Ông Xã Hợp Đồng
Chương 254
"Bà Mạnh..."
Mạnh Kiều Dịch mở miệng muốn nói gì đó, nhưng vừa gọi đã bị cô mở miệng ngắt lời anh: "Không dám nhận!"
"Y Y, tối nay..."
"Không dám nhận."
"..."
Bất kể Mạnh Kiều Dịch nói gì, Vạn Tố Y đều nói một câu không dám nhận để từ chối anh.
Mạnh Kiều Dịch bật cười, tùy ý khoác một tay lên vai của cô và cười khẽ: "Tiểu thư không dám nhận, có thể nghe anh nói một câu được không?"
Lần này Vạn Tố Y không đẩy ra tay anh ra nữa, gật đầu: "Em nghe."
"Có mấy người đại diện và trợ lý thích hợp được chọn, hôm nay Tôn Ích đã xem qua. Đợi lát nữa em có thể xem trước tài liệu để lựa chọn." Mạnh Kiều Dịch mở miệng, lấy việc công làm việc tư, mượn cơ hội ôm chặt lấy vai Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y gật đầu và không quên lời Nguyễn Ca: "Được, Nguyễn Ca cũng chọn vài người thích hợp, tối nay sẽ đưa tài liệu cho em. Ngày mai em sẽ quyết định chọn người."
Chuyện liên quan tới người đại diện và trợ lý, Vạn Tố Y vẫn phải thận trọng một chút. Dù sao sau này bọn họ còn phải làm việc với nhau.
Khi nói việc công, Vạn Tố Y vẫn rất có tư thế nói việc công. Nhưng nói xong, cô ngẩng đầu liếc nhìn về phía Mạnh Kiều Dịch, còn đang "canh cánh trong lòng" chuyện anh nói vòng vo mắng mình: "Ngài Mạnh nói xong chưa? Nói xong thì ngài có thể dời tay đi được không? Tay người thông minh quá nặng, ép xuống làm cổ em đau rồi."
"Ha ha." Mạnh Kiều Dịch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vạn Tố Y thì thật sự không giấu được nụ cười của mình, vợ của anh quá đáng yêu.
Mạnh Kiều Dịch không hề rời tay khỏi vai Vạn Tố Y, thậm chí động tác ôm vai cô càng chặt hơn: "Còn chưa xong."
Vạn Tố Y gần như đã bị Mạnh Kiều Dịch ôm vào trong lòng, cô đặt một tay ở ngực anh, chờ anh nói tiếp: "Còn có chuyện gì nữa?"
"Chuyện liên quan tới việc lập kế hoạch cho nghề nghiệp của Y Y, Y Y đã nghĩ tới chưa?" Mạnh Kiều Dịch cúi đầu nhìn Vạn Tố Y và nghiêm túc hỏi.
Gần đây Vạn Tố Y vẫn chưa từng suy nghĩ về những chuyện này. Từ sau khi thân phận của cô bị vạch trần, cô có rất ít thời gian để cân nhắc về việc này: "Chưa."
"Em vẫn muốn làm việc như vậy sao? Hay em đã có mục tiêu của mình rồi?" Mạnh Kiều Dịch chưa bao giờ trò chuyện với Vạn Tố Y về chuyện này, chỉ cảm thấy gần đây Vạn Tố Y bận tới mức đã quên mất mình làm chuyện này là vì cái gì.
Lời Mạnh Kiều Dịch nói làm Vạn Tố Y phải suy nghĩ thêm: "Em chưa từng suy nghĩ kỹ. Em chỉ thích trang điểm thôi, ngoại trừ cái này ra... Em hình như không biết làm gì khác."
Trang điểm là chuyện phần lớn những người phụ nữ đều biết làm, nhưng Vạn Tố Y làm giỏi hơn người khác. Nhưng nếu đây là nghề nghiệp, Vạn Tố Y cũng cho rằng mình nên có một quy hoạch tốt. Tối thiểu, cô phải có một mục tiêu của mình.
