Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 73: Đính hôn...
Cảm nhận được ánh mắt tán dương của mọi người, Đan Nghi khẽ gật đầu thay lời đáp lại...
Bạch Văn Bình cũng bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô làm cho kinh ngạc,nhất thời không thể rời mắt khỏi cô...
Nhưng Đan Nghi không thèm đáp trả ánh nhìn của hắn,cái khuôn mặt đểu giả, ghê tởm của hắn cô thật không muốn nhìn thêm chút nào nữa cả...
Bạch Văn Bình cũng không hề để tâm tới thái độ lạnh nhạt của Đan Nghi... phản chăng,chỉ cần hôm nay làm xong lễ đính hôn này,thì hắn không sợ gì hết nữa...
- Đa tạ các vị khách quý hôm nay đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của con gái tôi. Đây là niềm vinh hạnh của con gái tôi, cũng là phúc phần của tôi.
Trần Hải Minh cười nói với mọi người, đúng chuẩn một người cha hiền.
Các vị khách quý tươi cười nâng li nhìn về phía Trần Hải Minh và Đan Nghi.
Trần Hải Minh nói:
- Mẹ cháu Nghi Nghi mất sớm,từ nhỏ cháu lớn lên bên tôi, trong lòng tôi luôn cảm thấy xót xa, thương cho con thiếu thốn tình thương của mẹ. Cũng may,năm ngoái Nghi Nghi đã tìm được bạn trai,có chàng trai ở bên chăm sóc yêu thương cháu nó tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Trải qua một thời gian nghiêm túc suy nghĩ, tôi quyết định, trong ngày hôm nay,sẽ quyết định việc lớn trọn đời cho Nghi Nghi nhà chúng tôi.
Mọi người nghe vậy, thì bắt đầu bàn tán xôn xao...
Nhưng mọi người cũng không quá ngạc nhiên trước quyết định này của Trần Hải Minh...
Việc hôn nhân trong giới hào môn luôn chú trọng vấn đề môn đăng hộ đối,cũng bởi nhiều lí do khác, nhiều khi việc đính hôn, kết hôn phải tiến hành từ sớm...
Ví như mẹ của Đan Nghi,Đan Khánh cũng kết hôn từ rất sớm, chưa đến 20 tuổi đã hạ sinh Đan Nghi.
Thế nên Trần Hải Minh nhắc tới việc này thì mọi người cũng thấy rất là bình thường.
Chỉ là không biết Trần Hải Minh để Đan Nghi đính hôn cùng ai thôi, mọi người chỉ tò mò mỗi điều đó.
Mặc dù trước đây có tin đồn Đan Nghi và Bạch Văn Bình có mối quan hệ thân thiết, nhưng Bạch gia không có thực lực,không thể coi là mối lương duyên thích hợp với Đan Nghi, không xứng với một đại thiên kim tiểu thư của Đan gia...
Không biết Trần Hải Minh có đồng ý cho mối quan hệ này không?
Trong lòng Bạch Văn Bình cũng vô cùng lo sợ,nắm chặt lấy đế li rượu đang cầm trong tay, trờ đợi những gì Trần Hải Minh sẽ nói tiếp.
Trần Hải Minh dường như đã nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, cười nói tiếp:
- Khi còn sống,phu nhân của tôi luôn mong việc hôn nhân của Đan Nghi sẽ do con bé tự quyết định, tự do lựa chọn, chỉ cần con bé vui, hạnh phúc là được. Vả lại Đan gia chúng tôi coi trọng nhân phẩm của đối phương là chính không quá đề cao vấn đề gia thế xuất thân. Vậy nên chuyện hôn nhân của Đan Nghi, Đan gia chúng tôi tôn trọng quyết định của Đan Nghi... và quyết định theo ý cháu,tổ chức buổi lễ đính hôn cho Đan Nghi cùng với Bạch Văn Bình của Bạch gia.
Nghe đến đây, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng mọi người cũng không khỏi thấy tiếc cho Đan Nghi.
Tiếc vì,với thân phận và dung mạo hơn người nhú vậy mà Đan Nghi lại lựa chọn một người như Bạch Văn Bình, gia thế bình thường, bản thân thì không có gì quả nổi trội.
Nhưng mọi người cũng biết, thân phận của Trần Hải Minh vốn dĩ cũng không cao, sau khi kết hôn với mẹ của Đan Nghi thì ở luôn lại Đan gia cùng vợ tiếp quản sự nghiệp...
Sau này, Trần Hải Minh đã làm tốt vai trò một người chồng, một người cha... vậy nên một người như Trần Hải Minh sẽ không quá coi trọng bối cảnh xuất thân của con rể tương lại...
Ông đồng ý gả Đan Nghi cho Bạch Văn Bình cũng không có gì là quá lạ.
Còn về phía Bạch Văn Bình, nghe đến đây thì nét mặt rạng ngời khó giấu được sự sung sướng....
Mọi người dồn ánh nhìn về phía hắn,hắn ta phấn khích đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn nói lớn:
- Xin bác trai yên tâm, cháu hứa sẽ luôn chăm sóc thật tốt cho Nghi Nghi, tuyệt đối không để cô ý phải buồn dù chỉ một chút!
Đến đây, tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên ngập trời...
Bố mẹ của Bạch Văn Bình đứng bên Trần Hải Minh cũng rạng rỡ vui mừng.
Họ đã phải mất nhiều thời gian, công sức ở bên phục vụ, nịnh nọt Trần Hải Minh.....dốc tâm dốc sức mất bao tâm huyết và đến giờ mới thu được kết quả mong muốn.... niềm vui mừng, sung sướng của họ bây giờ thì thật không thể diễn tả hết bằng lời...
