Ông Xã Hợp Đồng
Chương 281
Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Ca là không nghĩ có liên quan đến Dư Thiệu Lâm, còn tưởng rằng trong điện thoại di động của mình có virus, cô ấy điên cuồng ấn điện thoại vài cái rồi nói: "Có chuyện gì vậy?"
Chẳng bao lâu, tin tức liên quan tới những bức ảnh của Nguyễn Ca đã trở thành tin tức nóng rồi.
"Tiêu đời rồi..." Nguyễn Ca thấy tất cả tin tức được đăng thì theo bản năng ngồi co quắp trên sô pha trong phòng khách.
Sau khi ngây người mất mấy giây, người xung quanh nói chuyện gì với cô ấy, cô ấy đều không nghe thấy. Một lúc lâu sau, cô ấy đứng dậy và liếc nhìn điện thoại, chủ yếu là nhằm vào Weibo của Dư Thiệu Lâm.
Trình tự ảnh hắn đăng lên giống hệt với trình tự ảnh đăng trên Weibo của Tưởng Tiểu Trường, chẳng qua là chữ viết không giống thôi. Chỉ cần từ chữ hắn viết kèm theo, Nguyễn Ca đã lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra!
Weibo của Tưởng Tiểu Trường cũng là Dư Thiệu Lâm gây ra. Đoàn đội của Dư Thiệu Lâm ở trên Weibo vẫn có lực khống chế rất mạnh, cũng luôn để ý bồi dưỡng người hâm mộ. Chỉ cần trên Weibo xuất hiện những bình luận không tốt về Dư Thiệu Lâm, đoàn đội này sẽ lập tức cho người ta cắt bỏ. Nhưng bọn họ chỉ quan tâm tới Dư Thiệu Lâm, từ lúc nào lại quan tâm đến cô chứ?
Nhưng nếu không phải vì Dư Thiệu Lâm, làm sao Weibo của Tưởng Tiểu Trường vừa bị xóa, hắn đã đăng lại hình giống hệt vậy trên Weibo của hắn, chỉ đổi chữ viết chứ?
"Không sao chứ..."
Tưởng Tiểu Trường ngồi bên cạnh nhìn mặt Nguyễn Ca xám như tro tàn, anh ta rất lo lắng mở miệng. Không biết sao, anh ta cảm giác mình hình như đã gây ra họa.
"Có chuyện, còn là chuyện rất lớn nữa." Nguyễn Ca chỉ sợ bây giờ không tìm được ai hỏi mình, có người hỏi, cô lại nói ra hết những lời trong lòng.
Trên mặt Tưởng Tiểu Trường có phần xấu hổ, nhìn Nguyễn Ca: "Vậy có cách bù đắp không? Nếu không bây giờ tôi lại đăng một... Không không không, mười cái!"
Một Weibo có thể mất, Tưởng Tiểu Trường tin tưởng mười cái thì không mất được.
"Vô dụng thôi." Nguyễn Ca ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Tiểu Trường. Lần này cô mới nhận ra ai đang hỏi mình, nhưng mặt cô đã xám như tro tàn, không có bất kỳ phản ứng nào nữa.
Nguyễn Ca vốn bảo Tưởng Tiểu Trường đăng Weibo là muốn giữ những hình này trước. Chỉ cần Tưởng Tiểu Trường đăng, sau đó Dư Thiệu Lâm có đăng thế nào nữa cũng không có tác dụng, Nguyễn Ca có thể nói anh ta lấy ảnh trong Weibo của Tưởng Tiểu Trường. Nhưng bây giờ, Weibo của Tưởng Tiểu Trường đăng không thành công. Dư Thiệu Lâm đăng một tập ảnh xấu của Nguyễn Ca lại kết hợp với những lời lẽ mờ ám, tất cả mọi người chắc chắn sẽ cho rằng quan hệ của bọn họ không trong sạch, số ảnh chụp này đã uy hiếp Nguyễn Ca tới mức lớn nhất, những cái khác đều không có giá trị.
"Vậy, là do tôi Weibo đăng quá chậm sao?" Tưởng Tiểu Trường đã làm tất cả dựa theo lời Nguyễn Ca nói, nhưng vì sao bây giờ anh ta lại cảm thấy có lỗi với cô ấy chứ?
Nguyễn Ca lắc đầu, không trách Tưởng Tiểu Trường: "Không liên quan gì đến anh. Đây là lỗi của tôi."
