Ông Xã Hợp Đồng
Chương 269
“Họ đang làm việc nên mới như vậy. Khi tan làm cậu đến đây xem thử đi. Chưa được một tiếng thì cậu đừng mong ra khỏi đó.” Vạn Tố Y đùa Nguyễn Ca rồi mở thang máy nói vậy.
Nguyễn Ca cả người run rẩy: “Nghĩ tới hình ảnh như vậy tớ đã thấy không thoải mái rồi. Đây là lý do tại sao bây giờ hiếm khi ra ngoài.”
“Tớ thực sự không thích cảm giác bị giam nhốt.” Nguyễn Ca đung đưa cơ thể trong thang máy, đôi mắt cô ấy có chút lạc lõng, theo lời nói của cô có che giấu cả lời trong đáy lòng: “Đến đó đều có người quen, chỉ cần quen sẽ yêu cầu cậu chụp ảnh xin chữ ký. Tớ dường như không có chút thời gian cho bản thân mình. Đôi khi tớ nghĩ chắc tớ không phải là tớ nữa. Tớ là tất cả mọi người. “
Cảm giác này, Vạn Tố Y khó có thể cảm nhận, nhưng cô đồng cảm sâu sắc với Nguyễn Ca: “Ngay cả khi cậu hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí, để mọi người quên cậu cũng phải mười năm. Với sự nổi tiếng hiện tại của cậu. Tớ sợ điều đó không dễ dàng gì. “
“Điều này tớ tin. Giống sư phụ tớ đã nhiều năm không diễn như vậy. Chỉ cần có một chút tin tức động thái là lại nổi. Tớ và cô ấy đi ăn cơm gặp người hâm mộ ở khắp mọi nơi. Mặc dù ảnh hưởng của tớ chẳng là gì so với sư phụ tớ, nhưng... muốn mọi người hoàn toàn quên thì chắc là một điều rất khó. Nguyễn Ca miễn cưỡng cười, so với sư phụ cô ấy thì cô thực sự còn tệ hơn nhiều. Sư phụ cô ấy đã trải qua nhiều năm. Rất kiên nhẫn với người hâm mộ, không cảm thấy phiền hà gì cả, nhưng cô ấy không biết, cảm thấy đó là những rắc rối trong cuộc đời của mình.
Về mặt này, Nguyễn Ca biết cô ấy không thể so sánh với sư phụ của mình.
“Ừm, có lẽ phải cố gắng thích nghi là điều tốt nhất cho cậu.” Vạn Tố Y không nói gì thêm mà chỉ thuyết phục cô.
Lúc này, thang máy đã lên tới tầng văn phòng, Vạn Tố Y và Nguyễn Ca dừng lại. Hai người đi xuống thang máy và đi vào trong văn phòng của Mạnh Kiều Dịch.
Vạn Tố Y nói với Mạnh Kiều Dịch chuẩn bị bữa trưa trước khi rời đi. Khi cô trở lại, Chu Hầu đã đưa bữa trưa tu.
“Wow, nhiều món quá đi. Có phải là đợi tôi không?” Khi Nguyễn Ca bước vào văn phòng, cô ấy không phải chào hỏi Mạnh Kiều Dịch, nhưng nhìn thấy một bữa ăn thịnh soạn.
“Phải đấy, đang đợi cậu.” Vạn Tố Y thay Mạnh Kiều Dịch trả lời Nguyễn Ca: “Biết cậu chưa ăn trưa mà.”
Nguyễn Ca rất cảm động trước sự chu đáo của Vạn Tố Y: “Tớ thực sự chưa ăn trưa.”
“Ngồi xuống và ăn cùng đi.” Vạn Tố Y kéo Nguyễn Ca, nhìn Mạnh Kiều Dịch rồi đưa đũa trong tay cho Mạnh Kiều Dịch: “Khi chúng ta ăn xong, chúng ta có đến phòng họp không?”
Vạn Tố Y tính nói với Mạnh Kiều Dịch, hỏi anh phòng họp có chuẩn bị không.
