nhìn em thế thôi chứ không có gầy đâu, Ông chủ Mạnh chuẩn bị cẩn thận nha.”
“Lên đây nào.” Mạnh Kiều Dịch giọng nói trầm thấp, kéo tay cô, sau đó nhẹ nhàng đứng lên, hai tay đỡ lấy đùi cô mà cõng.
Vạn Tố Y dựa vào tấm lưng dày dặn của anh, thời gian dường như quay ngược lại nhiều năm về trước, cảm giác ấm áp như cô nhận được đêm bị ốm. Sự ngọt ngào ngay lúc này, không khác gì đêm ấy.
Mạnh Kiều Dịch cõng cô dạo bước, hai người thưởng thức ánh trăng, thưởng thức cảm xúc dựa vào nhau.
Vạn Tố Y hồi lâu không lên tiếng, nhưng Mạnh Kiều Dịch cảm nhận được, trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc.
“Mặc dù tấm lưng của bố, anh không có cách nào cho em được, nhưng mà chồng em đây luôn là của em.” Giọng nói của Mạnh Kiều Dịch lấp lánh màu sắc mệ hoặc dưới ánh trăng, từng chữ từng chữ một truyền đến tai Vạn Tố Y như một bản nhạc hay nhất.
Vạn Tố Y ôm anh chặt hơn, cô dựa vào vai anh, trên gương mặt là nụ cười ngọt ngào.
Mạnh Kiều Dịch nghe ra ý tứ trong lời nói của cô không phải là đang thăm dò anh: “ừ, nhưng Y Y không như vậy”
“Vâng, em thích hợp như vậy hơn” khuôn mặt trang điểm kỹ càng của Vạn Tố Y lộ ra nụ cười xinh xắn, cô biết rất rõ Mạnh Kiều Dịch đã nằm lòng tính cách của cô rồi.
Mạnh Kiều Dịch gác nhẹ một cánh tay lên vai cô, ngón tay nghịch ngợm chỉ lên trán cô hai cái: “thứ mà mọi người đều thích chưa chắc đã đúng, phải phù hợp với bản thân mới là thứ tốt nhất”.
Vạn Tố Y cúi đầu cười thay thế câu trả lời, cô nhanh chóng nhớ lại chuyện ở buổi gặp mặt hôm nay: “đúng rồi, hôm nay ở buổi gặp mặt MC là chị cả đấy, mà chị ấy hình như không nhận ra em, ánh mắt nhìn em lạ lắm.”
Mạnh Kỳ Nhu đảm nhận vai trò MC của cuộc gặp mặt, Mạnh Kiều Dịch không nghĩ là sẽ có việc trùng hợp như vậy: “chị ấy không nhận ra là điều bình thường mà.”
“Nhưng mà bây giờ, chị ấy có cách nhìn rất phức tạp về anh.” Mạnh Kiều Dịch hình như đoán được Mạnh Kỳ Nhu nghĩ như nào về anh, anh nghĩ vậy rồi không nhịn đượ mà cười lớn: “ trong ý thức của chị ấy, đã thừa nhận anh có tình cảm chân thành và nghiêm túc với Mạnh phu nhân đây rồi, nhưng chỉ sau đó vài ngày anh lại đưa đón một cô gái xinh đẹp khác đến buổi gặp mặt, thậm chí còn hôn tạm biệt, em nói xem chị ấy nên nghĩ gì chứ?”
Lúc Vạn Tố Y gặp Mạnh Kỳ Nhu, cô không nghĩ được nhiều đến thế. Nhưng nghe Mạnh Kiểu Dịch nói như vậy, cô bỗng cảm thấy chắc là tâm trạng của Mạnh Kỳ Nhu bây giờ rất phức tạp.
Mạnh Kiều Dịch không cố gắng tìm cách điều tra thân phận còn lại của Vạn Tố Y, anh chỉ căn cứ vào những lời Vạn Tố Y nói mà đoán ra hoàn cảnh hiện tại của cô. Không đợi cô đưa ra đề nghị, anh đã nói: “chị ấy chắc chắn không đoán ra được đó chính là em, em cứ giả vờ như trước đây, không cần cố ý nói với chị ấy”
“Nhưng nếu vậy sau này chị ấy biết có khi nào lại giận không?” Vạn Tố Y và Mạnh Kỳ Nhu vốn không thân lắm, nếu sau này Mạnh Kỳ Nhu biết Dương Chi Thuỷ chính là Vạn Tố Y khả năng sẽ giận Vạn Tố Y.
“Nếu như chị ấy hỏi, cứ nói đây là ý của anh” Mạnh Kiều Dịch bày trước cách giải quyết cho Vạn Tố Y, Mạnh Kỳ Nhu khả năng sẽ giận Vạn Tố Y, nhưng chắc chắn sẽ không giận Mạnh Kiều Dịch.
Nụ cười trên gương mặt của Vạn Tố Y dần rõ nét hơn, rồi cô cười thành tiếng: “ hành động này của em được gọi là gắp lửa bỏ tay người, hành động của ông chủ Mạnh có được cho là chịu lỗi thay em không?”
Mạnh Kiều Dịch ôm lấy vai cô, lời cô nói khiến anh nhất thời trở nên vui vẻ: “ cam tâm tình nguyện người ta không gọi là chịu tội, mà gọi là được em nương tựa dựa vào”
“Thế có, anh luôn có cả núi cách giải thích nhỉ” Vạn Tố Y vẻ mặt bình thản mà đáp lại, nhưng trong lòng thì như nở hoa.
Mạnh Kiều Dịch áp sát người, đầu khẽ chạm đầu cô: “ anh mặc định từ giải thích trong câu Y Y vừa nói thành từ ngọt ngào.”
