Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 234: Tôi lập tức làm cho.
Đây là con đường bắt buộc phải vượt qua để trưởng thành.
Tuy con đường này Đan Nghi bước đi có đau khổ hơn nhưng may là tất cả cũng đã bước vào quỹ đạo.
Quả nhiên,sự nghi ngờ của Cảnh Hối là quá thừa, Trần Mỹ Tâm không hề nghi ngờ những người này là cảnh sát giả, và cũng không hề nghi ngờ bản thân đã hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Đan Nghi.
Trần Mỹ Tâm nói hết nước hết cái mới lấy lại được những chiếc vòng vừa bán ra, cũng may đó cũng là mấy người bạn chơi cùng Điền Nhĩ Phương và cả bạn cùng lớp.
Chứ nếu không cô ta có mà khóc hết nước mắt.
Cô ta mang mọi thứ đó giao nộp lại hết cho cảnh sát:
- Chú cảnh sát, đồ đều ở đây hết rồi, đều là hàng thật, đồ lấy ra từ két sắt của Trần thúc thì chỉ có là hàng thật, tôi đảm bảo, thật sự tôi không có lừa các vị. Chúng tôi căn bản là không hề có tụ điểm sản xuất hàng giả.
- Được, vậy chúng tôi sẽ mang về kiểm tra lại. Còn về phía cô, đi cùng chúng tôi!
Cảnh sát nói.
- A? Vẫn phải đi cùng các vị sao? Các vị không phải đã nói...?
Trần Mỹ Tâm lo lắng không yên.
Cảnh sát nói:
- Vì cô có thái độ hợp tác tốt nên chúng tôi sẽ không thông báo với nhà trường và cũng không báo với Trần tiên sinh, chỉ cần điều tra rõ ràng mọi chuyện thì sẽ lập tức thả cô về.
Trần Mỹ Tâm vội hỏi:
- Thật sao?
- Chúng tôi là cảnh sát, lừa cô làm gì?
Cảnh sát trả lời rất nghiêm túc.
Trần Mỹ Tâm giờ mới đi cùng họ.
Giờ đang là giờ học, cô ta rời đi cũng không bị ai phát giác.
Rất nhanh, một cảnh sát đã đưa Trần Mỹ Tâm lên xe, còn vị cảnh sát kia thì ôm đồ chạy về phía Đan Nghi và nói:
- Đan tiểu thư,đây là đồ của Trần Mỹ Tâm, cô ta nói rồi, đồ là lấy từ trong két sắt của Trần Hải Minh, tất cả đồ đều ở đây rồi!
- Được, vất vả cho hai vị rồi!
Đan Nghi mỉm cười rồi rút ra một trang thẻ.
- Các vị cầm lấy để dùng trà nhé!
- Đan tiểu thư, chúng tôi không dám nhận, chúng tôi đây đều là nhận lệnh làm việc thôi.
Hai người này là thuộc hạ của Lục Thượng Hàn, họ tất nhiên là không dám tự ý nhận đồ từ Đan Nghi.
Đan Nghi biết họ sợ sẽ bị trách phạt, với lại những người có thể được giữ lại phục vụ cạnh Lục Thượng Hàn thì đều biết rõ phân lượng của cô trong lòng hắn.
Cô cười mà rằng:
- Các vị cứ cầm lấy, sếp của các vị muốn trách tội thì cứ bảo anh ấy đến tìm tôi.
Hai người kia do dự một chút, cuối cùng cũng nhận lấy:
- Đa tạ Đan tiểu thư, đa tạ Đan tiểu thư!
Đan Nghi trước giờ đều là người rộng rãi, thoáng tính, không muốn để người giúp việc cho mình phải chịu thiệt thòi. Tuy họ là người của Lục Thượng Hàn, nhưng họ lại đang giúp cô làm việc, không phải sao?
Cảnh Hối vò đầu, bứt tai:
- Đan Nghi, rốt cuộc là sao? Mà những thứ này bà định giải quyết thế nào?
- Những thứ này, rất rõ ràng là do Trần Mỹ Tâm trộm được, tôi mang về là được rồi.
Đan Nghi cười đáp lại.
- Có cần tôi giúp không?
Cảnh Hối tính tình hiếu động như khỉ, tâm tư phóng khoáng, những việc nhỏ nhặt bình thường thì chẳng bao giờ muốn động não suy nghĩ.
Đây cũng là lí do mà Đan Nghi dám để cho Cảnh Hối tham gia việc này, biết là cậu ta cũng không suy nghĩ quá nhiều.
- Có!
Đan Nghi gật đầu.
Cảnh Hối phấn khích mà nhảy cẫng lên:
- Việc gì, bà nói nhanh đi, tôi lập tức đi làm cho bà!
- Việc đó chính là... những việc khi nãy ông phải giúp tôi giữ bí mật, đừng để ai biết chuyện.
Đan Nghi nghiêm giọng nói.
- Nhưng Trần Mỹ Tâm tâm tư hiểm ác, không để người khác biết chẳng phải là dễ dàng cho cô ta quá sao?
Cảnh Hối phản bác.
- Sao có thể để cô ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vậy chứ? Vậy thì quá không công bằng rồi!