“Ừ, sau bữa tối, Chu Hầu sẽ đưa em qua.” Để đáp lại những vấn đề của Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch phải chăm sóc cô đầu tiên.
Vạn Tố Y liếc nhìn Mạnh Kiều Dịch trong, rồi anh ngồi xuống ăn.
Bởi vì đó là trong văn phòng của Mạnh Kiều Dịch, Nguyễn Ca không tự nhiên nên cũng không chủ động nói chuyện. Cô không chủ động nói trở thành khoảnh khắc yên tĩnh nhất giữa ba người họ.
Ngay cả khi nó yên lặng, không cản trở khiến Nguyễn Ca như một bóng đèn. Kể cả Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch không nói chuyện, hai người này vẫn tỏ ra yêu thương nhau. Mạnh Kiều Dịch biết Vạn Tố Ythích ăn gì. Thỉnh thoảng, anh ggắp thức ăn cho Vạn Tố Y. Anh nhìn vào vết thức ăn trên miệng Vạn Tố Y, tay Mạnh Kiều Dịch cầm một chiếc khăn giấy lau miệng Vạn Tố Y.
“Em có muốn uống nước không?” Sau bữa trưa, Mạnh Kiều Dịch quan tâm nhìn Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y lắc đầu và bữa ăn này đặc biệt rất lo: “Những ngày này, bữa ăn này là thỏa mãn nhất.”
Sở thích của cô đã trở nên hơi lạ trong vài ngày qua, không phải tất cả các loại thực phẩm, ngay cả khi thực phẩm mà cô thích trước đây bây giờ đặc biệt khó chịu. Ví dụ, vịt nướng và đồ ngọt mà cô từng thích, tôi cảm thấy muốn nôn khi ăn. Hôm qua thậm chí còn nghiêm trọng hơn, và nhắc đến cái tên sẽ có cảm giác kinh tởm.
Vạn Tố Y nói rằng bữa ăn hài lòng nhất hôm nay không phải không có lý do, bởi vì thức ăn ngày nay không giống như cô ghét.
“Nếu em thích nó, hãy quay lại vào ngày mai.” Mạnh Kiều Dịch đề nghị với Vạn Tố Y.
Tất nhiên, anh ấy rất mong chờ Vạn Tố Yđi cùng. Chỉ cần anh nhìn cô, Mạnh Kiều Dịch có thể ở trong văn phòng cả ngày.
Vạn Tố Y mỉm cười, nhưng hiện tại, anh vẫn không chắc mình có thể đến vào ngày mai không. Anh nói: “Anh muốn nghĩ về nó trước. Nếu vẫn còn thời gian vào ngày mai, điều đó không phải là không thể.”
“Nhưng mà, em phải đi làm ngay bây giờ, Mạnh Tiên sinh phải làm việc.” Vạn Tố Y không chỉ nhắc nnở bản thân rằng phải làm việc, mà còn nhắc nhở Mạnh Kiều Dịch.
Mạnh Kiều Dịch không nói gì nhiều, ấn dòng bên trong của số trên bàn để cho Chu Hầu bước vào.
Anh kuôn có rất nhiều lời về Chu Hầu, chỉ một cái nhìn, Chu Hầu biết Vạn Tố Y muốn làm gì.
“Phu nhân, mời bên này.” Chu Hầu kính cẩn bước đến bên Vạn Tố Y để mời.
Vạn Tố Y nhìn Chu Hầu đầu, nhìn Mạnh Kiều Dịch và sau đó đi theo Chu Hầu.
Vạn Tố Y và NguyễnCa đến phòng họp được sắp xếp. Thời gian chính xác là hai giờ, và một vài người trong cuộc phỏng vấn đã chờ sẵn. Hôm nay là một dịp quan trọng như vậy, chúng ta vẫn không dám trễ.
“Có một vài người trong số họ vẫn là người quen, nhưng cậu có thể yên tâm rằng tớ sẽ không thiên vị và tìm một trợ lý tốt cho cậu.” Nguyễn Ca trước tiên chào Vạn Tố Y trước.
“Ừ.” Vạn Tố Y không suy nghĩ nhiều. Cô vẫn mong chờ đối tác nào cô có thể tìm thấy ngày hôm nay.
