Ông Xã Hợp Đồng
Chương 271
“có....có thai sao?”
Cho dù Nguyễn Ca đã nói rất rõ ràng rồi nhưng trong đáy mắt Vạn Tố Y vẫn chất chứa một nỗi nghi hoặc không dám tin, giống như tin mà cô nghe được không liên quan gì đến mình, mà là tin của người khác gây kinh ngạc.
Nguyễn Ca nhìn thấy phản ứng của Vạn Tố Y thật muốn cho cô một cái trừng mắt, nhưng vẫn kiềm chế được, hít một hơi thật sâu hỏi cô: “tình trạng này của cậu kéo dài bao lâu rồi?”
“Sắp...một tuần rồi, hoặc là lâu hơn.” Vạn Tố Y thiệt là bị tin túc này gây sock đến nổi trong lời nói chất chứa đầy nghi hoặc và ngập ngừng. Cơ thể cô trước giờ không hề mẫn cảm đối với những gì không hợp và cảm giác đau đớn, cho nên cho dù không thoải mái cô cũng chịu đựng được, có lúc co không thèm quan tâm, cho nên, cô không chắc chắn được cô rốt cuộc là tù lúc nào cảm thấy không khỏe.
Nguyễn Ca tiến lại gần Vạn Tố Y, hỏi thêm một câu: “vậy còn chu kỳ sinh lý? tháng này cậu đã đến chưa?”
Vạn Tố Y vốn dic không tin những gì Nguyễn Ca nói, nhưng khi cô đột nhiên nói câu này làm Vạn Tố Y mắt tròn xoe, nếu như nối Vạn Tố Y không tin những gì Nguyễn ca nói trước đó, vậy thì câu nói này thành công lay động Vạn Tố Y.
“Vẫn chưa” theo lệ thì mấy hôm nay đã đến nhưng tháng nay chưa đến.
Hình như tháng trước cũng không đến.?
Tháng trước nhiều việc quá, Vạn Tố Y cũng quên luôn chu kỳ sinh lý chuyện này. Trong cuộc sống của cô thời gian trôi qua rất nhanh, cô thường không nhó là đã qua một tháng hay hai tháng hay nhiều hơn nữa.
Nguyễn Ca nghe Vạn Tố Y nói, một cái bạt tai tát vào chính mặt mình: “omg, cậu cũng thật là hồ đồ, cơ thể không thoải mái không biết đi bệnh viện kiểm tra à?”
“Tớ.... cậu cũng biết đó, gần đây tớ không có thời gian nghỉ ngoi, cơ thể có chút không thoải mái tớ cũng chỉ nghi ngờ là mình quá mệt thôi.” ở điểm này Vạn Tố Y cũng vô cùng bất lực.
“Đi, bây giờ tớ đưa cậu đi bệnh viện! Nguyễn Ca không cần quan tâm câu trả lời của Vạn Tố Y, xem ra còn kích động hơn cả Vạn Tố Y, đứng dậy kéo Vạn Tố Y đi kiểm tra.
Cơ thể Vạn Tố Y đang trong trạng thái thả lỏng, bị Nguyễn Ca kéo cả người đứng dậy: “đợi lát”
“Sao vậy?” Nguyễn Ca không biết lúc này có việc gì quan trọng hơn việc xác nhận chuyện này.
Nếu như Vạn Tố Y mang thai rồi, đây là một chuyện tốt lành, chỉ là bạn bè, Nguyễn Ca cũng vui không tả nổi rồi.
“Cậu bây giờ có tiện đi bệnh viện không?” ngay cái lúc dễ dàng bị mọi chuyên làm cho hồ đồ thì Vạn Tố Y cũng lo lắng thay Nguyễn Ca.