"Đúng rồi, nếu như em thích cuộc sống bây giờ, cho rằng vậy là rất tốt thì cũng không có gì." Có Mạnh Kiều Dịch, Vạn Tố Y có thể chỉ cần để ý tới niềm vui của mình là được.
Vạn Tố Y có khả năng làm vậy, Mạnh Kiều Dịch chính là chỗ dựa của cô.
"Thật ra, em vẫn rất muốn làm tuần lễ thời trang." Vạn Tố Y im lặng một lúc lâu, suy nghĩ xem mình nên làm gì và muốn làm gì.
Ban đầu, động lực để cô học trang điểm là vì xem video của chuyên gia trang điểm Cobra trong tuần lễ thời trang. Tuy tuần lễ thời trang chủ yếu là biểu diễn trang phục, nhưng Vạn Tố Y chú ý tới đầu tiên là kiểu trang điểm đẹp và rực rỡ của người mẫu. Đối với cô, chỉ có trang điểm đẹp thì phối hợp quần áo mới đẹp được.
Cô cẩn thận nhớ lại, mình đã xem tuần lễ thời trang vào rất nhiều năm trước. Cô cũng mua bộ mỹ phẩm đầu tiên cho mình vào lúc đó.
Khi đó cô vẫn còn là học sinh nên cuối cùng không quá tự tin, cho dù trang điểm ra kiểu mình hài lòng, nhưng cô không tự tin để thể hiện ra cho người bên cạnh xem. Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn biểu diễn trên mạng.
Cô lập Weibo chỉ vì muốn đăng một vài trang điểm mà mình trông giống ngôi sao, không ngờ tự nhiên lại được nhiều người chú ý, nhờ vậy cái tên Dương Chi Thủy trên Weibo này cũng được người ta nhớ kỹ.
"Đúng, điều này cũng có thể xem là một mơ ước." Mạnh Kiều Dịch không giật mình khi Vạn Tố Y nói ra tuần lễ trang phục mà không phải là lễ hội của giới trang điểm.
"Vẫn phải cảm ơn ông chủ Mạnh đã nhắc nhở, nếu anh không nói, em cũng suýt quên mất lúc đầu mình muốn làm gì." Vành mắt Vạn Tố Y cong cong, cười rất chân thành.
Mạnh Kiều Dịch cúi đầu, chóp mũi cao cọ vào mũi của Vạn Tố Y. Anh không thể không nghe ra được chút làm nũng trong giọng nói mềm mỏng của cô. Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra, giọng nói của mình cũng vô thức trở nên dịu dàng hơn: "Em không tức giận à?"
"Chẳng lẽ anh muốn em tức giận sao?" Vạn Tố Y nhìn anh với vẻ oán trách.
"Ha ha, em thật đáng yêu." Mạnh Kiều Dịch nhéo vào má Vạn Tố Y, thỉnh thoảng nhìn dáng vẻ cô tức giận một lần cũng rất tốt.
Vạn Tố Y kéo tay anh ra, trong lòng vẫn tin tưởng anh có thể nhìn ra được cô đang đùa giỡn với anh, cô cũng không giải thích: "Mau về thôi, em đói rồi."
Vạn Tố Y kéo tay Mạnh Kiều Dịch đi vào trong phòng khách. Hai người cười cười nói nói tự nhiên quên mất hôm nay sẽ có chuyện gì.
Lúc ăn cơm chiều, Dương Thục Nghi gọi điện thoại tới nhà, Tôn Ích nghe điện thoại.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tôn Ích báo cho Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y biết: "Bà chủ gọi điện tới và nói có một chương trình phát sóng tối nay, bảo cô chủ và cậu chủ đừng quên xem."
"Có một chương trình phát sóng à? Chương trình gì vậy?" Vạn Tố Y nghi ngờ nhìn Tôn Ích, rốt cuộc là loại chương trình phát sóng gì khiến Dương Thục Nghi còn phải đặc biệt gọi điện thoại nhắc nhở bọn họ xem chứ?
"Tôi cũng không rõ lắm, bà chủ chỉ nói là một chương trình quay lại ở nhà cũ." Tôn Ích không biết chương trình gì, nhưng vẫn biết trọng điểm trong những lời bà chủ nói là điều này.
