Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 48: ... Cafe nóng quá...
Thật ra khi nãy cô đã cảm nhận thấy rồi...
Chỉ là hiện tại cảm giác càng lúc càng rõ ràng hơn..
Đan Nghi ngước mắt lên nhìn hắn...cơ thể hắn phản ứng mạnh như vậy rồi mà sao nét mặt hắn vẫn cứ tự tại, như không có chuyện gì xảy ra...
Người đàn ông này tinh ranh như một con cáo già vậy...
Thật ra cô biết hắn sẽ không làm bừa...
Nếu hắn muốn làm bừa thì sẽ không đợi đến bây giờ rồi...
Họ ở chung trong một căn hộ,nên nếu muốn thì có lẽ cô cũng đã không thoát khỏi hắn....
Thường ngày hắn ôm hôn thân mật với cô không ít, nhưng vẫn kiên quyết đợi đến ngày cô tròn 18 tuổi.
Bạn bè của Đan Nghi không ít,những thế gia công tử tầm tuổi Lục Thượng Hàn, sớm đã trải qua bao nhiêu mối tình, với bao nhiêu người đàn bà rồi, phản chăng họ có tiền, chơi được, chịu được...
Bạch Văn Bình cũng chỉ bởi không được Đan Nghi cho phép vượt rào mà đã bị ả ngực to Đường Sa Sa câu mất hồn đó sao?
Lục Thượng Hàn vì cô mà cố gắng kìm chế bản thân như vậy, Đan Nghi thấy trong lòng thật ấm áp...
Dựa vào người hắn, cô nhanh chóng chỉnh lí lại y phục và tóc tai...
Lục Thượng Hàn buông cô ra, khẳng định một lần nữa:
- Anh đợi em đủ trưởng thành!
Nói rồi quay người bước ra ngoài.
Đan Nghi chu mỏ nhìn theo bóng hắn khuất dần...
Lục Thượng Hàn vừa đi ra thì Tiền Phi bước vào...
Tiền Phi nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý...
Tóc Đan Nghi đã vuốt lại ngay ngắn, quần áo cũng đã chỉnh lại...
Nhưng nét ửng đỏ trên khuôn mặt thì vẫn còn đó...
Tiền Phi cười hỏi:
- Đan Nghi, sao mặt bà đỏ thế?
- Cafe nóng quá...
Đan Nghi xoa xoa mặt,bưng li cafe đi ra ngoài.
Khi Đan Nghi về đến lớp học rất nhiều nữ sinh vây quanh cô:
- Đan Nghi, cô và Hàn thiếu gia có ngồi cạnh nhau nói chuyện gì không? Giọng nói của anh ý thế nào, nghe có hay không?
Không đợi Đan Nghi kịp trả lời, họ đã lại tự mơ mộng:
- Chắc chắn là phải hay rồi, đẹp trai như vậy thì giọng nói chắc chắn cũng sẽ hay, khẳng định là rất ấm áp, nhẹ nhàng...
Đường Sa Sa khuôn mặt sầm sì đi đến bên cạnh Đan Nghi.:
- Đan Nghi cô sao vậy chứ? Lúc nãy tôi muốn giúp cô thế mà cô lại không nghe tôi.
Thái độ của ả thật là... như nói với một kẻ hầu người hạ vậy...
Đan Nghi cười:
- Không cần cậu giúp mà! Việc mình mà làm được thì sẽ không phiền Sa Sa đâu.
- Cô ý gì? Có phải không coi tôi là bạn rồi không?
Ả chất vấn..
Đan Nghi thầm nghĩ: " Lẽ nào cô cướp bạn trai của tôi, lừa tiền của tôi thì vẫn coi tôi là bạn chắc?
Mặt không đổi sắc, tỏ ra ngạc nhiên:
- Sa Sa, cậu bây giờ thật kì lạ, toàn nói những chuyện kì quặc khó hiểu thôi.
Đường Sa Sa thấy đông người nên không tiện nói gì nữa, một bụng đầy lửa mà vẫn phải nhịn...
- Các em học sinh yêu quý, lát nữa cố vấn danh dự sẽ đến dự giờ ở lớp chúng ta, mọi người chuẩn bị bài vở đi!
Thầy giáo lớn tiếng thông báo.
- Oa!...! Cố vấn danh dự! Dự giờ?
Các nữ sinh kích động hét lên ầm ĩ...
- Có khi nào Hàn thiếu gia sẽ đến lớp chúng ta không nhỉ?
- Vậy thì trùng hợp quá! Nhưng bao nhiêu lớp như thế thì sao mà trùng hợp vậy được chứ?
Reng!.....! Reng....!
Chuông vào học vang lên....
Mọi người vội vàng về chỗ ngồi, hướng mọi ánh nhìn về phía cửa chính, cổ ai cũng kéo dài ra như cổ ngỗng vậy...
Phòng học của trường rất lớn,chỗ ngồi cũng rộng, nhiều học sinh nữ vội tìm cách để trống vị trí bên cạnh ra...để tiện lát nữa Lục Thượng Hàn đến thì có thể ngồi xuống ngay cạnh....