Câu nói này của Vạn Tố Y đã nhắc nhở Nguyễn Ca, Nguyễn Ca lâp tức gật gật đầu nói: “đúng đúng đúng, tớ bây giờ không tiện đi bệnh viện. Mấy hôm nay kahps nói đều là người chụp lén, tó cũng không có trang bị đặt biệt, nếu như đến khoa sản bị chụp lén nhất định có nguoif nghi ngờ tó có thai rồi, nếu giải thích còn cần phải mỏ cuộc họp báo mòi cậu đến giải thích, đến lúc đó mọi người đều biết cậu có thai rồi, chuyên này không hay cho lắm.
Vạn Tố Y mấp máy môi định nói là, hay là để cô đi một mình cũng được. Nhưng cô chua kịp nói thì Nguyễn Ca đã lên tiếng ngắt lời: “hay là như thế này, mình dùng que thửu xem thế nào, nếu như que thủ hiển thị có thai rồi, vậy thì 8 9 phần là chuẩn rồi.
“Ok” Vạn Tố Y gật đầu, đây có lẻ mới đúng theo thú tự các bước.
Có điểu, Vạn Tố Y rất nghi ngo về việc Vạn tố Y vô cùng rõ về việc này: “tại sao tớ luôn cảm thấy về vấn đề này cậu kinh nghiệm rất phong phú.
Chuyện mang thai có thể nói là trong quá trình diễn đúc kết được, que thủ thai biết cũng là chuyên bình thường, đa số mọi người đều biết, nhưng phản úng tốc độ của Nguyễn Ca làm Vạn Tố Y cứ cảm thấy có chút kỳ lạ.
“làm gì có? Tó ư một lần cũng không có được chưa?” Nguyễn Ca chưa hề mang thai bao giờ nhưng không có nghĩa là cô chua bao giờ nghi ngờ mình mang thai.
Khi cô còn ở với người đàn ông kia, cũng có lúc mất kiểm soát, nhung có lẻ cô là người may mắn, những sự cố như thế chưa bao giờ xảy ra đối với cô. Đối diện với chuyện như thế này, có một thời gian tâm trạng của cô vô cùng phức tạp, cô hy vọng mình mang thai lại sợ mình mang thai.
Cô cho rằng vẫn chưa sẵn sàng để làm mẹ, nhưng cô lại ngốc nghếch cho rằng để giũ chân một người thì pahir có một gia điình hoàn chỉnh. Có điều vẫn may, cô bây giờ rất tỉnh táo, cô hiểu rõ, trẻ con tù trước đến giờ không nên là một quân cờ, đàn ông, cũng không không cần phải trói buộc, người ta yêu mình thì sẽ tựu giác ở lai, người ta không yêu mình, cho dù mình có moi hết tim gan thjif người ta cũng không cần.
“nghĩ cái gì vậy?” Vạn Tố Y nhìn Nguyễn Ca đột nhiên mất hồn, cô cười hỏi.
Nguyễn Ca xoay người nhìn Vạn Tố Y, lắc đầu: “à không có gì?”
“Đi thôi, đi thôi, bây giờ đi thôi.” Nguyễn ca lại lần nữa lo chuyên của Vạn Tố Y, nhietj tình kéo tay Vạn Tố Y chuẩn bị ra ngoài.
Bên tai Vạn Tố Y chỉ còn lại tiếng ồn ào của Nguyễn Ca, nhất thời quên hết mọi chuyện, đi theo Nguyễn Ca.
Nguyễn Ca đưa Vạn Tố Y đến tiệm thuốc tây, mua xong thì hai người đi thẳng về Hải Viện.
“Mau đi thử xem có phải là thật không.” Nguyễn Ca lúc này rất nhiều chuyện, cô dường như còn mong đợi kết quả hơn cả Nguyễn Ca.
Vạn Tố Y cười bất lực, nắm chặt dồ vật trong tay không hề có ý định đi vào trong: “ chuyện này tó không làm chủ được, tó bây giwof không muốn đi vệ sinh.”
“Ừ đúng rồi nhỉ, tớ lại quên mất chuyện này.” Nguyễn Ca đánh vào đầu mình, bật cười vì sự nôn nóng của mình.
Đi vệ sinh không phải nói đi là sẽ có cảm giác muốn đi, cô nhầm.
“Vậy thì đợi một lát.”
