Ông Xã Đừng Đến Đây!
Chương 27: Em hiểu cho anh, ai hiểu cho em?
Khải.. Anh không sao chứ? Đôi mắt ứa lệ nhìn về phía Gia Ái tỏ vẻ nhu nhược- Cô không được làm tổn thương anh ấy
Khải? Gọi thân mật đến vậy sao... Đáy mắt chua xót,cô cố gắng để lại chút lòng tin đối với hắn, mím chặt phím môi nhịn cho không được khóc, hít ngụm không khí lạnh, cô ngước nhìn thẳng vào đôi mắt hắn
- Cô ấy là ai?
- Cô ấy là.. Trần Khải không đành lòng cho cô biết cô ta là ai, sợ rằng khi cô biết sẽ tổn thương, đau lòng rồi lại rơi lệ vì hắn..hắn thật không nỡ!
Nhìn dáng vẻ do dự của hắn, Tần Mai Linh bực dọc, thập phần ngây thơ đáp trả Gia Ái
- Tôi là Tần Mai Linh! Người anh ấy yêu nhất! Thương nhất..! Anh ấy đã từng hứa với tôi cả đời này bảo vệ tôi
Người anh yêu nhất? Thương nhất..? Tần Mai Linh ư?. Ngửa mặt lên trời xanh, cười chua xót, phải rồi! Tần Mai Linh cái tên này cô đã nghe rất nhiều lần. Đây là người con gái hắn điên cuồng thương nhớ, điên cuồng bảo bọc đây mà
Một lần nữa, cô cố chấp hi vọng hắn cho cô niềm tin
- Anh yêu cô ấy?
Không! Hãy trả lời là không phải đi, làm ơn! Nội tâm cô kêu gào thảm thiết. Nếu thực sự như lời cô ta nói, vậy hắn tột cùng đối với cô là loại tình cảm gì.. Đùa giỡn?
Trần Khải khựng người, hắn biết cô đang rất đau lòng.
- Tiểu Ái..
- Đừng gọi tên em! Có hay không! Nước mắt lăn dài, cô giận dữ gào thét. Thái độ này rõ ràng là Tần Mai Linh chiếm vị trí rất quan trọng với hắn, trái tim cô đối diện với hiện thực này đau đớn lạnh lẽo
- Khải... Cô ta là ai? Em sợ.. Tần Mai Linh đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn hắn, nép sát người vào bờ ngực vững chắc
Hắn đưa bàn tay lớn giữ vuốt lưng cô ta, giọng trầm ấm vang lên
- Tiểu Linh.. Em đừng sợ cô ấy chỉ là nhất thời tức giận..
Từ hành động đó của hắn, cô thật sự không còn lòng tin nào đối với tình yêu của bọn họ. Người nên khóc là cô! Người nên được an ủi là cô.. Tại sao..tại sao lại đối xử với cô như vậy. Trái tim như ngừng đập, cô xoay bóng lưng nhỏ nhắn rời đi
- Tôi không làm phiền các người.
- Tiểu Ái nghe anh nói. Không được phải nói rõ ràng với cô ấy nếu không..
- A..Khải em đau quá..!! Không được, làm sao cô ta có thể cho Gia Ái đi dễ dàng vậy được
Khuôn mặt đau đớn của Tần Mai Linh khiến hắn dừng bước, ngồi khụy xuống bế chặt cô ta lên
- Không sao chứ anh đưa em đi bệnh viện
Được thế cô ta lấn tới nũng nịu rên rỉ
- Khải ôm em.. Em đau quá.. Chắc là do vừa rồi tên đàn ông kia đạp vào bụng em..huhu
Gia Ái nắm chặt bàn tay nhỏ, móng tay bấu chặt vào da thịt, cô thật sự mong cho mọi thứ đều là ác mộng
Nhìn thấy Tần Mai Linh khóc lóc đáng thương, hắn không đành lòng, hướng mắt về phía Gia Ái
- Tiểu Ái, em hãy hiểu cho anh. Về nhà anh sẽ giải thích tất cả
Hiểu cho anh? Ha ha.. Cô hiểu cho anh rồi ai hiểu cho cô. Cười lạnh cô bước đi... Càng lúc một nhanh, cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi bi ai này
Tim hắn hô hấp không thông, cố gắng giữ bình tĩnh không đuổi theo cô. Xoay người đem Tần Mai Linh đên bệnh viện
Khi hắn xoay người cũng là lúc trời đỗ cơn mưa...