Tuy con đường này Đan Nghi bước đi có đau khổ hơn nhưng may là tất cả cũng đã bước vào quỹ đạo.
Quả nhiên,sự nghi ngờ của Cảnh Hối là quá thừa, Trần Mỹ Tâm không hề nghi ngờ những người này là cảnh sát giả, và cũng không hề nghi ngờ bản thân đã hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Đan Nghi.
Trần Mỹ Tâm nói hết nước hết cái mới lấy lại được những chiếc vòng vừa bán ra, cũng may đó cũng là mấy người bạn chơi cùng Điền Nhĩ Phương và cả bạn cùng lớp.
Chứ nếu không cô ta có mà khóc hết nước mắt.
Cô ta mang mọi thứ đó giao nộp lại hết cho cảnh sát:
- Chú cảnh sát, đồ đều ở đây hết rồi, đều là hàng thật, đồ lấy ra từ két sắt của Trần thúc thì chỉ có là hàng thật, tôi đảm bảo, thật sự tôi không có lừa các vị. Chúng tôi căn bản là không hề có tụ điểm sản xuất hàng giả.
- Được, vậy chúng tôi sẽ mang về kiểm tra lại. Còn về phía cô, đi cùng chúng tôi!
Cảnh sát nói.
- A? Vẫn phải đi cùng các vị sao? Các vị không phải đã nói...?
Trần Mỹ Tâm lo lắng không yên.
Cảnh sát nói:
- Vì cô có thái độ hợp tác tốt nên chúng tôi sẽ không thông báo với nhà trường và cũng không báo với Trần tiên sinh, chỉ cần điều tra rõ ràng mọi chuyện thì sẽ lập tức thả cô về.
Trần Mỹ Tâm vội hỏi:
- Thật sao?
- Chúng tôi là cảnh sát, lừa cô làm gì?
Cảnh sát trả lời rất nghiêm túc.
Trần Mỹ Tâm giờ mới đi cùng họ.
Giờ đang là giờ học, cô ta rời đi cũng không bị ai phát giác.
Rất nhanh, một cảnh sát đã đưa Trần Mỹ Tâm lên xe, còn vị cảnh sát kia thì ôm đồ chạy về phía Đan Nghi và nói:
- Đan tiểu thư,đây là đồ của Trần Mỹ Tâm, cô ta nói rồi, đồ là lấy từ trong két sắt của Trần Hải Minh, tất cả đồ đều ở đây rồi!
- Được, vất vả cho hai vị rồi!
Đan Nghi mỉm cười rồi rút ra một trang thẻ.
- Các vị cầm lấy để dùng trà nhé!
- Đan tiểu thư, chúng tôi không dám nhận, chúng tôi đây đều là nhận lệnh làm việc thôi.
Hai người này là thuộc hạ của Lục Thượng Hàn, họ tất nhiên là không dám tự ý nhận đồ từ Đan Nghi.
Đan Nghi biết họ sợ sẽ bị trách phạt, với lại những người có thể được giữ lại phục vụ cạnh Lục Thượng Hàn thì đều biết rõ phân lượng của cô trong lòng hắn.
Cô cười mà rằng:
- Các vị cứ cầm lấy, sếp của các vị muốn trách tội thì cứ bảo anh ấy đến tìm tôi.
Hai người kia do dự một chút, cuối cùng cũng nhận lấy:
- Đa tạ Đan tiểu thư, đa tạ Đan tiểu thư!
Đan Nghi trước giờ đều là người rộng rãi, thoáng tính, không muốn để người giúp việc cho mình phải chịu thiệt thòi. Tuy họ là người của Lục Thượng Hàn, nhưng họ lại đang giúp cô làm việc, không phải sao?
Cảnh Hối vò đầu, bứt tai:
- Đan Nghi, rốt cuộc là sao? Mà những thứ này bà định giải quyết thế nào?
- Những thứ này, rất rõ ràng là do Trần Mỹ Tâm trộm được, tôi mang về là được rồi.
Đan Nghi cười đáp lại.
- Có cần tôi giúp không?
Cảnh Hối tính tình hiếu động như khỉ, tâm tư phóng khoáng, những việc nhỏ nhặt bình thường thì chẳng bao giờ muốn động não suy nghĩ.
Đây cũng là lí do mà Đan Nghi dám để cho Cảnh Hối tham gia việc này, biết là cậu ta cũng không suy nghĩ quá nhiều.
- Có!
Đan Nghi gật đầu.
Cảnh Hối phấn khích mà nhảy cẫng lên:
- Việc gì, bà nói nhanh đi, tôi lập tức đi làm cho bà!
- Việc đó chính là... những việc khi nãy ông phải giúp tôi giữ bí mật, đừng để ai biết chuyện.
Đan Nghi nghiêm giọng nói.
- Nhưng Trần Mỹ Tâm tâm tư hiểm ác, không để người khác biết chẳng phải là dễ dàng cho cô ta quá sao?
Cảnh Hối phản bác.
- Sao có thể để cô ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vậy chứ? Vậy thì quá không công bằng rồi!
Tác giả :
TueNghiAn