Ông Xã Hợp Đồng
Chương 280
Bây giờ Tưởng Tiểu Trường chỉ muốn bù đắp cho Nguyễn Ca, bất kể cô đưa ra điều kiện thế nào cũng được.
“Anh giúp tôi đăng một Weibo chứ? Chỉ cần dùng Weibo của anh đăng mấy tấm ảnh của tôi là được rồi." Nguyễn Ca lập tức nhét điện thoại di động của mình vào trong tay Tưởng Tiểu Trường và nói.
Tưởng Tiểu Trường liếc nhìn điện thoại trong tay mình mà cảm giác giống như cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, anh ta lắc tay của mình lại không thể ném điện thoại đi, hỏi có phần miễn cưỡng: "Hả? Cái... cái gì?"
"Đầu tiên tôi phải nói rõ ràng cho anh biết một điểm. Đây không phải là bán hint cho tình yêu, cũng không phải là người yêu, chúng ta... xem như là người bạn có tình cảm không rõ ràng, chờ qua chuyện này, tôi sẽ giải thích với mọi người." Nguyễn Ca suy nghĩ một lát sau đó sắp xếp từ ngữ và nói rất lưu loát.
Tưởng Tiểu Trường xem như đã hiểu rõ, hơi hàm hồ gật đầu: "Được."
Nguyễn Ca nghe thấy Tưởng Tiểu Trường đồng ý thì càng tươi cười rạng rỡ hơn, cô ấy lập tức mở điện thoại di động của mình ở trong tay Tưởng Tiểu Trường ra, gửi tới một số ảnh chụp: "Chỉ mấy cái ảnh này thôi. Anh đăng giúp tôi mấy tấm ảnh này, sau đó tùy tiện nói một vài lời là được."
"Cô... xác định muốn đăng những tấm ảnh này chứ?" Tưởng Tiểu Trường liếc nhìn những tấm ảnh đã được Nguyễn Ca, có phần do dự nói.
Anh ta không biết Nguyễn Ca có ý gì, nhưng những tấm ảnh cô ấy chọn ra quả thật đều ảnh xấu của cô ấy.
Làm gì có ngôi sao nào đăng những ảnh xấu nhất của mình chứ? Các ngôi sao không phải đều hi vọng mọi người vĩnh viễn thấy mình xinh đẹp sao?
"Anh biết viết không?" Nguyễn Ca không trả lời vấn đề của Tưởng Tiểu Trường mà sốt ruột hỏi anh ta.
Tưởng Tiểu Trường thật sự không biết Weibo như vậy thì nên viết như thế nào. Anh ta cầm điện thoại di động đưa cho Nguyễn Ca: "Cô viết thử xem, đây là lần đầu tiên tôi đăng Weibo như vậy, nên không biết viết gì cả."
Nguyễn Ca đưa điện thoại qua cho Tưởng Tiểu Trường đăng nhập vào, sau đó tay cô lướt nhanh trên màn hình điện thoại, cũng không biết cô viết gì nhưng rất nhanh đã kết thúc: "Được rồi!"
Tưởng Tiểu Trường liếc nhìn, chỉ là gửi một số ảnh chụp, sau đó tag Nguyễn Ca, ngoài ra không nói thêm gì nữa
Tưởng Tiểu Trường cũng không chú ý tới Weibo lắm. Đối với anh, không chịu thiệt còn có thể làm cho cổ phiếu của nhà họ Tưởng tăng lên, nhận được chút lời khen ngợi từ cha mình là được.
"Các vị, chuẩn bị ăn cơm thôi." Lúc này, Tôn Ích vào đây thông báo mọi người có thể qua dùng cơm.
Vạn Tố Y lễ phép đứng dậy và dẫn theo mọi người tới bàn ăn. Cô dẫn mọi người qua, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía Nhạc Nhất Nhạc và Thạch Lai vài lần.
Nhạc Nhất Nhạc và Thạch Lai tới đã hơn một canh giờ, nhưng từ đầu đến cuối hai người này không hề nói một lời, thậm chí cũng rất ít khi nhìn nhau.
Lúc ăn cơm, Vạn Tố Y chủ động lên tiếng hỏi Thạch Lai: "Thạch đầu có đặc biệt thích loại phim nào không?"
Vạn Tố Y nghe Mạnh Kiều Dịch từng nói qua, khi còn học cấp 3, Thạch Lai đặc biệt thích xem phim cảnh sát bắt trộm.