Cô ấy sai là không nên cho Dư Thiệu Lâm có bất kỳ cơ hội nào, ảnh chụp căn bản không nên xuất hiện ở trong điện thoại di động của Dư Thiệu Lâm. Còn nữa, nếu như cô ấy sớm nghĩ ra vài cách để ngăn cản số ảnh chụp này thì sẽ không có chuyện như bây giờ.
Cô ấy chẳng có lý do gì để trách Tưởng Tiểu Trường cả. Bởi vì Tưởng Tiểu Trường đã giúp cô ấy, mặc dù sau đó không thành công.
"Thôi đi, tôi không sao. Tôi về trước đây." Bây giờ Nguyễn Ca không còn hứng thú gì nữa, chỉ muốn sớm tìm một chỗ để tránh né, chờ bình tĩnh lại, cô ấy còn phải gọi điện thoại cho Dư Thiệu Lâm.
"Tiểu Ca, thật sự không có chuyện gì chứ?" Vạn Tố Y lo lắng nhìn Nguyễn Ca, kéo tay cô ấy đứng lên: "Có cần tôi trở về với cô không?"
Ở đây có nhiều người, Nguyễn Ca chắc hẳn có việc không có tiện nói, không sao, Vạn Tố Y có thể đi cùng cô ấy.
Nguyễn Ca lắc đầu, cô ấy không muốn nói thêm về chuyện này. Hơn nữa Vạn Tố Y bây giờ đang có thai, vẫn không nên để cho cô phải vất vả thì hơn: "Không cần, chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, mình có thể tự giải quyết."
Cho dù không có cách nào giải quyết, cô ấy cũng phải giải quyết. Đây là chuyện của cô ấy, cũng không thể mặc cho chuyện này truyền rộng ra được.
Nhạc Nhất Nhạc chú ý thấy trạng thái của Nguyễn Ca không tốt lắm, lúc này mở miệng nói: "Vẫn để tôi về cùng cô đi."
Lần này, Nguyễn Ca không từ chối, khẽ gật đầu.
"Cô Nguyễn, cô Nhạc, để tôi đưa các cô về." Lúc này, Thạch Lai rất ga lăng mở miệng nói.
Nguyễn Ca và Nhạc Nhất Nhạc vẫn không trả lời. Mạnh Kiều Dịch lên tiếng quyết định: "Cũng được, như vậy Tố Y và tôi có thể yên tâm hơn."
Thạch Lai tiếp nhận lời Mạnh Kiều Dịch nói, cầm chìa khóa xe của mình và đưa hai người về trước.
Tưởng Tiểu Trường nhìn theo ba người rời đi mà cảm thấy không hiểu gì cả: "Cho nên hôm nay nói tới dùng cơm, thật sự chỉ đơn giản là dùng cơm thôi sao..."
"Bằng không thì sao?" Vạn Tố Y cười khẽ nhún vai hỏi ngược lại. Cô cũng cảm thấy bữa cơm này có gì đó không bình thường.
"Được rồi..." Tưởng Tiểu Trường lựa chọn im lặng trước câu trả lời của Vạn Tố Y. Nếu như anh ta còn lải nhải, Mạnh Kiều Dịch nhất định sẽ oán trách anh ta. Cách thông minh nhất chính là không hỏi tới.
Chẳng qua Tưởng Tiểu Trường luôn cảm thấy bữa cơm hôm nay không đơn giản, tất cả thoạt nhìn giống như đang sắp xếp gì đó nhưng lại không biết được rõ ràng.
Lúc này, tất cả mọi người đã đi rồi, Tưởng Tiểu Trường cũng không có cách nào ở lại. Anh ta cũng không thể đòi ăn thêm bữa cơm thứ hai chứ?
Anh ta tùy tiện tìm lý do để giải vây rồi rời đi. Khi anh ta đi, hình như cũng không có người nào quan tâm lắm.
Khi trong nhà chỉ còn lại có hai người Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch, anh rót một cốc sữa cho Vạn Tố Y: "Em uống chút đi."
"Em không thể uống hồng trà sao?" Tính sơ qua, Vạn Tố Y hình như đã rất nhiều ngày không uống hồng trà rồi.
"Không được." Mạnh Kiều Dịch trực tiếp từ chối cô, không để lại cho cô một cơ hội nào.