Những người này đều do Mạnh Kiều Dịch và Nguyễn Ca lựa chọn cận thận. Họ thực sự tốt. Các giải pháp được đề xuất và các câu hỏi được đưa ra bởi Vạn Tố Y đều được thực hiện tốt. Vừa nãy, Vạn Tố Y đã do dự, cô biết đó sẽ là một lựa chọn khó khăn với cô.
Tuy nhiên, sau khi ứng cử viên thứ tư bước vào, Vạn Tố Y chắc chắn là cô ấy.
“Xin chào.” Ứng cử viên thứ tư là Triệu Địch Tiên, rất giỏi và chào hỏi với Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y gật đầu và trả lời cô: “Xin chào, bây giờ nó đã chính thức bắt đầu. Bạn có thể tự giới thiệu và yêu cầu nghề nghiệp trước.”
“Tôi vừa giới thiệu rồi. Tôi tên là Triệu Địch Tiên. Tôi không có yêu cầu nào đối với nghề nghiệp. Chỉ có một điểm. Tôi hy vọng rằng chị sẽ không chỉ tuyển dụng các nhà môi giới riêng lẻ, mà còn cố gắng thành lập một công ty.” Nói vậy nhưng thái độ rất tôn trọng.
Một số lời nói của cô đã gây sốc cho Vạn Tố Y, nhìn cô sâu sắc và hỏi: “Tại sao bạn nói điều này?”
“Tôi nghĩ chị chỉ làm những việc hiện tại là quá mức cần thiết. Hãy để tôi làm trợ lý cá nhân. Tốt hơn là thành lập một công ty. Tốt hơn làm những việc mà các đồng nghiệp của tôi bây giờ chưa làm.” Cô ấy rất thoải mái không vì Vạn Tố Y hỏi lại mà sợ hãi.
Vạn Tố Y nhìn Triệu Địch Tiên không nói, nhưng cô chắc chắn rằng cô ấy muốn cô.
Lúc này, Vạn Tố Y có thể không có cách nghĩ rằng một quyết định như vậy ngày hôm nay sẽ đẩy cô lên đến đỉnh điểm.
Nguyễn Ca cả người run rẩy: “Nghĩ tới hình ảnh như vậy tớ đã thấy không thoải mái rồi. Đây là lý do tại sao bây giờ hiếm khi ra ngoài.”
“Tớ thực sự không thích cảm giác bị giam nhốt.” Nguyễn Ca đung đưa cơ thể trong thang máy, đôi mắt cô ấy có chút lạc lõng, theo lời nói của cô có che giấu cả lời trong đáy lòng: “Đến đó đều có người quen, chỉ cần quen sẽ yêu cầu cậu chụp ảnh xin chữ ký. Tớ dường như không có chút thời gian cho bản thân mình. Đôi khi tớ nghĩ chắc tớ không phải là tớ nữa. Tớ là tất cả mọi người. “
Cảm giác này, Vạn Tố Y khó có thể cảm nhận, nhưng cô đồng cảm sâu sắc với Nguyễn Ca: “Ngay cả khi cậu hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí, để mọi người quên cậu cũng phải mười năm. Với sự nổi tiếng hiện tại của cậu. Tớ sợ điều đó không dễ dàng gì. “
“Điều này tớ tin. Giống sư phụ tớ đã nhiều năm không diễn như vậy. Chỉ cần có một chút tin tức động thái là lại nổi. Tớ và cô ấy đi ăn cơm gặp người hâm mộ ở khắp mọi nơi. Mặc dù ảnh hưởng của tớ chẳng là gì so với sư phụ tớ, nhưng... muốn mọi người hoàn toàn quên thì chắc là một điều rất khó. Nguyễn Ca miễn cưỡng cười, so với sư phụ cô ấy thì cô thực sự còn tệ hơn nhiều. Sư phụ cô ấy đã trải qua nhiều năm. Rất kiên nhẫn với người hâm mộ, không cảm thấy phiền hà gì cả, nhưng cô ấy không biết, cảm thấy đó là những rắc rối trong cuộc đời của mình.