"Xem phim xã hội đen tương đối nhiều." Đã nhiều năm như vậy, không ngờ sở thích của Thạch Lai vẫn không thay đổi.
Vạn Tố Y nghe được câu trả lời của anh ta thì lập tức nói: "Trùng hợp như vậy sao? Trong chúng ta có một cảnh sát thật sự đấy."
"Phải vậy không?" Thạch Lai không biết nghề nghiệp của Nhạc Nhất Nhạc, nhưng khi Vạn Tố Y nói vậy, anh ta tự nhiên nhìn về phía Nhạc Nhất Nhạc.
Thạch Lai biết rất rõ Tưởng Tiểu Trường làm gì, Nguyễn Ca làm gì, anh ta cũng biết rất rõ. Như vậy người làm cảnh sát cũng chỉ có một mình Nhạc Nhất Nhạc.
Nhạc Nhất Nhạc nhận ra ánh mắt của Thạch Lai thì rất khách sáo nhìn Thạch Lai cười.
"Trước đây tôi từng nghe Nhất Nhạc nói rất nhiều lần về công việc của cô ấy, nhưng vẫn thấy rất thú vị." Vạn Tố Y cố ý làm mai cho hai người dù không quen lắm.
Nhạc Nhất Nhạc không nhìn ra ý của Vạn Tố Y, cũng không nhận ra dụng ý của cô, phản ứng rất bình thường, còn trực tiếp oán trách cô: "Làm gì có chứ? Bạn nói bạn không thích phim xã hội đen nên mình căn bản còn không dám kể cho bạn nghe."
"..."
Vạn Tố Y nhìn Nhạc Nhất Nhạc, nụ cười trên mặt có phần không tự nhiên, cố nháy mắt ra hiệu cho Nhạc Nhất Nhạc.
Nhưng Nhạc Nhất Nhạc quá chính trực nên căn bản không rõ sự ra hiệu của cô, tiếp tục nói với Thạch Lai: "Nhưng tôi nói cho anh biết nhé, thật ra phim là phim cuộc sống là cuộc sống, cảnh sát trong đời thức cũng không máu chó giống như trong phim đâu. Nhưng nguy hiểm thật sự rất lớn, còn hơn cả trên phim đã nói rất nhiều..."
Thật vất vả mới có người muốn nghe về công việc của mình, nên Nhạc Nhất Nhạc rất sẵn lòng phổ cập khoa học cho mọi người.
Vạn Tố Y lặng lẽ nghe Nhạc Nhất Nhạc nói, bây giờ xem như cô cuối cùng đã hiểu rõ vì sao Nhạc Nhất Nhạc xinh đẹp như vậy nhưng vẫn không tìm được bạn trai...
Cô ấy luôn thể hiện ra khía cạnh mạnh mẽ và nguy hiểm nhất trong cuộc sống của mình, bất kể là kiểu đàn ông thế nào cũng không hy vọng bạn gái của mình luôn sống trong công việc nguy hiểm và không cần mình.
Thạch Lai không có cảm giác gì với công việc của Nhạc Nhất Nhạc, khi cô ấy nói, anh ta vẫn nghiêm túc nghe vài câu, sau đó liền trực tiếp quên đi.
So với Nhạc Nhất Nhạc, Thạch Lai rõ ràng càng thích Nguyễn Ca hơn.
Nguyễn Ca không chủ động nói chuyện với Thạch Lai, thường là Thạch Lai chủ động nói chuyện với cô ấy. Đầu tiên anh ta nói thích phim của cô, sau đó nói cô còn đáng yêu hơn trong phim.
Khi Thạch Lai nói những lời này không giống như người hâm mộ, mà giống như một đàn ông trưởng thành nhìn thấy thứ có lực hấp dẫn với mình.
Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ Nguyễn Ca bị chuyện của Dư Thiệu Lâm làm cho sứt đầu mẻ trán, căn bản không có tâm trạng để ý tới người khác.
Trước khi ăn cơm, Nguyễn Ca đã mượn Weibo của Tưởng Tiểu Trường đăng nội dung, nhưng sau khi cơm nước xong cô chuẩn bị dùng Weibo của mình thì phát hiện Weibo của Tưởng Tiểu Trường đã bị xóa...