Nguyễn Ca vùa nói vừa kéo Vạn Tố Y ngồi xuống sofa.
Thế là hai người bắ đầu một sự chán chường kéo dài tầm 30 phút.
Hai người liên tục ngồi trên ghế sofa 30 phút, đến cả nói chuyện cũng không, cảnh tượng này trong mắt bọn người giúp việc vô cùng kỳ lạ.
Vạn Tố Y và Nguyễn Ca ngồi sát vai nhau không nới chuyện không chơi điện thoai, hai người chỉ ngồi im lặng và chờ đợi, thậm chí đến cả trà nước cũng không uống.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Nguyễn Ca có chút chờ không nổi nũa nên nói với Vạn tố Y: “Tố Y, hay là cậu uống nhiều nước một chút?”
Chuyện này nếu quá nôn nóng có lúc sẽ gây tác động ngược, nhưng Nguyễn Ca thật sự muốn biết đáp án, cuối cùng cũng mở lời giục.
Vạn Tố Y mỉm cười, cầm lấy que thủ thai đứng dậy: “bây giờ tớ đi.”
So với Nguyễn Ca Vạn Tố Y bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nguyễn Ca nhìn thấy Vạn Tố Y đứng dậy, lập tức cũng đứng dậy theo, không chạy theo Vạn Tố Y đi vào nhà vệ sinh là cô đã rất nổ lực rồi.
Cô kiềm chế bước chân của mình, nhung không kiềm chế được ánh mắt, cú mãi nhìn theo hướng của Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y đi vào nhà vệ sinh ở trong đó cũng ít nhất 10 phút, mãi vẫn chưa thấy ra, bên trong cũng không có bất cứ tiếng động gì.
Lúc này, người giúp việc ở hải viện đều ỏ phòng khách và nhà bếp bận việc, chỉ cần Nguyễn ca lên tiếng bọn họ đều nghe thấy, để giữ hình tưởng của mình, Nguyễn Ca đã kiềm chế bản thân không thúc giục Vạn Tố Y.
Cho dù Nguyễn Ca đã nói rất rõ ràng rồi nhưng trong đáy mắt Vạn Tố Y vẫn chất chứa một nỗi nghi hoặc không dám tin, giống như tin mà cô nghe được không liên quan gì đến mình, mà là tin của người khác gây kinh ngạc.
Nguyễn Ca nhìn thấy phản ứng của Vạn Tố Y thật muốn cho cô một cái trừng mắt, nhưng vẫn kiềm chế được, hít một hơi thật sâu hỏi cô: “tình trạng này của cậu kéo dài bao lâu rồi?”
“Sắp...một tuần rồi, hoặc là lâu hơn.” Vạn Tố Y thiệt là bị tin túc này gây sock đến nổi trong lời nói chất chứa đầy nghi hoặc và ngập ngừng. Cơ thể cô trước giờ không hề mẫn cảm đối với những gì không hợp và cảm giác đau đớn, cho nên cho dù không thoải mái cô cũng chịu đựng được, có lúc co không thèm quan tâm, cho nên, cô không chắc chắn được cô rốt cuộc là tù lúc nào cảm thấy không khỏe.
Nguyễn Ca tiến lại gần Vạn Tố Y, hỏi thêm một câu: “vậy còn chu kỳ sinh lý? tháng này cậu đã đến chưa?”
Vạn Tố Y vốn dic không tin những gì Nguyễn Ca nói, nhưng khi cô đột nhiên nói câu này làm Vạn Tố Y mắt tròn xoe, nếu như nối Vạn Tố Y không tin những gì Nguyễn ca nói trước đó, vậy thì câu nói này thành công lay động Vạn Tố Y.
“Vẫn chưa” theo lệ thì mấy hôm nay đã đến nhưng tháng nay chưa đến.
Hình như tháng trước cũng không đến.?
Tháng trước nhiều việc quá, Vạn Tố Y cũng quên luôn chu kỳ sinh lý chuyện này. Trong cuộc sống của cô thời gian trôi qua rất nhanh, cô thường không nhó là đã qua một tháng hay hai tháng hay nhiều hơn nữa.
