Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm
Chương 60
/Editor: Jin Ju. Truyện chỉ được đăng duy nhất trên w.att.pa.d cmj_jinju, nếu bạn đang đọc truyện trên một web nào đấy không phải w.att.pa.d thì đây không phải là chương hoàn chỉnh mà đã bị cắt một đoạn, hãy quay lại app wa.t.tpad để đọc, chincamon./
*Lại là một chiếc thông báo phải đọc: Bồ nào chưa đọc đoạn cuối từ hình ???? này trở đi thì quay lại chương trước để đọc nha.
Từ đó trở đi, Tề Trừng không còn gặp lại ba người Tề gia kia nữa, rất lâu sau đó cậu mới được nghe vài lời về chuyện liên quan đến nhà họ Tề, nào là công ty không được đưa ra thị trường, thu nhập không được tốt nên phải giảm biên chế, thân thể Tề Bằng kém đi nên phải nhập viện, rồi Tề phu nhân vào bệnh viện đánh ghen bla bla...
Khi đó, lực chú ý của Tề Trừng hoàn toàn đặt ở cái bụng tròn vo của mình nên sau khi nghe qua cũng quên mất.
Chú Quyền nói: "Đều tại chú, vì chú cho bọn họ vào nhà nên mới nháo thành như vậy, sớm biết... "
"Không liên quan gì đến chú Quyền cả mà." Tề Trừng an ủi chú Quyền, vui vẻ nói: "Chú không muốn biết kết quả kiểm tra hôm nay của con ạ?"
"Đúng vậy, mấy đứa còn chưa nói nữa" Chú Quyền lập tức vất chuyện nhà họ Tề sang một bên.
Năm mới vẫn phải vui vẻ thì hơn.
Nói một câu "Con có thai rồi" với trưởng bối, Tề Trừng thật sự cảm thấy trăm triệu lần thẹn thùng và xấu hổ. Cậu giương hai con mắt to tròn nhìn ông xã. Bạch Tông Ân nhéo nhéo ngón tay thiếu niên, bạn nhỏ này đúng là giống như trong lời cậu từng nói, tính khí lớn thì lớn thật đấy, nhưng cuối cùng cũng có lúc yếu ớt.
"Chú Quyền, Trừng Trừng có thai." Ngoài miệng Bạch Tông Ân lại che chở cho cái cục yếu ớt này.
Chú Quyền thoáng bối rối, trên mặt là vẻ mờ mịt giống hệt như Lộ Dương và Tưởng Chấp mới nãy, qua một hồi lâu, ông mới nói: "Tông Ân, chuyện này không thể nói đùa được. Hay thật ra Tiểu Trừng là con gái?"
"Không phải không phải." Tề Trừng lắc đầu như trống bỏi.
Có chút chóng mặt.
Cún con nâng đầu nhìn ông xã.
Bạch Tông Ân bị sự đáng yêu của thiếu niên đánh vào tim, giọng điệu cũng trở nên mềm mại, anh giải thích: "Trừng Trừng là con trai, đã kiểm tra ở bệnh viện. Chú Quyền, con biết chuyện này khiếp sợ đến khó mà tin nổi, lúc con vừa nghe xong cũng không tin được, thế nhưng đó là sự thật."
Thiếu niên có con của bọn họ.
Thiếu niên còn không muốn bỏ đứa bé đi.
Ngay lúc thiếu niên nói chuyện này ra với người thân, Bạch Tông Ân đã biết thái độ của cậu, có mừng rỡ có sợ hãi, cậu sợ rằng bị những người khác nói ra những lời không dễ nghe, nhưng cảm xúc nhiều hơn vẫn chính là vui mừng vì một sinh mệnh đã đến.
Mà Tông Ân cũng không phải người như thế. Chú Quyền nói xong cũng nghĩ tới, Tông Ân lo lắng cho Tiểu Trừng hơn bất kỳ ai khác.