Nguyễn Ca thúc cánh tay của mình vào người Tưởng Tiểu Trường, hỏi thăm: "Sao anh lại xóa Weibo?"
"Xóa à? Không có mà! Sau khi đưa cho cô xong thì tôi cũng không động tới điện thoại nữa." Tưởng Tiểu Trường phản ứng hơi kịch liệt. Nghe Nguyễn Ca nói xong, anh ta lập tức lấy điện thoại di động của mình ra.
Nhưng anh ta quả thật không nhìn thấy Weibo vừa đăng... Đồng thời cũng không có người nào phát hiện ra...
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Tưởng Tiểu Trường nhìn điện thoại di động của mình với vẻ không thể tin được.
Từ phản ứng của Tưởng Tiểu Trường có thể thấy được anh ta không giống như đang nói dối.
"Lẽ nào là từ phía chính phủ của anh? Có phải có từ vi phạm lệnh cấm không?" Nguyễn Ca hỏi xong thì loại bỏ luôn đáp án của mình.
Weibo là do cô đăng, cô nhớ rõ trong đó không có bất kỳ nội dung gì, chẳng qua là tag cô thôi.
Nguyễn Ca gãi đầu không nghĩ ra vì sao ảnh chụp bỗng nhiên vô cớ không thấy nữa.
"Hay là đăng lại một lần nữa?" Tưởng Tiểu Trường rất tốt bụng đề nghị.
Nguyễn Ca gật đầu, lập tức nhận lấy điện thoại của Tưởng Tiểu Trường tới.
Nguyễn Ca soạn nội dung xong lại đăng. Trong điện thoại di động của Tưởng Tiểu Trường hiện ra một tin tức giải trí: Kinh ngạc khi phát hiện trên Weibo của Dư Thiệu Lâm xuất hiện cảnh sinh hoạt của Nguyễn Ca, nghi ngờ thừa nhận tình yêu của bọn họ!
"Cái quỷ gì vậy?" Nguyễn Ca còn tưởng rằng bản thân mình nhìn nhầm, lập tức thoát khỏi Weibo và vào xem Weibo của Dư Thiệu Lâm.
Bây giờ, tất cả hình vừa đăng trong Weibo của Tưởng Tiểu Trường đều xuất hiện ở trong Weibo của Dư Thiệu Lâm...
“Anh giúp tôi đăng một Weibo chứ? Chỉ cần dùng Weibo của anh đăng mấy tấm ảnh của tôi là được rồi." Nguyễn Ca lập tức nhét điện thoại di động của mình vào trong tay Tưởng Tiểu Trường và nói.
Tưởng Tiểu Trường liếc nhìn điện thoại trong tay mình mà cảm giác giống như cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, anh ta lắc tay của mình lại không thể ném điện thoại đi, hỏi có phần miễn cưỡng: "Hả? Cái... cái gì?"
"Đầu tiên tôi phải nói rõ ràng cho anh biết một điểm. Đây không phải là bán hint cho tình yêu, cũng không phải là người yêu, chúng ta... xem như là người bạn có tình cảm không rõ ràng, chờ qua chuyện này, tôi sẽ giải thích với mọi người." Nguyễn Ca suy nghĩ một lát sau đó sắp xếp từ ngữ và nói rất lưu loát.
Tưởng Tiểu Trường xem như đã hiểu rõ, hơi hàm hồ gật đầu: "Được."
Nguyễn Ca nghe thấy Tưởng Tiểu Trường đồng ý thì càng tươi cười rạng rỡ hơn, cô ấy lập tức mở điện thoại di động của mình ở trong tay Tưởng Tiểu Trường ra, gửi tới một số ảnh chụp: "Chỉ mấy cái ảnh này thôi. Anh đăng giúp tôi mấy tấm ảnh này, sau đó tùy tiện nói một vài lời là được."
"Cô... xác định muốn đăng những tấm ảnh này chứ?" Tưởng Tiểu Trường liếc nhìn những tấm ảnh đã được Nguyễn Ca, có phần do dự nói.
Anh ta không biết Nguyễn Ca có ý gì, nhưng những tấm ảnh cô ấy chọn ra quả thật đều ảnh xấu của cô ấy.
Làm gì có ngôi sao nào đăng những ảnh xấu nhất của mình chứ? Các ngôi sao không phải đều hi vọng mọi người vĩnh viễn thấy mình xinh đẹp sao?
