Ông Xã Háo Sắc
Chương 3
“Chị. . . Thật ra thì em và anh ấy không quen nhau!” Cô than nhẹ một tiếng, kể ra tình cảnh hai lần gặp gỡ với Đường Huân và cả chuyện sắc mặt âm u của anh lần trước.
“Chị, có phải em đã làm sai cái gì hay không? Hay là em đã nói sai điều gì?”
Kỷ Thanh Lam khẽ cười một tiếng, sao cô nghe em gái mình kể mà cứ có cảm giác anh chàng kia đang ghen nhỉ?
“Thần Thần, em thích anh ta sao?” Những cái khác không quan trọng, quan trọng nhất là suy nghĩ và cảm giác của em gái cô.
“Em. . .em. . . em không biết.” Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cho nên cô không biết cái loại nhớ nhung này có phải là thích hay không?
Kỷ Thanh Lam chớp mắt vài cái, không tin mình lại có một đứa em gái đần độn như vậy: “Nghe này, Thần Thần, chị chỉ em một cách để xác định có phải mình thích anh ta hay không nhé!”
“Cách gì?” Kỷ Trừng Thần vội vàng hỏi.
Kỷ Thanh Lam cười híp mắt: “Lần sau, khi em gặp lại cậu ta thì hãy đặt tay lên tim mình, nếu cảm thấy tim mình đập mạnh, hơn nữa lúc nói chuyện vừa xấu hổ lại vừa cao hứng thì nhất định là đã thích anh ta rồi!”
“Nhưng . . . Sao nghe cứ như chuyện đùa vậy?” Kỷ Trừng Thần chần chừ hỏi.
“Đây chính là kinh nghiệm của chị đấy! Năm đó chị gặp anh rể của em thì cũng có cảm giác như vậy, nhớ nhung, vô cùng vui vẻ, thế nhưng lại rất hay xấu hổ, rất muốn nói chuyện với anh ấy nhưng lại sợ anh ấy không để ý tới mình, trái tim còn đập thình thịch thình thịch, cảm giác như có nai con đang nhảy loạn trong đó vậy!”
“Nai con nhảy loạn? Đây là kiểu hình dung gì vậy?” Kỷ Trừng Thần vẫn cảm thấy chị gái đang nói giỡn với mình, chả có chút sức thuyết phục nào.
“Thần Thần, chị ủng hộ em, cố lên!”
“Chị, em cũng chưa chắc là mình thích anh ấy, chị bảo em cố gắng cái gì chứ?” Cô phụng phịu nói, dáng vẻ hệt như trẻ con.
“Ơ? Mẹ, không phải là mẹ chuẩn bị đi họp sao?” Lam Lam ngoan ngoãn giúp dì út dọn dẹp xong xuôi, lại đột nhiên tò mò hỏi.
Vẻ mặt Kỷ Thanh Lam đang cười hào hứng, trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch: “Chết. . . Mẹ quên mất. . . trời ạ, ông chủ nhất định sẽ làm thịt mẹ mất . . . Thần Thần, Lam Lam, mẹ đi nhé!” Kỷ Thanh Lam mở túi xách lấy bản ghi chép rồi chạy mất.
Kỷ Trừng Thần bất đắc dĩ vẫy tay một cái, đối với tính tình giật kinh phong của chị mình cô đã sớm quen rồi.
“Dì út, phải vứt hết những thứ này đi sao?” Lam Lam xách túi nilon hỏi.
Cầm lấy túi nilon trong bàn tay nhỏ, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã gần trưa rồi, cô xoa đầu cháu mình: “Cám ơn Lam Lam đã giúp dì út rất nhiều, để cám ơn Lam Lam, dì út dẫn con đi ăn đồ ăn ngon, được không?”
Vừa nghe thấy được ăn đồ ăn ngon, đôi mắt cậu bé lập tức sáng lên: “Sau khi ăn cơm, Lam Lam có thể ăn bánh ngọt không? Lam Lam thích nhất là bánh ngọt!”
“Được!” Lại xoa đầu cậu bé, cô khoác túi lên, một tay nắm lấy tay cậu bé, một tay cầm túi nilon, hai người cùng nhau rời khỏi tiệm hoa.
Chị cô nói nghe thật dễ dàng, cái gì mà khi gặp lại thì hãy cảm nhận một chút, cô và anh gặp nhau hai lần cũng chỉ là tình cờ, cơ hội gặp lại lần thứ ba là rất rất rất nhỏ, cô cũng chả trông đợi bao nhiêu.
***
Nếu như hai lần trước là trùng hợp, vậy lần thứ ba này là sao đây?
Kỷ Trừng Thần ngây ngốc nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa, cô cảm thấy có chút khó tin.