Vạn Tố Y lập tức lại hiểu rõ Tôn Ích nói gì: "Tôi suýt quên mất chuyện này..."
Lần trước ở nhà cũ có thu chương trình thực tế, Vạn Tố Y quên cũng là rất bình thường, dù sao cô không trả lời bất cứ vấn đề gì, cũng không tham dự vào bất kỳ khâu nào, chẳng qua là để mấy máy quay theo mình suốt một ngày mà thôi.
"Em muốn xem à?" Sau khi ăn tối xong, Mạnh Kiều Dịch dùng khăn ăn lau miệng và nhìn Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y nhanh chóng lắc đầu: "Đừng!"
Cô không mong đợi gì vào chương trình này. Trong ngày quay phim đó, cô chỉ thấy bối rối và khẩn trương, bây giờ bảo cô đối mặt với sự bối rối và khẩn trương của mình, cô vẫn không muốn lắm.
"Mạnh Kiều Dịch nhướng mày, trong mắt không giấu nổi ý cười. Anh biết rõ Vạn Tố Y đang sợ điều gì.
Nhưng chương trình này có tên là "một ngày sinh hoạt của tôi" đang được đài truyền hình Hoàng Kim phát với tỉ lệ người xem rất cao, chỉ cần mở ti vi sẽ rất khó quên được.
Lúc này, Dương Thục Nghi và Mạnh Niên Nguyên đang ở nhà xem chương trình này. Nhà họ Lương cũng mở ti vi xem chương trình này.
Tào Lan mở ti vi trong phòng riêng của mình thì thấy Vạn Tố Y xuất hiện trong ti vi quay lại cuộc sống của cô bây giờ. Bà ta lập tức tăng âm lượng lên.
"Bà nội, đây không phải là mẹ nhỏ sao?" Kha Kha nghe được tiếng của ti vi thì nhìn qua, lập tức chỉ vào ti vi nói.
Tào Lan nghe vậy liền nhíu mày: "Bà đã nói với cháu biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ cô ta không có bất kỳ liên quan nào với nhà chúng ta cả."
Mạnh Kiều Dịch mở miệng muốn nói gì đó, nhưng vừa gọi đã bị cô mở miệng ngắt lời anh: "Không dám nhận!"
"Y Y, tối nay..."
"Không dám nhận."
"..."
Bất kể Mạnh Kiều Dịch nói gì, Vạn Tố Y đều nói một câu không dám nhận để từ chối anh.
Mạnh Kiều Dịch bật cười, tùy ý khoác một tay lên vai của cô và cười khẽ: "Tiểu thư không dám nhận, có thể nghe anh nói một câu được không?"
Lần này Vạn Tố Y không đẩy ra tay anh ra nữa, gật đầu: "Em nghe."
"Có mấy người đại diện và trợ lý thích hợp được chọn, hôm nay Tôn Ích đã xem qua. Đợi lát nữa em có thể xem trước tài liệu để lựa chọn." Mạnh Kiều Dịch mở miệng, lấy việc công làm việc tư, mượn cơ hội ôm chặt lấy vai Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y gật đầu và không quên lời Nguyễn Ca: "Được, Nguyễn Ca cũng chọn vài người thích hợp, tối nay sẽ đưa tài liệu cho em. Ngày mai em sẽ quyết định chọn người."
Chuyện liên quan tới người đại diện và trợ lý, Vạn Tố Y vẫn phải thận trọng một chút. Dù sao sau này bọn họ còn phải làm việc với nhau.
Khi nói việc công, Vạn Tố Y vẫn rất có tư thế nói việc công. Nhưng nói xong, cô ngẩng đầu liếc nhìn về phía Mạnh Kiều Dịch, còn đang "canh cánh trong lòng" chuyện anh nói vòng vo mắng mình: "Ngài Mạnh nói xong chưa? Nói xong thì ngài có thể dời tay đi được không? Tay người thông minh quá nặng, ép xuống làm cổ em đau rồi."
"Ha ha." Mạnh Kiều Dịch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vạn Tố Y thì thật sự không giấu được nụ cười của mình, vợ của anh quá đáng yêu.
