Ông Xã Đừng Đến Đây!
Chương 13: Trêu ghẹo
Do mất khá nhiều máu nên cô ngủ hẳn đến chiều tối
- A.. Tỉnh giấc cô cựa quậy, đột nhiên có cảm giác bàn tay lạnh của ai đó đang giữ chặt mình. Mùi hương này, là hắn! Tại sao hắn ở đây, với tình huống hiện tại cô nên vờ ngủ thì hơn
Nhìn thấy con mèo hoang kia vờ ngủ, hắn nổi ý trêu chọc cầm lấy điện thoại
- Này! Tôi bảo cậu đi mua durex như thế nào rồi, tôi hiện tại...CHỊU HẾT NỔI. Hắn cố ý áp sát tai cô phun ra ba từ cuối
Durex? Quen thế nhỉ cô đã từng nghe thấy đâu đó. Bỗng trong đầu cô tua một thước phim ngắn " Sát lại gần nhau hơn mỏng hơn bao giờ hết ". A! Phải rồi cô có vô tình thấy nhãn hiệu này quảng cáo trên tivi. Tên biến thái này cô thật chịu không nổi hắn mà, nắm chặt lấy bàn tay cô tự nhủ " phải bình tĩnh, phải bình tĩnh"
Hắn nhanh mắt nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn kia đang siết chặt, cau may cứng đầu phải không để xem em chịu được bao lâu
- Tôi cho cậu 3p, đem đến đây 10 hộp mỗi hộp một hương nghe rõ chưa. Hắn nhịn cười nhìn nét mặt đang ẩn nhẫn của cô
Đây có phải là Trần Khải không đây? Hắn lại đần độn giỡ mấy trò con mèo này? Mặc kệ hắn hiện tại đang cảm thấy rất hài lòng
Gia Ái đáng thương rốt cuộc nhịn không nổi, bức xúc dùng hết sức đạp một phát vào hông hắn rồi hét lớn
- Tên biến thái!!!!!! Anh là đại biến thái.. Đại lưu manh!!!! Tôi bị như thế này anh còn muốn... Nói đến đây cô nhìn bộ dạng đáng sợ của hắn liền câm nín
Cú đá vừa rồi quả thật nếu như bình thường có thể xem là phủi bụi cho hắn, nhưng vừa rồi với tư thế nằm nghiên đang chú tâm vẻ mặt xanh mét của cô không phòng bị liền bị cô cho ăn một đạp. Rớt xuống giường, hắn nằm ngã ngửa xuống sàn lạnh, mặt mày tối sầm, cô gái này từ việc tát hắn đến đá hắn từ trước đến giờ chỉ có một mình cô là có lá gan này
- Còn muốn cái gì...? Ăn em sao? Được tôi tác thành ý nguyện của em. Nói rồi hắn vồ lấy cô, một tay vịn lấy bàn tay đang truyền nước của cô,một bóp chặt lấy cằm nhỏ cô tiếp tục uy hiếp- Mắng tiếp đi..nào mở miệng mắng tiếp đi
Hôm nay sao hắn lại bá đạo như vậy chứ!! Thật ức hiếp cô mà. Cô cố gắng dùng tay còn lại đẩy hắn ra, nhưng vô tác dụng. Máu nóng dồn đến não không cần biết hắn là Trần Khải máu lạnh như thế nào, giờ phút này cô chỉ biết hắn đang ức hiếp cô, cô cần phải phản kháng! Cô nhanh tay bóp chặt lấy hai má của anh, không phục hất mặt
- Anh mau buông tôi ra.. Nhanhhhhhhh
Động tác này của cô làm hai má hắn ép sát lại, môi mỏng hơi chu. Bộ dáng này thật khiến cô buồn cười chết mà, cô cười thật lớn
- Hahaaa Trần Khải khuôn mặt lúc này của anh thật đẹp trai đoa nha~