Anh vẫn mặc một bộ vest đen chỉnh tề như cũ, khuôn mặt dễ nhìn nhưng lại chẳng hề nở nụ cười, cô nghĩ, nếu anh cười lên, nhất định là sẽ khiến không ít phụ nữ điên đảo.
Khi đó, những người phụ nữ đó sẽ giống như cô lúc này, tim đập thình thịch, muốn nói chuyện nhưng lại sợ anh đã sớm quên mình, đến lúc đó chẳng phải là sẽ ngượng chết sao?
“Dì út?” Lam Lam ăn xong phần bánh ngọt của mình rồi mới ngẩng đầu dậy, lại thấy dì út đang ngây ngốc nhìn về phía trước, ngồi im giống như một tảng đá.
Nghe thấy cháu trai kêu mình, Kỷ Trừng Thần lập tức lấy lại tinh thần, cô quay đầu nhìn Lam Lam, gương mặt nhỏ nhắn khẽ ửng hồng: “Lam Lam, sao vậy?” Nếu không phải nhờ Lam Lam gọi cô thì cô không biết mình sẽ tiếp tục nhìn Đường Huân bao lâu nữa.
“Dì út, dì không ăn bánh sao?” Lam Lam không phát hiện ra sự khác thường của cô, cậu bé chỉ đang thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem thơm phức đối diện mình.
Vẻ mặt đáng yêu như vậy khiến Kỷ Trừng Thần không nhịn được mà bật cười: “Lam Lam muốn ăn không?”
“Dạ có!” Bé không chút nghĩ ngợi, lập tức gật đầu.
Cô quay đầu đi, giả vờ nói: “Nhưng mà, dì út cũng muốn ăn, làm sao bây giờ?” Vẻ mặt của cháu trai như vậy khiến cô thật muốn trêu chọc bé, lại không phát hiện từ lúc cô quay đi thì có một ánh mắt luôn nhìn về phía cô, đem tất cả những hành động của hai dì cháu thu vào trong mắt.
Lần nào gặp cô cũng thấy cô mang theo một đứa bé bên cạnh mình.
Lần trước là một bé gái, lần này là một bé trai, là do trời sinh cô có duyên với trẻ con, hay chỉ là do trùng hợp? Hoặc cũng có thể nói, là anh và cô vô cùng có duyên với nhau?
Đường Huân mua cà phê xong thì cũng không lập tức rời đi mà chỉ ngồi vào một chỗ trống cách đó không xa, nhìn hai dì cháu.
Anh không muốn thừa nhận mình sẽ có tình cảm với một cô gái chỉ mới gặp hai lần.
Anh biết, ngày hôm qua mình tức giận một cách vô lý, nhưng cũng bởi vì cô luôn coi người khác quan trọng hơn bản thân mình, rõ ràng chỉ là một người không quen biết, vậy mà hết lần này tới lần khác cô đều giúp đỡ họ, rõ ràng là cô còn chật vật hơn so với bọn họ, nhưng vẫn chẳng bao giờ chịu nghĩ cho mình trước tiên.
Cô là như vậy, thật ngốc.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người ngốc như vậy, nhất là người như cô, cho dù biết rõ là phí công vô ích, thế nhưng cô vẫn sẽ giúp họ, mà cô như vậy lại hấp dẫn ánh mắt của anh. Thật là tức chết mà!
Anh uống một hớp cà phê, quán cà phê yên tĩnh đủ để anh có thể nghe được cô và bé trai nói chuyện với nhau.
Cậu bé này là cháu của cô, không phải là con trai, biết được điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
Cậu bé đang muốn ăn thêm một phần bánh ngọt nữa, thế nhưng trên bàn cũng chỉ còn lại một cái, không đủ cho hai người, anh liền gọi phục vụ, bảo họ đem thêm một cái bánh giống y như vậy đưa cho cô.
Khi người phục vụ làm theo yêu cầu của anh, đem bánh để trước mặt cô thì vẻ mặt kinh ngạc của cô khiến cho anh không nhịn được mà khóe môi khẽ cong lên, phản ứng của cô rất thẳng thắn không chút dối trá, đây cũng là một trong những thứ hấp dẫn anh.
Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, gương mặt khẽ ửng hồng, cô rất bối rối, không thể nào che giấu tâm tình của mình, vậy nên anh biết rõ, cô cũng có thiện cảm đối với mình.
Nhưng cô thích anh ở điểm nào?
Tiền? Đúng là anh có tiền, nhưng cũng không xa hoa giống như hào môn quý tộc, xuất thân cũng không phải là cậu ấm cô chiêu, huống chi, bọn họ chỉ gặp nhau có hai lần, mà anh cũng không hề xuất hiện trên báo, cô không thể nào biết được anh có nhiều tiền hay không.