Khải? Gọi thân mật đến vậy sao... Đáy mắt chua xót,cô cố gắng để lại chút lòng tin đối với hắn, mím chặt phím môi nhịn cho không được khóc, hít ngụm không khí lạnh, cô ngước nhìn thẳng vào đôi mắt hắn
- Cô ấy là ai?
- Cô ấy là.. Trần Khải không đành lòng cho cô biết cô ta là ai, sợ rằng khi cô biết sẽ tổn thương, đau lòng rồi lại rơi lệ vì hắn..hắn thật không nỡ!
Nhìn dáng vẻ do dự của hắn, Tần Mai Linh bực dọc, thập phần ngây thơ đáp trả Gia Ái
- Tôi là Tần Mai Linh! Người anh ấy yêu nhất! Thương nhất..! Anh ấy đã từng hứa với tôi cả đời này bảo vệ tôi
Người anh yêu nhất? Thương nhất..? Tần Mai Linh ư?. Ngửa mặt lên trời xanh, cười chua xót, phải rồi! Tần Mai Linh cái tên này cô đã nghe rất nhiều lần. Đây là người con gái hắn điên cuồng thương nhớ, điên cuồng bảo bọc đây mà
Một lần nữa, cô cố chấp hi vọng hắn cho cô niềm tin
- Anh yêu cô ấy?
Không! Hãy trả lời là không phải đi, làm ơn! Nội tâm cô kêu gào thảm thiết. Nếu thực sự như lời cô ta nói, vậy hắn tột cùng đối với cô là loại tình cảm gì.. Đùa giỡn?
Trần Khải khựng người, hắn biết cô đang rất đau lòng.
- Tiểu Ái..
- Đừng gọi tên em! Có hay không! Nước mắt lăn dài, cô giận dữ gào thét. Thái độ này rõ ràng là Tần Mai Linh chiếm vị trí rất quan trọng với hắn, trái tim cô đối diện với hiện thực này đau đớn lạnh lẽo
- Khải... Cô ta là ai? Em sợ.. Tần Mai Linh đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn hắn, nép sát người vào bờ ngực vững chắc
Hắn đưa bàn tay lớn giữ vuốt lưng cô ta, giọng trầm ấm vang lên
- Tiểu Linh.. Em đừng sợ cô ấy chỉ là nhất thời tức giận..
Từ hành động đó của hắn, cô thật sự không còn lòng tin nào đối với tình yêu của bọn họ. Người nên khóc là cô! Người nên được an ủi là cô.. Tại sao..tại sao lại đối xử với cô như vậy. Trái tim như ngừng đập, cô xoay bóng lưng nhỏ nhắn rời đi
- Tôi không làm phiền các người.
- Tiểu Ái nghe anh nói. Không được phải nói rõ ràng với cô ấy nếu không..
- A..Khải em đau quá..!! Không được, làm sao cô ta có thể cho Gia Ái đi dễ dàng vậy được
Khuôn mặt đau đớn của Tần Mai Linh khiến hắn dừng bước, ngồi khụy xuống bế chặt cô ta lên
- Không sao chứ anh đưa em đi bệnh viện
Được thế cô ta lấn tới nũng nịu rên rỉ
- Khải ôm em.. Em đau quá.. Chắc là do vừa rồi tên đàn ông kia đạp vào bụng em..huhu
Gia Ái nắm chặt bàn tay nhỏ, móng tay bấu chặt vào da thịt, cô thật sự mong cho mọi thứ đều là ác mộng
Nhìn thấy Tần Mai Linh khóc lóc đáng thương, hắn không đành lòng, hướng mắt về phía Gia Ái
- Tiểu Ái, em hãy hiểu cho anh. Về nhà anh sẽ giải thích tất cả
Hiểu cho anh? Ha ha.. Cô hiểu cho anh rồi ai hiểu cho cô. Cười lạnh cô bước đi... Càng lúc một nhanh, cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi bi ai này
Tim hắn hô hấp không thông, cố gắng giữ bình tĩnh không đuổi theo cô. Xoay người đem Tần Mai Linh đên bệnh viện
Khi hắn xoay người cũng là lúc trời đỗ cơn mưa...
Tác giả :
Liễu Trương