Quả nhiên, thời điểm Bạch Tông Ân đối mặt với vấn đề này đã nói: "Con sẽ không để Trừng Trừng xảy ra chuyện."
Chồng chồng hai người trở về lầu hai, tất cả mọi người cần thời gian để tiêu hóa tin tức này. Vừa vào trong phòng, Bạch Tông Ân vẫy tay kêu thiếu niên lại đây, Tề Trừng đứng im không nhúc nhích, lần đầu anh gọi cậu vẫn không tiến lên, đứng im tại chỗ sờ sờ bụng nhỏ bằng phẳng của mình, tha thiết mong chờ nói:
"Ông xã, có phải là anh muốn bỏ em bé không... ?"
Bạch Tông Ân hiểu rõ thiếu niên, cậu luôn bắt được cảm xúc của anh theo bản năng.
"Anh không muốn em gặp nguy hiểm."
Bạch Tông Ân vừa thấy viền mắt thiếu niên đỏ lên là trong lòng lập tức mềm nhũn, nhưng dù vậy anh vẫn không có cách nào thỏa hiệp trong chuyện này được, anh ngoắc tay, giọng điệu mềm mại dỗ dành nói:
"Trừng Trừng, lại đây được không? Anh muốn ôm em."
Tề Trừng không kiên trì được nữa, oan oan ức ức bước qua, ngồi trên đùi ông xã rồi vòng hai tay ôm lấy anh. Cậu co lại thành một cục, vùi mình trong lồng ngực ông xã, nghe được nhịp tim của anh, sau đó cảm nhận được một cái hôn đặt xuống trên đỉnh đầu của mình.
"Đó là vào một ngày mùa thu, đêm hôm trước mẹ anh còn ở trên bàn cơm nói rằng phong đỏ trên núi rất đẹp, bà muốn lên đó vẽ. Ba anh nghe vậy liền nói "Được rồi, thứ bảy anh nghỉ ngơi, một nhà ba người chúng ta sẽ lên núi chơi hai ngày, ngắm nhìn thiên nhiên, bỏ hết áp lực sang một bên." Tối ngày hôm sau, ba anh mãi vẫn chưa trở về, bình thường dù ông có tăng ca đi nữa thì cũng đều gọi điện thoại về nói không cần chờ cơm."
"Sau đó, người của công ty gọi điện tới, bọn họ nói phòng làm việc của ba anh bốc cháy dữ dội, cửa sổ bị đóng chặt nên mãi không phá ra được, bây giờ đang trên đường đi tới bệnh viện." Bạch Tông Ân hôn nhẹ thiếu niên trong ngực: "Năm đó anh tám tuổi."
Tề Trừng biết, cậu biết nội dung tiểu thuyết, biết ai là thủ phạm nhưng lại không biết cặn kẽ như vậy, một người cha sống động vẫn sống trong trí nhớ của ông xã.
Cậu ôm chặt lấy anh.
"Mẹ và anh vội vã chạy đến bệnh viện nhưng ba anh đã qua đời rồi. Bẵng đi một thời gian rất dài sau đó, tinh thần của mẹ anh đều luôn trong tình trạng hoảng hốt, khi đó anh sống nhờ trong nhà của ông bà ngoại. Sau đó nữa, lại vào một ngày mùa thu, lá phong trên núi cũng rất đỏ, mẹ anh nhận được một cuộc điện thoại, đối phương nói rằng vụ hỏa hoạn bốn năm trước của ba anh là có người làm, hắn biết hung thủ là ai, cần một khoản tiền và hẹn một nơi để gặp mặt."
"Mẹ anh hoang mang lo sợ, bà gọi cho Tưởng Kỳ Phong để dò hỏi, sau đó lúc đưa anh rời đi khỏi nhà ông ngoại thì xảy ra tai nạn giao thông. Mẹ che chở anh, ôm anh rất chặt, bà gọi anh là Tiểu Tông, còn chưa nói xong thì bà đã qua đời."