Chỉ là hiện tại cảm giác càng lúc càng rõ ràng hơn..
Đan Nghi ngước mắt lên nhìn hắn...cơ thể hắn phản ứng mạnh như vậy rồi mà sao nét mặt hắn vẫn cứ tự tại, như không có chuyện gì xảy ra...
Người đàn ông này tinh ranh như một con cáo già vậy...
Thật ra cô biết hắn sẽ không làm bừa...
Nếu hắn muốn làm bừa thì sẽ không đợi đến bây giờ rồi...
Họ ở chung trong một căn hộ,nên nếu muốn thì có lẽ cô cũng đã không thoát khỏi hắn....
Thường ngày hắn ôm hôn thân mật với cô không ít, nhưng vẫn kiên quyết đợi đến ngày cô tròn 18 tuổi.
Bạn bè của Đan Nghi không ít,những thế gia công tử tầm tuổi Lục Thượng Hàn, sớm đã trải qua bao nhiêu mối tình, với bao nhiêu người đàn bà rồi, phản chăng họ có tiền, chơi được, chịu được...
Bạch Văn Bình cũng chỉ bởi không được Đan Nghi cho phép vượt rào mà đã bị ả ngực to Đường Sa Sa câu mất hồn đó sao?
Lục Thượng Hàn vì cô mà cố gắng kìm chế bản thân như vậy, Đan Nghi thấy trong lòng thật ấm áp...
Dựa vào người hắn, cô nhanh chóng chỉnh lí lại y phục và tóc tai...
Lục Thượng Hàn buông cô ra, khẳng định một lần nữa:
- Anh đợi em đủ trưởng thành!
Nói rồi quay người bước ra ngoài.
Đan Nghi chu mỏ nhìn theo bóng hắn khuất dần...
Lục Thượng Hàn vừa đi ra thì Tiền Phi bước vào...
Tiền Phi nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý...
Tóc Đan Nghi đã vuốt lại ngay ngắn, quần áo cũng đã chỉnh lại...
Nhưng nét ửng đỏ trên khuôn mặt thì vẫn còn đó...
Tiền Phi cười hỏi:
- Đan Nghi, sao mặt bà đỏ thế?
- Cafe nóng quá...
Đan Nghi xoa xoa mặt,bưng li cafe đi ra ngoài.
Khi Đan Nghi về đến lớp học rất nhiều nữ sinh vây quanh cô:
- Đan Nghi, cô và Hàn thiếu gia có ngồi cạnh nhau nói chuyện gì không? Giọng nói của anh ý thế nào, nghe có hay không?
Không đợi Đan Nghi kịp trả lời, họ đã lại tự mơ mộng:
- Chắc chắn là phải hay rồi, đẹp trai như vậy thì giọng nói chắc chắn cũng sẽ hay, khẳng định là rất ấm áp, nhẹ nhàng...
Đường Sa Sa khuôn mặt sầm sì đi đến bên cạnh Đan Nghi.:
- Đan Nghi cô sao vậy chứ? Lúc nãy tôi muốn giúp cô thế mà cô lại không nghe tôi.
Thái độ của ả thật là... như nói với một kẻ hầu người hạ vậy...
Đan Nghi cười:
- Không cần cậu giúp mà! Việc mình mà làm được thì sẽ không phiền Sa Sa đâu.
- Cô ý gì? Có phải không coi tôi là bạn rồi không?
Ả chất vấn..
Đan Nghi thầm nghĩ: " Lẽ nào cô cướp bạn trai của tôi, lừa tiền của tôi thì vẫn coi tôi là bạn chắc?
Mặt không đổi sắc, tỏ ra ngạc nhiên:
- Sa Sa, cậu bây giờ thật kì lạ, toàn nói những chuyện kì quặc khó hiểu thôi.
Đường Sa Sa thấy đông người nên không tiện nói gì nữa, một bụng đầy lửa mà vẫn phải nhịn...
- Các em học sinh yêu quý, lát nữa cố vấn danh dự sẽ đến dự giờ ở lớp chúng ta, mọi người chuẩn bị bài vở đi!
Thầy giáo lớn tiếng thông báo.
- Oa!...! Cố vấn danh dự! Dự giờ?
Các nữ sinh kích động hét lên ầm ĩ...
- Có khi nào Hàn thiếu gia sẽ đến lớp chúng ta không nhỉ?
- Vậy thì trùng hợp quá! Nhưng bao nhiêu lớp như thế thì sao mà trùng hợp vậy được chứ?
Reng!.....! Reng....!
Chuông vào học vang lên....
Mọi người vội vàng về chỗ ngồi, hướng mọi ánh nhìn về phía cửa chính, cổ ai cũng kéo dài ra như cổ ngỗng vậy...
Phòng học của trường rất lớn,chỗ ngồi cũng rộng, nhiều học sinh nữ vội tìm cách để trống vị trí bên cạnh ra...để tiện lát nữa Lục Thượng Hàn đến thì có thể ngồi xuống ngay cạnh....
Tác giả :
TueNghiAn