Bề ngoài? Dáng dấp của anh không tệ, nhưng cũng không thuộc loại đẹp trai tới mức khiến cho người ta nhìn không chớp mắt.
Vậy thì, rốt cuộc là cô thích anh ở điểm nào?
Kỷ Trừng Thần chưa bao giờ nghĩ rằng, anh vậy mà lại cho người đem bánh tới đây, cô vừa mừng vừa lo lắng nhìn anh, lại chần chừ không biết có nên đi tới nói với anh một tiếng cảm ơn hay không.
“Dì út, bánh này là chú đó cho Lam Lam sao?” Vừa trông thấy chiếc bánh ngọt thơm phức, Lam Lam mừng rỡ cười híp mắt, nhưng lại nghĩ tới mẹ không cho phép ăn đồ của người lạ, cho nên bé không dám đụng vào, chỉ có thể hỏi người thân duy nhất bên cạnh mình.
“Hả? Ừ đúng rồi!” Bánh đã đưa đến trước mặt, chắc là cho Lam Lam rồi! Kỷ Trừng Thần xoa đầu cháu mình, ý bảo bé có thể ăn được, lại ngẫm nghĩ một chút, người ta đã tặng đồ cho mình, theo lễ phép thì mình cũng nên nói một tiếng cám ơn mới phải.
“Lam Lam ngồi đây chờ dì nhé, dì đi cám ơn chú ấy!” Sau khi dặn dò Lam Lam, cô hít sâu một hơi, để cho nhịp tim đang đập nhanh ổn định lại một chút, sau đó đi về phía Đường Huân.
“Chào anh!” Vì chào hỏi người lạ cho nên cô hy vọng mình sẽ không mắc phải lỗi gì.
“Ngồi đi!” Đường Huân chỉ vào chiếc ghế đối diện anh.
“Ừm. . . Tôi chỉ tới để nói với anh một tiếng cám ơn thôi!” Cô lắc đầu: “Lam Lam là cháu ngoại của tôi, nó rất thích bánh ngọt của anh, cám ơn anh!” Vội vã nói xong mấy câu này, cô dường như là muốn quay đầu bỏ chạy.
“Em có thích không?”
Lời này của anh, khiến cô đang định bỏ chạy thì lại dừng bước.
“Anh đang nói bánh ngọt sao?” Cô cẩn thận hỏi, chắc là anh đang hỏi về chiếc bánh ngọt chứ không phải là đang hỏi cô có thích anh không đúng không?
Trong đôi mắt đen thoáng chút ý cười: “Nếu không phải?” Anh không nhịn được mà trêu chọc cô.
Quả nhiên, mặt cô càng đỏ hơn.
“Tôi . . . tôi. . . tôi đương nhiên là đang nói đến bánh ngọt!” Kỷ Trừng Thần có chút thẹn quá hóa giận, nhưng giọng điệu nói ra lại rất giống một cô gái nhỏ đang làm nũng, chẳng những không khiến người ta e sợ, ngược lại chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu.
“Em bao nhiêu tuổi rồi?” Anh đột nhiên hỏi, bởi vì cô thoạt nhìn như chỉ mới hai mươi, nhưng đoán tuổi của phụ nữ không phải là sở trường của anh, vậy nên anh không thể làm gì khác hơn là đành hỏi trực tiếp, anh cũng không muốn phạm tội dụ dỗ bé gái vị thành niên nha.
Nhưng anh vạn lần không thể ngờ, câu hỏi của anh rơi vào trong tai cô lại nghe như đang đùa cợt.
“Anh. . . anh! Tôi đã 24 tuổi rồi!” Kỷ Trừng Thần đỏ mắt, cô nghĩ anh đang trêu chọc hành động ngây thơ, giả giọng giống con nít để làm nũng của cô.
Bởi vì trời sinh cho cô giọng nói nhẹ nhàng, khi nói với âm điệu hơi cao sẽ khiến người khác cho là cô đang giả vờ bắt chước giọng nói đáng yêu của con nít. Nhưng có trời đất làm chứng, cô chưa bao giờ có cái suy nghĩ này, cô cũng rất khó chịu, mặc dù những lời như vậy cô đã nghe nhiều, nhưng không biết tại sao, từ trong miệng anh nói ra lại khiến cô cảm thấy đặc biệt đau lòng.
“Anh thật đáng ghét!” Cô không chú ý dáng vẻ mình bây giờ rất giống bé gái đang làm nũng, chỉ đi thẳng tới bàn mình, nắm tay cháu trai vừa ăn bánh ngọt xong, vội vã rời khỏi quán cà phê.
“Ơ! Tiểu thư, cô chưa thanh toán tiền!”
Người phục vụ định đuổi theo nhưng Đường Huân lại ngăn lại: “Tôi trả cho cô ấy!”