"Bà ngoại nghe thấy tin dữ thì bệnh tim liền phát tác, cấp cứu ba lần..." Bạch Tông Ân dừng một chút rồi lại nói: "Ông ngoại nuôi anh đến năm anh mười lăm tuổi rồi sau đó cũng rời đi. Ông ấy cũng đã muốn rời đi từ sớm rồi, mất đi vợ, mất đi con gái, sống một mình trên đời cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nếu như không phải vì anh thì ông cũng không kiên trì lâu như vậy. Cả một gia đình chỉ còn mình anh sống sót, cái giá phải trả chính là sinh mệnh của mẹ anh và một đôi chân này."
"Trừng Trừng, thật ra trong lòng anh vẫn luôn có một ý nghĩ muốn chết."
Tề Trừng ôm chặt ông xã, vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào sợ hãi nói: "Không được."
Bạch Tông Ân nâng hai má thiếu niên lên, nhìn thấy trên hàng mi thiếu niên dính nước mắt, là vì anh mà chảy xuống, không khỏi cúi đầu rồi nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của cậu, nói: "Từ khi yêu em, anh thật sự muốn cùng em sinh sống, muốn vĩnh viễn cùng nhau."
"Nên là, Trừng Trừng à, anh rất sợ em sẽ gặp nguy hiểm rồi bỏ anh mà đi."
Tề Trừng im lặng rơi nước mắt, dính ướt ngực áo sơ mi của Bạch Tông Ân, ôm Bạch Tông Ân thật chặt, qua một lúc lâu cậu mới dùng giọng điệu thương lượng lấy lòng nói:
"Ông xã, em sẽ nghe lời, sẽ vận động, sẽ ăn thật nhiều rau củ, sẽ thật là khỏe mạnh, bác sĩ nói gì em đều làm cái đó, em sẽ ngoan... Ông xã, chúng ta đừng bỏ đứa bé có được không? Em bé là người nhà của chúng ta, thật vất vả lắm mới tới được đây, là một kì tích nhỏ mà."
Tuy rằng Tề Trừng cũng rất sợ, nhưng cậu càng muốn giữ em bé lại hơn.
Là bé con của cậu và ông xã.
Nước mắt của thiếu niên như đang thẩm thấu qua áo sơ mi, làm ướt cả trái tim của anh. Bạch Tông Ân cúi đầu nhìn thiếu niên tỏng lồng ngực, anh khàn giọng nói: "Chúng ta sẽ cùng nhau giữ lại đứa bé được không?"
"Vâng." Tề Trừng nghe được đáp án thì nhịn không nổi nữa mà rơi nước mắt, khóc không ngừng được, đầu vùi vào lòng ông xã, bởi vì chuyện của em bé và cũng bởi vì chuyện mà ông xã vừa kể nên cậu càng khóc nhiều hơn, nghẹn ngào nói:
"Thật là xấu xa mà, sao Tưởng Kỳ Phong lại xấu xa như vậy, thật đáng ghét, đáng đời ông ta, nhảy lầu cũng vừa lắm. Ông xã không được chết, chúng ta phải vĩnh viễn ở bên nhau..."
Bạch Tông Ân liền vỗ về lưng thiếu niên, chốc chốc lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, cuối cùng thiếu niên khóc nấc vài cái, sau đó dần dần chậm rãi bình ổn lại rồi ngủ yên trong lồng ngực anh.
Lông mi còn vương lại chút nước mắt, đầu mũi cậu cũng hồng hồng, nhìn qua rất giống một chú cún nhỏ đáng yêu.
Anh ôm thiếu niên, dỗ cậu lên giường. Thiếu niên mơ mơ màng màng tự mình bò lên giường, lúc miệng nhỏ cậu gọi ông xã, Bạch Tông Ân thật sự chán ghét hai chân của mình không có cách nào đi lại, không thể ôm cậu đến trên giường.