Nguyễn Ca nghe Vạn Tố Y nói, một cái bạt tai tát vào chính mặt mình: “omg, cậu cũng thật là hồ đồ, cơ thể không thoải mái không biết đi bệnh viện kiểm tra à?”
“Tớ.... cậu cũng biết đó, gần đây tớ không có thời gian nghỉ ngoi, cơ thể có chút không thoải mái tớ cũng chỉ nghi ngờ là mình quá mệt thôi.” ở điểm này Vạn Tố Y cũng vô cùng bất lực.
“Đi, bây giờ tớ đưa cậu đi bệnh viện! Nguyễn Ca không cần quan tâm câu trả lời của Vạn Tố Y, xem ra còn kích động hơn cả Vạn Tố Y, đứng dậy kéo Vạn Tố Y đi kiểm tra.
Cơ thể Vạn Tố Y đang trong trạng thái thả lỏng, bị Nguyễn Ca kéo cả người đứng dậy: “đợi lát”
“Sao vậy?” Nguyễn Ca không biết lúc này có việc gì quan trọng hơn việc xác nhận chuyện này.
Nếu như Vạn Tố Y mang thai rồi, đây là một chuyện tốt lành, chỉ là bạn bè, Nguyễn Ca cũng vui không tả nổi rồi.
“Cậu bây giờ có tiện đi bệnh viện không?” ngay cái lúc dễ dàng bị mọi chuyên làm cho hồ đồ thì Vạn Tố Y cũng lo lắng thay Nguyễn Ca.
Câu nói này của Vạn Tố Y đã nhắc nhở Nguyễn Ca, Nguyễn Ca lâp tức gật gật đầu nói: “đúng đúng đúng, tớ bây giờ không tiện đi bệnh viện. Mấy hôm nay kahps nói đều là người chụp lén, tó cũng không có trang bị đặt biệt, nếu như đến khoa sản bị chụp lén nhất định có nguoif nghi ngờ tó có thai rồi, nếu giải thích còn cần phải mỏ cuộc họp báo mòi cậu đến giải thích, đến lúc đó mọi người đều biết cậu có thai rồi, chuyên này không hay cho lắm.
Vạn Tố Y mấp máy môi định nói là, hay là để cô đi một mình cũng được. Nhưng cô chua kịp nói thì Nguyễn Ca đã lên tiếng ngắt lời: “hay là như thế này, mình dùng que thửu xem thế nào, nếu như que thủ hiển thị có thai rồi, vậy thì 8 9 phần là chuẩn rồi.
“Ok” Vạn Tố Y gật đầu, đây có lẻ mới đúng theo thú tự các bước.
Có điểu, Vạn Tố Y rất nghi ngo về việc Vạn tố Y vô cùng rõ về việc này: “tại sao tớ luôn cảm thấy về vấn đề này cậu kinh nghiệm rất phong phú.
Chuyện mang thai có thể nói là trong quá trình diễn đúc kết được, que thủ thai biết cũng là chuyên bình thường, đa số mọi người đều biết, nhưng phản úng tốc độ của Nguyễn Ca làm Vạn Tố Y cứ cảm thấy có chút kỳ lạ.
“làm gì có? Tó ư một lần cũng không có được chưa?” Nguyễn Ca chưa hề mang thai bao giờ nhưng không có nghĩa là cô chua bao giờ nghi ngờ mình mang thai.
Khi cô còn ở với người đàn ông kia, cũng có lúc mất kiểm soát, nhung có lẻ cô là người may mắn, những sự cố như thế chưa bao giờ xảy ra đối với cô. Đối diện với chuyện như thế này, có một thời gian tâm trạng của cô vô cùng phức tạp, cô hy vọng mình mang thai lại sợ mình mang thai.