Lấy ví ra trả tiền, sắc mặt u ám của Đường Huân khiến cho phục vụ không nói hai lời liền nhận tiền, thối lại tiền thừa, cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ chọc đến vị khách này.
Đường Huân không rõ tại sao cô lại nói ghét mình, thậm chí còn xoay người bỏ chạy, bây giờ anh chỉ biết, cảm giác này thật con mẹ nó hỏng bét rồi!
“Ghét ghét ghét! Tại sao ngay cả anh ấy mà cũng nói mình như vậy?” Kỷ Trừng Thần bực mình suy nghĩ, cô rất muốn làm việc để trút hết phiền muộn trong lòng, tránh cho mình tức nghẹn đến nội thương, thế nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, hoa cũng đã được bày biện đâu vào đấy, nhưng lại chẳng có một vị khách nào.
Gần đây kinh tế đóng băng, ai nấy đều muốn tiết kiệm tiền, cho nên khách tới mua hoa càng ngày càng ít, nhờ một vài người quen giới thiệu bạn bè đến đây mua hoa, nên tiệm hoa của cô mới có thể miễn cưỡng duy trì đến bây giờ.
Mặc dù biết buôn bán không tốt là chuyện bình thường, nhưng lúc cô cần để cho mình bận rộn thì lại chả có một vị khách nào, điều này không khỏi khiến cho cô nản lòng nhụt chí.
Lam Lam ngồi trên ghế, vẻ mặt buồn bực nhìn biểu cảm trên mặt dì út thay đổi liên tục, sau khi trở về từ quán cà phê, vẻ xấu hổ trên mặt dì út liền biến thành tức giận, sau đó lại từ tức giận biến thành buồn bực không vui.
Lam Lam quay đầu đi, tiếp tục buồn bực nhìn, khóe mắt lại đột nhiên trông thấy một bóng dáng cao lớn, hả? Đó không phải là. . . .
Chuông treo ngoài cửa bỗng vang lên, theo quán tính nghề nghiệp, Kỷ Trừng Thần vừa nghe tiếng chuông thì rất tự nhiên nói: “Xin chào quý . . . Ơ?” Cô mở to mắt, không dám tin nhìn người đàn ông vừa mới đẩy cửa bước vào.
“Là em à!” Cũng kinh ngạc không thua gì cô, nhưng chẳng qua Đường Huân cũng chỉ khẽ nhíu mày, không để lộ ra biểu cảm trực tiếp như cô.
“Anh. . .” Nhớ tới vừa rồi mình bỏ chạy trối chết. . . Không không không! Cô tuyệt đối không thừa nhận đó là bỏ chạy trối chết, phải là phủi tay áo bỏ đi mới đúng, hành động này khiến cho cô ngượng chín mặt, không biết mình phải dùng vẻ mặt nào để đối mặt với anh.
“Thì ra là em mở tiệm bán hoa ở đây!” Gặp lại cô, Đường Huân không tự chủ được mà cảm thấy vui sướng.
“Ừm, anh. . . anh tới mua hoa à?” Nói xong, Kỷ Trừng Thần hung hăng tự gõ vào đầu mình, vào tiệm hoa nếu không mua hoa, chẳng lẽ lại vào mua đồ ăn sao?
Thu hết sự lúng túng của cô vào trong mắt, anh khẽ mỉm cười.
“Ừ, em có thể giúp tôi làm một bó hoa đưa đến địa chỉ này không?” Anh lấy một tờ giấy từ trong ví tiền ra đưa cho cô.
Nhận lấy tờ giấy rồi nhìn một chút, là tòa nhà trung tâm thương mại gần đây, rất gần: “Được, xin hỏi anh muốn loại hoa nào?” Cô hỏi, đáy lòng lại không nhịn được mà đoán xem anh sẽ chọn loại hoa nào.
Cho bạn bè? Người thân? Hay là. . . bạn gái?
“Hoa hồng.” Anh không chút nghĩ ngợi đã mở miệng đáp.
Hoa hồng, tượng trưng cho tình yêu cuồng nhiệt, vậy chắc là tặng cho bạn gái rồi?
Thì ra là vậy, anh đã có bạn gái, nhưng cũng đúng thôi, anh cao ráo lại đẹp trai như vậy, giống như là một cổ phiếu dài hạn chất lượng tốt, phụ nữ thông minh đã sớm bám lấy anh không tha, cho nên làm sao anh có thể chưa có bạn gái được?
Tâm tình của cô lúc này còn khó chịu hơn so với lúc anh nghĩ cô giả vờ đáng yêu, trái tim cô giống như bị ai đó bóp nghẹn, vừa đau vừa chua xót.
Khó nén khỏi thất vọng trong lòng, thế nhưng Kỷ Trừng Thần vẫn gượng cười: “Anh muốn tặng lúc nào?”