Anh vừa lên giường là thiếu niên đã lập tức chui vào lòng anh. Bạch Tông Ân không nhịn được mà hôn nhẹ cậu, khẽ nói: "Trừng Trừng, hôm nay anh mới phát hiện, em đã trở thành chấp niệm để anh sống tiếp rồi."
Nếu như phải lựa chọn giữa báo thù và thiếu niên, tất nhiên anh sẽ không thèm do dự gì mà chọn thiếu niên của anh.
...
Dưới lầu, Tưởng Chấp và Lộ Dương đang ngồi ở phòng khách, hai khuôn mặt dán vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ "???!!!", nếu có thể nhìn thấy nội dụng tìm kiếm trong điện thoại, bạn sẽ thấy nội dung của cả hai đều rất giống nhau...
Điều cấm kỵ ở người mang thai.
Người có thai không thể ăn cái gì.
Thì ra không được ăn sơn tra, ăn vào sẽ khiến đáy huyệŧ co rút dễ sảy thai.
Quá quá quá trình sinh...! ! !
Hai khuôn mặt đang tràn đầy khiếp sợ và đau đớn.
Nhìn đau quá đi mất.
Chú Quyền là một người đàn ông đã lớn tuổi, sao có thể lên mạng tìm kiếm mấy thứ đó được, đúng lúc hôm nay dì Tiểu Trịnh đi làm trở lại, ông liền vào nhà bếp hỏi bà vài câu. Con gái của dì Trịnh vừa mới sinh con, bà quá quen thuộc nên giải thích rất mạch lạc rõ ràng: "... Hiện tại khoa học phát triển rồi, thế mà mẹ chồng của nó lúc nào cũng vô cùng cổ hủ, chăm sóc con bé không có khoa học gì cả, làm tôi giận gần chết. Cuối cùng tôi bỏ tiền thuê một bảo mẫu ở trung tâm tới chăm sóc nên cũng học được không ít, không thể sớm chăm sóc nó..."
"Ôi chao, đúng đúng, hiện tại đều đã tiến bộ rồi." Chú Quyền cũng không biết chăm sóc sớm là sao.
Mà lời của Tiểu Trịnh không hề sai, chăm sóc theo khoa học mới tốt hơn cho cả mẹ và bé.
Dì Tiểu Trịnh không biết tại sao đang yên đang lành mà chú Quyền lại hỏi cái này làm gì, Bạch tiên sinh và Tiểu Trừng đều là nam nên không thể có em bé được, nhưng chú Quyền hỏi tới thì dì vẫn cứ nói, nói mãi, nói khoảng thời gian ở cữ con gái mình ở nhà chồng oan ức thế nào, dì Tiểu Trịnh giận ơi là giận.
"Con gái tôi cũng không phải bò sữa, ông nói xem cái bà già kia lúc nào cũng bảo nhanh xuống sữa, nhanh xuống sữa. Mỗi ngày đúng giờ đều bắt con bé ăn canh cá chép, con gái tôi ăn không được nên nôn ra, vậy mà bọn họ vẫn cứ bắt nó uống, tôi giận điên đi được."
"Sau khi sinh xong nhất định phải được chăm sóc thật tốt, tâm trạng của sản phụ phải luôn trong tình trạng thoải mái. Sản phụ là quan trọng nhất, sản phụ tốt thì em bé mới khỏe mạnh được."
"Tôi mời dì chăm sóc tới nhà mà bà ta còn cằn nhằn tới lui, tôi phải nói thẳng là mời bằng tiền của mình thì bà ta mới bớt nói lại."
"Nhưng bù lại thằng con rể tôi cũng tốt lắm, có thể chăm sóc em bé. Hiện tại phần lớn thời gian đều là con rể chăm sóc."
"Nếu như đàn ông mà không đủ yêu vợ, không đau lòng vợ, vậy thì người phụ nữ kia sẽ rất đáng thương, phải chịu vất vả nhiều hơn và còn dễ mắc phải các bệnh sau khi sinh."