Khóe môi hắn giật giật, cô đây là đang ăn phải gan cọp hay sao dám giễu cợt cả anh? Khuôn mặt ngày càng tội sầm hắn híp đôi mắt nguy hiểm nhìn cô, nhanh như cắt nuốt hết tiếng cười của cô, mạnh bao chiếm lấy tiện nghi, lưỡi hắn cũng lần mò vào khoang miệng cô, lưỡi hắn trêu lưỡi cô né. Bỗng nhiên
" Cạch"
Jay vừa rồi đã thật sự đem bộ dạng ngốc nghếch đến khoa mắt "nằm vạ" ở đấy, anh khẳng định rằng mắt có vấn đề nếu không sao lại nhìn thấy Trần Khải như kia chứ! Mãi đến khi bác sĩ nhễ nhại mồ hôi khẳng định giải thích với anh rằng mắt anh không hề có vấn đề gì, Jay mới tạm tha cho lão trở lại phòng bệnh. Ai ngờ lại một lần nữa anh bước đến gần cửa đã nghe tiếng cười đùa của Gia Ái, có gì đó sai sai trước giờ không phải Trần Khải luôn lạnh nhạt với cô ấy sao? Hắn mở cửa bước vào liền sạp vào mắt cảnh tượng hai người đang " Âu yếm" nhau. Hắn một lần nữa như robot chạm mạch
- Khụ..Tôi..xin..lỗi..Tổng.. Tài..phu..nhân. 1 giây sau hắn liền " véooo" biến mất khỏi căn phòng
Gia Ái ngại ngùng né tránh đánh vào ngực hắn. Hắn cũng tỉnh táo trở lại mà nghiêm nghị rời khỏi cô, bá đạo răn đe
- Lần sau còn dám to gan nữa, tôi sẽ nương tay. Nói rồi hắn gọi điện thoại kêu bác sĩ đến kiểm tra cho cô
Bên phía ngoài, Jay ngốc nghếch lần này hậm hực khí thế giết người nghiến răng
- Lão bác sĩ dám lừa gạt lão tử, xem tôi xử ông như thế nào!!
Vị bác sĩ " Hát xì!!!" lão quẹt quẹt cái mũi to - Sao có cảm giác bất an vậy nhỉ
Tg: Sủng trước khi tiểu tam mò đầu đến
Các bạn cho anh Trần Khải nhà ta điểm diễn xuất bao nhiêu nào!!!
- A.. Tỉnh giấc cô cựa quậy, đột nhiên có cảm giác bàn tay lạnh của ai đó đang giữ chặt mình. Mùi hương này, là hắn! Tại sao hắn ở đây, với tình huống hiện tại cô nên vờ ngủ thì hơn
Nhìn thấy con mèo hoang kia vờ ngủ, hắn nổi ý trêu chọc cầm lấy điện thoại
- Này! Tôi bảo cậu đi mua durex như thế nào rồi, tôi hiện tại...CHỊU HẾT NỔI. Hắn cố ý áp sát tai cô phun ra ba từ cuối
Durex? Quen thế nhỉ cô đã từng nghe thấy đâu đó. Bỗng trong đầu cô tua một thước phim ngắn " Sát lại gần nhau hơn mỏng hơn bao giờ hết ". A! Phải rồi cô có vô tình thấy nhãn hiệu này quảng cáo trên tivi. Tên biến thái này cô thật chịu không nổi hắn mà, nắm chặt lấy bàn tay cô tự nhủ " phải bình tĩnh, phải bình tĩnh"
Hắn nhanh mắt nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn kia đang siết chặt, cau may cứng đầu phải không để xem em chịu được bao lâu
- Tôi cho cậu 3p, đem đến đây 10 hộp mỗi hộp một hương nghe rõ chưa. Hắn nhịn cười nhìn nét mặt đang ẩn nhẫn của cô
Đây có phải là Trần Khải không đây? Hắn lại đần độn giỡ mấy trò con mèo này? Mặc kệ hắn hiện tại đang cảm thấy rất hài lòng
Gia Ái đáng thương rốt cuộc nhịn không nổi, bức xúc dùng hết sức đạp một phát vào hông hắn rồi hét lớn
- Tên biến thái!!!!!! Anh là đại biến thái.. Đại lưu manh!!!! Tôi bị như thế này anh còn muốn... Nói đến đây cô nhìn bộ dạng đáng sợ của hắn liền câm nín