“Chiều thứ sáu được không?”
“Được, tôi sẽ giao cho vị Lương tiểu thư này đúng giờ!”
“Chị, có phải em đã làm sai cái gì hay không? Hay là em đã nói sai điều gì?”
Kỷ Thanh Lam khẽ cười một tiếng, sao cô nghe em gái mình kể mà cứ có cảm giác anh chàng kia đang ghen nhỉ?
“Thần Thần, em thích anh ta sao?” Những cái khác không quan trọng, quan trọng nhất là suy nghĩ và cảm giác của em gái cô.
“Em. . .em. . . em không biết.” Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cho nên cô không biết cái loại nhớ nhung này có phải là thích hay không?
Kỷ Thanh Lam chớp mắt vài cái, không tin mình lại có một đứa em gái đần độn như vậy: “Nghe này, Thần Thần, chị chỉ em một cách để xác định có phải mình thích anh ta hay không nhé!”
“Cách gì?” Kỷ Trừng Thần vội vàng hỏi.
Kỷ Thanh Lam cười híp mắt: “Lần sau, khi em gặp lại cậu ta thì hãy đặt tay lên tim mình, nếu cảm thấy tim mình đập mạnh, hơn nữa lúc nói chuyện vừa xấu hổ lại vừa cao hứng thì nhất định là đã thích anh ta rồi!”
“Nhưng . . . Sao nghe cứ như chuyện đùa vậy?” Kỷ Trừng Thần chần chừ hỏi.
“Đây chính là kinh nghiệm của chị đấy! Năm đó chị gặp anh rể của em thì cũng có cảm giác như vậy, nhớ nhung, vô cùng vui vẻ, thế nhưng lại rất hay xấu hổ, rất muốn nói chuyện với anh ấy nhưng lại sợ anh ấy không để ý tới mình, trái tim còn đập thình thịch thình thịch, cảm giác như có nai con đang nhảy loạn trong đó vậy!”
“Nai con nhảy loạn? Đây là kiểu hình dung gì vậy?” Kỷ Trừng Thần vẫn cảm thấy chị gái đang nói giỡn với mình, chả có chút sức thuyết phục nào.
“Thần Thần, chị ủng hộ em, cố lên!”
“Chị, em cũng chưa chắc là mình thích anh ấy, chị bảo em cố gắng cái gì chứ?” Cô phụng phịu nói, dáng vẻ hệt như trẻ con.
“Ơ? Mẹ, không phải là mẹ chuẩn bị đi họp sao?” Lam Lam ngoan ngoãn giúp dì út dọn dẹp xong xuôi, lại đột nhiên tò mò hỏi.
Vẻ mặt Kỷ Thanh Lam đang cười hào hứng, trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch: “Chết. . . Mẹ quên mất. . . trời ạ, ông chủ nhất định sẽ làm thịt mẹ mất . . . Thần Thần, Lam Lam, mẹ đi nhé!” Kỷ Thanh Lam mở túi xách lấy bản ghi chép rồi chạy mất.
Kỷ Trừng Thần bất đắc dĩ vẫy tay một cái, đối với tính tình giật kinh phong của chị mình cô đã sớm quen rồi.
“Dì út, phải vứt hết những thứ này đi sao?” Lam Lam xách túi nilon hỏi.
Cầm lấy túi nilon trong bàn tay nhỏ, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã gần trưa rồi, cô xoa đầu cháu mình: “Cám ơn Lam Lam đã giúp dì út rất nhiều, để cám ơn Lam Lam, dì út dẫn con đi ăn đồ ăn ngon, được không?”
Vừa nghe thấy được ăn đồ ăn ngon, đôi mắt cậu bé lập tức sáng lên: “Sau khi ăn cơm, Lam Lam có thể ăn bánh ngọt không? Lam Lam thích nhất là bánh ngọt!”
“Được!” Lại xoa đầu cậu bé, cô khoác túi lên, một tay nắm lấy tay cậu bé, một tay cầm túi nilon, hai người cùng nhau rời khỏi tiệm hoa.
Chị cô nói nghe thật dễ dàng, cái gì mà khi gặp lại thì hãy cảm nhận một chút, cô và anh gặp nhau hai lần cũng chỉ là tình cờ, cơ hội gặp lại lần thứ ba là rất rất rất nhỏ, cô cũng chả trông đợi bao nhiêu.
***
Nếu như hai lần trước là trùng hợp, vậy lần thứ ba này là sao đây?
Kỷ Trừng Thần ngây ngốc nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa, cô cảm thấy có chút khó tin.
Anh vẫn mặc một bộ vest đen chỉnh tề như cũ, khuôn mặt dễ nhìn nhưng lại chẳng hề nở nụ cười, cô nghĩ, nếu anh cười lên, nhất định là sẽ khiến không ít phụ nữ điên đảo.