Lần đầu tiên chú Quyền nghe thấy từ "bệnh sau sinh" này, sợ đến mức lẩm bẩm nói: "Tông Ân nhất định sẽ không đâu, Tông Ân rất thương Tiểu Trừng."
Dì Tiểu Trịnh: ?
Bữa trưa hôm đó ăn hơi muộn. Dì Tiểu Trịnh có biếu chút quà Tết, chủ nhà tốt bụng, hằng nằm làm việc đều có phúc lợi, chưa nói đến mức lương, chỉ riêng lúc mà con gái của dì sinh con, ngày nào dì cũng về rất sớm, nhưng chưa từng thấy chủ nhà nào mà ôn hòa hơn chủ nhà này cả, rất có tình người.
Nhà con rể của dì ở nông thôn, rau trồng, trứng vịt, trứng gà, rồi còn cả thịt xông khói, lạp xưởng hun khói, tất cả đều được dì Tiểu Trịnh chọn lựa cái tốt nhất, ngon nhất, rồi gói gọn sạch sẽ mang tới.
Không ngờ lại bị chú Quyền giữ lại nói chuyện một hồi lâu, lúc dì Tiểu Trịnh rời đi thì rất cao hứng vui vẻ, Có thể là chửi bới mẹ chồng của con gái xong nên tâm trạng rất tốt, bình thường không thể nói với người trong nhà, mà trước mặt con gái cũng không tiện nói nên chỉ có thể nghẹn trong bụng, bây giờ thì tốt rồi.
Nói xong cũng là dì cũng quên ngay, dù sao thì hai nhà kết thân sẽ luôn có gập ghềnh trắc trở, bên thông gia chỉ hồ đồ việc chăm sóc con gái bà trong khoảng thời gian ở cữ mà thôi, bình thường cũng không cay nghiệt gì, trong nhà đều để cho con gái bà quyết định, sống phải nhường nhau một chút thì ngày ngày mới trải qua vui vẻ được.
Bữa trưa, chú Quyền dùng trứng gà mà dì Tiểu Trịnh đưa nấu thành canh. Trứng gà non non mềm mềm, biết Tiểu Trừng không ăn được hải sản tươi nên ông cũng không bỏ tôm bóc vỏ vào, chỉ thái một ít hành lá rồi rắc lên một chút, tô điểm thêm vài miếng xúc xích, ông cũng không cho thêm muối vào vì xúc xích đã có vị mặn rồi.
Tề Trừng vừa tỉnh ngủ là hai mắt lập tức sưng lên, nhìn thấy hai con mắt sưng húp như hai quả đào trong gương mà giật nảy cả mình. Cậu quay đầu nhìn ông xã, một mặt "Làm sao bây giờ, em không còn cách nào gặp người khác nữa ui ui ui".
Một chút cũng không nhớ ra được lúc bản thân khóc đã nói những gì.
Bạch Tông Ân cũng không nhắc tới, anh nhìn thiếu niên yếu ớt ngồi trong lòng mình... cậu thật sự ngồi đến quen rồi. Bạch Tông Ân nâng hai má thiếu niên lên, nhìn kỹ một chút rồi nói: "Chỉ có hơi sưng thôi, đắp khăn một chút là tốt rồi, Trừng Trừng của anh không xấu."
Thiếu niên vẫn cảm thấy chính mình dựa vào mặt để ăn cơm.
Anh hôn một cái lên má thiếu niên rồi nói: "Đúng là chỉ cần dựa vào mặt thôi là có thể ăn cơm cả đời."
A a a a a a! ! !
Hôm nay ông xã làm sao vậy!
Sao lại đột nhiên khen cậu như thế chứ?!
Tề Trừng Trừng có chút chút thẹn thùng, còn có trăm triệu lần kiêu ngạo.
Cún nhỏ ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Đó là đương nhiên."
Sau đó Bạch Tông Ân làm ấm khăn rồi chậm rãi giúp thiếu niên đắp lên hai mắt. Nhiệt độ vừa đủ ấm chứ không nóng, thoải mái đến mức làm Tề Trừng phát ra âm thanh rầm rầm rì rì, thật giống như một chú cún nhỏ vậy.
