Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 40: Cố ý..?
- Cô!
Đường Sa Sa tức giận, vung tay lên, định tát Đan Nghi.
- Đường Sa Sa cô làm gì vậy?
Mọi người thấy tâm trạng Đường Sa Sa rất không bình thường,thậm chí còn định đánh Đan Nghi đều lên tiếng ngăn cản.
Đan Nghi miệng như mếu mếu, nước mắt như đang muốn tuôn rơi...
Bạch Văn Bình vội lôi lấy tay ả:
- Đang đông người, đừng vội ra tay...
Ả không cam tâm nhưng vẫn phải hạ tay xuống.
Bạch Văn Bình quay sang hỏi Đan Nghi:
- Đan Nghi, khi nãy cô đã đi đâu vậy?
- Tôi đi vệ sinh xong là đi thanh toán hóa đơn mà? Sau đó chú giám đốc bảo không cần phải thanh toán.
Đan Nghi vẫn giả vờ như mình không biết chuyện gì đang xảy ra hết, biểu cảm rất là đáng thương...
Bạch Văn Bình cũng có chút tức tối:
- Tôi đứng ngay chỗ cửa nhà vệ sinh, sao không nhìn thấy cô đi ra?
- Khi tôi đi ra có thấy anh đâu?
Mọi người thấy Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa càng lúc càng quá đáng liền lên tiếng:
- Dù sao chăng nữa, Đan Nghi cũng đã là người mời chúng ta bữa cơm hôm nay. Hai người sao còn mắng cô ấy? Đan Nghi giúp các người thanh toán là cái tình, chứ cô ấy đâu có bổn phận phải giúp các người như thế? Các người nói cô ấy như vậy là ý làm sao?
Mọi người hầu như đều lên tiếng bênh vực cho Đan Nghi...
Đường Sa Sa thấy tình thế không ổn, vội cười nói:
- Đúng thế, đúng thế! Thật ra chỉ là do tôi bị mất ví nên mới nhờ Đan Nghi đi thanh toán. Số tiền này tôi nhất định sẽ trả lại cho cô ý. Bữa cơm này vẫn coi như là tôi mời mọi người đi.
- Không cần phải trả đâu! Chú giám đốc đã nói là miễn phí bữa này rồi,tôi không thể lấy tiền của cô.
- Bất luận thế nào thì bữa này cũng là tôi mời mọi người...
Đường Sa Sa lớn tiếng, ánh mắt ác độc nhìn Đan Nghi đầy sự uy hiếp.
Đan Nghi vẫn giả vờ không hiểu chuyện, xua xua tay:
-Thật sự không cần trả đâu!
Mọi người xung quanh cũng thấy bức xúc:
- Vị giám đốc nhà hàng nể mặt Đan Nghi mà miễn phí bữa ăn này rồi,số tiền ấy trả hay không cũng chả có nghĩa lí gì nữa. Bữa tối nay coi như Đan Nghi mời, còn Đường Sa Sa cô mà thật lòng muốn mời thì để lần sau đi!
- Đan Nghi, thật sự cảm ơn cô nhiều!
Một bạn học cùng lớp cất tiếng cảm ơn.
- Cảm ơn Đan Nghi về sự thịnh tình khoản đãi tối nay, lần sau chúng ta cùng đi chơi nhé!
Thêm vài người vây quanh Đan Nghi.
- oke!oke!
Đan Nghi nở nụ cười thật tươi đáp lại....
Mọi người dường như đã quên hết sự nhiệt tình tiếp đón của Đường Sa Sa khi nãy...
So với việc Đan Nghi thanh toán hóa đơn thì càng thể hiện sự nhiệt tình tiếp đón khi nãy của Đường Sa Sa là hết sức giả tạo....
Còn như Đan Nghi chỉ lặng lẽ mà đi thanh toán càng khiến người khác đề cao hơn.
Mọi người vây quanh Đan Nghi nói chuyện rồi sau đó tạm biệt nhau ra về.
Đan Nghi cũng đi cùng họ ra khỏi nhà hàng...
Chỉ còn lại Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình..
- Đan Nghi cái con tiểu tiện nhân này! Thật làm em tức chết mà! Tức chết mất! Em sẽ phải đánh cho ả một trận nhừ đòn! Dám chơi em à?
- Anh vốn dĩ luôn theo sát ả, thật không nhìn thấy ả đi thanh toán mà! Thật không biết ả đang giở trò gì nữa?
- Đều tại anh! Anh không theo sát ả, làm cho mọi việc mới rối tung lên thế này này! Mất bao công sức để lôi kéo đám người đó, giờ thì hay rồi! Bọn họ đều thành ra là bạn của con tiện nhân đó! Bạch Văn Bình, có phải anh cố ý vậy không?
Bạch Văn Bình vội giải thích:
- Gì mà cố ý, không cố ý? Em đang nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ? Không phải anh đang cố gắng hết sức đây sao?