Cô cho rằng vẫn chưa sẵn sàng để làm mẹ, nhưng cô lại ngốc nghếch cho rằng để giũ chân một người thì pahir có một gia điình hoàn chỉnh. Có điều vẫn may, cô bây giờ rất tỉnh táo, cô hiểu rõ, trẻ con tù trước đến giờ không nên là một quân cờ, đàn ông, cũng không không cần phải trói buộc, người ta yêu mình thì sẽ tựu giác ở lai, người ta không yêu mình, cho dù mình có moi hết tim gan thjif người ta cũng không cần.
“nghĩ cái gì vậy?” Vạn Tố Y nhìn Nguyễn Ca đột nhiên mất hồn, cô cười hỏi.
Nguyễn Ca xoay người nhìn Vạn Tố Y, lắc đầu: “à không có gì?”
“Đi thôi, đi thôi, bây giờ đi thôi.” Nguyễn ca lại lần nữa lo chuyên của Vạn Tố Y, nhietj tình kéo tay Vạn Tố Y chuẩn bị ra ngoài.
Bên tai Vạn Tố Y chỉ còn lại tiếng ồn ào của Nguyễn Ca, nhất thời quên hết mọi chuyện, đi theo Nguyễn Ca.
Nguyễn Ca đưa Vạn Tố Y đến tiệm thuốc tây, mua xong thì hai người đi thẳng về Hải Viện.
“Mau đi thử xem có phải là thật không.” Nguyễn Ca lúc này rất nhiều chuyện, cô dường như còn mong đợi kết quả hơn cả Nguyễn Ca.
Vạn Tố Y cười bất lực, nắm chặt dồ vật trong tay không hề có ý định đi vào trong: “ chuyện này tó không làm chủ được, tó bây giwof không muốn đi vệ sinh.”
“Ừ đúng rồi nhỉ, tớ lại quên mất chuyện này.” Nguyễn Ca đánh vào đầu mình, bật cười vì sự nôn nóng của mình.
Đi vệ sinh không phải nói đi là sẽ có cảm giác muốn đi, cô nhầm.
“Vậy thì đợi một lát.”
Nguyễn Ca vùa nói vừa kéo Vạn Tố Y ngồi xuống sofa.
Thế là hai người bắ đầu một sự chán chường kéo dài tầm 30 phút.
Hai người liên tục ngồi trên ghế sofa 30 phút, đến cả nói chuyện cũng không, cảnh tượng này trong mắt bọn người giúp việc vô cùng kỳ lạ.
Vạn Tố Y và Nguyễn Ca ngồi sát vai nhau không nới chuyện không chơi điện thoai, hai người chỉ ngồi im lặng và chờ đợi, thậm chí đến cả trà nước cũng không uống.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Nguyễn Ca có chút chờ không nổi nũa nên nói với Vạn tố Y: “Tố Y, hay là cậu uống nhiều nước một chút?”
Chuyện này nếu quá nôn nóng có lúc sẽ gây tác động ngược, nhưng Nguyễn Ca thật sự muốn biết đáp án, cuối cùng cũng mở lời giục.
Vạn Tố Y mỉm cười, cầm lấy que thủ thai đứng dậy: “bây giờ tớ đi.”
So với Nguyễn Ca Vạn Tố Y bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nguyễn Ca nhìn thấy Vạn Tố Y đứng dậy, lập tức cũng đứng dậy theo, không chạy theo Vạn Tố Y đi vào nhà vệ sinh là cô đã rất nổ lực rồi.
Cô kiềm chế bước chân của mình, nhung không kiềm chế được ánh mắt, cú mãi nhìn theo hướng của Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y đi vào nhà vệ sinh ở trong đó cũng ít nhất 10 phút, mãi vẫn chưa thấy ra, bên trong cũng không có bất cứ tiếng động gì.
Lúc này, người giúp việc ở hải viện đều ỏ phòng khách và nhà bếp bận việc, chỉ cần Nguyễn ca lên tiếng bọn họ đều nghe thấy, để giữ hình tưởng của mình, Nguyễn Ca đã kiềm chế bản thân không thúc giục Vạn Tố Y.
Tác giả :
Vô Danh