"Cám ơn ông xã." Tề Trừng nhoài đầu lên vai ông xã, lén lén lút lút hôn một cái lên má anh.
Khà khà.
Hôn được rồi nha.
Bạch Tông Ân ôm lấy thiếu niên, cảm nhận được cái hôn trên má, trong lòng bị làm cho nhũn thành một mảnh tràn đầy yêu thương.
Là bảo bối của anh.
"Xuống lầu ăn cơm thôi."
"Vâng." Tề Trừng ngoài miệng dạ dạ nhưng mông vẫn cứ ngồi ở trên đùi ông xã không động đậy. Bạch Tông Ân điều khiển xe lăn, cúi đầu hôn qua vài sợi tóc trên trán cậu, nói: "Ôm chắc vào."
Tề Trừng vui vẻ cười lên, hai tay ôm lấy cổ ông xã.
Chờ đến khi đi ra từ thang máy, nhìn thấy Husky với Tiểu Lộ đều đang nhìn mình, mặt cún của ai đó lúc này mới đỏ bừng lên, leo xuống khỏi đùi của ông xã rồi cứng ngắc đổi chủ đề: "Oa, thơm quá đi!"
Tưởng Chấp và Lộ Dương: ...
Cơm còn còn chưa được ăn mà cơm chó đã được đút cho no rồi.
Chú Quyền cởi tạp dề ra rồi nói mọi người ngồi vào bàn đi, may là ông đã hỏi Tiểu Trịnh nên bữa hôm nay không phải kiêng kỵ gì cả. Nhưng dù sao đi nữa vẫn phải hỏi bác sĩ đàng hoàng thì hơn, chú Quyền nghĩ thầm.
Bữa trưa vẫn trò chuyện rôm rả như cũ, chú Quyền làm cơm niêu, xương sườn nấu ngũ vị hương, sườn xào chua ngọt, thịt hấp, tất cả đều là thịt heo, không xuất hiện một mống hải sản tươi nào.
A một ngụm canh trứng lớn.
Mềm mềm ngon ngon, thơm ơi là thơm.
Tề Trừng phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình thì xấu hổ cười cười: "Thật sự không sao đâu mà, ăn rất ngon."
"Tiểu Trừng, nếu con thấy ăn không được, muốn nôn cũng đừng nhịn." Chú Quyền căn dặn.
"Dạ vâng."
Trên bàn cơm hôm nay, chú Quyền phát hiện Tiểu Trừng ăn khá nhiều rau, trước đây, nếu không phải Tông Ân chăm sóc gắp cho thằng bé vài miếng rau thì Tiểu Trừng sao có thể động tới dù chỉ một đũa, nhưng bây giờ lại ăn từng miếng từng miếng như vậy. Chú Quyền nghĩ nghĩ, nhớ lại lời Tiểu Trịnh đã nói, rằng trong lúc mang thai, khẩu vị của người có thai sẽ thay đổi.
Thật không ngờ Tiểu Trừng Trừng luôn thích ăn thịt nay lại ăn thêm những món khác nữa.
Chỉ có mỗi Bạch Tông Ân là biết lí do tại sao, anh gắp cho cậu một miếng sườn.
"Trừng Trừng, ăn thịt đi."
Ui ui ui.
Đúng là chỉ có thịt mới là ngon nhất thôi.
Ê không được, phải tẩy não, mấy món khác cũng thơm lắm mà!
Bạch Tông Ân nhịn không được, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc xoăn của bạn nhỏ nọ. Thiếu niên của anh thật sự rất để ý đến em bé.
Trưa hôm nay, Tề Trừng ăn vào rất nhiều thịt thịt, đều là do ông xã gắp cho cậu!
