Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 192: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ?
- Đan Nghi, đừng buồn nữa, có bọn tôi luôn ở bên bà mà!
An Kỳ lên tiếng đầu tiên.
Đan Nghi khẽ gật đầu.
- Đúng rồi, cái con bé Trần Ngọc Tâm đang ở trong nhà bà ý, rốt cuộc đang định làm trò gì vậy chứ? Cô ta lại chủ động đến tìm bọn tôi để hỏi về hành tung của Lục Thượng Hàn và Hắc Khải nữa chứ? Cô ta định cóc ghẻ ăn thịt thiên nga sao? Điên mất rồi sao chứ?
An Kỳ không khỏi bức xúc mà cằn nhằn.
Đan Nghi bật cười hỏi lại:
- Tìm mọi người để dò tin tức sao?
- Đúng thế! Ai mà chẳng biết Lục Thượng Hàn và Hắc Khải đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng khủng khiếp thế nào rồi, đâu phải ai cũng có thể kết giao được đâu? Với cái dáng vẻ chả ra làm sao của cô ta thì lại càng khó mà phát sinh giao thiệp cùng hai người họ. Và thế là cô ta tìm đến bọn tôi để dò hỏi.
An Kỳ vốn chẳng ưa gì Trần Ngọc Tâm nên nhắc tới cô ta với giọng điệu rất khó chịu.
Đan Nghi mím môi cười rồi cất tiếng hỏi:
- Vậy mọi người trả lời thế nào?
- Tôi thả chó ra đuổi cô ta bỏ chạy!
Cảnh Hối chạy đến sát bên Đan Nghi, dáng vẻ đầy nghịch ngợm.
Đan Nghi nghe vậy không khỏi phì cười...
Cảnh Hối tiếp lời:
- Bà đừng có mà không tin, với loại người như cô ta.... Tự xem bản thân như một đại tiểu thư thật sự rồi vậy, cô ta nghĩ cô ta là cái thá gì chứ? Dám tỏ thái độ đó trước mặt tôi sao? Tôi cho người thả chớ ra đuổi luôn!
Chỉ cần hình dung ra cảnh đó thôi là Đan Nghi đã thấy buồn cười rồi, và bản thân cô cũng hiểu, Cảnh Hối làm vậy là muốn giúp cô trút giận mà thôi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô tạm thời không công khai việc kết hôn với Lục Thượng Hàn quả là một quyết định sáng suốt, nếu như công bố rồi thì Lục Thượng Hàn chắc chắn sẽ phải thường xuyên đến Đan gia, nói không chừng Trần Ngọc Tâm sẽ tìm mọi cách để tiếp cận cho bằng được với hắn.
Đan Nghi thật sự không muốn nhìn thấy cảnh đó, dù cô có thể chắc chắn một điều là Lục Thượng Hàn sẽ không hề bận tâm chút gì tới cô ta.
Ở cạnh bên những người bạn thân thiết, Đan Nghi hôm nay đã rất vui.
Bước ra khỏi cổng biệt thự của An gia, Đan Nghi nhận được cuộc gọi của Hắc Khải.
- Xin chia buồn với em và gia đình nhé Đan Nghi!
Giọng nói của Hắc Khải vẫn nhẹ nhàng, thanh tao như vậy nhưng không có nét vui tươi, trêu đùa như ngày thường nữa, hắn đơn giản mà an ủi, chia buồn cùng cô.
Đan Nghi cũng bình thản đáp lại:
- Em không sao, ông ngoại em bệnh tật đã nhiều năm, giờ đi được như vậy cũng là một sự giải thoát nhẹ nhàng.
Hắc Khải yên tâm hơn chút:
- Em không sao là tốt rồi! À đúng rồi, những mẫu thiết kế đầu tiên của em có lượng tiêu thụ tốt hơn mức dự tính của chúng ta đến 300%, giờ đã hết sạch hàng sẵn rồi, mà vốn dĩ chúng ta đã tăng cường ra thêm hai lô hàng đó rồi đấy. Những mẫu thiết kế ở bộ sưu tập thứ hai của em cũng sắp được đưa ra thị trường rồi.
