Ông Xã Đừng Đến Đây!
Chương 30: Mặt nạ đằng sau tất cả
Đồ đã bị tôi chơi cậu còn muốn dành? Xem ra tiêu chuẩn của cậu khá thấp rồi
Hắn nói cô là..đồ chơi? Trần Khải đến hôm nay tôi mới nhìn thấy bộ mặt thật của anh. Đúng vậy cô chỉ là món đồ chơi của hắn yêu thích thì giữ lại, chán ghét liền nhục mạ
Gia Ái đánh mạnh vào lưng hắn, không cam tâm nức nở
- Anh buông tôi ra.. Buông ra..
- Gia Ái... Tâm Dã nhìn cô đau lòng, khuôn mặt lãnh khốc nhìn Trần Khải- Tần Mai Linh vừa về mày liền muốn hành hạ cô ấy! Súc sinhh..
Những cái đánh của cô hiển nhiên không ăn nhằm gì với hắn, ánh mắt Tâm Dã hoang dại như con hổ hung tàn đối chọi với ánh mắt quỷ dữ của Trần Khải. Lời nói vừa rồi của Tâm Dã khiến hắn ẩn nhẫn siết chặt cô hơn, căn bản hắn không hề như vậy, vốn dĩ hắn chỉ muốn đưa Tần Mai Linh đến bệnh viện sau đó lập tức sẽ quay về với cô ngay, nhưng thật không ngờ...Mi mắt hẹp dài Trần Khải nguy hiểm thả cô xuống đất, đôi chân dài bước đến đằng sau lưng cô tà mị giữ chặt em nhỏ
- "Vợ" à em nhìn xem... Hắn đang rất tức giận nha! Hơi thở nóng bỏng phả vào tai mẩn cảm của cô - Hay là chúng ta diễn một màng ân ái cho hắn thưởng thức..
Nói rồi hắn liền đưa tay từng nút từng nút dần bị hắn mở, Gia Ái hoảng sợ vùng vẫy nhưng vô ích, hắn đã chế ngự thân thể cô
Tâm Dã nhìn cô, khuôn mặt vẫn còn đỏ như vậy chắc chắn cơn sốt chưa giảm, lại bị tên cầm thú này hành hạ.. Không được hắn phải cứu tiểu quỷ
Hự! Tâm Dã nhanh chóng bay đến một quyền đánh vào vai hắn, tháo lỏng ngay lập tức Gia Ái chạy khỏi vòng tay hắn. Sợ hãi núp sau lưng Tâm Dã, nắm lấy tay cô anh cố trấn an
- Đừng lo lắng... Em chạy đến xe chờ anh. Ngoan!
Vừa chạm vào tay cô, Tâm Dã đã cảm nhận được luồng nóng ran chạy khắp bàn tay. Phải đưa tiểu quỷ trở lại bệnh viện, mái tóc xoăn thấm đẫm mồ hôi khuôn mặt anh không khỏi nhăn nhó hai hàm răng cơ hồ nghiến sát vào nhau, vết thương lại bị động bắt đầu có dấu hiệu chạy máu
- Tâm Dã anh..sao vậy? Gia Ái nhạy bén cảm giác được điều gì bất ổn ở anh
Cố gắng thu hồi dáng vẻ, anh cười dịu nhẹ phất tay
- Không sao đi đi.. Mau anh sẽ theo sau em
" Bịch!" Trần Khải hốc mắt đỏ ngầu, tâm can như bị thiêu đốt tức giận lao đến đấm vào khuôn mặt đang cười của Tâm Dã.
- Tâm Dã!!! Gia Ái trợn mắt nhìn hắn, cú đánh vừa rồi ngay cả cô còn cảm thấy khiếp đảm
Ác ma Trần Khải anh chính là ác ma
Đầu óc nhức bưng, Gia Ái hít ngụm không khí lấy hết can đảm đứng chắn trước người Tâm Dã
- Anh không được đánh anh ấy!!
Tâm Dã thực sự đã hi sinh quá nhiều vì cô, cô thực sự không muốn anh bị cô liên lụy. Huống gì vết thương ngày đó..