Dùng xong cơm, Tề Trừng vẫn đến sofa ngẩn người như cũ, chưa được bao lâu thì quấn chăn mơ màng ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy mọi người và ông xã đều đang ở trong phòng ăn, tóc xoăn trên đầu cậu cứ ngẩn ngơ. Đặt chăn xuống ghế, Tề Trừng nghĩ rằng mọi người đang nói chuyện bí mật trọng đại nào đó, có hơi chần chừ một chút nhưng cuối cùng vẫn lén lén lút lút nhón mũi chân đi tới.
"Trừng Trừng."
Gay rồi!
Bị ông xã phát hiện.
Cún nhỏ đột nhiên đứng thẳng người. jpg
Đơn thuần, vô tội, đáng yêu, em không có nghe trộm đâu!
Bạch Tông Ân dở khóc dở cười, vẫy tay bảo thiếu niên lại đây. Tề Trừng Trừng cộp cộp đi qua, dựa vào người ông xã, đang muốn hỏi anh xem mọi người nói chuyện gì thì đã nghe ông xã nói: "Anh hi vọng Lộ Dương và Tiểu Chấp có thể thay chúng ta giữ bí mật em mang thai."
Lộ Dương và Tưởng Chấp cũng không cảm thấy bị mạo phạm không tin tưởng gì gì đấy, một người là thật lòng quan tâm người bạn Tề Trừng này của mình, một tên còn lại thì là anh trai nói gì mình nghe cái nấy.
"Với lại việc chúng ta tổ chức hôn lễ sau Tết... Chuyện này phải đợi kết quả kiểm tra thân thể em mới được. Nếu bác sĩ nói em có thể thì chúng ta sẽ tổ chức. Được không Trừng Trừng?" Bạch Tông Ân hỏi ý thiếu niên.
Tề Trừng cún con nhanh chóng gật đầu.
Có thể có thể, có cái gì không thể đâu chứ!
Ông xã là vì tốt cho cậu mà!
Bạch Tông Ân hôn lên ngón tay của thiếu niên rồi nói tiếp: "Anh vốn muốn dựa theo tâm ý của em rồi tổ chức một nghi thức lễ cưới thật trịnh trọng, anh đã suy nghĩ rất nhiều, chậm rãi lựa chọn từng món, dù sao cũng phải theo ý của em. Thế nhưng hiện tại, thời gian không cho phép, khiến em oan ức rồi."
"Không oan ức đâu!" Tề Trừng cực kỳ vui vẻ, nâng ngón tay của mình lên, nhìn thấy viên đá quý màu vàng kia, bên má lập tức lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt. Đêm ba mươi hôm đó, chính là cái đêm mà ông xã tặng cậu chiếc xe biến hình màu đỏ kia...
Thật sự còn quan trọng hơn bất kỳ lễ cưới hoành tráng nào nhiều lắm.
Bạch Tông Ân hiểu ý của thiếu niên, anh muốn nói chờ sinh xong em bé thì có thể tổ chức sau, nhưng lại cảm thấy thời gian đợi quá lâu, anh không muốn mọi thứ anh cho cậu đều phải nhường lại vì đứa nhỏ.
Em bé rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là thiếu niên của anh.
"Sau đó chúng ta sẽ chuyển nhà." Bạch Tông Ân thấy thiếu niên trợn to hai mắt thì giải thích: "Em cần phải nghỉ ngơi, thừa dịp khoảng thời gian đó thì chúng ta sửa căn nhà này lại một chút, sửa theo phong cách em thích... "
"Không muốn không muốn." Tề Trừng sợ tới mức lắc đầu điên cuồng, cậu không hiểu mấy thứ đó đâu.
Bạch Tông Ân nở nụ cười, ôm thiếu niên, nói: "Phòng ngủ của chúng ta, nơi em thích ấy, nếu đặc biệt để ý cái gì thì đều có thể nói cho bên thiết kế biết, còn cả phòng của em bé nữa, em không có ý tưởng gì hết sao?"
Hai mắt Tề Trừng sáng rực lên, sao cậu lại không nghĩ tới chứ?