- Thật vậy sao?
Đan Nghi không thể ngờ lần đầu tiên mình ra mắt sản phẩm mà lại đạt kết quả cao như vậy.
Hắc Khải cười đầy khoái trí:
- Anh lừa em thì được gì chứ? Lại còn phải trả thêm tiền cho em nữa chứ!
- Em thật sự bị bất ngờ, ai mà nghĩ rằng thiết kế của em lại được mọi người yêu thích vậy chứ?
- Không phải trước giờ em đều luôn rất tự tin sao?
Đan Nghi nhẹ nhàng trả lời:
- Tự tin thì cũng đâu có thể tự tin thái quá được chứ. Nhưng cũng thật tốt, vì đã không phụ sự tin tưởng của anh.
- Anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ cho em. Đan Nghi, em thật sự khiến cho bản thiếu gia phải nghiêng đầu bái phục đấy.
Hắc Khải không khỏi thật tâm cảm than.
Đan Nghi chỉ cười nhẹ, chợt nhớ tới ở trong phòng mình còn một đống những bản vẽ chưa hoàn thiện, nói:
- À, Hắc thiếu, bên chỗ tôi....
Nhưng nghĩ lại, cô thấy, đồ do mẹ cô để lại, cô không nên mang đi để hợp tác với người khác, nếu muốn ra mắt những mẫu thiết kế đó thì cô tự mình làm mọi thứ thì sẽ tốt hơn, lỗ lãi tự chịu chứ không thể dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.
Có như vậy thì mẹ cô ở chốn thiên đường mới có thể an yên...
- Chuyện gì vậy? Có việc gì khó khăn thì cứ nói, bản thiếu gia giúp nghĩ cách...
Thấy Mạc Yến nói có một nửa rồi im bặt,Hắc Khải không khỏi lên tiếng động viên, khuyên cô nói ra những khó khăn mà cô đang gặp phải, để hắn tìm cách giúp đỡ.
- À không có gì... chỉ là muốn nói với anh là, em sẽ theo đúng hẹn để giao nộp mẫu thiết kế của bộ sưu tập thứ ba này cho anh.
An Kỳ lên tiếng đầu tiên.
Đan Nghi khẽ gật đầu.
- Đúng rồi, cái con bé Trần Ngọc Tâm đang ở trong nhà bà ý, rốt cuộc đang định làm trò gì vậy chứ? Cô ta lại chủ động đến tìm bọn tôi để hỏi về hành tung của Lục Thượng Hàn và Hắc Khải nữa chứ? Cô ta định cóc ghẻ ăn thịt thiên nga sao? Điên mất rồi sao chứ?
An Kỳ không khỏi bức xúc mà cằn nhằn.
Đan Nghi bật cười hỏi lại:
- Tìm mọi người để dò tin tức sao?
- Đúng thế! Ai mà chẳng biết Lục Thượng Hàn và Hắc Khải đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng khủng khiếp thế nào rồi, đâu phải ai cũng có thể kết giao được đâu? Với cái dáng vẻ chả ra làm sao của cô ta thì lại càng khó mà phát sinh giao thiệp cùng hai người họ. Và thế là cô ta tìm đến bọn tôi để dò hỏi.
An Kỳ vốn chẳng ưa gì Trần Ngọc Tâm nên nhắc tới cô ta với giọng điệu rất khó chịu.
Đan Nghi mím môi cười rồi cất tiếng hỏi:
- Vậy mọi người trả lời thế nào?
- Tôi thả chó ra đuổi cô ta bỏ chạy!
Cảnh Hối chạy đến sát bên Đan Nghi, dáng vẻ đầy nghịch ngợm.
Đan Nghi nghe vậy không khỏi phì cười...
Cảnh Hối tiếp lời:
- Bà đừng có mà không tin, với loại người như cô ta.... Tự xem bản thân như một đại tiểu thư thật sự rồi vậy, cô ta nghĩ cô ta là cái thá gì chứ? Dám tỏ thái độ đó trước mặt tôi sao? Tôi cho người thả chớ ra đuổi luôn!