Khi đó, những người phụ nữ đó sẽ giống như cô lúc này, tim đập thình thịch, muốn nói chuyện nhưng lại sợ anh đã sớm quên mình, đến lúc đó chẳng phải là sẽ ngượng chết sao?
“Dì út?” Lam Lam ăn xong phần bánh ngọt của mình rồi mới ngẩng đầu dậy, lại thấy dì út đang ngây ngốc nhìn về phía trước, ngồi im giống như một tảng đá.
Nghe thấy cháu trai kêu mình, Kỷ Trừng Thần lập tức lấy lại tinh thần, cô quay đầu nhìn Lam Lam, gương mặt nhỏ nhắn khẽ ửng hồng: “Lam Lam, sao vậy?” Nếu không phải nhờ Lam Lam gọi cô thì cô không biết mình sẽ tiếp tục nhìn Đường Huân bao lâu nữa.
“Dì út, dì không ăn bánh sao?” Lam Lam không phát hiện ra sự khác thường của cô, cậu bé chỉ đang thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem thơm phức đối diện mình.
Vẻ mặt đáng yêu như vậy khiến Kỷ Trừng Thần không nhịn được mà bật cười: “Lam Lam muốn ăn không?”
“Dạ có!” Bé không chút nghĩ ngợi, lập tức gật đầu.
Cô quay đầu đi, giả vờ nói: “Nhưng mà, dì út cũng muốn ăn, làm sao bây giờ?” Vẻ mặt của cháu trai như vậy khiến cô thật muốn trêu chọc bé, lại không phát hiện từ lúc cô quay đi thì có một ánh mắt luôn nhìn về phía cô, đem tất cả những hành động của hai dì cháu thu vào trong mắt.
Lần nào gặp cô cũng thấy cô mang theo một đứa bé bên cạnh mình.
Lần trước là một bé gái, lần này là một bé trai, là do trời sinh cô có duyên với trẻ con, hay chỉ là do trùng hợp? Hoặc cũng có thể nói, là anh và cô vô cùng có duyên với nhau?
Đường Huân mua cà phê xong thì cũng không lập tức rời đi mà chỉ ngồi vào một chỗ trống cách đó không xa, nhìn hai dì cháu.
Anh không muốn thừa nhận mình sẽ có tình cảm với một cô gái chỉ mới gặp hai lần.
Anh biết, ngày hôm qua mình tức giận một cách vô lý, nhưng cũng bởi vì cô luôn coi người khác quan trọng hơn bản thân mình, rõ ràng chỉ là một người không quen biết, vậy mà hết lần này tới lần khác cô đều giúp đỡ họ, rõ ràng là cô còn chật vật hơn so với bọn họ, nhưng vẫn chẳng bao giờ chịu nghĩ cho mình trước tiên.
Cô là như vậy, thật ngốc.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người ngốc như vậy, nhất là người như cô, cho dù biết rõ là phí công vô ích, thế nhưng cô vẫn sẽ giúp họ, mà cô như vậy lại hấp dẫn ánh mắt của anh. Thật là tức chết mà!
Anh uống một hớp cà phê, quán cà phê yên tĩnh đủ để anh có thể nghe được cô và bé trai nói chuyện với nhau.
Cậu bé này là cháu của cô, không phải là con trai, biết được điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
Cậu bé đang muốn ăn thêm một phần bánh ngọt nữa, thế nhưng trên bàn cũng chỉ còn lại một cái, không đủ cho hai người, anh liền gọi phục vụ, bảo họ đem thêm một cái bánh giống y như vậy đưa cho cô.
Khi người phục vụ làm theo yêu cầu của anh, đem bánh để trước mặt cô thì vẻ mặt kinh ngạc của cô khiến cho anh không nhịn được mà khóe môi khẽ cong lên, phản ứng của cô rất thẳng thắn không chút dối trá, đây cũng là một trong những thứ hấp dẫn anh.
Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, gương mặt khẽ ửng hồng, cô rất bối rối, không thể nào che giấu tâm tình của mình, vậy nên anh biết rõ, cô cũng có thiện cảm đối với mình.
Nhưng cô thích anh ở điểm nào?
Tiền? Đúng là anh có tiền, nhưng cũng không xa hoa giống như hào môn quý tộc, xuất thân cũng không phải là cậu ấm cô chiêu, huống chi, bọn họ chỉ gặp nhau có hai lần, mà anh cũng không hề xuất hiện trên báo, cô không thể nào biết được anh có nhiều tiền hay không.
Bề ngoài? Dáng dấp của anh không tệ, nhưng cũng không thuộc loại đẹp trai tới mức khiến cho người ta nhìn không chớp mắt.
Vậy thì, rốt cuộc là cô thích anh ở điểm nào?