Mạnh Kiều Dịch không hề rời tay khỏi vai Vạn Tố Y, thậm chí động tác ôm vai cô càng chặt hơn: "Còn chưa xong."
Vạn Tố Y gần như đã bị Mạnh Kiều Dịch ôm vào trong lòng, cô đặt một tay ở ngực anh, chờ anh nói tiếp: "Còn có chuyện gì nữa?"
"Chuyện liên quan tới việc lập kế hoạch cho nghề nghiệp của Y Y, Y Y đã nghĩ tới chưa?" Mạnh Kiều Dịch cúi đầu nhìn Vạn Tố Y và nghiêm túc hỏi.
Gần đây Vạn Tố Y vẫn chưa từng suy nghĩ về những chuyện này. Từ sau khi thân phận của cô bị vạch trần, cô có rất ít thời gian để cân nhắc về việc này: "Chưa."
"Em vẫn muốn làm việc như vậy sao? Hay em đã có mục tiêu của mình rồi?" Mạnh Kiều Dịch chưa bao giờ trò chuyện với Vạn Tố Y về chuyện này, chỉ cảm thấy gần đây Vạn Tố Y bận tới mức đã quên mất mình làm chuyện này là vì cái gì.
Lời Mạnh Kiều Dịch nói làm Vạn Tố Y phải suy nghĩ thêm: "Em chưa từng suy nghĩ kỹ. Em chỉ thích trang điểm thôi, ngoại trừ cái này ra... Em hình như không biết làm gì khác."
Trang điểm là chuyện phần lớn những người phụ nữ đều biết làm, nhưng Vạn Tố Y làm giỏi hơn người khác. Nhưng nếu đây là nghề nghiệp, Vạn Tố Y cũng cho rằng mình nên có một quy hoạch tốt. Tối thiểu, cô phải có một mục tiêu của mình.
"Đúng rồi, nếu như em thích cuộc sống bây giờ, cho rằng vậy là rất tốt thì cũng không có gì." Có Mạnh Kiều Dịch, Vạn Tố Y có thể chỉ cần để ý tới niềm vui của mình là được.
Vạn Tố Y có khả năng làm vậy, Mạnh Kiều Dịch chính là chỗ dựa của cô.
"Thật ra, em vẫn rất muốn làm tuần lễ thời trang." Vạn Tố Y im lặng một lúc lâu, suy nghĩ xem mình nên làm gì và muốn làm gì.
Ban đầu, động lực để cô học trang điểm là vì xem video của chuyên gia trang điểm Cobra trong tuần lễ thời trang. Tuy tuần lễ thời trang chủ yếu là biểu diễn trang phục, nhưng Vạn Tố Y chú ý tới đầu tiên là kiểu trang điểm đẹp và rực rỡ của người mẫu. Đối với cô, chỉ có trang điểm đẹp thì phối hợp quần áo mới đẹp được.
Cô cẩn thận nhớ lại, mình đã xem tuần lễ thời trang vào rất nhiều năm trước. Cô cũng mua bộ mỹ phẩm đầu tiên cho mình vào lúc đó.
Khi đó cô vẫn còn là học sinh nên cuối cùng không quá tự tin, cho dù trang điểm ra kiểu mình hài lòng, nhưng cô không tự tin để thể hiện ra cho người bên cạnh xem. Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn biểu diễn trên mạng.
Cô lập Weibo chỉ vì muốn đăng một vài trang điểm mà mình trông giống ngôi sao, không ngờ tự nhiên lại được nhiều người chú ý, nhờ vậy cái tên Dương Chi Thủy trên Weibo này cũng được người ta nhớ kỹ.
"Đúng, điều này cũng có thể xem là một mơ ước." Mạnh Kiều Dịch không giật mình khi Vạn Tố Y nói ra tuần lễ trang phục mà không phải là lễ hội của giới trang điểm.
"Vẫn phải cảm ơn ông chủ Mạnh đã nhắc nhở, nếu anh không nói, em cũng suýt quên mất lúc đầu mình muốn làm gì." Vành mắt Vạn Tố Y cong cong, cười rất chân thành.