Chỉ cần hình dung ra cảnh đó thôi là Đan Nghi đã thấy buồn cười rồi, và bản thân cô cũng hiểu, Cảnh Hối làm vậy là muốn giúp cô trút giận mà thôi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô tạm thời không công khai việc kết hôn với Lục Thượng Hàn quả là một quyết định sáng suốt, nếu như công bố rồi thì Lục Thượng Hàn chắc chắn sẽ phải thường xuyên đến Đan gia, nói không chừng Trần Ngọc Tâm sẽ tìm mọi cách để tiếp cận cho bằng được với hắn.
Đan Nghi thật sự không muốn nhìn thấy cảnh đó, dù cô có thể chắc chắn một điều là Lục Thượng Hàn sẽ không hề bận tâm chút gì tới cô ta.
Ở cạnh bên những người bạn thân thiết, Đan Nghi hôm nay đã rất vui.
Bước ra khỏi cổng biệt thự của An gia, Đan Nghi nhận được cuộc gọi của Hắc Khải.
- Xin chia buồn với em và gia đình nhé Đan Nghi!
Giọng nói của Hắc Khải vẫn nhẹ nhàng, thanh tao như vậy nhưng không có nét vui tươi, trêu đùa như ngày thường nữa, hắn đơn giản mà an ủi, chia buồn cùng cô.
Đan Nghi cũng bình thản đáp lại:
- Em không sao, ông ngoại em bệnh tật đã nhiều năm, giờ đi được như vậy cũng là một sự giải thoát nhẹ nhàng.
Hắc Khải yên tâm hơn chút:
- Em không sao là tốt rồi! À đúng rồi, những mẫu thiết kế đầu tiên của em có lượng tiêu thụ tốt hơn mức dự tính của chúng ta đến 300%, giờ đã hết sạch hàng sẵn rồi, mà vốn dĩ chúng ta đã tăng cường ra thêm hai lô hàng đó rồi đấy. Những mẫu thiết kế ở bộ sưu tập thứ hai của em cũng sắp được đưa ra thị trường rồi.
- Thật vậy sao?
Đan Nghi không thể ngờ lần đầu tiên mình ra mắt sản phẩm mà lại đạt kết quả cao như vậy.
Hắc Khải cười đầy khoái trí:
- Anh lừa em thì được gì chứ? Lại còn phải trả thêm tiền cho em nữa chứ!
- Em thật sự bị bất ngờ, ai mà nghĩ rằng thiết kế của em lại được mọi người yêu thích vậy chứ?
- Không phải trước giờ em đều luôn rất tự tin sao?
Đan Nghi nhẹ nhàng trả lời:
- Tự tin thì cũng đâu có thể tự tin thái quá được chứ. Nhưng cũng thật tốt, vì đã không phụ sự tin tưởng của anh.
- Anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ cho em. Đan Nghi, em thật sự khiến cho bản thiếu gia phải nghiêng đầu bái phục đấy.
Hắc Khải không khỏi thật tâm cảm than.
Đan Nghi chỉ cười nhẹ, chợt nhớ tới ở trong phòng mình còn một đống những bản vẽ chưa hoàn thiện, nói:
- À, Hắc thiếu, bên chỗ tôi....
Nhưng nghĩ lại, cô thấy, đồ do mẹ cô để lại, cô không nên mang đi để hợp tác với người khác, nếu muốn ra mắt những mẫu thiết kế đó thì cô tự mình làm mọi thứ thì sẽ tốt hơn, lỗ lãi tự chịu chứ không thể dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.
Có như vậy thì mẹ cô ở chốn thiên đường mới có thể an yên...
- Chuyện gì vậy? Có việc gì khó khăn thì cứ nói, bản thiếu gia giúp nghĩ cách...
Thấy Mạc Yến nói có một nửa rồi im bặt,Hắc Khải không khỏi lên tiếng động viên, khuyên cô nói ra những khó khăn mà cô đang gặp phải, để hắn tìm cách giúp đỡ.
- À không có gì... chỉ là muốn nói với anh là, em sẽ theo đúng hẹn để giao nộp mẫu thiết kế của bộ sưu tập thứ ba này cho anh.
Tác giả :
TueNghiAn