......
Đường Sa Sa tức giận, vung tay lên, định tát Đan Nghi.
- Đường Sa Sa cô làm gì vậy?
Mọi người thấy tâm trạng Đường Sa Sa rất không bình thường,thậm chí còn định đánh Đan Nghi đều lên tiếng ngăn cản.
Đan Nghi miệng như mếu mếu, nước mắt như đang muốn tuôn rơi...
Bạch Văn Bình vội lôi lấy tay ả:
- Đang đông người, đừng vội ra tay...
Ả không cam tâm nhưng vẫn phải hạ tay xuống.
Bạch Văn Bình quay sang hỏi Đan Nghi:
- Đan Nghi, khi nãy cô đã đi đâu vậy?
- Tôi đi vệ sinh xong là đi thanh toán hóa đơn mà? Sau đó chú giám đốc bảo không cần phải thanh toán.
Đan Nghi vẫn giả vờ như mình không biết chuyện gì đang xảy ra hết, biểu cảm rất là đáng thương...
Bạch Văn Bình cũng có chút tức tối:
- Tôi đứng ngay chỗ cửa nhà vệ sinh, sao không nhìn thấy cô đi ra?
- Khi tôi đi ra có thấy anh đâu?
Mọi người thấy Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa càng lúc càng quá đáng liền lên tiếng:
- Dù sao chăng nữa, Đan Nghi cũng đã là người mời chúng ta bữa cơm hôm nay. Hai người sao còn mắng cô ấy? Đan Nghi giúp các người thanh toán là cái tình, chứ cô ấy đâu có bổn phận phải giúp các người như thế? Các người nói cô ấy như vậy là ý làm sao?
Mọi người hầu như đều lên tiếng bênh vực cho Đan Nghi...
Đường Sa Sa thấy tình thế không ổn, vội cười nói:
- Đúng thế, đúng thế! Thật ra chỉ là do tôi bị mất ví nên mới nhờ Đan Nghi đi thanh toán. Số tiền này tôi nhất định sẽ trả lại cho cô ý. Bữa cơm này vẫn coi như là tôi mời mọi người đi.
- Không cần phải trả đâu! Chú giám đốc đã nói là miễn phí bữa này rồi,tôi không thể lấy tiền của cô.
- Bất luận thế nào thì bữa này cũng là tôi mời mọi người...
Đường Sa Sa lớn tiếng, ánh mắt ác độc nhìn Đan Nghi đầy sự uy hiếp.
Đan Nghi vẫn giả vờ không hiểu chuyện, xua xua tay:
-Thật sự không cần trả đâu!
Mọi người xung quanh cũng thấy bức xúc:
- Vị giám đốc nhà hàng nể mặt Đan Nghi mà miễn phí bữa ăn này rồi,số tiền ấy trả hay không cũng chả có nghĩa lí gì nữa. Bữa tối nay coi như Đan Nghi mời, còn Đường Sa Sa cô mà thật lòng muốn mời thì để lần sau đi!
- Đan Nghi, thật sự cảm ơn cô nhiều!
Một bạn học cùng lớp cất tiếng cảm ơn.
- Cảm ơn Đan Nghi về sự thịnh tình khoản đãi tối nay, lần sau chúng ta cùng đi chơi nhé!
Thêm vài người vây quanh Đan Nghi.
- oke!oke!
Đan Nghi nở nụ cười thật tươi đáp lại....
Mọi người dường như đã quên hết sự nhiệt tình tiếp đón của Đường Sa Sa khi nãy...
So với việc Đan Nghi thanh toán hóa đơn thì càng thể hiện sự nhiệt tình tiếp đón khi nãy của Đường Sa Sa là hết sức giả tạo....
Còn như Đan Nghi chỉ lặng lẽ mà đi thanh toán càng khiến người khác đề cao hơn.
Mọi người vây quanh Đan Nghi nói chuyện rồi sau đó tạm biệt nhau ra về.
Đan Nghi cũng đi cùng họ ra khỏi nhà hàng...
Chỉ còn lại Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình..
- Đan Nghi cái con tiểu tiện nhân này! Thật làm em tức chết mà! Tức chết mất! Em sẽ phải đánh cho ả một trận nhừ đòn! Dám chơi em à?
- Anh vốn dĩ luôn theo sát ả, thật không nhìn thấy ả đi thanh toán mà! Thật không biết ả đang giở trò gì nữa?
- Đều tại anh! Anh không theo sát ả, làm cho mọi việc mới rối tung lên thế này này! Mất bao công sức để lôi kéo đám người đó, giờ thì hay rồi! Bọn họ đều thành ra là bạn của con tiện nhân đó! Bạch Văn Bình, có phải anh cố ý vậy không?
Bạch Văn Bình vội giải thích:
- Gì mà cố ý, không cố ý? Em đang nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ? Không phải anh đang cố gắng hết sức đây sao?
......
Tác giả :
TueNghiAn