Bây giờ là thời kì đặc biệt của Vạn Tố Y, anh sẽ không cho cô uống các loại như trà và cà phê.
Vạn Tố Y nhanh chóng thỏa hiệp: "Được rồi."
Nói xong, cô đành miễn cưỡng uống cốc sữa trong tay mình. Cô cũng biết mình không có lý, bởi vậy cũng không cứng rắn đòi uống.
"Em thấy thế nào?" Mạnh Kiều Dịch đặt hai tay ở trên mặt bàn trước mặt Vạn Tố Y và hỏi với vẻ rất nghiêm túc.
Vạn Tố Y biết Mạnh Kiều Dịch hỏi gì, lắc đầu nói: "Không tốt lắm."
"Thật à? Sao vậy?" Mạnh Kiều Dịch cảm thấy vẫn có thể, hẳn không hỏng bét như Vạn Tố Y nghĩ.
"Thạch Lai hình như không có hứng thú với Nhất Nhạc." Vạn Tố Y thở dài, xem ra tất cả suy nghĩ trong lòng cô đều không thành.
"Anh thấy Nhạc Nhất Nhạc cũng không có hứng thú gì với Thạch Lai." Mạnh Kiều Dịch bổ sung một câu.
Vạn Tố Y tán thành, hai người kia thoạt nhìn thật sự không hợp nhau.
"Nếu anh đã biết còn hỏi em làm gì?" Vạn Tố Y ngửa đầu nhìn Mạnh Kiều Dịch, trong ánh mắt đầy nghi ngờ.
Mạnh Kiều Dịch nhướng mày nói: "Y Y không nghĩ, người thứ nhất không được còn người thứ hai à?"
"Người thứ hai?" Vạn Tố Y không biết anh đang nói về ai.
"Nguyễn Ca." Trên điểm này, Mạnh Kiều Dịch rất biết cách suy nghĩ thay cho anh em của mình.
Vạn Tố Y tất nhiên biết Mạnh Kiều Dịch nói tới Thạch Lai và Nguyễn Ca, lập tức phản đối: "Không được."
Chuyện của Nguyễn Ca và Dư Thiệu Lâm vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, hơn nữa cũng sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, bây giờ Vạn Tố Y không muốn tăng thêm phiền phức và gánh nặng cho Nguyễn Ca.
Chẳng bao lâu, tin tức liên quan tới những bức ảnh của Nguyễn Ca đã trở thành tin tức nóng rồi.
"Tiêu đời rồi..." Nguyễn Ca thấy tất cả tin tức được đăng thì theo bản năng ngồi co quắp trên sô pha trong phòng khách.
Sau khi ngây người mất mấy giây, người xung quanh nói chuyện gì với cô ấy, cô ấy đều không nghe thấy. Một lúc lâu sau, cô ấy đứng dậy và liếc nhìn điện thoại, chủ yếu là nhằm vào Weibo của Dư Thiệu Lâm.
Trình tự ảnh hắn đăng lên giống hệt với trình tự ảnh đăng trên Weibo của Tưởng Tiểu Trường, chẳng qua là chữ viết không giống thôi. Chỉ cần từ chữ hắn viết kèm theo, Nguyễn Ca đã lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra!
Weibo của Tưởng Tiểu Trường cũng là Dư Thiệu Lâm gây ra. Đoàn đội của Dư Thiệu Lâm ở trên Weibo vẫn có lực khống chế rất mạnh, cũng luôn để ý bồi dưỡng người hâm mộ. Chỉ cần trên Weibo xuất hiện những bình luận không tốt về Dư Thiệu Lâm, đoàn đội này sẽ lập tức cho người ta cắt bỏ. Nhưng bọn họ chỉ quan tâm tới Dư Thiệu Lâm, từ lúc nào lại quan tâm đến cô chứ?
Nhưng nếu không phải vì Dư Thiệu Lâm, làm sao Weibo của Tưởng Tiểu Trường vừa bị xóa, hắn đã đăng lại hình giống hệt vậy trên Weibo của hắn, chỉ đổi chữ viết chứ?
"Không sao chứ..."
Tưởng Tiểu Trường ngồi bên cạnh nhìn mặt Nguyễn Ca xám như tro tàn, anh ta rất lo lắng mở miệng. Không biết sao, anh ta cảm giác mình hình như đã gây ra họa.