Bạch Văn Bình cũng bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô làm cho kinh ngạc,nhất thời không thể rời mắt khỏi cô...
Nhưng Đan Nghi không thèm đáp trả ánh nhìn của hắn,cái khuôn mặt đểu giả, ghê tởm của hắn cô thật không muốn nhìn thêm chút nào nữa cả...
Bạch Văn Bình cũng không hề để tâm tới thái độ lạnh nhạt của Đan Nghi... phản chăng,chỉ cần hôm nay làm xong lễ đính hôn này,thì hắn không sợ gì hết nữa...
- Đa tạ các vị khách quý hôm nay đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của con gái tôi. Đây là niềm vinh hạnh của con gái tôi, cũng là phúc phần của tôi.
Trần Hải Minh cười nói với mọi người, đúng chuẩn một người cha hiền.
Các vị khách quý tươi cười nâng li nhìn về phía Trần Hải Minh và Đan Nghi.
Trần Hải Minh nói:
- Mẹ cháu Nghi Nghi mất sớm,từ nhỏ cháu lớn lên bên tôi, trong lòng tôi luôn cảm thấy xót xa, thương cho con thiếu thốn tình thương của mẹ. Cũng may,năm ngoái Nghi Nghi đã tìm được bạn trai,có chàng trai ở bên chăm sóc yêu thương cháu nó tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Trải qua một thời gian nghiêm túc suy nghĩ, tôi quyết định, trong ngày hôm nay,sẽ quyết định việc lớn trọn đời cho Nghi Nghi nhà chúng tôi.
Mọi người nghe vậy, thì bắt đầu bàn tán xôn xao...
Nhưng mọi người cũng không quá ngạc nhiên trước quyết định này của Trần Hải Minh...
Việc hôn nhân trong giới hào môn luôn chú trọng vấn đề môn đăng hộ đối,cũng bởi nhiều lí do khác, nhiều khi việc đính hôn, kết hôn phải tiến hành từ sớm...
Ví như mẹ của Đan Nghi,Đan Khánh cũng kết hôn từ rất sớm, chưa đến 20 tuổi đã hạ sinh Đan Nghi.
Thế nên Trần Hải Minh nhắc tới việc này thì mọi người cũng thấy rất là bình thường.
Chỉ là không biết Trần Hải Minh để Đan Nghi đính hôn cùng ai thôi, mọi người chỉ tò mò mỗi điều đó.
Mặc dù trước đây có tin đồn Đan Nghi và Bạch Văn Bình có mối quan hệ thân thiết, nhưng Bạch gia không có thực lực,không thể coi là mối lương duyên thích hợp với Đan Nghi, không xứng với một đại thiên kim tiểu thư của Đan gia...
Không biết Trần Hải Minh có đồng ý cho mối quan hệ này không?
Trong lòng Bạch Văn Bình cũng vô cùng lo sợ,nắm chặt lấy đế li rượu đang cầm trong tay, trờ đợi những gì Trần Hải Minh sẽ nói tiếp.
Trần Hải Minh dường như đã nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, cười nói tiếp:
- Khi còn sống,phu nhân của tôi luôn mong việc hôn nhân của Đan Nghi sẽ do con bé tự quyết định, tự do lựa chọn, chỉ cần con bé vui, hạnh phúc là được. Vả lại Đan gia chúng tôi coi trọng nhân phẩm của đối phương là chính không quá đề cao vấn đề gia thế xuất thân. Vậy nên chuyện hôn nhân của Đan Nghi, Đan gia chúng tôi tôn trọng quyết định của Đan Nghi... và quyết định theo ý cháu,tổ chức buổi lễ đính hôn cho Đan Nghi cùng với Bạch Văn Bình của Bạch gia.
Nghe đến đây, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng mọi người cũng không khỏi thấy tiếc cho Đan Nghi.
Tiếc vì,với thân phận và dung mạo hơn người nhú vậy mà Đan Nghi lại lựa chọn một người như Bạch Văn Bình, gia thế bình thường, bản thân thì không có gì quả nổi trội.
Nhưng mọi người cũng biết, thân phận của Trần Hải Minh vốn dĩ cũng không cao, sau khi kết hôn với mẹ của Đan Nghi thì ở luôn lại Đan gia cùng vợ tiếp quản sự nghiệp...
Sau này, Trần Hải Minh đã làm tốt vai trò một người chồng, một người cha... vậy nên một người như Trần Hải Minh sẽ không quá coi trọng bối cảnh xuất thân của con rể tương lại...
Ông đồng ý gả Đan Nghi cho Bạch Văn Bình cũng không có gì là quá lạ.
Còn về phía Bạch Văn Bình, nghe đến đây thì nét mặt rạng ngời khó giấu được sự sung sướng....
Mọi người dồn ánh nhìn về phía hắn,hắn ta phấn khích đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn nói lớn:
- Xin bác trai yên tâm, cháu hứa sẽ luôn chăm sóc thật tốt cho Nghi Nghi, tuyệt đối không để cô ý phải buồn dù chỉ một chút!
Đến đây, tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên ngập trời...
Bố mẹ của Bạch Văn Bình đứng bên Trần Hải Minh cũng rạng rỡ vui mừng.
Họ đã phải mất nhiều thời gian, công sức ở bên phục vụ, nịnh nọt Trần Hải Minh.....dốc tâm dốc sức mất bao tâm huyết và đến giờ mới thu được kết quả mong muốn.... niềm vui mừng, sung sướng của họ bây giờ thì thật không thể diễn tả hết bằng lời...
Tác giả :
TueNghiAn