Kỷ Trừng Thần chưa bao giờ nghĩ rằng, anh vậy mà lại cho người đem bánh tới đây, cô vừa mừng vừa lo lắng nhìn anh, lại chần chừ không biết có nên đi tới nói với anh một tiếng cảm ơn hay không.
“Dì út, bánh này là chú đó cho Lam Lam sao?” Vừa trông thấy chiếc bánh ngọt thơm phức, Lam Lam mừng rỡ cười híp mắt, nhưng lại nghĩ tới mẹ không cho phép ăn đồ của người lạ, cho nên bé không dám đụng vào, chỉ có thể hỏi người thân duy nhất bên cạnh mình.
“Hả? Ừ đúng rồi!” Bánh đã đưa đến trước mặt, chắc là cho Lam Lam rồi! Kỷ Trừng Thần xoa đầu cháu mình, ý bảo bé có thể ăn được, lại ngẫm nghĩ một chút, người ta đã tặng đồ cho mình, theo lễ phép thì mình cũng nên nói một tiếng cám ơn mới phải.
“Lam Lam ngồi đây chờ dì nhé, dì đi cám ơn chú ấy!” Sau khi dặn dò Lam Lam, cô hít sâu một hơi, để cho nhịp tim đang đập nhanh ổn định lại một chút, sau đó đi về phía Đường Huân.
“Chào anh!” Vì chào hỏi người lạ cho nên cô hy vọng mình sẽ không mắc phải lỗi gì.
“Ngồi đi!” Đường Huân chỉ vào chiếc ghế đối diện anh.
“Ừm. . . Tôi chỉ tới để nói với anh một tiếng cám ơn thôi!” Cô lắc đầu: “Lam Lam là cháu ngoại của tôi, nó rất thích bánh ngọt của anh, cám ơn anh!” Vội vã nói xong mấy câu này, cô dường như là muốn quay đầu bỏ chạy.
“Em có thích không?”
Lời này của anh, khiến cô đang định bỏ chạy thì lại dừng bước.
“Anh đang nói bánh ngọt sao?” Cô cẩn thận hỏi, chắc là anh đang hỏi về chiếc bánh ngọt chứ không phải là đang hỏi cô có thích anh không đúng không?
Trong đôi mắt đen thoáng chút ý cười: “Nếu không phải?” Anh không nhịn được mà trêu chọc cô.
Quả nhiên, mặt cô càng đỏ hơn.
“Tôi . . . tôi. . . tôi đương nhiên là đang nói đến bánh ngọt!” Kỷ Trừng Thần có chút thẹn quá hóa giận, nhưng giọng điệu nói ra lại rất giống một cô gái nhỏ đang làm nũng, chẳng những không khiến người ta e sợ, ngược lại chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu.
“Em bao nhiêu tuổi rồi?” Anh đột nhiên hỏi, bởi vì cô thoạt nhìn như chỉ mới hai mươi, nhưng đoán tuổi của phụ nữ không phải là sở trường của anh, vậy nên anh không thể làm gì khác hơn là đành hỏi trực tiếp, anh cũng không muốn phạm tội dụ dỗ bé gái vị thành niên nha.
Nhưng anh vạn lần không thể ngờ, câu hỏi của anh rơi vào trong tai cô lại nghe như đang đùa cợt.
“Anh. . . anh! Tôi đã 24 tuổi rồi!” Kỷ Trừng Thần đỏ mắt, cô nghĩ anh đang trêu chọc hành động ngây thơ, giả giọng giống con nít để làm nũng của cô.
Bởi vì trời sinh cho cô giọng nói nhẹ nhàng, khi nói với âm điệu hơi cao sẽ khiến người khác cho là cô đang giả vờ bắt chước giọng nói đáng yêu của con nít. Nhưng có trời đất làm chứng, cô chưa bao giờ có cái suy nghĩ này, cô cũng rất khó chịu, mặc dù những lời như vậy cô đã nghe nhiều, nhưng không biết tại sao, từ trong miệng anh nói ra lại khiến cô cảm thấy đặc biệt đau lòng.
“Anh thật đáng ghét!” Cô không chú ý dáng vẻ mình bây giờ rất giống bé gái đang làm nũng, chỉ đi thẳng tới bàn mình, nắm tay cháu trai vừa ăn bánh ngọt xong, vội vã rời khỏi quán cà phê.
“Ơ! Tiểu thư, cô chưa thanh toán tiền!”
Người phục vụ định đuổi theo nhưng Đường Huân lại ngăn lại: “Tôi trả cho cô ấy!”
Lấy ví ra trả tiền, sắc mặt u ám của Đường Huân khiến cho phục vụ không nói hai lời liền nhận tiền, thối lại tiền thừa, cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ chọc đến vị khách này.