Bảo vệ cho tên nam nhân khác? Gia Ái cô thật sự khiến tôi thất vọng. Khuôn mặt lãnh lẽo hắn bước đến gần cô, siết chặt cổ tay nhỏ nghiến răng
- Nếu cô không muốn hắn chết...vậy thì bước vào nhà lên giường cởi đồ đợi tôi. Để xem cô có thể vì tên nam nhân này làm những gì
- Trần Khải!!!! Tâm Dã tức giận, làm sao hắn có thể đối xử với tiểu quỷ như vậy, dù gì cũng là vợ chồng
- Được! Lông mi dài rủ xuống, Tâm Dã tôi không thể để anh bị Trần Khải làm hại được.
- Tiểu quỷ... Không được! Tâm Dã khó chịu giữ lấy tay cô, ngàn vạn lần không được
Khuôn mặt nhỏ nhắn bi thảm xoay đầu nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má, cô rút tay khỏi anh. Một nụ cười miễn cưỡng cô trao cho Tâm Dã, nụ cười xót xa tựa như đóa hoa héo úa bất lực trước màn đêm
- Anh đi đi...
Giọng nói ngọt ngào nhưng chua chát, Tâm Dã đau lòng kiên định nhìn cô
- Không được.. Gia Ái nghe tôi nói..nếu em quay về chắc chắn không có được sống!
Cười nhạt một cái cô nhẹ nhàng đứng dậy, Trần Khải nhìn cảnh này không hiểu sao tim hắn như thắt chặt, ở bên hắn cô đau khổ lắm sao?
- Còn không đi? Hắn chán ghét cảnh cô cùng nam nhân khác lưu luyến nhau, cô sợ hắn không biết cô đê hèn cở nào ư?
Ánh mắt Gia Ái va chạm với hắn, một ánh mắt lạnh lẽo thấm bên sâu là chua xót. Đôi chân thon dài bước đi không quên để lại hắn một câu nói
- Ác ma.. Đời này kiếp này tôi vĩnh viễn hận anh!
Tâm trí hắn như hoảng hốt, nhưng rồi lại giương nụ cười vô lại
- Nếu yêu không được thì cô cứ viêc hận
Hắn tức giận lập tức xoay người kéo theo cô bước nhanh vào biệt thự, được hận cứ hận, miễn làm sao cô còn trong tầm mắt của hắn, miễn làm sao cô còn ở bên cạnh hắn thì vĩnh viễn đừng tư tưởng có nam nhân khác
Tâm Dã dựa người vào xe, cười khinh bỉ chính bản thân mình
- Người mày yêu mày cũng không bảo vệ được... Vô dụng!
Hàng sương lạnh lẽo phía trong đôi mắt anh, mệt mỏi nhắm mắt Tâm Dã nhớ đến những lúc bên cô, nắm đấm trong tay càng siết chặt hơn
- Tiểu quỷ...tôi sẽ cứu em khỏi tên súc sinh đó!
Cầm lấy điện thoại, bấm vào một cái tên lạ, Tâm Dã nheo mắt dù có dùng đến thủ đoạn nào miễn có thể cứu được cô anh sẽ làm
- Dư Sinh....
----------+---------------
Trong căn phòng tối
- Con rối thứ hai đã chinh chiến có vẻ lần này rất được việc...
Giọng một người đàn ông vang lên, hắn ngoắt chéo chân thản nhiên dựa người vào ghế
Một người đeo mặt nạ không rõ nam nữ giương môi cười
- Thứ ta muốn chính là như vậy.. Trần gia xào xáo haaha..nhanh chóng ra lệnh trừ khử con nhỏ Gia Ái ngu ngốc kia
Tên đàn ông rít điếu thuốc trong tay phả vào không khí, đem bức hình một bé gái cẩn thận lau chùi bụi
- Những gì Trần gia nợ chúng ta.. Ta sẽ lần lượt lấy máu của bọn chúng từ từ BÙ ĐẮP
- Hahahahaha Gieo nghiệt ắt nhận được nghiệt....