"Có chuyện, còn là chuyện rất lớn nữa." Nguyễn Ca chỉ sợ bây giờ không tìm được ai hỏi mình, có người hỏi, cô lại nói ra hết những lời trong lòng.
Trên mặt Tưởng Tiểu Trường có phần xấu hổ, nhìn Nguyễn Ca: "Vậy có cách bù đắp không? Nếu không bây giờ tôi lại đăng một... Không không không, mười cái!"
Một Weibo có thể mất, Tưởng Tiểu Trường tin tưởng mười cái thì không mất được.
"Vô dụng thôi." Nguyễn Ca ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Tiểu Trường. Lần này cô mới nhận ra ai đang hỏi mình, nhưng mặt cô đã xám như tro tàn, không có bất kỳ phản ứng nào nữa.
Nguyễn Ca vốn bảo Tưởng Tiểu Trường đăng Weibo là muốn giữ những hình này trước. Chỉ cần Tưởng Tiểu Trường đăng, sau đó Dư Thiệu Lâm có đăng thế nào nữa cũng không có tác dụng, Nguyễn Ca có thể nói anh ta lấy ảnh trong Weibo của Tưởng Tiểu Trường. Nhưng bây giờ, Weibo của Tưởng Tiểu Trường đăng không thành công. Dư Thiệu Lâm đăng một tập ảnh xấu của Nguyễn Ca lại kết hợp với những lời lẽ mờ ám, tất cả mọi người chắc chắn sẽ cho rằng quan hệ của bọn họ không trong sạch, số ảnh chụp này đã uy hiếp Nguyễn Ca tới mức lớn nhất, những cái khác đều không có giá trị.
"Vậy, là do tôi Weibo đăng quá chậm sao?" Tưởng Tiểu Trường đã làm tất cả dựa theo lời Nguyễn Ca nói, nhưng vì sao bây giờ anh ta lại cảm thấy có lỗi với cô ấy chứ?
Nguyễn Ca lắc đầu, không trách Tưởng Tiểu Trường: "Không liên quan gì đến anh. Đây là lỗi của tôi."
Cô ấy sai là không nên cho Dư Thiệu Lâm có bất kỳ cơ hội nào, ảnh chụp căn bản không nên xuất hiện ở trong điện thoại di động của Dư Thiệu Lâm. Còn nữa, nếu như cô ấy sớm nghĩ ra vài cách để ngăn cản số ảnh chụp này thì sẽ không có chuyện như bây giờ.
Cô ấy chẳng có lý do gì để trách Tưởng Tiểu Trường cả. Bởi vì Tưởng Tiểu Trường đã giúp cô ấy, mặc dù sau đó không thành công.
"Thôi đi, tôi không sao. Tôi về trước đây." Bây giờ Nguyễn Ca không còn hứng thú gì nữa, chỉ muốn sớm tìm một chỗ để tránh né, chờ bình tĩnh lại, cô ấy còn phải gọi điện thoại cho Dư Thiệu Lâm.
"Tiểu Ca, thật sự không có chuyện gì chứ?" Vạn Tố Y lo lắng nhìn Nguyễn Ca, kéo tay cô ấy đứng lên: "Có cần tôi trở về với cô không?"
Ở đây có nhiều người, Nguyễn Ca chắc hẳn có việc không có tiện nói, không sao, Vạn Tố Y có thể đi cùng cô ấy.
Nguyễn Ca lắc đầu, cô ấy không muốn nói thêm về chuyện này. Hơn nữa Vạn Tố Y bây giờ đang có thai, vẫn không nên để cho cô phải vất vả thì hơn: "Không cần, chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, mình có thể tự giải quyết."
Cho dù không có cách nào giải quyết, cô ấy cũng phải giải quyết. Đây là chuyện của cô ấy, cũng không thể mặc cho chuyện này truyền rộng ra được.
Nhạc Nhất Nhạc chú ý thấy trạng thái của Nguyễn Ca không tốt lắm, lúc này mở miệng nói: "Vẫn để tôi về cùng cô đi."
Lần này, Nguyễn Ca không từ chối, khẽ gật đầu.
"Cô Nguyễn, cô Nhạc, để tôi đưa các cô về." Lúc này, Thạch Lai rất ga lăng mở miệng nói.