Về mặt này, Nguyễn Ca biết cô ấy không thể so sánh với sư phụ của mình.
“Ừm, có lẽ phải cố gắng thích nghi là điều tốt nhất cho cậu.” Vạn Tố Y không nói gì thêm mà chỉ thuyết phục cô.
Lúc này, thang máy đã lên tới tầng văn phòng, Vạn Tố Y và Nguyễn Ca dừng lại. Hai người đi xuống thang máy và đi vào trong văn phòng của Mạnh Kiều Dịch.
Vạn Tố Y nói với Mạnh Kiều Dịch chuẩn bị bữa trưa trước khi rời đi. Khi cô trở lại, Chu Hầu đã đưa bữa trưa tu.
“Wow, nhiều món quá đi. Có phải là đợi tôi không?” Khi Nguyễn Ca bước vào văn phòng, cô ấy không phải chào hỏi Mạnh Kiều Dịch, nhưng nhìn thấy một bữa ăn thịnh soạn.
“Phải đấy, đang đợi cậu.” Vạn Tố Y thay Mạnh Kiều Dịch trả lời Nguyễn Ca: “Biết cậu chưa ăn trưa mà.”
Nguyễn Ca rất cảm động trước sự chu đáo của Vạn Tố Y: “Tớ thực sự chưa ăn trưa.”
“Ngồi xuống và ăn cùng đi.” Vạn Tố Y kéo Nguyễn Ca, nhìn Mạnh Kiều Dịch rồi đưa đũa trong tay cho Mạnh Kiều Dịch: “Khi chúng ta ăn xong, chúng ta có đến phòng họp không?”
Vạn Tố Y tính nói với Mạnh Kiều Dịch, hỏi anh phòng họp có chuẩn bị không.
“Ừ, sau bữa tối, Chu Hầu sẽ đưa em qua.” Để đáp lại những vấn đề của Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch phải chăm sóc cô đầu tiên.
Vạn Tố Y liếc nhìn Mạnh Kiều Dịch trong, rồi anh ngồi xuống ăn.
Bởi vì đó là trong văn phòng của Mạnh Kiều Dịch, Nguyễn Ca không tự nhiên nên cũng không chủ động nói chuyện. Cô không chủ động nói trở thành khoảnh khắc yên tĩnh nhất giữa ba người họ.
Ngay cả khi nó yên lặng, không cản trở khiến Nguyễn Ca như một bóng đèn. Kể cả Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch không nói chuyện, hai người này vẫn tỏ ra yêu thương nhau. Mạnh Kiều Dịch biết Vạn Tố Ythích ăn gì. Thỉnh thoảng, anh ggắp thức ăn cho Vạn Tố Y. Anh nhìn vào vết thức ăn trên miệng Vạn Tố Y, tay Mạnh Kiều Dịch cầm một chiếc khăn giấy lau miệng Vạn Tố Y.
“Em có muốn uống nước không?” Sau bữa trưa, Mạnh Kiều Dịch quan tâm nhìn Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y lắc đầu và bữa ăn này đặc biệt rất lo: “Những ngày này, bữa ăn này là thỏa mãn nhất.”
Sở thích của cô đã trở nên hơi lạ trong vài ngày qua, không phải tất cả các loại thực phẩm, ngay cả khi thực phẩm mà cô thích trước đây bây giờ đặc biệt khó chịu. Ví dụ, vịt nướng và đồ ngọt mà cô từng thích, tôi cảm thấy muốn nôn khi ăn. Hôm qua thậm chí còn nghiêm trọng hơn, và nhắc đến cái tên sẽ có cảm giác kinh tởm.
Vạn Tố Y nói rằng bữa ăn hài lòng nhất hôm nay không phải không có lý do, bởi vì thức ăn ngày nay không giống như cô ghét.
“Nếu em thích nó, hãy quay lại vào ngày mai.” Mạnh Kiều Dịch đề nghị với Vạn Tố Y.
Tất nhiên, anh ấy rất mong chờ Vạn Tố Yđi cùng. Chỉ cần anh nhìn cô, Mạnh Kiều Dịch có thể ở trong văn phòng cả ngày.