Giọng cười ma quỷ vang dội khắp căn phòng, phía bên ngoài bầu trời những đám mấy đen bao phủ mọi vật...
Hắn nói cô là..đồ chơi? Trần Khải đến hôm nay tôi mới nhìn thấy bộ mặt thật của anh. Đúng vậy cô chỉ là món đồ chơi của hắn yêu thích thì giữ lại, chán ghét liền nhục mạ
Gia Ái đánh mạnh vào lưng hắn, không cam tâm nức nở
- Anh buông tôi ra.. Buông ra..
- Gia Ái... Tâm Dã nhìn cô đau lòng, khuôn mặt lãnh khốc nhìn Trần Khải- Tần Mai Linh vừa về mày liền muốn hành hạ cô ấy! Súc sinhh..
Những cái đánh của cô hiển nhiên không ăn nhằm gì với hắn, ánh mắt Tâm Dã hoang dại như con hổ hung tàn đối chọi với ánh mắt quỷ dữ của Trần Khải. Lời nói vừa rồi của Tâm Dã khiến hắn ẩn nhẫn siết chặt cô hơn, căn bản hắn không hề như vậy, vốn dĩ hắn chỉ muốn đưa Tần Mai Linh đến bệnh viện sau đó lập tức sẽ quay về với cô ngay, nhưng thật không ngờ...Mi mắt hẹp dài Trần Khải nguy hiểm thả cô xuống đất, đôi chân dài bước đến đằng sau lưng cô tà mị giữ chặt em nhỏ
- "Vợ" à em nhìn xem... Hắn đang rất tức giận nha! Hơi thở nóng bỏng phả vào tai mẩn cảm của cô - Hay là chúng ta diễn một màng ân ái cho hắn thưởng thức..
Nói rồi hắn liền đưa tay từng nút từng nút dần bị hắn mở, Gia Ái hoảng sợ vùng vẫy nhưng vô ích, hắn đã chế ngự thân thể cô
Tâm Dã nhìn cô, khuôn mặt vẫn còn đỏ như vậy chắc chắn cơn sốt chưa giảm, lại bị tên cầm thú này hành hạ.. Không được hắn phải cứu tiểu quỷ
Hự! Tâm Dã nhanh chóng bay đến một quyền đánh vào vai hắn, tháo lỏng ngay lập tức Gia Ái chạy khỏi vòng tay hắn. Sợ hãi núp sau lưng Tâm Dã, nắm lấy tay cô anh cố trấn an
- Đừng lo lắng... Em chạy đến xe chờ anh. Ngoan!
Vừa chạm vào tay cô, Tâm Dã đã cảm nhận được luồng nóng ran chạy khắp bàn tay. Phải đưa tiểu quỷ trở lại bệnh viện, mái tóc xoăn thấm đẫm mồ hôi khuôn mặt anh không khỏi nhăn nhó hai hàm răng cơ hồ nghiến sát vào nhau, vết thương lại bị động bắt đầu có dấu hiệu chạy máu
- Tâm Dã anh..sao vậy? Gia Ái nhạy bén cảm giác được điều gì bất ổn ở anh
Cố gắng thu hồi dáng vẻ, anh cười dịu nhẹ phất tay
- Không sao đi đi.. Mau anh sẽ theo sau em
" Bịch!" Trần Khải hốc mắt đỏ ngầu, tâm can như bị thiêu đốt tức giận lao đến đấm vào khuôn mặt đang cười của Tâm Dã.
- Tâm Dã!!! Gia Ái trợn mắt nhìn hắn, cú đánh vừa rồi ngay cả cô còn cảm thấy khiếp đảm
Ác ma Trần Khải anh chính là ác ma
Đầu óc nhức bưng, Gia Ái hít ngụm không khí lấy hết can đảm đứng chắn trước người Tâm Dã
- Anh không được đánh anh ấy!!
Tâm Dã thực sự đã hi sinh quá nhiều vì cô, cô thực sự không muốn anh bị cô liên lụy. Huống gì vết thương ngày đó..