Nguyễn Ca và Nhạc Nhất Nhạc vẫn không trả lời. Mạnh Kiều Dịch lên tiếng quyết định: "Cũng được, như vậy Tố Y và tôi có thể yên tâm hơn."
Thạch Lai tiếp nhận lời Mạnh Kiều Dịch nói, cầm chìa khóa xe của mình và đưa hai người về trước.
Tưởng Tiểu Trường nhìn theo ba người rời đi mà cảm thấy không hiểu gì cả: "Cho nên hôm nay nói tới dùng cơm, thật sự chỉ đơn giản là dùng cơm thôi sao..."
"Bằng không thì sao?" Vạn Tố Y cười khẽ nhún vai hỏi ngược lại. Cô cũng cảm thấy bữa cơm này có gì đó không bình thường.
"Được rồi..." Tưởng Tiểu Trường lựa chọn im lặng trước câu trả lời của Vạn Tố Y. Nếu như anh ta còn lải nhải, Mạnh Kiều Dịch nhất định sẽ oán trách anh ta. Cách thông minh nhất chính là không hỏi tới.
Chẳng qua Tưởng Tiểu Trường luôn cảm thấy bữa cơm hôm nay không đơn giản, tất cả thoạt nhìn giống như đang sắp xếp gì đó nhưng lại không biết được rõ ràng.
Lúc này, tất cả mọi người đã đi rồi, Tưởng Tiểu Trường cũng không có cách nào ở lại. Anh ta cũng không thể đòi ăn thêm bữa cơm thứ hai chứ?
Anh ta tùy tiện tìm lý do để giải vây rồi rời đi. Khi anh ta đi, hình như cũng không có người nào quan tâm lắm.
Khi trong nhà chỉ còn lại có hai người Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch, anh rót một cốc sữa cho Vạn Tố Y: "Em uống chút đi."
"Em không thể uống hồng trà sao?" Tính sơ qua, Vạn Tố Y hình như đã rất nhiều ngày không uống hồng trà rồi.
"Không được." Mạnh Kiều Dịch trực tiếp từ chối cô, không để lại cho cô một cơ hội nào.
Bây giờ là thời kì đặc biệt của Vạn Tố Y, anh sẽ không cho cô uống các loại như trà và cà phê.
Vạn Tố Y nhanh chóng thỏa hiệp: "Được rồi."
Nói xong, cô đành miễn cưỡng uống cốc sữa trong tay mình. Cô cũng biết mình không có lý, bởi vậy cũng không cứng rắn đòi uống.
"Em thấy thế nào?" Mạnh Kiều Dịch đặt hai tay ở trên mặt bàn trước mặt Vạn Tố Y và hỏi với vẻ rất nghiêm túc.
Vạn Tố Y biết Mạnh Kiều Dịch hỏi gì, lắc đầu nói: "Không tốt lắm."
"Thật à? Sao vậy?" Mạnh Kiều Dịch cảm thấy vẫn có thể, hẳn không hỏng bét như Vạn Tố Y nghĩ.
"Thạch Lai hình như không có hứng thú với Nhất Nhạc." Vạn Tố Y thở dài, xem ra tất cả suy nghĩ trong lòng cô đều không thành.
"Anh thấy Nhạc Nhất Nhạc cũng không có hứng thú gì với Thạch Lai." Mạnh Kiều Dịch bổ sung một câu.
Vạn Tố Y tán thành, hai người kia thoạt nhìn thật sự không hợp nhau.
"Nếu anh đã biết còn hỏi em làm gì?" Vạn Tố Y ngửa đầu nhìn Mạnh Kiều Dịch, trong ánh mắt đầy nghi ngờ.
Mạnh Kiều Dịch nhướng mày nói: "Y Y không nghĩ, người thứ nhất không được còn người thứ hai à?"
"Người thứ hai?" Vạn Tố Y không biết anh đang nói về ai.
"Nguyễn Ca." Trên điểm này, Mạnh Kiều Dịch rất biết cách suy nghĩ thay cho anh em của mình.
Vạn Tố Y tất nhiên biết Mạnh Kiều Dịch nói tới Thạch Lai và Nguyễn Ca, lập tức phản đối: "Không được."
Chuyện của Nguyễn Ca và Dư Thiệu Lâm vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, hơn nữa cũng sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, bây giờ Vạn Tố Y không muốn tăng thêm phiền phức và gánh nặng cho Nguyễn Ca.
Tác giả :
Vô Danh