Vạn Tố Y hít nhẹ một hơi, ngọt ngào như thế này cả đời cô lần đầu tiên gặp. Cô thích, cô hạnh phúc.
“Y Y ngày trước hiểu về từ ngọt ngào là như nào?” Mạnh Kiều Dịch đan ngón tay vào tay cô, dạo bước trong vườn hoa, vẫn chưa có ý định vào nhà.
Vạn Tố Y nghĩ một hồi, lại hỏi kỹ hơn: “ anh hỏi về đoạn thời gian nào?”
“Từ hồi bé đến trước lúc gặp anh.” Mạnh Kiều Dịch cho cô một đoạn thời gian
Vạn Tố Y hồi tưởng lại, lục tìm trong ký ức chuyện có thể khiến cô liên tưởng đến từ “ngọt ngào”, chắc chỉ có thể là chuyện của rất lâu về trước: “từ hồi em còn bé gia đình em đã bắt em tự lâp, nên em gần như không biết được cảm giác được bố mẹ bồng ẵm là như nào. Chắc là khoảng năm lớp hai, có một lần em ốm nặng, bố cõng em đi bệnh viện,tấm lưng của bố trong đêm hôm đó đối với em là điều ngọt ngào”
Vì chuyện ngày đó ma cho tới tận bây giờ Vạn Tố Y vẫn cảm thấy Thẩm Lập yêu cô hơn Vạn Nhân Mật.
Mạnh Kiều Dịch vốn nghĩ rằng Vạn Tố Y sẽ kể về điều ngọt ngào bé mọn nhất như cây kẹo, đến như có ai vì cô mà hy sinh mọi thứ. Không ngờ Vạn Tố Y lại kể về điều quá bình thường mà cô đáng ra cô nên có được trong quá khứ
Vạn Tố Y miệng cười mà hổi tưởng lại, lúc xoay người lại bắt gặp biểu cảm trên gương mặt điển trai củ Mạnh Kiều Dịch, cô vội vàng giải thích: “đúng là vậy mà, vì ít khi được bố mẹ ẵm bồng, nhìn thấy những đứa trẻ khác được bố mẹ dắt tay em ngưỡng mộ lắm, lần đó được bố cõng trên lưng, tuy rằng đang rất khó chịu vì ốm, nhưng lúc nằm trên lưng bố em thực sự rất vui.”
Đó là thời kỳ mẫn cảm nhất của một đứa trẻ con, luôn khao khát có được điều mà những đứa trẻ khác có.
“Bây giờ còn nhớ được cảm giác được cõng của lúc đấy không?”Mạnh Kiều Dịch cởi bỏ nút cổ tay áo hỏi Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y lắc đầu cười nói: “chuyện từ hồi nào rồi, em chỉ nhớ lúc đó rất vui, ấn tượng rất sâu đậm, giờ bảo em hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, em thực sự không biết.”
Mạnh Kiều Dịch cười đắc ý, anh gỡ xong nút cổ tay áo liền gập lưng ngồi xuống trước mặt Vạn Tố Y nói: “đến đây.”
Vạn Tố Y vì động tác của Mạnh Kiều Dịch mà bước chân bỗng khựng lại, có chút ngạc nhiên hỏi: “anh làm gì đấy?”
“Vừa bảo không nhớ được came giác nằm trên lưng như nào đấy thôi, để chồng em giúp em nhớ lại.”
Dáng vẻ Mạnh Kiều Dịch gập người chỉ cho Vạn Tố Y nhìn thấy tấm lưng anh, đẹp hơn lúc nào hết.
Trong vườn hoa không có ai ngoài hai người, nhưng Vạn Tố Y vẫn do dự: “thế này mà bị người khác nhìn thấy thì kiểu gì cũng cười chúng ta cho xem”
“Hả? Y Y đang từ chối chồng em đấy à?” Vạn Tố Y bỏ ngoài tai câu nói của cô, cố tình tìm sơ hở trong đó.
Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch cười, cúi xuống rồi lại đứng lên thử anh, không nhịn được cười. Cô bước đến, hai tay đặt lên vai anh, lời nói vẫn chứa đựng lo lắng: “nhìn em thế thôi chứ không có gầy đâu, Ông chủ Mạnh chuẩn bị cẩn thận nha.”
“Lên đây nào.” Mạnh Kiều Dịch giọng nói trầm thấp, kéo tay cô, sau đó nhẹ nhàng đứng lên, hai tay đỡ lấy đùi cô mà cõng.
Vạn Tố Y dựa vào tấm lưng dày dặn của anh, thời gian dường như quay ngược lại nhiều năm về trước, cảm giác ấm áp như cô nhận được đêm bị ốm. Sự ngọt ngào ngay lúc này, không khác gì đêm ấy.
Mạnh Kiều Dịch cõng cô dạo bước, hai người thưởng thức ánh trăng, thưởng thức cảm xúc dựa vào nhau.
Vạn Tố Y hồi lâu không lên tiếng, nhưng Mạnh Kiều Dịch cảm nhận được, trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc.
“Mặc dù tấm lưng của bố, anh không có cách nào cho em được, nhưng mà chồng em đây luôn là của em.” Giọng nói của Mạnh Kiều Dịch lấp lánh màu sắc mệ hoặc dưới ánh trăng, từng chữ từng chữ một truyền đến tai Vạn Tố Y như một bản nhạc hay nhất.
Vạn Tố Y ôm anh chặt hơn, cô dựa vào vai anh, trên gương mặt là nụ cười ngọt ngào.
Tác giả :
Vô Danh