"Anh biết viết không?" Nguyễn Ca không trả lời vấn đề của Tưởng Tiểu Trường mà sốt ruột hỏi anh ta.
Tưởng Tiểu Trường thật sự không biết Weibo như vậy thì nên viết như thế nào. Anh ta cầm điện thoại di động đưa cho Nguyễn Ca: "Cô viết thử xem, đây là lần đầu tiên tôi đăng Weibo như vậy, nên không biết viết gì cả."
Nguyễn Ca đưa điện thoại qua cho Tưởng Tiểu Trường đăng nhập vào, sau đó tay cô lướt nhanh trên màn hình điện thoại, cũng không biết cô viết gì nhưng rất nhanh đã kết thúc: "Được rồi!"
Tưởng Tiểu Trường liếc nhìn, chỉ là gửi một số ảnh chụp, sau đó tag Nguyễn Ca, ngoài ra không nói thêm gì nữa
Tưởng Tiểu Trường cũng không chú ý tới Weibo lắm. Đối với anh, không chịu thiệt còn có thể làm cho cổ phiếu của nhà họ Tưởng tăng lên, nhận được chút lời khen ngợi từ cha mình là được.
"Các vị, chuẩn bị ăn cơm thôi." Lúc này, Tôn Ích vào đây thông báo mọi người có thể qua dùng cơm.
Vạn Tố Y lễ phép đứng dậy và dẫn theo mọi người tới bàn ăn. Cô dẫn mọi người qua, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía Nhạc Nhất Nhạc và Thạch Lai vài lần.
Nhạc Nhất Nhạc và Thạch Lai tới đã hơn một canh giờ, nhưng từ đầu đến cuối hai người này không hề nói một lời, thậm chí cũng rất ít khi nhìn nhau.
Lúc ăn cơm, Vạn Tố Y chủ động lên tiếng hỏi Thạch Lai: "Thạch đầu có đặc biệt thích loại phim nào không?"
Vạn Tố Y nghe Mạnh Kiều Dịch từng nói qua, khi còn học cấp 3, Thạch Lai đặc biệt thích xem phim cảnh sát bắt trộm.
"Xem phim xã hội đen tương đối nhiều." Đã nhiều năm như vậy, không ngờ sở thích của Thạch Lai vẫn không thay đổi.
Vạn Tố Y nghe được câu trả lời của anh ta thì lập tức nói: "Trùng hợp như vậy sao? Trong chúng ta có một cảnh sát thật sự đấy."
"Phải vậy không?" Thạch Lai không biết nghề nghiệp của Nhạc Nhất Nhạc, nhưng khi Vạn Tố Y nói vậy, anh ta tự nhiên nhìn về phía Nhạc Nhất Nhạc.
Thạch Lai biết rất rõ Tưởng Tiểu Trường làm gì, Nguyễn Ca làm gì, anh ta cũng biết rất rõ. Như vậy người làm cảnh sát cũng chỉ có một mình Nhạc Nhất Nhạc.
Nhạc Nhất Nhạc nhận ra ánh mắt của Thạch Lai thì rất khách sáo nhìn Thạch Lai cười.
"Trước đây tôi từng nghe Nhất Nhạc nói rất nhiều lần về công việc của cô ấy, nhưng vẫn thấy rất thú vị." Vạn Tố Y cố ý làm mai cho hai người dù không quen lắm.
Nhạc Nhất Nhạc không nhìn ra ý của Vạn Tố Y, cũng không nhận ra dụng ý của cô, phản ứng rất bình thường, còn trực tiếp oán trách cô: "Làm gì có chứ? Bạn nói bạn không thích phim xã hội đen nên mình căn bản còn không dám kể cho bạn nghe."
"..."
Vạn Tố Y nhìn Nhạc Nhất Nhạc, nụ cười trên mặt có phần không tự nhiên, cố nháy mắt ra hiệu cho Nhạc Nhất Nhạc.
Nhưng Nhạc Nhất Nhạc quá chính trực nên căn bản không rõ sự ra hiệu của cô, tiếp tục nói với Thạch Lai: "Nhưng tôi nói cho anh biết nhé, thật ra phim là phim cuộc sống là cuộc sống, cảnh sát trong đời thức cũng không máu chó giống như trong phim đâu. Nhưng nguy hiểm thật sự rất lớn, còn hơn cả trên phim đã nói rất nhiều..."