Thật giống như vẽ lại tổ ấm của mình vậy, là một tổ ấm trong tâm trí của cậu.
Tên cún con nào đó lập tức gật đầu.
Ông xã là tốt nhất!
Còn có một vài chuyện Bạch Tông Ân không nhắc đến, ví dụ như nơi mà bọn chuyển đi cần phải thuận tiện về mặt y tế và thích hợp để tĩnh dưỡng, chọn lựa bệnh viện và bác sĩ cho thiếu niên. Vốn dĩ Bạch Tông Ân có cân nhắc qua việc ra nước ngoài, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì cuối cùng vẫn bỏ qua.
Thiếu niên thích sống trong nước hơn.
...
Đêm đó Tưởng Chấp do dự tới lui, ngày mai là ngày hắn hẹn anh Thanh Thời đi suối nước nóng, bây giờ lòng không yên chút nào, hắn hỏi có mình có cần ở lại hay không. Tề Trừng đang trên bàn ăn gặm đùi gà, nuốt xuống miếng thịt trong miệng rồi nói: "Đừng, cậu ở lại cũng có làm thay tôi cái gì đâu, Cả Tiểu Lộ nữa, cậu cũng đi làm việc đi, đừng có coi tôi là bệnh nhân, tôi không có yếu ớt như vậy!"
Bạch Tông Ân nghĩ, vậy Trừng Trừng lúc nào cũng chui vào lòng anh là ai.
Chỉ khi đối mặt với anh, thiếu niên mới hoàn toàn gỡ bỏ lớp phòng bị, thả lỏng chính mình, tính cả những lần mà cậu nói lỡ miệng nữa. Nghĩ tới đó, Bạch Tông Ân lại nhìn thiếu niên. Tề Trừng đang bày ra bộ dáng anh dâu, dạy dỗ Husky nhanh chóng nắm chặt tình yêu, nhưng cũng phải dành thời gian để học tập, bla bla...
Tưởng Chấp: ? ? ? Cũng đúng.
Một bên lại nói với bạn tốt của mình, biết cậu muốn tự lực cánh sinh rồi, nhưng nhiệm vụ chính của cậu bây giờ là đọc sách, kỳ nghỉ đông kết thúc thì phải nhớ làm bài tập bla bla...
Lộ Dương bĩu môi, một đầu phản nghịch: "Anh nhắc thì tôi làm."
Tề Trừng trợn tròn mắt, một mặt "Tui là người mang thai đó" !
Lộ Dương: ... Y đã quen vậy rồi.
Lộ Dương nói mình đã biết, sẽ cố gắng học tập cho giỏi.
Sau khi Tề Trừng làm anh dâu và anh lớn tri kỷ một trận xong thì tâm trạng vui vẻ vô cùng, tiếp tục đắc ý gặm đùi gà. Chú Quyền sợ cậu ăn gà rán sẽ bị nóng trong người nên lần này ông làm gà hầm ngũ vị hương, hơi cay một chút, ăn rất gây nghiện.
Ui ui ăn ngon quá đi!
Hai tên ngốc kia còn chưa kịp phản ứng, cậu lại ăn thêm một cái đùi gà nữa!
Bạch Tông Ân nhìn biểu tình đắc ý trên mặt thiếu niên, thuận tay gắp một đũa rau xanh cho bạn nhỏ kén ăn nọ. Nhưng mà bạn nhỏ này hết kén ăn rồi, một miếng thịt gà, một miếng rau xanh, ăn rất ngon!
Hình như cuộc sống cũng không có thay đổi nhiều lắm. Tề Trừng nghĩ vậy.
_________
Juu: Khi làm một việc gì đó dài hạn, sẽ có một khoảng thời gian tui rất siêng, nhưng cũng có một khoảng thời gian tui gất nà lười, và đó là bây giờ nè :)))))))
Lười thì lười nhưng mà hong có drop đâu, yên tâm nghen.