Vạn Tố Y mỉm cười, nhưng hiện tại, anh vẫn không chắc mình có thể đến vào ngày mai không. Anh nói: “Anh muốn nghĩ về nó trước. Nếu vẫn còn thời gian vào ngày mai, điều đó không phải là không thể.”
“Nhưng mà, em phải đi làm ngay bây giờ, Mạnh Tiên sinh phải làm việc.” Vạn Tố Y không chỉ nhắc nnở bản thân rằng phải làm việc, mà còn nhắc nhở Mạnh Kiều Dịch.
Mạnh Kiều Dịch không nói gì nhiều, ấn dòng bên trong của số trên bàn để cho Chu Hầu bước vào.
Anh kuôn có rất nhiều lời về Chu Hầu, chỉ một cái nhìn, Chu Hầu biết Vạn Tố Y muốn làm gì.
“Phu nhân, mời bên này.” Chu Hầu kính cẩn bước đến bên Vạn Tố Y để mời.
Vạn Tố Y nhìn Chu Hầu đầu, nhìn Mạnh Kiều Dịch và sau đó đi theo Chu Hầu.
Vạn Tố Y và NguyễnCa đến phòng họp được sắp xếp. Thời gian chính xác là hai giờ, và một vài người trong cuộc phỏng vấn đã chờ sẵn. Hôm nay là một dịp quan trọng như vậy, chúng ta vẫn không dám trễ.
“Có một vài người trong số họ vẫn là người quen, nhưng cậu có thể yên tâm rằng tớ sẽ không thiên vị và tìm một trợ lý tốt cho cậu.” Nguyễn Ca trước tiên chào Vạn Tố Y trước.
“Ừ.” Vạn Tố Y không suy nghĩ nhiều. Cô vẫn mong chờ đối tác nào cô có thể tìm thấy ngày hôm nay.
Những người này đều do Mạnh Kiều Dịch và Nguyễn Ca lựa chọn cận thận. Họ thực sự tốt. Các giải pháp được đề xuất và các câu hỏi được đưa ra bởi Vạn Tố Y đều được thực hiện tốt. Vừa nãy, Vạn Tố Y đã do dự, cô biết đó sẽ là một lựa chọn khó khăn với cô.
Tuy nhiên, sau khi ứng cử viên thứ tư bước vào, Vạn Tố Y chắc chắn là cô ấy.
“Xin chào.” Ứng cử viên thứ tư là Triệu Địch Tiên, rất giỏi và chào hỏi với Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y gật đầu và trả lời cô: “Xin chào, bây giờ nó đã chính thức bắt đầu. Bạn có thể tự giới thiệu và yêu cầu nghề nghiệp trước.”
“Tôi vừa giới thiệu rồi. Tôi tên là Triệu Địch Tiên. Tôi không có yêu cầu nào đối với nghề nghiệp. Chỉ có một điểm. Tôi hy vọng rằng chị sẽ không chỉ tuyển dụng các nhà môi giới riêng lẻ, mà còn cố gắng thành lập một công ty.” Nói vậy nhưng thái độ rất tôn trọng.
Một số lời nói của cô đã gây sốc cho Vạn Tố Y, nhìn cô sâu sắc và hỏi: “Tại sao bạn nói điều này?”
“Tôi nghĩ chị chỉ làm những việc hiện tại là quá mức cần thiết. Hãy để tôi làm trợ lý cá nhân. Tốt hơn là thành lập một công ty. Tốt hơn làm những việc mà các đồng nghiệp của tôi bây giờ chưa làm.” Cô ấy rất thoải mái không vì Vạn Tố Y hỏi lại mà sợ hãi.
Vạn Tố Y nhìn Triệu Địch Tiên không nói, nhưng cô chắc chắn rằng cô ấy muốn cô.
Lúc này, Vạn Tố Y có thể không có cách nghĩ rằng một quyết định như vậy ngày hôm nay sẽ đẩy cô lên đến đỉnh điểm.
Tác giả :
Vô Danh