Bảo vệ cho tên nam nhân khác? Gia Ái cô thật sự khiến tôi thất vọng. Khuôn mặt lãnh lẽo hắn bước đến gần cô, siết chặt cổ tay nhỏ nghiến răng
- Nếu cô không muốn hắn chết...vậy thì bước vào nhà lên giường cởi đồ đợi tôi. Để xem cô có thể vì tên nam nhân này làm những gì
- Trần Khải!!!! Tâm Dã tức giận, làm sao hắn có thể đối xử với tiểu quỷ như vậy, dù gì cũng là vợ chồng
- Được! Lông mi dài rủ xuống, Tâm Dã tôi không thể để anh bị Trần Khải làm hại được.
- Tiểu quỷ... Không được! Tâm Dã khó chịu giữ lấy tay cô, ngàn vạn lần không được
Khuôn mặt nhỏ nhắn bi thảm xoay đầu nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má, cô rút tay khỏi anh. Một nụ cười miễn cưỡng cô trao cho Tâm Dã, nụ cười xót xa tựa như đóa hoa héo úa bất lực trước màn đêm
- Anh đi đi...
Giọng nói ngọt ngào nhưng chua chát, Tâm Dã đau lòng kiên định nhìn cô
- Không được.. Gia Ái nghe tôi nói..nếu em quay về chắc chắn không có được sống!
Cười nhạt một cái cô nhẹ nhàng đứng dậy, Trần Khải nhìn cảnh này không hiểu sao tim hắn như thắt chặt, ở bên hắn cô đau khổ lắm sao?
- Còn không đi? Hắn chán ghét cảnh cô cùng nam nhân khác lưu luyến nhau, cô sợ hắn không biết cô đê hèn cở nào ư?
Ánh mắt Gia Ái va chạm với hắn, một ánh mắt lạnh lẽo thấm bên sâu là chua xót. Đôi chân thon dài bước đi không quên để lại hắn một câu nói
- Ác ma.. Đời này kiếp này tôi vĩnh viễn hận anh!
Tâm trí hắn như hoảng hốt, nhưng rồi lại giương nụ cười vô lại
- Nếu yêu không được thì cô cứ viêc hận
Hắn tức giận lập tức xoay người kéo theo cô bước nhanh vào biệt thự, được hận cứ hận, miễn làm sao cô còn trong tầm mắt của hắn, miễn làm sao cô còn ở bên cạnh hắn thì vĩnh viễn đừng tư tưởng có nam nhân khác
Tâm Dã dựa người vào xe, cười khinh bỉ chính bản thân mình
- Người mày yêu mày cũng không bảo vệ được... Vô dụng!
Hàng sương lạnh lẽo phía trong đôi mắt anh, mệt mỏi nhắm mắt Tâm Dã nhớ đến những lúc bên cô, nắm đấm trong tay càng siết chặt hơn
- Tiểu quỷ...tôi sẽ cứu em khỏi tên súc sinh đó!
Cầm lấy điện thoại, bấm vào một cái tên lạ, Tâm Dã nheo mắt dù có dùng đến thủ đoạn nào miễn có thể cứu được cô anh sẽ làm
- Dư Sinh....
----------+---------------
Trong căn phòng tối
- Con rối thứ hai đã chinh chiến có vẻ lần này rất được việc...
Giọng một người đàn ông vang lên, hắn ngoắt chéo chân thản nhiên dựa người vào ghế
Một người đeo mặt nạ không rõ nam nữ giương môi cười
- Thứ ta muốn chính là như vậy.. Trần gia xào xáo haaha..nhanh chóng ra lệnh trừ khử con nhỏ Gia Ái ngu ngốc kia
Tên đàn ông rít điếu thuốc trong tay phả vào không khí, đem bức hình một bé gái cẩn thận lau chùi bụi
- Những gì Trần gia nợ chúng ta.. Ta sẽ lần lượt lấy máu của bọn chúng từ từ BÙ ĐẮP
- Hahahahaha Gieo nghiệt ắt nhận được nghiệt....
Giọng cười ma quỷ vang dội khắp căn phòng, phía bên ngoài bầu trời những đám mấy đen bao phủ mọi vật...
Tác giả :
Liễu Trương