Cú đá vừa rồi quả thật nếu như bình thường có thể xem là phủi bụi cho hắn, nhưng vừa rồi với tư thế nằm nghiên đang chú tâm vẻ mặt xanh mét của cô không phòng bị liền bị cô cho ăn một đạp. Rớt xuống giường, hắn nằm ngã ngửa xuống sàn lạnh, mặt mày tối sầm, cô gái này từ việc tát hắn đến đá hắn từ trước đến giờ chỉ có một mình cô là có lá gan này
- Còn muốn cái gì...? Ăn em sao? Được tôi tác thành ý nguyện của em. Nói rồi hắn vồ lấy cô, một tay vịn lấy bàn tay đang truyền nước của cô,một bóp chặt lấy cằm nhỏ cô tiếp tục uy hiếp- Mắng tiếp đi..nào mở miệng mắng tiếp đi
Hôm nay sao hắn lại bá đạo như vậy chứ!! Thật ức hiếp cô mà. Cô cố gắng dùng tay còn lại đẩy hắn ra, nhưng vô tác dụng. Máu nóng dồn đến não không cần biết hắn là Trần Khải máu lạnh như thế nào, giờ phút này cô chỉ biết hắn đang ức hiếp cô, cô cần phải phản kháng! Cô nhanh tay bóp chặt lấy hai má của anh, không phục hất mặt
- Anh mau buông tôi ra.. Nhanhhhhhhh
Động tác này của cô làm hai má hắn ép sát lại, môi mỏng hơi chu. Bộ dáng này thật khiến cô buồn cười chết mà, cô cười thật lớn
- Hahaaa Trần Khải khuôn mặt lúc này của anh thật đẹp trai đoa nha~
Khóe môi hắn giật giật, cô đây là đang ăn phải gan cọp hay sao dám giễu cợt cả anh? Khuôn mặt ngày càng tội sầm hắn híp đôi mắt nguy hiểm nhìn cô, nhanh như cắt nuốt hết tiếng cười của cô, mạnh bao chiếm lấy tiện nghi, lưỡi hắn cũng lần mò vào khoang miệng cô, lưỡi hắn trêu lưỡi cô né. Bỗng nhiên
" Cạch"
Jay vừa rồi đã thật sự đem bộ dạng ngốc nghếch đến khoa mắt "nằm vạ" ở đấy, anh khẳng định rằng mắt có vấn đề nếu không sao lại nhìn thấy Trần Khải như kia chứ! Mãi đến khi bác sĩ nhễ nhại mồ hôi khẳng định giải thích với anh rằng mắt anh không hề có vấn đề gì, Jay mới tạm tha cho lão trở lại phòng bệnh. Ai ngờ lại một lần nữa anh bước đến gần cửa đã nghe tiếng cười đùa của Gia Ái, có gì đó sai sai trước giờ không phải Trần Khải luôn lạnh nhạt với cô ấy sao? Hắn mở cửa bước vào liền sạp vào mắt cảnh tượng hai người đang " Âu yếm" nhau. Hắn một lần nữa như robot chạm mạch
- Khụ..Tôi..xin..lỗi..Tổng.. Tài..phu..nhân. 1 giây sau hắn liền " véooo" biến mất khỏi căn phòng
Gia Ái ngại ngùng né tránh đánh vào ngực hắn. Hắn cũng tỉnh táo trở lại mà nghiêm nghị rời khỏi cô, bá đạo răn đe
- Lần sau còn dám to gan nữa, tôi sẽ nương tay. Nói rồi hắn gọi điện thoại kêu bác sĩ đến kiểm tra cho cô
Bên phía ngoài, Jay ngốc nghếch lần này hậm hực khí thế giết người nghiến răng
- Lão bác sĩ dám lừa gạt lão tử, xem tôi xử ông như thế nào!!
Vị bác sĩ " Hát xì!!!" lão quẹt quẹt cái mũi to - Sao có cảm giác bất an vậy nhỉ
Tg: Sủng trước khi tiểu tam mò đầu đến
Các bạn cho anh Trần Khải nhà ta điểm diễn xuất bao nhiêu nào!!!
Tác giả :
Liễu Trương