Thật vất vả mới có người muốn nghe về công việc của mình, nên Nhạc Nhất Nhạc rất sẵn lòng phổ cập khoa học cho mọi người.
Vạn Tố Y lặng lẽ nghe Nhạc Nhất Nhạc nói, bây giờ xem như cô cuối cùng đã hiểu rõ vì sao Nhạc Nhất Nhạc xinh đẹp như vậy nhưng vẫn không tìm được bạn trai...
Cô ấy luôn thể hiện ra khía cạnh mạnh mẽ và nguy hiểm nhất trong cuộc sống của mình, bất kể là kiểu đàn ông thế nào cũng không hy vọng bạn gái của mình luôn sống trong công việc nguy hiểm và không cần mình.
Thạch Lai không có cảm giác gì với công việc của Nhạc Nhất Nhạc, khi cô ấy nói, anh ta vẫn nghiêm túc nghe vài câu, sau đó liền trực tiếp quên đi.
So với Nhạc Nhất Nhạc, Thạch Lai rõ ràng càng thích Nguyễn Ca hơn.
Nguyễn Ca không chủ động nói chuyện với Thạch Lai, thường là Thạch Lai chủ động nói chuyện với cô ấy. Đầu tiên anh ta nói thích phim của cô, sau đó nói cô còn đáng yêu hơn trong phim.
Khi Thạch Lai nói những lời này không giống như người hâm mộ, mà giống như một đàn ông trưởng thành nhìn thấy thứ có lực hấp dẫn với mình.
Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ Nguyễn Ca bị chuyện của Dư Thiệu Lâm làm cho sứt đầu mẻ trán, căn bản không có tâm trạng để ý tới người khác.
Trước khi ăn cơm, Nguyễn Ca đã mượn Weibo của Tưởng Tiểu Trường đăng nội dung, nhưng sau khi cơm nước xong cô chuẩn bị dùng Weibo của mình thì phát hiện Weibo của Tưởng Tiểu Trường đã bị xóa...
Nguyễn Ca thúc cánh tay của mình vào người Tưởng Tiểu Trường, hỏi thăm: "Sao anh lại xóa Weibo?"
"Xóa à? Không có mà! Sau khi đưa cho cô xong thì tôi cũng không động tới điện thoại nữa." Tưởng Tiểu Trường phản ứng hơi kịch liệt. Nghe Nguyễn Ca nói xong, anh ta lập tức lấy điện thoại di động của mình ra.
Nhưng anh ta quả thật không nhìn thấy Weibo vừa đăng... Đồng thời cũng không có người nào phát hiện ra...
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Tưởng Tiểu Trường nhìn điện thoại di động của mình với vẻ không thể tin được.
Từ phản ứng của Tưởng Tiểu Trường có thể thấy được anh ta không giống như đang nói dối.
"Lẽ nào là từ phía chính phủ của anh? Có phải có từ vi phạm lệnh cấm không?" Nguyễn Ca hỏi xong thì loại bỏ luôn đáp án của mình.
Weibo là do cô đăng, cô nhớ rõ trong đó không có bất kỳ nội dung gì, chẳng qua là tag cô thôi.
Nguyễn Ca gãi đầu không nghĩ ra vì sao ảnh chụp bỗng nhiên vô cớ không thấy nữa.
"Hay là đăng lại một lần nữa?" Tưởng Tiểu Trường rất tốt bụng đề nghị.
Nguyễn Ca gật đầu, lập tức nhận lấy điện thoại của Tưởng Tiểu Trường tới.
Nguyễn Ca soạn nội dung xong lại đăng. Trong điện thoại di động của Tưởng Tiểu Trường hiện ra một tin tức giải trí: Kinh ngạc khi phát hiện trên Weibo của Dư Thiệu Lâm xuất hiện cảnh sinh hoạt của Nguyễn Ca, nghi ngờ thừa nhận tình yêu của bọn họ!
"Cái quỷ gì vậy?" Nguyễn Ca còn tưởng rằng bản thân mình nhìn nhầm, lập tức thoát khỏi Weibo và vào xem Weibo của Dư Thiệu Lâm.
Bây giờ, tất cả hình vừa đăng trong Weibo của Tưởng Tiểu Trường đều xuất hiện ở trong Weibo của Dư Thiệu Lâm...
Tác giả :
Vô Danh