Đường Huân không rõ tại sao cô lại nói ghét mình, thậm chí còn xoay người bỏ chạy, bây giờ anh chỉ biết, cảm giác này thật con mẹ nó hỏng bét rồi!
“Ghét ghét ghét! Tại sao ngay cả anh ấy mà cũng nói mình như vậy?” Kỷ Trừng Thần bực mình suy nghĩ, cô rất muốn làm việc để trút hết phiền muộn trong lòng, tránh cho mình tức nghẹn đến nội thương, thế nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, hoa cũng đã được bày biện đâu vào đấy, nhưng lại chẳng có một vị khách nào.
Gần đây kinh tế đóng băng, ai nấy đều muốn tiết kiệm tiền, cho nên khách tới mua hoa càng ngày càng ít, nhờ một vài người quen giới thiệu bạn bè đến đây mua hoa, nên tiệm hoa của cô mới có thể miễn cưỡng duy trì đến bây giờ.
Mặc dù biết buôn bán không tốt là chuyện bình thường, nhưng lúc cô cần để cho mình bận rộn thì lại chả có một vị khách nào, điều này không khỏi khiến cho cô nản lòng nhụt chí.
Lam Lam ngồi trên ghế, vẻ mặt buồn bực nhìn biểu cảm trên mặt dì út thay đổi liên tục, sau khi trở về từ quán cà phê, vẻ xấu hổ trên mặt dì út liền biến thành tức giận, sau đó lại từ tức giận biến thành buồn bực không vui.
Lam Lam quay đầu đi, tiếp tục buồn bực nhìn, khóe mắt lại đột nhiên trông thấy một bóng dáng cao lớn, hả? Đó không phải là. . . .
Chuông treo ngoài cửa bỗng vang lên, theo quán tính nghề nghiệp, Kỷ Trừng Thần vừa nghe tiếng chuông thì rất tự nhiên nói: “Xin chào quý . . . Ơ?” Cô mở to mắt, không dám tin nhìn người đàn ông vừa mới đẩy cửa bước vào.
“Là em à!” Cũng kinh ngạc không thua gì cô, nhưng chẳng qua Đường Huân cũng chỉ khẽ nhíu mày, không để lộ ra biểu cảm trực tiếp như cô.
“Anh. . .” Nhớ tới vừa rồi mình bỏ chạy trối chết. . . Không không không! Cô tuyệt đối không thừa nhận đó là bỏ chạy trối chết, phải là phủi tay áo bỏ đi mới đúng, hành động này khiến cho cô ngượng chín mặt, không biết mình phải dùng vẻ mặt nào để đối mặt với anh.
“Thì ra là em mở tiệm bán hoa ở đây!” Gặp lại cô, Đường Huân không tự chủ được mà cảm thấy vui sướng.
“Ừm, anh. . . anh tới mua hoa à?” Nói xong, Kỷ Trừng Thần hung hăng tự gõ vào đầu mình, vào tiệm hoa nếu không mua hoa, chẳng lẽ lại vào mua đồ ăn sao?
Thu hết sự lúng túng của cô vào trong mắt, anh khẽ mỉm cười.
“Ừ, em có thể giúp tôi làm một bó hoa đưa đến địa chỉ này không?” Anh lấy một tờ giấy từ trong ví tiền ra đưa cho cô.
Nhận lấy tờ giấy rồi nhìn một chút, là tòa nhà trung tâm thương mại gần đây, rất gần: “Được, xin hỏi anh muốn loại hoa nào?” Cô hỏi, đáy lòng lại không nhịn được mà đoán xem anh sẽ chọn loại hoa nào.
Cho bạn bè? Người thân? Hay là. . . bạn gái?
“Hoa hồng.” Anh không chút nghĩ ngợi đã mở miệng đáp.
Hoa hồng, tượng trưng cho tình yêu cuồng nhiệt, vậy chắc là tặng cho bạn gái rồi?
Thì ra là vậy, anh đã có bạn gái, nhưng cũng đúng thôi, anh cao ráo lại đẹp trai như vậy, giống như là một cổ phiếu dài hạn chất lượng tốt, phụ nữ thông minh đã sớm bám lấy anh không tha, cho nên làm sao anh có thể chưa có bạn gái được?
Tâm tình của cô lúc này còn khó chịu hơn so với lúc anh nghĩ cô giả vờ đáng yêu, trái tim cô giống như bị ai đó bóp nghẹn, vừa đau vừa chua xót.
Khó nén khỏi thất vọng trong lòng, thế nhưng Kỷ Trừng Thần vẫn gượng cười: “Anh muốn tặng lúc nào?”
“Chiều thứ sáu được không?”
“Được, tôi sẽ giao cho vị Lương tiểu thư này đúng giờ!”
Tác giả :
An Tĩnh