Mạnh Kiều Dịch cúi đầu, chóp mũi cao cọ vào mũi của Vạn Tố Y. Anh không thể không nghe ra được chút làm nũng trong giọng nói mềm mỏng của cô. Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra, giọng nói của mình cũng vô thức trở nên dịu dàng hơn: "Em không tức giận à?"
"Chẳng lẽ anh muốn em tức giận sao?" Vạn Tố Y nhìn anh với vẻ oán trách.
"Ha ha, em thật đáng yêu." Mạnh Kiều Dịch nhéo vào má Vạn Tố Y, thỉnh thoảng nhìn dáng vẻ cô tức giận một lần cũng rất tốt.
Vạn Tố Y kéo tay anh ra, trong lòng vẫn tin tưởng anh có thể nhìn ra được cô đang đùa giỡn với anh, cô cũng không giải thích: "Mau về thôi, em đói rồi."
Vạn Tố Y kéo tay Mạnh Kiều Dịch đi vào trong phòng khách. Hai người cười cười nói nói tự nhiên quên mất hôm nay sẽ có chuyện gì.
Lúc ăn cơm chiều, Dương Thục Nghi gọi điện thoại tới nhà, Tôn Ích nghe điện thoại.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tôn Ích báo cho Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y biết: "Bà chủ gọi điện tới và nói có một chương trình phát sóng tối nay, bảo cô chủ và cậu chủ đừng quên xem."
"Có một chương trình phát sóng à? Chương trình gì vậy?" Vạn Tố Y nghi ngờ nhìn Tôn Ích, rốt cuộc là loại chương trình phát sóng gì khiến Dương Thục Nghi còn phải đặc biệt gọi điện thoại nhắc nhở bọn họ xem chứ?
"Tôi cũng không rõ lắm, bà chủ chỉ nói là một chương trình quay lại ở nhà cũ." Tôn Ích không biết chương trình gì, nhưng vẫn biết trọng điểm trong những lời bà chủ nói là điều này.
Vạn Tố Y lập tức lại hiểu rõ Tôn Ích nói gì: "Tôi suýt quên mất chuyện này..."
Lần trước ở nhà cũ có thu chương trình thực tế, Vạn Tố Y quên cũng là rất bình thường, dù sao cô không trả lời bất cứ vấn đề gì, cũng không tham dự vào bất kỳ khâu nào, chẳng qua là để mấy máy quay theo mình suốt một ngày mà thôi.
"Em muốn xem à?" Sau khi ăn tối xong, Mạnh Kiều Dịch dùng khăn ăn lau miệng và nhìn Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y nhanh chóng lắc đầu: "Đừng!"
Cô không mong đợi gì vào chương trình này. Trong ngày quay phim đó, cô chỉ thấy bối rối và khẩn trương, bây giờ bảo cô đối mặt với sự bối rối và khẩn trương của mình, cô vẫn không muốn lắm.
"Mạnh Kiều Dịch nhướng mày, trong mắt không giấu nổi ý cười. Anh biết rõ Vạn Tố Y đang sợ điều gì.
Nhưng chương trình này có tên là "một ngày sinh hoạt của tôi" đang được đài truyền hình Hoàng Kim phát với tỉ lệ người xem rất cao, chỉ cần mở ti vi sẽ rất khó quên được.
Lúc này, Dương Thục Nghi và Mạnh Niên Nguyên đang ở nhà xem chương trình này. Nhà họ Lương cũng mở ti vi xem chương trình này.
Tào Lan mở ti vi trong phòng riêng của mình thì thấy Vạn Tố Y xuất hiện trong ti vi quay lại cuộc sống của cô bây giờ. Bà ta lập tức tăng âm lượng lên.
"Bà nội, đây không phải là mẹ nhỏ sao?" Kha Kha nghe được tiếng của ti vi thì nhìn qua, lập tức chỉ vào ti vi nói.
Tào Lan nghe vậy liền nhíu mày: "Bà đã nói với cháu biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ cô ta không có bất kỳ liên quan nào với nhà chúng ta cả."
Tác giả :
Vô Danh